Phần Kết – Hội Nghị Tam Tước / Lũ Sâu Bọ Quằn Quại / Sân Khấu Với Nhiều Biên Kịch A

Phần Kết – Hội Nghị Tam Tước / Lũ Sâu Bọ Quằn Quại / Sân Khấu Với Nhiều Biên Kịch A
4.95 (99.05%) 21 votes

 

 

Eng: Larvyde

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 


Thành phố trung tâm của Lãnh địa Công tước Carmine, [Randell].

 

Ngay thời điểm hiện tại, trong sảnh hội nghị nằm tít sâu bên trong lâu đài của Thống soái Lục quân Georg Carmine, ba vị Tam Tước lãnh đạo Lục quân, Hải quân và Không quân ở vương quốc Elfrieden đang tập hợp lại.

 

Hiện giờ, chủ nhân lâu đài này Công tước Georg Carmine – Thống soái Lục quân đang yên vị trên chỗ ngồi danh dự. Ông ta là một thú nhân với cơ thể vạm vỡ, lực lưỡng nổi bật lên qua bộ quân phục cùng cái đầu của loài sư tử, và mang dáng dấp của một tấm gương ưu tú cho người có thâm niên phục vụ trong quân đội. Đã quá tuổi ngũ tuần[1] nhưng ông ta không hề bộc lộ bất cứ một dấu hiệu xuống sức nào cả. Suốt khoảng thời gian hội nghị được tiến hành, ông ta trưng ra một tư thế bất động, không nhúc nhích dù chỉ một bên chân mày.

 

 

 

Ngồi phía bên phải Georg là Đô đốc Hải quân, Nữ Công tước Ecksel Walter. Cô ấy là một nàng hải long nhân xinh đẹp với bộ trang phục mang hơi hướng Nhật Bản, và sở hữu những chiếc sừng hươu nho nhỏ chìa ra từ mái tóc màu lam. Hải long là một tộc có tuổi thọ kéo dài đến hơn một nghìn năm và cô ấy cũng đã trên 500 tuổi rồi. Thế nhưng, ngoại hình của cô ấy vẫn chỉ như một thiếu nữ mới đôi mươi. Quả là một quý cô tài sắc vẹn toàn, nhưng lúc này đây dường như cô ấy đang khá tức giận.

 

 

 

 

Ngồi đối diện với cô ấy là Thống chế Không quân Công tước Castor Vargas. Dù bề ngoài trông như một chàng trai trẻ tuổi hào hoa phong nhã, nhưng anh ta là một long nhân với cặp sừng tựa quỷ dữ mọc lên từ mái tóc đỏ và đôi cánh có màng vươn ra từ sau lưng. Anh ta đã 100 tuổi nhưng vì long nhân sống đến tận 500 năm nên vẫn chỉ được coi là thanh niên mà thôi. Mọi người vẫn nói về các tộc trường thọ rằng tuổi trí lực của một cá nhân sẽ tương xứng với ngoại hình của kẻ đó. Thế nhưng, quý cô trẻ măng Ecksel lại là ngoại lệ trong những ngoại lệ. Không chỉ vậy, anh ta đang bĩu môi ra chẳng thèm giấu giếm. Ecksel thở dài khi chứng kiến thái độ của cả hai.

 

 

 

 

“….. Ta đã nghĩ rằng cuộc họp này bàn về cách ngăn chặn một cuộc chiến vô nghĩa xảy ra chứ?”

 

“Sao thế bà bô? Giờ bà đang cảm thấy sợ ư?”

 

 

Castor bật Ecksel ngay lập tức với giọng tức giận.

 

“Một hải long lại kinh hãi một con người bình thường, Nữ Công tước Walter, bà đang lú lẫn vì tuổi già à?”

 

“…..Ara, ta tự hỏi không biết ai là kẻ cuồng lái máy bay bà già đã quyến rũ ta 50 năm trước đây nhỉ?”

 

“Uguu.”

 

“Còn nữa, nếu muốn gọi ta, thì hãy dùng “nhạc mẫu”, chứ không phải “bà bô”, hiểu chứ?”

 

“…. Vâng.”

 

 

Castor trở nên chán nản khi bị nhắc đến một cách đầy bông đùa như vậy. Thực ra, Ecksel chính là đối tượng trong mối tình trẻ con của Castor, và có lẽ vì thất bại vĩ đại ấy đã khắc sâu vào tâm trí mãi không phai nhạt, mà anh ta phải lòng và thành thân với con gái của cô ấy – Accella, một người gần tuổi mà anh ta gặp gỡ sau này. Điều này đống nghĩa với việc Castor là con rể của Ecksel, cô ấy là một đối thủ mà anh ta chẳng bao giờ có cơ hội chiến thắng khi đối đầu vì vị thế trong gia đình của mình.

 

 

“Castor, cậu định bất trung với Nhà vua ư?”

 

“Đó là lẽ dĩ nhiên! Ta chẳng thèm quan tâm hắn có phải anh hùng hay bất cứ cái gì hết, tên ngụy vương ấy đã chiếm đoạt ngai vàng, cưỡng ép Công chúa Liecia đi đến hôn nhân, và thống trị cả vương quốc! Quá nhiều lý do để chống lại hắn rồi!”

 

“Những kẻ nói điều đó chỉ toàn bọn quý tộc chạy trốn để né tránh chất vấn về hành vi bất chính. Từ bỏ ngai vàng là ý nguyện của chính Alberto-dono, và mối quan hệ của cậu ấy với Công chúa Liecia vô cùng hòa hợp.”

 

“Dù có như thế, tại sao hắn phải làm vua! Nếu khát khao tái thiết vương quốc thì hắn có thể thực hiện dưới danh nghĩa chư hầu! Sự trị vì của nguyên vương đâu tồn tại vấn đề gì chứ?”

 

“……. (Quả thực không hề xảy ra rắc rối nào hết, nhưng chẳng có điều gì tốt đẹp thì bản thân nó cũng là vấn đề rồi)”

 

 

Ecksel nghĩ như vậy, nhưng sẽ thực bất kính với nguyên vương, nên cô ấy không nói ra miệng. Ecksel cảm thấy hoài nghi về quyết định thoái vị quá đường đột của Alberto, nhưng khi chứng kiến những đổi thay sau này, cô ấy đã có thể nói rằng đó là một phán quyết đầy dứt khoát. Vua Alberto trong ký ức của Ecksel không phải một nhà cầm quyền đủ khả năng đưa ra quyết định như thế, nhưng ngài ấy cũng đã tự mình trưởng thành hơn rồi.

 

 

“Ngay từ đầu, ta đã không thích cái cách hắn coi thường những người đã bảo vệ vương quốc này suốt bao năm qua như Tam Tước chúng ta. Hắn đã gửi một bức thư với nội dung [vâng lệnh tôi hay không, hãy chọn đi], đúng chứ?”

 

“Nhưng cậu ấy cũng đã nói [Nếu hợp tác với cải cách của tôi thì lãnh địa của mọi người sẽ được cung cấp lương thực viện trợ và kết nối các tuyến đường vận tải]….”

 

 

Trên thực tế, đây là một lời đề nghị đầy hấp dẫn. Vì Tam Công Lĩnh có ít dân cư hơn lãnh địa Hoàng gia và nắm giữ kho lương dự trữ để duy trì lực lượng, nên vấn đề lương thực của họ không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng dù vậy vẫn xảy ra vài trường hợp chết đói, thiệt hại kinh tế thì khủng khiếp hơn so với lãnh địa Hoàng gia. Bên bờ vực khủng hoảng lương thực, Tam Công Lĩnh đã giải phóng quân lương dự trữ và phân phối đi, nhưng chính điều này đã đẩy những người buôn thực phẩm bị mất nguồn cầu vào tình trạng vỡ nợ trước tiên. Sau đó, vì nghề nghiệp giảm sút, những cửa hiệu không thể tiêu thụ được hàng hóa của mình sẽ trở nên phá sản, và phản ứng dây chuyền lại tiếp tục xảy ra khi các phân xưởng cung cấp sản phẩm cho những cửa hiệu này cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh tương tự.

 

 

Ở điểm đó, Soma đã vượt qua thời kỳ giông tố chỉ bằng cách phân phát cứu trợ cho người nghèo, không chia khẩu phần vượt mức cần thiết[2], và khuyến khích mọi người tiêu thụ những thực phẩm mà từ trước đến nay thường không ai ăn cả, qua đó giảm thiểu quy mô của xu thế tụt dốc kinh tế xuống thấp nhất có thể. Không những vậy lý do còn vì trong số Tam Công Lĩnh chỉ có Lãnh địa công tước Walter sở hữu riêng những tuyến đường giao thương hàng hải nên họ có khả năng chặn đứng chuỗi phản ứng ấy chỉ đơn giản bằng cách bán những hàng hóa tồn đọng sang các nước láng giềng.

 

 

 

(Nhưng điều đó chỉ khả thi vì lãnh thổ của mình có các hải cảng. Còn cả vùng đất của Carmine lẫn Vargas đều nằm trong nội địa và chẳng nơi nào sở hữu các tuyến đường giao thương. Đặc biệt Lãnh địa công tước Carmine tập trung một nguồn binh lực rất hùng hậu và trở thành nơi ẩn náu của lũ quý tộc tháo chạy cùng với lực lượng quân sự cá nhân, nên họ sẽ phải đối mặt với vấn đề kinh tế nặng nề nhất. Nên ta tự hỏi tại sao Georg lại ngoan cố chống đối Nhà vua đến vậy.)

 

 

Trong lúc cô ấy vẫn đang suy nghĩ điều đó, Castor gầm lên.

 

 

“Vậy là hắn nói [Theo ta thì no bụng]!? Hắn coi thường chúng ta quá đấy!”

 

“Nếu là vì nhân dân… thì đành chấp nhận thôi, phải chứ?”

 

“Ta không muốn! Hắn nghĩ mình có thể thần phục chúng ta bằng miếng mồi nhử ấy sao!”

 

“Nhưng ngay đến cả một Hoàng đế cũng không cần một con kiểng chỉ có niềm kiêu hãnh thôi đâu.”

 

 

Khi Ecksel nói vậy, Castor nện mạnh xuống bàn một tiếng RẦM.

 

 

“…. Câu nói của bà ám chỉ cái gì thế! Cứ như thể bà đang thực sự ủng hộ nhà vua vậy! Chẳng phải bà đã khước từ lời thỉnh cầu của hắn vì chính bản thân cũng không ưa tên vua đó hay sao!?”

 

“Đừng vơ đũa cả nắm như thế. Những gì tộc Hải Long chúng ta trân quý nhất chính là sự thái bình của [Thành phố Lagoon] yêu quý. Chúng ta sẵn sàng vâng lệnh nếu điều ấy được đảm bảo.”

 

 

Ý thức về giá trị của tộc Hải Long, trong đó có cả Ecksel, mang nét khá đặc biệt.

 

Trên tất cả mọi thứ khác, tộc Hải Long luôn ưu tiên nghĩ cho lợi ích của [Thành phố Lagoon]. Thủy tổ của tộc Hải Long đã từng sinh sống trên một trong số Đảo Cửu Thủ Long, nhưng họ bị đánh bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lãnh đạo hòn đảo và bị tống khứ ra ngoài đại dương, lênh đênh trên ngọn sóng như những hải tặc. Sau này, chính căn cứ mà các thủy tổ tạo dựng nên vào cuối hành trình phiêu dạt đằng đẵng của mình đã trở thành [Thành phố Lagoon]. Tộc Hải Long đầy kiêu hãnh về vùng đất mà cuối cùng họ cũng giành được, họ trân quý nơi này, và luôn kiên định bảo vệ nó. Một trong những lý do họ tham gia cuộc chiến tranh kiến đa tộc quốc Elfrieden này là nhằm mục đích bảo vệ [Thành phố Lagoon].

 

 

“Vì lợi ích của [Thành phố Lagoon], bọn ta sẵn sàng vẫy đuôi với người khác, nếu có bất kỳ kẻ nào dám đe dọa đến an nguy của [Thành phố Lagoon], bọn ta sẽ nghiền nát chúng bất kể đó là ai đi chăng nữa. Tộc Hải Long mang niềm kiêu hãnh như vậy đấy.”

 

“Hmph, vẫy đuôi là tự hào sao?”

 

“Đúng. Chúng ta sẽ chiến đấu cho những gì mình phải bảo vệ. Chúng ta đâu phải lũ trẻ con phụng phịu chỉ vì không thích thứ gì đó. Nếu có thể dàn xếp ổn thỏa qua đàm phán, thì tốt hơn hết nên làm duy nhất việc đó thôi. Kích động một cuộc nội chiến vào thời điểm mà các quốc gia láng giềng đang nhăm nhe đợi chờ cơ hội như thế này bản thân nó đã là một hành động ngu ngốc rồi.”

 

“…. Công quốc Amidonia, phải không?”

 

 

Công quốc Amidonia, đất nước láng giềng nằm ngay sát Elfrieden về phía Tây.

 

Đánh mất gần một nửa lãnh thổ vì hứng chịu chính sách mở rộng lãnh thổ vào cuối triều đại của tiên đế[3] Elfrieden, Công quốc Amidonia đã nhẫn nhịn đợi thời cơ để giành lại vùng đất bị mất. Với ý đồ hoàn toàn muốn can thiệp vào cuộc đối đầu giữa Soma và Tam Tước, chúng đã gửi các công văn tới cho Tam Tước có nội dung [sẵn sàng phái quân chi viện nếu họ muốn khuất phục tên ngụy vương].

 

 

 

 

“Sheesh, rặt toàn một lũ cố chấp cả. Điều chúng muốn quả thực đã rõ như ban ngày.”

 

“Ta chắc chắn chúng cũng đã truyền đi thông điệp tương tự đến Nhà vua rồi. Ta nghĩ cậu ấy sẽ không chấp nhận điều đó đâu nhưng có lẽ chúng sẽ bất chấp mà điều “viện binh” đến thôi. Cậu cũng hiểu đúng không? Tính điên rồ của cuộc chiến này ấy?”

 

“Keh. Vậy thì chẳng phải bà nên khẩn trương và vẫy đuôi với tên vua đó đi à?”

 

“Ta sẽ thực hiện điều đó một khi đã chắc chắn được vài chuyện nhất định. Về Nhà vua và về cả ông nữa.”

 

 

Ecksel chuyển hướng ánh nhìn sang Georg Carmine vẫn đang nín thinh. Ông ta đã nhắm chặt mắt mình kể từ khi họ bước chân vào căn phòng này và nhẹ nhàng chào hỏi nhau, không hề hé môi nói lấy nửa câu. Liệu ông ta đang lắng nghe lời than phiền của Ecksel và Walter hay đang suy tư những dự tính riêng cho bản thân mình? Không thể có chuyện ông ta đang thiếp đi đâu…. Ecksel cảm thấy sôi máu vì thái độ của ông ta.

 

 

“Georg, ông đang nghĩ gì thế?”

 

 

“….. Về chuyện gì?”

 

“Ara, vậy là ông còn thức hử. Dĩ nhiên, ta đang nói đến lý do khiến một người đáng lẽ phải ái quốc và trung thành hơn tất thảy chúng ta đang có mặt tại đây như ông, lại hành động đầy chống đối với tân vương như vậy.”

 

“Thống soái Georg cũng không hề ưa tên ngụy vương ấy, phải chứ?”

 

“Ta đâu có hỏi cậu Castor. Trả lời ta nào Georg. Dù là ngụy vương hay gì đi chăng nữa, đường lối trị vì của cậu ấy cũng rất hòa bình. Tại sao ông lại cố tình khuấy đảo đại sự lên thế?”

 

 

Georg nghiêm nghị cất lời khi bị Ecksel chất vấn.

 

 

 

“Vì theo phán xét của ta, nhà vua sẽ không trị vì vương quốc này một cách hòa bình. Tất cả chỉ có vậy.”

 

“Tại sao chứ? Ông cảm thấy tồn tại vấn đề gì với khả năng của một người mà vào lúc này đây, đã vượt qua được những khó khăn về lương thực và kinh tế đang tàn phá vương quốc như Nhà vua sao?”

 

“Để đạt được mục đích đó, Nhà vua không ngần ngại loại bỏ rất nhiều điều.”

 

 

Georg mở mắt ra. Chỉ đơn thuần hành động này đã đủ khiến bầu không khí trở nên đáng sợ và làm cho Ecksel cùng với Castor phải nuốt nước bọt. Georg là người có tuổi đời trẻ nhất trong số mọi người hiện diện tại đây, nhưng xét về ngoại hình và thần trí thì ông ta chín chắn hơn tất thảy. Ông ta mang dáng dấp của quân nhân số một vương quốc.

 

 

“Ta nghe nói rằng Nhà vua được triệu hồi từ một thế giới khác. Như thế, vì ngay từ ban đầu đã chẳng có mối dây liên kết nào với những thứ ấy, nên hắn không ngần ngại quẳng chúng qua một bên. Hắn vứt bỏ bất kỳ thứ gì không mang lại hiệu quả, dù là lịch sử, truyền thống, binh lính, hay các chư hầu. Ta lầm ư, Quý nương Ecksel?”

 

“Thì……”

 

 

Ecksel bối rối không nói nên lời. Hoàn toàn có thể nhìn nhận đường lối trị vì của Vua Soma theo cách ấy.

 

 

“Nhà vua loại bỏ những chư hầu đã phục vụ vương quốc suốt bao năm.”

 

“Chẳng phải cậu ấy làm thế vì bọn chúng đã bị tha hóa sao?”

 

“Nhiều tới mức phải đi đến quan hệ thù địch ư? Quý nương Ecksel, bản thân người vừa mới đây thôi đã nói rằng đẩy vương quốc vào mối hiểm nguy là điều ngu ngốc. Chính Nhà vua đã khơi nguồn cho việc đó.”

 

“Mặc dù ông mới là người đang che chở cho lũ quý tộc ấy?”

 

“Những kẻ căm hận Nhà vua đóng vai trò tốt thí hoàn hảo để dùng chống lại hắn. Tất nhiên, ta không có ý định để chúng trở lại sau cuộc chiến đâu.”

 

 

Khuôn mặt của Georg méo mó đi thành một nụ cười khi ông ta nói như vậy, khiến Ecksel rùng mình.

 

 

(Gã này lên kế hoạch lợi dụng lũ quý tộc tha hóa cho đến khi chúng vong mạng trong trận chiến sao!?)

 

 

Đánh bại Nhà vua, lợi dụng bọn quý tộc thối nát đến chết, và nếu chúng vẫn còn sống, tìm ra tội lỗi và vin vào đó để đưa ra trừng phạt. Việc làm sai trái của chúng là vô cùng nhiều. Và như thế, thủ đô sẽ sạch bóng phe cánh thân vua và bọn quý tộc tha hóa. Những gì còn lại sẽ là một thiên đường mênh mông để ông ta thực hiện bất cứ điều gì mình mong muốn. Có thể hắn sẽ lập lại Vua Alberto lên làm bù nhìn, hoặc thậm chí có thể tự mình lên nắm ngôi.

 

Ecksel bật dậy.

 

 

“Tham vọng của ông là giành lấy ngai vàng sao, Georg!”

 

“O, oi. Bình tĩnh lại nào. Chúng ta đang nhắc đến Lãnh chúa Carmine với lòng trung thành sâu sắc. Hẳn ngài ấy sẽ không nghĩ đến chuyện chiếm đoạt vương báu đâu, phải chứ?”

 

 

Georg gật đầu trong yên lặng khi Castor đứng ra hòa giải hai người.

 

 

“Dĩ nhiên, sau khi đã trục xuất Vua Soma, ta sẽ khôi phục ngôi vương cho Vua Alberto, chúng ta sẽ hỗ trợ người.”

 

“Ta cảm thấy băn khoăn về chuyện đó.”

 

 

Ecksel ngồi xuống trở lại. Cô ấy giả vờ như điềm tĩnh nhưng bên trong thì vô cùng rối bời.

 

 

(Tình hình này xấu hơn mình nghĩ. Viễn cảnh tồi tệ nhất … Chắc mình phải hành sự với giả thiết rằng Lãnh chúa Carmine và Amidonia đang ngấm ngầm cấu kết với nhau. Kuh, phải chăng Castor có lương tri nhạy bén hơn thì hai người chúng ta có thể kiềm chế hắn….)

 

 

Ecksel cảm thấy cay đắng cho sự thiếu khôn ngoan của con rể mình. Cô ấy còn có con gái Accella và đứa cháu gái Carla – kết quả của cuộc hôn nhân giữa Accella và cậu ta. Cô ấy cảm thấy không yên nếu để Lãnh chúa Carmine chiến thắng, nhưng tại đây cô ấy lại là người duy nhất theo phe “Cần Vương”. Nếu Vua Soma chiến thắng, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với gia quyến của kẻ phản bội Castor, cô vợ Accella và con gái Carla? Theo luật pháp tại đất nước này, họ hàng thân thích đến ba đời của tên tội phạm cũng sẽ phải gánh chịu cùng tội danh. Cô ấy có thể giúp toàn bộ gia đình mình khỏi bị liên lụy bằng cách từ bỏ mối gia duyên với Castor, nhưng còn Accella và Carla thì sao…..

 

 

“Castor.”

 

“Gì thế?”

 

“Cắt đứt quan hệ với Accella và Carla đi.”

 

“!? Bà nghĩ tôi sẽ bại về tay thằng ranh đó sao!”

 

“Chỉ để đề phòng thôi. Cậu phải sẵn sàng làm như vậy nếu muốn chống lại vương quốc.”

 

 

Ecksel liếc nhanh qua Georg nhưng ông ta chỉ im lặng nhắm chặt mắt lại tựa muốn nói rằng mình sẽ không can thiệp. Mặc dù họ đang bàn về nguy cơ thất bại của ông ta ư … Đây là sự tự tin sao?

 

Mặt khác, Castor tỏ vẻ rất phiền muộn khi bị bắt phải ly dị vợ và xa con gái.

 

 

“Chưa tính đến Accella… còn Carla thì không thể được.”

 

“Tại sao!?”

 

“…. Con bé sẽ không nghe lời  cho dù chính ta bảo nó làm vậy.”

 

 

Đúng khoảnh khắc đó, cánh cửa của sảnh hội nghị mở ra với một tiếng RẦM.

 

Người bật tung cánh cửa và tiến vào là một cô gái trẻ tuổi với vẻ đẹp để lại ấn tượng sâu sắc, mái tóc đỏ rực như lửa cháy, và đôi đồng tử hoàng kim. Cô ấy trông chỉ khoảng 16 hoặc 17 tuổi. Cô ấy đang khoác lên mình một bộ giáp kim loại nặng nề màu đỏ, và sở hữu đôi cánh rồng cùng với một chiếc đuôi ở phía sau mình. Chứng kiến hình thức đầy ấn tượng của cô gái, Ecksel hứng chịu một cơn đau đầu .

 

 

“Carla…”

 

 

Đó là con gái của Castor, Carla. Cô ấy mang ngoại hình của một thiếu nữ thuần khiết, rất giống với Ecksel và Accella, nhưng tính cách thì mang đậm nét của một người thừa hưởng huyết tộc của Castor, nói ngắn gọn, là “dữ dội”. Mặc dù đã tới tuổi cập kê nhưng cô ấy chẳng có chút nữ tính nào hết. Đó là một cô gái bướng bỉnh đầy nam tính, không dành thời gian vào bất kỳ việc gì khác ngoài tập luyện với lực lượng Không quân mà Castor lãnh đạo. Có rất nhiều nhà quý tộc và những đứa con trai hiệp sỹ đã quyến rũ cô ấy nhưng kết quả là phải nhận lấy lời nói đe dọa “Ta chẳng chút hứng thú với kẻ nào yếu đuối hơn mình” từ Carla.

 

 

Thực ra, kỹ năng chiến đấu cá nhân của cô ấy đứng thứ hai sau Castor trong nội bộ Không quân, và tất cả những kẻ cố gắng quyến rũ cô đều đã bị lộn cái bàn[4]. Quả là khó xử cho Castor, với tư cách một “nam thân”, thì anh ta cảm thấy rất yên lòng, nhưng là một “người cha” thì anh ta lại lo lắng không biết đã quá muộn cho con bé hay chưa.

 

Cũng không thể trách được khi Ecksel mang một dự cảm chẳng lành vì thấy Carla xuất hiện tại đây. Rồi đúng như những gì cô ấy nghĩ, Carla cất lời….

 

 

“Thưa ngoại! Nếu phụ thân đã quyết chí chiến đấu, thì cháu cũng sẽ tham gia!”

 

 

Cô ấy tuyên bố. Ecksel giận điên lên và hét.

 

 

“Cháu sẽ không được phép làm chuyện như vậy! Cháu định tạo phản ở độ tuổi đó sao!”

 

“Cháu sẽ không tha thứ cho kẻ dám phế truất Vua Alberto và cố gắng làm vấy bẩn cô bạn thân Liecia của cháu như hắn ta! Vì tội láo xược này, cháu quyết phải tự mình trừng phạt hắn!”

 

“Cháu lầm rồi! Vua Soma….”

 

 

“Ah— … Vô ích thôi, nhạc mẫu. Những lúc thế này Carla bướng bỉnh lắm.”

 

 

Castor nhún vai,

 

 

“Cả hai ngươi … Ôi trời ạ …”

 

 

Vẻ mặt của Ecksel đầy chua chát, nhưng thậm chí đến bây giờ, Georg vẫn giữ im lặng cho tới tận cùng.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] Tuổi thọ của thú nhân và con người chẳng có điểm nào khác biệt.

 

[2] Ngay từ đầu cậu ấy cũng đâu có đủ nguồn dự trữ để làm vậy chứ.

 

[3] Phụ vương của Hoàng hậu, là vị Vua tiền nhiệm của Vua Alberto.

 

[4] Vamp: uhmmm, phòng khi ai không biết thì trong game hay có cụm “lộn cái bàn” để chỉ tình thế bị xoay chuyển, hoặc đại khái nó có nghĩa gần như “phản dmg” ấy J


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel