Phần 1 – Ngoại truyện 10: Chuyện về nỗi tuyệt vọng của vị hoàng tử nọ

Phần 1 – Ngoại truyện 10: Chuyện về nỗi tuyệt vọng của vị hoàng tử nọ
4.75 (95%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Ngươi-! Đây rõ ràng là một sự quấy phá!”

Tướng quân Godwin đấm mạnh xuống chiếc bàn tròn đặt ở giữa trong phòng hội nghị.

“Ta hiểu cảm giác của ngài, nhưng xin hãy kiềm chế lại. Bệ hạ cũng đang ở đây.”

“X-Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần!”

Bị chỉ trích bởi Thủ tướng, Đức ngài Forgen, vị tướng giận dữ Godwin mau chóng lấy lại bình tĩnh và bối rối gửi lời xin lỗi tới phụ thân.

“Không sao. Ta hiểu cảm giác của ngươi.”

Không chỉ phụ thân mà tất cả những người đang có mặt tại đây sẽ không khiển trách gì những lời của tướng quân. Bởi vì tất cả mọi người cùng chung suy nghĩ..
Hiện tại, chủ đề cuộc thảo luận của phe Thân Vương là việc Giáo hội Thánh Quang đã ban ra sắc lệnh thành lập Giáo đoàn Ánh Sáng. Sắc lệnh này liên quan đến việc chinh phạt một nhóm tín đồ của giáo phái Ác Thần đang tụ tập trong một mê cung gần vương quốc Fortera chúng ta. Nhưng dù nhìn kiểu gì đi nữa, đây rõ ràng là hành động làm quá khi huy động cả Giáo đoàn Ánh Sáng chỉ để tiêu diệt lũ tín đồ chưa tới 1000 người nữa. Giáo hội Thánh Quang khẳng định rằng có nhân chứng nhìn thấy dấu vết củakẻ được cho là Ác Thần trong mê cung đó, và tập hợp Giáo đoàn là việc làm cần thiết cho việc điều tra, và nếu có thể, là chinh phục và phong ấn mê cung đó.

Chẳng có lời nói dối nào trắng trợn hơn được nữa.
Bởi lẽ tầng lớp lãnh đạo của tất cả các quốc gia đều biết rằng Ác Thần chỉ là mối đe dọa hư cấu do chính Giáo hội tạo ra mà thôi. Giáo hội không thực sự nhắm tới việc chinh phạt Ác Thần, các quốc gia khác khi cũng thông qua quyết định này cũng vì biết rõ độ nhảm nhí của nó.

“Vậy mấu chốt là lời đề xuất trước đó.”

“Có vẻ như vậy. Không còn nguyên do nào khác cả.”

Giáo hội Thánh Quang là tôn giáo lớn nhất của loài người và cũng là tôn giáo chính thống của mọi quốc gia.Vì thế, số tiền mà mỗi quốc gia quyên góp cho trụ sở của Giáo hội, Luxiria Thần quyền (một kiểu nhà nước tôn giáo) không phải là nhỏ.Dĩ nhiên Fortera chúng ta cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, do sản lượng lương thực và thuế suất của vương quốc được dự đoán là thấp hơn mức trung bình trong năm nay, chúng ta đã tuyên bố sẽ giảm lượng quyên góp cho Thần quyền vào năm sau.
Lời giải thích đúng nhất cho sắc lệnh này không gì khác ngoài đòn trả đũa giáng vào tuyên bố đó.

Mang danh Giáođoàn Ánh sáng, thực chất  nólà lực lượng liên minh các hiệp sĩ và chiến sĩ của nhiều quốc gia. Với sắc lệnh từ Luxiria, họ mong chờ sự tham gia của nhiều quốc gia khác nhau, nhưng bởi bọn lính tham gia chỉ để thực hiện nghĩa vụ với Giáo hội Thánh quang, nên sẽ không có thù lao. Nếu mục tiêu của Giáo đoàn là đánh chiếm tộc Quỷ, hiển nhiên sẽ có thù lao thay thế dưới hình thức phân chia lãnh thổ. Nhưng lần tập hợp Giáo đoànnày chỉ để giải quyết vấn đề trong một nước, chuyện đó sẽ không bao vờ xảy ra. (Chuyện trả lương ấy)
Dĩ nhiên vương quốc của chúng ta đâu có trách nhiệm phải đưa ra thù lao cho việc này. Nhưng bất chấp điều này, nếu một vấn đề trong nước được giải quyết bằng quân sự của các quốc gia khác, chúng ta sẽnợ họ và chắc chắn sẽ phải cân nhắc việc này khigiao thiệp ngoại giao với nước khác trong tương lai.

“Trả thù, và làm gương cho kẻ khác hử.”

“Ngài có thể hiểu đó là sự phô trương sức mạnh thông qua chênh lệch về quân lực.”

Các quốc gia khác hẳn cũng hiểu mục đích của Giáo hội trong việc đưa ra sắc lệnh này.
Chưa kể đến thông điệp ẩn này: “Nếu các ngươi báo rằng sẽ cắt giảm phần đóng góp thì đây là việc sẽ xảy đến với các ngươi.”

“Giờ đã quá trễ để thay đổi lượng quyên góp rồi nhỉ.”

“Giờ sự thành lập của Giáo đoàn đã được tuyên cáo rồi nên không thể.Và ngay từđầu, lý do ta tuyên bố cắt giảm lượng đóng góp cũng vì chúng ta không thể trả đủ.Đâu thể dùng tiền mà chúng ta không có được.”

“…….”

“…….”

Buổi họp chìm vào im lặng.

 

“Vậy, ngài sẽ làm gì? Chúng ta nhận được gợi ýrõ ràng rằng là một quốc gia có liên quan, chúng ta nên trinh sát địa điểm và lập trại ở đó trước, nhưng…..”

“Bắt chúng ta làm công việc phục vụ trong khi đang đe dọa chúng ta hử? Bọn chúng còn muốn phá đất nước ta thế nào nữa đây?”

Việc trinh sát và dựng doanh trại rất là quan trọng cho quân đội nhưng rất khó để đạt được thành tích chỉ nhờ việc đó. Quốc gia đạt lấy thành tích càng vẻ vang, món nợ của chúngta sẽ càng lớn, đây cũng là một hình thức quấy rối.
Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt.

“Ta sẽ đích thân dẫn quân ra tiền tuyến.”

“Thưa hoàng tử!?”

Những người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn đều hướng mắt về phía ta khi nghe lời tuyên bố.

“Hừm, ý định của con là?”

“Chúng ta sẽ giả vờ lập doanh trại và trinh sát, rồi tranh thủ chinh phạt mục tiêu. Chúng ta có thể bị Giáo hội cùng các quốc gia khác phỉ báng vì dám hành động tùy tiện như thế, nhưng thế còn đỡ hơn là để họ đạt nhiều thành tích và cứ thế mà mắc nợ họ. Nếu ta nói rằng là do người chỉ huy còn trẻ nóng lòng muốn lập công trạng, thế sẽ không mất tự nhiên.”

Ta nói lên kế hoạch của mình để trả lời phụ thân.
Các quốc gia khác hẳn sẽ rất bất mãn vì bọn họ đã mất công chuẩn bị quân đội, nhưng miễn là bọn họ chưa thực sự tham chiến thì chả thể mạnh miệng lên án gì chúng ta cả.
Giáo hội Thánh Quang cũng sẽ không im lặng chịu thiệt nhưng vì mục tiêu chính (giả) của họ là tiêu diệt Ác Thần và tín đồ của hắn, bọn họ sẽ không thể công khai chỉ trích chúng ta được.

“Nhưng không có lý do gì để ngài phải nhận trách nhiệm cả, thưa Hoàng tử.”

“Là thành viên của hoàng tộc, các quốc gia khác sẽ không dám mạnh mẽ chỉ trích ta đâu.Nếu là viên chỉ huy khác thì người đó sẽ bị trừng phạt.”

Kể cả bọn họ không thể công khai lên án vương quốc, thì bọn họ vẫn có thể đổ tội cho viên chỉ huy vì dám làm trái mệnh lệnh. Nếu cân nhắc vấn đề này, ta không thể để vị trí đó cho các tướng lĩnh được.
Có lẽ hai người họ hiểu được ý định của ta, Thủ tướng và Tướng quân đều miễn cưỡng im lặng.

“Người thấy thế nào, thưa bệ hạ?”

“….Tốt lắm, ta sẽ để con lo liệu.”

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Sau khi đã lập doanh trại trước cái mê cung được nhắc tới, ta nhìn về phía những tín đồ Ác Thần trước mắt.
Kẻ thù cũng đã dàn quân tuy nhiên có thể nói là cực kỳ thô sơ. Chưa kể đến quân số không tới 1000 người, trong hàng ngũ bọn chúng còn có người già, phụ nữ và cả trẻ con, vậy nên không nên thể mong bọn họ đánh đấm ra trò được. Rõ ràng là chúng không có đủ lực lượng để tiến hành phục kích, thế nên tôi tin rằng chỉ cần ta tiến quân sẽ dễ dàng nghiền nát bọn chúng.
Có điều, có chút kỳ lạ khi đến nước này rồi mà bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ chạy, lẽ nào là do cái đức tin đáng ghê tởm của chúng?

Để mặc suy nghĩ của mình đi hơi xa, ta lỡ trưng ra một nụ cười đầy châm biếm.

“Điện hạ?”

“Không, không có gì cả.”

Nhận thấy nụ cười kì quặc của ta, tướng quân Godwin hỏi, ta bảo ông rằng không có gì phải lo.

Đức tin ghê tởm hử?
Cái sự thật rằng ta không thể hiểu nổi những kẻ tôn thờ một thứ như Ác Thần vẫn không thay đổi, nhưng sau sự cố lần này, lòng tin của Hoàng tộc Forteran ta với Giáo hội Thánh Quang đã hạ xuống mức thấp nhất. Dĩ nhiên bọn ta không thể tiết lộ suy nghĩ đó ra cho công chúng và  bọn ta cũng không hề có ý chống lại Nữ Thần. Nhưng ít nhất, ta không hề muốn tin vào cái Giáo hội ngông cuồng chỉ biết tôn thờ đồng tiền đó. Với tư cách là một hoàng tử và một con người.
Giữa những tín đồ của Ác Thần sẵn sàng liều mạng mình và lũ người lén lút đòi tiền dưới lá cờ Thánh Quang, ai hơn ai? Khi ta suy nghĩ về điều này, bất giác ta bật cười vì nó thật đáng cười.

 

 

Nhẹ nhàng lắc đầu, ta đổi thái độ.

——-Cả hai lũ người đều như nhau.
Nếu bọn chúng đe dọa vương quốc này, vậy bọn chúng phải bị tiêu diệt.Đây chính là nghĩa vụ của ta với tư cách là thành viên của hoàng tộc Fortera.

“Hãy nhìn đội hình của lũ quỷ đó kìa, Tướng quân!Thật thảm hại.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Có ngài Tướng quân bên cạnh, ta nhìn lũ dị giáo kia trước khi cất giọng đủlớn để toàn quân đều nghe thấy.

“Lũ quân địch rác rưởi kia, chúng ta có thể tự mình đánh bại chúng mà không cần đến lực lượng chính của Giáo đoàn, ngài nói có đúng không?”

“Tất nhiên rồi điện hạ, tuy nhiên chúng ta được lệnhđi trinh sát và dàn trận ạ.”

Nói lên những lời được định sẵn khiến ta thấy mình như trở thành một thằng hề.Nhưng điều đó không đáng nói. Cái ta muốn chính là trở thành một tên hoàng tử ngu ngốc và nóng tính trong mắt bọn họ.

“Chúng ta có thể diệt trừ chúng nếu tấn công ngay lúc này. Cần gì cái trinh sát hay lập đội hình.”

“Thưa hoàng tử, thế này……”

Này này, Tướng quân……Ông không biết diễn hả trời?Đừng có nói với cái giọng đều đều như thế chứ?

“Ta không quan tâm! Chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thánh Nữ nếu cứ ngồi đây nhìn lũ cuồng tín đó làm trò trước mặt chúng ta! Toàn quân, tiến lê——!?”

 

 

Ngay lúc ta sắp đưa ra mệnh lệnh, một tiếng nổ vang lên quanh ta. Rồi sau đó, một thứ gì đó vươn lên trước mặt chúng ta.

 

“———-!?”

Giữa lúc ta không thể nói lên lời bởi quá bối rối trước cái cảnh tượng khó diễn tả này, thứ đó dần hiện ra.

 

 

“…….”

“…….”

“…….”

Tất cả mọi người đều ngu ngơ ngước nhìn cảnh tượng đó.
Ở một nơi hoàn toàn trống vắng, một ngôi đền quỷ dị nhưng lại mang chút gì đó thần thánh bỗng mọc lên.

 

Mắt ta không lừa ta đâu nhỉ…..?
Chẳng phải điều này chỉ có Thần mới làm được hay sao?Vậy nghĩa là Ác Thần thật sự cư ngụ trong cái mê cung đó?
Nhưng không, Ác Thần đáng lẽ chỉ là hình tượng hư cấu mà Giáo hội tạo ra thôi.
Nhưng cảnh tượng này……….

 

Dường như muốn dồn chúng ta vào tận cùng của hoang mang, cảnh tượng khó tin trước mắt tiếp tục biến chuyển.

Màn đêm bỗng phủ xuống, quanh ta chỉ còn ánh sáng lập lờ.
Ta nhận thấy chuỗi hiện tượng dị thường này đang dần khiến lòng quân hỗn loạn.

Cả ta và tướng quân cố gắng trấn an quân sĩ nhưng trước khi chúng ta kịp làm vậy, một cầu thang hắc ám bỗng trượt dài từ đỉnh ngôi đền hướng xuống đất.

 

Kể cả ta lẫn tướng quân, hay binh sĩ lẫn đám tín đồ, đều không nhúc nhích gì mà chỉ nhìn chăm chămmấy bậc thang đó.
Không, nói chính xác hơn là nhìn người đang bước xuống từ đó.

 

Khi mới lướt qua, ta thấy đó là một cô gái.

Với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đen tuyền, khoác trên mình chiếc áo choàng đen kịt, cô ta chầm chậm đi xuống từng bậc với hai cô gái khác đi theo sau.
Mọi người như quên mất cách nói chuyện, chỉ biết nín thở khi nhìn thấy hình dáng đó.

Cuối cùng, khi bóng hình đó đi đến quãng nghỉgiữa cầu thang, chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt đã bị giấu kín đi cho tới tận lúc này.
Khuôn mặt với đường nét đẹp tựa như búp bê và một đôi mắt đục ngầu như không thuộc về thế giới này……..Bị đôi mắt đó nhìn trúng, khắp người ta nổi da gà.
Trong sự im lặng tột độ này, cả tiếng thở cũng bị đè nén, ta vô thức lẩm bẩm.

“……………………….Ác Thần.”

Khoảnh khắc đó, cụm từ “Ác Thần” lan truyền với vận tốc chóng mặttrong đám binh sĩ.

“CHẠYYYYYY!”

Ngay khi có tên hét lên như thế, đội hình của ta tan vỡ. Cả quân lính lẫn các hiệp sĩ bỏ chạy tán loạn.
Là người chỉ huy, tướng quân và ta lẽ ra phải ngăn điều đó xảy ra.Nhưng bọn ta đã không thể.
Và lí do cũng là vì cả ta và ngài tướng quân không còn chút ý định nán lại tại đây bởi sự khủng bố áp đảo kia.
Cùng với đám lính, chúng ta quay lưng khỏi phía đền thờ và bỏ chạy về hướng thành thị nhanh nhất có thể.

 

 

 

Ta đã nghĩ rằng Ác Thần chỉ là do lũ Giáo hội bịa đặt nên.
Ta đã tưởng rằng cả toàn bộ sự náo loạn này cũng chỉ là vở kịch của một vài kẻ cuồng tín nào đó.
Nhưng ta đã lầm!
Nếu cái thứ đó không phải là Ác Thần thì nó còn là cái gì nữa đây!

Bọn ta đã bị lừa!
Không phải là lũ Giáo hội Thánh Quang tạo ra một kẻ thù hư cấu để lòe người, mà là chúng đã khiến tất cả mọi lãnh đạo của các quốc gia nghĩ rằng kẻ thù thực sự chỉ là một sự hư cấu.
Mà nguyên nhân có lẽ là sự tồn tại Ác Thần như sự thật không có lợi cho Giáo hội.
Lẽ – lẽ nào ngay cả sức mạnh thần thánh của Thánh Nữ cũng không thể sánh được với ả?
Không, điều đó không thể nào………….

 

 

Cứ như cười nhạo suy nghĩ vô vọng của ta, khi ta đang chạy đi, một tia chớp đen lóe lên phía sau ta.
Ngay thời khắc đó, tất cả mọi người đều dừng lại và quay đầu về hướng đó, nhưng tia chớp đã bay vào khoảng không.
Đám binh sĩ thì thở phào nhẹ nhõm, còn ta thì lại run lên vì sợ hãi.
Ánh sáng đó dường như là………một lượng mana khổng lồ mà ả Ác Thần đó chỉ cần nhấc tay là bắn ra được.
Thật may là ả đã bắn đi nơi khác, nhưng nếu nó nã về phía bọn ta, phía thị trấn hay về phía thủ đô, thế thì…………

 

Trong khi liên tục cầu nguyện rằng Ác Thần sẽ không nhắm đến mình, ta lại tìm đường thoát thân về thành phố.

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel