Phần đầu – Chương 16: Đòi bồi thường chiến phí

Phần đầu – Chương 16: Đòi bồi thường chiến phí
5 (100%) 40 votes

Trans : Thái | Edit: Phú

Âm thanh vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. Leonora nhanh chóng chuyển ánh mắt đến vị trí của nguồn gốc âm thanh────trên ngai vàng. Trên ngai vàng của No Life King là một con búp bê đầy chấp vá.

Đó là con búp bê do tôi làm lúc rãnh.

Tôi đã rất cố gắng làm nó giống với hình mẫu Tena nhất có thể, nhưng khả năng may vá của tôi thì không được tốt cho lắm, vì thế nó trông không giống như lúc tôi tưởng tượng. Tôi thử hỏi xem Tena nghĩ gì về nó, nhưng rồi em ấy bỗng nhiên bật khóc. Là do em ấy bị sốc nặng vì con búp bê “giống” em quá hay đơn giản là do em ấy sợ nó nhể? Tôi vẫn không biết.

Tôi luôn muốn vứt nó đi … hay đúng hơn, tôi đã từng vứt nó đi, và trải qua vô số lần như vậy, nhưng nó luôn quay trở lại trước khi tôi kịp nhận ra. Mn, có vẻ như nó đã bị nguyền rủa. Bởi tôi đã dành một giờ để làm ra nó, nên vô tình tôi đã ban phúc cho nó.

Tôi sử dụng dịch chuyển để đặt nó trên ngai vàng, nhưng thật ra con búp bê này chẳng có ý nghĩa gì hết. Có vè như tôi làm cô ấy bực bội vì chuyện gì đấy, cho nên tôi muốn thử nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi sợ phải gặp cô trực tiếp, vì thế tôi quyết định nói chuyện với cô ấy thông qua lõi mê cung bằng hệ thống tiếp nhận âm thanh của mình (micro). Trong trường hợp này vì cô ấy không biết nơi gặp mặt đê nói chuyện, vì vậy nó ngẫu nhiên vừa trở thành phương tiện để giao tiếp, vừa có thể đại diện thay cho tôi.

Một khi đã nói chuyện với cô ấy, sự tồn tại của tôi có thể sẽ bị bại lộ, nhưng ngay cả trong trường hợp xấu nhất, từ những gì tôi rút ra từ trận đấu vừa rồi, nếu tôi triệu hồi trước những quái vật có đẳng cấp ngang No Life King thì chắc tôi sẽ kiểm soát được tình hình thôi.

「Cái quái quỉ gì đây?」


「Tôi là Chủ nhân của Mê cung này. Con búp bê này là đại diện cho tôi, vì thế nó vô hại. Nếu cô muốn nó, tôi sẽ cho cô sau cuộc trò chuyện này. 」

「Ai mà lại muốn lấy con búp bê xấu xí này chứ?」

Vâng, đúng như tôi đoán. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu ai đó lấy giúp con búp bê bị nguyền rủa này đi. Nhưng ngay cả khi tôi cho nó đi, thì có khả năng rất cao là nó cũng sẽ tự quay trở lại.

「Nhưng khoan, ngươi nói, Chủ nhân Mê cung, hả ? Vậy No Life King vốn không phải là chúa tể của nơi này? 」

「Đó là boss tầng 10 của tôi.」

「Ta hiểu rồi. Vậy đấy là người mà Undead King tuân theo là ngươi, huh? Hắn là đồ khốn. Kẻ tuyệt đối không chịu quỳ gối trước Quỷ vương, mà cuối cùng lại chịu làm con chó ở nơi này. 」

Một con chó, huh. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ tầng 10────thì chắc nó cũng giống như cô ấy nghĩ────Dù ít hay nhiều thì tôi cũng đã để hắn phải cô đơn, vì vậy tôi cũng không thể chắc là nó giống quan hệ Chủ nhân-Đầy tớ không nữa.

「Vâng, mà giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn … à, nói cách khác, tên khốn khiếp kiêu ngạo nào đang đứng ở phía sau. 」

Cô bé Leonora trừng mắt nhìn con búp bê. Mặc dù cô ấy đã bị bầm dập sau trận chiến sinh tử với No Life King, nhưng ánh mắt đáng sợ của cô trên màn hình vẫn khiến tôi phải rùng mình … Không. Cô ấy có lẽ dự định trừng trừng nhìn tôi thông qua các con búp bê, nhưng góc ảnh trong Dungeon Core không phải bên trong con búp bê mà nhìn cô ấy từ một góc độ khác, do đó, tôi không thực sự cảm thấy như mình đang bị người khác trừng mắt nhìn.

「Tôi muốn biết cô đang tức giận về chuyện gì.」

「Hmph, hiển nhiên! Ta đã đến đây để ban cái chết cho tên ngu xuẩn, kẻ tự gọi mình là Ác thần ! 」

「Ác Thần …?」

「Tại sao lại là điều đó cô có đang nhầm lẫn chuyện gì không? Cô biết đó chỉ là tin đồn rằng Ác thần sống trong Mê cung này mà! 」

Cái quái gì vậy?

「Cô là người đầu tiên tôi nói chuyện với tư cách là một Chủ nhân Mê Cung đấy. Tôi còn không nhớ là đã từng tự xưng bằng cái gì giống như Ác thần cả. 」

「Gì …?」

Ngay cả khi có cơ hội để truyền bá cái tên của mình, tôi hoàn toàn không muốn gọi mình là Ác thần bao giờ cả. Nhưng còn nữa, tôi đang lo lắng về tin đồn này ở Riemel. Tại sao lại đồn rằng tôi là Ác thần? Nhưng cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi không nghĩ rằng lại có một tin đồn như vậy sẽ xuất hiện.

「Ngươi không thể cho ta biết tên của ngươi à?」

「Không.」

「Ta-, ta hiểu …」

Khi tôi chối sạch hoàn toàn, Leonora đổ cả mồ hôi lạnh. Đứng ngồi không yên, ánh mắt bắt đầu mông lung.

「Nói cách khác … đây là một sự hiểu lầm nào đó sao?」

Khi tôi chỉ ra như thế, cô ấy bắt đầu phản ứng trở lại, và càng rối loạn hơn nữa. Gần giống như một đứa trẻ đang tỏ ra hoảng sợ bởi lời trách mắng của cha mẹ.

「Umm … ta … ngươi có thể nói với ta rằng là không phải là không còn cơ hội nào để chuộc lỗi được hay không …」

「Life King ấy nhá, tôi phải tiêu cả 1,000,000 điểm mana cho hắn đó.」

「Gu- … Cái đó …」

Tôi không hề nói dối. Tôi có thể 3 con như thế mỗi ngày, vì vậy nó không hẳn là vấn đề to tát lắm.

「Bồi thường.」

Thực ra là tôi không quan tâm đâu, nhưng nhìn cách cô ấy phản ứng quả là rất thú vị, vì vậy tôi sẽ tạo áp lực cho cô ấy một chút. Leonora rên rỉ trong chua xót về lời nói của tôi.

「Ta-, Dù biết là chẳng giúp được gì … Ta có thể làm mọi thứ cho ngươi, nhưng giờ thì ngươi muốn ta làm gì?」

「Làm việc như boss tầng 10 này để thay thế cho hắn」

「Cái- !? Ngươi bắt ta phải phục tùng cho ngươi hả !? 」

Oh, shit. Chắc là tôi làm hơi quá rồi. Bây giờ mặt cô ấy đã trở nên đỏ bừng và tỏ ra phẫn nộ.

「Ừ thì chỉ là tạm thời thôi. Tốt nhất là chẳng có quan hệ chủ và tớ gì cả. 」

「Nhưng …」

Dường như cô gái này tỏ ra cực kỳ khó chịu về mối quan hệ chủ tớ. Đúng lý tôi phải nói sớm hơn rằng đấy chỉ là đùa thôi tôi lại muốn rút lại những lời nói đó, nhưng nếu tôi nói ‘Chỉ đùa thôi.’ vào thời điểm này thì chắc cô ấy sẽ tức giận lắm, huh.

「… Được rồi.」

Mn?

「Về công việc của No Life King, ta sẽ tạm thời đảm nhận vị trí của hắn. 」

Geh-, nếu cô thực sự muốn đảm nhiện vị trí ấy thì tôi sẽ gặp rắc rối to đấy, cô biết không?

「Tuy nhiên! Ta sẽ không bao giờ làm việc cho kẻ mà ta chưa từng thấy mặt bao giờ đâu! Ta chỉ sẽ đồng ý sau khi gặp trực tiếp ngươi, rồi mới đưa ra quyết định! Nếu không thì ta sẽ chẳng làm gì hết! 」

Nói cách khác, cô ấy muốn có buổi phóng vấn riêng với tôi? Một âm mưu ám sát à…? Chắc không phải vậy đâu. Cô ấy có vẻ tệ ở khoảng nói dối. Và một khi cô ấy gặp tôi có thể cô ấy sẽ bỏ ý định nghe lời tôi thôi. Dù sao thì tôi vẫn chỉ là cấp 1 thôi mà.

「Được rồi── 」

Chắc tôi sẽ cúi đầu (nhận lỗi) bây giờ, hoặc tôi sẽ nói gì đó. Nhưng cô ấy đã cắt ngang và tỏ ra quyết tâm.

「Được rồi, ta sẽ xuống tầng thấp nhất ngay. Đợi ta ở đó một chút! 」

H-, hey … Mọi cố gắng ngăn cản cô ấy của tôi đều trở nên công cốc, Cô bé Leonora bước vào con đường phía sau ngai vàng. Hình như cô ấy là kiểu người mà chẳng ai có thể ngăn cản được cô ấy một khi đã quyết tâm.

Cho dù cô ấy có mạnh như thế nào đi nữa, thậm chí nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày để có thể xuống được đến tầng thứ 31.Khó nhất là từ tầng 11 đến tầng 20 là tầng giải câu đố, vì thế cô ấy sẽ không thể nào dùng vũ lực để vượt qua được, vì vậy nếu cô ấy bị mắc kẹt ở một trong số đó thì sẽ bị vướng ở đó mãi. Vậy tôi có cần phải tiếp tục đợi cho cô ấy trong thời gian đó không?

Cũng có thể nói rằng, cho dù cô ấy như thế nào đi nữa thì trông cô ấy không hề giống như một kẻ sẽ sẵn sàng lắng nghe người khác nói trong thời điểm này. Chắc chẳng giúp gì được rồi. Tôi sẽ để cô ấy thử đến khi vừa lòng thì thôi, chừng nào cô ấy bỏ cuộc thì tôi sẽ mời cô ấy.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Leonora có thể đã rất xuất sắc để có thể đi đến tầng 10 chỉ trong vòng 1 ngày, nhưng đúng như mong đợi, từ tầng thứ 11 trở đi, cô bé phải trải qua sự khủng hoảng của mỗi tầng mỗi ngày.

Ngày 1, tầng 11-thử thách câu đố.

Một tầng mà bạn phải lần lượt trả lời 10 câu hỏi, mỗi câu có 3 lựa chọn, và bạn có thể đi tiếp nếu bạn trả lời chính xác. Còn nếu sai, thì phải trở về vị trí xuất phát và buộc phải làm lại tất cả.

「Aahh, cuối cùng ta cũng trả lời được 8 câu hỏi !?」

「Không may. Bạn phải bắt đầu lại từ đầu. 」

「NGƯƠI — !!!」

Ngày 2, tầng 12- mặt đất đi chuyển.

Khi bạn bước lên một ô với mũi tên chỉ hướng, bạn sẽ tự động đi chuyển theo hướng mũi tên đó, và không thể bay được ở tầng này. Trừ khi bạn đã lên kế hoạch rõ ràng để đến nơi tiếp theo nếu không bạn sẽ không thể nào đến được nơi bạn muốn. Trên màn hình trò chơi nơi bạn có thể có cái nhìn tổng quát từ trên cao xuống, chỉ cần một chút suy nghĩ thì bạn sẽ có thể giải quyết được ngay, nhưng quả là khó khăn nếu như bạn chỉ có thể nhìn thấy được phía trước.

「Arghhhh, ta đã có thể thấy cầu thang ngay trước mặt mình rồi … -!」

「Chậm rãi và kiên định để chiến thắng.」

Ngày 3, tầng 13 sàn quay.

Đây là một thử thách mà sàn nhà sẽ xoay xung quanh. Cả phòng đều tròn và lối ra thì nằm ở phía bên ngoài. Do đó, một khi bạn đã mệt lừ và mất phương hướng thì bạn sẽ không biết đường nào để đi nữa.

「… Ta, ta uốn ệnhhh.」

「Như một chiến binh [samurai], hãy khép đôi mắt lại và để đôi tai dẫn lối.」

Ah-, sao tôi lại nói là [samurai] nhỉ? Nhưng nhìn cô ấy giờ thật quá đáng thương, nên tôi đã dịch chuyển tức thời cho cô ấy một cốc nước.

Ngày 4 —

「Có lẽ cô nên bỏ cuộc đi?」

「Đừ-, Đừng đùa với ta. T-, ta vẫn có thể tiếp tục … 」

Cho dù cô ấy nói như thế, nhưng khi nhìn cô ấy thì cô đã mất một ít tinh thần so với lúc trước. Với góc nhìn của người ngoài cuộc, bạn có thể nói rằng tinh thần cô ấy dường như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Bởi vì Leonora nghĩ rằng đây là một mê cung khá nông, nên đã đến đây gần như với bàn tay trắng, và tất nhiên không mang theo phần ăn nào hết. Tôi thấy rằng không thể chỉ xem cô ấy giải quyết các câu đố trong khi dạ dày đang gầm rú, nên tôi đã gửi cho cô ấy bánh mì và súp. Vào ngày đầu tiên, Leonora tỏ ra cứng đầu và không ăn phần thức ăn này, nhưng đến ngày thứ hai, có lẽ vì không thể chịu đựng cơn đói khát nên cô ấy phải miễn cưỡng ăn.

「T, Trước hết là, có cần những thứ như vậy không !? cả một ngọn núi đầy trò bịp! 」

「Biện pháp chống bọn đầu nhồi thịt.」

「Ai cho ngươi gọi ta là đầu nhồi thịt! Ngươi, môt khi mà ta xuống được tầng thấp nhất, ta sẽ tặng cho ngươi một cú đấm ra trò đấy! 」

「Tôi tự hỏi liệu tôi có nên dừng việc gửi thức ăn hay không.」

「Cái- !? Chiến thuật bỏ đói chỉ dành cho những kẻ hèn nhát! 」

Tôi không muốn nghe điều đó từ một người mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trước hết, không có bất kỳ mê cung nào lại chiêu đãi tốt như ở đây với 3 bữa hằng ngày cả, vì vậy tôi muốn cô ấy tỏ ra biết ơn một chút.

「Mà có điều ta muốn hỏi, thật ra mê cung này có bao nhiêu tầng tất cả vậy?」

Ah-,cô ấy cuối cùng cũng đã nhận ra? Thành thật mà nói tôi nghĩ cô ấy nên biết điều này trước khi bắt đầu. Biết được bao nhiêu tầng có thể cung cấp một gợi ý về cách để chinh phục mê cung vì thế tôi không thực sự muốn công khai nó, nhưng nếu nó là cô ấy thì tôi đoán đó là chẳng sao. Từ các cuộc trò chuyện của chúng tôi cho đến nay, tôi có thể nói rằng cô ấy không phải kẻ sẽ dễ dàng lan truyền thông tin này.

「31 tầng.」

「3 … – !?」

Leonora tái mặt, không thốt nên lời. Mặc dù đã tiến rất xa trong dungeon này với tất cả sự chịu đựng của mình, nhưng cô ấy thậm chí vẫn chưa đi được nữa quãng đường, vì vậy tôi đoán phản ứng này cũng tự nhiên thôi. Có thể nói rằng ngay cả khi tầng 21 đến tầng 30 có tồn tại, thì chúng vẫn chưa hoàn chỉnh, do đó phần khó khăn nhất của dungeon này vẫn là các tầng giữa nơi cô ấy đang đứng, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nói với cô ấy điều này.

「Bỏ cuộc?」

「Gu- … Chắc chắn với tốc độ này, ta cũng chẳng cần giúp đỡ, nhưng đồng ý rằng tầng dưới luôn khó hơn, nhưng … nếu ta không đến được tầng cuối cùng, thì ta sẽ không thể gặp được ngươi đâu nhể? 」

「Khi tôi nói chuyện với cô trên tầng 10, tôi đã lên kế hoạch ở từng nơi mà cô sẽ đến rồi.」

「Gì !? vậy ba ngày vất vả của tôi là … 」

「Đó là hậu quả mà cô nhận được khi quyết định không nghe.」

Bị chọc đúng chỗ đau, Leonora rơi vào im lặng. (T: demacia!)

「Ta thông suốt rồi. Tuy là có hơi bực bội, nhưng đành phải chấp nhận bỏ cuộc. 」

Nghe cô ấy phải bóp bụng nói như thế, tôi vỗ nhẹ vào ngực và thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như việc chinh phục từ tầng 11 trở xuống đã làm cô ấy tích tụ khá nhiều sự tức giận, vì vậy nếu cô ấy có thể dễ dàng xuống tầng dưới cùng bằng sức mạnh của mình thì chắc tôi sẽ bị nện một trận, nghĩ thế thôi cũng đã làm tôi sợ rồi. Chắc cô ấy sẽ không cảm thấy xấu hổ sau khi phải từ bỏ việc đánh bại tôi và sau đó được tôi mời đến đâu nhể?

Ngay từ đầu tôi đã không có ý định bắt cô ấy làm một Boss hộ vệ, nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy trong ba ngày nay, tôi biết rằng cô ấy là một người vui vẻ, và tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu chúng tôi có thể xây dựng một mối quan hệ bạn bè với nhau.

「Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị một vòng tròn dịch chuyển cho cô để đến đây. 」

Lúc đầu, tôi đã có kế hoạch mời cô vào khu sinh hoạt, không loại trừ trường hợp sẽ xảy ra bạo lực, tôi quyết định gặp cô ấy ở một nơi khác. Vâng, xét theo tính cách của cô ấy, tôi không nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra đâu.

Tầng 30 cũng mới vừa hoàn thành xong nên chắc là chưa cần một boss canh giữ.

Việc cần bây giờ là tạo ra một boss để bảo vệ tầng 20 này. Tôi triệu hồi một áo giáp sống làm bằng Orihalcon (Orihalcon – loại hợp kim cứng nhất vũ trụ, thanh kiếm của Dai-dấu ấn rồng thiên) và cố gắng ban phúc nó bằng thần niệm, nhưng rồi nó lại đã trở thành một cái gì đó rất tàn bạo.

(T: lóng lóng thế lày)

Tôi đã suy nghĩ về việc đặt một con rồng trên tầng 30 dù sao thì nó cũng khá phổ biến ở một thế giới trong tưởng tượng như vầy, nhưng một khi đã làm ra nó, tôi muốn nó là con rồng mạnh nhất, như vậy thì tôi phải để dành mana trong dungeon core từ bây giờ.

Eh? Chắc tôi sẽ không hạn chế tạo những con quái vật-không-sống vì chúng sẽ không giết bất kỳ ai nếu không được yêu cầu? Vâng nếu các anh hùng có thể tiến xa được đến đây thì chắc cũng sẽ ổn thôi.

… Mn? Tôi nghĩ rằng những con quái vật-không-sống thì đáng tin cậy hơn vì chúng sẽ luôn tuân theo tôi do không có cái tôi của chính mình, nhưng khi hắn ta (No Life King) bị Leonora đánh bại, thì hình như hắn đã nói gì đó thì phải? … Tôi tự hỏi tại sao.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Tôi di chuyển đến tầng 30 và ngồi lên ngai vàng. Dù không có phẩm cách đặc biệt hay quần áo đẹp, nhưng tôi vẫn cố làm mình trong đứng đắn hơn một chút.

Tôi đã đặt những cái ngai vàng ở tầng 10, 20 và 30. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có boss nào vừa với chiếc ngai mà kích cỡ chỉ vừa cho con người … Có vẻ nó khá là vô dụng. Vâng, dù sao thì chúng cũng vừa với tôi nên chắc sau này sẽ hữu ích hơn.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những thứ này, thì cánh cửa lớn mở ra với một tiếng kêu kẽo kẹt. Vòng tròn dịch chuyển đã đưa con bé Leonora đến trước căn phòng này, chắc chắn là thế rồi. Nhìn ra cửa, tôi có thể nhìn thấy một cô gái với mái tóc bạc trong một bộ váy-giáp đỏ.

Tôi đợi cô bước vào phòng, nhưng không có dấu hiệu gì là cô ấy đang di chuyển cả. Có thể là cô ấy không thể vào, trừ khi được tôi cho phép? Tôi đã tự hỏi, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã từ từ bước vào phòng.

Từ quan điểm của tôi, cô ấy đang khá nhợt nhạt và hết sức lo lắng, và tôi có thể thấy mồ hôi chảy trên mặt cô. Cô ấy chậm rãi bước đến cách tôi 10m thì dừng lại. Nói chuyện như thế này thì quả là khó khăn, tôi thích cô ấy đến gần tôi hơn, nhưng không sao, dù sao khoảng cách này cũng không đến mức là không thể nghe nhau nói gì.

“Rất vui được gặp” Xin tha cho hành động của tôi! “… ngài?”

Cô ấy đột nhiên dogeza vào tôi. Lời nói đó, tôi có cảm giác rằng chính đôi mắt của tôi đã gây nên tất cả điều này, nó đủ quyền uy để làm một quỷ vương phải dogeza như vậy. Một sự khủng bố đủ mạnh để làm cho con gái của quỷ vương phải dogeza … có lẽ?

(dogeza huyền thoại của mấy anh main trong truyện hentai đây mà)

“Um,” Tôi vô cùng xin lỗi về nhiều hành vi khiếm nhã của tôi! Nếu đó là điều tôi có thể làm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Vì vậy, xin vui lòng … xin vui lòng thương xót người dân của tôi! “”

Tại sao lại giống như tôi sẽ tấn công Lãnh địa Quỷ tộc? Tôi chưa từng có ý định này dù là thoáng qua, ai cũng biết mà.

“Không, cô không cần phải” Tôi cầu xin của cô, xin vui lòng trừng phạt chỉ một mình tôi thôi. ” đâu… nghe tôi nói đây này.”

Tôi bị chọc tức bởi cuộc trò chuyện không đi đến đâu, và vô thức lấy thanh đoản kiếm của mình ra và ném nó. Thanh tantou đâm ngay trước mắt cô ấy, và cô bé Leonora thốt ra một tiếng thét thất thanh.

“Ngẩng đầu của cô, và đứng lên.”

“T-, Tuy nhiên …”

“Cứ làm đi.”

Tôi đã có một chút hống hách và ép cô ấy phải đứng. Cô bé Leonora bật dậy và đứng ở tư thế nghiêm.

“Tôi không giận.”

“Eh?”

“Tôi không có ý định trừng phạt cô.”

“T, thật chứ!?”

Cô bé Leonora dường như đã thực sự nhẹ nhõm thậm chí những giọt nước mắt còn xuất hiện trên mắt cô ấy. Tôi không điên đến mức như vậy, nhưng đúng hơn, bởi vì chúng tôi sẽ qua lại với nhau nên nếu như thế sẽ gây khó chịu cho tôi thôi.

“Còn về boss tầng 10 …”

“Đ-, Được rồi! Tất nhiên tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ bằng cả con tim của mình! ”

“Cô không cần phải làm điều đó đâu.”

“Sao ạ?”

Một ngày nào đó tôi thừa nhận là tôi chỉ đùa thôi, nhưng nếu cô ấy thực sự đã làm điều đó, thì chắc tôi sẽ gặp rắc rối to. Nhất là việc con gái của quỷ vương đang làm công việc của một boss, như thế thì tôi sẽ trở thành kẻ thù của cả loài người và loài quỷ mất. Đối với boss tầng 10, đơn giản là tôi chỉ việc tạo ra No Life King một lần nữa. Hay đúng hơn, sau khi cô bé Leonora xuống đến tầng thứ 11, tôi đã tạo ra một con mới và giao nhiệm vụ cho hắn ta rồi. Bí ẩn ở chỗ hắn ta biết tên tôi ngay từ đầu, nhưng tôi không biết vì sao.

“Đổi lại, có một việc tôi muốn yêu cầu.”

“Bâ-, Bất cứ việc gì ngài muốn!”

“Tôi muốn cô làm bạn của tôi.”

“B-, bạn …?”

Dù chỉ là qua màn hình, nhưng ba ngày trò chuyện với cô ấy thật sự rất thú vị. Cũng khá xấu hổ khi kỹ năng của tôi dọa cô ấy sợ, nhưng ngay cả như vậy, ít nhất căn phòng này cũng đủ dài để cô ấy không chạy đi mất.

Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường nếu tách ra và thông qua màn hình.

“Đ-, đã hiểu! Xin cho phép tôi trở thành bạn bè của ngài. ”

“Chúng ta là những người bạn, do đó cậu không cần keigo (kính ngữ).”

“Hiểu rồi….”

Người bạn đầu tiên của tôi trong thế giới này, thành công rồi.

Tôi không hề đe dọa cô ấy phải làm như vậy.

… Không hề, phải không? (trans: -_- không cái nồi, em nó sợ vãi đái ra)

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel