Phần đầu – Chương 21: Ác thần không có gì đặc biệt

Trans : Thái | Edit: Phú

Nắm trong tay lõi mê cung, lần đầu tiên tôi tạo thêm một tầng chỉ trong một thoáng chốc.

Tuy nhiên lần này tôi lại làm khác với từ trước đến nay. Cho đến bây giờ, tôi chỉ muốn thêm những tầng bình thường thôi, và vì đây là một cái hang kiểu mê cung, nên các tầng về sau sẽ càng sâu xuống bên dưới. Nhưng lần này thì ngược lại, tôi làm một việc trái với quy tắc từ trước đến nay.

Lần đầu tiên tôi dành trọn cả 30.000.000 điểm mana, để xây dựng những tầng cả bên trên và bên dưới mặt đất. … Aahh, mặc dù tôi rất muốn tiết kiệm chúng. Con rồng tôi muốn đang càng rời xa tầm với của tôi.

Sau khi thêm một tầng đặc biệt, tôi đã có thể thêm vào tầng bề mặt nhiều hơn chỉ bằng cách sử dụng các chức năng sàn thêm bình thường. Các tầng bề mặt không chỉ là phòng, nên việc đắn đo thiết kế nó như thế nào cho tốt cũng là một mối bận tâm, nhưng vì hầu hết các thiết lập đã được chỉnh sẵn, tôi đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng.

Leonora đứng bên cạnh tôi với vẻ mgột ngạt, nhưng tôi không để ý em ấy và tiếp tục hoàn tất tầng cuối cùng.

Không có bất kỳ sự thay đổi nào trong căn phòng đó, nhưng với điều này, tôi cảm thấy rằng mình có thể làm việc với hiệu suất tốt hơn, và vì vậy tôi quay lại nhìn những cảnh quan phản ánh chiếu gương  bên cạnh tôi.

 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

 

Binh lính hoàng gia đã tập hợp đầy đủ, bọn giáo đồ ‘sẵn sàng xả thân vì đạo’ (cực đoan?) đang chống đối lại hoàng gia; Nhưng tất cả bọn họ đều như  đang bị đóng băng tại do sốc và sợ hãi, đôi mắt bọn họ chỉ đang nhìn vào một chỗ.

Từ một nơi trống trãi đang chuẩn bị để xây dựng đền thờ, đột nhiên xuất hiện một tòa nhà khổng lồ, như thể có thể chọc thủng cả bầu trời.

Đó là một cung điện được bao phủ bởi màu đen được thiết kế để duy trì sự cân bằng tinh tế giữa sự thần thánh và nỗi khiếp sợ, và bản thân tòa nhà cũng đã giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Theo bản năng, chắc hẳn mọi người đã nhận ra rằng đây là điện thờ nơi Ác thần sinh sống.

Đúng thế. Ở phía trên tầng 5, tôi tạo ra một ngôi đền.

Bởi vì nó đòi hỏi quá nhiều điểm mana, tôi chắc rằng chẳng có một Chủ nhân Mê cung  nào chịu tạo ra một tầng ở trên mặt đất từ một cái mê cung ngầm cả đâu. Do đó nếu mọi người không biết đây chỉ là một màn kịch thì đấy cũng là đủ màu mè lắm rồi.

Nếu họ nghĩ tôi có thứ sức mạnh này bởi vì tôi là Ác thần thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Đối với các quý cô, tôi đã mang Leonora và Tena lên đến tầng trên cùng bằng phép dịch chuyển.

Từ ban công của ngọn tháp, tôi có thể nhìn thấy những bọn quân đội Forteran và bọn giáo đồ đang chết lặng và cứng đờ.

“Leonora, Tena, hãy làm việc của mình đi.”

“Được.”

“Đã hiểu, Anri-sama.”

Leonora và Tena cùng nhau hô to thần chú.

Tôi đã nhờ hai người họ giúp cho màn kịch của tôi.

Thứ Leonora hô vang là một phép thuật mạnh mẽ có thể biến cả chiến trường thành ban đêm, để tăng cường hiệu quả của ma thuật hắc ám.

Còn thứ Tena hô vang là một phép thuật tạo địa hình, được sử dụng cho những trận chiến trên không.

Một khu vực có bán kính vài km từ trung tâm ngôi đền được nhấn chìm trong bóng tối, và vượt qua ban công và bước đi trên không khí, tôi vượt qua chỗ mà Tena và Leonora đang đứng.

Thông thường nếu đi như thế thì có lẽ tôi đã bị rơi xuống đất rồi, nhưng ngay bây giờ vì đã có một cầu thang làm bằng làn khói đen do Tena tạo ra nên tôi có thể từ từ đi xuống cầu thang.

Bởi vì chỗ tôi đứng không chắc chắn lắm, thậm chí dù cho tôi biết rằng chẳng thể nào rơi được, thì điều đáng sợ vẫn rất đáng sợ.

Cha mẹ ơi, kể từ lúc sinh ra đến giờ tim tôi chưa từng đập nhanh như vậy (t: FA lâu quá mà =]])

Nếu có Leonora hoặc Tena ở đây thì tốt rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay của ai đó mà thôi, nhưng điều đó dường như là không thể trong tình huống này.

Cầu thang vẫn còn cách mặt đất khá xa, nhưng tôi dừng lại ở giữa đường, và bao quát tầm mắt một lần.

Trong góc nhìn của tôi, tất cả bọn lính và bọn giáo đồ đều ngước nhìn tôi.

Đã đến lúc hành động.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt, và bắt đầu dồn nén mana lại.

Tôi đã dùng tất cả mana mà mình để dành bấy lâu nay chỉ để diễn màn kịch này, và bắn nó lên bầu trời như một màn pháo hoa khổng lồ.

Để cho họ thấy được sự khác biệt về sức mạnh, và chắc chắn rằng họ không bao giờ dám nghĩ đến việc tấn công tôi một lần nữa.

Đôi mắt tôi dần hén mở

────Cá-, huh? Quân đội Forteran không phải ở đây hả. Họ đâu hết rồi?

Một màn kịch mà chẳng có ai xem, không hề chắc chắn về những gì tôi đã làm, tôi gần như tê cứng lại.

“Um, Anri-sama? Dường như mọi thứ đã kết thúc. “

“Nếu bạn đang tìm kiếm bọn Forteran, họ đã bỏ chạy ngay sau khi họ nhìn thấy bạn, bạn biết không?”

Bạn nói gì?

Khoa-, vậy toàn bộ lượng mana này dùng để làm gì?

“Bạn còn định đứng đấy đến bao lâu nữa .Quay trở lại thôi. “

Phải bắn nó ra thôi.

Nhìn như một màn pháo hoa vô hại, nhưng vì tôi đã ngừng niệm phép nên nó chỉ giống như một tấn công bình thường, dù sao vẫn tốt hơn nếu tôi không bắn vào thị trấn hoặc nơi nào đó.

“Cái- !? Bạn đang làm gì vậy !? “

Xin lỗi, không thể dừng lại bây giờ.

“Đồ-, Đồ ngốc! STOOOOOOOOOOP — !!! “

(¯¯¯-¯¯¯)

Kabooom

(nhắm mắt, hướng lên bầu trời)

… *

… *

… *

… *

「Ứng cử viên “Anri” đã đạt yêu cầu về niềm tin và sự sợ hãi.」

「Tộc đã được thay đổi từ “loài người ” sang “Thánh Tộc”.」

「Nghề đã được thay đổi từ “Pháp sư” sang “Kẻ thống trị”.」

「Danh hiệu đã được nâng cấp từ “Hậu duệ của Ác thần” sang “Ác thần của sự sợ hãi “.」

「Đã đạt danh hiệu”Kẻ thống trị thứ ba”.」

「Skill Đã đạt được “Thống trị “.」

… *

… *

… *

Huh?

 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

 

Tại sao mọi thứ trở nên như thế này?

Không, ý tôi là, chả nhẽ tôi phải lãnh hậu quả chỉ bởi hành động vô thức mà mình gây ra thôi sao, nhưng ngay cả như vậy, ai mà biết được chuyện này sẽ xảy ra? Bây giờ mọi thứ đều là vô nghĩa , ai có thể hiểu được nổi lòng tôi giờ đây.

Tôi suy nghĩ, vì thế──

“Cô không thể tha thứ cho tôi sao?”

“Không. Seiza đi. ” (cái này là Leonora đang ra lệnh cho Anri)

──Cô thật nhẫn tâm.

Để làm gián đoạn cuộc chiến giữa binh lính và bọn giáo đồ, tôi đã gây ra một trò hề. không kể đến việc tôi hoàn toàn sốc trước 「giọng」 đột ngột đó, tôi không thể giữ mình được nữa và trở về nhà ngục, nhưng những gì tôi chờ đợi là sự trừng phạt từ cơn tức giận của Leonora. (bị M nặng rồi)

Choáng ngợp bởi thái độ đe dọa của cô ấy, và tôi đã dành một vài giờ để seiza, không được phép ăn hoặc vào phòng tắm. Nhưng thực tế là vì một lý do nào đó mà trước nay tôi chưa từng đói, và cũng chưa từng đi vào phòng tắm dù chỉ một lần, đấy đúng là một bí ẩn.

Nhân tiện, lý do mà tôi đang bị trừng phạt như thế này bởi Leonora, một người thậm chí còn không biết seiza là gì, bởi vì đây là đề nghị của Tena. Tena … em ấy chắc đang ấp ủ một mối hận nào đó trong lòng. Và đấy chỉ là một trường hợp, chỉ cần tưởng tượng những thứ có thể xảy ra sau này cũng đủ làm tôi lạnh xương sống.

Mặc dù tôi là một người Nhật, những người thường dùng seiza, nhưng phải làm thế này trong nhiều giờ liền đã làm tôi mất cảm giác ở chân, và chỉ cố gắng để di chuyển một chút sẽ gửi gai khắp cơ thể của tôi.

Nếu tôi bị chọc vào trạng thái này … -run run-

Ngoài ra, liên quan đến lý do Leonora tức giận, trở thành Ác thần à … đấy không phải lý do mà cô ấy tức điên lên, và mà là do tôi đã tụ mana lại và bắn ngẫu nhiên.

Lúc đầu, tôi đã lên kế hoạch rằng chỉ sử dụng một phép thuật vô hại và lòe loẹt để đe dọa bọn lính, nhưng sau khi tôi mất tập trung do bọn lính đã chạy đi hết, thì cũng đã đến ngưỡng chịu đựng của tôi, mana đã đến giới hạn và trên bờ vực vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vì tôi không thể giữ nó lại nên cũng chẳng còn sự lựa chọn nào việc bắn nó đi, nhưng sẽ có thiệt hại, nếu bị trúng phải lượng mana không-còn-vô-hại này, và do đó để tránh việc này tôi đã bắn chúng cách xa thị trấn.

Và tất nhiên đấy không phải thị trấn. Mà lại là lãnh thổ của Quỷ tộc

Sau khi nhận ra những gì tôi đã làm, Leonora bắt đầu sử dụng ma thuật để kiểm tra lãnh thổ của tộc Quỷ và xem xét thiệt hại mà tôi gây ra, đồng thời bắt đầu giảng bài cho tôi cùng lúc. Cô ấy không cần phải làm cùng lúc nhiều việc vậy đâu. Tôi chỉ muốn cô ấy tập trung vào xác nhận thiệt hại mà thôi.

“Bạn có nghe không, Anri !?”

“Vâng, mình đang lắng nghe.”

Tôi đã suy nghĩ về cái gì khác, nhưng ít nhất, câu nói đó đã lọt được vào tai tôi.

Trong khi bài thuyết giảng của Leonora vào tai trái và đi ra tai phải của tôi, tôi lén lút hô thầm “trạng thái”.

Tên: Anri

Tộc: Thánh tộc [Mới]

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Công việc: Kẻ thống trị[Mới]

Cấp độ: 1

Danh hiệu: Ác thần của sự sợ hãi [Mới], Chủ nhân Mê cung, Kẻ thống trị thứ ba [Mới]

Mana: 27193018

Kĩ năng:

– Ác thần Chi Khí (Lv.5)

– Tà uy Bí nhãn (Lv.5)

– Thần niệm (Lv.7)

– Kháng trạng thái bất thường (Lv.9) (tăng 3 lv so với chap 10)

– Ma thuật hắc ám (Lv.9) (tăng 3 lv so với chap 10)

– Hộp vật phẩm (Lv.9) (tăng 5 lv so với chap 10)

– Kiến tạo Dungeon (Lv.7) (tăng 5 lv so với chap 10)

– Thống trị (Lv.5) [Mới]

Trang thiết bị:

– Đoản đao của Ác quỷ

– Hắc bào của Ác Thần

– Áo lót trụy lạc

– Quần lót yêu nữ

– Giày cao gót hắc ám

Miko:

– Tena

Uwahh … Um ~ mm, uwahh …

Không tốt chút nào. Giờ chẳng biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa.

Tại sao mọi việc lại như thế này?

< Ác thần của sự sợ hãi >

Ác thần, đấng quyền năng về nỗi kinh sợ.

<Kẻ thống trị thứ ba>

Một trong ba kẻ thống trị của thế giới.

<Thống trị>

Kỹ năng cơ bản của một kẻ thống trị.

Quản lý luật lệ và vạn vật.

Ban quyền hạn cho kẻ khác.

Lv.5 là mức mà kẻ được ban quyền hạn có thể thực hiện tất cả mọi thứ ngoại trừ ở thế giới khác và khu vực của một kẻ thống trị khác.

Nếu tôi là kẻ thứ ba, thì điều đó có nghĩa là còn có 2 người nữa (2 vị thần?), Nếu truyền thuyết mà Leonora kể cho tôi là chính xác, thì họ chính là Quang Thần và Hắc Thần.

Theo các nguyên tắc cơ bản về hệ thống thế giới, họ có lẽ được thần Tạo Hóa giao cho nhiệm vụ duy trì thế giới?

Có lẽ những trạng thái và danh hiệu, kỹ năng, và khả năng của dungeon có lẽ là một phần của hệ thống này.

Ngay cả sau khi bị biến thành một vị thần, tôi đã không được quyền từ chối, nhưng dù vậy tôi cũng không thể nghĩ được gì bây giờ.

Tên: Tena

Tộc: Tông đồ

Giới tính: Nữ

Tuổi: 14

Công việc: Miko [Mới]

Cấp độ 1

Danh hiệu: Miko của Anri

Mana: 187.530

Kĩ năng:

– Kháng trạng thái bất thường (Lv.6) (tăng 2lv so với chap 10)

– Darkness Magic (Lv.6) (tăng 2lv so với chap 10)

Trang thiết bị:

– Trang phục Miko của Ác thần

Tôi đã thầm xem trộm trạng thái của Tena. Xin lỗi.

Như là một phần thưởng kèm theo, em ấy đã được chuyển từ nô lệ sang trở thành miko của tôi.

「… Và kết thúc báo cáo của tôi.」

“Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Nếu bất cứ điều gì xảy ra, hãy liên hệ với tôi. “

「Được.」

Có vẻ như Leonora biết tình trạng tại lãnh địa quỷ tộc hiện tại.

Khi tôi nhìn cô ấy để van xin, cô ngoảnh mắt đi khi kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.

“May mắn thay, không ai bị thương.”

Ơn Chúa. Trong tâm trí của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã không nghiêm túc lắng nghe bài giảng của mình, nhưng đó là bởi vì tôi không thể tập trung do lo lắng. Ý tôi là việc như vậy cũng làm tôi lo lắng rồi. Nếu ai đó bị tổn thương chỉ vì điều ngu ngốc như thế, lời xin lỗi của tôi không bao giờ là đủ.

“Tuy nhiên, dường như có một ngọn núi đã bị phá hủy phân nửa.”

Sao vậy được? Ừ thì tôi đã dùng một lượng mana rất lớn, nhưng sao có thể làm vỡ cả một núi như vậy được.

Nhưng tốt thôi, miễn là không ai bị thương thì được rồi. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ tôi có thể sửa chữa việc đó với các kỹ năng tôi đã nhận được.

Trong khi suy nghĩ về điều này, một cái bóng đã ở trên tôi. Tôi tự hỏi bên trên là gì, tôi nhìn lên và thấy Leonora đang đứng trước mặt tôi. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy vì mái tóc bạc của cô, nhưng tôi có thể thấy miệng của cô ấy đang siết chặt và co giật.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

“… Có vẻ như bạn đã không nghe tôi nói gì hả?”

“Có mà, tôi có nghe mà.”

“Ừ, vậy lập lại những gì vừa nãy tôi vừa nói đi.”

“………………”

…Tôi xin lỗi.

“Tena. Có vẻ như Anri muốn được massage chân. “

“Hiểu, Leonora-san! Qua đây giúp đỡ đi, Lili. “

“Mn.”

Tôi nghiêm túc xin lỗi !?

Cái-, khoan. Đừng luồn ngón tay của em như vậy!

Pikyaaaaaaaa —— !!!

Tena đã cười với vẻ mặt tươi sáng mà tôi chưa từng thấy.

Lili đang chơi cùng với Tena, cũng như Leonora người đáng lẽ đang tức giận, nhưng có một niềm vui như vậy cũng tốt.

Mặc dù tôi đã trở thành một cái gì đó giống như Ác thần, họ cũng không thể đối xử với tôi khác được sao.

Mặc dù tôi muốn có một cuộc sống bình thường, nhưng giờ tôi lại có một cuộc sống “bình thường” kiểu Ác thần, và cuối cùng tôi lại trở thành một Ác thần thật.

Nhưng nếu tôi có thể được phút giây này với họ, thì cho dù có gì xảy ra thì mọi chuyện vẫn sẽ trở nên vui vẻ.

Tôi chỉ là một Ác thần tập sự, nhưng để tiếp tục cười với các cô gái, tôi phải từ bỏ cuộc sống bình thường của mình (bình thường chứ không phải “bình thường” kiểu Ác thần nhé)

“Ngài thấy chỗ này thế nào, Anri-sama?”

“Nhột.”

“Được rồi, tôi cũng muốn “giúp đỡ “nữa, Anri.”

Thực sự thì tha cho tôi đi mà …

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel