Phần đầu – Chương 18: Lễ tế điên loạn

Phần đầu – Chương 18: Lễ tế điên loạn
5 (100%) 34 votes

Trans : Thái | Edit: Phú

Tôi đã biến một phần lối vào mê cung thành một đải sảnh khá lớn. Bởi vì đó là nơi dành để các nhà thám hiểm đang bị bất tỉnh ở những tầng khác vào, nên tôi sẽ biến nơi này thành một căn phòng đặc biệt. Đủ chỗ cho mọi người có thể tập hợp lại ở đó. Có một thực tế rằng khi quái vật không thể vào được đây thì cũng đồng nghĩa rằng sẽ không có ai đủ liều để bước vào mê cung này vào ban đêm. Có nghĩa là vào ban đêm sẽ chẳng có ai quấy rối bạn hết

… Nhưng cũng không có nghĩa là bạn sẽ có một ngày nghỉ ở đây nốt..

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Leonora đã hứa sẽ quay trở lại đây sau cuộc hành trình, nhưng tin đồn mà cô ấy nghe được ở Riemel──Ác thần đang sống trong mê cung này──vẫn lẩn quẩn trong tâm trí của tôi, vì vậy tôi đã sai Tena đến thị trấn để điều tra.

Kết quả là tôi phát hiện ra rằng tin đồn đó xuất phát từ hai nguồn.


Nguồn thứ nhất là 1 ~ 2 tháng trước, vào khoảng thời gian mê cung này biến đổi, đã có một cuộc tấn công vào nhà thờ của Giáo hội Quang Thần. Ở giữa ban ngày, sinh vật đó tấn công dễ dàng phá hủy màn chắn quỷ, rồi bỏ đi với nụ cười mỉa mai.

Nguồn tin thứ hai là về những trang bị thu được ở mê cung này. Những thanh kiếm bị Ác thần nguyền rủa trở nên đầy ma lực và sức mạnh, và họ đoán là Ác thần đã làm điều này.

Bởi vì hai sự kiện này, tin đồn về Ác thần sống trong mê cung này bắt đầu được lan truyền.

… Tôi hoàn toàn không biết về 2 chuyện này. Đấy không phải là ý của tôi.

… *

Tôi không biết tin được lan truyền xa đến đâu, nhưng ít nhất, nó dường như đã đủ để tập hợp một số lượng lớn tín đồ của Ác thần đến đây. Điều này khiến làm tôi cảm thấy nhức đầu khi nhìn lên màn hình.

Họ thắp lửa mừng giữa phòng, và hơn thế nữa, tôi không biết họ đã mang nó tới từ đâu, nhưng họ đặt một cái vạc to lên đó. Có một chất lỏng kỳ lạ sôi bên trong cái vạc, nó bốc lên làn khói màu hồng nhạt. Tôi chỉ nhìn thông qua màn hình vì vậy tôi không biết là nó có mùi hay không, nhưng không hề khó để tưởng tượng rằng có một mùi nặng đang lan khắp căn phòng đó.

Xung quanh ngọn lửa hàng trăm người vây quanh và làm những hành vi đáng xấu hổ. Có người nhảy múa điên cuồng, có những kẻ thì ôm nhau, vuốt ve mơn trớn cơ thể người bên cạnh. Có lẽ làn khói này là một loại thuốc, tất cả mọi người đều đã bị nhiễm thuốc.

Đây thực sự là một bữa tiệc trác tán, giống như ngày là Sa-bát đen. Tôi không thấy thoải mái khi xem những cảnh này, nhưng là một Chủ nhân Mê cung, tôi phải theo dõi họ. Đấy không phải là tôi đang nhìn trộm do tò mò đâu.

Trong buổi tiêc, sự phấn khích của họ càng lúc càng tăng cho đến khi lên đến đỉnh điểm. Trong số những tiếng la hét, chỉ có một người vẫn mặc quần áo và bước về phía trước đến trung tâm của căn phòng.

Hắn ta là một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng, tầm độ tuổi 20 và có khuôn mặt khá điển trai, trong bộ trang phục của một linh mục. Khi hắn đứng ở phía trước cái vạc, hắn giơ tay phải lên về phía các tín đồ trước mặt hắn. Khoảnh khắc đó buổi lễ điên cuồng ngưng lại, và một sự im lặng căng thẳng tràn ngập căn phòng.

「Bây giờ nghi thức chính thức bắt đầu!」

Sau câu nói của tên linh mục, tiếng la hét vui mừng bắt đầu lan trong căn phòng và phát nát sự im lặng lúc nãy. Trong bầu không khí bất thường này, bốn tên đàn ông lực lưỡng mang ra một chiếc bàn đá và đặt nó trước mặt tên linh mục.

Họ nói ‘hiến dâng”, vậy chắc đây là một nghi lễ hiến tế? chắc là một con dê bị đem đi hiến tế rồi.

Từ bầu không khí tôi thấy trên màn hình làm tôi có một linh cảm xấu..

Linh cảm của tôi đã đúng. Họ mang ra một cô bé khoảng 8 tuổi, mặc một bộ trang phục đơn giản. Với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, cô bé đang bị trói, và bị nhét nhồi vào miệng, đang bị lôi ra hết sức bạo lực.

Và sau đó, có lẽ nhận ra rằng mình sẽ bị làm hại, với những giọt nước mắt lắm trên má, cô bé điên cuồng chống trả. Sau cùng thì đấy cũng chỉ là một đứa trẻ với một ít ỏi sức lực đang cố dằn co.

Khi được đặt trên chiếc bàn đá, bộ đồ cô đang mặc bị lột sạch, tay chân của cô bị trói chặt vào bàn bởi một sợi dây thừng trên đó.

「Nnnnnn —— !!」

Cô bé cố gắng đá chân và vùng vẫy nhưng vì sợi dây buộc quá chặt nên những gì tốt nhất cô bé có thể làm là xoay cơ thể của mình một chút. Trong khi nhìn vào cô bé, tên linh mục mang ra một con dao găm lấy từ trong túi của hắn. thứ vũ khí giết người đó đang phát sáng, cô bé lắc đầu như thể nói… không… không (T:onii-chan yamete), nhưng không có ai ở đó cứu cô bé.

「Hỡi thần linh tối cao, xin hãy chấp nhận vật tế này.」

Trong lúc nói, tên linh mục đặt con dao trên trái tim cô bé, và không do dự đâm nó xuống, … Khoa-, Chuyện này không đùa được đâu!

Tôi đã bị shock trước cảnh tượng không thể tin được này, nhưng rồi tôi đã lấy lại được ý thức của mình, tôi lập tức kích hoạt vòng tròn dịch chuyển phía trên chiếc bàn, và dịch chuyển các cô bé đến chỗ tôi. Ngay tức khắc, cô gái đang bị trói và bị bịt miệng đã nằm trước mặt tôi.

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tíc tắc, hết sức lo lắng, tôi đã kiểm tra cô bé như thế nào, rất may mắn là không có máu từ ngực cô. Tôi đã chạm vào ngực cô bé để kiểm tra, chắc có lẽ do quá sợ mà tim cô ấy đập rất nhanh. Tuy nhiên ít nhiều thì tim cô bé vẫn còn đập.

Dường như tôi đã làm kịp thời.

.. *

Trong khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm, một âm thanh chói tai dập vào tai tôi.

Tự hỏi đó là gì, khi quay lại, và những gì tôi thấy là Tena đang đứng ở lối vào, và các mãnh tách vỡ đang nằm vươn vãi ở dưới chân cô ấy. Chắc là Tena định mời tôi trà, nhưng vô tình làm rơi và làm vỡ bộ tách đĩa. Tôi sẽ bảo cô ấy dọn dẹp đi và xem như không có gì xảy ra, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt cô ấy làm tôi nuốt luôn lời nói của mình.

“A-, Anri-sama …”

Sốc, giận dữ, đau buồn, thất vọng … với vẻ mặt đầy những cảm xúc lẫn lộn, vẻ mặt mà cô ấy nhìn tôi lúc này làm tôi rùng mình. Tôi không hề có ý định la mắng cô ấy chỉ vì chiếc tách vỡ đâu.

“Đ-, Đứ-, đứa trẻ đó là ai …?” (T: nghi vấn con riêng của chụy main)

Lời nói của em ấy làm tôi biết ánh mắt lúc nãy không phải là nhìn tôi mà là e, ấy đang nhìn cô bé lạ trong phòng. Em ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và một biểu hiện run sợ, tôi trấn tĩnh trở lại, và cố gắng nhìn nhận tình hình lại một cách khách quan.

Một cô bé khoảng 8 tuổi bị lột trần truồng, với hai bàn tay và bàn chân của cô bị trói và miệng bị bịt kín, với nước mắt đang chảy trong khóe mắt cô ấy.

Và dường như thoáng qua là tôi đang chạm vào bộ ngực phẳng của cô ấy.

Đ-, Đấy là một việc hư hỏng … Khoa-, có gì đó không đúng! (T: lolicon thì tình ngay lý gian nhé chụy)

Sau khi đã hiểu tình hình, tôi cố gắng giải thích cho Tena hiểu trong lúc bối rối, và quay về phía em ấy.

“Tôi có thể giả- …”

“──── -!”

Trước khi giognj nói tôi đến tai em ấy, Tena chạy bật ra khỏi phòng trong nước mắt. (T: chuyện tình tay 3 rồi)

Khoa-, dừng lại. Đừng chạy.

Ít nhất tôi sẽ dọn dẹp bộ tách vỡ này.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Bây giờ đau đầu rồi đây. Nếu tôi không thể giải thích cho Tena hiểu được, thì tôi sẽ để lại ấn tượng xấu trong em rằng tôi có sở thích sờ soạn các bé gái. Dù tôi cũng đã có làm gì đấy với cô bé đang bị trói và nằm trên sàn

Nhưng giờ tôi cần phải nhanh chóng đối phó với việc này trước, vật tế của lễ Sa-bát đã mất tích. Vào lúc này có thứ gì đó đang thôi thúc tôi phải làm việc, tôi phải sửa chữa nó bằng mọi cách. Hơn nữa, tôi không muốn sự việc như thế này xảy ra một lần nữa, tôi cần phải làm gì đó để can thiệp vào nó.

Chị sẽ cởi trói cho em sau nhưng giờ thì xin lỗi, chị cần phải dể em nằm ở đó thêm một xíu nữa, cô bé.

Khi tôi nhìn vào màn hình, các tín đồ đang náo động lên, họ nhốn nháo rằng việc vật tế đã bị biến mất trước khi bị giết chết. Có những người đang sợ hãi vì việc này xảy ra ngay trong buổi lễ tế thần. Nhưng tên linh mục với con dao găm quay lại và giơ tay lên, tiếng ồn ào lắng xuống.

「Các người không thấy sao !? Thần của chúng ta đã chấp nhận vật hy sinh khiêm tốn của chúng ta rồi. 」

Sau khi tình hình lắng xuống được một lúc, họ bắt đầu bùng nổ trở lại. Tên linh mục đã tỏ ra hài lòng, hắn quay trở lại bàn thờ và yên lặng đợi ở đó. Hắn có lẽ đang đợi phản ứng từ thần của hắn, và đang tiếp tục chờ đợi ở đó, hy vọng sẽ có một phản ứng.

Trong tình huống này, chắc sẽ phiền phức nếu tôi không trả lời, huh? Tôi có thể mặc xác họ và đi ngủ, nhưng nếu tôi làm vậy, tôi không thể biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.

Bây giờ tôi nên làm gì đây? Sau khi đem cô bé về chỗ mình, tôi nghĩ họ sẽ chịu lắng nghe lời tôi nói vào lúc này, và nếu tôi mang cô bé trở lại, cô có thể sẽ bị giết lần nữa. Cũng có thể nói rằng nếu tôi khen họ, thì chuyện này sẽ lặp lại lần nữa.

「… Không ngon.」

Sau khi suy nghĩ về nó, tôi quyết định thỏa hiệp. Đó là chiến thuật mà tôi sẽ bảo không thích thứ mà họ mang đến cho tôi và lần đến sẽ mang thứ khác.

Ah-, tôi quên sử dụng búp bê bị nguyền rủa của Tena. Vâng, tôi đoán nó hiệu quả trong lúc này.

「Eh-? Ah- … Xin tha lỗi chúng tôi! Umm, chúng tôi đã không biết khẩu vị của ngài? 」

「Con người, ma quỷ, đều không ngon miệng. Bò, lợn, gà, dê──ta thích thịt động. 」

「Đã hiểu! U-, Um … Tôi thực sự xin lỗi làm phiền ngài, nhưng có chắc ngài là thần của chúng tôi không? 」

Có lẽ họ cảm thấy một cái gì đó không đúng khi tôi thiếu chất Ác thần, giờ có vẻ như họ đang nghi ngờ tôi một ít. Nhưng bảo tôi phải diễn tốt vai Ác thần là không hợp lý, tôi hi vọng họ sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này.

「Đúng.」

「Oohhh! Được nghe những lời của ngài làm vinh dự lớn nhất của chúng tôi! 」

「Mặc dù nó không hợp với khẩu vị của ta, nhưng ngươi đã có lòng như vậy ta sẽ ban cho bảo vật này. 」

Tôi nguyền rủa một trang bị mà một pháp sư đến đây lần trước bỏ lại, và dịch chuyển nó đến chiếc bàn trước mặt tên linh mục. Tôi là một Ác thần giả, nhưng khả năng nguyền rủa là thật, vì vậy tôi có thể né mọi nghi ngờ nếu tôi cho họ thứ này.

「Đ, Đây là !? T-, Tôi được ban một vũ khí thánh! 」

Sau khi tên linh mục nhận món vũ khí trên bàn thờ, đầu tiên hắn đã bị sốc, sau đó hắn đã khóc với những giọt nước mắt vui sướng.

「Hãy giữ lòng nhiệt huyết với đức tin của ngươi.」

「Đã hiểu-!」

Tôi nhìn thấy tên linh mục đang cúi mình trước màn hình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể giải quyết được bằng cách nào đó. Trên màn hình tên linh mục trẻ đang tập hợp các tín đồ và phát biểu trước mọi người. Nhưng tôi éo quan tâm.

Nếu chuyện này có xảy ra nữa thì lần sau họ sẽ chỉ được gửi cho tôi thực phẩm, vì vậy tôi nghĩ đây là một cuộc mặc cả tốt.

… *

Xử lý xong vấn đề của lễ Sa-bát, tôi cởi trói cho cô bé đang nằm trên sàn. Tôi tự hỏi sao em ấy lại im lặng như vậy, nhưng dường như em ấy đã ngất xỉu từ lâu vì sợ hãi. Tôi nghĩ em ấy vẫn còn tỉnh táo khi được dịch chuyển đến đây, tôi tự hỏi em ấy ngất đi từ khi nào nhỉ.

Trong khi tự hỏi về điều này, Tena chạy nhanh vào văn phòng.

“………………”

“Tena?”

Nhìn Tena không hề có dấu hiệu chuyển động nào cả, tôi quyết tâm gọi em ấy, em đột nhiên cởi bỏ trang phục miko mà cô đang mặc, cởi hết đồ lót, độ trẻ trung trong độ tuổi cô ấy làm cô trong hết sức quyến rũ.

Có lẽ vì nhút nhát, làn da trắng của cô được ánh đèn trong phòng chiếu vào, đã nhuốm màu hơi đỏ.

“Um … Anri-sama. Nếu ngài thật sự muốn thì em có thể… ”

Nghe lời nói của cô ấy, tôi vô thức đưa tay tôi về phía cô ấy── (T: 18 + only nhá)

… *

── và bắn vào mặt cô bằng một viên đạn hắc ám.

Tôi rất ngay thẳng. Mặc dù không có bất kỳ người đàn ông nào xung quanh.

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Sau khi lấy lại ý thức của mình, Tena dọn dẹp bộ tách vỡ và chăm sóc cho cô bé, tôi giải thích cho em ấy những gì đã xảy ra và đã giải quyết được sự hiểu lầm của em. Giờ thì đã hiểu, mặt Tena chuyển sang màu đỏ ửng và xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho em.

Tôi có thể thông cảm vì những gì em ấy đã thấy, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho hành động sau đó, vì vậy tôi đã quyết định không bỏ qua cho em ấy dễ dàng và trừng phạt em.

Ngay cả nếu tôi nói trừng phạt, thì cũng không có gì bất thường; Tôi chỉ bắt em ngồi trong tư thế seiza cho một giờ. Vậy là xong hả? nghĩ thế này nhé, mọi người trong thế giới này đều không biết seiza, nên nếu bắt phải làm một hành động lạ thì đấy cũng là một trừng phạt rồi. Sau một giờ trôi qua, hai chân cô tê cóng đến mức không thể đứng, và cô ấy đã đau khổ ngồi bệt trên mặt đất.

Nhìn thấy như vậy làm tôi cảm thấy một chút tinh nghịch, vì vậy tôi nhẹ nhàng chọt vào cẳng chân của Tena.

“Hii- !?”

Tena nhảy dựng lên, việc di chuyển làm chân em ấy tê nhức hơn, vì thế em quằn quại như một con sâu bướm. Khá thích thú với việc này, tôi tiếp tục chọc vào Tena trong khi em cố gắng giãy giụa.

-chọt chọt-

“Ah-! … Yamete-! … Đừng mà! … Xin đừng chọc em nữaaaaaa! ”

-chọt chọt- … Việc này thật thú vị.

“Vậy ngài tính sao với cô bé này đây?”

Chắc là hết tê rồi, Tena đã có thể đứng dậy, nhưng khuôn mặt em vẫn nhuốm màu đỏ, và đôi mắt đẫm lệ kỳ quặc. Thấy phản ứng của em như thế nên tôi bắt đầu trêu chọc cô, nhưng nếu em ấy không thích thì tôi sẽ dừng lại.

Cô bé cần phải được chăm sóc. Tena tắm cho em ấy và thay quần áo, và bây giờ em ấy đang ngủ trên một chiếc giường trong phòng ngủ.

“Tôi sẽ đưa em về với cha mẹ mình.”

Có một điều là tuy tôi không biết chúng bắt cóc em từ đâu, nhưng xem xét về lương tâm và lý trí, thì việc trả cho em ấy về nhà là sự lựa chọn tốt nhất.

“Nhưng em ấy có vẻ là một nô lệ…”

Tôi vô tình bị đóng băng trước lời nói của Tena.

“Nô lệ?”

“Vâng. Có một chiếc vòng trên cổ. ”

Vòng cổ? Trong thoáng chóc tôi đã không nhớ về nó. Nhưng khi cô ấy nhắc lại, làm tôi nhớ bộ quần áo em ấy mặc lúc đầu là một bộ kantoui dành cho nô lệ.

… Hài. Nếu em ấy là một nô lệ, thì kế hoạch có thay đổi một chút. Nếu một giáo phái đã mua em ấy thì họ có quyền quyết định mọi thứ đối với em ấy, và thực sự, sau khi tôi cứu em ấy tôi đã trở thành một tên trộm. Nếu em ấy bị bắt cóc thì tôi có thể tìm cha mẹ em, và trả em về cho họ, nhưng ở đây em bị bán làm nô lệ nên việc này là vô vọng. Tôi không thể làm được gì cả. (T: xem lại ngoại truyện 4: một nô lệ sau khi đã bị bán đi, thì gia đình xem như họ đã chết, nếu may mắn có thể trở về nhà thì cha mẹ sẽ không nhận, mọi người xa lánh)

“Và ngài có kế hoạch gì không?”

Tena hỏi khi tôi đang chìm trong im lặng.

…Tôi phải làm gì đày?

.. *

.. *

.. *

.. *

.. *

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

“Hii- !?”

Mắt chúng tôi chạm nhau, cô bé đáng yêu với mái tóc màu hạt dẻ la thất thanh, và trốn đằng sau Tena. Đó là một cảnh tượng mà tôi đã nhận được sau bao ngày ở cùng nhau, một cô gái đáng ra đã phải làm vật tế từ nhiều ngày trước.

Chúng tôi xoay sở tìm hiểu thì biết tên của em ấy là Lili, và rằng em đã bị mất cha mẹ trong một trận đại dịch, nhưng dường như em không thực sự biết gì nhiều hơn thế, và chúng tôi vẫn không biết em ấy đến từ đâu, hoặc làm thế nào mà em ấy bị biến thành một nô lệ.

Cuối cùng, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng, vì vậy tôi quyết định rằng ít ra  thì chúng tôi sẽ nuôi cô bé trong mê cung này trong một khoảng thời gian. Từ những gì chúng ta đã nghe nói, có vẻ như cô bé không thể quay trở về với cha mẹ mình được nữa.

“Lili, Anri-sama là không đáng sợ đâu”

Nhân đây một trong những người phát hiện ra tất cả điều này là Tena, không phải tôi. Lili bám dính lấy Tena-người đã chăm sóc em ấy, và luôn luôn bám theo cô khắp nơi. Ngược lại, em ấy sợ tôi, và cũng giống như bạn thấy vừa rồi đó, ngay cả mỗi khi tôi cố gắng nói chuyện với em ấy, em ấy liền lập tức chạy trốn khỏi tôi

Nhìn thấy hai người họ thân thiết như hai chị em, tôi thở dài.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel