Phần đầu – Ngoại truyện 4: Chuyện cô nô lệ nào đó được cứu rỗi.

Phần đầu – Ngoại truyện 4: Chuyện cô nô lệ nào đó được cứu rỗi.
5 (100%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trong chốn ngục tù tối tăm không có lấy một tia hi vọng ấy, ngafi aasy là người duy nhất đã đưa tay về phía tôi.

 

  • ○●○●

Năm ấy là một năm thất thu.

Các cây trên đồng đều khô héo cả, và do chúng không thể làm nên một bữa ăn đàng hoàng được nên chúng hoàn toàn vô giá trị trên thị trường. Chúng tôi có một khoản dự trữ, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để giúp một gia đình 5 miệng ăn sống sót qua mùa đông.

Khi những tên buôn nô lệ tới làng chúng tôi, thực sự lúc đó chúng tôi không còn cách nào khác.

Gia đình tôi có 5 người, gồm tôi, bố mẹ, người anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi, và đứa em trai bé hơn tôi 1 tuổi. Vì mọi người cần sức lao động của con trai hơn, nên việc tôi bị bán đi là điều không thể tránh khỏi.

Gọi là “bán” cũng không hoàn toàn đúng. Nói chính xác hơn thì chúng tôi đã kí một hợp đồng vay nợ với lũ buôn người đó. Họ cho bố tôi vay tiền, còn tôi thành vật đảm bảo. Nếu bố tôi không trả đủ nợ, tôi sẽ bị bán làm nô lệ. Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã biết là sẽ không bao giờ có thể trả đủ. Có vẻ lũ buôn nô lệ cũng biết điều này từ trước vì họ nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi bỏ cuộc không trả họ ngay lập tức, họ sẽ đưa ra giá tốt hơn.

 

 

 

Vừa tránh nhìn vào mắt tôi, bố tôi vừa nói với họ rằng ông không thể trả được nợ.

  • ○●○●

 

 

 

Tôi đã mong là sẽ có chuyện gì đó tốt lành xảy ra sau tất cả tai họa này, nhưng có vẻ Quang Thần sama sẽ không cho phép sự ngây thơ đó tồn tại.

Họa vô đơn chí, trên đường về thành phố, tôi đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ ngồi dậy thôi cũng đã khó khăn rồi, và lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra. Nhiều lúc tôi còn ho ra máu.

Ngoài tôi ra còn có hai nô lệ khác cũng bị bệnh. Vì lo rằng chúng tôi sẽ lây bệnh cho những nô lệ khỏe mạnh, họ quăng chúng tôi vô chiếc xe ngựa chở hành lí. Cơ hội chúng tôi bán được là khá nhỏ do chúng tôi sắp chết, nên đồ ăn của chúng tôi ít hơn hẳn so với những nô lệ khỏe mạnh, nhưng tôi cũng chẳng muốn ăn gì.

Lúc mà chiếc xe ngựa tới được Riemel, tôi đã ở ngưỡng cửa của cái chết rồi.

 

 

 

Trong cửa hàng của tên buôn nô lệ, ba người chúng tôi bị quăng vô cùng một cái lồng. Nó là cái lồng dành cho những nô lệ trên bờ vực của cái chết như chúng tôi. Do quần áo cho chúng tôi chỉ tổ phí tiền, chúng tôi không được mặc gì cả, và cứ ngồi vất vưởng trong lồng. Lúc chúng tôi bị vất vào lồng, cũng chỉ có một nửa số nô lệ trong đó có phản ứng, và khi tôi nhìn những con người này, những con người mà trái tim của họ đã chết trong tuyệt vọng trước họ, tôi cảm giác lạnh sống lưng.

Đó sẽ là tôi, trong một tương lai không xa.

 

 

Tôi được tên buôn nô lệ bảo rằng những nô lệ trên bờ vực của cái chết thường được bán đi để bị giết.

Làm lá chắn người chống lại quái vật cho các Mạo hiểm giả hay vệ sĩ, hoặc làm nguyên liệu cho các cuộc thí nghiệm ma thuật.Và cho dù là không nhiều lắm, cũng có người mua chỉ để thõa mãn dục vọng của bản thân, và mua đồ rẻ để xài tới chết.

Nếu bị bán, chúng tôi sẽ bị giết. Ngược lại, nếu không bị bán, thì không lâu nữa…

 

 

Một cơ thể bị hành hạ bởi cơn bạo bênh, và một trái tim bị mai một hơn thế trong sự tuyệt vọng. Những ngày mà trái tim tôi suýt gục ngã cứ thế trôi qua. Khách hàng đi đến lồng của chúng tôi vài lần, và số nô lệ cứ thế giảm đi.

  • ○●○●

 

 

 

 

Một ngày nọ, tên buôn nô lệ lại dẫn vào một vị khách. Dựa người vào bức tường, tôi lảo đảo đưa mắt lên nhìn. Hầu hết khách ở đây là đàn ông, nhưng dù tôi không thể hấy được khuôn mặt dưới tấm áo choàng đen ấy, có vẻ vị khách lần này là phụ nữ… Hơn thế nữa, cô ấy có vẻ chỉ lớn hơn tôi một chút.

Sau khi tên buôn nô lệ nói cái gì đó, cô gái ấy bước lên và gỡ cái mũ trùm đầu xuống.

Khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt đấy, trái tim của tôi, thứ đáng lẽ đang cận kề cái chết, sắp ngừng đập, vì một lí do nào đó đã run rẩy.

“Cô gái này là?”

“Tên của nó là Tena, 14 tuổi. Nó được sinh ra trong một ngôi làng cách Riemel không xa, là một nô lệ bán thân trả nợ. Trên đường tới đây nó đã bị nhiễm bệnh nan y, chắc chỉ còn 1 tháng nữa để sống.”

Tôi giật mình trước lời nói của tên buôn nô lệ. Dù tôi biết rằng mình chẳng còn bao lâu nữa để sống, nghe ai đó nói một cách chắc chắn về thời gian còn lại của mình khiến nỗi sợ cái chết dâng trào trong tôi.

 

 

 

Tôi.. không muốn chết…

 

 

 

 

 

“Nếu là tôi, tôi có thể cứu cô ấy.”

………………………….Eh?

Phải mất một lúc sau tôi mới hiểu người đó đang nói gì.

Cứu tôi? Cô ấy sẽ cứu tôi?

Tôi nhìn vào đôi mắt đen đang nhìn về phía tôi, nhưng chúng có vẻ hoàn toàn nghiêm túc và không có vẻ gì là dối trá. Và vì lí do nào đó, khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, trái tim tôi không bình tĩnh được.

“Ta không có gì để đảm bảo, nhưng nếu em tin tưởng và chấp nhận ta, thì hãy nắm lấy bàn tay này.”

Cùng với những lời đó, người phụ nữ thò tay qua chiếc lồng và chìa tay ra về phía tôi. Tôi nhìn khuôn mặt và bàn tay của người ấy, chết lặng, nhưng tôi quyết định tin tưởng vào con tim đang run rẩy của mình và nắm lấy tay cô. Dù gì thì cứ đà này tôi cũng sẽ chết, nên tôi quyết định đi theo tiếng gọi của con tim.

 

 

 

 

 

Họ tắm rửa sạch sẽ cho tôi, và tôi được mặc đồ lần đầu tiên trong một thời gian dài. Đầu óc tôi cứ rối mù vì những chuyện xảy ra, nhung khi họ đeo vào cổ tôi một chiếc vòng cổ trong lúc mặc đồ, tôi mới nhận thức được rõ ràng việc mình đã bị bán. Vì tôi quá yếu để có thể đi lại, một trong những tên phụ việc bế tôi vào cửa tiệm và đặt tôi lên sàn.

“Xin hãy chạm vào vòng cổ của nó.”

Làm theo lời tên buôn nô lệ, người phụ nữ đã mua tôi đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ. Sau khi giữ tay ở đó một lúc, nó bỗng phát sáng, và tôi nghe một giọng nói từ đâu đó.

『Bạn đã trở thành nô lệ của Anri.』

Chính là vào khoảnh khắc đó mà người phụ nữ – Anri-sama, đã trở thành chủ nhân của tôi.

 

 

“Bằng cách này, nó đã trở thành nô lệ của cô, và sẽ tuyệt đối trung thành với cô. Nó không đi được, nên cô có cần chúng tôi gọi dùm một chiếc xe ngựa không?”

“Không cần, tôi sẽ cõng em ấy.”

Phản ứng của tôi đối với những lời nói bất ngờ đó cực kì chậm, nên khi tôi nhận ra thì Anri-sama đã bế tôi lên lưng của cô ấy.

Ở cái thể giới quái quỷ nào mà chủ nhân lại đi bế nô lệ của mình? Tôi cố gắng di chuyển cơ thể rệu rã của mình để leo xuống, nhưng cô ấy giữ rất chặt nên tôi đã không thể. Vì cô ấy có vẻ không có ý định thả tôi xuống, tôi ngừng vùng vẫy.

Nhưng mà, dù cô ấy là phụ nữ, và vì lí do đó không to con cho lắm, Anri-sama khỏe một cách bất ngờ. Cho dù tôi có ốm đến mức nào, tôi cũng không thể nhẹ tới mức một người phụ nữ có thể bế tôi dễ dàng như vậy.

Nhưng mà, tại sao cô ấy lại quyết định mua tôi? Một nô lệ sắp chết không có nhiều công dụng, nhưng dù thế nào tôi không thể tưởng tượng được cô ấy là người mua một nô lệ với mục đích như thế.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết cô ấy đang đưa tôi đi đâu, Anri-sama rẽ vào một con hẻm và đặt tôi xuống ở một quảng trường vắng. Không biết vì lí do nào tôi được mang đến dây, tôi chỉ nhìn lên Anri-sama một cách ngớ ngẩn.

“Em đã thề là sẽ tin ta.”

“…Vâng.”

Lời nói đầu tiên thoát khỏi miệng tôi sau một thời gian dài một cách khàn đục, nhưng có vẻ Anri-sama bằng cách nào đó đã hiểu tôi muốn nói gì. Cô chỉ ngón tay lên trán tôi.

“Thần Niệm.”

『Bạn đã được ban phúc bởi Anri.』

Cùng với giọng nói đó, tôi bị bao phủ bởi thứ gì đó màu đen. Nó không gây khó chịu hay đau đớn, nhưng tôi có thể cảm thấy thứ gì đó thay đổi trong tôi. Khi thứ đó biến mất, bộ dạng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bộ quần áo cũ chỉ là một tấm vải đục lỗ, nay đã trở thành một bộ quần áo cao cấp với trang sức trang trí khắp nơi, và những cánh tay và chân chỉ còn da bọc xương nay đã khỏe mạnh trở lại.

“Eh-… Ah-…”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cứ hết nhìn vào bộ quần áo rồi lại nhìn lại cơ thể mình. Rồi tôi chợt nhận ra, cơn đau đã bám lấy tôi suốt thời gian qua đã biến mất, như thể chỉ là một lời nói dối vậy.

Lời nói của Anri-sama trong hầm ngục đó, “Tôi có thể cứu cô ấy”, vang vọng trong đầu tôi.

Đó không phải là nói dối… Ngài ấy đã cứu tôi…

“Cám ơn ngài nhiều lắm! Cám ơn ngài nhiều lắm!”

Vừa khóc vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì được cứu sống, tôi nắm chặt lấy tay Anri-sama và cứ tiếp tục cảm ơn ngài ấy.

  • ○●○●

 

 

 

 

Sau khi khóc được một lúc, tôi tái mặt đi khi nghĩ kĩ về hành động của mình. Tôi là một nô lệ, thế mà tôi đã bám lấy chủ nhân mình mà khóc nức nở. Có khi tôi sẽ bị bán vì hành động vô lễ của mình không chừng. Tôi không muốn nghĩ rằng Anri-sama, người đã cứu mạng tôi sẽ làm một điều như thế, nhưng bị bán do làm cho chủ nhân tức giận cũng không phải là chuyện lạ.

“Đứng dậy.”

“V-, Vâng-!”

Do tôi vừa làm một điều cực kì vô lễ, tôi lập tức tuân lệnh và đứng lên để ngài ấy không khó chịu. Cơ mà, đã bao lâu rồi mình mới tự đứng được như thế này nhỉ? Trong lúc suy nghĩ về những thứ ngớ ngẩn như vậy, tôi vừa lo sợ ngài ấy sẽ bỏ rơi tôi ngay lập tức.

“Ta muốn em sống ở nhà ta để lo việc nhà và đi chợ.”

“…Eh?”

Có hai thứ tôi không thể hiểu được về câu nói đó, nên tôi lỡ lên tiếng. Đầu tiên, thay vì mắng tôi, ngài ấy lại giao cho tôi một nhiệm vụ. Điều thứ hai, là nội dung của nhiệm vụ đó.

“Không hài lòng à?”

“K-, Không hề! Có điều, uhm… chỉ nhiêu đó thôi sao ạ?”

Do ngài ấy có vẻ bực mình, tôi lắc đầu lia lịa, nhưng tôi không thể không thắc mắc nội dung của công việc này. Người ta thường mua nô lệ vì những công việc họ cần làm hoặc là cực kì khó, hoặc người bình thường không muốn làm. Thế nhưng, những công việc Anri-sama giao này hoàn toàn chỉ là công việc bình thường cho gia nhân, và không phải việc cho nô lệ.

“Nhiêu đó là đủ. Nhưng, ta sống cách thành phố khá xa, nên mua sắm sẽ mệt lắm đấy.”

“Vâng ạ.”

Xa thành phố?

Không biết Anri-sama sống ở đâu nhỉ?

Sau đó, Anri-sama đã mua cho tôi giày và đồ lót. Cả hai thứ này đều là loại hàng cao cấp, không ai lại đi cho nô lệ, nên do sốc tôi đã cố gắng từ chối, nhưng ngài ấy cứ khăng khăng tôi phải mặc đồ lót, nên tôi đã vui lòng nhận chúng.

Anri-sama.

Trong chốn ngục tù tối tăm không có lấy một tia hi vọng ấy, ngài là người duy nhất đã đưa tay về phía tôi.

Tôi vẫn không biết con người này muốn gì ở tôi, nhưng ngài đã cứu mạng tôi khỏi cái chết, nên tôi sẽ theo ngài ấy đến tận cùng thế giới.

 

 

 

 

 

 

“Khoan, chỗ này là hầm ngục mà!?”

“Ừ thì, ta là chủ nhân hầm ngục mà.”

“────────!?”

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel