“Những kẻ muốn thách đấu Bạo Chúa Hắc Ám, hãy sắp xếp lại đúng trật tự của các vì sao.”
Đúng như những dòng chữ mới đã nói, thứ chờ đợi khi họ bước chân vào phòng ngai vàng chính là Bạo Chúa Hắc Ám──
『GUOOOOHHHHHHHHHH!!!』
── Hắc Long Vardne.
Tiếng gầm từ cơ thể khủng lồ của nó cũng đủ để cơ thể cảm thấy bị áp lực và công kích nhóm Anh Hùng. Với một sức mạnh vượt trội đủ khiến bạn cảm thấy như bị đè bẹp dưới áp lực, nó hoàn toàn xứng với cái tên ‘bạo chúa’.
….Tao cũng sẽ rất vui nếu mày thể hiện được sự uy nghi đó cho tao thấy.
『R-,Rồng ư!?』
『Lớn quá!』
『Không ổn rồi, mọi người hãy cố giữ lấy đội hình!』
『Nó đang đến kìa!』
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
“Anri? Không phải boss tầng 10 là No Life King sao?”
“Mình đổi vị trí của chúng cho nhau rồi.”
Vì đã biết trước boss cũ tầng 10 là ai, nên Leonora mới hỏi tôi như thế, nhưng câu trả lời đơn giản thôi mà. Tôi đã suy nghĩ một hồi sau khi triệu hồi con rồng lên và quyết định chuyển nó đến tầng 10.
Chẳng thể nào làm khác được mà đúng không? Sau khi thấy con rồng nằm phơi bụng ra, không đời nào tôi lại muốn nó canh giữ tầng 30th bởi đó là bức tường phòng ngự cuối cùng của chúng tôi. Tôi chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
Tiện thể, tôi vẫn giữ bộ Giáp Sống phù phép Orichalcum làm boss tầng 20, và chuyển boss cũ tầng 10, No Life King, đến tầng 30 thay vào đó. Đúng hơn phải nói là No Life King cũ. Sau khi được tôi ban phúc, hắn ta đã tiến hóa thành thứ khác.
“Sao cô lại triệu hồi nó! Đó là Hắc Long Vardneel… Con rồng độc ác được truyền tụng rằng sẽ mang lại tai họa cho thế giới này!”
“Mn?”
Quang Thần Sophia điên tiết hỏi tôi, nhưng theo phản xạ tôi nghiêng đầu khi nghe thấy câu hỏi. Tôi không biết gì về việc “mang lại tai họa cho thế giới” nhưng tôi đã chọn con cần nhiều điểm mana nhất, nên cũng không có gì bất ngờ quá ngay cả khi có hẳn một giai thoại về con rồng ấy. Ừm thì chả có gì ngạc nhiên cả, nhưng trong lúc nghĩ về việc nó đã hành xử như thế nào kể từ khi được tôi triệu hỏi, tôi chả thấy nó có chút gì giống với hình ảnh con rồng trong giai thoại hết cả.
Vậy mà tại sao cô ấy lại sợ hãi đến thế?
Đúng là sức mạnh của nó rất lớn, nhưng nó chả là gì so với một vị thần cả.
“Nó đâu có mạnh đến nỗi một Đấng Cai Trị không thể giải quyết được.”
“Điều đó có lẽ đúng, nhưng cô đã nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu thương vong xảy đến cho đến khi chúng ta ngăn được nó lại chưa!”
Tôi hiểu rồi. Có lẽ cô ấy lo lắng về việc Nhân Loại sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng…..
“Miễn là nó còn ở trong mê cung này thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm xảy ra đâu.”
“…………………Ah.”
“Nghe Anri nói cũng đúng, có vẻ như nó không thể rời khỏi nơi này.”
Đúng vậy. Giống như những gì Leonora nói, về cơ bản Hắc Long Vardneel không thể rời khỏi mê cung với sức mạnh của nó được. Không, đúng là nó không thể rời khỏi căn phòng bởi vì kích cỡ quá lớn. Nếu muốn rời đi thì tôi phải dịch chuyển nó trước đã. Như những gì bạn mong đợi, quá tiếc khi phải giam nó trong căn phòng ấy vĩnh viễn. Nên nếu có fịp, tôi sẽ dẫn nó ra ngoài dạo chơi, nhưng thậm chí nếu rôi dẫn nó ra ngoài, tôi cũng sẽ không để nó rống lên cuồng dại hay làm bất cứ việc gì đâu.
Chính vì vậy không cần phải lo về thương vong.
“…”
“…”
“…”
Một sự im lặng đầy xấu hổ trần ngập căn phòng. Mặt của Quang Thần Sophia có chút hơi đỏ. Lúc này, khi cô ấy đã bình tĩnh lại và hiểu được mọi thứ, cô ấy trở nên xấu hổ vì mới vừa lúc nãy mình đã quá hoảng loạn.
“Dường như trận đấu sắp bắt đầu rồi.”
Ah. Cô ta đánh trống lảng kìa.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Frey phóng lửa vào mặt Hắc Long Vardneel, trong khi nó đang bay với tốc độ cực nhanh hoàn toàn khác với ngoại hình đồ sộ của nó. Bởi vì khả năng kháng phép, nên hầi như chả có thương tổn nào, nhưng nó cũng chẳng thể tránh được một ngọn lửa đánh trực diện vào mặt, nên tốc độ của nó giảm lại đôi chút. Với màn mở đầu như thế, cả 4 người bọn họ đều tránh được những đòn tấn công trực diện của nó. Nhưng trong tíc tắc, ngọn lửa khủng lồ của nó càn quét khắp khu vực mà nhóm Anh hùng mới vừa đứng. Nếu không lùi lại kịp thời, chắc bọn họ đã bị thổi bay và ổn thương nghiêm trọng rồi.
『Nhận lấy này!』
Trước khi Hắc Long kịp quay đầu lại phía bọn họ, Zio đã giáng thanh kiếm mình xuống vai Vardneel. Tuy nhiên, một âm thanh của kim loại -KIN-, thanh kiếm bị bật ra một cách dễ dàng.
『Tsk, Cứng quá… Oop.』
Có lẽ cảm nhận được sự tác động của vết chém mặc dù không hề bị thương, Vardneel quét chân trước của mình qua, Zio nhanh chóng nhảy lùi lại để né,
『Có vẻ như kiếm của tôi không thể chém nó được, ey?』
『Vậy còn thanh Thánh Kiếm của ta đây!』
Với chân trước còn đang dang rộng vì đòn tấn công Zio vừa rồi, lần này Arc chém nó bằng thanh Thánh Kiếm của hắn. Không giống như Zio, Thánh Kiếm không bị bật lại và đâm vào lớp vảy của Hắc Long, làm một ít máu bắn văng tung tóe.
『GYAOHHHHHHHHHHHHHHHHH!!』
『Tôi chém nó được rồi, nhưng sức phòng thủ của nó quá mạnh, huh.』
Hắc Long rên lên trong đau đớn, rồi táp Arc bằng hàm nanh sắc nhọn.
『Làm như ta sẽ để cho ngươi toại nguyện ấy!』
Zio đánh vào mặt Hắc Long với tấm khiên trên tay khi nó chuẩn bị cắn Arc. Không hề bị thương, nhưng bị đánh từ một phía đã làm thay đổi hướng cắn của nó, miệng của nó phải khép lại trong khi vẫn chưa bắt được Arc.『Thanks, you saved me!』
『Đừng lo. Tôi không thể đả thương được nó nên tôi sẽ tập trung đánh lạc hướng nó. Việc của cậu là tấn công nó bằng Thánh Kiếm!』
『Đã rõ!』
Zio ném thanh kiếm đi và nắm lấy khiên bằng 2 tay, bắt đầu phản lại đòn tấn công của Hắc Long để làm sao nhãng nó. Nhờ vào việc làm của Zio, là người duy nhất có thể đả thương, Arc chém vào Hắc Long. Phía hậu cần hỗ trợ bằng lửa, tuy chậm nhưng chắc chắn sẽ làm Vardneel bị thương.
Nhưng có lẽ bởi vì bắt đầu thiếu kiêu nhẫn, Vardneel hít một hơi thật sâu rồi gầm lên. Cùng với tiếng gầm, áp lực của gió bùng nổ và tấn công dồn dập nhóm Anh Hùng.
『GUOHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!』
『UWAHH!?』
『Ku-, CHẾT TIỆT!』
Trước đó, khoảng cách giữa họ rất lớn, nên tiếng gầm chỉ đe dọa họ, nhưng lần này, hầu như giữa họ không hề có khoảng cách. Arc và Zio dễ dàng bị thổi bay, và đạp vào bức tường cách Frey và Wiđi vài mét phía sau.
『Arc-sama!?』
『Zio!?』
Frey và Widdi chạy đến chỗ họ và bắt đầu chữa thương bằng thảo dược cũng như phục hồi lại ma thuật. Nhìn xéo nhóm Anh Hùng, Hắc Long bắt đầu hít một hơi còn sâu hơn lúc nãy nữa.
『K-, Không lẽ nào…』
『Hơi thở rồng ư!?』
Frey và Widdi tái mặt, nhưng Arc và Zio đã bất tỉnh, họ không thể trách được đó. Nhất trí, cả 2 bắt đầu niệm phép
Frey and Widdi both grew pale, but with Arc and Zio collapsed, they couldn’t avoid it. With determined expressions, the two of them began chanting magic.
『──────────────!!!』
Từ cái miệng khủng lồ, con rồng thổi ra một ngọn lửa màu đen với ánh sáng tím. Frey đã dùng hỏa thuật để cố gắng giảm mức độ tấn công của hơi thở cho dù chỉ có một ít, nhưng hỏa thuật của cô ta bị nuốt gọn bởi ngọn lửa khổng lồ ngay lấp tức. Widdi triển khai một bức tường phòng hộ xung quanh để bảo vệ họ, nhưng sức kháng cự của nó quá yếu ớt, chẳng mấy chốc cũng bị vỡ thành từng mảnh trước hơi thở rồng.
Dường như họ đang trong tình huống nguy cấp sau khi bị hơi thở rồng bao bọc, nhưng Arc và Zio đã phục hồi vừa đủ để lao vào mình vào chỗ Widdi và Frey theo phản xạ, và cố gắng giữ khoảng cách cho dù là nhỏ nhất với hơi thở rồng.
Hơi thở rộng chạm vào nền đất mà họ vừa đứng vài phút trước và cả bốn người bọn họ bị thổi bay do bởi vụ nổ. Tuy chỉ là một vụ nổ, nhưng sức công kích lại vô cùng lớn, và sau khi lại bị đập vào sàn nhà, tuy mạng sống không bị đe dọa, nhưng họ chỉ có thể rên lên vì đau đớn, không thể vực dậy được.
Bên cạnh đó, Hắc Long quay sang phía họ, từ từ tiến đến gần
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
“O-, Oi… Như vậy không tệ sao, Anri?”
“Anri! Cứ đà này, họ sẽ!?”
“Không sao đâu.”
Cả Leonora và Quang Thần Sophia đều hoảng loạn khi nhìn màn hình. Quang Thần Sophia thậm chí còn lấy kiếm của mình ra, dựa vào biểu hiện có thể nói cô ấy có thể nhảy vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. Trấn an 2 người bọn họ, tôi truyền giọng mình đến phía bên kia màn hình
『Vnee, ngồi.』
Đáp lại thật bất ngờ, Hắc Long Vardneel nãy giờ đang tiến về phía nhóm Anh Hùng đuối sức- – tên thú cưng là Vnee, ngay lập tức ngồi xuống trên sàn nhà, với một tư thế chuẩn không cần chỉnh.
“Heh?”
“Hah?”
Cả Leonora và Quang Thần Sophia đều thốt lên một cách khờ dại và khó hiểu, nhưng tôi quyết định lờ 2 người họ đi, và tạo một vòng tròn ma thuật dịch chuyển nhóm Anh Hùng ra ngoài mê cung. Sau khi xác nhận rằng họ đã được gửi ra ngoài mà không gặp vấn đề gì, tôi quay lại và thấu Leonora bắt đầu dogeza. Cô ấy đã quen với việc ngoảnh mắt đi khi thấy tôi, nhưng lần này cô ấy bị phân tâm nên phản ứng chậm đi.
“Chuyện này là sao vậy?”
“Thậm chí nếu cô có hỏi tôi…”
Quang Thần Sophia trong cơn choáng váng hỏi tôi. Nhưng chẳng có câu trả lời nào khác ngoài việc đó là thành quả huấn luyện của tôi.
Không giống như bọn bất tử và giáp sống, Vnee là sinh vật sống, nên theo lẽ tự nhiên nó cần thức ăn. Tôi là người cho nó ăn, nhưng vì mục đích của mình, tôi quyết định thử huấn luyện nó luôn. Mỗi lần tôi đến phòng nó, nó luôn chạy vào góc pòng, nhưng chúng tôi đã trở nên thân thiết nên nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi. Cho đến hiện rại, tôi đã dạy được nó “ngồi”, “nằm xuống” và “chờ”. “bắt tay” sẽ bóp nát tôi mất, nên tôi sẽ không dạy cái đó
“Cô… đối xử với con rồng độc ác nhất như một con thú cưng hả?”
“Chà, sau cùng thì đó là Anri mà.”
Không hiểu sao cả Leonora-người không còn dogeza-nữa và Quang Thần Sophia đều nhìn tôi với ánh mắt chán nản
Tôi tự hỏi liệu mình có nên đeo vòng cổ cho Vnee không.
….Ah-, tôi quên lấy vật phẩm của nhóm Anh Hùng và tiền mất rồi.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.