Phần 1 – Chương 6: Những người bạn

Vừa lững thững đi từng bước quay vào thành phố để chuẩn bị đầu thú rồi nộp phạt, tôi vừa mang theo tâm trạng bơ phờ khi cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra cách đây ít phút đã làm cho tinh thần phấn khởi của tôi bị nguội lạnh đi quá nửa.

Nếu như là người khác khi nhận được class ẩn thì chắc hẳn phải rất vui mừng phấn khởi lắm. Chỉ tiếc là cái niềm vui ấy tôi cũng chẳng được hưởng thụ bao lâu thì đã bị dội nguyên một chậu nước lạnh lên trên đầu.

Số là ngay sau lúc tôi bấm vào nút đồng ý tiếp nhận class ẩn…

 

◊◊◊

 

…Bíp!

“Tôi… đồng ý”

 

[Chúc mừng! Bạn đã trở thành << học trò của Archmage>> nếu như muốn trở thành <<Archmage>> bạn cần phải hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện.]

 

[Bạn nhận được một nhiệm vụ mới]:

 

<<Nhiệm vụ – Con đường trở thành Archmage>>
[Nội dung]: Bạn đã trở thành học trò của một vị <<Archmage>> (Đại pháp sư) bí ẩn. Giờ đây để có thể thực sự sở hữu những năng lực kỳ diệu của class này, bạn phải hoàn thành 100% toàn bộ khóa huấn luyện.

[Yêu cầu]: Chỉ dành cho người đã được vị <<Archmage>> (Đại pháp sư) bí ẩn công nhận và thu làm học trò.

[Độ khó]: Không rõ

[Phần thưởng]: Không rõ

[Nguy hiểm]: Không có (có lẽ vậy)

Nhìn vào cửa sổ thông báo, tôi vô cùng vui mừng như mở cờ trong bụng. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ được mọi chuyện lại diễn biến một cách may mắn ngẫu nhiên mà lại còn xảy ra liên tiếp tới như vậy.

Thật lòng mà nói, lúc đầu nhận nhiệm vụ từ lão March, tôi cũng chỉ mong sau khi hoàn thành sẽ nhận được một vật phẩm hoặc là một thứ gì đó giá trị nào đó liên quan tới class [Mage] mà thôi.

Ấy vậy mà không nghĩ tôi lại vô tình bốc trúng phải một <<nhiệm vụ class ẩn>>. Hơn nữa đó còn là thuộc loại class mà tôi luôn ao ước bao lâu nay. Thậm chí từ cái nhiệm vụ này, tôi còn có thể bắt đầu chuỗi nhiệm vụ để được học một loại nghề nghiệp ẩn.

Mặc dù trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ oái oăm này thật đúng là đem tới cho tôi vô số phiền toái, thế nhưng với cái kết quả như thế này thì nó hoàn toàn xứng đáng với những gì tôi đã phải “hy sinh”.

“Ông trời thật không có phụ lòng người, đúng là ở hiền gặp lành có khác. Đến cả may mắn mà cũng được… “combo”.” – Tôi không tự chủ được mà mỉm cười, hài lòng thầm nghĩ.

Về phần lão March, sau khi nhận được lời đồng ý của tôi thì ông ta chợt phá lên cười nói:

“Ha ha, tốt quá! Cuối cùng thì ta cũng có người dùng để sai vặt được rồi…”

“Hả?!!!”

“Khục! À không, ý của ta là… để truyền thụ những kiến thức về ma thuật… E~hèm! Wind, trò đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lấy khóa huấn luyện đầu tiên của ta chưa?”

“Lão… à không, thưa thầy March. Học trò đã sẵn sàng, xin ngài hãy chỉ bảo tận tình.”

“Ừm! Vậy thì bài học đầu tiên và cũng là điều cơ bản mà tất cả những người sử dụng ma thuật ở lục địa Atlasthor phải nắm được đó là…”

“ “Thần chú cổ ngữ” phải không ạ?”

“…Phải, chính là thần chú cổ ngữ.” – Lão March nhìn tôi với một loại ánh mắt đầy mong đợi – “Nếu trò đã biết về nó rồi, vậy thì hãy cho ta biết công dụng và lý do tại sao phải dùng nó không?

“Vậy xin phép thầy, học trò xin được tóm tắm ngắn gọn. Thần chú cổ ngữ từ xa xưa được coi là ngôn ngữ bị bỏ quên của các vị thần. Loại ngôn ngữ này ẩn chứa trong mình rất nhiều điều bí ẩn và mạnh mẽ mà trải qua rất nhiều thời đại vẫn không một vị hiền nhân nào có thể nghiên cứu, tìm hiểu rõ được. Việc ngâm xướng Thần chú cổ ngữ được xem là “chìa khóa” để sử dụng tất cả các loại ma thuật trên thế giới này. Cho nên đây là một thứ ngôn ngữ không thể bỏ qua đối tất cả những người chuyên sử dụng ma thuật…”

Thực tế thì <<Thần chú cổ ngữ>> là một loại ngôn ngữ do nhà sản xuất chế ra để dành cho những class thuộc dòng spell caster dưới dạng giống như là “mã lệnh” để dùng khi thi triển ra một kỹ năng nào đó. Cách sử dụng kỹ năng thông qua một loại “ngôn ngữ” trong trò chơi cũng góp phần làm tăng thêm độ chân thực cho gameplay cũng như một số chi tiết nổi bật trong trò chơi.

“Ừm, nếu trò đã biết thần chú cổ ngữ và tầm quan trọng của nó như thế nào rồi thì từ bây giờ hãy cố gắng chăm chỉ học tập phép thuật dần đi nhé…”

Nói xong câu này, lão March chợt quay sang bên cạnh tiện tay bẻ đi một cái cành cây rồi lấy tay còn lại úp lên và bắt đầu lẩm bẩm. Ngay lập tức có một vòng tròn ma thuật loại nhỏ phát ra hiệu ứng ánh sáng màu trắng ngà đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ lấy trọn vẹn cái cành cây khô đó.

Roẹt!

“Wind, từ giờ trò hãy dùng tạm cái này và cứ coi như nó là… đũa phép đi nhé.”

Đồng thời một ô cửa sổ thông báo cũng hiện ra trước mắt tôi.

Bíp!

[Bạn nhận được một vật phẩm]:
[Cành cây khô (đã được yểm ma thuật)]

[Miêu tả sơ lược]: Vật phẩm vừa mới ra lò, vẫn còn rất tươi mới và thô thiển.

“Eh?!! Cái… Thưa thầy, chẳng lẽ thầy không có cây quyền trượng nào hay sao?” – Tôi nghệch mặt nhìn cành cây khô ở trên tay như chực muốn khóc nói.

Thường thì sau khi gặp thầy huấn luyện để xác nhận chơi cho class mình muốn, người chơi sẽ được tặng một loại vũ khí tân thủ dựa theo mỗi một class nhân vật, đại loại như là quyền trượng, kiếm sắt .v.v… để bắt đầu những nhiệm vụ tân thủ.

Thế nhưng mà việc để cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn, đó là ông thầy “đặc biệt” này lại tặng cho tôi một cái cành cây khô dùng làm vũ khí.

“Hửm? Trò thấy ta giống như là người có quyền trượng lắm sao?” – Lão March hờ hững tự chỉ vào mặt.

“Nhưng mà…”

“Được rồi, không dài dòng nữa. Chúng ta bắt đầu khóa huấn luyện nào.”

 

◊◊◊

 

Mặc dù hôm nay đã là một ngày gần cuối năm, tiết trời cũng đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng đối với các game thủ trên toàn thế giới thì ngày hôm nay lại là một ngày cực kỳ đặc biệt.

Đó là bởi vì trò chơi đầu tiên dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo tiên tiến nhất hiện nay – <<Fantasy Heroes Online>> (FHO) chính thức đi vào hoạt động.

Và tất nhiên Nishida Akane cũng không phải là ngoại lệ trong số đó.

Tuy rằng trước đây, cô cũng không phải là một người ham thích chơi game. Thậm chí đã từng có thời gian cô còn coi game giống như là một “thế giới khác” mà cả đời này cô không bao giờ muốn dính dáng gì đến. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Akane có thành kiến đối với game như vậy cũng là do cô không hiểu vì sao lại có nhiều người đam mê, bỏ nhiều thời gian để theo đuổi những thứ bên trong thế giới ảo mà không phải là những thứ chân thực xung quanh mình đến thế.

Tuy nhiên, tất cả những thành kiến đó đã triệt để bị thay đổi kể từ khi cả gia đình cô phải chuyển sang sống ở tận tít nước Nga lạnh lẽo do công tác của cha cô.

Ở nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái là chuyện không thể tránh khỏi. Akane cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và có chút hoang mang khi bị đường đột ném vào một môi trường xã hội hoàn toàn xa lạ so với ở quê hương Nhật Bản của mình. Dẫu vậy, bản chất của cô vốn là một con người không ngại khó khăn và luôn cố gắng tiến về phía trước. Thế nên, dù cho thời gian đầu vẫn còn gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ, cô vẫn dùng sự lạc quan của mình để cố gắng sống hòa nhập vào trong môi trường xung quanh đầy mới mẻ này. Dù sao thì ngồi một chỗ chỉ biết than vãn và kêu khổ cũng không phải là phong cách sống của cô.

Nhưng hòa đồng là một chuyện, tìm được người bạn tốt để có thể giãi bày và chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ từ đáy lòng mình thì lại là một chuyện khác hoàn toàn. Bởi vì làm gì có ai lại đem những tâm sự thầm kín của mình để kể ra cho những người mà mình không thể tin tưởng cơ chứ? Nói như vậy cũng không phải là ở trường Akane không có bạn bè mà là do những mối quan hệ đó của cô cũng chỉ đơn thuần dừng lại ở mức xã giao. Suy cho cùng thì sự bất đồng văn hóa vẫn là một trở ngại rất lớn khiến cho cô luôn phải bận tâm rất nhiều. Thế cho nên ngoài thời gian ở trường học ra thì cô cũng chẳng bao giờ đi ra ngoài dao du với bất cứ ai cả.

Cũng chính vì lý do đó mà toàn bộ thời gian rảnh rỗi Akane hầu như đều dành ra để ngồi trước màn hình máy tính. Ngoài một số hoạt động để giết thời gian như là nghe nhạc, xem phim hoặc xem một số video ở trên mạng thì chủ yếu cô dùng máy tính vẫn là để liên lạc với nhóm bạn thuở nhỏ của mình hiện đang sống ở quê nhà. Mọi chuyện bắt đầu trong một lần bọn họ lôi kéo cô cùng chơi chung một trò chơi <<MMORPG>> trực tuyến. Tuy rằng ban đầu Akane cũng một mực từ chối bởi vì cô đã có khá nhiều ấn tượng không tốt về game, nhưng sau đó thì cô cũng vẫn phải mềm lòng trước sự van nài đầy kiên trì của đám bạn bè. Và với lý do tham gia chơi chung với bạn bè chỉ để cho vui, đó cũng là lần đầu tiên cô chính thức đặt chân bước vào thế giới game.

Có thể chỉ là lần đầu tiếp xúc nhưng nó đã để lại khá nhiều ấn tượng sâu sắc cho AKane. Cô đã rất ngạc nhiên khi nhận được ra những thứ mà cô đã từng coi là vô bổ, không có chút ý nghĩa ấy không ngờ lại thú vị và có nhiều sức lôi cuốn mãnh liệt tới như vậy. Đặc biệt là khi cô chơi cùng với nhóm bạn thuở nhỏ của mình.

Kể từ lần đó, cô cũng bắt đầu dần tìm hiểu, đọc và làm quen sâu hơn với những thông tin về game. Cô cũng dần hiểu được giữa game online và game offline có gì khác nhau, thị trường làng game có những thể loại game gì và mang tới những gì v.v… Để rồi sau một khoảng thời gian ngắn, chính cô cũng không biết từ lúc nào thì cô đã thay đổi cái nhìn đầy thành kiến cứng nhắc khi xưa của mình và thay vào đó là nảy sinh hứng thú nồng đậm với thế giới game.

Khoảng chừng hơn nửa năm trước, trong ngày sinh nhật thứ mười lăm của mình. Biết được sở thích của Akane, cô đã được một người bạn thân của cha mẹ cô tặng cho một mã code beta test vào trò chơi <<FHO>>. Khi đó cô thật đúng là có cảm giác vui sướng giống như được bay lên trên chín tầng mây bởi vì đó là thứ mà cô luôn ao ước muốn có được nhất lúc bấy giờ.

<<Fantasy Heroes Online>> hay gọi tắt là <<FHO>>, trò chơi thuộc thể loại <<VRMMORPG>> đầu tiên trên thế giới có được 100% độ mô phỏng chân thực. Đồng thời trò chơi này còn sở hữu một mạng lưới liên kết server quốc tế khổng lồ để đảm bảo mọi người trên khắp nơi trên thế giới đều được kết nối với nhau. Cũng vì độ mô phỏng của trò chơi quá đỗi chân thực nên đã có rất nhiều người đặt mua trò chơi từ rất sớm cho người thân và bạn bè của mình đang sống ở xa với mục đích chỉ để được nói chuyện “trực tiếp” hoặc đoàn tụ với nhau sau nhiều năm xa cách. Dù cho đó chỉ những là cuộc gặp diễn ra ở trong thế giới ảo, nhưng giá trị tinh thần quý báu mà nó đem lại lại không thể phủ nhận.

Giờ đây, trong ngày đầu tiên trò chơi chính thức phát hành, Akane mang theo tâm trạng đầy mong đợi cùng với ba người bạn nối khố của mình đăng nhập vào trò chơi. Mặc dù trước đó họ vẫn luôn liên lạc và trò chuyện qua máy tính thường xuyên, thế nhưng tình huống bây giờ thì lại có chút hơi bất đồng. Nói theo một cách nào đó thì cuối cùng cô cũng được “gặp mặt” những người bạn thân của mình sau nhiều năm xa cách.

 

◊◊◊

Waikagrade là thủ đô, kiêm thành phố khởi điểm của chủng tộc Tucerian.

Đây là một nơi có khung cảnh khá là bất đồng so với hai thành phố khác của phe Alliance. Nó không giống như những pháo đài kiên cố như thủ đô của tộc Human và cũng chẳng có sự tao nhã mà thiên nhiên ban tặng giống như thủ đô của tộc Elf. Tuy nhiên, bởi vì được xây dựng dựa trên nền móng của một thung lũng dựng đứng rất cao cho nên thành phố này lại có một vị trí phong cảnh vô cùng hùng vĩ và xinh đẹp mang đậm phong cách của riêng mình.

Không chỉ có vậy, khắp nơi còn có rất nhiều những công trình cầu kỳ lớn nhỏ, những phương tiện hay dụng cụ kỳ quặc được lắp đặt và thiết trí đầy rẫy trên các vách thung lũng khiến cho toàn cảnh thành phố bộc lộ ra một vẻ rất độc đáo. Bên cạnh đó, sự phồn hoa và khung cảnh náo nhiệt tại đây cũng thực chẳng kém gì so với ở Lightgraham.

Để có thể xây dựng cả một thành phố khang trang ở trên một địa thế hiểm trở như vậy, người Tucerian rất hiển nhiên cũng không chỉ đơn thuần dựa vào sức lao động mà còn bằng vào trí tuệ. Nếu như nói ưu điểm của chủng tộc Human là sự ham học hỏi mãnh liệt, chủng tộc Elf được thiên nhiên ưu đãi ban tặng khả năng ma thuật trời sinh, vậy thì điểm nổi bật của chủng tộc Tucerian chính là trí thông minh và giàu sức sáng tạo của họ.

Bằng vào những phát minh tiên tiến vượt trước thời đại của mình, chủng tộc Tucerian có thể nói là chủng tộc nắm giữ công nghệ và kỹ thuật phát đạt nhất phe Alliance. Và thành phố Waikagrade cũng chính là biểu tượng sáng chói nhất cho những thành tựu phát minh của họ.

Vào lúc này, đứng ở giữa quảng trường đối diện trước cổng dịch chuyển của thành phố. Akane đang thu hút khá nhiều sự chú ý của người chơi đi ngang qua bởi cái ngoại hình avatar vô cùng bắt mắt của cô.

Trong số những người đi ngang qua nhìn cô, có hai người một béo tròn tóc đen và một gầy ốm tóc hung đỏ đang đứng tụm lại nói chuyện riêng với nhau.

“Ều này, ông thấy cô gái tóc cam đứng đằng kia không?” – Anh chàng có ngoại hình béo tròn vừa lén lút chỉ tay về hướng Akane vừa nói.

“Đâu, đâu? À! Cô nàng xinh đẹp kia á? Thì làm sao?” – Anh chàng gầy ốm gật gù, gãi đầu đáp.

“Thì ông cứ nhìn mà xem. Mái tóc màu cam dài quá hông được thắt đuôi ngựa trông vô cùng quyến rũ, ánh mắt màu xanh biếc tựa như nước chảy ngoài biển khơi đi kèm với đôi lông mi dài toát nên một sự cuốn hút khó tả. Dung mạo mỹ miều, xinh đẹp, dịu dàng đúng chuẩn nét thiếu nữ Á Đông. Thân hình mảnh mai, cân đối như cành lá liễu kết hợp với đôi chân thon dài trắng nõn đầy mị lực dưới bộ váy ngắn kia thật đúng là làm cho những người chiêm ngưỡng bị xao xuyến con tim. Đôi tai cùng chiếc đuôi cáo màu da cam thật đúng là càng tô điểm cho sự dễ thương của cô ấy…”

“Ờ! Sáng tác ngẫu hứng xong chưa hả nhà văn “vĩ đại”? Giờ thì hãy trở lại với thực tại và nghe tôi nói cho kỹ đây. Trong <<FHO>> người chơi nam giả nữ hay nữ giả nam là chuyện vô cùng phổ biến đấy. Nếu như ông không cẩn thận gặp phải “Trap”[1] thì lúc đấy có mà méo mồm. Cho nên tôi khuyên ông đừng có mơ tưởng xa vời nữa. Mặc dù cô gái đằng kia có avatar xinh đẹp thật đấy nhưng nhỡ đâu ở ngoài đời thực đó không phải là “cô gái” mà là một gã đàn ông chân tay đầy lông thì sao?”

“Ặc! Thật vậy sao? Thì… từ trước tới giờ tôi đâu có chơi game thường xuyên đâu mà biết được những chuyện kinh khủng như vậy.”

“Thì tôi rủ ông vào đây là để giúp ông tìm cảm hứng sáng tác mà lại. Thôi, chúng ta mau đi xếp hàng chọn class kẻo lại phải đợi lâu. Phải rồi, về sau ông phải viết một bộ tiểu thuyết thật ăn khách vào đấy nhé!”

“Nhất định rồi… ấy chết, cô… anh… chậc! Nói chung là người ta đang lườm bọn mình kìa. Mau đi thôi không thì có chuyện bây giờ…”

Akane hiện giờ đang cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô bắt gặp có hai kẻ đáng ngờ đang đứng chỉ trỏ bàn tán chuyện gì đó hình như là không trong sáng về mình.

Thực sự thì cũng có đôi khi Akane cảm thấy có chút hối hận về khoản tạo hình nhân vật từ hồi còn chơi ở bản thử nghiệm của mình.

Còn nhớ lúc ấy, cô chỉ đơn giản chỉnh sửa qua loa một chút ít chi tiết nhỏ trên avatar của mình, còn lại tất cả đặc điểm đều mô phỏng theo ngoại hình thật sự của cô. Không nghĩ chỉ vì một phút nóng vội muốn nhanh chóng chóng tiến nhập vào trong trò chơi khi ấy của mình mà từ đó trở đi, cô luôn cảm thấy không thoải mái bởi vì thường xuyên bắt gặp phải những cái nhìn kỳ lạ của rất nhiều người chơi nam khác.

“Chẳng lẽ phải mua một cái khăn bịt mặt? Hay là mình trực tiếp chuyển sang chơi con trai cho đỡ phiền phức nhỉ? – Akane khẽ nhíu mày, thầm nghĩ.

Ngay khi cô còn đang cân nhắc xem có nên “chuyển giới” hay không thì đúng lúc này ở đằng xa, ngay phía trước cổng dịch chuyển có ba người chơi một nam, hai nữ cũng đều thuộc chủng tộc Tucerian đang hớt hải chạy vội về chỗ cô.

Một trong số ba người họ khi vừa mới chạy tới nơi thì liền lập tức nhảy bổ vào ôm chầm lấy Akane như là một con gấu Koala rồi mếu máo:

“Ya~ Akane! Cuối cùng thì tớ cũng được gặp cậu. Híc, mình nhớ cậu quá cơ. Đi biệt luôn hai năm chả thèm về Nhật là sao vậy? Hay là ở nước ngoài sướng quá nên quên hết bạn bè cũ rồi phải không? Hu Hu…”

Vui mừng nhìn cô gái tai sóc có khuôn mặt khả ái cùng cặp mắt híp nhìn như đang nhắm nghiền lại này, Akane chỉ mỉm cười bất đắc dĩ đáp:

“Mai, cậu đừng có làm trò nữa có được không? Chẳng phải hôm qua chúng ta còn buôn chuyện trên “Skipo” từ tối cho đến tận khuya khoắt đây sao?”

“Akane, đừng có tỏ ra mình là tsundere nữa. Nhớ thì bộc lộ ra đi chứ sao cứ phải giữ ở trong lòng làm gì?”

Anh chàng điển trai có cặp tai mèo trong số ba người cũng thoải mái vui vẻ xen vào nói.

“Toru, cái tên đáng ghét này! Cậu bảo ai là tsundere? Nếu thế thì tại sao ngày xưa cậu lại cứ luôn đối xử lạnh nhạt với Asako hử? Muốn trêu người khác thì trước tiên hãy nhìn lại mình xem có bản lĩnh không đã nhé!”- Akane cười mắng.

“Không phải… chỉ là Toru-chan có chút xấu hổ trước mọi người thôi nên…”

Đứng bẽn lẽn bên cạnh anh chàng tai mèo Toru là một cô gái cũng có đôi tai mèo mảnh khảnh cùng gương mặt vô cùng thánh thiện đang dùng giọng điệu rất đáng thương để biện hộ cho cậu ta.

“Ha ha! Cậu biết không Akane? Toru từ đấy đến giờ vẫn chẳng đàn ông ra được tí nào.”

“Mai!!! Cậu cũng thử tự nhìn lại mình đi! Nữ không ra nữ, nam chẳng ra nam…”

Nhìn ba người bạn của mình bắt đầu nổi lên một trận ồn ào, cãi nhau chí chóe. Akane chỉ lẳng lặng đứng ở một bên mỉm cười một cách trìu mến mà không nói gì.

Yamazaki Toru, Amaya Asako và Yamakawa Mai là ba người bạn mà cô chơi thân từ thuở ấu thơ. Cô và ba người bọn họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tới trường, cùng nhau đi chơi, vui, buồn, sướng, khổ tất cả đều có nhau. Thế nên Akane luôn rất quý trọng tình bạn giữa nhóm bốn người bọn cô giống như một thứ vô giá.

Và ngay lúc này đây, khi lại được một lần nữa được nghe và cảm nhận tiếng nói, tiếng cười đùa của mỗi người bọn họ ở ngay trước tầm mắt. Akane bỗng nhiên cảm thấy dường như có một thứ cảm xúc rất ấm áp đang dạt dạo lấp đầy lấy trái tim của cô. Mặc dù tất cả chỉ đang cùng ở bên trong một trò chơi, một thế giới ảo, thế nhưng sự chân thực cùng với giá trị tinh thần mà nó đem lại thì thật sự chẳng phải là “ảo” một chút nào.

“Akane, cậu làm sao vậy? Sao lại đứng ngây ra như tượng thế kia?”

Thấy được vẻ mặt hơi thất thần của Akane, Mai chợt hơi nghiêng đầu hướng về phía cô và hỏi.

“Mai, Toru, Asako…” – Akane hơi xúc động, nói – “Mặc dù có chút hơi muộn màng nhưng… mình rất vui vì chúng ta rốt cuộc cũng đã được gặp lại nhau…”

 

◊◊◊

Trải qua một lúc hàn huyên với nhau thêm vài chuyện trên trời dưới biển, Akane cùng với ba người bạn của cô lúc này mới sực nhớ ra là bọn họ đang ở trong trò chơi thế nên bấy giờ tất cả mới bắt đầu chú tâm vào tìm hiểu thế giới này.

Vì đã từng là một beta tester nên Akane thản nhiên nhận trách nhiệm giảng giải thật chi tiết tường tận cho ba người bạn mới chơi của mình về tất cả hệ thống, đặc điểm, class nhân vật và tất cả các chi tiết cơ bản từ A tới Z ở trong game.

Sau khi bàn bạc thật kỹ với nhau, bốn người bọn họ lúc đó mới bắt đầu chia nhau ra tìm tới những điểm có thầy huấn luyện cho class mà mình muốn chơi.

Bởi vì là đứa con trai duy nhất trong nhóm nên Toru nghiễm nhiên quyết định chọn class [Warrior] và đi theo hướng Tanker.

Asako chọn cho mình class [Cleric] bởi vì cô thích giúp đỡ bạn bè của mình hơn là xông pha lên phía trước. Vả lại class này cũng rất thích hợp cho những người có tính cách nhu mì như cô.

Mai thì lại dựa theo sở trường của mình lựa chọn class [Archer] vì ở trường cô vốn là một thành viên trong câu lạc bộ bắn cung.

Còn Akane chỉ đơn giản chọn class mà cô chơi đã khá quen tay ở bản thử nghiệm đó là [Rogue].

Trong khi ngao ngán xếp hàng để chờ đợi tới lượt gặp thầy huấn luyện, Akane và nhóm bạn của cô cũng làm giống như bao người khác đều bật cửa sổ chat lên và thông qua đó để… tiếp tục nói chuyện phiếm cho đỡ buồn. Dù sao thì trong lúc đứng xếp hàng chờ tới lượt, tất cả mọi người cũng chẳng còn việc gì để làm.

 

[Chat nhóm]

 

[Tora]: “Akane này, hay là lúc nào có điều kiện chúng ta cũng lập guild đi chứ nhỉ?”

Toru mở đầu cuộc chat bằng một câu hỏi.

[Ran]: “Ừm, được thôi Toru. Nhưng mà muốn lập guild cũng phải tốn kém nhiều thứ lắm đó. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa có đủ yêu cầu về level để lập guild đâu.”

[Tora]: “Ế? Vậy à? Thế tại sao lúc nãy tớ vừa nhìn thấy có một nhóm người cầm cờ có in hình cánh thiên thần đang đứng ở bên ngoài “thao trường” để chiêu mộ người mới vào guild kìa?”

[Ran]: “À! Nếu vậy thì chắc cậu gặp được guild được lập nên từ giai đoạn thử nghiệm rồi. Ở trong hai bản Alpha Test và Beta Test đã từng có rất nhiều guild đóng góp công sức vào việc khám phá và tìm kiếm các lỗi bug để góp phần hoàn thiện trò chơi. Vì vậy mà bọn họ được nhà sản xuất đặc cách giữ lại guild của mình khi tro chơi tiến vào bản chính thức. Tuy nhiên, tất cả thành tích của những guild đó vẫn cứ bị xóa đi để lấy công bằng cho những người chơi mới khác.”

[Tora]: “Thì ra là thế…”

[Pure Arrow]: “Vậy Akane, nếu cậu đã chơi từ bản thử nghiệm rồi thì chắc hẳn là cậu cũng đại loại phải biết những người mạnh nhất hay những guild mạnh nhất ở trong trò chơi này chứ? Phổ cập thêm kiến thức cho tụi mình một chút đi, dù sao thì ba đứa tụi mình cũng muốn nhập gia tùy tục vào trò chơi này nên cũng không thể cô lậu quả văn, cái gì cũng không biết được phải chứ?”

[Himawari]: “Mai nói rất phải đấy, mình cũng rất muốn được biết.”

Asako và Mai cùng nhau ôm thái độ tràn đầy tò mò hỏi.

[Ran]: “Ok, ok!!! Mình kể đây được chưa? Để coi, mình phải nên bắt đầu từ đâu đây ta?”

[Pure Arrow]: “Vậy cậu hãy bắt đầu từ những guild lớn có tầm ảnh hưởng đi.”

 

[Ran]:Được thôi, theo mình được biết thì ở bên phe Alliance của chúng ta có: “Angels Wings”“Holy Knights” là hai guild đại biểu đứng đầu mạnh nhất. Ngoài ra còn có những guild đáng chú ý khác như: “Rose Syndicate”, “Fallen Souls”, “Dragon’s Fang”, “Army of Maid Maidens” hay là “The Brotherhood”… Tóm lại các cậu chỉ cần biết những guild mạnh tiêu biểu này là được rồi. Guild mạnh thực ra vẫn còn có rất nhiều, mình mà kể ra hết thì đến mùa hoa đào nở chắc vẫn còn chưa có nói xong đâu.”

“Còn chuyện ai là người mạnh nhất thì mình cũng chỉ biết được một chút ít. Nghe nói đó là một chơi solo, anh ta cũng là một trong trong hai trăm ngàn Tester tham gia thử nghiệm từ bản Alpha. Anh ta không chỉ là người sở hữu trình độ kiếm thuật cá nhân lẫn kỹ thuật trong game cực kỳ suất xắc mà còn được biết đến như là người đầu tiên phát hiện và hoàn thành toàn bộ một chuỗi nhiệm vụ class ẩn. Hơn nữa, người này có hành tung rất bí ẩn nên có rất ít người biết được nickname thực sự của anh ta. Dù vậy, tất cả giới người chơi trong <<FHO>> đều cùng thống nhất gọi anh ta là “Darkness Blade” (Hắc kiếm). Cách gọi này xuất phát từ cách ăn mặc trang bị toàn một màu đen từ đầu tới chân của anh ta.”

[Pure Arrow]: “Khoan đã Akane, cậu vừa nói “kỹ thuật cá nhân” là có ý gì vậy? Cậu có thể giải thích cho tớ một chút được không?”

[Ran]: “Kỹ thuật cá nhân” mà mình nhắc tới là những kỹ năng mà người chơi có được ở ngoài đời thực. Đơn giản mà nói, nếu như một người ở ngoài đời thực biết chơi các môn thể thao hoặc là luyện tập võ thuật thì khi chơi  <<FHO>> họ thường sẽ có lợi thế thích ứng nhanh hơn và nắm bắt các kỹ năng class nhân vật tốt hơn so với những người không tập.”

Toru lúc này đột nhiên chen vào hỏi.

[Tora]: “Eh? Nếu nói như vậy thì chẳng phải những người có kỹ thuật cá nhân sẽ luôn chơi tốt hơn những người bình thường không có kỹ thuật gì sao?”

[Ran]: “Thực ra thì cũng không hẳn là như vậy, người sở hữu kỹ thuật cá nhân cũng có thể chưa chắc trở thành một người chơi giỏi trong <<FHO>>. Con người dù thế nào cũng có người này, người nọ, không ai giống ai cả. Bởi vậy mà “kỹ thuật cá nhân” mặc dù có thể được coi như là một cái thước đo, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn quyết định toàn bộ tiềm lực của một người chơi.”

[Pure Arrow]: “Thì ra là thế. Ủa, mà Akane, ban nãy cậu nói người mạnh nhất là một người chơi solo sao? Tại sao lại vậy chứ? Lẽ ra người ta phải tranh nhau mời anh ta vào guild mới đúng chứ nhỉ?”

[Ran]: “Tất nhiên là đã từng có rất nhiều guild tranh dành nhau mời chào anh ta nhưng tất cả đều bị cự tuyệt hết. Có nhiều tin vỉa hè nói “Darkness Blade” là một người cực kì cao ngạo và rất lãnh đạm. Ai hỏi gì cũng chẳng bao giờ nói một câu, nói chung là một người vô cùng lập dị. Hơn nữa, còn có một tin đồn khác nữa là đã từng có một guild dùng trăm phương ngàn kế tìm cách mời anh ta gia nhập mãi mà không được khiến cho chủ guild đó thẹn quá hóa bực. Thế là bọn họ liền điều động thành viên trong guild tạo thành một nhóm năm mươi người hùng hổ đi gây sự với anh ta. Kết quả là…”

Khi vừa kể tới đây thì Akane bỗng gián đoạn ngừng viết.

[Tora]: “Rồi sao? Kết quả ra làm sao?”

[Pure Arrow]: Này Akane, cậu đừng có úp mở như vậy chứ? Mau mau kể tiếp đi!”

[Himawari]: “Akane, cậu còn có ở đó không vậy?”

[Ran]: “À… xin lỗi, vừa nãy mình đang xếp hàng thì có người tiến đến muốn làm quen nên làm mình đành phải tạm ngừng.”

[Pure Arrow]: “Ế? Akane của chúng ta từ khi nào mà lại nổi tiếng đến vậy? À mà phải rồi, cái ngoại hình của cậu như thế kia thì ai mà chả thích. Hô hô, té ra Akane của chúng ta cũng trở nên cáo già đến nỗi tính dùng chiêu “mặt tiền” để làm vốn liếng sinh tồn trong cái khu rừng “động vật đực” này hả?”

[Tora]: “Eh? “Mặt tiền” là có ý gì? Còn có “sinh tồn trong khu rừng động vật đực” là sao?”

[Pure Arrow]: “Chậc! Toru cái đồ đần này, tại sao cậu lại chậm hiểu thế? Ý là…”

[Ran]: “Được rồi, Mai! Cậu đừng có ở đó mà ăn nói linh tinh nữa. Cậu có tin là mình sẽ cho cậu dạy cậu làm người lại từ đầu khi chúng ta đi kéo level không?”

[Pure Arrow]: “Ấy! Đừng nóng, đừng nóng. Tớ cam đoan là tạm thời sẽ không nói gì nữa được chưa? Vậy cậu kể tiếp đi, sau đó thì thế nào?”

[Ran]: “Hừ, cậu nhớ đấy… sau đó ấy à? Sau đó thì cũng chẳng có sau đó nữa bởi vì tất cả năm mươi người đó đều bị “Darkness Blade” tiêu diệt sạch sẽ.”

[Pure Arrow]: “Cái gì?!!! Hung tàn đến vậy sao?”

[Tora]: “Hả! Thực lực của anh ta mạnh đến mức phạm quy như thế sao?”

[Himawari]: “Anh ta… kinh khủng như vậy?”

Cả ba người sau khi nghe Akane kể xong thì cùng đồng loạt giật mình, kinh ngạc thi nhau viết.

[Ran]: “Đó dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi, các cậu không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Thực hư ra sao thì ngay bản thân mình cũng không rõ. À đúng rồi, ở bên phe Alliance của chúng ta còn có một guild đặc biệt rất nổi tiếng. Chỉ là do nhân số quá ít ỏi cho nên bọn họ cũng không có nằm ở trong danh sách top guild có tầm ảnh hưởng mà mình vừa kể cho các cậu.”

[Himawari]: “Tại sao lại thế? Cậu hãy nói rõ hơn một chút có được không Akane?”

[Ran]: “Mình nên bắt đầu đầu từ đâu đây nhỉ? Thông thường một guild chuyên về lĩnh vực PVE cỡ trung bình có ít nhất khoảng từ hai mưới cho tới ba mươi thành viên. Còn những guild lớn hơn thì lại càng có nhân số đông đúc hơn nữa, số lượng từ khoảng năm mươi, hay thậm chí có thể là hơn một trăm thành viên. Thế nhưng guild này lại chỉ vẻn vẹn có mười thành viên mà thôi. Tuy nói guild của bọn họ rất ít người nhưng mỗi một thành viên trong đó đều là những người chơi sở hữu kỹ năng cùng kỹ thuật cá nhân ở trong game vô cùng cao. Nhờ vào sự phối hợp ăn ý cùng sức mạnh của mỗi một cá nhân mà bọn họ đã từng làm cho cả giới <<FHO>> này phải oanh động sau khi thành công hạ gục một Raid boss dành cho năm mươi người. Và với chiến tích ấy thì hầu như tất cả những ai chơi <<FHO>> ở bản thử nghiệm đều biết đến và nể phục mỗi khi nhắc tới bọn họ. Từ đó về sau, tất cả cộng đồng người chơi cũng đều đặt biệt danh cho bọn họ là “Thập đại ác quỷ”.”

[Tora]: “Híc! Chiến tích cũng thật đúng là quá đáng nể… Akane, những chuyện cậu vừa kể làm sao cứ nghe như là truyện cổ tích thời nay vậy.”

[Pure Arrow]: “Phải đấy, thật đúng là khó tin. Liệu có phải có người thổi phồng hơi quá rồi không?”

[Ran]: “Nếu không tin mình thì các cậu có thể thoải mái lên trang diễn đàn của trò chơi để hỏi những người chơi khác thử xem. Mình chỉ kể những gì mình biết rõ mà thôi.”

[Pure Arrow]: “Rồi, rồi tớ chỉ nói là khó tin chứ có nói không tin đâu. Mà Akane, xem ra cậu có vẻ biết nhiều quá nhỉ? Thế cậu có “thần tượng” ai đó trong game này không? Hì hì.”

[Ran]: “Thần tượng sao? Thực ra thì cũng không hẳn, nếu là hâm mộ năng lực thì có đi. Mặc dù mình không biết tên nickname của anh ta là gì, mà cơ hồ cũng chẳng có ai biết vì người đó luôn không bao giờ để lộ ra nickname. Nhưng đó là một thành viên trong “Thập đại ác quỷ”, đồng thời cũng là một trong những người chơi class [Mage] kiêm nhà chiến lược mạnh nhất phe Alliance của chúng ta. Tuy không có ai biết anh ta làm cách nào, nhưng bằng khả năng quan sát xuất chúng của mình, anh ta có thể tìm ra điểm yếu của đối phương chỉ trong một thời gian cực ngắn. Hơn nữa, anh ta còn biết sắp xếp đội hình và trợ giúp bày ra những kế hoạch hợp lý ở trong mọi trường hợp, có thể nói là thần kế diệu toán vô cùng tài tình. Cũng vì năng lực này mà mỗi khi đi công phá Raid mà gặp phải trở ngại thì có rất nhiều guild cấp cao tranh nhau mời anh ta tới để xin chỉ đạo chiến thuật. Bởi vì sở hữu những khả năng rất lợi hại đó mà mọi người đều mệnh danh cho anh ta là “God’s eyes” (Thiên nhãn)…”

[Himawari]: “Mặc dù không liên quan tới chủ đề mà chúng ta đang bàn nhưng các cậu có để ý không? Đây là lần đầu tiên tớ thấy Akane nói về một người hào hứng như vậy đấy.”

[Pure Arrow]: “À há! Mới vừa chỉ thả mồi câu thôi mà cá đã chủ động đến mắc câu. Chà, chà… xem ra nàng công chúa “đỏ thắm”[2] của chúng ta thích mẫu người thông minh có đầy thủ đoạn hả? Hừm, nghe thì có vẻ rát hấp dẫn đó, nhưng mà như thế thì khác nào chơi đùa với con dao hai lưỡi? Àh~! Akane, cậu thật đúng là thân lừa ưa nặng…”

[Tora]: ““God’s eyes”? Nghe có vẻ rất lợi hại.”

[Ran]: “Asako! Tại sao cậu lại tự dưng chuyển đề tài đột ngột như vậy? Còn Mai nữa, mình chẳng phải đã nhấn mạnh là chỉ đon thuần hâm mộ năng lực của anh ta thôi còn gì?”

[Pure Arrow]: “Thôi đi cô nương, tôi hiểu cô quá mà. Có bao giờ cô nhắc đến một ai say sưa ngon lành đến như vậy đâu. Thế cậu đã thấy diện mạo ngoài đời của anh ta chưa? Đẹp trai hông? Dễ mến hông? Có lạnh lùng không?”

[Ran]: “Anh ta từ xưa tới nay lúc nào cũng bịt mặt, đội mũ phù thủy rộng vành lùm xụp thì làm sao có thể nhìn được khuôn mặt? Cơ mà ý cậu nói “diện mạo ngoài đời” là thế nào? Cậu nghĩ đây là nơi để đi xem mắt chắc?”

[Pure Arrow]: “Ra là vậy, Akane còn thích cả tuýp người bí ẩn nữa. Ừm…”

[Ran]: “Mai!!! Cậu chơi game hay là đi soi mói người khác vậy?”

[Pure Arrow]: “Hì hì, thì ngay từ đầu mục đích đầu tiên mình vào trò này chỉ để ngắm trai đẹp thôi mà.”

[Tora]: “Ồ, vậy thì cậu khỏi phải tìm đi đâu xa, tôi cho phép cậu được ngắm avatar của tôi thỏa thích đấy.”

[Pure Arrow]: “Xí! Ai mà thèm cái loại non choẹt, người nhão nhoét như cậu cơ chứ hả tên mặt dày?”

[Tora]: “Cậu…!”

[Himawari]: “Nếu như không ai nhìn Toru-chan thì… cứ để mình một mình tớ nhìn là được rồi…”

[Ran]: “Được rồi, mọi người thôi đừng chuyện này xọ chuyện kia nữa. Mà thôi, sắp tới lượt của mình vào gặp thầy huấn luyện rồi. Hẹn gặp lại ở bãi săn trước cổng thành phố nhé.”

 

 

◊◊◊

Hai giờ đồng hồ dài đằng đẵng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng thì Akane và nhóm bạn của cô cũng đã tụ họp lại đông đủ ở trước cổng thành phố.

Trải qua một loạt những nhiệm vụ hướng dẫn dành cho tân thủ, mỗi một người người bạn của cô hiện cũng đã ít nhiều nắm giữ được các cách thức ra đòn và thực hiện các kỹ năng cơ bản theo hệ thống của mỗi một class nhân vật mà họ đã chọn. Còn lại phần lớn các chức năng phụ khác trong <<FHO>> đều khá giống với những trò chơi <<MMORPG>> mà họ đã từng chơi cho nên ba người cũng không mất bao nhiêu công sức để làm quen.

Và bây giờ, bốn người bạn này sẽ cùng nhau bắt đầu đi làm nhiệm vụ hoàn chỉnh đầu tiên.

 

 

<<Nhiệm vụ –  Tiêu diệt sói xám>>
[Nội dung]: Ở ngoài bìa rừng phía đông bắc thành phố gần đây xuất hiện một bầy sói hung hãn chuyên lộng hành và gây phiền nhiễu cho người dân sống quanh khu vực ấy.  Thầy huấn luyện muốn bạn đi tới đó để quét sạch lũ sói hung hăng ấy giúp người dân, đồng thời đó cũng là một khảo niệm cho những gì mà bạn đã học được. Đừng quên đem 20 chiếc đuôi sói cho thầy huấn luyện về để làm chứng.

[Yêu cầu]: Bạn phải hoàn thành khóa huấn luyện tân thủ.

[Độ khó]: Cấp E+

[Phần thưởng]: Trang bị đặc biệt dành cho tân thủ kỳ cựu.

[Nguy hiểm]: Lũ sói đói này rất đông và hung hãn, để an toàn bạn nên hành động cùng một tổ đội.

“Akane, tại sao chúng ta không làm những nhiệm vụ dễ dàng hơn như là săn thỏ hoặc lợn rừng mà lại đi săn sói luôn vậy?”- Sau khi nhìn vào ô cửa sổ nhiệm vụ, Toru gãi đầu thắc mắc hỏi mọi người.

“Toru, cậu sợ sao?” – Mai chợt quay sang nhìn Toru với một ánh mắt đầy tiếu ý.

“Không phải, chỉ là tớ… lo cho Asako. Cậu ấy vốn rất sợ những con vật hung hãn mà.” – Toru khẽ lắc đầu.

“Toru-chan… Chỉ cần có thể được ở bên cạnh cậu thì tớ nguyện đi theo cậu tới bất cứ đâu cũng được.” – Asako đứng nấp đằng sau Toru bỗng cúi đầu, đỏ mặt khẽ lí nhí nói.

“…”

Câu nói nghe “khá là tình cảm” của Asako lập tức làm cho bầu không khí bỗng trở nên im ắng tới lạ kỳ. Hai nhân vật “chính” là Toru và Asako đều cùng đỏ mặt, ngượng ngùng đứng quay lưng lại với nhau. Còn hai “khán giả” Akane và Mai thì chỉ biết đứng bụm miệng cố nhịn cười.

Rốt cuộc thì để phá vỡ cái bầu không khí có chút không được tự nhiên giữa mọi người, Akane liền nhanh trí chuyển đổi chủ đề của cuộc nói chuyện bằng cách giải thích ý định của mình:

“Khục!… Được rồi, quay lại chủ đề chính nào. Mình vốn cũng tính để cho các cậu làm mấy nhiệm vụ nhẹ nhàng như là săn thỏ trước. Chỉ có điều những bãi săn của những nhiệm vụ kia chắc hẳn là đã chật ních người chơi. Nếu như nhận làm mấy loại nhiệm vụ đó thì chẳng lẽ cậu lại muốn tiếp tục chờ tới lượt nữa sao? Vả lại mình nhận nhiệm vụ này cũng là vì cậu đấy, Asako.”

“Vì tớ?!” – Asako hơi ngẩn người nhìn Akane.

“Phải, từ bé tới lớn cậu luôn là người có tính tình nhu mì và e thẹn nhất trong nhóm cho nên mình rất muốn giúp cậu trở nên can đảm hơn một chút chứ đừng có để cho cái tên Toru kia bắt nạt mãi như thế. Mà trò chơi FHO này chính là một nơi hoàn hảo để cậu có thể rèn luyện ý chí. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một thế giới ảo mà thôi nên vì thế cậu cũng không cần phải quá lo lắng.”

“Tớ bắt nạt Asako hồi nào cơ chứ? Vu khống!” – Có ai đó đang rất buồn bực lên tiếng phản đối lời cáo buộc.

“Tớ hiểu rồi…cảm ơn cậu, Akane. Tớ hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng tốt của cậu.” – Asako gật đầu, mỉm cười ấm áp nói với Akane.

“Vậy chúng ta cùng đi thôi!”

“Này, mấy người đừng có bơ tớ như vậy chứ?!!”

Sau khi bàn bạc và tìm kiếm giải đáp xong xuôi những câu hỏi còn vướng mắc, bốn người Akane bắt đầu vừa cười nói vui vẻ, vừa kéo nhau rời khỏi thành phố để đi tới khu vực bìa rừng cách đó khoảng chừng ba mươi phút đi bộ.

Tuy chỉ là mới bước ra khỏi thành phố được vài bước chân, thế nhưng ba người bạn của Akane lúc này cũng không thể không trầm trồ, xuýt xoa bởi cái thế giới mở của trò chơi quá rộng lớn.

Cánh đồng cỏ xanh mơn mởn trải dài mênh mông toàn bộ khu vực phía dưới thung lũng, nơi mà thành phố Waikagrade tọa lạc. Xa xa phía bên phải là một khu rừng xanh bạt ngàn cùng với một ngôi làng nhỏ nằm ngay gần bên đó.

Đúng như những gì mà Akane đã nói, lúc bọn họ đi trên đường thì nhìn thấy những bãi săn động vật như thỏ hay lợn rừng.v.v.. lúc này đang chen chúc nhau kín mít người chơi. Thậm chí thỉnh thoảng họ còn tận mắt chứng kiến vài vụ tranh chấp chỉ vì những con thú ấy khi chúng vừa mới respawn[3].

Ngược lại, khi vừa mới tới bãi săn sói ở ngoài bìa rừng, tại đây khá là thưa thớt người chơi hơn hẳn so với tràng cảnh chen chúc ở những bãi săn họ trông thấy lúc đi trên đường.

“Thấy chưa mình đã nói rồi mà, nhận nhiệm vụ ở chỗ này ít ra còn có thứ để săn hơn là phải bon chen ở đằng kia.” – Akane đứng chống nạnh, gật gù tỏ vẻ hài lòng nói.

“Biết là vậy nhưng mà… bây giờ thì tớ đã phần nào hiểu được tại sao lại có ít người dám nhận nhiệm vụ này rồi. Mấy cậu nhìn thử xem, mấy con sói kia trông thật hung dữ làm sao…” – Toru vừa nói, vừa chỉ tay về phía một con sói đang lởn vởn ở phía trước, cách chỗ bọn họ đang đứng không xa.

Đó là một con sói màu toàn thân được bao phủ một bộ lông xám nâu, chỉ là nếu đem con sói này so với sói ở ngoài đời thực thì trông nó có ngoại hình to lớn và bộ mặt hung tợn hơn rất nhiều.

“Mặc dù sói ở đây có vẻ dữ dằn nhưng chung quy bọn chúng vẫn chỉ là những số liệu ảo mà thôi. Cho nên mấy cậu đừng có sợ, cứ nghĩ thoáng một chút là sẽ cảm thấy dễ dàng thích ứng được thôi. Hơn nữa, còn có mình ở đây hướng dẫn thì mấy cậu còn ngại cái gì nữa chứ?”

Là một trò chơi thực tế ảo nên tất nhiên độ chân thực của động vật và quái vật trong <<FHO>> cũng khiến cho nhiều người chơi phải cảm thấy có chút e dè. Dù sao thì hai loại cảm giác tâm lý giữa “trực tiếp” và “gián tiếp” trải niệm đều rất bất đồng.

Gián tiếp là khi người chơi thông qua màn hình máy tính điều khiển nhân vật trong một trò chơi, khi chạm trán với thú dữ hay bất kỳ nguy hiểm nào trong đó thì tâm lý của họ hoàn toàn không cần phải cảm thấy sợ hãi điều gì cả. Bởi vì họ cũng không phải là người trực tiếp đối đầu mà là nhân vật trên màn ảnh.

Thế nhưng, khi trực tiếp hóa thân vào nhân vật rồi đối mặt với một con quái vật thì liệu người chơi có còn giữ được bình tĩnh giống như là ngồi trước màn hình máy tính hay không?

Câu trả lời chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào chính cách nhận thức của mỗi người chơi đối với hoàn cảnh của trò chơi mà thôi.

“Thôi được, lời nói không bằng hành động. Mọi người nhìn tớ làm mẫu rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé.”

Thấy mọi người dường như vẫn còn tỏ vẻ do dự, Akane bèn quyết định tấn công luôn con sói đó để làm mẫu cho bọn họ.

Nhanh nhẹn rút hai con dao găm từ đằng sau hông ra khỏi vỏ, cô lập tức hơi khẽ cúi nghiêng mình xuống để lấy đà chuẩn bị, sau đó là hít vào một hơi để lấy tinh thần.

Vụt!

Theo một tiếng bật mạnh từ bàn chân, Akane đột ngột đem cả thân hình mảnh mai của mình lao thẳng về phía trước tựa như một làn gió. Đồng thời trên lưỡi của hai con dao găm mà cô đang cầm trên tay đúng lúc ấy cũng đồng loạt lóe lên một hiệu ứng ánh sáng mà xanh lam vô cùng bắt mắt.

Roẹt!

Bằng vào tốc độ di chuyển của mình, chỉ trong nháy mắt Akane đã tiếp cận tới trước mặt của con sói. Ngay khi con thú vừa mới kịp nhận ra là nó đã bị rơi vào tầm ngắm thì đã quá muộn, cô lập tức tung ra hai nhát chém nhanh như chớp vào giữa trán của nó. Theo đó trong không khí cũng xuất hiện quỹ đạo của hai vệt sáng hình chữ thập được vẽ lên bởi hiệu ứng của kỹ năng cô vừa mới sử dụng ra.

“Ẳng…”

Đòn tấn công đầy hiểm hóc này của Akane ngay lập tức lấy đi 70% lượng HP của con sói, đồng thời do đặc thù của kỹ năng đó, con sói không chỉ nhận phải sát thương mà còn bị làm choáng trong vòng một vài giây.

Tất nhiên một vài giây ngắn ngủi đó đã quá đủ để cho Akane thực hiện thêm một đòn kết liễu.

Chỉ thấy sau khi lao sượt qua con sói và để lại hai vết cắt trên trán của nó, cô lại tiếp tục dậm mạnh chân để bật mình nhảy ngửa lên không trung với tư thế giống như là nhảy xà. Tiếp đó, cô liền quay người lại và giơ cao cánh tay phải đang cầm dao găm lên.

Phập!

Ngay khi Akane đáp mình xuống lưng của con sói thì cũng là lúc mà con dao găm trên tay của cô xuyên thẳng vào giữa đỉnh đầu của nó. Tức thì số phần trăm còn lại trên thanh HP của con sói cũng liền lập tức bị cú đâm không nhân nhượng này rút cạn sạch sẽ.

“G…rừ…”

Âm ỉ, rên rỉ kêu lên một tiếng. Con sói lảo đảo gục ngã, nằm liệt xuống mặt đất trước ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc tột độ của ba người Toru.

Một màn chiến đấu vừa rồi tuy diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, nhưng những gì mà Akane vừa thể hiện ra quả thật đúng là làm cho ba người bọn họ quá ngạc nhiên.

“Quá đẹp” và “quá hoàn mỹ” chính là hai từ họ nghĩ tới đầu tiên để đánh giá cho màn biểu diễn chiến đấu vừa rồi của cô.

“Akane, cậu giỏi quá! Làm sao mà cậu có thể làm được như thế vậy?” – Mai là người đầu tiên nhanh nhảu chạy tới bên Akane để hỏi han.

“Vậy ra Akane cũng là một cao thủ ha?” – Toru lại làm ra dáng vẻ giống như một ông cụ non, vừa xoa cằm sánh vai cùng Asako bước tới theo sau.

Huỵch!

Chỉ là để cho ba người bị hoảng sợ một phen, đó là khi Mai vừa với chạm nhẹ vào người Akane một cái thì bỗng thấy cô đột nhiên đổ gục cả người vào trong lòng cô bạn của mình.

“Akane! Cậu làm sao vậy?”

“Akane?!!”

“Để mình phục hồi HP cho cậu ấy…”

Mọi người thi nhau hốt hoảng nói.

“Không… không cần đâu. Mai, cậu… cho mình một bình thuốc phục hồi thể lực có được không?” – Akane khẽ hỏi.

“Được rồi, tất nhiên rồi…”

Mai vội vàng mở túi hòm đồ của mình ra rồi lấy một lọ nước màu trắng cho Akane.

“Phù! Cảm ơn cậu…”

Một hơi uống cạn cả bình thuốc, Akane liền thấy bản thân mình cũng dần dần hồi phục lại thể lực nên bấy giờ cô mới vừa thoải mái nằm trong lòng của Mai, vừa bắt đầu giải đáp thắc mắc cho ba người bạn của mình:

“Vừa rồi để bắt đầu, mình sử dụng kỹ năng <<Assault>>, một kỹ năng gia tốc chớp nhoáng kèm theo khả năng gây hiệu ứng choáng rất chuyên dụng của class Rogue. Sau đó mình lại lợi dụng hệ thống hỗ trợ chuyển động của trò chơi để nhảy ngược lên trên lưng của con sói rồi tung đòn kết liễu nó. Có thể nói đây là một “combo” kết hợp với kỹ năng mà mình tự nghĩ ra khi còn chơi ở bản beta. Chỉ là kỹ năng <<Assault>> này dùng ở giai đoạn level còn thấp cũng rất tốn thể lực, đã thế lúc nãy mình thực hiện thao tác nhảy lên lưng con sói cũng rút kiệt đi toàn bộ thể lực còn lại nên bây giờ mình mới bị rơi vào trạng thái kiệt sức. Nhưng vấn đề thể lực này cũng sẽ theo thời gian tự khắc phục khi chúng ta tăng lên cấp cao hơn.”

“Ồ, thì ra là vậy…”

Toru và Asako không hẹn mà cùng nhau đồng loạt ồ lên một tiếng giống như là đã hiểu ra.

“Nhắc mới nhớ, hồi Akane còn ở trường, ngoài thành tích họp tập xuất sắc thì cậu ấy còn rất giỏi thể thao, đặc biệt là ở môn nhảy xà. Té ra là cậu sử dụng kỹ năng thể thao của mình để áp dụng vào trò chơi này sao?”

“Đúng vậy đấy.” – Akane mỉm cười đáp lại thắc mắc của Mai.

Trong <<FHO>>, nhà sản xuất rất cố gắng tạo điều kiện, thậm chí còn là khuyến khích người chơi sáng tạo ra những “combo” kết hợp với các kỹ năng cơ bản của mỗi class mà họ chơi.

Ví như vừa rồi Akane sử dụng kỹ năng để áp sát ra đòn, sau đó lại chuyển sang áp dụng kỹ thuật thể thao mà cô luyện tập ở ngoài đời thực và cuối cùng là cho ra một combo gồm hai đòn đánh liên tiếp như vừa rồi.

Tất nhiên, không phải người nào cũng có thể làm được giống như cô nên trong trò chơi còn có các loại “combo có sẵn” đa dạng do hệ thống chịu trách nhiệm chủ chương điều chỉnh. Nhưng những “combo có sẵn” của hệ thống lại không thể linh hoạt được giống như là những “combo” tự tạo của người chơi.

Chờ cho Akane hồi phục lại thể lực, cả nhóm bốn người bạn lại tiếp tục tiến sâu vào bãi săn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và kiếm điểm kinh nghiệm.

Lần này Akane sẽ không xông lên như lúc nãy nữa bởi vì làm như vậy quá tốn thể lực và khá mạo hiểm khi những con sói bắt đầu đi thành nhóm gồm hai tới ba con. Thế nên lần này Toru bắt đầu thực hiện công việc tanker vốn có của cậu.

Tay phải cầm một thanh kiếm sắt, tay trái thì lại đeo một chiếc khiên kim loại có hình tròn, Toru bắt đầu chạy xông thẳng phía trước và thu hút sự chú ý của những con sói về mình để tạo điều kiện cho đồng đội của cậu ở phía sau có cơ hội tấn công.

“Asako, Thần chú cổ ngữ đối với cậu có khó lắm không?” – Akane chợt hỏi.

“Tạm thời tớ vẫn còn cần có thời gian để làm quen dần. Thật ra thì thứ ngôn ngữ trò chơi này cũng không khó cho lắm, hơn nữa còn có hệ thống hỗ trợ nên cậu cứ yên tâm.”

Chắc chắn Asako đã không còn vướng mắc gì nữa, Akane lại quay sang hỏi Mai:

“Vậy còn cậu, cậu thấy bắn cung ở đây có trở ngại gì không?”

“Ơ? Akane, cậu đang nghi ngờ khả năng của một tay xạ thủ bắn cung cấp quốc gia như tớ sao?”

“Nghe cậu khoác lác như vậy thì mình yên tâm rồi.”

“Này! Mấy cậu đừng có bơ tớ có được không? Bọn sói sắp cắn tớ gần chết rồi đây này!!!” – Toru vừa đứng đỡ đòn, vừa kêu lên một tiếng thất thanh.

Lúc này ba cô gái mới sực nhớ ra Toru vẫn còn đang phải cầm cự với hai con sói ở phía trước. Vì vậy mà cả ba cùng ăn ý làm một động tác thè lưỡi rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu một cách đáng yêu.

“Teehee…!!!”

“Teehee cái con khỉ! Còn không mau giúp tớ đi còn đứng đó làm trò gì nữa?”

 

◊◊◊

Nhóm bốn người Akane từ bé tới lớn luôn chơi với nhau nên khi phối hợp cùng nhau trong bất cứ công việc nào đó họ luôn tỏ ra là một đội vô cùng ăn ý.

Và kể cả trong trò chơi này cũng vậy.

Càng đánh, càng quen tay. Ba người bạn của Akane càng ngày càng sử dụng kỹ năng của mình thành thạo hơn lúc mới đầu. Thế nên tốc độ đi săn của bọn họ cũng vì thế mà bắt đầu tăng dần lên sau mỗi một trận chiến.

Chiến thuật mà bốn người họ sử dụng để phối hợp rất cơ bản, Toru luôn xông lên phía trước và sử dụng kỹ năng <<Taunt>>, một kỹ năng của class [Warrior] không tốn thể lực cho phép thu hút sự chú ý của đối phương đổ dồn về phía mình. Tiếp đó, Asako đứng phía sau sẽ tập trung trợ giúp hồi HP cho mỗi khi thanh HP rơi xuống thấp hơn 60%.

Còn lại Mai và Akane, hai người có nhiệm vụ phải gây ra sát thương càng nhanh càng tốt. Quan trọng nhất là họ luôn phải thật cẩn thận để không gây áp lực cho Asako khiến cô phải hồi máu cho hai người trong khi Toru luôn phải cầm cự ở phía trước.

Đối với Mai thì có lẽ có chút dễ dàng hơn bởi vì class của cô là [Archer] nên đứng ở khoảng cách an toàn rồi gây sát thương bằng cách bắn những mũi tên chuẩn xác vào mục tiêu cũng là việc không mấy nguy hiểm cho lắm. Ngược lại, Akane chuyên tấn công cận chiến cho nên cô buộc phải hết sức thận trọng mỗi khi ra đòn để không bị những con sói mà Toru đang kiềm chế quay ra phản công.

 

◊◊◊

“Grừ!!!”

Bốn con sói bị tác động bởi kỹ năng <<Taunt>> nên chúng rất hung hãn cùng nhau lao thẳng tới chỗ Toru giống như muốn xé xác cậu ra ngay lập tức.

Không hề có chút nao núng, sau khi kéo lũ sói ra một khoảng cách an toàn cho đồng đội của mình, cậu liền bày ra một tư thế phòng thủ tựa như một bờ tường vững chắc.

Lần này đối phương kéo đến đông hơn bình thường nên để chế ngự và tạo điều kiện cho Akane tiếp cận gây sát thương, Toru quyết sử dụng thêm kỹ năng <<Shield Bash>> một kỹ năng dùng khiên để tấn công, đây là một cơ bản của các [Warrior] đi theo dòng tanker có tác dụng vừa gây một ít sát thương và quan trọng hơn là làm choáng trong diện rộng.

“Hây a!”

Rầm!

“Ẳng!!!…”

Hét lên một tiếng dõng dạc, cậu chợt hơi nghiêng mình về phía trước rồi sau đó dùng tâm khiên húc mạnh vào giữa lũ sói, tiếp đó bất ngờ vung tấm khiên vào mặt bọn chúng khiến lũ sói nhất thời bị tê liệt đứng im tại chỗ.

Hấp!

Không có một phút chậm trễ, Akane từ phía sau lướt nhanh tới bên cạnh lũ sói. Chọn cho mình một mục tiêu thích hợp, cô bắt đầu tung ra hoàng loạt những đòn tấn công mãnh liệt bằng đôi dao găm sắc bén của mình.

Chỉ là không may đúng lúc ấy, một trong số bốn con sói bỗng phục hồi lại ý thức nhanh hơn so với ba con còn lại. Có lẽ bởi vì đứng ở xa hơn nên chắc hẳn nó chịu ảnh hưởng từ kỹ năng <<Shield Bash>> của Toru không đáng kể.

“Grừ!!! Ẳng!!!”

Thấy Akane đang dữ dội tấn công đồng loại, nó lập tức gầm lên một tiếng giận dữ rồi nhảy chồm lên chuyển sang tấn công cô.

Phập!

Chỉ là ngay khi nanh vuốt của con sói sắp chạm tới Akane trong gang tấc, đột nhiên có một mũi tên bay vút qua đỉnh đầu của cô rồi chuẩn xác cắm thẳng vào cổ họng của con sói.

Sự xuất hiện bất ngờ của mũi tên oái oăm này khiến con sói lập tức bị ngã lộn ngửa ra đằng sau. Trực tiếp thổi bay năm 50% lượng HP của nó.

“Làm tốt lắm, Mai!” – Akane nhìn về phía cô bạn của mình rồi mỉm cười dơ ngón tay cái lên.

Kỹ năng ban nãy mà Mai vừa mới sử dụng đó là <<Aimed Shot>>, lại là một trong những kỹ năng gây sát thương rất lớn nhưng bên cạnh đó cũng rất khó dùng của class [Archer]. Tuy kỹ năng này không hao tốn thể lực nhưng bù lại nó rất cần sự tập trung cao độ cùng với sự bình tĩnh của người cầm cung.

Một số người mới chơi trong thời gian đầu rất khó có thể bắn trúng được ngay từ lần đầu tiên dù cho là có hệ thống hỗ trợ đi nữa. Bởi vì để làm quen được với kỹ năng này, người chơi đó cần phải có một khoảng thời gian dài luyện tập thích ứng.

Thế nên, có thể nói khả năng bắn cung của Mai cũng không phải chỉ là thứ để trưng bày. Hơn nữa, với kinh nghiệm và tài năng của mình, cô cũng là người thích ứng với trò chơi nhanh nhất trong số ba người bạn của Akane.

Quay lại với tình hình hiện tại, lúc Akane triệt để rút cạn thanh HP của một con sói thì cũng là lúc hai con còn lại hoàn tỉnh từ trong sự mê muội. Thấy vậy, cô bèn kịp thời lui lại về phía sau Toru để chờ đợi thời cơ ra đòn.

Chỉ là cứ tiếp tục cầm cự trước những loạt tấn công đầy hung hiểm của ba con sói, thanh HP của Toru cứ thế sụt giảm theo từng giây, từng phút. Mặc dù số điểm phòng thủ của cậu khá cao nhưng cũng không vì thế mà thanh HP của cậu không có chiều hướng bị suy giảm mạnh.

“Asako!” – Akane hét lên.

“Mình biết rồi!”

Ngay khi được Akane nhắc nhở, Asako lập tức đứng chắp hai tay lại giống như đang cầu nguyện, sau đó cô bắt đầu dựa theo hỗ trợ của hệ thống xướng lên một câu thần chú.

“Pik Ruson ArtYasel En Ruson ~ Oel Fano ~ Harla En Art Lamen Isala Nazi Gani…”

Từ trong không khí, một vòng tròn ma thuật được khắc họa vô số những hoa văn đồ án rất hoa lệ bỗng chậm rãi hình thành ngay bên dưới chân của Asako, theo đó một luồng ánh sáng màu vàng óng cũng chợt lóe lên khiến cho cả người cô bừng sáng lên một cách rất rực rỡ.

Asako vừa mới khởi động một kỹ năng dưới dạng bị động được gọi là <<Prayer of Healing>>, nó cho phép các [Cleric] lâm vào trạng thái cầu nguyện để rồi cho phép họ có thể bắt đầu sử dụng ra các kỹ năng hồi HP hữu hiệu khác.

“Healing light!”

Một vầng sáng óng ả bỗng bao trùm lên toàn bộ thân thể của Toru, nhất thời cậu cảm thấy sinh lực và tinh thần của mình trở nên vô cùng khoan khoái. Theo đó thanh HP đang chỉ còn hơn 40% của cậu dần dần hồi phục lại đến khi đầy ắp thì mới thôi.

“Tốt rồi, Toru! Cậu nhớ giữ chặt bọn nó nhé. Mai, yểm trợ cho mình.”

Thấy Toru đã phục hồi lại nguyên vẹn cả thanh HP, Akane bèn quyết định sử dụng kỹ năng của mình để dứt khoát kết liễu những mục tiêu còn lại.

Con sói bị Mai bắn trúng còn khoảng 30% thanh HP rất nhanh bị cô loại bỏ bởi vì nó là mục tiêu tấn công khá dễ dàng.

Hai con còn lại, Akane dùng <<Mutilate>> một kỹ năng tạo ra các một loạt những cú đâm xiên nhanh như vũ bão vào mục tiêu bằng vào hai cây dao găm. Quan trọng nhất là nó hao tốn ít thể lực hơn so với những kỹ năng kích sát giống như <<Assault>>. Có thể nói đây chỉ là một kỹ năng cơ bản nhưng lại vô cùng thiết thực của class Rogue.

Cầm trên tay hai con dao găm, Akane giống như một sát thủ lạnh lùng thực thụ khi cô thình lình xuất hiện phía sau hai con sói.

Xoẹt! Xoẹt!

Quyết đoán tung ra những cú chém đầy hiểm hóc, cô cùng với đồng đội của mình bắt đầu dồn gần như là toàn lực để có thể nhanh chóng kết thúc hai con sói hung tợn này.

[Critical hit!] (sát thương chí mạng)

Trong lúc sử dụng kỹ năng <<Mutilate>>, Akane vô tình gây ra một đòn [sát thương chí mạng] lên một con sói, liền ngay lập tức thanh HP của nó bị giảm xuống rất đáng kể.

[Sát thương chí mạng] là khi tấn công vào điểm yếu của mục tiêu, người chơi sẽ có cơ hội gây ra sát thương gấp nhiều lần so với bình thường.

Tuy nhiên, tỉ lệ để gây ra [sát thương chí mạng] lại vô cùng thấp. Hơn nữa, để nắm bắt được điểm yếu cũng chẳng phải một chuyện dễ dàng bởi vì những điểm sát thương của thú dữ và quái vật trong trò chơi luôn thay đổi rất ngẫu nhiên. Bởi vậy mà có nhiều lúc Akane cũng rất muốn có được khả năng nắm bắt điểm yếu tài tình giống như anh chàng “Thiên nhãn” kia. Mà có lẽ không chỉ có riêng cô mà còn có vô số những người khác cũng có ước muốn giống như vậy.

Ngay sau khi cùng nhau kết liễu nốt con sói còn lại, cả nhóm Akane bấy giờ mới cùng đồng lọat thở phào ra một hơi nhẽ nhõm.

“Thật là… kích thích!” – Toru vừa đứng chống tay lên đầu gối thở hởn hển, vừa cười đến không khép được miệng.

“Đây là lần đầu tiên tớ được cảm nhận những loại cảm giác này…”

Asako tuy ngoài mặt tỏ ra khá bình tĩnh nhưng ở trong lòng cô cũng cảm thấy rất vui vẻ và tràn đầy hưng phấn. Có lẽ cô cũng đang dần nhập tâm vào trò chơi và kế hoạch giúp cho cô trở nên can đảm hơn của Akane đã nhanh chóng thu về kết quả.

“Akane, cậu đúng thật. Chỉ cần cố gắng thích ứng là chúng ta không còn cảm thấy sợ nữa. Trò chơi này thật quá dễ dàng! Còn có quái thú hay quái vật gì khó chơi nữa hơn không? Cứ đem ra để chị đây cân hết!” – Mai bày ra một tư thế hiên ngang rồi tỏ ra kiêu căng, nói.

Thấy Mai tuyên bố một câu xanh rờn như vậy, Akane cũng không khỏi nổi lên ác tâm muốn trêu trọc.

“Thế hả Mai? Mình nghe nói ở những khu vực level cao còn có tồn tại những con quái vật gớm ghiếc giống như là Omukade[4] và Jorōgumo4. Thậm chí còn có cả những con boss không lồ tựa như Gashadokuro4 nữa cơ đấy. Hẳn là với cậu thì tụi chúng nó cũng không thành vấn đề ha?” – Akane chợt nở một nụ cười xấu xa – “Cũng phải ha, dù sao thì hồi bé cậu cũng là đứa gan dạ nhất trong nhóm vì luôn thích nghe ông mình kể truyện ma. Chỉ là không hiểu sao ban đêm mỗi khi đi ngủ thì cậu cứ phải thay quần liên tục suốt ấy nhỉ?”

“AAAAAh…! Không muốn nghe, không muốn nghe!!!! Cậu đừng nói nữa Akane, tại sao cậu lại có thể đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy chứ? Tại sao lại thích lôi quá khứ đen tối của tớ ra để đem ra làm trò tiêu khiển như thế?” – Mai vừa lấy tay bịt chặt lại hai tai, vừa đau khổ kêu thất thanh – “Phải rồi, chúng ta cũng nên kiểm tra xem từ lũ sói kia rớt ra cái gì đi thôi. Đúng rồi, tớ phải đi kiểm tra ngay bây giờ!”

Bị Akane bắt chẹt, Mai không còn cách nào khác ngoài việc cố đánh trống lảng rồi nhanh chân chuồn đi mất.

Khẽ lắc đầu cười vì phản ứng đầy chật vật của Mai, Akane cũng đành buông tha cho cô bạn của mình rồi kế đó quay ra kiểm tra các vật phẩm rơi ra từ lũ sói.

Chỉ là trong lúc kiểm tra, Akane bỗng dưng nhặt lên một thứ đồ giống như là một chiếc vòng tay. Tức thì một cửa sổ thông báo chợt hiện lên trước mắt cô.

Bíp!

 

[Vật phẩm: Chiếc vòng tay kỳ lạ]

[Miêu tả sơ lược]: Từ trong xác của một trong những con sói hung hãn, bạn vô tình nhặt được một chiếc vòng tay kỳ lạ. Có thể sẽ có người dân sống trong làng Halivaara sẽ có hứng thú với nó.

 

“Nhiệm vụ ẩn chăng?” – Một giả thuyết lóe lên trong đầu Akane.

“Akane, cậu tìm được cái gì vậy?” – Asako tiến đến bên cạnh Akane, tò mò hỏi.

“Mọi người, có lẽ mình tìm được một manh mối để mở ra một nhiệm vụ ẩn. Chúng ta hãy thử cùng đến ngôi làng ở đằng kia để hỏi thăm đi?”

 

Chú thích

[1] Trap – Ý tứ dùng ở đây để chỉ những người thích giả trang làm con gái hoặc có vẻ ngoài thướt tha giống như con gái nhưng thực tế lại là nam.

[2] đỏ thắm Tên của Akane trong tiếng nhật còn có nghĩa là màu đỏ đậm, đỏ thắm.

[3] Respawn – Là một thuật ngữ hay dùng trong game, để chỉ hệ thống phục hồi hay hồi sinh lại người chơi hoặc NPC tại một địa điểm cụ thể nào đó.

[4] Omukade (rết tinh); Jorōgumo (yêu nhện tinh); Gashadokuro (bộ xương khổng lồ) – Những yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel