Phần sau – Chương 1: Mở đầu của trang sử đen tối

Trans : Thái | Edit: Phú

Tôi từng nghe một ai đó nói rằng phá hủy một thứ luôn dễ dàng hơn việc tạo ra 

nó.

Đó là một câu nói nghịch lý để nhấn mạnh sự khó khăn của việc kiến tạo.

Cho dù đó là các tòa nhà, hoặc tác phẩm nghệ thuật, văn học, bạn phải mất rất
nhiều thời gian để tạo ra một thứ gì đó và phải nỗ lực nhiều hơn như thế nữa để
làm như vậy.

Nhưng nếu được viết thêm một dòng nữa vào trang này──

──thì việc dọn dẹp lại lại hậu quả của những thứ do mình vô tình tạo ra cũng thật là đau đớn. Bao gồm cả những điều tồi tệ bạn vô ý làm.

Nếu tôi phải thêm một dòng vào trên câu ấy nữa thì──

── Nếu bạn đùn đẩy việc này cho một ai đó khác bởi việc dọn dẹp là một nỗi khổ, nỗi lo rằng điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn xuất hiện bên trong lòng bạn

Ngôi đền chỉ vừa được dựng lên thì quân đội Forteran đã bỏ đi hết, những kẻ sùng bái Ác Thần đã được cứu nhờ chuyện này, và hơn bất cứ điều gì khác, bản thân tôi giờ đã trở thành một Ác thần.

Có rất nhiều vấn đề mà tôi thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, vì vậy tôi quyết định lập một danh sách thô sơ về trật tự ưu tiên và phân bổ người ở bất cứ nơi nào có thể. Chẳng có gì sai với kiểu suy nghĩ này cả.

Và với tôi, ưu tiên cao nhất hiện tại là phải đối mặt với việc tôi đã trở thành một
Ác thần, và tất cả các vấn đề khác đều ít quan trọng hơn. Nghĩ kỹ lại thì chắc là không sai đâu.

Vì vậy, đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao …

“Hỡi vị thần vĩ đại của chúng tôi──Anri-sama, tôi tớ của ngài, tôi, Đức Giáo

Hoàng Harvin, xin tuyên bố thành lập 「 Thánh quyền Anri 」!”

Tôi muốn tin rằng đây không phải là lỗi của tôi.

Ngoài ra, tôi muốn ông đừng xài cái tên này đó nữa. Ai đó giúp tôi với. Làm ơn đi mà 🙁

 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

Những tín đồ của Ác Thần được đưa vào tầng 1 của ngôi đền và việc chăm sóc họ giao phó lại hết cho Tena và Leonora. Tôi không hề có ý định lo lắng cho mấy thứ nhỏ nhặt, ý tưởng cơ bản của tôi là để họ tự lo liệu.
“À thì, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?”

“Thậm chí nếu cậu hỏi tôi thì…… cậu biết mà?”

“Em vừa nhận được tin nhắn,「 Tập hợp bọn họ lại. 」Em đã làm chính xác như
ngài bảo , Anri-sama, nhưng …”

Sau khi Tena và Leonora trở lại từ tầng trên của ngôi đền, họ kể cho tôi chi tiết về
bài phát biểu của tên Đức giáo hoàng. Vậy là đã sáng lập một quốc gia rồi à …?

“Có lẽ bạn cần phải hỏi chính mình … Nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa, thì bây giờ
hắn ta đã tuyên bố như vậy nên cũng không thể rút lại được nữa.”

“Tôi biết chứ.”

Hơn nữa, mặc dù chúng tôi chỉ vừa tuyên bố hình thành quốc gia. nhưng có một
thực tế là chúng tôi không được các quốc gia khác công nhận, do chúng tôi chưa phải là một quốc gia thực thụ. Chúng tôi chỉ bao gồm 1.000 kẻ tị nạn trong một ngôi đền duy nhất, nên dĩ nhiên điều này cũng hết sức tự nhiên.

Nhưng kể từ khi thông báo này đã được tất cả các tín đồ chấp nhận thì đã quá
muộn để thay đối việc này.

Tất nhiên, tôi có thể sử dụng vị thế Ác Thần để ép buộc rút lại thông báo này,
nhưng như thế sau đó có thể xảy ra hỗn loạn.

“Tại sao họ lại biết tên tôi?”

“Họ năn nỉ em,「 Làm ơn, làm ơn cho chúng tôi biết! 」Em chỉ muốn
nhanh chóng chấm dứt với họ, điều này là không tốt sau ạ?”

Tôi chỉ đáp lại cho sự lo lắng của Tena bằng một cái lắc đầu.

Thực ra tôi không cấm điều đó, và việc nổi tiếng cũng có lợi ích riêng của

nó nên tôi không trách cô ấy. Và cũng bởi vì trước đó bụng tôi đang no căng lên.

Tôi không biết việc đó có gì ảnh hưởng hay không, nhưng rõ ràng là việc họ biết
được tên của tôi đã làm cho niềm tin của họ không ngừng tăng lên.

Sau khi trở thành một thành viên của Thánh tộc, tôi không cần phải ăn, uống, hoặc
sử dụng phòng tắm nữa, nhưng đổi lại, tôi cảm thấy rõ ràng là mình phụ thuộc vào
niềm tin của các tín đồ trên thế giới này dành cho tôi.

Ngay bây giờ tôi đang có rất nhiều [niềm tin], nên tôi cảm thấy vui với một cái
bụng no, nhưng nếu niềm tin về phía tôi giảm quá nhiều, thì tôi có thể bị đói mãi.

Những lúc như vậy thì thức ăn cũng không thể làm tôi no được, vì thế cho đến khi
niềm tin khôi phục trở lại thì tôi sẽ bị chết đói mất …

Suy đi nghĩ lại thì việc tạo ra một quốc gia thế này là hoàn toàn có lợi cho tôi; chủ
yếu là việc để cho bản thân mình nổi tiếng sẽ đảm bảo cho dạ dày của tôi không
bao giờ bị đói. Nhưng còn một vấn đề làm cho tôi phải nhức đầu là về phản ứng
của các quốc gia khác.

Tôi muốn được sống trong hòa bình, nhưng lại không muốn chịu đau khổ do chết
đói. Lý tưởng nhất là có thể duy trì được đức tin mà lại không bị các quốc gia khác
xâm lược.

Nói cách khác chỉ cần làm cho Ác thánh quốc được nổi tiếng là đủ.

“Vậy thì ít nhất cũng nên đổi tên đi.”

“Tại sao? Tên này nghe không hay sao? “

“Em cũng nghĩ vậy. Cái tên này đã nổi tiếng với rất nhiều người và vì vậy, việc
thay đổi nó bây giờ sẽ là … “

Có một điều mà tôi rất trăn trở. Ngay cả khi đã đặt lưng lên giường mà nó vẫn bám
theo tôi.

Đó là tại sao một đất nước thờ Ác thần có từ ‘Thánh’? Tôi thật sự muốn biết.

“Không chỉ dừng lại ở tín đồ thôi dâu. Mà nó còn được lan truyền đến các quốc gia
khác rồi. “

Cái quái gì vậy, có cần nhanh đến vậy không !? Nếu nó đã lan truyền xa như vậy
rồi thì làm sao có thể thay đổi nữa đây !?

Để cái tên này nổi tiếng khắp lục địa thì thật là bách nhục xuyên tâm mà?

Khoan đã, nghĩ kỹ lại một chút thì còn có một vấn đề quan trọng hơn nữa.

Nếu không gửi một cái gì đó giống như “Chúng tôi đã thành lập Ác thánh quốc”
đến những quốc gia khác thì chẳng khác nào là một lời tuyên chiến?

Xa hơn nữa, đây là một “quốc gia” ngay từ đầu, nhưng còn không bằng một “làng”
nữa?

“Các nước khác sẽ tấn công chúng ta.”

” Mặc dù bạn không thể lơ là phòng vệ được, nhưng hiện tại hãy cứ yên tâm đi.”

Tôi hỏi Leonora ‘Tại sao?’ với cái nhìn của tôi và … cô ngoảnh mắt đi. Mặc dù tôi
bây giờ tôi đã trở thành thánh, nhưng tà nhãn của tôi vẫn còn rất mạnh mẽ. Tôi vui
vì không làm họ cảm thấy khó chịu.

“Đất nước láng giềng của chúng ta là Vương quốc Fortera. Từ những việc của ngày
hôm trước, có lẽ họ sẽ phải thận trọng hơn nếu muốn xâm lược. “

Vâng, tôi chắc chắn đã đe dọa quân Forteran một cú ra trò rồi. Tôi đoán họ sẽ
không xâm lược ngay lúc này đâu. Cho dù Leonora có nói như vậy, thì tôi cũng
không thể để mất cảnh giác được vì chuyện đó chỉ còn là vấn đề của thời gian.

“Còn bây giờ, Tena em hãy nói với họ rằng họ có thể sử dụng ba tầng trên cùng.
Ngoài ra, ta sẽ để lại quyền quản lý đất nước cho tên Giáo hoàng. “

“Vâng, Anri-sama. Em hiểu rồi.”

Mặc dù tôi đang lo lắng về việc tên Giáo Hoàng này, vô cùng lo lắng về tên Giáo
Hoàng này … hắn ta phải là một kẻ có thể có thể giải quyết được các vấn đề của tín
đồ nên không có lý do gì để thay đổi cả. Hơn nữa, tôi không thể nghĩ ra ai khác cho
công việc này

Nhân tiện, tôi đang sử dụng tầng 5 ở phần trên như một nơi cư trú khác, chuẩn bị
phòng cho cả Tena và Leonora cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với Lili, em
ấy vẫn còn quá nhỏ để có một căn phòng riêng, vì vậy em ấy cùng chia sẻ phòng
với Tena. Tuy nhiên, dạo gần đây Tena rất bận rộn, vì vậy Lili phải ở bên tôi suốt
thời gian này. Có lẽ cũng tốt, bởi vì khi tôi đã không hề rời mắt khỏi em ấy và em
ấy có vẻ khá gắn bó với tôi. Tôi cảm thấy có một chút xúc động.

Tầng 4 thì dùng như là một tuyến phòng thủ. Nhưng các thành trì thực tế là dưới
tầng 31 dưới mặt đất, do đó cũng chẳng sao nếu tôi rời bỏ chỗ này vào thời gian
tới.

Lõi mê cung vẫn còn nằm ở dưới 31, và tôi đặt một lõi phụ mới trên tầng 5.Đổi lại cho việc có một vài chức năng bị niêm phong như khả năng xây thêm tầng, với lõi phụ tôi có thể kiểm tra những bất thường trong mê cung mà không cần phải xuống tầng 31. Có điều nó không phải là một bản sao, và tốt hơn hết là nếu core chính bị hủy thì nó cũng nên bị hủy theo.

Tôi không biết nên làm gì đối với tầng 3 này, vì vậy tôi đề nghị dùng nó như một
văn phòng quản lý của đất nước này.

Vì căn cứ đã ở vị trí này nên có lẽ họ sẽ sang bằng các vùng đất xung quanh đền
thờ để xây dựng một thị trấn. Chỉ có điều là tôi không thực sự biết nhiều về điều
này, vì tôi đã giao lại tất cả cho người khác rồi, tôi đã đùn đẩy mọi việc trao đổi với
tên giáo hoàng cho Tena. Không, ý tôi là, tôi xin lỗi vì đã đùn đẩy hết cho Tena,
nhưng một khi tôi nghĩ về sự hăng hái của anh chàng này thì tôi rất sợ gặp trực tiếp
hắn ta.

Cho dù đó là những tầng trên mặt đất nhưng chúng vẫn là một phần của ,mê cung
này. Tôi có thể can thiệp vào để quái vật không đẻ trứng, nhưng tôi không thể ngăn
được độc khí. Chỉ có điều là không giống như các tầng ngầm, thì ở đây tôi có thể
xử lý bằng cách thổi chúng ra bên ngoài.

“Nói thật đi cô có thật sự thoải mái khi ở đây không Leonora?”

Chúng tôi muốn tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây nên tôi nhờ Tena đưa chỉ thị cho
tên Giáo Hoàng, nhưng vì việc này cũng khá là khẩn trương nên tôi đã nhờ em ấy.
Tuy Leonora đã giúp tôi rất nhiều việc, nhưng suy nghĩ lại thì được nhận “viện trợ
từ nước khác” cũng đâu phải là điều gì xấu ?

“Ừ, không thành vấn đề. Bạn có thể thấy đấy đất nước của tôi bây giờ đã khá là ổn
rồi. Nhưng họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn, đổi lại
hãy để tôi ở lại đây” (Leonora)

“…Cảm ơn.”

Khi tôi cảm ơn cô ấy, Leonora vuốt nhẹ dôi bàn tay qua mái tóc bạc tuyệt đẹp của
cô ấy, nhưng khuôn mặt của cô ấy có chút ửng đỏ, và cô ấy nhìn đi chỗ khác.

“N-, Nó không có gì để mà cảm ơn đâu. Đó là lệnh từ đất nước cảu tôi. Bây giờ tôi
giống như một gián điệp vậy. “

Nếu chỉ đến đây để ăn cắp thông tin thì cô ấy cũng chẳng cần phải cho tôi biết làm gì, chẳng lẽ cô ấy quá ngây thơ?

Rõ ràng cô đang lo lắng cho tôi.

“Nó-, Nói thật đi, bạn có dùng được hoàn toàn sức mạnh của Ác thần chưa?”

“Khoảng một nửa của nó.”

Để đổi lấy việc không cần ăn, bài tiết, hoặc là ngủ, tôi biết được rằng tôi cần [niềm
tin]. Tôi không biết về tuổi thọ của mình, nhưng vì là một vị thần, tôi bất tử. Mana
và kỹ năng của tôi và tất cả những thứ liên quan đều ở hàng top cả.

Ngoài ra, mặc dù tôi không cần ăn hay ngủ, nó không có nghĩa là tôi không thể, vì
vậy tôi đã không thay đổi lối sống của mình. Sau cùng thì tôi vẫn muốn tiếp tục
sống cuộc sống như một con người để duy trì sự ổn định tinh thần của tôi. Và cũng
không có nghĩa là tôi sẽ không béo lên chút nào nếu tôi chỉ toàn ăn và ngủ. Tôi sợ
thứ gì đó sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng sức mạnh của một [Kẻ thống trị], vì vậy tôi
chưa từng thử nó.

“Ngoài ra, bây giờ tôi đã có thể thay đổi quần áo được rồi.”

“Hả?”

Ngay cả với lời nguyền trên tantou hoặc áo choàng, kể từ khi tôi đã trở thành một
vị thần, tôi đã vượt qua chúng. Nhưng nó không giống như là một lời nguyền mà
để xua tan, nhưng chính xác hơn thì vẫn nên gọi nó là một lời nguyền. Bây giờ tôi
đã có thể tự mình mặc vào hoặc tháo chúng ra.
Khi tôi nói điều này, Leonora trả lời …

“Xin lỗi vì đã chen ngang cảm xúc sung sướng của bạn. Nhưng nếu bạn thay đổi
quá thường xuyên điều đó sẽ khá là rắc rối đấy. “

“Tại sao?”

“Vâng, nếu bạn hỏi tại sao, thì một vị thần liên tục thay đổi quần áo của họ thì
không phải là một điều bình thường rồi phải không?”

… Đúng vậy rồi, tôi chưa bao giờ nghe nói về một vị thần ở loài nào mà lại thay đổi
quần áo của mình bao giờ cả.

Ngay cả khi nói đến bức tượng hoặc bất cứ thứ gì, thì sẽ là hết sức bình thường nếu
họ mặc cùng một bộ đồ

Mặc dù cuối cùng tôi đã có thể thay đổi … Có vẻ như tôi sẽ mãi mãi không có
duyên với thời trang.

Đây có lẽ cũng là một lời nguyền của Ác thần chăng?


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel