Say khi đồng ý nhận lời, hay có lẽ phải nói đúng hơn là nhận nhiệm vụ mời đi dạo từ ông lão NPC bí ẩn này, tôi chậm rãi đi theo ông ta rời khỏi khu vực tòa tháp ma thuật.
“Thưa ông…”
“Không cần phải lễ phép như vậy, từ giờ cứ gọi ta là lão March được rồi. Còn ta sẽ gọi nhóc là Wind.” – Ông lão vừa bình thản cười nói, vừa lấy tay vuốt đều chòm râu dài rối bời dưới cằm của mình.
“Hả? Mình nhớ là còn chưa có nói tên cho ông ta biết cơ mà? Làm sao lại… Thật kỳ lạ…” ”– Tôi hơi nhướng mày, kinh ngạc thầm nghĩ ở trong lòng.
Hệ thống hiển thị nickname ở trong <<FHO>> có một chút bất đồng so với những trò chơi <<MMORPG>> khác. Người chơi sẽ không thể nhìn thấy tên nickname của nhau trừ khi họ có quan hệ bạn bè hoặc ở chung một tổ đội party[1] hay bên trong một tổ hợp raid. Cũng bởi vì điều đó mà thậm chí đôi khi cũng có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn NPC thành người chơi bởi vì mọi thứ ở trong trò chơi thực sự quá mức chân thật tới nỗi rất khó để có thể phân biệt.
Còn đối với NPC, chỉ khi chính miệng người chơi tiết lộ ra danh tính của mình thì bình thường họ cũng sẽ không thể nào biết được tên của người chơi đó. Nôm na mà nói thì nó cũng giống như ở ngoài đời thực bạn sẽ không thể biết được tên của một người mới gặp nếu như không tự mình nhận thức chính người đó.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng sau ít phút ngắn ngủi suy nghĩ không có kết quả, tôi bèn quyết định tạm thời buông tha cho vấn đề này.
“Vậy… lão March, bây giờ ông muốn dẫn tôi tới nơi nào đây? Tôi thật vẫn không hiểu…”
“Cứ tới rồi sẽ biết, có vài nơi ta muốn dẫn nhóc cùng đi lắm.”
Đi bộ thêm được một khoảng một quãng, tôi cùng lão March lúc này dừng chân trước cửa một quán ăn ngoài trời. Dẫu chẳng hiểu mô tê chuyện gì cả, thế nhưng thấy ông ta đi vào trong quán rồi thản nhiên ngồi xuống một bàn trống, tôi cũng chỉ biết gãi đầu rồi đành phải bước vào theo sau.
“Nhóc hãy gọi hộ ta vài món… món này, cả đây và đây nữa. À, gọi thêm một chai rượu nho nữa nhé.” – Lão March vừa cầm tờ thực đơn, vừa liên tiếp chỉ tay vào những món đắt nhất trong đó nói với tôi.
“Nhưng mà…”
Tuy vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng khi nhớ tới nội dung của nhiệm vụ, tôi đành phải ấn xuống những thắc mắc của mình rồi vô điều kiện làm theo những gì mà ông ta muốn. Dù sao thì bây giờ có hỏi gì thì cũng vô dụng mà thôi.
“Xin lỗi, anh bồi bàn ơi! Tôi muốn đặt vài món…”
Khoảng chừng mười phút kể từ lúc nhận lấy đơn đặt món của tôi, NPC bồi bàn cuối cùng cũng lần lượt đem từng đĩa thức ăn dọn lên trên bàn.
Chỉ là cứ đĩa nào được đem tới là lão March ngay lập tức vồ tới quét sạch không để lại một mống nào tựa như là một con sói đói. Tốc độ “dọn dẹp” của ông ta nhanh tới nỗi tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội được động đũa lấy một lần.
Chưa đầy năm phút tiếp theo đó…
“Ah!… Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa no nê như thế này… Ợ!…”
Sau khi ăn uống một trận thật thỏa mãn, lão March lúc này mới ngồi dựa người vào ghế ngửa mặt lên trời mỉm cười thỏa mãn. Còn tôi thì chỉ biết trợn tròn mắt ngồi chết lặng khi nhìn đống bát đĩa trống trơn nằm la liệt ngổn ngang trên mặt bàn. Tôi tự hỏi mình rốt cuộc thì phải bị bỏ đói mấy ngày thì mới có thể ngốn được cả một núi thực phẩm như thế này?
“Này lão March, ông có… tiền để thanh toán không vậy?”
Phục hồi lại tinh thần, tôi lúc ấy mới khẽ rướn người lên ghé vào tai lão March thầm hỏi.
“Ủa? Vậy nhóc có có tiền không?”
Tôi nghệch mặt lắc đầu. Đùa sao? Từ lúc đăng nhập tới giờ tôi thậm chí còn chưa hoàn thành xong một cái nhiệm vụ nào thì đào đâu ra xu nào cơ chứ?
“Chậc… thế thì sẽ có chút phiền toái đây. Wind, thế thể lực của nhóc có tốt không?”
“Hả? Thể lực của tôi cũng… chỉ cỡ trung bình thôi. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì chứ?”
“Hãy nhớ lấy bài học đầu tiên, làm một pháp sư đôi khi cũng không thể quá dựa dẫm vào ma thuật. Luyện tập một chút thể lực cho bản thân cũng là một chuyện cần phải nên làm…” – Lão March đột nhiên đứng dậy và bắt đầu bẻ cổ và làm ra một loạt các động tác khởi động chân tay – “…Phải rồi, nhóc hẳn là biết chạy vượt chướng ngoại vật là gì chứ?”
“Ơ? À… tôi có…” – Tôi lơ ngơ đáp lại.
“Tốt! Vậy thì mau đứng lên làm theo giống như ta nào… ba… một…!!!”
Vút!!!
Lời nói vừa mới dứt khỏi miệng, lão March bỗng nhiên kéo cao vạt áo chùng của mình lên tận đùi, để lộ ra một đôi bắp chân… nhăn nheo và… đầy lông. Sau đó ông ta đột ngột tung người nhảy qua hàng rào rồi chạy một mạch thẳng về hướng con hẻm đối diện, bỏ lại tôi đứng há hốc miệng nhìn ở phía sau.
“Còn đứng nhìn cái gì nữa? Mau chạy nhanh!…”
“Ớ?!!! Hả?”
“Ê này, mấy người còn chưa có thanh toán mà?… Này cậu kia đứng lại!!!… Không được chạy bọn ăn quịt!”
Tất nhiên chuyện đã đến mức này, tôi cũng chỉ còn nước đâm lao thì phải theo lao mà thôi. Mặc kệ cho anh chàng NPC bồi bàn tức giận hô hoán tán loạn cả khu phố, tôi cắn răng tận lực vắt chân lên cổ bắt đầu chạy bám theo lão March.
◊◊◊
Chạy việt dã từ đầu này sang tận đầu kia thành phố cùng với một NPC, đã thế lại còn bị đuổi theo sau đó là một đám NPC khác cầm dao phay, kéo càng hò hét đòi tiền trong ngày đầu phát hành trò chơi chắc có lẽ chỉ có mình tôi là người đầu tiên trên cái quả đất này.
Thậm chí cái lão March mắc dịch này chẳng biết vô tình hay là cố tình dẫn tôi chạy ngang qua cả cổng dịch chuyển lẫn một số tụ điểm đông người khác. Vì thế mà nghiễm nhiên cái màn lộn xộn “khôi hài” này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người chơi. Có lẽ tôi bây giờ chắc hẳn đã trở thành một trong những tâm điểm trong ngày đầu phát hành trò chơi rồi. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là vụ việc này có thể sẽ bị ai đó đem lên diễn đàn của trò chơi để làm chủ đề bàn tán, tới lúc đó thì thật sự đúng là quá ê chề.
“Mong rằng tất cả những sự hy sinh này của mình được bù đắp xứng đáng…” – Tôi ngậm ngùi tận lực đè nén lại cảm xúc đang âm ỉ muốn bộc phát ở trong lòng.
Cuối cùng thì sau những nỗ lực cắt đuôi đám người NPC trong quán ăn không ngừng nghỉ, tôi và lão March may mắn tạt vào trong một con ngõ nhỏ tối tăm rất khuất tầm nhìn.
“…Hộc! Hộc!… ông… lão March… tại sao ông lại… làm như thế?…” – Tôi mệt nhọc thở ra từng hơi, một bên lại vừa cố gắng mở miệng để chất vấn.
“Thôi nào Wind, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí cơ chứ? Muốn ăn no, ăn ngon, thì phải luôn sẵn sàng biết trả đúng với cái giá của nó…”
“Cái gì?!!!” – Tôi chợt bật người hét lên – “Ông rõ ràng ăn quịt của người ta rồi bây giờ lại còn dạy tôi phải biết trả giá? Ông đùa tôi sao? Trả giá? Ý của ông là cú chạy bộ diễu hành vừa nãy đó sao? Hơn nữa, tôi còn chưa kịp gắp được một món nào…”
“Ấy, ấy. Đừng có lớn tiếng như vậy kẻo bọn người kia lại phát hiện ra chúng ta bây giờ. Mấy người trẻ tuổi như nhóc thật đúng là, phải biết cẩn thận suy nghĩ thấu đáo chứ.”
“Ặc…”
Nghe được nguyên lời nói vô trách nhiệm này của ông ta, tôi thật đúng là không còn biết phải nói cái gì cho phải. Đồng thời tôi cũng có cảm tưởng giống như bị ai đó cứng rắn nhét nguyên một cục xương vào giữa cổ họng vậy.
“Chậc! Đừng có làm cái bộ mặt nặng nề như thế nữa Wind. Đã là một người đàn ông chân chính thì phải luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và thử thách chứ? Hay là nhóc không phải đàn ông?
Cố gắng giữ lấy thăng bằng vì suýt nữa bị ngã gục xuống, tôi bực mình hằn học đáp lại:
“Hự!…Lão March, ông nói hay thật đấy, ông gọi mớ phiền toái mà ông vừa gây ra là khó khăn và thử thách?”
“Hề hề! Thôi được, để bù đắp lại chuyện vừa rồi ta sẽ dẫn nhóc tới một nơi gọi là “cửa sổ thiên đường”. Đảm bảo chắc chắn nhóc sẽ rất thích cho mà xem.”
Lão March vừa nói tới đây, trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông ta bỗng xuất hiện một nụ cười vô cùng khả ố.
“Hở? “Cửa sổ thiên đường”? Đó là nơi nào trong Ligthgraham? Sao tôi chưa từng được nghe bao giờ?” – Tôi nghi ngờ hỏi.
“Chẳng phải ta đã nói là nhóc cứ đi theo ta rồi biết sao?”
“Trời ạ!!! Lại nữa sao? Lần này thì ông muốn làm cái trò gì nữa đây?” – Tôi bất lực ngửa đầu nhìn lên trời than vãn. Càng ngày tôi lại càng hiểu ra được tại sao độ khó của cái nhiệm vụ này lại được đánh giá tới tận mức [D].
◊◊◊
Bằng mánh khóe luồn lách linh hoạt giữa các ngõ hẻm nối tiếp nhau trong thành phố rất xảo diệu của mình, lão March rất nhanh liền dẫn tôi tới… một cái ngách tối khác. Chỉ là lần này có chút khác với ban nãy đó là đầu bên kia của cái ngách bị chắn bởi một bờ tường gạch cao ráo, hay nói cách khác thì đây chính là ngõ cụt.
Soạt!
Lão March nhanh chóng đi thẳng tới góc tường rồi lấy tay đẩy cái hộp gỗ đặt tại đó sang một bên rồi hang hái vẫy tay, nói:
“Mau, mau lại đây.”
Dù trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc vì không biết ông lão này sẽ lại bầy trò gì tiếp theo. Thế nhưng chỉ vì hai chữ “nhiệm vụ” vẫn cứ đè nặng ở trên đầu nên tôi vẫn đành phải bất đắc dĩ nghe theo lời ông ta, tiến tới góc tường rồi ngồi xổm xuống.
“Đây chính là “cửa sổ thiên đường”, chỉ cần nhóc nhòm qua đó thì ngay lập tức sẽ được nhìn sang một “không gian thế giới” hoàn toàn khác. Một thế giới mà chỉ có những người đàn ông chân chính như chúng ta luôn khát khao được với tới.”
“…”
Nghe lão March giới thiệu xong, tôi cũng không nói gì mà chỉ im lặng trầm ngâm nhìn hai cái lỗ tròn vo ở trên mặt tường, trong đầu thì lại bắt đầu vận chuyển những dòng suy nghĩ miên man:
“Nhìn sang một không gian khác? Ý ông ta là sao? Chẳng lẽ… hai cái lỗ này được ông ta yểm ma thuật vào sao? Hmm… xem ra cái nhiệm vụ ẩn này cuối cùng cũng chính thức bắt đầu có kịch tính rồi đây…”
“Nào, còn chờ gì nữa Wind? Mau đưa mắt vào nhìn đi!”
“Ực…”
Nuốt một ngụm nước miếng để lấy cho mình chút ít tinh thần, tôi liền đưa mắt nhìn vào một trong những cái lỗ ở trên tường ấy thì thấy… khung cảnh một hồ nước ẩn sau một màn sương mù trắng toát vô cùng mờ ảo. Tiếng nước chảy róc rách nhè nhẹ từ đâu đó vang lên lại càng khiến cho những gì tôi đang thấy trở nên vô cùng kỳ bí.
“Khoan đã, cái này hình như là hơi nước chứ đâu phải sương mù? Còn kia hình như là “bể” nước chứ đâu có phải là “hồ” nước….” – Tôi nghi hoặc thầm nghĩ – “Sặc! Chẳng lẽ…”
Ngay lúc tôi nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây thì đã quá muộn. Chiếc cửa đẩy màu trắng toát mà tôi chưa kịp phát hiện ở phía đối diện cái bể nước bỗng bất thình lình mở ra, từ đó xuất hiện một nhóm các cô gái NPC chỉ vẻn vẹn quấn quanh thân… một chiếc khăn tắm mỏng như tờ giấy đang nối đuôi nhau bước vào bên trong.
“Ặc! Hóa ra ông dẫn tôi đi nhìn trộm… ông… ông…” – Tôi đỏ mặt ngượng ngùng quay sang nhìn lão March gắt.
“Khà khà! Thế nào? Thích chứ Wind? Đây chính là “thiên đường” mà những người đàn ông chân chính như chúng ta luôn mơ ước đó. Ta đã phải rất tốn công sức mới khoét được hai cái lỗ ở sau nhà tắm lớn công cộng đấy. Cố gắng mà tận hưởng đi nhé và cũng đừng có dối lòng nữa, anh bạn trẻ.”
“…”
Không thể không nói, mặc dù tôi biết rõ việc đi rình trộm này là vô cùng tội lỗi, thế nhưng mà nếu như tôi nói không thích thì… cũng thật là quá giả dối, đạo đức giả.
Làm gì có một người đàn ông hay là thằng con trai bình thường nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ đầy “ma lực” đang lượn lờ ở ngay trước mắt như thế này chứ?
Có lẽ sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc hỏi vì sao? Thậm chí còn là chỉ trích, khinh thường thậm tệ nếu như họ biết được những gì tôi đang nghĩ lúc này.
Khoan hãy nói, nếu như nhìn việc này theo góc độ khoa học đã được kiểm chứng, chứng minh thì có thể thấy việc này chỉ đơn giản được xem như là một loại bản năng đã ăn sâu, thấm nhuần vào trong máu của loài người hàng triệu năm trước cho tới bây giờ.
Con người cho dù có là nam hay nữ thì tất cả đều luôn bị thu hút bởi những người khác giới, tất cả đứng trước cái đẹp đều bị say mê, mê hoặc. Đó đã là chuyện luật bất thành văn mà ai cũng biết. Tuy nhiên, nếu như chỉ gò bó những điều này ở phạm trù bản năng thì có lẽ vẫn còn quá bí bách… phải rồi, còn có “quy luật tự nhiên”.
Thật vậy, bị thu hút bởi những người khác giới đã không còn đơn thuần chỉ là bản năng nữa mà nó còn là quy luật tự nhiên! Mọi sinh vật và động vật sống ở trên trái đất này từ trước tới giờ luôn bị cuốn hút, sinh sôi nảy nở bằng vào bản năng giới tính của mình và cái bản năng ấy không biết tự bao giờ đã trở quy luật tự nhiên không thể nào chống lại. Rất hiển nhiên con người cũng không phải là ngoại lệ.
Mặc dù vậy, trên đời này cũng tồn tại những nguời có “sở thích” khác người. Khục!… Tuy nhiên, tôi chắc chắn mình không nằm một trong số đó rồi.
Dựa trên tất cả những lý thuyết đã được thực tế khẳng định qua bao thế hệ, thử hỏi một tên con trai mới lớn như tôi thì làm sao có thể cưỡng lại, làm trái với bản năng đã được di truyền lại từ thủy tổ của loài người. Đi ngược lại với quy luật tự nhiên đã được hình thành hơn hàng triệu năm được cơ chứ?
“Đúng vậy! Ở đời khó mà có được cơ hội thật lòng với bản thân… ngon tốt như thế này. Vậy thì nhân dịp này, mình sẽ không dối lòng nữa! Hỡi thiên đường, ta đến đây!”
Thầm tự nhủ trong lòng vài câu, tôi liền cứ thế phó mặc cho… “quy luật tự nhiên” và hoàn toàn hành động theo “bản năng”… Tiếp tục cúi đầu, đưa mắt vào nhìn trộm vào trong phòng tắm.
Ào! Ào! Ào!
“A Ha ha ha… hi hi hi….”
Vừa lúc tôi đưa mắt của mình nhìn vào cái lỗ hổng thì cũng là lúc mà các cô gái NPC ở trong nhà tắm đang mải nghịch nước té vào người nhau.
Ào!
Chỉ là đúng lúc tôi còn đang cố trợn mắt ra để hòng săm soi xuyên qua làn hơi nước mờ mịt thì đột nhiên có một cô gái trong số đó vô tình mạnh tay hắt nguyên cả một túm nước nóng thẳng cái lỗ mà tôi đang dùng để nhìn trộm.
“Argh!!! Mắt của tôi! Mắt của tôi!!!”
Bịch!
Tôi la toáng lên vì đau đớn, đồng thời ôm một bên mắt bị nước hắt vào rồi lảo đảo ngã ngửa ra nằm quằn quại. Sự tình diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ cho nên tôi không có một sự phòng bị gì cả. Và tất nhiên, cũng bởi vì sự ồn ào này mà tôi cùng lão March liền bị phát hiện ra ngay lập tức.
“Á! Có kẻ nhìn trộm!!! Dâm tặc! Dâm tặc!!!”
“Kyaaaa!!!”
“Ai đó mau đi báo vệ binh bắt chúng nhanh lên!!!”
Các cô gái NPC thi nhau hét lên tán loạn ở bên trong nhà tắm.
“Ài! Wind, thật xin lỗi. Ta quên nhóc chưa phải là pháp sư cho nên không tạo một lớp phòng hộ cho đôi mắt của nhóc.”
“Ái a…Tại sao ông không nói từ sớm cơ chứ? Bây giờ xin lỗi thì có ích gì? A… mắt của tôi…”
“Được rồi, có gì thì nói sau. Bây giờ phải mau chóng rời khỏi đây thôi kẻo chúng ta bị vệ binh bắt bây giờ.”
Vừa nói, lão March vừa cuống quýt chạy tới đỡ tôi dậy rồi nhanh chóng kéo ra khỏi con hẻm.
Thế nhưng ngay lúc ra tới bên ngoài, chẳng biết là do số tôi đen đủi hay là cuộc đời này tàn nhẫn. Đám NPC ở quán ăn lúc này đang cùng một nhóm vệ binh đi ngang qua ở đầu hẻm phụ cận.
“A! Chính là bọn chúng! Chính là bọn ăn quịt, xin các ngài hãy bắt chúng lại!!!” – Một trong số đó chỉ tay vào hai người bọn tôi quát lên.
Tới đây, cú tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đầy ngoạn mục vẫn còn chưa kết thúc. Từ phía đối diện lại hớt hải chạy tới một đám NPC nữ mặc quần áo còn chưa chỉnh tề hô hoán lên:
“Dâm tặc! Bắt bọn dâm tặc lại!!! Hai người bọn chúng vừa nhìn trộm chúng tôi tắm ở nhà tắm lớn…”
“…”
Tôi im lặng ngây ngốc nhìn tình cảnh mình bị dồn ép vào chân tường. Đầu óc thì quay cuồng, cặp mắt thì vừa đau vừa mơ màng trông thấy những ngôi sao mờ ảo bay lượn xung quanh đầu. Tôi bây giờ thật sự đã quá vô lực để có thể nói hay làm ra cái hành động gì nữa.
“Wind, mau tỉnh táo lại nhanh lên! Chúng ta lại tiếp tục chạy vượt chướng ngại vật!”
“…”
◊◊◊
Cũng chẳng biết nhờ vào điều kỳ diệu gì mà tôi cùng với lão March lại một lần nữa tạm thời thoát khỏi cuộc truy đuổi tàn nhẫn của đám NPC “khát máu” kia. Hiện giờ hai người chúng tôi đang ngồi ẩn nấp trên một cành cây nằm ở phía bên ngoài rìa thành phố.
Mặc dù vậy, tình thế của tôi bây giờ đã trở nên vô cùng nghiêm trọng hơn bởi vì khắp nơi trong thành phố đã bắt đầu treo lệnh truy nã tôi.
Trong <<FHO>>, người chơi dĩ nhiên không thể tự do tự tác, muốn làm gì là làm được. Hệ thống xã hội trong ở trong trò chơi cũng có luật lệ, trật tự và kỷ cương của riêng mình. Đơn giản mà nói, nếu như người chơi có những hành vi gây rối vượt quá giới hạn thì sẽ bị buộc phải nộp phạt một khoản tiền, nếu đối tượng có hành động chống cự, không chịu trả tiền phạt thì các NPC vệ binh sẽ lập tức tìm tới và cưỡng chế bắt giữ.
Còn trường hợp nếu như đối tượng phạm tội quá nhiều hoặc quá mức nghiêm trọng thì hệ thống sẽ tự động ban bố lệnh truy nã và treo thưởng tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tới lúc đó, kẻ phạm tội sẽ không còn chỉ bị các vệ binh NPC truy lùng mà kể những người chơi khác cũng có thể tham gia lùng bắt với mục đính kiếm phần thưởng được ban bố từ hệ thống.
Tóm lại, cơ chế hoạt động của hệ thống này cũng tựa như là luật pháp ở thế giới thật. Vì vậy người chơi cho dù có muốn hay không cũng phải nghiêm chỉnh giữ ý thức tuân thủ theo luật lệ. Nếu như có ai đó muốn nổi loạn thì kẻ đó sẽ ngay lập tức bị trừng phạt đích đáng.
Chỉ là đáng buồn thay, tôi đã vô tình rơi vào một trường hợp cay đắng đầy trớ trêu để rồi giờ đây trở thành một tên tội phạm bị truy nã.
<<Cửa sổ thông tin>> |
[Người chơi]: Wind [Tình trạng]: Tội phạm bị truy nã … |
“Làm sao bây giờ… Chỉ vì một cái nhiệm vụ không rõ nguồn gốc mà mình đã đi quá xa rồi. Liệu như thế có đáng không?”
Nhìn vào cửa số trạng thái của mình, tôi đau đầu, khổ sở thầm nghĩ.
Đing~! Đing~! Đing~!
Đúng lúc này, từ bên phía cửa sổ chat vang lên hàng loạt những tiếng chuông báo hiệu. Và dù cho chưa có mở nó ra để đọc nhưng tôi đã biết đó hẳn là mấy người đồng đội “yêu dấu” trong guild nhắn tới để chất vấn.
Bíp!
….
K.B – [Guild master]: “Này mắt kính! Cái tội danh biến thái gì đây? Ăn quịt thì không nhắc nhưng nhìn trộm phòng tắm là sao? Tôi cần một lời giải thích rõ ràng ngay lập tức.”
Prince – [Member]: “Đồ dâm tặc!!! Ngay từ đầu ta đã biết mi là một tên thường dân đầy hèn mọn rồi mà… lol.”
Snow Queen – [Member]: “Thật đáng khinh, đồ cặn bã, ghê tởm đến ruồi bọ cũng không bằng.”
Cappuccino – [Member]: “Ha ha! Xem ra chàng giả ngoan hiền của chúng ta “bấn” quá đến nỗi bí quá hóa liều rồi. Tội nghiệp, tội nghiệp…”
Zhuge Liang – [Member]: “Cả NPC cũng không tha. Tôi nhìn lầm cậu rồi. Cậu.. cậu.. cậu là cái đồ… dâm tặc, biến thái, bỉ ổi, vô liêm sỉ!!!”
Teddy Warrior – [Member]: “Kính cận dâm tặc, cậu còn có gì để trăn trối nữa không? Tôi hy vọng được nghe một chút trước khi chuẩn bị đem cậu ra hành quyết.”
Raiden – [Member]: “Ara… thật không ngờ Megane-kun lại có thể… ecchi đến như vậy.”
Sleeping Princess – [Member]: [AFK] – “…Zzz” (*ngủ gật*)
Kindness – [Vice G.M.]: “Mấy người đừng có nặng lời thế chứ Prince, biết đâu cậu ấy gặp phải rắc rồi ngoài ý muốn thì sao? Mắt kính, cậu hãy trả lời đi chứ đừng có đọc nữa tin nhắn.”
Me – [Vice G.M.]: “Mọi người khoan hãy nghe tôi nói. Tôi thật sự vô tội mà, chuyện này kể ra thì rất dài nhưng xin mọi người hãy tin tôi. Tất cả đều là do nhiệm vụ ẩn mà ra…”
Prince – [Member]: “Lol? Ngươi giỡn sao hả tên thường dân? Muốn nói dối thì cũng phải biết lựa lý do nào cho thỏa đáng một chút chứ? Chẳng lẽ còn tồn tại cả nhiệm vụ bắt người chơi phải ăn quịt và nhìn trộm? Lol?”
Me – [Vice G.M.]: “Thì khổ quá, mặc dù nghe có vẻ rất hư cấu nhưng sự thật đúng là như vậy. Tôi cũng rất bất lực, không có cách nào không tuân theo mà.”
Prince – [Member]: “Ồ! Vậy à? Thế đi rình trộm con gái tắm có sướng con mắt không hả tên thường dân hèn mọi?… Lol”
Cappuccino – [Member]: “Tôi rất hiểu, một khi thú tính trỗi dậy thì kiềm chế lại rất khó. Thế nên tôi chân thành cho cậu một lời khuyên nhé. Từ giờ không cần phải kìm nén, giả vờ trong sáng nữa. Tốt nhất là hãy thành thật với bản thân mình đi.”
Zhuge Liang – [Member]: “Xin mời đi chết đi, đồ biến thái!”
Me – [Vice G.M.]: “Này! Đủ rồi nhé. Nếu mấy người đã không tin tôi thì thôi chứ lại còn dã man ném đá, ném gạch tôi là thế nào? Sự thật nó là như thế, vả lại tôi cũng đã nhìn được cái gì đâu. Trong đó toàn là hơi nước mập mờ…. ý nhầm, nói chung chuyện đó không quan trọng. Mà sao mấy người cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề vậy? Ừ đấy, tôi là dâm tặc thì đã sao nào? Dù gì chúng ta cũng là đàn ông con trai, nảy sinh hứng thú với con gái cũng chỉ là bản năng tự nhiên mà thôi. Ngược lại, nếu như không có hứng thú thì đó mới là vấn đề. Hừ! Nếu tự đặt bản thân vào trong tình huống đó, mấy người các cậu chắc gì đã hơn tôi mà sao lại cứ thích làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao, thánh khiết như vậy?”
Cảm thấy ức chế vì bị chỉ trích, “đá xoáy” và “đâm thọc” một cách tàn nhẫn liên hồi khiến cho lòng tự ái bị tổn thương nặng nề. Tôi liền không kiêng dè gì nữa nên cứ thế viết toạc hết ra toàn bộ những suy nghĩ của mình.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao mà sau khi viết ra dòng này, cả cửa sổ chat bỗng im lặng như tờ. Không ai trả lời hay viết thêm bất cứ một thứ gì nữa khiến cho tình huống dường như trở nên có một chút hơi lúng túng.
Me – [Vice G.M.]: “Hello? Bonjour? Guten Tag? Здравствуйте?… Này, mấy người còn có ở đây không?”
K.B – [Guild master]: “Tôi… hơi bị sốc. Hóa ra, cậu là một tên dâm tặc thật sự ư?”
Cappuccino – [Member]: “Ồ!!! Cuối cùng cậu trai giả ngoan hiền của chúng ta cũng đã để lộ ra bộ mặt cầm thú của mình rồi sao? Rất bạo, rất trực tiếp. Tôi rất thích!”
Zhuge Liang – [Member]: “Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái……………………!!!”
Prince – [Member]: “Đồ ngu dân cặn bã. Ngươi thật đúng là hết thuốc chữa rồi… Lol.”
Snow Queen – [Member]: “Kể từ giờ xin cậu hãy đừng bao giờ bắt chuyện với tôi. Thật ghê tởm!”
Teddy Warrior – [Member]: “Hừm, xem ra có người rất cần phải được chỉnh đốn lại tư tưởng.”
Raiden – [Member]: “Me… Megane-Kun. Cậu.. cậu có còn biết chữ liêm sỉ viết như thế nào không? Cậu có còn biết xấu hổ không? Hình tượng của cậu trong lòng tôi đã đầu sụp đổ…”
Sleeping Princess – [Member]: [AFK] “…Zzz ” (*ngủ gật*)
Kindness – [Vice G.M.]: “Cậu làm tớ rất bất ngờ đấy. Mình biết thẳng thắn, trung thực là rất tốt. Nhưng mà cậu cũng đừng nói trước mặt mọi người như vậy. Phải chuyển tin nhắn mật rồi gửi cho mình thôi. Hì hì!! Ít ra mình sẽ không ghẹo cậu đâu nha.”
“…”
Đọc xong những dòng chat lộn xộn này, tôi bỗng dưng cảm thấy toàn thân vô lực và muốn siêu thoát ngay lập tức. Giãi bày cảm xúc một đằng vậy mà mấy mặt hàng này suy diễn theo một nẻo. Chẳng thà không nói thì có lẽ sẽ còn đỡ uất ức hơn.
“Phù…”
Lấy hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương để miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh lại. Lần này tôi cũng không cố giải thích gì thêm nữa mà cứ để mặc kệ cho trí tưởng tượng của mấy mặt hàng trong guild đó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lỡ như lại bép xép ra điều gì đó không đúng để cho đầu óc của họ lại “bay cao, bay xa hơn nữa” thì tới lúc đó thực sự đúng là là khóc cũng không ra nước mắt.
Me – [Vice G.M.]: “Được rồi, tôi nghĩ chuyện này cứ để sau hẳn nói. Trước mắt mọi người… có thể cho tôi vay năm đồng vàng được không? Tôi thật sự đã đi quá xa để mà bỏ đi cái nhiệm vụ rắc rối này rồi.”
K.B – [Guild master]: “Tôi còn tưởng cậu còn không dám hỏi vay… Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu. Nhưng mà cậu cũng đừng có tưởng chuyện này đến đây là kết thúc đấy nhé. Được rồi, có gì nói sau.”
Prince – [Member]: “Hừ, thật đúng là tên thường dân vô năng.. lol”
Cappuccino – [Member]: “Nè! Nè! Lần sau lại đi nhìn trộm thì nhớ rủ tôi nữa nhé. Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không nói cho ai biết đâu…”
Zhuge Liang – [Member]: “Góp tiền cho cậu không có nghĩa là tôi quan tâm đến cậu đâu đấy nhé. Đừng có mà tưởng bở.”
Snow Queen – [Member]: “…”
Teddy Warrior – [Member]: “Nếu K.B đã nói thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng cái tên kính cận biến thái này vẫn cần phải nghiêm trị mới được, lúc đó cậu đừng có cản tôi đấy nhé K.B.”
Honor Of The Samurai – [Member]: “M.. Megane-kun. Lần sau xin cậu hãy.. kiên trì kiềm chế lại “cảm xúc” một chút. Khục.. Và từ giờ cậu cũng đừng nói mấy câu xấu hổ nữa.”
Sleeping Princess – [Member]: “Cần tiền? Ok! Cứ chờ…” – [“…Zzz ” (*ngủ gật*)]
Kindness – [Vice G.M.]: “Lần sau có chuyện gì cần thổ lộ thì cứ nhắn riêng với mình. Hì hì. Mình giữ bí mật cho. Và đó sẽ là bí mật giữa hai ta thôi.”
Me – [Vice G.M.]: “…”
Khẽ nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, tôi giơ tay thu hồi lại cửa sổ chat rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh với một vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Có thể các thành viên trong guild của tôi khá kỳ lạ, mỗi người mỗi tính cách khác nhau. Có thể hành động, cách nói chuyện của mỗi người bọn họ rất kỳ cục và đôi khi còn có chút vượt khỏi tư duy của một người bình thường. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, mọi người không ai sẽ chịu khoanh tay đứng nhìn nếu như đồng đội gặp khó khăn. Thay vào đó tất cả sẽ cùng chung tay tìm cách giải quyết vấn đề.
Trải qua một năm mới làm quen và chơi cùng với nhau, tuy đó cũng không phải là một đoạn thời gian rất dài nhưng đồng thời nó cũng không hề ngắn. Mọi người trong guild cũng gần như rất hiểu rõ lẫn nhau. Vì vậy mà làm sao chỉ vì vài chuyện “vặt” như thế này có thể làm lay chuyển được lòng đoàn kết và sự tin tưởng của mỗi người chúng tôi được chứ? (Làm gì có? Không chỉ bị lung lay mà còn đang rung rất mạnh!!!)
Chí ít thì tôi tự cho là như vậy.
“Wind, cậu nghĩ gì về ma thuật?”
Ngạc nhiên quay sang nhìn về phía lão March. Lần này tôi chỉ thấy ông ta lẳng lặng dựa vào thân cây hướng tầm mắt nhìn lên trời, khuôn mặt thì có vẻ trông khá là điềm tĩnh. Khác hẳn với thái độ lưỡn ma lưỡn mưỡn, không có một chút nghiêm túc nào giống như vừa lúc nãy.
Nghi ngờ trước thái độ lẫn câu hỏi đột ngột không giống bình thường này của ông ta, tôi chớp mắt liên tục mang theo điệu bộ kỳ quái hỏi:
“Này, lão March, ông làm sao vậy? Có phải cái đống rượu nho ban nãy ông uống đã ngấm vào người rồi sao? Tại sao ông lại tự dưng hỏi tôi điều này chứ?”
“Ta chỉ đơn giản muốn nghe câu trả lời của cậu. Hãy thật lòng nói ra cảm nghĩ của mình cho ta biết đi.”
“Hmm… nếu như ông đã muốn nghe thì…” – Tôi khoanh tay trầm ngâm dựa vào gốc cây nghĩ một lát rồi mới nói tiếp – “Ma thuật với tôi mà nói là một là một thế giới vô cùng kỳ diệu mà tôi luôn được nghe mẹ và chị kể trong những câu truyện cổ tích khi còn nhỏ. Những sự tích về thần thuật, phép màu thần kỳ mà nó mang tới luôn đem lại niềm vui cho những tất cả mọi người. Nhưng cũng vì ma thuật mà đôi khi còn xảy ra những câu chuyện buồn để đời hàng bao thế kỷ…”
“Thế nhưng những điều đó cũng không thể phủ nhận hết được những mặt tích cực của nó. Bản thân ma thuật vốn cũng không xấu, tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng mà thôi. Cũng bởi vì quá hứng thú mà từ bé tới lớn tôi luôn thích thú đọc tất cả những cuốn sách có chủ đề liên quan tới ma thuật. Tôi luôn có khát khao và luôn ấp ủ trong mình một ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ hóa thân trở thành một pháp sư thực thụ. Dù cho những thứ khác như kiếm thuật hay bắn cung.v.v.. cũng rất thú vị, thế nhưng với riêng tôi thì ma thuật mới là thứ mà tôi muốn theo đuổi tới tận cùng. Và tới một ngày kia khi mà trò chơi… Khục! Ý tôi là khi lúc thoát ly quê hương để tới Lightgraham, tôi đã muốn ngay lập tức gia nhập vào tháp ma thuật để bắt đầu con đường trở thành pháp sư. Chỉ tiếc là tôi đã gặp ông… hàizz…”
Nếu như để ai đó nghe được những gì mà tôi vừa nói lúc này thì chắc hẳn tôi sẽ bị liệt kê vào hàng ngũ những người lập dị bị mắc phải “hội chứng tuổi dậy thì”[2] mất. Dẫu vậy, ở trong đó dù có rất nhiều lời lẽ hư cấu nhưng nó cũng bao hàm cả sự thật.
Thực ra đây là một ước mơ xa vời của tôi hồi còn nhỏ. Còn nhớ lúc ấy tôi cuồng đọc những câu truyện viễn tưởng ấy tới nỗi quên ăn quên ngủ. Để rồi chìm đắm vào trong những thế giới viễn tưởng tràn đầy ma thuật tới nỗi đêm nào cũng nằm mơ mộng thấy mình trở thành một thầy phù thủy, một pháp sư thần thông quảng đại.
Theo thời gian lớn dần lên, lúc hồi tưởng lại tôi cũng nghĩ mình lúc đó thật quá ngây thơ. Thế nhưng tôi cũng không bao giờ cười nhạo bản thân mình khi đó mà chỉ khẽ đem ước mơ xa vời ấy cất vào sâu trong trái tim như một ký ức tuổi thơ. Dù sao thì lúc còn bé, ai mà chả có những điều mơ mộng của riêng mình cơ chứ?
Thế nhưng khi trò chơi <<FHO>> xuất hiện, nó đã làm thay đổi mọi thứ. Nhờ có nó mà giờ đây tôi đã có được cơ hội thực hiện ước mơ tuổi thơ tưởng như không bao giờ có thể thực hiện của mình. Cho nên từ sâu trong đáy lòng tôi rất biết ơn những người đã làm ra trò chơi này và chính bản thân nó.
“Vậy sao?”
Sau khi nghe tôi giãi bày, trên gương mặt già nua của Lão March bỗng xuất hiện một nụ cười hiền hậu.
“Vậy sau khi sở hữu được ma thuật thì cậu sẽ làm gì?”
“À, chuyện này thì đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn dùng nó để cùng với những người đồng đội đi chu du và khám phá lục địa Atlasthor. Nếu như có thể nắm giữ được ma thuật, tôi sẽ có thể giúp sức cho tất cả mọi người vượt qua những kẻ thù cùng trở ngại dọc đường để có thể cùng vững bước với họ đi trên cuộc hành trình phiêu lưu vô bờ bến…”
Lại nói, vừa mở miệng nói ra những lời này, tôi lại bất chợt cảm thấy mình dường như càng lúc càng nhập vai quá sâu. Thế nhưng, tôi cũng chẳng thể làm gì khác trong tình huống này ngoài việc tiếp tục diễn nhập.
“Ồ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ta nghĩ nhiều người sẽ nói cứu thế giới hay lấy lại hòa bình giữa cuộc chiến loạn của hai phe Forsaken và Alliance chứ nhỉ?”
“Nghe thì có vẻ rất cao cả thật đó, nhưng mà thật ra thì tôi cũng không quá quan tâm cho lắm. Với tôi, chỉ đơn giản cùng với đồng đội đi phiêu lưu khắp nơi là đủ rồi. Những thứ mà ông nói đều quá xa vời. Dù sao thì ở đời tôi nghĩ mình cũng phải nên sống thực tế một chút…”
“…”
Lão March chợt chăm chú nhìn tôi với một ánh mắt rất vui vẻ, sau đó ông ta đột nhiên cười phá lên một tràng rồi nói với tôi:
“Ha ha, cậu thật thú vị đấy Wind. Một đáp án tuy rất đơn thuần nhưng lại rất thực tế và không ấu trĩ. Rất tốt! Nếu như số phận đã định cho cậu gặp ta hôm nay, vậy thì cậu có muốn nhận ta làm thầy không? Ta sẽ cho cậu thấy thế nào là ma thuật thực sự và làm thế nào mới trở thành một pháp sư thực thụ!”
Bíp!
<<Nhiệm vụ – ông lão vô gia cứ bí ẩn>> -> [Hoàn Thành!] |
[Nội dung]: Bạn đã hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của ông lão pháp sư vô gia cư bí ẩn sau khi đã trải qua những thử thách của ông ta. Giờ đây bạn đã có quyền đi theo học class nhân vật ẩn: <<Archmage>> (Đại pháp sư).
[Bouns]: Bạn có quyền bắt đầu tìm hiểu tuyến nhiệm vụ cho phép học được nghề nghiệp ẩn: <<Alchemist>> (Giả Kim Thuật Sư). Bạn có muốn lựa chọn đi theo class nhân vật này? [Yes] or [No] |
Dù chuẩn bị tâm lý thật tốt kể từ lúc lão March bất chợt đặt câu hỏi. Nhưng khi nhìn vào ô cửa sổ mang theo thông báo hiện ra lù lù ở trước mắt, tôi vẫn nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt giống như là muốn ngất đi ngay tại chỗ. Chỉ là lần này tôi đang ngất ngây trong sự sung sướng bởi vì cuối cùng thì cái giá cho toàn bộ sự hy sinh của tôi cũng được đền đáp một cách xứng đáng.
Chú thích
[1] Party – là thuật ngữ khi dùng trong game có thể hiểu là một nhóm nhỏ người chơi tạm thời liên kết lại với nhau.
[2] Hội chứng tuổi dậy thì – là một hội chứng tâm lý hoang tưởng thường xảy ra với các thanh thiếu niên khi đang trong tuổi dậy thì. (hội chứng này trở nên nổi tiếng nhờ có tuyên truyền từ Nhật Bản, được gọi là Chuunibyou.)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.