Phần đầu – Ngoại truyện 1: Chuyện đón khách của chủ nhà trọ nào đó.

Phần đầu – Ngoại truyện 1: Chuyện đón khách của chủ nhà trọ nào đó.
4.96 (99.13%) 23 votes

Trans : Duy | Edit: Phú

“Ồ, có khách? Chào mừng đến với quán trọ.”

 

Vào một ngày nọ lúc buổi hoàng hôn, khi nghe có tiếng mở cửa, tôi liền quay lại để chào đón vị khách mới tới. Vị khách ấy nhìn rất đáng nghi, phủ từ đầu đến chân là một bộ trang phục màu đen. Nhưng nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở quán trọ, nhìn thân hình của vị khách là tôi đã lập tức nhận ra được đó là một cô gái, nên tôi cũng không cần nghi ngờ gì nhiều. Bởi nếu một cô gái đi phố một mình mà không che mặt thì cũng lắm chuyện phiền hà, nên tự bảo vệ mình là lẽ đương nhiên thôi.

 

 … Tự nhiên tôi có cảm giác bầu không khí bỗng lạnh đi bất thường… nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi…

 

“Bao nhiều tiền một đêm?”


 

“Một đêm là 1 đồng bạc, ăn sáng 5 đồng tiền đồng, ăn tối 10 đồng và một thùng nước nóng là 5 đồng.”

 

Giá như thế có hơi đắt hơn các quán trọ khác một chút, nhưng tôi nghĩ phòng ốc và thức ăn của chúng tôi đủ tốt để bù đắp cho việc đó. Chúng tôi cũng không có quán rượu nên cũng không quá ồn ào, đồng thời sẽ không có bất kì vị khách phiền phức nào.

 

“5 đêm, kèm đồ ăn và nước nóng, cám ơn.”

 

Kèm với những lời đó, tôi được đưa cho một số tiền. Một, hai, ba… Ừm, đủ 6 đồng bạc. Hầu hết khách hàng trả theo từng đêm, nhưng có vẻ cô gái này rất thông thạo trong việc sử dụng tiền. Tôi còn chưa kịp nói cho cô ấy tổng số tiền là bao nhiêu mà cô ấy đã tự tính được hết rồi. Cô ấy ắt hẳn là con gái của một thương gia có tiếng nhỉ?

 

Tôi nghĩ khả năng này rất thấp, nhưng cô ấy không lý nào lại là con nhà quyền quý đúng không? Cái áo choàng mà cô gái đó mặc nhìn cũng khá là chất lượng mà. Cho dù quán trọ này có tốt hơn những nơi khác tới mức nào, chỗ này cũng không phải là nơi mà một quý tộc nên ở.

 

“Phòng của cô ở tầng hai, cửa cuối cùng ở bên phải. Cô có muốn ăn tối ngay luôn không?”

 

“Vâng, nếu được.”

 

“Có ngay. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức, nên cô cứ ngồi ở bất cứ chỗ nào cô thích nhé.”

 

Tôi đưa cho cô khách ấy một chiếc chìa khóa phòng gắn kèm một cái móc treo bằng gỗ, tôi liền đi nói với chủ quán trọ chuẩn bị phần ăn dành cho một người.

 

  • ○●○●

 

Do cô gái ấy không phải kiểu người hay nói chuyện, chúng tôi cũng chưa bao giờ trò chuyện với nhau, nên tôi cũng không biết tên cô gái ấy. Cô ấy không bao giờ cởi cái áo choàng đen đó ra, dù ở trong phòng hay khi ăn tối, nên tôi đoán cô ấy cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Không phải là tôi không tò mò, nhưng soi mói chuyện của khách hàng là điều không nên, vì thế nên tôi cũng không muốn hỏi.

 

Cơ mà, cô ấy dặn tôi không được dọn phòng hay thay ra giường của phòng đó trong thời gian cô ấy ở đây. Cô ấy không có đang làm gì mờ ám trong đó đâu đúng không? Tôi có hơi lo một chút.

 

Ăn sáng, đi ra ngoài, rồi trở về vào buổi tối. Cô gái ấy cứ lặp đi lặp lại những việc đó, nhưng bỗng một hôm, cô ấy về quán trọ sớm hơn thường lệ. Bình thường cô ấy tuy im lặng nhưng vẫn sẽ đáp lại nếu tôi nói “Chào mừng cô trở về”, nhưng lần này cô ấy đi thẳng đến cầu thang. Tò mò là đã xảy ra chuyện gì nên tôi nhìn về hướng cô gái ấy, và khi tôi nhìn qua khe hở của tấm áo choàng trùm kín đầu ấy, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cô gái ấy lần đầu tiên…

 

!!? CÁI, CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA???

 

Gương mặt của cô ấy xinh hơn mong đợi, nhưng đôi mắt đó là cái gì vậy!? Giận dữ, căm ghét, kinh tởm, khinh thị, khát máu, căm hận, đau khổ, tuyệt vọng; đôi mắt đen tuyền ấy chứa đựng tất cả mọi cảm xúc tiêu cực trên thế gian. Trong những năm làm việc ở quán trọ này, tôi đã nhìn vào đôi mắt của đủ loại khách hàng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đôi mắt như nó. Không, đó không phải đôi mắt của một con người. Đó là đôi mắt của một thứ gì đó độc ác và đáng sợ hơn rất nhiều. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Thật đáng sợ…

 

Trời ơi, chúng tôi đang tiếp đón thể loại khách gì thế này. Nếu được, tôi muốn thứ đó đi khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng nó đã trả đủ tiền phòng cho hai ngày nữa. Nếu tôi có thể trả lại tiền cho nó thì tôi sẽ làm vậy ngay lúc ấy, nhưng lỡ như nó nổi cơn thịnh nộ và tấn công… Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Chỉ hai ngày nữa. Cho tới giờ thì mọi chuyện vẫn ổn, nên thêm hai ngày nữa cũng không sao đâu đúng không?

 

Sau ngày hôm ấy, cái thứ nhìn giống một cô gái ấy lại tiếp tục hành xử như bình thường. Thật may mắn làm sao, có vẻ nó vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã nhìn thấy mặt nó.

Tôi đã rất sợ, nhưng để nó không lộ bản chất thật, tôi đã phải trò chuyện với nó như bình thường. Nếu nó phát hiện ra tôi đã nhận ra chân tướng của nó, tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ làm những điều tàn ác gì với tôi. Mong trời phù hộ cho tôi thoát khỏi quỷ dữ.

 

Và như thế, tôi đã bằng cách nào đó sống sót qua hai ngày còn lại.

 

  • ○●○●

Hah… cuối cùng nó cũng đi rồi…

 

Cái thứ nhìn giống một cô gái ấy định ở lại lâu hơn nữa, nhưng sau khi tôi cầu xin nó đi đi, vì lí do nào đó nó đã đồng ý rời đi. Suốt thời gian đó, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống sống lưng của tôi vì sợ bị nó tấn công, nhưng có vẻ nó đã nhận ra điều gì đó và chấp nhận rời đi.

 

Quá mệt mỏi, tôi ngã bật ra cái ghế gần đó. Hai ngày vừa qua chắc chắn đã làm tôi mất đi ba năm tuổi thọ. Tồi ngồi nghỉ trên chiếc ghế một lúc, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định dọn căn phòng mà nó đã ở. Hy vọng tiếp theo chúng tôi được đón tiếp một vị khách tử tế…

 

 

“Khoan, cái gì đây??? Đâu ra cái giường kiểu công chúa màu đen này vậy???”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel