Phần Kết – Hội Nghị Tam Tước / Lũ Sâu Bọ Quằn Quại / Sân Khấu Với Nhiều Biên Kịch B

Phần Kết – Hội Nghị Tam Tước / Lũ Sâu Bọ Quằn Quại / Sân Khấu Với Nhiều Biên Kịch B
4.76 (95.17%) 29 votes

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Van: Thành phố Thủ đô của Công quốc Amidonia.


 

Chiều dài và bề rộng của lãnh thổ Công quốc Amidonia không cân xứng với nhau, và thủ đô của đất nước này tọa lạc ở vùng phía đông. Vì ta có thể coi như thành phố thủ đô nằm ngay cận kề biên giới quốc gia với Vương quốc Elfrieden, nên đây có lẽ là lý do mà chúng vẫn chưa từ bỏ ý định giành lại phần lãnh thổ phía đông đã mất của mình. Tại phòng chính vụ trong lâu đài nằm ở giữa trung tâm của Van, một người đàn ông trung niên với “bộ râu đế vương”[1] đang đọc một bức thư. Thân hình được phủ lên một lớp áo choàng của ông ta dường như khá to béo, nhưng vì sở hữu bờ vai rộng nên trông ông ta chẳng hề mập mạp. Có lẽ một thân hình đầy cơ bắp đang ẩn dưới chiếc áo choàng đó.

Người đàn ông ấy chính là Gaius VIII – Công Tước của Amidonia.

 

“Oh……”

 

“Có chuyện gì ạ, thưa phụ vương?”

 

 

Từ phía bên sườn, một chàng trai trẻ tuổi mặc bộ quân phục lên tiếng hỏi thăm hắn. Anh ta sở hữu một khuôn mặt điển trai, thế nhưng đôi mắt lại tỏa ra một ánh nhìn băng giá khiến ngoại hình của anh ta, không rõ vì sao, mang đầy vẻ lạnh lùng. Có thể nói, chính đôi mắt ấy gần như đã bộc lộ rằng anh ta, Julius Amidonia, Hoàng tử của Công quốc Amidonia, thừa hưởng tính cách tàn nhẫn từ cha mình.

 

Gaius đưa lá thư ra để Julius có thể đọc được.

“Georg Carmine gửi đến. Dường như cuối cùng hắn cũng “nổi dậy khởi nghĩa” rồi.”

 

 

“Oh, cuối cùng thì ổng đã hành động. Con nghe nói rằng khi còn trẻ, ổng nổi danh là một người làm việc nhanh nhẹn không bao giờ chậm trễ. Nhưng dường như bây giờ thì khá là đối nghịch nhỉ.”

 

“Có lẽ vì ông ta đã già rồi. Nhưng nếu như  vẫn giữ được sự sáng suốt của mình thì ông ta đã không nhận lời mời của chúng ta.”

“Quả thực như vậy ạ……”

 

Julius đưa lại lá thư cho Gaius.

“Vừa tuyên chiến với tân vương, vừa khởi động kế hoạch đi. Hãy gửi “viện binh” tới Vương quốc.”

 

 

“Oh….. cho bên nào ạ?”

 

“Phe nào ư? Tất nhiên là thông báo với bên tân vương trên danh nghĩa [Viện quân của Tam Tước] còn với phe Tam Tước là [Viện quân của Tân Vương].”

 

“Con hiểu rồi, rốt cuộc thì chúng ta đâu có nghĩa vụ phải trung thành với phe nào hết.”

 

 

“Kukuku, phải.”

 

Gaius và Julius trao nhau một nụ cười đầy hắc ám.

Nhưng có một người đang theo dõi họ bằng đôi mắt giá băng.

 

(Ôi Chúa nhân từ … Phụ vương-dono và tên hoàng huynh ngốc ngếch của mình thật đáng xấu hổ mà.)

 

 

Đó là một cô gái hướng ánh nhìn đi chỗ khác một cách thờ ơ. Cô ấy khoảng 18 tuổi và sở hữu những đường nét trên khuôn mặt tương tự như hoàng huynh Julius điển trai, nhưng vẻ tàn nhẫn không hề bộc lộ quá rõ ràng. Thay vào đó, cô ấy có đôi mắt tựa như hạt dẻ và một khuôn mặt tròn đáng yêu như con búp bê tanuki[2]. Mái tóc dài của cô thắt thành hai bím tóc ngang tầm gáy, phong cách mà người ta hay gọi là tóc hai bím. Cô là Đệ Nhất Công Chúa của đất nước này, Roro Amidonia. Trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, lối suy nghĩ của câu khá cay nghiệt.

 

(Cặp cha con ngốc nghếch này lại mang ý định bòn rút sinh mệnh vốn đã rất ngắn ngủi ngay cả khi đặt trong hoàn cảnh bình thường của đất nước này, nhiều hơn nữa sao?)

 

Công quốc Amidonia là một đất nước đồi núi và sở hữu rất nhiều tài nguyên kim loại. Nhưng mặt khác, đất đai canh tác được thì vô cùng khan hiếm nên luôn xảy ra vấn đề về nguồn cung lương thực. Quốc gia láng giềng Elfrieden đang đối mặt với nạn thiếu lương thực trầm trọng, tuy nhiên đất nước này thì chưa tới mức độ đó. Suy cho cùng, nếu mùa màng thất bát thậm chí dù chỉ một chút ít thì sẽ có những người bị chết đói[3].

 

(Không phải là mình không thấu hiểu khát khao được sở hữu đất đai màu mỡ dù chỉ một tấc của Phụ hoàng-dono. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng người đã sử dụng toàn bộ nguồn ngân sách mà mình phải trải qua biết bao khó khăn mới kiếm được và dốc tất cả vào chi tiêu quân sự.)

 

Roroa nghiến răng.

Cô nàng Roroa này, không những là công chúa của đất nước này, mà còn sở hữu sự nhạy bén xuất sắc trong kinh doanh, và âm thầm hỗ trợ toàn bộ công việc tài chính trong vương quốc. Cô ấy tạo nên một môi trường giao thương năng động với các nước láng giềng, thắt chặt việc xuất khẩu nguyên liệu thô ra thế giới, ủng hộ và thúc đẩy các ngành công nghiệp sản xuất các mặt hàng gia công để xuất khẩu[4]. Khả năng của cô là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng khát khao. Có thể đánh giá rằng nền kinh tế của đất nước đang ở bên bờ vực khủng hoảng này không phải đối mặt với bong bóng vỡ chính là nhờ vào sự khôn ngoan của Roroa.

Tuy nhiên, Gaius và các tay chân đã không tận dụng được tình hình tạo ra từ đó.

(Mặc dù sử dụng các quỹ khó kiếm để thúc đẩy ngành công nghiệp sẽ cho phép họ sở hữu được nguồn ngân sách dồi dào hơn, nhưng cặp cha con ngu ngốc thích gây chiến – mù kinh tế này lại chỉ chăm chăm dồn cả vào chi tiêu quân sự. Điều phiền phức là họ thực sự tin rằng [Mạnh quân sự là có tất cả]. Thật ngu ngốc đến ngớ ngẩn, nực cười, và lố bịch ! Nếu họ sử dụng ngân quỹ, kiếm lợi nhuận, và tái diễn vòng tuần hoàn này, thì may ra còn mang lại chút ý nghĩa nào đó. Chỉ tiêu mà thôi? Thế chẳng phải chỉ là lãng phí ư!? …… Vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả khi mình gào lên, liệu ông già đó có nghe mình không … ..?)

“Nè Roroa, em nghĩ sao?”

 

“Vâng thưa hoàng huynh.” (*Mỉm cười*)

 

Đột nhiên được nhắc đến, Roroa vừa đáp vừa cố gắng nặn ra một nụ cười giả dối.

Thực ra cô chẳng hề nghe họ nói chuyện một chút nào cả…

(……Đất nước này có lẽ tồn tại quá nhiều điều tuyệt vọng rồi, đúng thế….. Aaaaah, ta thật là ganh tỵ với một Elfrieden. Cư dân đông đúc thì nguồn vốn có thể sử dụng cũng sẽ rất lớn. Thực sự thì, điều này đâu có gì khác biệt với việc đố kỵ túi tiền nhà láng giềng chứ …… Túi tiền sao?)

 

Ngay tại thời điểm ấy, Roroa nhận ra một điều.

(Nếu như ta ganh tỵ với túi tiền của hàng xóm…… vậy chẳng phải góp thêm phần của mình vào đó sẽ tốt hơn sao? Không chỉ thế, theo cách hợp pháp nhất nhất có thể … liệu nó sẽ thành hiện thực không nhỉ? ……Un, có thể thành công đây. Muốn làm được, mình cần liên lạc với nội-sama đang trấn giữ Nelva……. ))(Roroa)

 

Trong khi tự lẩm bẩm một mình, Roroa bắt đầu chau chuốt một kế hoạch. Liều Ăn Nhiều.

Roroa đang manh nha chơi ván bài thủ đoạn của cuộc đời mình mỉm cười đầy hãnh diện. Về mặt này, cô khá giống phụ vương và hoàng huynh của mình.

◇ ◇ ◇

 

Parnam, Thành phố Thủ đô của Vương quốc Elfrieden.

Trong phòng chính vụ tại lâu đài Parnam, tôi đang nghe báo cáo mới nhất về vấn đề lương thực từ Hakuya.

“Căn cứ vào các tài liệu, vụ thu hoạch mùa thu khiến ta hài lòng đúng như kỳ vọng. Hơn nữa, nhờ vào mạng lưới vận tải mà Bệ hạ đã cho thi công, lượng người và phương tiện giao thông qua lại đã được gia tăng, đồng thời các mặt hàng đã bắt đầu lưu thông trên khắp toàn quốc từ những vùng đang dư thừa. Tất nhiên trong đó bao gồm cả thực phẩm nữa. Qua đây, chúng ta có thể nhìn nhận rằng, từ thời điểm này trở đi, vấn đề lương thực đã được giải quyết ít nhiều.”

 

 

 

“Vậy thì đây quả là một tin tốt. Thành quả này thực xứng đáng với những công việc đầy vất vả mà chúng ta đã phải trải qua.”

 

Một quãng thời gian dài đã trôi đi, nhưng nhờ có điều này mà cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ xả hơi rồi. Vì tôi gần như dành mọi thời gian để đối phó với vấn đề này, nên cá nhân tôi cảm thấy mình gắn bó vô cùng sâu sắc về tinh thần với nó. Tuy nhiên,

 

“Vâng.  Với tình hình này, chúng ta có thể yên tâm mà tiến hành “giai đoạn kế tiếp”.

 

Hakuya bơ đi khoảnh khắc ủy mị của tôi và lên tiếng.

Giai đoạn kế tiếp, phải không?

“Dự tính quả không sai…. Chúng ta nhất định phải thực hiện, đúng không?”

“Người cảm thấy bất đắc dĩ chăng?”

“Ừ thì, anh biết đấy. Dù tôi biết rõ rằng điều này là vô cùng thiết yếu, nhưng……”

 

Đúng thế. Rất cần thiết.

Nhà tư tưởng chính trị Machiavelli đã viết trong cuốn [De Principatibus] rằng:

 

“Nếu một Người cầm quyền nhúng tay vào một hành động tàn bạo, thì thậm chí trong thời đại hòa bình, ngôi vị của hắn sẽ rơi vào tình thế ngặt nghèo. Tuy nhiên, ngay cả khi một Người cầm quyền vẫn kiên quyết đi theo con đường tàn bạo, thì cũng sẽ chẳng có bất kỳ kẻ nào trong số các thần dân nổi dậy hay kẻ thù ngoại bang kéo đến gây chiến. Lý do nằm ở sự khác biệt giữa việc sử dụng cách thức tàn ác có tốt hay không.”

 

“Một người đầy năng lực sẽ ngay lập tức hành động tàn nhẫn xuất hiện mối nguy kề cận. Ông ta sẽ dứt khoát từ bỏ những hành động tàn bạo đó sau khi đã sử dụng một lần và trong tương lai lại trở về với đường lối trị vì thể theo lợi ích của thần dân nhiều nhất có thể. Và rồi, ông ta sẽ được xưng tụng là một Hiền vương. Nhưng nếu ngược lại, hắn ta đã bén rễ tàn ác ngay từ ban đầu và tiếp diễn như thế, rồi hành vi hung bạo cứ vậy lặp đi lặp lại, thì đây chính là đường lối sử dụng đầy yếu kém.[5]

 

 

(Trích của De Principatibus Chương VIII. Đặc biệt là Ngụ ngôn về Agathocles)

 

Bởi vì câu này, “De Principatibus” của Machiavelli đã bị chỉ trích bởi Giáo hội Thiên Chúa và các thành viên của chủ nghĩa nhân đạo trong suốt khoảng thời gian dài vì nó khuyến khích Người cầm quyền sử dụng “Hành vi tàn bạo”. Chắc chắn, nếu có ai đó đọc mà chỉ liếc qua, họ sẽ nói rằng đây là một cuốn sách tệ hại khủng khiếp. Tình yêu và Hòa bình . Bên cạnh đó, chẳng phải tất cả sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi thứ được giải quyết bằng Tình yêu sao? Tuy nhiên, sự việc đâu diễn ra như vậy trong Thế giới Thực tại. Nếu có ai nhớ đến thực tế này thì hãy lại câu ấy một lần nữa, sau đó họ sẽ hiểu những ý tưởng của Machiavelli phù hợp với thực tại hơn như thế nào.

Sự “Tàn bạo” được đề cập ở đây không phải là hành vi tương tự như tàn sát thường dân vô tội. Sử dụng tốt các học thuyết Machiavelli thể hiện qua việc loại bỏ triệt để tất cả các đối thủ chính trị của một người. Chỉ cần một “hành động tàn bạo” sẽ làm ổn định quyền lực chính trị và một khi đạt được điều đó, người dân cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Ngược lại, nếu một người không thể thực hiện tốt chính sách, thì đối thủ chính trị của ông ta sẽ xuất đầu lộ diện và nếu không đè bẹp chúng ngay từ đầu, ông ta sẽ phải đàn áp các cuộc nổi dậy nhiều lần lặp đi lặp lại và đánh mất sự tín nhiệm của người dân.

 

Để trích dẫn một ví dụ cụ thể, Condotierro Cesare Borgia[6] người Ý, người được Machiavelli ca tụng là quân vương lý tưởng, đã xây dựng được một vị thế vững chắc sau khi giết chết kẻ quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn đã mời ông dự một bữa tiệc[7]. Người thừa kế Uesugi Kenshin[8], Uesugi Kagekatsu[9] đã giết chết em rể của mình – Uesugi Kagetora[10] trong cuộc chiến giành quyền thừa kế, nhưng sau đó ông đã sống như một người trung thành và nổi danh với vai trò một chỉ huy quân sự [Danh dự].

 

Trường hợp của Oda Nobunaga thì có một chút độc đáo. Ông không ngần ngại sử dụng sự tàn bạo và đã dùng nó một cách khéo léo, có thể nói rằng ông đã làm rất tốt trên con đường tàn bạo ấy vì đã tự mình nâng cao vị thế của bản thân đầy đột ngột trở thành một chúa tể phong kiến hùng mạnh một cách nhanh chóng[11]. Tuy nhiên, cuối cùng sự tàn bạo kéo dài đã rút ngắn sợi chỉ sinh mệnh của Oda Nobunaga khi ông đã bị phản bội bởi cận thần của mình và mất mạng. Nên ta cũng đành phải nhìn nhận rằng ông ấy đã sử dụng nó một cách yếu kém.

 

Nói tóm lại, “tàn bạo” là thanh kiếm cuối cùng[12] có thể cắt đứt mọi thứ cho Người cầm quyền, nhưng cũng chính là một thanh kiếm bị nguyền rủa có thể chiếm hữu lấy ông ta nếu lạm dụng quá đà và sớm muộn gì cũng đem lại sự hủy diệt cho bản thân.

 

“Hệt như những gì anh đã nói trước đó. Kế hoạch của anh sẽ quyết định sự tàn bạo này.”

 

“Vâng.  Và thần sẽ tiên phong với lời nói của người [Nếu có thể, hãy kết thúc nó bằng một cú duy nhất].”

 

 

“Anh có thể làm được không?”

 

“Chắc chắn ạ.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Mặc dù có thể nói rằng “tất cả đều vì vương quốc này”, nhưng tôi lại chẳng hề có mối dây liên kết nào mật thiết với nơi đây cả.

 

Cũng không phải vì công lý hay một nguyên do lớn lao nào.

 

Nhưng khi tôi nghĩ “mình làm chuyện này vì điều gì?”, khuôn mặt của Liecia và những người khác lần lượt hiện ra trong tâm trí.

 

Khuôn mặt của Liecia, Aisha và Juna-san đang vui cười và rơi lệ cho đất nước này.

…… Đúng vậy. Như vậy đã quá đủ với tôi rồi.

Nếu là vì nụ cười của Liecia và những người khác mà tôi quan tâm, thì duy chỉ lần này, tôi sẽ trở thành một bạo chúa.

“[Cuộc chinh phục] sẽ bắt đầu từ lúc này đây.”

 

◇ ◇ ◇

 

Trong tương lai, cuộc chiến này được biết đến như là “Cuộc Chiến 5 Ngày”, và một vài năm sau đó, một phóng viên phỏng vấn Souma về việc này. Cậu nở một nụ cười gượng gạo trước khi bắt đầu thuật lại.

“Sự thật là tôi và Hakuya đã biên kịch cho cuộc chiến tranh đó. Tuy nhiên, trước khi tôi nhận ra được, thì chính Hakuya và tôi lại trở thành con rối bị điều khiển nhảy nhót trên sân khấu…. Ah, đúng rồi, biên kịch của cuộc chiến tranh không chỉ có mình chúng tôi. Đó là sự thật …… Tôi nghĩ chắc phải lên đến ba người khác đấy? Giờ nhắc mới nhớ, theo tôi, chiến tranh đã kết thúc như vậy chình vì một sự trùng hợp kỳ lạ tuyệt vời đã xảy ra.”

Vào cuối cuộc phỏng vấn rằng, Souma hạ giọng càu nhàu.

“Rốt cuộc thì ai là biên kịch xuất sắc nhất đây……”

 

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

[1] Một loại râu phổ biến của hoàng đế nước Áo và Đức như Wilhelm I  và  Franz Joseph I. Das Original Kaiserbart.

 

[2]  Không, từ từ, gì cơ? Tại sao lại tanuki? (E/N: Tanuki là tình yêu, tanuki là cuộc sống. Gekkan Shoujo nói vậy đấy.) Chết tiệt, Maeno!

 

[3]  Đây là mỉa mai à

 

[4]  Đề phong bạn chưa biết, một đất nước sẽ kiếm nhiều lợi nhuận hơn nếu xuất khẩu hàng gia công thay vì nguyên liệu thô, vì hàng gia công bán được nhiều hơn.

 

[5]  Vậy là một quốc gia nào đó tấn công một đất nước khác và kết quả là cả một vùng trở nên hỗn loạn khủng khiếp tới nỗi bạo lực xảy ra hàng ngày là một ví dụ cho sử dụng sự tàn bạo yếu kém. Mọi người hiểu ý tôi mà.

 

[6]  Trong thời kỳ Phục hưng Ý, condottiero có nghĩa là “nhà thầu”, và là đồng nghĩa với tước hiệu tiếng Anh hiện đại Mercenary Captain. Một condottiero là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê ký hợp đồng với chính quyền của một thành phố.

 

[7] Chỉ cái chết của Giovanni Borgia, người được đồn thổi là đã bị người em trai Cesare sát hại sau khi rời bữa tiệc.

FUN FACT: Machiavelli vừa xưng tụng vừa cảnh báo với Cesare, vì ông ta “dự phòng cho mọi tình huống trừ bệnh tật của chính mình” VÀ sức mạnh của Cesare phụ thuộc vào Giáo hoàng là ai. Giáo hoàng của Cesare là kẻ thù tồi tệ nhất vì lựa chọn đầu tiên, Giáo hoàng đồng minh đã qua đời 1 tháng sau khi nhậm chức. Tân Giáo hoàng qua mặt Cesare ở mọi thời cơ và đọc được mọi kế hoạch của ông ta.

 

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Uesugi_Kenshin Uesugi Kenshin là một vị tướng nổi tiếng thời Chiến quốc.

 

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Uesugi_Kagekatsu

 

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Uesugi_Kagetora

 

[11] Đặt dưới góc nhìn của độc giả: Oda Nobunaga củng cố uy quyền vào năm 1559 sau khi loại trừ mọi đối thủ trong gia tộc và Tỉnh Owari. Vào năm 1560, ông đánh bại Imagawa Yoshimoto trong Trận Okehazama và nắm chắc vị thế là một trong những daimyo mạnh nhất ở Trung Nhật.

 

[12] Heirloom Sword: Bạn sẽ không sử dụng một thanh kiếm gia truyền để chiến đấu, nên đó là món vũ khí cuối cùng để dùng đến (E/N: giống Touken Ranbu? :3 Mikazuki Munechika đáng yêu nhất~) Cũng na ná. Rốt cuộc thì thanh kiếm gia truyền quá đáng quý để bị vấy máu.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel