Trên suốt dọc đường đi tới làng Halivaara, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về những chuyện đã xảy với mình kể từ lúc đăng nhập vào trò chơi cho tới bây giờ.
Ngẫm lại thì suốt cả ngày hôm nay toàn bộ kế hoạch của tôi đều bị trệch ra khỏi phương hướng ban đầu một cách rất tình cờ và ngẫu nhiên. Thay vào đó là hàng loạt những sự kiện tràn đầy bất ngờ và cũng chẳng kém phần “ly kỳ” không khác gì như trong phim hành động liên tiếp xảy đến với tôi. Thế nhưng, không biết bằng một loại phép màu nào đó mà tôi tạm thời vẫn còn chèo chống cho đến tận thời điểm này. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể thầm cầu mong cho mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra trôi chảy hơn một chút.
Khi những ý nghĩ trong đầu tôi vừa mới dừng lại tới đó thì cũng là lúc mà cánh cổng của ngôi làng Halivaara đang dần dần hiện ra ở phía trướng tầm mắt của tôi.
“Tới nơi rồi…” – Tôi thầm lẩm bẩm tự nói.
Vừa rảo bước đi trên con đường mòn dẫn vào trong làng, tôi vừa chăm chú đưa mắt quan sát quang cảnh bình dị quen thuộc xung quanh.
Ngôi làng vẫn chẳng hề có một chút thay đổi nào so với ở kỳ thử nghiệm ngoại trừ mật độ người chơi trở nên đông hơn mà thôi. Điều này cũng khiến cho tôi không khỏi cảm thấy có một chút hơi hụt hẫng bởi vì tôi rất mong muốn được nhìn thấy một vài sự thay đổi thú vị nào đó. Nhưng đáng tiếc, xem ra nhà sản xuất cũng không có cùng suy nghĩ như tôi.
“Xin lỗi…”
Trong khi tôi vẫn còn đang ngán ngẩm mải nhìn đông nhìn tây thì đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói nghe rất thanh khiết chợt lọt vào trong tai tôi.
Tôi hơi giật mình quay đầu nhìn lại, nhưng khi thấy đối phương dường như cũng không có vẻ muốn soi mói hay có ác ý gì thì bấy giờ tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, tôi bắt đầu quan sát thoáng qua một chút avatar của người này.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp sở hữu một mái tóc màu da cam dài mượt mà được buộc gọn lại thành kiểu tóc đuôi ngựa. Bộ váy ngắn thướt tha mà cô ấy đang mặc cũng làm lộ ra cả một thân hình vừa cao ráo mà lại vừa mảnh mai và duyên dáng. Đặc biệt là đôi mắt sắc nét, lóng lánh tựa như những vì sao của cô ấy đang nhìn tôi mang đến một sự quyến rũ vô cùng khó tả. Đồng thời đôi tai cáo cũng có màu cam đang vểnh cao lên ở trên đầu lại càng tô điểm thêm nét dễ thương cho chủ nhân của chúng.
Tôi quay đầu nhìn sang hai bên rồi hơi ngạc nhiên lấy tay tự chỉ vào mặt mình.
“Cô gọi tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Eh? Vâng?… Cô gọi tôi có việc gì không?”
Mặc dù được một cô gái xinh như hoa đột nhiên vẫy gọi nhưng tôi cũng không có vì thế mà tỏ ra mất bình tĩnh. Ngược lại, tôi vẫn giữ nguyên thái độ vô cùng tự nhiên để lịch sự đáp lại đối phương.
Thú thực, nếu như gặp chuyện tương tự như thế này ở ngoài đời thực thì có thể tôi sẽ rất hơi bối rối. Thế nhưng, đây lại là ở trong trò chơi cho nên ngoại trừ nữ thiên sứ NPC đón chào người chơi đăng nhập vào game còn có thể khiến cho tôi lay động thì những người chơi khác lại chẳng hề đem tới cho tôi một chút cảm xúc nào cả.
Cũng không phải là tôi trọng “2D” khinh “3D” hay là đại loại như vậy… (khục!) hoàn toàn không phải vậy… Chết tiệt, để lộ ra mất rồi!
Tóm lại, bởi vì tôi luôn hiểu rõ một điều rằng người chơi, hay phải nói đúng hơn là avatar hiện đang đứng đối diện với tôi lúc này có thể trông rất mỹ miều nhưng chắc gì ngoại hình thực tế của cô ấy đã giống như thế này? Thậm chí tôi cũng chẳng dám chắc rằng người chơi này là… nữ thực sự. Biết đâu đó lại là một gã nào đó thích đội lốt con gái thì sao chứ?
Tuy tôi cũng không có thành kiến gì về chuyện người chơi nam thích chơi nhân vật nữ ở trong những trò chơi bình thường khác. Thế nhưng, đối với một trò chơi có thể loại nhập vai thực tế ảo như <<FHO>> thì tôi lại mong muốn người chơi phải nên chơi theo đúng giới tính của mình thì vẫn hơn. Ít nhất thì việc này cũng sẽ giảm thiểu một số “thảm kịch” cho những kẻ khờ khạo luôn mơ mộng muốn thoát kiếp cô đơn ở trong thế giới ảo. Nghĩ mà cảm thấy thật đáng thương hại cho những người có ý nghĩ như vậy.
Chính vì thế mà việc luôn cẩn thận mọi lúc, mọi nơi đã trở thành một loại phản ứng tự nhiên kể từ khi tôi còn chơi trong những trò chơi <<MMORPG>> bình thường khác. Thời buổi này mà còn cứ ngây thơ tin vào những gì ở trước mắt mà không có chứng thực thì cũng đừng than vãn tại sao lại bị ăn quả đắng.
Có thể tất cả đều chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ dựa trên cái tính hay đa nghi của của tôi. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi không thể không có biện pháp đề phòng được. Dẫu sao thì tục ngữ cũng có câu: “Cẩn tắc vô áy náy” mà.
“Tôi biết là có một chút hơi đường đột nhưng có phải hiện giờ cậu chỉ chơi có một mình thôi đúng không? Còn có class mà cậu đang chơi là gì?” – Cô gái tai cáo duyên dáng mỉm cười với tôi và tiếp tục hỏi.
“Phải, tôi chỉ chơi có một mình. Class của tôi là [Mage]… hệ hỏa.”
Mặc dù nụ cười của đối phương trông rất cuốn hút, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh phớt lờ đi điều đó và trả lời bằng một ngữ điệu hết sức bình thản.
“Ồ! Thật may quá, vừa lúc nhóm của chúng tôi đang cần thêm người. Liệu cậu có muốn tạm thời gia nhập party của chúng tôi không? Nếu như cậu đi cùng với một tổ đội thì việc kiếm XP để lên cấp sẽ trở nên dễ dàng và an toàn hơn là chơi một mình đó.” – Vừa ngỏ ý hỏi tôi, cô gái vừa tỏ ra hồi hộp tới nỗi chắp cả hai bàn tay tại với nhau.
“…”
Không thể không nói, việc đột nhiên lại được người lạ mời vào trong nhóm như thế này cũng khiến cho tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên và cũng xen lẫn một chút do dự.
Thật sự thì cô gái này nói không sai. Nếu tham gia vào một tổ đội thì việc thực hiện nhiệm vụ hoặc là tăng cấp bằng cách đi săn sẽ trở nên vừa an toàn mà lại vừa đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nếu như không phải tất cả các thành viên trong guild của tôi hiện giờ đều đang bận làm nhiệm vụ không thể bỏ dở thì có lẽ tôi cũng đã tham gia cùng với bọn họ cho bớt nhọc thân rồi chứ cũng chẳng cần phải đi lang thang phiêu bạt một mình như bây giờ. Chỉ là khi nhớ tới nguyên nhân vì sao bọn họ lại phải bận bịu như vậy thì tôi lại cảm thấy mình cũng không có quyền than phiền cái gì cả.
Mặt khác, việc được mời tham gia vào nhóm cùng với những người lạ mặt này cũng làm cho tôi cảm thấy có một chút không được tự nhiên cho lắm.
Còn nhớ hồi còn chơi ở bản thử nghiệm, nếu lúc đó không có K.B luôn nhiệt tình xông xáo dẫn dắt thì chưa chắc tôi đã có thể làm quen được với tất cả những thành viên khác trong guild như hiện nay. Nếu ngẫm lại thì quả thật tôi cũng đã phụ thuộc quá nhiều vào K.B. Từ lúc mới chơi <<FHO>> cho tới giờ, cậu ấy lúc nào cũng luôn cố gắng giúp cho tôi có thể trở nên cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Vì vậy mà hiện giờ tôi đang nghĩ đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể thử tự mình tạo quan hệ với mọi người xung quanh mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của K.B.
Nhưng trước khi đưa ra câu trả lời của mình, tôi cũng cẩn thận liếc mắt nhìn ra phía sau cô gái tai cáo. Tại đó tôi còn thấy có ba người chơi khác bao gồm một cô gái tai sóc mắt híp, một cô gái tai mèo có gương mặt cực kỳ thánh thiện và cuối cùng là một anh chàng điển trai cũng có một đôi tai mèo.
Và bằng vào những món trang bị của mỗi người bọn họ, cũng không khó để cho tôi có thể nhìn ra class của từng người. Cô gái có cặp tai sóc mũm mĩm đeo một cây trường cung dài ở trên người thì đương nhiên class của cô ấy chính là [Archer].
Cô gái có cặp tai mèo mảnh khảnh mặc một chiếc áo choàng màu trắng có dấu hiệu của nhà thờ, đồng thời trên tay cô ấy còn cầm một cây quyền trượng nên class hẳn phải là [Cleric].
Còn anh chàng có cặp tai mèo trông như da hổ vằn có đeo một thanh kiếm đơn thủ ở ngang hông, sau lưng thì lại mang một tấm khiên bằng kim loại nên class của cậu ta chắc chắn là [Warrior] rồi.
Về phần cô nàng tai cáo, ở đằng sau hông của cô ấy tôi có thấy một đôi dao găm đang yên vị nằm trong vỏ bao nên chả cần phải đoán già đoán non thì tôi cũng biết được class của cô ấy là [Rogue].
Sau khi quan sát kỹ từng người một thì bỗng dưng tôi lại có một vài thắc mắc. Nhóm người chơi này đã có một tanker, một healer và hai damage dealer. Nếu là chỉ để đơn thuần đi săn thú hay thực hiện nhiệm vụ thì về cơ bản đội hình của họ đã rất hoàn hảo rồi. Vậy thì cần gì mà họ lại phải đi lôi kéo thêm một người lạ mặt như tôi tham gia vào nhóm cơ chứ?
Cũng có thể lại là cái tính hay đa nghi của tôi lại trỗi dậy, cũng có thể họ chỉ đơn thuần muốn kéo thêm nhân số. Nhưng xem ra những người này dường như còn có ý định khác. Nếu ví như nghi vấn này của tôi là thật thì liệu điều đó sẽ có lợi hay là có hại cho tôi đây?
“Vậy ý cậu là thế nào?”
Thấy tôi chỉ đứng tần ngần mãi mà không có nói gì thêm, cô gái, giờ thì phải gọi là nữ sát thủ tai cáo lại một lần nữa nhẹ giọng nhắc tôi.
“Cũng được thôi, nếu như cô cảm thấy không phiền.”
“Ồ, tất nhiên là không rồi.” – Vừa nói, nữ sát thủ tai cáo mở cửa sổ menu ra và nhanh tay thực hiện một vài thao tác rồi cười nói – “Rồi đó, cậu hãy chấp nhận lời mời vào party của tôi đi.”
Bíp!
<< Bạn nhận được một lời mời tham gia party từ người chơi – «Ran» >> |
Bạn có muốn chấp nhận lời mời này hay không? Yes – No |
Chậm rãi nâng tay nhấn vào nút xác nhận, rốt cuộc thì tôi vẫn quyết định đồng ý gia nhập vào party cùng với nhóm những người chơi lạ mặt này. Mặc cho những nghi vấn của mình vẫn còn chưa được giải đáp.
Ngoài ra, tham gia cùng với họ cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ đành phải tạm gác lại ý định nghiên cứu class của mình. Trước mắt, tôi cũng đang rất cần kiếm thêm một khoản tiền và XP để tăng level một cách nhanh chóng cho nên nếu cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội này thì cũng thật là hơi uổng phí.
“Rất vui khi được làm quen với cậu. Cậu cứ gọi tôi là Ran là được rồi.” – Nữ sát thủ tai cáo nhã nhặn nở một nụ cười và tự giới thiệu nói – “Còn đây là các bạn của tôi gồm Tora, Pure và Himawari.”
Theo lời giới thiệu của Ran, lần lượt các thành viên trong nhóm đều hơi nghiêng người cúi chào với tôi.
“Tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Mọi người cứ thoải mái gọi tôi là Wind.”
Thực sự thì tôi cũng không biết việc Ran giới thiệu từng người như thế này có phải là cần thiết hay không khi mà tôi tham gia vào party cùng với họ thì tên nick của tất cả mọi người đều được hiển thị hết lên trước mắt tôi. Nhưng xem ra cô gái tai cáo này và nhóm bạn của cô ấy đều là những người rất coi trọng lễ nghĩa nên tôi cũng phải đáp lễ lại cho phải lẽ chứ không thể cứ đứng trơ mặt ra mà không nói gì được.
Khi tất cả mọi người đã hoàn tất xong màn chào hỏi thì cô gái có cặp tai sóc với nickname tên là “Pure Arrow” ở trong nhóm đột nhiên quay ra nói gì đó với Ran bằng một thứ ngoại ngữ khá là quen tai đối với tôi nhưng đó lại không phải là tiếng Anh.
“Chà! Tiếng Nhật sao? Vậy ra đây là một nhóm người Nhật hửm?” – Tôi hơi ngạc nhiên nghĩ thầm.
Cũng nhờ có Samurai và K.B đôi lúc cũng hay nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật cho nên khi nghe cô bạn của Ran mở miệng nói chuyện là tôi liền nhận ra ngay tức khắc.
“À, thật xin lỗi.” – Ran lung túng cúi người về phía tôi và nói – “Các bạn của tôi hơi kém về khoản tiếng Anh nên mong cậu hãy thông cảm cho bọn họ.”
“Tất nhiên rồi, cô đừng có lo lắng. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ cần cô làm đại diện nói chuyện với tôi là ổn rồi.” – Tôi vội vàng xua tay đáp.
“Cảm ơn cậu đã thông cảm cho chúng tôi. Vậy thì Wind, liệu cậu có thể cho tôi hỏi vài điều có được không?”
“Xin mời cô cứ tự nhiên.”
“Cậu nói class của cậu là [Mage], vậy thì bộ đồ trang bị danh cho tân thủ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện class của cậu đâu rồi? Tại sao cậu lại mặc một bộ đồ bình thường như thế này để đi ra ngoài cơ chứ? Bộ trang bị tân thủ rõ ràng là có chỉ số tốt hơn mà?”
Những thắc mắc này của Ran cũng chẳng làm cho tôi cảm thấy bất ngờ một chút nào. Không phải chỉ riêng cô ấy mà có lẽ bất cứ ai nếu như nhìn thấy tôi mặc bộ đồ khiêm tốn như thế này cũng sẽ đều cảm thấy rất kỳ lạ. Vì vậy mà lường trước được sự việc này nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một lý do biện hộ để đề phòng bất trắc nếu như có người hỏi thì còn kịp xoay xở. Dẫu sao thì tôi vẫn còn đang là tội phạm bị truy nã nên dù muốn hay không thì tôi cũng buộc phải cẩn thận tới từng chi tiết cho dù có là nhỏ nhất đi chăng nữa.
“Thật sự thì… như cô biết đấy. <<FHO>> vốn là một trò chơi thực tế ảo có độ mô phỏng gần như hoàn hảo nên mọi thứ ở đây hầu như đều rất thật. Thế nên trong lúc đi qua một nhà hàng bên trong thành phố tôi… không thể kiềm chế được mình nên đã… đem toàn bộ trang bị bán hết đi để lấy tiền ăn tiêu hết rồi.”
“…”
Ngay khi vừa mới nghe tôi nói xong thì vẻ mặt của Ran liền lập tức trở nên vô cùng… đặc sắc. Đồng thời ánh mắt của cô ấy đang nhìn tôi cũng theo đó mà thay đổi thành loại ánh mắt tựa như là cô ấy đang nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống trái đất vật.
“Cậu… cậu không nói giỡn đấy chứ?” – Ran hơi lắp bắp hỏi.
“Khục!…” – Tôi xấu hổ ho khan – “Thật sự là như vậy.”
Mặc dù tôi cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn ở trong lòng khi mà lại phải biện lý do để nói dối cô ấy. Thế nhưng mà tôi cũng không thể nói toạc hết ra sự thật rằng mình là một người sở hữu class ẩn nên không có trang bị tân thủ được. Vì vậy mà chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải vừa tự đắp lên mặt một cái mặt mo để cho người khác cười, vừa phải nói sai sự thật để tránh phát sinh những phiền phức không đáng có.
“Vậy… vậy cây gậy phép của cậu đâu? Ít ra thì cậu cũng phải giữ lại vũ khí của mình phải không?”
Nhìn thái độ của Ran lúc này, tôi thấy nó giống như là cô ấy đang cố tìm thêm một tia hy vọng mỏng manh nào đó ở cuối đường hầm tăm tối vậy. Nhưng rất tiếc, có lẽ tôi lại phải để cho cô ấy thất vọng thêm một lần nữa rồi…
“Tôi… cũng đem cầm bán nó luôn rồi. Hiện giờ tôi chỉ có mỗi một… cây “đũa” phép này là vũ khí thôi.” – Vừa nói, tôi vừa ngượng ngùng rút cành cây khô mà lão March đưa cho tôi từ trong hòm đồ ra để cho Ran xem.
“…”
Đúng như những gì tôi đã đoán, lần này Ran bị hành động lẫn câu trả lời của tôi làm cho triệt để không thể nói ra thêm được một lời nào. Cô ấy bây giờ chỉ có thể đứng nghẹn họng nhìn tôi một cách trân trối mà thôi.
Các bạn của Ran thấy cô bạn của họ bị “chấn động mạnh” như thế thì cũng lập tức liền xúm lại hình như là để hỏi han cô ấy xem đã có chuyện gì xảy ra. Kế đó thì tất cả bọn họ đều đồng loạt quay ra nhìn tôi bằng một loại ánh mắt giống y hệt như là lúc Ran nhìn tôi ban nãy vậy.
“Ặc…”
Trước tình thế này tôi thật sự cảm thấy đúng là không còn lỗ nẻ nào để mà chui nữa. Nhưng nếu đã đâm lao thì tôi cũng chỉ đành phải nhắm mắt chạy theo lao mà thôi.
Trải qua một vài phút đứng nhìn nhóm người Ran trò chuyện. Chẳng biết bọn họ đang hội ý hay là bàn bạc về chuyện gì mà mãi vẫn chưa có xong. Vì vậy mà tôi cũng cảm thấy khá là tò mò muốn được biết rốt cuộc thì họ đang có tính toán gì.
“Làm như thế này chắc cũng không được tính là nghe lén đâu nhỉ? Dù sao thì bọn họ cũng nói chuyện rôm rả như thế kia cơ mà.”
Nghĩ tới đây tôi bèn lấy tay gạt mở ra ô cửa sổ menu. Kế đó ở dưới phần <<trợ giúp>> tôi nhấn vào nút <<hỗ trợ phiên dịch>> rồi cuối cùng thì ung dung khoanh tay chờ đợi hệ thống thu âm rồi dịch lại toàn bộ cuộc hội thoại sang phần cửa sổ bên cạnh.
Ở cái thời đại khoa học và công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay thì rào cản ngôn ngữ cũng đã được rút ngắn lại tối đa nhờ vào hàng loạt các trương trình và thiết bị hỗ phiên dịch đa năng. Thế nên, đối với một trò chơi có tầm cỡ quốc tế như <<FHO>> thì việc nhà sản xuất đưa vào chức năng dịch thuật này cũng chẳng phải là một chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
Vì phải chờ hệ thống khởi động khoảng một vài giây nên tôi cũng chỉ kịp xem được một nửa cuộc hội thoại của bọn họ mà thôi.
[Chế độ khẩu dịch] – Sẵn sàng |
…
[Ran]: “Thì cậu nghĩ chúng ta vẫn còn lựa chọn nào khác sao? Hay là cậu lại muốn tiếp tục đứng ở đây chờ thêm vài giờ nữa?” [Tora]: “Tất nhiên là không muốn rồi. Nhưng mà tớ thấy một người mà đến cả trang bị cũng đem bán sạch sẽ chỉ để đi ăn như thế kia thì có thể làm được gì chứ? Từ hành động đó thôi là cũng đủ để hiểu cậu ta là một ma mới và hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm chơi game MMORPG nào rồi. Vậy thì cớ gì chúng ta phải ôm đồm thêm cho nặng người?” [Ran]: “Mình rất hiểu ý cậu. Nhưng nếu chúng ta nhìn vấn đề này sang một hướng khác thì tớ lại cảm thấy khá là ổn. Nếu như tất cả những điều mà cậu ta vừa nói là sự thật thì như thế sẽ còn an toàn hơn nhiều. Ít nhất chúng ta cũng sẽ không cần phải đau đầu về chuyện nơm nớp lo sợ bị người khác cướp chiếc vòng tay nhiệm vụ nữa. Đơn giản bởi vì cậu ta chỉ có một mình.” [Tora]: “Nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ phải giúp cậu ta tới từng ly từng tí một đấy. Cậu thật sự muốn như vậy sao? Hơn nữa nhiệm vụ này rất khó nên tớ cũng lo cậu ta không thể đảm nhiệm nổi.” [Ran]: “Không thành vấn đề, chỉ cần cậu ta đứng vững ở hậu tuyến giúp đỡ chúng ta trong khi chiến đấu là ổn thôi. Mà cậu cũng đừng có quên mỗi người trong chúng ta đều đã từng bắt đầu bằng từ con số không, chẳng phải chính các cậu đã giúp tớ làm quen với những trò chơi MMORPG khác đấy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ coi như là giúp đỡ cậu ta thì cũng có sao đâu? [Tora]: “Nhưng mà cậu khác, cậu ta khác. Làm sao cậu lại có thể so sánh như vậy được?… Mà thôi được rồi, tớ không nói nữa. Vậy thì mọi chuyện cậu cứ tự mình quyết định đi. Dẫu sao thì cậu cũng nhận người ta vào đội rồi. Nếu mà bây giờ lại đổi ý đuổi cậu ta đi thì thật đúng là bất lịch sự.” [Pure Arrow]: “Tớ cũng đồng tình với Akane, chỉ cần tụi mình giúp đỡ cậu ta một chút là ổn thôi. Có lẽ vậy. Mà nói thật nha, tớ cảm thấy anh chàng này rất thú vị đó chứ. Akane của chúng ta xinh đẹp, hút hồn như vậy mà cậu ta vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không có dấu hiệu lúng túng nào cả. Hay là cậu ta có sở thích đặc thù nào đó… À! Đúng rồi, thảo nào mà từ nãy tới giờ tớ cứ thấy cậu ta liếc nhìn Toru mãi. Ha ha!!!” [Tora]: “Này, này. Cậu nói vậy là có ý gì? Mau mau nói rõ ra xem nào.” [Pure Arrow]: “Người thông minh chỉ cần nghe một lần là hiểu. Nói như thế mà cậu vẫn không rõ thì rất tiếc, tớ không thể giúp gì được.” [Tora]: “Hả? Thế có nghĩa ý cậu muốn nói tớ là thằng ngốc hay sao?” [Pure Arrow]: “Đó là cậu tự nói đấy nhé.” [Tora]: “Cậu… cậu đừng có xỏ xiên tớ nữa có được không vậy?” [Himawari]: “Thôi nào Mai, cậu đừng có chọc Toru-chan nữa. Vả lại cậu đùa như vậy cũng hơi quá trớn rồi đó. Nói xấu người ta như vậy không có vui một chút nào đâu.” [Ran]: “Asako nói phải đó, đùa như vậy cũng quá bất lịch sự rồi.” [Pure Arrow]: “Gớm!! Khổ quá. Tớ chỉ thuận miệng, mượn lời muốn trêu tên đần này một chút thôi mà. Các cậu cũng không cần phải cứng nhắc như vậy chứ?” [Tora]: “Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả?!!” [Ran]: “Thôi nào mọi người, đừng có láo nháo nữa. Đừng quên chúng ta vẫn còn có khách đang đứng nhìn kia kìa.”…
Kế đó tôi cũng không có đọc tiếp những câu nói được hệ thống phiên dịch ra nữa bởi vì tất cả đều chỉ là vui đùa thân mật giữa bạn bè với nhau của bọn họ. Chỉ là trước đó vừa nghe những lời nói của nữ cung thủ tai sóc kia đã làm khuôn mặt ẩn dưới lớp vải quấn của đầu tôi trở nên xám xịt.
Thông qua đoạn hội thoại này, tôi rốt cuộc cũng đã ít nhiều sắp xếp được một chút logic cho toàn bộ sự việc.
Tóm lại, nhóm của Ran muốn tìm thêm một người nữa để cần làm một nhiệm vụ nào đó đòi hỏi cần năm người. Tuy nhiên, cô ấy lại lo lắng nếu như xui xẻo chọn nhầm phải kẻ cơ hội thì cả nhóm bọn họ sẽ có nguy cơ bị cướp mất một vật phẩm nào đó, đó có thể là một vật phẩm tự do nào đó.
Nếu như Ran lo lắng vật phẩm ấy có thể bị người khác cướp đi mất thì từ đây có thể đưa ra một kết luận ban đầu rằng đó là một vật phẩm nhiệm vụ để kích hoạt ra nhiệm vụ mà họ đang muốn thực hiện. Mà loại nhiệm vụ có thể khiến cho người ta sinh lòng tham muốn cướp đoạt thì chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là một nhiệm vụ ẩn.
Tuy tôi cũng chẳng có tự tin gì về cái suy luận vu vơ này của mình cho lắm bởi vì không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho điều đó. Nhưng dựa trên cuộc hội thoại vừa rồi cho thấy thì khả năng hẳn là khá cao. Không thì trừ khi chính họ tự nói ra điều này với tôi.
Mặt khác, cũng nhờ có đoạn hội thoại này mà tôi đã biết được thêm một vài điều khá là quan trọng khác. Mặc dù Ran và nhóm bạn của cô ấy cũng không mấy mặn mà gì cho lắm khi mà phải nhận một kẻ cái gì cũng không có như tôi vào đội. Thế nhưng, xem ra tất cả bọn họ cũng không hề có ý định muốn bài xích tôi. Thay vào đó còn không ngần ngại lựa chọn giúp đỡ tôi vì còn lầm tưởng tôi là một newbie không có kinh nghiệm. Nếu như ở trong những nhóm khác thì có lẽ tôi đã bị người ta đá đi ngay từ lúc đầu rồi chứ đừng nói là được giúp đỡ.
Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là có mục đích hay không thì hành động tích cực giúp đỡ người mới ở thời buổi này cũng rất hiếm thấy. Dù sao thì cũng có rất ít người chịu chủ động ra tay giúp đỡ một người lạ mặt không liên quan gì đến mình. Mà điều đó nói cũng lên rằng, Ran và nhóm bạn của cô ấy đều là những người có thể tin tưởng. Chí ít thì dưới con mắt đánh giá của tôi là như vậy.
Ngoài ra, ở trong đoạn hội thoại này tôi cũng đã nhìn ra được vài cái tên: Mai, Toru, Asako và Akane. Có vẻ như đây là một nhóm một nam ba nữ…
◊◊◊
Sau khi bàn tới bàn lui một lượt, Akane và các bạn của cô cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành phải thống nhất quyết định kết nạp thêm một thành viên khá là kỳ cục gia nhập vào trong đội của họ.
Mang theo thành viên bất đắc dĩ vừa mới gia nhập ấy, cả nhóm Akane lại kéo nhau quay trở lại bãi săn sói với mục đích muốn kiếm thêm điểm XP để thăng cấp nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhiệm vụ.
Thế nhưng mà khu vực bãi săn sói hiện giờ cũng đã bắt đầu trở nên khá là đông người so với lúc cả nhóm Akane vừa mới tới. Xem ra cũng có nhiều người đã chán ngán cảnh với tượng phải thay phiên nhau chờ đợi vài chục phút đồng hồ chỉ để chờ đợi đánh một vài thú nho nhỏ nên họ mới bạo gan kéo nhau tới khu vực này.
Thấy tình hình đã trở nên như vậy, Akane bèn dứt khoát dẫn đội tiến vào bên trong khu rừng. Tuy làm như vậy có chút hơi mạo hiểm bởi vì lũ sói ở trong rừng thường đi thành một bầy đàn có số lượng khá là đông đúc so với ở ngoài bãi. Thế nhưng, nếu như không đi vào trong đó ngay vào lúc này thì chung quy không sớm thì muộn người chơi sẽ càng lúc càng kéo tới đông hơn nữa. Tới khi đó cho dù nhóm Akane có muốn đi vào trong rừng cũng chưa chắc đã còn một mống sói nào còn sống để cho bọn họ đi săn.
Tuy những con sói xám này đều có vẻ ngoài trông rất hung dững và đáng sợ, nhưng cũng không nên coi thường tốc độ thích ứng một cách nhanh chóng của các game thủ.
Vào lúc này, ở đâu đó bên trong khu rừng. Cả nhóm Akane hiện tại đang bị bao vây bởi một đàn sối có số lượng khoảng tám con. Trong khi Toru còn đang kiên trì chế ngự từng lượt tấn công dồn dập của năm sói ở phía trước tiền tuyến thì Akane lại phải bọc hậu để bảo đảm an toàn cho cả nhóm ở phía sau.
“Grừ…!!!”
Đối diện với Akane hiện giờ là một một con sói đang gầm gừ nhe ra bộ nanh sắc bén của nó để đe dọa đối phương. Đồng thời ánh mắt đầy hoang dã của nó cũng đang gắt gao dán chặt lên người cô. Mặc dù vậy, con sói vẫn chỉ làm ra một vài hành động hăm dọa mà vẫn không có ý định tấn công. Vì vậy điều này cũng đưa đến cho Akane có một dự cảm không ổn bởi vì cô hiện vẫn còn chưa thấy hai con sói còn lại xuất hiện.
Nghi ngờ trước hành động kỳ lạ này của lũ sói, Akane liền lớn tiếng nhắc nhở các bạn của mình:
“Mọi người cẩn thận đề phòng hai con sói còn lại có thể đánh lén. Cố gắng cẩn thận nhìn xung quanh, nếu có gì không ổn thì nói với mình ngay.”
Kế đó, cô lại nhìn sang anh chàng pháp sư kỳ cục vừa mới gia nhập vào trong đội nói:
“[Wind, cậu hãy chuẩn bị yểm trợ cho tôi!]”
Anh chàng pháp sư sau khi nghe xong thì cũng không có nói gì nhiều mà chỉ ngoái nhìn cô rồi gật nhẹ đầu biểu thị đã hiểu ý.
Lại chuyển hướng nhìn trở về phía con sói ở hướng đối diện, Akane bèn hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời hai tay cô cũng nâng cao hai thanh dao găm lên phía trước tạo thành một thủ thế để cho cô có thể tùy thời sự dụng bất cứ hướng di chuyển nào mà cô muốn.
“Nếu chú mày đã không muốn tấn công vậy thì để chị mở màn trước vậy.” – Akane khẽ lẩm bẩm nói.
Hấp!
Trước sự bất động lì lợm của con sói, Akane bất chợt lấy chân bật mạnh lao về phía trước. Chuyển động đầy bất ngờ này của cô tạo thành một tình huống đánh phủ đầu vô cùng hoàn hảo.
Roẹt!
[Critical hit!]Nương theo lưỡi dao sáng bóng của Akane, một vết cắt nhanh như chớp liền xuất hiện ở trên cổ họng của con sói. Ngay lập tức một lượng HP đáng kể của nó bị sụt giảm đi rất nhanh chóng.
Ở trong <<FHO>> có tồn tại một khái niệm đó là [vùng yếu hại]. Khi người chơi tấn công vào những [vùng yếu hại] của mục tiêu thì tỉ lệ gây ra [sát thương chí mạng] sẽ được nâng cao hơn so với bình thường. Vì vậy mà Akane mới cố ý nhắm vào cổ họng của con sói với hy vọng có thể thành công gây [sát thương chí mạng] (Critical hit).
Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới sự nhẫn nại và khả năng xử lý tình huống đầy quyết đoán của Akane. Để có thể tung ra một đòn đánh đầy chớp nhoáng và có độ chính xác cao như vậy thì cô đã phải thận trọng chờ đợi thời cơ thích hợp, đồng thời kỹ thuật cá nhân của cô cũng là một yếu tố đóng một vai trò không nhỏ chút nào. Nó cho thấy Akane không chỉ là một người chơi rất có kinh nghiệm mà cô lại còn rất thông thạo trong việc vận dụng triệt để những ưu thế của class nhân vật mà cô đang chơi.
Nhưng tới đây vẫn còn chưa kết thúc.
Thời điểm lưỡi dao bén nhọn của Akane đã chém ngang cổ con sói, cô liền nhanh nhẹn bật người di chuyển sang một bên và đồng thời hô lớn:
“Ngay bây gi…”
“<<Fire Ball>>!” (Hỏa cầu thuật)
Ngay khi Akane còn chưa kịp nói dứt lời thì lập tức có một quả cầu lửa tựa như một viên thiên thạch cháy hừng hực mang theo một vệt sáng màu đỏ chót bay sát ngang qua người cô rồi thẳng tắp lao vút tới chỗ con sói. Kế đó một tiếng nổ mạnh liền vang lên.
Ầm
“Ẳng! Ẳng!…”
Lúc quả cầu lửa nóng cháy kia vừa va chạm vào thân con sói thì thanh HP của nó đột ngột bị giảm mạnh. Mà ngọn lửa do quả cầu vừa rồi để lại cũng mạnh mẽ bùng cháy thiêu đốt toàn thân con sói khiến cho một chút phần trăm HP ít ỏi của nó bị giảm xuống từ từ.
Xoẹt!
Mặc dù vẫn còn hơi ngạc nhiên trước sự chính xác tới từng giây của anh chàng pháp sư, nhưng Akane cũng không bỏ lỡ cơ hội này để lao nhanh tới dứt khoát kết liễu con sói bằng hai nhát chém đơn giản.
Huỵch!
Con sói nặng nề gã vật xuống trước mặt Akane, sau đó thân thể bị cháy đen nó cũng chậm rãi hóa thành những mảnh ánh sáng rồi hoàn toàn tiêu tán vào trong không khí. Chỉ để lại một chiếc túi nhỏ ở trên mặt đất
<<Fire Ball>>, một trong những kỹ năng cơ bản nhưng cũng rất mạnh mẽ của class [Mage] – hệ lửa. Tuy anh chàng pháp sư này không có trang bị tăng thêm chỉ số nhưng sức mạnh của kỹ năng này không vì đó mà bị yếu đi chút nào. Có lẽ là bởi vì class [Mage] là một trong những class gây sát thương mạnh nhất ở trong trò chơi. Tuy nhiên, <<Fire Ball>> là một kỹ năng khá tốn MP trong quá trình bắt đầu trò chơi nên người chơi phải luôn cẩn thận cân nhắc khi quyết định sử dụng ra kỹ năng này.
Lúc này, Akane đang nhìn về phía anh chàng pháp sư rồi mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, ở trong lòng cô cũng đồng thời nổi lên rất nhiều nghi vấn.
Mặc dù Akane cho rằng anh chàng pháp sư này là một người chơi mới. Thế nhưng những gì mà anh ta đã thể hiện ra trong suốt quá trình bắt đầu cuộc đi săn cho tới bây giờ đều rất hoàn hảo.
Trên thực tế thì anh chàng pháp sư này cũng không có thể hiện ra một hành động nổi bật nào cả. Tuy nhiên, mọi thao tác kết hợp ra đòn thì lại đều được anh ta thực hiện một cách rất ăn ý với tất cả thành viên trong đoàn đến lạ kỳ.
Có thể điều này tạm thời không có ai trong nhóm để ý tới nhưng Akane lại là một người đã từng chơi ở bản thử nghiệm một thời gian nên không ai trong số các bạn của cô hiểu rõ lối chơi theo nhóm trong <<FHO>> là một chuyện hoàn toàn không hề đơn giản.
Trong các trò chơi MMORPG bình thường khác, việc người chơi cùng nhau chơi theo nhóm cũng đã là một việc khá là khó khăn bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Ví như kỹ năng cá nhân, hiểu biết về class của bản thân, hiểu rõ vai trò của mình trong đội hình v.v… Trừ những người chơi lão luyện giàu kinh nghiệm ra thì tất cả đều phải cần có một khoảng thời gian thì mọi người mới có thể thích ứng lẫn nhau được.
Nếu làm việc theo nhóm ở trong những trò chơi trên máy tính đã khó khăn như vậy thì đối với thể loại trò chơi thực tế ảo như <<FHO>> việc này sẽ còn khó khăn tới cỡ nào khi mà mọi hành động, mọi thao tác cơ bản nhất từ thi triển kỹ năng cho tới cách di chuyển đều do chính người chơi phải tự làm chủ chứ không còn thông qua những nút bấm ở trên bàn phím.
Ngay cả việc Akane và các bạn của cô có thể dễ dàng thích ứng chơi với nhau một cách nhanh chóng cũng là bởi vì cô cùng với bọn họ đều là những người bạn thân quen từ thủa nhỏ nên tất cả mọi người đều rất hiểu ý nhau. Tuy nhiên, anh chàng pháp sư này chỉ là một người xa lạ mà lại có thể đơn giản kết hợp ăn khớp không có một lỗi lầm nào với tất cả mọi người trong nhóm trong một khoảng thời gian ngắn tới đáng thương như vậy cũng khiến cho Akane dù có muốn làm ngơ cũng không nổi.
Tựa như trong tình huống ban nãy, khi cô chỉ vừa mới ra hiệu thì ngay lập tức quả cầu lửa đến từ kỹ năng <<Fire Ball>> đã bay thẳng tới trước mặt con sói. Điều đó chứng tỏ rằng, anh chàng pháp sư này không chỉ có sức phán đoán vô cùng tốt mà anh ta còn lãnh tĩnh đến mức không sợ đánh trúng đồng đội bởi vì rất tự tin vào kỹ thuật của bản thân mình.
“Cúi xuống!”
Trong khi Akane vẫn còn đang phân tâm thì đột nhiên anh chàng pháp sư bỗng nghiêm túc nhìn cô và cất giọng hô to lên một tiếng.
“Hả?”
Mặc dù Akane không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn nghe theo lời anh chàng pháp sư cúi thấp người xuống.
“Grừ!!!”
Đúng lúc này, từ trong bụi rậm ở ngay phía sau Akane đột nhiên lao ra hai con sói nhe nanh bổ nhào tới chỗ cô. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách quá nhanh khiến cho Akane nhất thời không kịp trở tay. Cho dù cô có là người nhanh nhạy tới mấy thì hiện giờ cũng vẫn bị giật mình, ngoái nhìn ra đằng sau mà không biết phải làm gì.
“<<Fire blast>>!” (Hỏa Bộc)
Đoàng!
Giây phút Akane vẫn còn đang bối rối thì một tia lửa nóng cháy được anh chàng pháp sư cấp tốc bắn ra và bay vọt tới giữa trung gian hai con sói rồi sau đó tạo thành một vụ nổ. Vụ nổ đó tuy không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến cho bọn chúng bị hất văng ra hai bên và giúp cho cô được giải vây trong gang tấc.
<<Fire Blast>> cũng là một dạng kỹ năng cơ bản của class [Mage] – hỏa hệ. Xét về mặt cơ bản thì kỹ năng này cũng có phần tương tự như <<Fire Ball>> nhưng lực sát thương lại yếu hơn rất nhiều. Đã thế, tốc độ bay của kỹ năng này cũng rất chậm nên bất cứ ai có phản ứng nhanh cũng đều có thể tránh được. Tuy nhiên, <<Fire Blast>> lại có lợi thế đó là không cần phải mất thời gian để niệm phép và có [cooldown][1] rất thấp. Thế nên, nếu như người chơi biết vận dụng kỹ năng này một cách hợp lý thì nó sẽ đem đến tác dụng không nhỏ chút nào.
Và với một đòn hỗ trợ này của anh chàng pháp sư đã giúp cho Akane kịp thời trấn định tinh thần trở lại. Ngay sau đó, cô cũng lập tức nhoài người đứng dậy rồi nhanh chóng phát động kỹ năng <<Mutilate>> khiến cho hai thanh dao găm trên tay cũng theo đó lóe lên hai hiệu ứng ánh sáng.
Hấp!
Gần như dùng hết tất cả sức lực, Akane lấy chân phải đạp thật mạnh xuống mặt đất để tự tạo ra cho mình một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ. Và cũng trong thời khắc ấy, cô tựa như hóa thành một con gió lao nhanh tới chỗ một trong hai con sói.
“Xoẹt! ~ Phập!…”
Liên tiếp những nhát chém từ hai lưỡi dao găm của Akane nhanh như chớp đâm vào khắp nơi trên thân thể của con sói làm cho thanh HP của nó cứ như thế bị sụt giảm liên tục. Thế nhưng mà con sói này cũng không có để cho cô mặc sức muốn làm gì thì làm. Bằng vào đôi móng vuốt bén nhọn ở hai chân trước, nó ngoan cường phản kháng lại khiến cho chỉ số HP của Akane cũng vì thế mà bị giảm đi một phần.
“<<Fire Blast>>!”
Trong khi Akane còn đang bận phải đối chiến với mục tiêu ở trước mặt thì một tia lửa khác lại bay tới ngăn trở không cho con sói thứ hai tấn công cô. Dĩ nhiên, anh chàng pháp sư cũng không quên yểm trợ giúp cho Akane kéo dài thêm một chút thời gian.
Vút!
“Ẳng!”
Lần này là một mũi tên xé gió bất ngờ bay tới rồi ghim thẳng vào vùng bụng của con sói ấy khiến cho nó ngay lập tức bị thương nặng mà rú lên một tiếng thảm thiết. Có lẽ mũi tên vừa rồi vừa mới gây [sát thương chí mạng] cho nó.
Người vừa bắn tên tất nhiên là Mai. Cũng bởi vì cô thấy tình hình chiến đấu ở phía sau có chút căng thẳng nên mới bèn quay sang giúp đỡ hai người Akane.
Và cứ thế bằng vào sức liên hợp của ba người bọn họ. Chỉ mất có vài phút ngắn ngủi, hai con sói cuối cùng cũng đều bị bọn họ nhanh chóng hạ gục. Bọn chúng ngã vật xuống đất rồi từ từ hóa thành những luồng sáng và biến mất sau khi thanh HP không còn lại chút gì.
“Phù…”
Akane nhẹ nhõm thở dài ra một hơi thế nhưng trận chiến lúc này vẫn còn chưa có kết thúc. Ở phía trước tiền tuyến vẫn còn một đám sói đang vây quanh Toru. Thế nên cô liền nhanh tay lấy ra một bình nước thủy tinh màu xanh lục từ trong hòm rồi ngửa cổ, uống vào thứ chất lỏng có vị thơm giống như bạc hà để chậm rãi hồi phục lại những điểm HP đã bị mất.
Chờ sau khi thanh HP của mình đã lại tràn đầy, Akane bấy giờ lại lập tức rút dao chạy nhanh về phía trước để hỗ trợ cho các bạn của cô.
Trong lúc chạy lướt qua người anh chàng pháp sư vẫn còn đang mải tranh thủ hồi phục MP, Akane khẽ liếc nhìn anh ta mỉm cười nói:
“Cảm ơn cậu nhé.”
Cũng tại thời khắc ấy, cô cũng đã âm thầm đưa ra một quyết định chính thức.
Chú thích
[1] Cooldown – thuật ngữ này khi dùng trong game để chỉ thời giam đếm ngược phục hồi kỹ năng sau khi đã qua một lượt sử dụng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.