Phần 1 – Chương 9: Mở màn

Trải qua một quãng đường miệt mài xông pha chiến đấu không ngừng nghỉ, rốt cuộc thì tất cả mọi người trong nhóm của Akane cũng đã đều được thăng cấp lên level ba.

Kỳ thực, nếu chỉ đơn thuần muốn tăng cấp thì Akane và nhóm bạn của cô cũng chẳng cần thiết phải vất vả tới như vậy. Bởi vì trước đó bốn người bọn cô cũng đã sắp sửa chạm tới mốc level ba cho nên việc tăng cấp chung quy cũng là sự tình không sớm thì muộn.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ anh chàng pháp sư Wind, người vừa mới gia nhập vào party của bọn họ.

Cũng vì anh chàng này chỉ mới đề thăng level hai chưa bao lâu, cho nên phần lớn thời gian thì cả nhóm bốn người Akane hầu như đều tập trung giúp anh ta nhanh chóng kiếm đủ số XP cần thiết để lên cấp. Trong <<FHO>>, có một chức năng dùng để trợ giúp cho những người muốn giúp đỡ đồng đội hoặc bạn bè của mình tăng level một cách nhanh chóng gọi là <<Exp share>> (Chia sẻ kinh nghiệm). Khi kích hoạt chức năng này, hệ thống sẽ tự động trích 10% số điểm kinh nghiệm mà các thành viên trong party kiếm được từ các hoạt động săn giết quái vật hoặc làm nhiệm vụ cho người được chỉ định trong nhóm. Và để giúp cho anh chàng pháp sư nhanh chóng tăng lên level, Akane đã cùng nhất trí với các bạn của mình quyết định sử dụng chức năng này.

Rất hiển nhiên, Akane và các bạn của cô làm như vậy cũng không phải là vì bọn họ bất chợt nảy sinh lòng tốt muốn nhiệt tình giúp đỡ một người qua đường mà bọn họ mới chỉ gặp cách đây chưa được bao lâu. Đơn giản là để nhanh chóng đạt thành yêu cầu của nhiệm vụ ẩn đến từ chiếc vòng tay mà Akane nhặt được, cả nhóm Akane cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc “kéo” level cho anh chàng pháp sư.

Dù công việc này hơi tốn một chút thời gian, nhưng cũng không có bất cứ ai cảm thấy phiền phức một chút nào bởi vì dù sao thì tất cả mọi người vẫn đều nhận được thêm điểm kinh nghiệm và vật phẩm rớt ra từ lũ sói. Mà những thứ này đối với người chơi luôn luôn chỉ có thiếu chứ chẳng bao giờ có thừa cả.

Tuy nhiên, hành động này của bọn họ lại khiến cho anh chàng pháp sư cảm thấy vô cùng nghi hoặc vì sao nhóm Akane lại phải làm như vậy. Và khi anh ta trực tiếp nói ra thắc mắc của mình thì bấy giờ Akane bèn quyết định hé lộ mục đích thực sự mà họ mời anh ta vào nhóm.

Vào thời điểm hiện tại, trước cái nhìn khá thấp thỏm của Akane. Anh chàng pháp sư hiện đang đăm chiêu đứng đọc nội dung bên trong một ô cửa sổ hệ thống. Mà nội dung bên trong đó chính là lời mời tiếp nhận nhiệm vụ mà cô vừa mới chia sẻ cho anh ta.

Thực lòng mà nói thì ngay cả bản thân Akane cũng không thể lý giải nổi tại sao cô lại có niềm tin đối với anh chàng pháp sư xa lạ này đến vậy. Mặc dù chính cô lại là người luôn tỏ ra khắt khe nhất về vấn đề chọn lựa người gia nhập trong số nhóm bạn của mình.

Về phần ba người Mai, Asako và Toru thì cũng chỉ lặng lẽ đứng chờ ở một bên để đợi kết quả của cuộc nói chuyện giữa hai người.

Dù rằng trước đó, ba người bọn họ cũng chẳng có ôm nhiều hy vọng gì với anh chàng pháp sư này cho lắm. Lúc ấy, tất cả đều cho rằng anh chàng này sẽ trở thành một gánh nặng cho cả nhóm bởi vì nhóm bởi vì làm gì có ai chơi <<MMORPG>> lại bán sạch hết trang bị của mình đi chỉ để… ăn tiêu một bữa như vậy chứ? Nếu đó không phải là hành động của một newbie, một người hoàn toàn không biết cách chơi game thì còn là gì?

Thế nhưng, chỉ đến khi cùng đồng hành với anh ta một đoạn đường thì tất cả mới đều nhận ra là mọi chuyện cũng không có đến nỗi tệ như bọn họ đã nghĩ.

Những biểu hiện của anh chàng pháp sư này mặc dù rất bình thường, rất cơ bản và chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng chừng đó cũng đã đủ để làm cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó, cũng không thể không kể tới một số tình huống anh chàng pháp sư này phối hợp rất tốt với mọi người dù cho đây là lần đầu tiên bọn họ cùng chơi chung với nhau. Tuy chỉ có thể nói chuyện và hiểu được có mỗi một mình Akane nhưng anh ta cũng rất tích cực hỗ trợ cho đồng đội trong những lúc cần thiết mà chẳng cần phải nhờ có ai nhắc nhở. Ngoài ra, cũng phải kể đến các kỹ năng phép thuật của class [Mage] rất hoa lệ và đẹp mắt khiến cho mọi người ai nấy cũng đều có thêm những trải nghiệm rất mới lạ.

Nhìn chung, cũng không biết có phải là do ảnh hưởng của việc tất cả mọi người đều tăng level hay là đội hình có thêm sự góp mặt của anh chàng pháp sư này. Nhưng cuộc đi săn của cả nhóm bọn họ bỗng chốc đã trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Cũng chính vì thế mà khi Akane quyết định chia sẻ nhiệm vụ ẩn cho anh ta, cả ba người bọn họ cũng chẳng còn có ai lên tiếng dị nghị gì nữa.

“Thì ra là thế, bây giờ thì tôi đã hiểu. Ran, trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, có vài điều tôi muốn được hỏi cô có được không?”

Sau khi đọc xong đoạn thông tin bên trong ô của sổ, anh chàng pháp sư chợt ngẩng đầu lên nhìn Akane và hỏi.

“Đương nhiên rồi, có gì không hiểu thì cậu cứ thoải mái hỏi ra đi.” – Akane mỉm cười và tỏ ra nhiệt tình đáp.

“Cô chắc hẳn là một người đã từng tham gia kỳ thử nghiệm có đúng không?”

“Oh!… À thì… Đúng vậy, tôi là đã từng là một tester tham gia ở phiên bản beta. Nhưng làm sao mà cậu đoán được hay vậy?”

Mới đầu, Akane còn tỏ ra hơi lưỡng lự một chút. Nhưng ngẫm lại thì cô cảm thấy việc này cũng chẳng cần thiết phải giữ bí mật để làm gì cho nên cô cũng không hề che giấu liền nói ra.

“Việc này cũng không có gì khó, nhìn các động tác chiến đấu rất linh hoạt cùng với cách sử dụng kỹ năng thuần thục của cô thì tôi cũng không nghĩ đó là điều mà một người chơi mới nào cũng có thể làm được.” – Anh chàng pháp sư thản nhiên đáp.

“Ra vậy…”

“Nếu đã như vậy thì tôi cũng sẽ không dài dòng. Xin thứ cho tôi được nói thẳng, cô vốn là một người chơi thử nghiệm thì phải hiểu dạng nhiệm vụ ẩn rất hiếm gặp này có ý nghĩa như thế nào chứ?”

“Tất nhiên là tôi hiểu, nếu như có thể hoành thành thì nó sẽ đem tới cho người chơi những vật phẩm rất có giá trị.” – Akane gật đầu thản nhiên đáp.

“Và cô cũng biết vật phẩm tự do ban phát nhiệm vụ này sẽ làm cho rất nhiều người nổi lòng tham muốn cướp đoạt nếu như để lộ ra đúng chứ?”

“Tôi biết.” – Akane vẫn bình tĩnh trả lời.

“Vậy tại sao cô lại tin tưởng tôi? Dựa vào điều gì? Cô thật sự không sợ tôi nảy sinh ý đồ xấu hay sao? Tôi thấy cô cũng đâu có giống như một người nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm lắm đâu mà lại làm ra quyết định kỳ lạ này. Điều này khiến cho tôi thực sự không thể hiểu nổi.” – Anh chàng pháp sư rốt cuộc để lộ ra nghi vấn của mình, nói.

Mặc dù đã có dự cảm đối phương nhất định có thể sẽ dùng cách nói bóng gió nào đó để đề cập về chuyện này, nhưng Akane lại không ngờ anh chàng pháp sư này lại trực tiếp nói toạc ngọn ngành vấn đề ra như vậy. Tuy nhiên, sự thẳng thắn này lại càng làm củng cố thêm lòng tin của cô rằng anh ta là người không có ý đồ xấu.

Hơi đắn đo một chút, Akane vừa hơi nghiêng cái đầu về một phía, vừa lấy ngón trỏ chống lên má để suy nghĩ. Sau đó thì cô liền cười khổ, nói:

“Có thể cậu sẽ cho rằng tôi là một người rất kỳ lạ nhưng thực sự ngoại trừ tin vào trực giác của mình thì tôi cũng không thể nào tìm được lý do thích hợp để có thể tin tưởng cậu được cả.”

“Ồ? Trực giác? Thế cô không nghĩ đưa ra một quyết định hoàn toàn dựa theo cảm tính như vậy sẽ rất mạo hiểm sao?”

Anh chàng pháp sư đứng khoanh tay lại và tỏ ra rất hứng thú hỏi.

“Đương nhiên là tôi biết rõ quyết định này của mình khá mạo hiểm. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, nhiệm vụ yêu cầu cần phải có năm người chơi tham gia mà nhóm của chúng tôi lại chỉ có bốn người. Nếu như không có người thứ năm thì chúng tôi cũng không thể bắt đầu thực hiện được nhiệm vụ này. Chi bằng cứ thử quyết đoán hên xui một lần, còn hơn là cứ sợ sệt mà không có hành động gì rõ ràng. Cho dù có dẫn tới tình huống nguy hiểm tới cỡ nào đi chăng nữa thì chung quy đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Cần gì phải làm cho vấn để trở nên nghiệm trọng như vậy để làm gì chứ? Nếu như cậu thực sự có ý đồ xấu thì được thôi, coi như chúng tôi không may.”

“Chậc! Cô quả thật đúng là một người quả quyết, dám nghĩ dám làm.” – Anh chàng pháp sư không nhịn được mà tặc lưỡi cảm thán nói.

“Cảm ơn cậu vì lời khen.”

“Mà tôi cũng rất tò mò điều gì đã thôi thúc cho trực giác của cô cảm thấy tôi đáng tin tới mức này đây?”

“Cái này… có lẽ là bắt nguồn từ cách phong cách chơi của cậu.”

“Phong cách chơi của tôi?”

Xem ra, lần này anh chàng pháp sư thực sự rất ngạc nhiên trước câu trả lời này của Akane.

“Phải, chính là phong cách chơi.” – cô nhấn mạnh – “Có thể các bạn của tôi vẫn còn chưa nhận ra nhưng hầu hết ở trong những tình huống nguy hiểm, nếu như có ai đó vô tình mắc lỗi thì cậu luôn là người nhìn thấy và ra tay tiếp ứng đầu tiên. Đó là còn chưa kể tới việc chính cậu cũng là người đã gián tiếp tạo ra rất nhiều tình huống thuận lợi giúp cho cả đội có thể xử lý lũ sói theo nhiều phương thức đơn giản bằng cách cố ý sử dụng các kỹ năng của mình theo nhiều phương thức rất độc đáo. Hơn nữa, cậu còn cố tình khiến cho mọi người đều lầm tưởng đó chỉ là trùng hợp. Tóm lại, lối chơi luôn âm thầm giúp đỡ cho đồng đội này của cậu cũng chính là điều mà tôi cảm thấy cậu là một người rất đáng để…”

“Khoan đã! Khoan đã!!!…”

Còn chưa để cho Akane nói hết thì đột nhiên anh chàng pháp sư bỗng sửng sốt khoát tay, vội cắt ngang lời cô.

“Cô… cô có thể nhìn ra tất cả những chi tiết ấy trong khi bản thân vẫn còn đang bận chiến đấu ở phía trước?”

“Ừm, đúng vậy. Điều này hình như cũng đâu có gì khó mà phải không? Ngoài ra cũng không chỉ có mình cậu, tôi còn quan sát cả các bạn của tôi nữa. Dù sao thì với tư cách là trưởng nhóm thì tôi cũng cần phải chú ý sát sao trạng thái của mỗi thành viên trong nhóm của mình chứ.”

“…”

Sau khi nghe Akane nói xong, anh chàng pháp sư chỉ ngây người ra và cũng không có nói gì thêm một lời nào nữa.

“Ềmm… xin lỗi? Anh làm sao vậy?”

Phải mãi sau khi Akane rụt rè lên tiếng thì lúc đó anh ta mới phản ứng lại, khẽ lắc đầu than thở nói:

“Tôi… nghĩ điều này không có dễ làm như cô nghĩ đâu. Trong số những người mà tôi đã từng biết thì có thể làm được giống như cô cũng chỉ có thể lác đác đếm được trên đầu ngón tay mà thôi…”

“Eh? Cậu nói vậy là sao?”

“Ah… thôi bỏ qua đi, cô cũng đừng nên quá bận tâm tới những gì mà tôi vừa nói. Quan trọng hơn hết đó là nếu như cô đã nhìn thấy hết toàn bộ hành vi của tôi trong suốt buổi đi săn vừa rồi thì chắc hẳn cô cũng đã có phỏng đoán nào đó của mình rồi đúng chứ?”

“Phải, thật sự đúng là tôi đã có một nghi vấn…”

Chuyện đã đến mức này, Akane cũng chẳng hề giấu giếm nói ra điều này với anh chàng pháp sư.

“Vậy được thôi, tôi nghĩ việc này cũng không cần phải úp mở thêm nữa. Tôi cũng giống như cô, chính là một cựu tester đã từng tham gia kỳ thử nghiệm.”

“Cậu thật sự đúng là một người rất thẳng thắn đấy.” – Lần này lại tới lượt Akane không khỏi cảm thán nói.

“Cô lầm rồi, tôi chỉ thẳng thắn khi nào cảm thấy cần thiết mà thôi…” – Anh chàng pháp sư chỉ lắc đầu cười trừ trước lời khen của Akane – “Ok! Nếu cô đã có lòng tin đối với tôi như vậy thì tôi cũng chẳng còn ý kiến gì thêm nữa. Cảm ơn cô đã chia sẻ một nhiệm vụ quý giá như thế này cho một người xa lạ như tôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác vui vẻ.”

“Tôi cũng rất vui vì đã may mắn gặp được một người chơi vừa tốt mà lại vừa có kinh nghiệm như cậu.” – Akane cũng cúi người, niềm nở cười đáp.

Và cứ như thế, cuộc đối thoại giữa cô và anh chàng pháp sư này kết thúc trong bầu không khí hữu nghị.

Cũng tại thời điểm sau khi hai người đã thống nhất với nhau xong, anh chàng pháp sư liền nâng tay bấm vào nút xác nhận ở trên ô của sổ của hệ thống và thế là toàn bộ điều kiện của nhiệm vụ rốt cuộc cũng đã được thỏa mãn.

Mà nhóm bạn của Akane đứng nhìn ở gần đó cũng đồng loạt nhẹ nhõm thở phào ra một hơi và cảm thấy rất vui mừng khi vấn đề làm cho cả nhóm của bọn họ phải đau đầu cuối cùng cũng đã được giải quyết. Việc lúc này mà cả nhóm Akane chỉ cần phải làm đó là dựa theo những sự chỉ dẫn trên bản đồ để có thể tìm tới hang ổ của con boss và bắt đầu trận chiến.

“À phải rồi, tôi còn có một điều thắc mắc muốn được hỏi cậu có được không?”

Ngay khi anh chàng pháp sư đang định quay người đi ra chỗ khác thì Akane bỗng gọi giật lại anh ta và hỏi.

“Vâng? Còn vấn đề gì xin mời cô cứ nói.” – Anh chàng pháp sư quay đầu lại, hướng về phía Akane để lắng nghe.

“À thì…” – Akane hơi ngại ngùng – “Thứ cho tôi xin được hỏi. Nếu như cậu đã từng là một tester, đồng thồi cũng là một ngươi chơi rất có kinh nghiệm. Vậy thì việc cậu nói đem bán đi toàn bộ trang bị của mình trước đó chỉ là… nói dối thôi đúng chứ? Liệu cậu có thể nói cho tôi được biết nguyên nhân thực sự của chuyện này có được không?”

“Khục! Khục!…” – Anh chàng pháp sư bỗng lúng túng ho khan một cách kỳ quái rồi ấp úng nói – “Chuyện này… cô có thể quên được không? Bởi vì… bởi vì một vài lý do riêng tư cho nên tôi không thể nói rõ ra được.”

“Eh?… Nếu vậy thì thật xin lỗi vì sự tò mò của tôi nếu như nó đã khiến cho cậu cảm thấy bất tiện.”

“Không sao, cô không cần phải xin lỗi đâu.” – Anh chàng pháp sư gượng gạo xua tay, nói.

Mặc dù Akane rất muốn biết về nguyên nhân thiếu khuyết trang bị của anh chàng pháp sư. Tuy nhiên, nếu như đối phương đã không muốn nói thì cô cũng tế nhị không tiếp tục nhắc về đề tài này nữa. Chỉ có điều khi nhìn phản ứng kỳ quái của anh ta thì Akane lại chỉ càng cảm thấy hiếu kì hơn.

Kế đó, tất cả mọi người đều vội vàng sửa soạn và kiểm tra lại toàn bộ trang bị lẫn hành trang của mỗi người để chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trong lúc đang sắp xếp lại toàn bộ các vật phẩm cất ở trong hòm đồ cá nhân của mình, Akane cũng không quên nhắc nhở cho các bạn của cô vài điều:

“Trước khi chúng ta khởi hành, mọi người hãy kiểm tra lại mọi thứ xem có còn thiếu sót cái gì không. Đừng quên dắt một vài bình thuốc HP, MP và cả thuốc phục hồi thể lực để ở những chỗ thuận tiện nhất trên người để đề phòng trường hợp cấp bách nhé. Ngoài ra, các cậu cũng đừng quên kiểm tra cả độ bền trang bị, kỹ năng mới cùng điểm năng lực cá nhân đi. Đừng để trong lúc chiến đấu xảy ra vấn đề thì sẽ rắc rối lắm đó.”

“Rồi, rồi! Khổ lắm, nói mãi.” – Mai nhao nhao lớn tiếng đáp lại – “Mà tớ nói này Akane, cậu có cần phải cẩn thận quá mức như vậy không? Chuyện có tí xíu mà cậu cứ thích phóng đại lên, thật là rườm rà!”

Akane lấy một ngón tay day thật mạnh vào giữa trán của Mai và răn dạy nói:

“Cậu đấy, lại vẫn cứ chứng nào tật nấy. Cũng chỉ vì cái thói hấp tấp nhanh nhảu đoảng này mà hồi bé cậu đã phải chịu thiệt thòi biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng lẽ tới bây giờ vẫn còn chưa chừa sao? Kiểm tra lại toàn bộ để đề phòng bất trắc thôi thì cũng có mất mát cái gì hả? Có gì mà rườm rà?”

“Ái ui!!! Thôi, thôi… tớ hiểu rồi không cần phải nói nữa thêm nữa đâu thưa quý bà bảo mẫu đáng kính.”

“Cái gì?!!! Cậu nói ai là bảo mẫu đấy hả?!”

“Ái… ái… đừng có day mạnh cái trán đáng thương của tớ như thế nữa mà.”

“Đừng có láo nháo nữa, cậu hãy nghiêm túc lại một chút đi xem nào.”

“Hức… tại sao cậu lại cứ luôn độc ác với tớ như vậy chứ Akane? Cậu mà cứ đanh đá như vậy thì sau này lớn lên ai thèm lấy?” – Vừa xuýt xoa ôm cái trán đỏ lừ, Mai vừa cắn môi hậm hực nói.

“Hả?! Cậu còn dám nói lung tung cái gì đấy?!!!”

Akane trừng mắt lên nhìn Mai với một bộ mặt nguy hiểm.

Thấy có vẻ như mình đã thực sự chọc giận Akane, Mai liền lấy tay lau mồ hôi rồi nhanh miệng đổi giọng nghiêm chỉnh, nói:

“Rồi, thôi, tớ nghiêm túc lại rồi đây. Lúc còn ở trong làng tớ đã mua sẵn mấy bó tên dự trữ rồi. Cho dù có bắn từ giờ cho đến bình minh ngày hôm sau cũng không lo hết được. Bình thuốc phục hồi HP và bình thể lực dự trữ tớ cũng đã nhét hết đầy hòm đồ lẫn cả túi ngoài rồi… Ớ.. Ehhh?!!!”

“Hửm? Làm sao vậy?”

“À thì tớ… tớ quên béng mất vừa nãy lên cấp vẫn còn chưa có cộng điểm chỉ số…. Teehee.”

Mai cố gắng nặn ra một nụ cười tinh nghịch.

“Cái gì?!” – Akane hơi choáng váng – “Thế nếu như mình mà không nhắc thì chắc là cậu cũng chẳng thèm ngó vào kiểm tra cửa sổ thông tin đúng không?”

“Hì hì, đấy là… đấy là tớ cố ý để dành tới bây giờ mới cộng điểm đấy nhé. Hơn nữa chỉ là bấm có vài cái nút thôi mà cậu có cần phải làm lớn chuyện như thế không?… Ối! Thôi chết!!!”

“Sao thế? Lại có chuyện gì nữa?”

“Tớ vừa bấm nhầm nút nên thứ tự ở trên bảng kỹ năng cũng vì thế mà đều bị xáo trộn lên hết mất rồi… hu hu.”

“…”

Nhìn cô bạn thân của mình đang tỏ ra khổ sở loay hoay với ô cửa sổ thông tin cá nhân. Akane đành ngán ngẩm lắc đầu rồi lại hướng về phía Toru và Asako hỏi:

“Thế còn hai người các cậu đã có chuẩn bị gì rồi?”

“Về phần tớ thì đừng lo, tớ đã mua mấy bình thuốc MP dự trữ đủ để dùng cho một khoảng thời gian dài rồi. Ngoài ra tớ còn trang bị thêm cả một cái đai lưng chuyên dụng dùng để dắt mấy bình thuốc vào. Đây này, cậu nhìn xem có tiện không?”

Asako chỉ tay vào chiếc dây thắt lưng có cài thêm vài bình thuốc màu xanh lam mà cô vừa mới mặc vào.

“Ừm, cậu thật sự vẫn đúng là người chu đáo nhất bọn.”

“Còn tớ cũng đã chuẩn bị sẵn hai thanh thiết kiếm và hai tấm thiết khiên dùng để dự bị rồi. Chỉ cần cái nào mẻ là tớ sẽ đem ra thay ngay.”

Toru đứng ở bên cạnh Asako cũng hào hứng phát biểu.

“Ồ! Ít ra về khoản này cậu còn thấu đáo hơn cả Mai một chút.” – Akane trầm trồ khen ngợi.

“Hừ, cái tên này mà thấu đáo á? Akane, có phải cậu đi nước ngoài lâu ngày thành ra bị lú lẫn rồi không? Nếu như không có tớ và Asako nhắc nhở thì chắc gì hắn đã chuẩn bị chu đáo như vậy? Thử xem không có ai nhắc thì có thể hắn cứ như thế đi người không vào trong rừng rồi cũng không biết chừng.”

Mai vẫn còn chưa chịu an phận tiếp tục lên tiếng nói chen vào.

“Mai, vì sao cậu lúc nào cũng thích chế nhạo tớ vậy hả? Ở ngoài đời thực cậu trêu chọc tớ vẫn còn chưa đủ sao?”

Toru tỏ vẻ buồn bực nhìn Mai.

“Eh? Ai mà thèm gây hấn với một tên đầu đất như cậu chứ? Làm thế thì khác gì quá tự hạ thấp giá trị của bản thân mình rồi sao?”

“Cậu dám nói…”

“Tớ dám đấy còn cậu thì dám làm cái gì? Con trai con đứa gì mà cứ ăn nói đứt quãng như thế thì còn đòi dám làm gì nữa sao?”

“Thì tại cậu cướp lời không cho tới nói đấy chứ! Đúng là cái đồ thảo mai, đồ trơ trẽn.”

“Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả? Có giỏi thì nhắc lại một lần nữa đi xem nào?”

Mai giận dữ, chống nạnh rướn người lên tựa như một con thú xù lông, nói.

“Thôi, cho tới xin. Các cậu lại thế rồi.”

Asako thấy thế liền vội vàng chạy lại khuyên bảo.

Còn Akane thì lại chẳng hề có ý định can thiệp vào vụ lộn xộn lần này. Dẫu sao thì hai người này luôn gây gổ với nhau thường xuyên như cơm bữa cho nên dù bây giờ cô có đứng ra can ngăn thì bọn họ sau đó cũng sẽ tìm ra lý do khác để tiếp tục gây sự với nhau.

Khẽ rời ánh mắt nhìn sang một hướng khác, Akane bỗng tình cờ trông thấy anh chàng pháp sư đang đứng xoa cằm suy tư nhìn vào ổ cửa sổ kỹ năng cá nhân của anh ta.

Dù mọi chuyện liên quan tới anh chàng này dường như đã được Akane thu xếp ổn thỏa, nhưng vẫn còn có một điều khiến cho cô cảm thấy không yên lòng.

Do anh chàng pháp sư này luôn bịt khăn che kín mặt cho nên cô không thể thấy được biểu tình trên khuôn mặt của anh ta. Nhưng từ lúc mới gặp cho tới bây giờ, Akane chỉ luôn thấy được sự bình tĩnh, trầm ổn ẩn sâu bên trong đôi mắt đen láy kia. Cho dù anh ta có bất cứ những biểu hiện cảm xúc nào đi chăng nữa thì cặp mắt trầm tĩnh kia vẫn như cũ không hề bị dao động một chút nào.

Nhất là trong suốt cuộc trò chuyện giữa hai người về vấn đề xoay quanh nhiệm vụ ẩn. Điều này khiến cho cô bất chợt có một loại cảm giác cứ như là ngay từ lúc đầu anh ta đã biết trước hết toàn bộ sự việc vậy.

“Không phải chứ? Chẳng lẽ mình lại trở nên yếu bóng vía tới mức này rồi sao?” – Akane khẽ che miệng nở một nụ cười xấu hổ thầm nghĩ.

Tạm gạt bỏ hết thảy những ý nghĩ miên man ấy sang một bên, cô bèn bắt tay ra sau lưng rồi chủ động tiến lại tới chỗ anh chàng pháp sư đang đứng.

“Wind, cậu có mang thiếu thứ gì không?… Nếu cần chúng tôi có thể chia sẻ cho cậu một ít.”

“Ah, cảm ơn lòng tốt của cô.” – Anh chàng pháp sư nhanh chóng đưa tay đóng lại cửa sổ kỹ năng rồi lại mở hòm đồ cá nhân ra thoáng nhìn –“Nhưng tôi nghĩ số lượng vật phẩm dự trữ mà tôi mang theo có lẽ là đã đủ dùng… Khục! Khục!”

“Ủa? Cậu làm sao vậy?”

“Xin lỗi, tôi… xin được rút lại lời khách sáo vừa rồi. Nếu không phiền cô có thể cho tôi mượn vài bình thuốc phục hồi MP có được không? Tôi… tôi hứa sẽ trả lại cho cô sau.” – Anh chàng pháp sư ngượng ngùng xoa gáy nói.

Lần thứ hai cô chứng kiến anh chàng pháp sư tỏ ra bối rối như vậy. Không hiểu sao, điều này lại khiến cho Akane bỗng dưng cảm thấy có một chút buồn cười. So với thái độ lãnh đạm, luôn tỏ ra nghiêm túc thì cử chỉ lúc này của anh ta lại trông thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều.

“Tất nhiên là được rồi. Để chút nữa tôi sẽ bảo Asa… à, ý tôi là Himawari đưa cho cậu vài bình để phòng thân.”

“Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều… Đúng rồi, ban nãy tôi quên vẫn còn có một chuyện muốn nhắc nhở cô.”

“Vâng? Chuyện gì vậy? Tôi nghe đây.”

“Cô hãy bảo với các bạn của cô rằng nếu bọn họ muốn giao tiếp hay có điều gì muốn trao đổi với tôi thì hãy sử dụng chức năng hỗ trợ dịch thuật của trò chơi nhé.”

“Ơ… A!… tôi quên béng mất!!!”

Akane vừa nghe anh chàng pháp sư nói xong thì liền lập tức lấy tay vỗ nhẹ lên trán. Lúc này cô mới sực nhớ ra là ở trong <<FHO>> còn có một loại chức năng này.

Akane vốn sử dụng tiếng Anh rất tốt cho nên cô cũng chẳng bao giờ cần phải dùng tới loại chức năng này. Có lẽ cũng bởi vì thế mà cô đã quên bẵng đi mất sự tồn tại của nó.

Chợt nhớ tới những lời bàn tán mà cô cùng với các bạn của mình nói về anh chàng này trước đó, Akane thoáng hoảng hốt quay lại nhìn anh ta hỏi:

“Chờ đã! Vậy hóa ra là cậu đã… cậu đã luôn dõi theo toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi ngay từ lúc đầu sao? Vậy là cậu đã… biết hết toàn bộ?”

Anh chàng pháp sư cũng không có lên tiếng trả lời mà chỉ nhún vai nhìn cô với một ánh mắt rất bất đắc dĩ.

 

◊◊◊

 

Ước chừng khoảng hơn nửa giờ đi lòng vòng ở trong rừng. Cả nhóm Akane rốt cuộc cũng đã tìm tới được nơi trú ẩn của con boss.

Tuy dọc đường nhóm bọn họ cũng gặp phải không ít sự cản trở của lũ sói nhưng mọi người ai nấy cũng đều đang tràn ngập tâm trạng hồi hộp cùng tinh thần hào hứng bừng bừng. Vì vậy mà tất cả những chướng ngại ấy đều bị xử lý một cách khá nhanh gọn.

Suy cho cùng thì trận đấu sắp tới cũng chính là trận đấu boss đầu tiên ở trong trò chơi này của bọn họ. Thậm chí là đối với cả Akane thì đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự vào một trận đấu boss trong <<FHO>>.

Thực ra điều này cũng chẳng có gì khó hiểu bởi vì khi Akane còn chơi ở kỳ thử nghiệm, toàn bộ khoảng thời gian mà cô bỏ ra trong trò chơi chỉ là để tăng đủ level để có thể đi dạo chơi, ngắm cảnh khắp nơi và làm quen với các hệ thống cùng những chức năng mới lạ của <<FHO>> mà thôi.

Tuy rằng khi đó, Akane cũng từng nghe nói có một vài guild lớn lập ra event (sự kiện) để chiêu mộ người chơi với mục đích lập ra một vài đội hình raid có quy mô rất lớn để đi khiêu chiến với những con boss nguy hiểm.

Việc này hiển nhiên cũng đã khơi dậy lên sự hứng thú của Akane, nhưng cô thủy chung chỉ muốn chơi cùng với các bạn của mình và hoàn toàn không có ý muốn lập party với những người lạ mặt. Thế nên cô đã quyết định bỏ qua hết toàn bộ những dịp chiêu mộ ấy. Cũng bởi vì lẽ đó mà trận đấu boss này cũng là trận đấu đầu tiên của Akane và cũng là lần đầu tiên cô làm chỉ huy. Đây rõ ràng là một thử thách không hề nhỏ đối với cô.

Trở về với thời điểm hiện tại.

Đối diện với nơi mà cả nhóm Akane hiện đang đứng lúc này là một mảnh đất trống trải, rộng thênh thang được phủi đầy cỏ xanh mơn mởn. Phía hai bên mảnh đất này là hai hàng cây rậm rạp mọc san sát với nhau tạo thành một bờ tường cây cối dầy đặc. Còn ở cuối đầu bên kia của mảnh đất thì bị chặn kín lại bởi một ngọn núi cao ngất. Mà nằm ngay dưới chân của ngọn núi ấy là một cái cửa hang to lớn và tối om đến rợn người.

Sau khi đảm bảo chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, Akane bèn hít sâu vào một hơi rồi nhanh chóng sắp xếp, nói:

“Mấy người các cậu không cần phải lo, chỉ cần giữ vững chiến thuật cơ bản như lúc chúng ta đi săn sói là được rồi.”

“Toru, mục tiêu lần này của chúng ta là một con boss cho nên cậu cần phải chú ý cẩn thận hơn một chút. Đối với những đòn đánh hay kỹ năng gây sát thương cực mạnh thì cậu phải cố gắng né tránh toàn bộ chứ đừng nên chính diện đối chọi. Bằng không Asako mà không hồi máu kịp cho cậu thì tiêu cả lũ đấy. Ngoài ra, cậu cũng cần phải sử dụng kỹ năng <<Taunt>> cho hợp lí để luôn kiểm soát được aggro[1]. Nếu cậu còn để xổng mục tiêu như trong mấy lần chúng ta săn sói thì hậu phương tụi tớ sẽ gặp nguy to đấy.”

“Cậu yên tâm, mấy lần đó là do tớ vẫn còn đang thích ứng với hệ thống chiến đấu mà thôi. Còn bây giờ thì tớ đã cảm thấy quen tay hơn nhiều rồi.” – Toru vỗ ngực, tự tin đáp.

“Tốt! Còn Asako. Trước mắt cậu chỉ cần tập trung hồi máu, chữa trị cho một mình Toru giống như lúc trước là tốt rồi. Nhất là cậu phải nhớ đừng bao giờ có sử dụng hết mana mà hãy cố chừa lại một ít để đề phòng cho những tình huống khẩn cấp nhé. Khi nào thanh MP giảm xuống còn có một phần ba thì cậu cứ uống vào một bình thuốc MP để chậm rãi phục hồi là được rồi. Nếu nhóm damagers bọn mình mà cần tới trợ giúp thì mình sẽ nhắc cho cậu.”

“Tớ hiểu rồi.”

Thấy Akane bố trí tỉ mỉ như vậy, Mai bỗng vu vơ thở dài nói:

“Ài! Nhớ ngày nào cậu vẫn còn là newbie mới biết chơi game cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay làm cho tớ phải dẫn dắt đến mệt cả hơi. Ấy thế mà bây giờ đã trở thành người chỉ huy cả nhóm rồi. Mọi thứ thay đổi cũng thật là chóng mặt quá đi.”

“Oh, được thôi. Nếu cậu muốn thì mình sẽ để cho cậu được toàn quyền dẫn đội.”

“Thôi, thôi tớ không gánh vác nổi đâu.” – Mai lắc đầu nguầy nguậy – “Việc này cứ để cho cậu, một người không chỉ có dày dặn kinh nghiệm mà lại còn thông minh, tài trí, xinh đẹp, dũng cảm, yêu kiều… hừm, còn gì nữa nhỉ?”

“Stop! Ai cần cậu tâng bốc cớ chứ? Nghe sến chết đi được. Cậu đấy, chỉ được cái lẻo mép là giỏi thôi.”

Akane vội vã khoát tay ngăn cản không cho Mai thao thao bất tuyệt thêm nữa.

“Hì hì…”

“Được rồi, đừng kéo dài thời gian thêm nữa. Chúng ta bắt đầu thôi.”

Vừa nói, Akane cũng đồng thời nhìn về phía anh chàng pháp sư rồi ra hiệu ý bảo anh ta chuẩn bị sẵn sàng.

Anh chàng pháp sư cũng lập tức đáp lại ý tứ của cô bằng một cái gật nhẹ.

Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Toru, cả nhóm Akane bắt đầu thận trọng nuối đuôi nhau tiến vào bên trong khu vực bãi đất trống.

“Soạt, soạt…”

Từng bước chân của mỗi người dẫm lên bề mặt thảm cỏ đều phát ra những thanh âm sột soạt. Một bước, năm bước rồi mười bước…

Mặc dù nhóm người Akane đã tiến nhập vào bên trong khu đất này được một lúc nhưng xung quanh vẫn chẳng hề có một chút động tĩnh nào cả. Mọi thứ vẫn cứ chìm trong yên lặng, yên lặng tới mức khiến cho tình huống bỗng dưng trở nên căng thẳng tới dị thường.

“Lạ thật, tại sao mãi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”

Toru sốt ruột, đảo mắt nhìn quanh.

“Đừng nói là chúng ta phải đi vào bên trong cái hang kia đấy nhé. Có chết tớ cũng không bao giờ muốn đi vào trong đó đâu” – Mai mếu máo chỉ tay vào cái hang phía trước nói.

“Akane, chúng ta làm gì tiếp đây?” – Asako cũng hơi lo lắng hỏi.

“Không cần phải nóng vội. Chừng nào tiến tới giữa khu đất thì mọi người dừng lại chờ một lúc thử xem. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã đi vào bên trong lãnh địa của con boss thì sớm muộn gì nó cũng phải xuất đầu lộ diện. Mấy cái kiểu trì hoãn này chủ yếu cũng là do trò chơi muốn gây áp lực cho chúng ta mà thôi. Thế nên mấy cậu cũng đừng có cuống lên như vậy.”

Dù cho bị áp lực rất lớn đè nặng lên vai nhưng Akane vẫn cố gắng giữ vững sự tỉnh táo của cô như lúc ban đầu.

Nghe theo sự phân phó của Akane, khi năm người bọn họ đi tới giữa khu đất thì tất cả liền lập tức dừng lại.

“Grừ… Grừ… rừ…”

Trong khi mọi người vẫn còn thắc mắc không biết phải làm gì tiếp thì đúng lúc này, từ bên trong cái hang tối om kia bỗng dưng phát ra những tiếng gầm gừ, âm ỉm trầm thấp khiến cho cả nhóm Akane đều bị một cảm giác ớn lạnh đột ngột bao trùm cả toàn thân.

Tiếp theo đó, một cặp mắt dã thú vàng khè bất thình lình vụt sáng lên như hai ánh đèn pha ở giữa bóng tối.

Và cũng chẳng để cho cả nhóm Akane phải đợi thêm, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi dẫm từng bước, đi ra khỏi cái hang.

Đó là một con sói có thân hình rất cao lớn, ước chừng khoảng hơn bốn mét. Toàn bộ nửa phần bên trên của nó được bao phủ bằng một bộ lông màu đỏ sẫm như máu, còn ở nửa phần bên dưới thì lại được bao bọc lại bởi một lớp lông màu trắng toát nom khá là mềm mại. Hai màu đỏ – trắng trên bộ lông cùng kết hợp hài hòa lại với nhau khiến cho vẻ ngoài vốn đã hùng dũng của con sói này có thêm được sự oai vệ và uy mãnh rất đặc trưng.

<<Boss – Wolf King>>

 

Dưới tầm nhìn của mỗi người, ở trên đỉnh đầu con sói này chợt hiện lên một cái bảng tên trong suốt cùng với một ký hiệu hình thoi màu đỏ để đánh dấu mục tiêu thù địch. Bên cạnh đó, hai thanh HP màu xanh lục dài ngoẵng của nó cũng lần lượt xuất hiện ở ngay bên cạnh cái bảng tên.

“Má ơi! Đây mà còn là sói nữa sao? Tại sao nó lại cao lớn như một con voi vậy hả trời?”

Vừa trông thấy hình dáng dọa người của con boss, Mai lập tức sợ hãi bụm miệng thét lên một tiếng.

“Chà, chà! So với dự liệu còn muốn ghê gớm hơn. Càng lúc tớ càng thích trò chơi này rồi đấy!”

Khác với phản ứng của Mai, Toru thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Liệu chúng ta có khả năng thắng được nó hay không?”

Asako sốt sắng nhíu mày nhìn con boss.

Còn anh chàng pháp sư thì chỉ đơn giản nheo mắt nhìn con boss một cách hờ hững rồi chậm rãi rút chiếc “đũa phép” ra chuẩn bị tư thế có thể niệm phép bất cứ lúc nào. Cũng không biết là ở trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì.

“Mấy cậu còn không mau vào vị trí chiến đấu đi còn đứng ngây người ra đó để làm gì? Định ngắm nó đến chết à?” – Quan sát thấy ngoài anh chàng pháp sư ra thì các bạn của mình vẫn còn đang đứng ngây ra như phỗng, Akane bèn cao giọng nhắc nhở bọn họ.

Vừa nghe được tiếng nói của cô, Toru, Mai và Asako mới vội vàng phản ứng lại, cùng giơ cao vũ khí của mình lên và đẩy mạnh tinh thần chuẩn bị chiến đấu lên tới mức cao nhất. Bên cạnh đó, trái tim của mỗi người bọn họ cũng đều không tự chủ được mà đập nhanh hơn so với bình thường.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của mọi người, con <<Wolf King>> này cũng không có nhào tới tấn công mà chỉ vẻn vẹn dùng một loại ánh mắt đầy cao ngạo nhìn đám người bọn họ.

Đó là một loại ánh mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống.

“Con sói này cũng thật là kiêu ngạo quá đi, trông bộ dáng kia thật là đáng ghét.” – Mai tỏ ra khó chịu lầm bầm.

“Chú ý vào, đừng có mà phân tâm.”

Akane lấy tay huých nhẹ vào người Mai khẽ nói.

Năm người Akane tiếp tục đứng yên tại chỗ kiên trì chờ đợi động thái tiếp theo của con <<Wolf King>> này.

Cả người và thú cứ như vậy đứng nhìn nhau một lát, sau đó rốt cuộc thì <<Wolf King>> cũng có dị động.

Chỉ thấy nó quay người nhảy chồm lên bên trên cái cửa hang mà nó vừa mới bước ra rồi sau đó hiên ngang giương cao cái cổ tru dài lên một tiếng.

“Húúúúú…….”

Tức thì, từ bên trong cái hang bỗng phát ra những tiếng động ồn ào. Mà rất nhanh sau đó, có một đàn sói vô cùng đông đúc đột nhiên thi nhau ào ạt chạy ra bên ngoài.

Mặc dù mỗi con trong số đó chỉ có level một và nếu là chỉ cần giải quyết lần lượt theo từng nhóm nhỏ thì đối với cả nhóm Akane cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ số lượng của bọn chúng.

Sau khi Akane tranh thủ nhanh mắt sơ sơ đếm thoáng qua thì cô nhận thấy đàn sói này có tới khoảng hơn năm mươi con!

Đàn sói sau khi xuất hiện thì lập tức chạy tản ra hai thành hai phía khác nhau rồi dần dần kết thành một vòng tròn bao vây xung quanh cả nhóm Akane vào bên trong.

Đối diện với cả một đàn sói đang ùn ùn chạy xung quanh cả nhóm người mình như thế, mọi người ai nấy cũng không khỏi hãi hùng trước cái tràng cảnh kinh hoàng này.

“Không phải chứ? Ở đâu ra mà lại lắm sói như thế này?”

Tuy vẫn đang giữ tư thế giương cao cây cung nhưng hai chân của Mai cũng đã run lẩy bẩy từ lúc nào.

“Không xong, nếu chỉ là tám, chín con thì chúng ta còn có thể đấu lại được. Nhưng cả một đàn đông đúc cùng một lúc thế này thì chúng ta chống lại bọn chúng kiểu gì bây giờ?”

Dù chưa bắt đầu lâm trận chiến đấu nhưng trên cổ áo của Toru cũng đã thấm đẫm những giọt mồ hôi.

Còn Asako tuy cũng rất sợ nhưng cô vẫn mím môi đứng vịn chặt vào chiếc quyền trượng ở trên tay mình.

Ba người bọn họ rõ ràng đều đang tỏ ra rất hoang mang. Duy chỉ có Akane và anh chàng pháp sư vẫn bảo trì được thái độ điềm tĩnh để đối mặt với trận thế đồ sộ này.

“Bình tĩnh nào. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của trận đấu boss thôi mà đã dọa cho các cậu sợ tới mức này sao?”

Mặc dù ngoài miệng vẫn còn nói ra những lời cứng rắn để bảo trụ tinh thần chiến đấu của mọi người thế nhưng đến ngay cả bản thân Akane cũng thực sự không biết phải làm gì ở trong tình thế như lúc này.

“Phải làm sao đây?” – Akane thoáng bối rối tự hỏi ở trong lòng.

Ngay khi Akane còn đang cảm thấy lúng túng thì anh chàng pháp sư bất chợt tiến đến bên cạnh cô.

Có thể là bởi vì đàn sói xung quanh gây ra tiếng ồn quá lớn, thế nên anh ta đành ghé sát lại gần bên tai Akane rồi nói:

“Cô hãy để mọi người đứng dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn phòng ngự. Trận hình này có thể cho chúng ta phòng thủ, phản công mọi lúc, mọi hướng và mọi người cũng dễ dàng tiếp ứng lẫn nhau. Chỉ cần lũ sói chưa đồng loạt xông lên cùng một lúc thì chúng ta vẫn còn cơ hội để chống đỡ.”

“Gần… gần quá…”

Bị hành động không hề có sự báo trước này của anh chàng pháp sư dọa cho bất ngờ, Akane liền không tự chủ được mà khẽ giật nảy mình, dịch nhanh sang bên cạnh một bước.

Cũng không biết anh chàng pháp sư vô tình hay cố tình, nhưng vừa rồi Akane đã cảm nhận được rõ mồn một luồng hơi thở nồng ấm phả vào tai mình khiến trái tim nhỏ bé của cô thiếu chút nữa thì muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực vào ngay khoảnh khắc đó.

Đây là lần đầu tiên trong đời Akane tiếp xúc với một người con trai cỡ tuổi mình ở một khoảng cách gần tới như vậy. Thậm chí là cả người bạn từ thủa thơ ấu của cô là Toru cũng chưa bao giờ làm ra hành động tiếp cận cô giống như vừa rồi.

Nhưng quan trọng hơn hết là vành tai của Akane còn là bộ vị mẫn cảm nhất trên người của cô.

Mặc dù tất cả bọn họ chỉ đều đang ở bên trong một trò chơi, nhưng điều đó cũng vẫn chẳng thay đổi được điều gì bởi vì <<FHO>> cũng chẳng phải là một trò chơi bình thường mà là một trò chơi dựa trên công nghệ thực tế ảo cao cấp nhất từ trước đến nay. Mỗi một chủ sở hữu của thiết bị <<VR-Zero>> phải có trách nhiệm thông qua một lần kiểm tra bằng máy quét toàn thân ngay tại nơi bán để cố định quyền sở hữu và lưu trữ thông tin cơ thể để dùng cho thiết bị. Vì vậy mà hệ thống trò chơi của <<FHO>> có thể mô phỏng ra cả một số đặc điểm trên thân thể cũng là chuyện không có gì đáng phải ngạc nhiên. Thế nên mọi cảm giác, mọi xúc cảm mà Akane vừa mới trải niệm vừa rồi cũng chẳng khác gì như là ở ngoài hiện thực cả.

Vừa nghĩ tới đây, Akane thoáng đỏ mặt quay lại liếc nhìn anh chàng pháp sư bằng một ánh mắt tràn đầy sự u oán.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi có nói gì không đúng sao?”

Anh chàng pháp sư cảm nhận được thái độ kỳ quặc của Akane đang thì cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô, hỏi.

“Không… không có gì, cậu nói có lý lắm. Phương án này thật sự rất tốt.”

Trông thấy dáng vẻ vô tội của anh ta, Akane cũng chỉ có thể cố khắc chế lại cảm xúc của mình. Cô ngầm thở dài ra một tiếng rồi cố gắng tạm thời đem chuyện này đẩy sang một bên.

 

Chú thích

[1] Aggro – mức độ thù địch. Đây là một dạng thuật ngữ hay dùng trong game, ý chỉ mức độ thù địch của quái vật hoặc boss đối với người chơi.

  • Một chút lý giải: Ở trong hầu hết những trò chơi RPG hay MMORPG, nếu người chơi gây một lượng sát thương cao hay hồi máu cho đồng đội bằng những phép thuật chữa trị thì sẽ rất dễ dẫn tới sự chú ý thù địch của mục tiêu và còn có thể bị tấn công. Thế nên trọng trách hàng đầu của các Tanker là phải kiềm chế mục tiêu bằng những kỹ năng khiêu khích để luôn luôn giữ mức độ thù địch cao nhất về phía mình. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội hành động.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel