Phần đầu – Ngoại truyện 9: Chuyện về đức tin của người sáng lập

Phần đầu – Ngoại truyện 9: Chuyện về đức tin của người sáng lập
4.9 (97.27%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khi ta còn nhỏ, cả thế giới như tràn ngập sắc màu.

 

Khi ấy, ta không có một chút hồ nghi nào về lối sống xa hoa ta thụ hưởng nhờ được sinh ra trong gia đình quý tộc.
Ta không phải là con trưởng nên sẽ không được thừa kế tài sản nhưng vì gia đình ta là quý tộc cao cấp nên ta sẽ được gả vào một gia đình khác, và cha ta thực sự đã sắp đặt như vậy.

 

Tại vương quốc Fortera, các quý tộc chia ra làm 3 phe phái. Thứ nhất là phe Thân Vương, tập hợp các quý tộc thề trung thành với Đức Vua và Hoàng Gia. Thứ hai là phe Lãnh chúa, là phe tranh đấu cho lợi ích các quý tộc mà đôi lúc sẽ đối đầu với phe Thân Vương. Cuối cùng là phe Giáo hội; tập hợp những quý tộc có mối quan hệ sâu sắc với Giáo hội Thánh Quang và là trung gian trong cuộc đấu đá giữa 2 phe kia.
Quyền lực quốc gia bị chia rẽ: 4 phần thuộc về phe Lãnh Chúa, 3 phần của phe Thân Vương, 2 phần thuộc Giáo hội và 1 phần thuộc những thế lực còn lại cùng các quý tộc không tham gia bất kỳ phe nào kể trên.

Bởi vì gia đình ta rất có thế lực trong phe Giáo hội, ta đã đi theo Giáo hội Thánh Quang từ khi còn nhỏ cũng như thường xuyên gặp gỡ những người trong nhà thờ. Khi còn nhỏ ta chỉ đơn thuần tin tưởng những gì được chỉ dạy và phải tôn thờ Thánh Nữ. Nhưng càng lớn khôn, càng tiếp xúc với nhà thờ nhiều hơn, ta càng nhận ra sự thật. 

Khắp nơi tràn làn sự tham ô, hối lộ, những tên mục sư béo nung núc chỉ biết nghĩ đến việc lợi dụng các tín đồ; một thực trạng nhơ nhớp trái ngược với hình ảnh trong mắt công chúng.
Lúc đó, ta đã đủ lớn để nhận ra rằng chẳng có nghĩa lý gì nếu hét lên “Thế này là không đúng”. Những kẻ thuộc thượng tầng – đầu sỏ gây ra bất công – chắc chắn sẽ chẳng thèm đoái hoài gì tới ta. Mấy tên quý tộc trong phe Giáo hội cũng chả sùng đạo, chúng chỉ muốn Giáo hội chống lưng để thu lấy lợi ích cho chúng mà thôi. Những người có đức tin thật sự chỉ chiếm số ít. Rõ ràng là dù có cố gắng phanh phui cái sự thật này thì cũng chẳng có kẻ nào thèm để ý. Sợ rằng bản thân sẽ bị cô lập, ta quyết định giấu kín mọi cảm xúc trong tim. Chẳng bao lâu sau, lòng tin cũng rời bỏ ta.

Thế giới tràn ngập sắc màu trước đây giờ đã phủ màu xám xịt giả dối.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Giờ đây ta thấy thật khó chịu khi phải giao tiếp với lũ quý tộc hay Giáo hội, dù ngoài mặt vẫn cư xử bình thường, ta vẫn thường trốn ra khỏi nhà. Dù vậy, ta cũng chả có nơi nào để đi.Ta chỉ muốn ngắm nhìn thế giới tràn ngập màu sắc, thế nên ta ăn mặc như thường dân mà đi loanh quanh khắp thành phố. Không như cái thế giới của lũ quý tộc và Giáo hội, thị trấn vẫn rực rỡ sắc màu.
Cũng trong khoảng thời gian này, ta giấu danh phận và đăng ký làm mạo hiểm giả. Là một quý tộc của phe Giáo hội, ta đã được huấn luyện sử dụng trượng. Nhờ thế, ta nhanh chóng gây tiếng tăm trong Công hội. Khi nhận ra, ta đã có những người đồng đội cùng đi thực hiện nhiệm vụ và trải qua những ngày tháng vui vẻ đó, sắc màu trở lại với thế giới của ta———— cho tới khi những người đồng đội của ta chết do bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ.

Đó là những vết thương nặng nhưng không đến nỗi không thể cứu chữa.Nếu họ được đưa đến nhà thờ và được chữa trị bởi tu sĩ, họ sẽ có thể sống lâu thêm chút nữa. Vấn đề là những giám mục có thể sử dụng phép chữa trị cấp cao đang bận rộn chữa trị cho Phe Quý tộc, vì thế việc chữa trị cho các mạo hiểm giả bị bỏ lại sau cùng. Không có các giám mục, trong nhà thờ chỉ còn các tu sĩ trẻ, mà họ đâu thể đáp ứng nổi nhu cầu trị liệu của ta.

Nếu ta dùng tên của gia tộc, hẳn sẽ giành được sự ưu tiên nhưng cùng với đó, ta sẽ bại lộ danh tính. Điều đó rõ ràng sẽ khiến ta không thể cùng mọi người chu du được nữa. Để cứu những người đồng đội, ta phải cắt đứt mối liên hệ với họ; vì quyết định này mà ta đã không thể quyết đoán được.Thời khắc mà ta quyết định tiết lộ thân phận cũng là lúc đồng đội trút hơi thở cuối cùng. (Trans: Ngu vl – Editor: Ừ ngu vãi :v )

Thế giới lại một lần nữa tràn ngập màu xám.
Vì lợi ích của bản thân mà ta đã bỏ mặc đồng đội. Cũng vì điều đó mà ta không thể tiếp tục sống cuộc đời như trước được nữa.Ta than trách và hối tiếc nhưng các đồng đội sẽ không thể nào sống lại. Ta ngừng đến Công hội và ngày qua ngày chìm đắm trong men rượu rẻ tiền ở quán rượu.
Một ngày nọ, một anh chàng ta quen ở quán mời ta tham gia vào một hội. Nhóm này không có tên nhưng vốn có quan hệ gần gũi với Giáo hội, ta lập tức nhận ra ngay họ là ai————một hội kín tôn thờ vị thần mà nhà thờ gọi là Ác Thần. Ta trong quá khứ hẳn đã mắng chửi họ và tránh xa ra ngay, nhưng là một kẻ đã bỏ cuộc giữa chừng, ta gia nhập vào hội đó.

Ở đó ta đã nhận được đức tin thứ hai, cũng là đức tin cuối cùng.

Trong hội, các tín đồ chia sẻ về sự bất công của Giáo hội Thánh Quang, cũng như về vị Thần đối chọi với Thánh Nữ.

 
Vế đầu tiên là những điều mà ta luôn nghĩ tới, và đã giữ chặt trong lòng không kể cho ai nghe. Lần đầu tiên tìm thấy một nơi có người đồng cảm với mình, ta vui mừng hoan hỉ.
Còn vế thứ hai, Giáo hội Thánh Quang đã nói về vị thần đó, họ dạy rằng vị Thần đó chính là một tên ác quỷ, kẻ chỉ mang đến sự hủy diệt vô nghĩa cho thế giới. Không, ta đảm bảo rằng đơn giản là nhà thờ không thể nói ra được lý do mà kẻ đó muốn hủy diệt thế giới.
Khi loài người trong thế giới này lún sâu vào sa đọa, vị Thần thật sự sẽ cứu rỗi họ bằng sự diệt vong. Với Giáo hội Thánh quang đồi bại, vị Thần đó hiển nhiên là tin xấu đối với chúng. Bởi vì Giáo hội, vì Quang Thần mà chúng  tôn thờ muốn che đậy cái xấu xa của chúng, chúng đã vu khống vị Thần này thành Ác Thần.

Ta đã tìm thấy đức tin thực sự để gửi gắm vào.
Bí mật sử dụng quyền lực và tài sản của gia đình, cũng như mối quan hệ trong Giáo hội mà ta ghê tởm, ta nâng cao địa vị bản than trong Tín ngưỡng của chúng ta.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

Có tin đồn rằng vị thần mà ta tôn thờ đã hạ trần ở trong một mê cung. Thông tin đó ta có được từ Giáo hội Thánh Quang nhưng bởi vì đây là thông tin vô cùng quan trọng với bọn chúng, hẳn sẽ không phải là tin vịt. Nếu tin đồn là sự thật, chúng ta cần phải nghênh đón Ngài bằng bất cứ giá nào.
Sau khi đã được công nhận nhờ những đóng góp cho lý tưởng chung, ta đã được giao phụ trách khu vực này, thế nên ta đã cùng với các tín đồ đi tới Remiel nơi có mê cung đó.

Bởi lũ tín đồ của Quang Thần sẽ ngăn cản nếu chúng biết việc này, chúng ta đã tách ra và tiến về lối vào mê cung, sau đó tụ họp lại. May mắn thay, không có bất cứ tay mạo hiểm giả nào ghé thăm mê cung vào ban đêm nên nơi này chỉ có chúng ta.
Bởi có một căn phòng rất lớn ở tầng 1, chúng ta quyết định tổ chức nghi lễ ở đó. Các tín đồ thắp lên ngọn lửa, đem vạc và bàn thờ tới sắp đặt, trong khi ta thiền định để nâng cao sức cho tập trung cho đến khi nghi thức bắt đầu.

Một lúc sau, khi các tín đồ đã tập trung đầy đủ, nghi lễ bắt đầu. Ta thắp lên nén hương để khai thông tâm trí, nâng cao tinh thần để kêu gọi Ngài. Vì là người chủ trì, ta mặc trang phục linh mục, còn các tín đồ khác rũ bỏ y phục vướng víu để cắt đứt mối liên hệ với thế giới. Cũng có những người đè lên nhau, để hiến dâng dục vọng đến Ác thần.

Cảm nhận được lòng thành kính dâng trào và mọi việc diễn ra theo đúng ý mình, ta bước đến giữa phòng rồi giơ tay phải lên. Các tín đồ đang cuồng loạn im lặng ngay lập tức, nhưng họ bồn chồn hơn bao giờ hết……không, lòng nhiệt tình khó cưỡng lại đó càng dâng cao hơn.

“Đã đến lúc bắt đầu nghi thức hiến tế!”

Cùng với tiếng thét của ta, tất cả các tín đồ reo lên vui sướng. Bọn họ chuẩn bị một bệ thờ bằng đá và đặt lên đó một đứa bé gái đã mua trước đó để làm lễ vật hiến dâng.

“Nnnnnn———–!!”

Tim ta đau nhói khi nhìn vào cô bé đang giãy giụa trong nước mắt nhưng tất cả cũng vì đức tin của chúng ta. Ta tin rằng Ngài sẽ đón nhận linh hồn của nó như nền tảng cho một thế giới mới.

“Ôi thần linh ơi, xin hãy chấp nhận món quà hèn mọn của chúng thần.”

(Trans: Cô dâu 8t :3; Editor: Nghe giống nghi thức câu dẫn biến thái hơn =.=” )

Cùng với những lời đó, ta hạ lưỡi dao xuống tim đứa bé.
Ta cảm nhận da thịt bị đâm xuyên như ta đã từng trải hồi còn làm mạo hiểm giả, cùng với máu tươi bắn tung tóe……….Đáng lẽ phải như vậy nhưng những gì ta cảm nhận được lại là cảm giác đâm trúng vật gì đó cứng cứng, cùng với tia lửa tóe ra.
Con dao mà ta đâm xuống đã sượt qua bệ thờ rồi phần mũi dao bị gãy ra. Đứa bé đáng lẽ phải chịu lấy vết đâm đã biến mất không vết tích.

Chuyện—-Chuyện gì vừa xảy ra?

Vật tế đã biến đi đâu rồi?

Dù hoang mang vì chuỗi sự kiện bất ngờ, ta kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Đứa bé gái bị trói đang nằm trước mắt ta không thể tự thoát ra được; cũng không có lý nào ta không để ý khi có kẻ khác cởi trói cho nó.
Nếu thực sự có kẻ làm được việc này, vậy thì chỉ có thể là Thần của chúng ta.

Chúng ta luôn tin vào Người, nhưng sức mạnh lòng tin của bọn ta là chưa đủ nên Ngài chưa bao giờ đáp lại bọn ta.
Tuy nhiên. Tuy nhiên! Lần này, lần đầu tiên Ngài đã đáp lại nghi thức của chúng ta.
Ahhhhhh, tin đồn là có thực! Thần của ta thật sự hạ thế!

Trong niềm phấn khởi, ta loan tin mừng tới các tín đồ.

“Các ngươi không nhận ra ư?Thần của chúng ta đã chấp nhận tế phẩm hèn mọn kia rồi đấy!!”

Có lẽ lời nói của ta đã khiến họ nhận ra tình hình, tiếng hô sung sướng vang lên khắp nơi. Hài lòng, ta hướng về phía mà ta tin rằng Ngài đang quan sát chúng ta, đợi chờ lời sấm của Ngài.

 

『…Không ngon.』

Tuy nhiên những gì ta nghe được lại là những từ không ngờ đó.Còn nữa, giọng nói đó là của một người phụ nữ, vẫn còn trẻ. Giới tính của Ngài chưa từng được xác nhận trước đây, nhưng lẽ nào Ngài là một Nữ Thần?
Không, điều đó hãy để sau. Nếu Ngài tỏ ra không hài lòng với tế phẩm, là bề tôi trung thành của Ngài, ta cần phải xin lỗi ngay.

“Eh-? Ah-……Xin thứ lỗi cho chúng thần! Umm, thánh khẩu của Ngài không hài lòng ạ?”

『Con người, quỷ nhân, không vừa miệng. Bò, lợn, gà, dê – các loài thú, khuyến khích.』

ÔÔÔÔÔ, ôi Thần ơi. Ngài đang yêu cầu chúng thần đi mua thịt từ mấy tay bán thịt phải không ạ? (Editor: Há há há, Thần không chơi nguyên con, chỉ đùi-lòng-ức-ngẩu phín thôi)

“H-Hiểu rồi ạ!U-, Um………Mạn phép cho kẻ bề tôi này được hỏi, Ngài có đúng là Thần của chúng tôi không ạ?”

Ta biết rằng dám hỏi điều đó là hành động xấc xược  nhưng ta không còn cách nào khác. Bọn ta đã được ban cho cơ hội hiếm hoi để nói đôi lời với Đức Ngài chưa từng lên tiếng.Đây là điều mà ta cần phải xác nhận dù có phải hi sinh tính mạng này.

『Tất nhiên.』

“Ồồồồồồồồ! Nhận lời sấm của Ngài là vinh dự tột đỉnh của kẻ bề tôi!”

Là thật.Đó đúng là Thần của chúng ta.
Ta có thể cảm thấy niềm vui sướng cùng xúc động lan khắp cơ thể.

『Mặc dù nó không hợp khẩu vị của ta, nhưng các ngươi đã có lòng dâng hiến. Vì thế, ta ban tặng chiếc gậy này.』

Với lời khen tặng bất ngờ này, một chiếc gậy xuất hiện trên bệ hiến tế.
Một chiếc gậy đen từ đầu tới chân như thể chứa đụng tất cả sự đen tối của thế gian; mặc dù nhìn khá đơn giản, nhưng nó được thiết kế khá bóng bẩy. Chưa cần chạm vào, ta vẫn có thể cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp phát ra từ nó.

“Đ-Đây là!? T-Thật không ngờ thần lại được ban tặng Thánh khí này-!”

Loại sức mạnh tối thượng này chỉ có thể tỏa ra từ Thánh khí. Ta cầm chiếc gậy được ban tặng lên tay, run lên vì sung sướng. Aaaaaa, cả cuộc đời ta chính là dành cho khoảnh khắc này.

『Hãy tiếp tục nhiệt thành với đức tin của mình.』

“Rõ rồi ạ-!”

Dĩ nhiên rồi ạ. Ngài không cần phải nói đâu. Tất cả đức tin và lòng tôn sùng của ta đều dành cho Ngài.
Nâng cao cây quyền trượng lên, ta hướng tới các tín đồ và thét lớn.

“Ngay tại thời khắc này, ta tuyên bố ta là người sáng lập Giáo phái, kẻ dẫn lối cho các người. Cây quyền trượng được ban xuống bởi Ngài là minh chứng cho đức tin của ta! Kẻ nào phản đối, lên tiếng đi!”

Điều này không khác gì tuyên bố soán ngôi trong Giáo phái. Nhưng kể cả thủ lĩnh đời trước cũng không thể chối cãi rằng chính ta là người đã được ban tặng Thánh khí từ Đức Thần. Không, nói đúng hơn, ta sẽ không cho phép chúng phủ định điều ấy.
Ngài đã nói rằng ta hãy tiếp tục nhiệt thành với Đức tin của mình; dù chúng có là cựu sáng lập, ta sẽ không để chúng ngăn cản đức tin của ta đâu.

“Với tư cách là Harvin – Người sáng lập, ta tuyên bố chúng ta sẽ xây dựng nơi đây thành đền thờ để phụng sự Đức Thần của chúng ta.”

Giờ thì, từ giờ phút này sẽ bận rộn lắm đây.

 

 

AAAAAA, sắc màu của thế giới đang tươi sáng hơn bao giờ hết.

 

 

 

Sau đó các tay sáng lập trước đó và các thủ lĩnh ở các khu vực khác đều sỉ nhục ta vì dám tự xưng là Người sáng lập nhưng vẫn còn đó bằng chứng rằng chính Đức Thần đã thừa nhận Đức tin của ta, không còn kẻ nào dám cả gan ngăn chặn ta trở thành Người sáng lập.
Bởi vì, trừ ta ra không ai có thể cầm lấy Thánh khí, dù ta có buông ra, nó cũng sẽ tự động quay về bên ta. Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi ta là người được chọn.
Ôiiiiiii, Thần của chúng tôi! Tôi nguyện theo ngài đến hết cả đời này!        


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel