Ngày hôm sau, đáng tiếc thay tên Thiên Vương đã trở thành nạn nhân mới, và rồi khúc hát ru đơn điệu trong chuỗi hành trình chinh phục mê cung lại được xướng lên. Dĩ nhiên những vị khách bình thường liên tục đến, nhưng những kẻ thách đấu đặc biệt như Anh Hùng hay Tứ Đại Thiên Vương lại chẳng thấy đâu. Đúng như dự kiến mức độ khó của mê cùng này vượt quá xa tầm với của các mạo hiểm giả bình thường, bởi không có người nào đi được đến tầng 10.
Đầu tiên, điều kiện quan trọng nhất để thách đấu với mê cung này là phải có cách nào đó xử lí đám khí độc, cũng chính vì thế mà số lượng người thách đấu bị giới hạn lại đáng kể. Hiển nhiên để đối phó với mức độ khí độc của mê cung này rất khó trừ khi bạn là một giáo sĩ khá già dặn.
Nhưng, tôi không hề nghĩ rằng Quang Thần và Hắc Thần cứ sẽ để yên như thế này, vậy nên tốt hơn hết nên nghĩ đây là khoảnh khoắc bình lặng trước khi cơn giông xảy đến.
Và vì tôi có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn… tôi nhận ra vấn đề:
Thế quái nào mà tôi lại tham gia vào trận chiến này chứ?
Trước đó, tôi muốn tránh xảy ra trường hợp bị đồn đẩy tất cả công việc của Đấng Cai Trị lên mình, nhưng khoảnh khoắc mà chúng tôi đồng ý rằng cần phải có sự công bằng, thật ra cũng chẳng phải vấn đề to tát gì nếu việc tôi nhiều hơn họ một chút. Không, đúng hơn là, nếu xem xét tình trạng đất nước này, nhận nhiều việc hơn sẽ tốt hơn, nếu có thể nó tôi sẽ có lợi nếu tôi phải làm nhiều việc hơn.
Nhưng thay vào đó, tôi lỡ đi quá xa trong việc phản ứng và phản bác lại Sophia và Anbaal và mọi thứ trở nên rối mù. Lúc này đây, khi nghĩ lại về nó, nó chỉ là nỗ lực không cần thiết mà thôi.
Tuy thế, tôi thật sự rất ghét khi mọi thứ bị đẩy về cho mình làm, và vẫn muốn thắng nếu có thể. Hơn nữa, một phần lớn trong tôi ghét bị thua cuộc. Ít nhất, tôi vaãn không có ý định từ bỏ chiến thắng của mình đâu.
Chỉ khi mọi thứ cuối cùng đã lắng xuống, tôi mới quyết định đối mặt với một vài thứ mà mình hoàn toàn ngó lơ trong suốt thời gian qua.
Đầu tiên, thứ mà tôi muốn làm hơn hết là thay đồ.
Thậm chí cho dù cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi lời nguyền trang bị, tôi bị Lenora bảo rằng đó là biểu tượng của một tôn giáo, rằng tôn không nên thay đồ quá nhiều, nên hôm nay tôi quyết định đi thay đồ.
*imouto*
Và khi đang thay đồ, vì tôi chẳng cần xài thanh đoản đao nên tôi để nó sang một bên và giữ một thứ gì đó ít điên rồ hơn để tự vệ.
….Và rồi sau một tiếng đồng hồ tôi mới nhận ra, đằng nào nó cũng sẽ biến đổi vì được ban phúc thôi mà.
Sau khi được ban phục, bộ đồ chuyển thành một chiếc áo đầm không vai màu đen tuyền cùng được trang trí bằng hoa hồng đen, kiểu dáng này có một chút táo bạo và hơi mạo hiểm so với tôi. Tôi muốn mặc thứ gì đó ngoài màu đên dù chỉ một lúc thôi, nhưng sau đó nhờ thần niệm, nó lại chuyển thành màu đen tuyền lần nữa. Tôi khá chắc rằng đồ của tôi sẽ chuyển sang màu đen bất kể màu ban đầu của nó là gì đi chăng nữa, nên tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng cam phận.
Để tự vệ, tôi đã chọn một cái quạt thay thế cho thanh đoản đao.
“Bảng trạng thái.”
Tên: Anri
Tộc: Thánh Tộc
Giới tính: Nữ
Tuổi: 18
Nghề: Đấng Cai Trị
Cấp độ: 1
Danh hiệu: Ác Thần của Nỗi Sợ Run Người, Chủ Nhân Mê Cung, Đấng Cai Trị Thứ 3
Mana: 42039845
Kĩ năng:
– Ác Thần Chi Khí (Lv.5)
– Tà Uy Bí Nhãn (Lv.5)
– Thần Niệm (Lv.7)
– Kháng Trạng Thái Bất Thường (Lv.9)
– Ma Thuật Hắc Ám (Lv.9)
–Hộp Vật Phẩm (Lv.9)
– Kiến tạo Mê Cung (Lv.7)
– Đấng Cai Trị (Lv.5)
Trang bị:
– Quạt Tai Ương
– Đầm Hắc Tử Hồng
– Áo lót trụy lạc
– Quần lót yêu nữ
– Giày Cao Gót Bóng Tối
Miko:
– Tena
Mn, nó thay đổi rồi nhỉ. …Mn?
Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn vào bảng trạng thái của mình, nhưng tôi có cảm giảm rằng điểm mana có tăng lên một chút. Phải chăng là do điểm mana của một vị thần tăng và giảm theo niềm tin của tín đồ? Tôi không thể nghĩ ra được lí do nào khác được ngoài lí do này để giải thích cho việc điểm mana tăng.
“Hợp với ngài đấy, Anri-sama.”
“Fumu, không tồi.”
“Anri-sama, đẹp quá.”
Sau khi thay đồ xong, tôi đi ra ngoài và cho mọi người xem, tất cả các cô gái đều nhận xét rất tích cực a.
“───────Heh.”
Đúng như dự kiến, Anbaal nhìn vào phần nào đó và khịt mũi chế giễu.
Tôi chả mong đợi nhiều gì ở hắn, nên việc đó không làm tôi bực mình nhiều gì cho lắm.
“Ohh, thật lộng lẫy làm sao. Chúng ta phải cho thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của ngài. Đúng rồi, nhân đây là một dịp hoàn hảo, hãy để chúng tôi xây dựng một bức tượng của ngài, cao bằng ngôi đền!”
Làm ơn đừng làm như thế.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Việc thứ hai mà tôi muốn làm là đổi thiết đặt 『Quyền năng』của mình.
Sophia và Anbaal trước đó đã nói với rôi rằng nếu tôi chỉnh 『Quyền năng』về nỗi sợ của mình đúng cách thì tôi vẫn có thể nhận được đức tin cho dù đó không phải là nỗi sợ về tôi. Bấy lâu nay tôi khá bận làm nhiều việc nên chưa có cơ hội thử, nhưng nó là một thứ khá quan trọng liên quan đến mức độ no của dạ dày tôi, nên tôi muốn thu được lòng tin bằng nhiều con đường nhất có thể.
“Đấng Cai trị.”
Khi tôi kích hoạt kĩ năng, một bảng thư mục giống như lần trước hiện lên.
Menu: Kích Hoạt Quyền Năng
Hiểu biết Tinh Thông
Thần phúc
Thần Ngôn
Nghĩ về “Kích Hoạt Quyền Năng” trong đầu mình, một cửa sổ khác hiện lên.
Thinking “Authority Activation” in my mind, another window appeared.
Chính : Nỗi sợ
Phụ : Chưa xác định
Tùy chỉnh
Trong cột 『Quyền năng chính』đã có “Nỗi sợ” và vì tôi chưa có 『Quyền năng phụ』nên nó vẫn chưa xác định. Và có rất nhiều 『Quyền năng tùy chỉnh』nên đó là lí do chúng không hiện lên hết ở đây.
Tôi chọn “Nỗi sợ” bên dưới 『Quyền năng chính』và màn hình thay đổi.
Thu thập đức tin: Chưa kích hoạt
Điều chỉnh cảm xúc.
Rõ ràng chỉ có 2 thứ tôi có thể làm đối với quyền năng “nỗi sợ”. Nói đến đây, tôi cũng có nhớ rằng Sophia đã nhắc đến loại quyền năng cảm xúc không làm được gì nhiều.
Qua cái tên “Điều chỉnh cảm xúc”, tôi cho rằng mình có thể có thể tăng hoặc giảm cảm giác “sợ hãi”. Như vậy ổn mà, nhưng vấn đề ở đây chính là phạm vi mục tiêu cơ. Nếu suy từ việc Đấng Cai Trị chính là những người quản lí “thế giới”, thì nếu tôi xớn xác xáo trộn chúng có nguy cơ rằng tôi sẽ xáo trộn cảm xúc của mọi sinh vật trên thế giới này mất. Chỉ cần một sai lầm thôi cũng có thể biến thế giới này thành một địa ngục đen tối của nỗi sợ, nơi ai ai cũng bị điều khiển bởi cảm xúc, nên tôi quyết định không đụng vào nó.
Ngay lúc này, thứ quan trọng nhất chính là “Thu Thập Đức Tin”. Vì hiện tại nó vẫn chưa được kích hoạt, nên chắc đây là lí do bấy lâu nay tôi chỉ nhận được đức tin từ những nỗi sợ do mình gây ra. Tôi thay đổi trạng thái của Thu Thập Đức Tin.
“…?”
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy no ngay lập tức sau khi thay đổi nó, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Không, ý tôi là, đúng là có cảm giác tăng lên chút xíu, nên tôi không nghĩ là mình thất bại đâu. Chuyện gì xảy ra thế? Thậm chí cho dù đáng lẽ ra tôi có thể thu thập đức tin từ mọi nỗi sợ trên thế giới, tại sao chỉ có chút thay đ-…
Chờ chút, có lẽ nào-
Tôi chắc rằng có gì đó nhầm lẫn ở đây.
Chẳng lẽ nào “ngay từ ban đầu, hầu hết mọi nỗi sợ trên thế giới này đều là về tôi” hả? Hư cấu. Nếu thật vậy thì tôi nên tự tin rằng mình sẽ cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết kể từ khi đến thế giới này.
Ừ thì, tuy rằng nói ‘kể từ khi đến thế giới này’, nhưng nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản từ lúc bị ném vào đây cả. Nếu phải tìm thứ gì đó, thì về cơ bản đã đến lúc dành thời gian cho Vnee rồi.
Thông thường, bạn luôn muốn về nhà, sau khi bị gửi tới một thế giới khác một cách cưỡng ép, nhưng kì lạ thay tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà. Thậm chí trước khi trở thành một vị thần, tôi có cảm giác mình hầu như không nghĩ đến thế giới cũ nữa──mouto*
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vì một vài lí do khi nghĩ về nó đầu tôi cảm thấy đau, nên tôi thay đổi suy nghĩ, và đối mặt với điều thứ 3 mà mình muốn làm.
Điều thứ 3 chính là giải quyết 2 vị thần định tiếp tục ăn nhờ ở đầu trong đền của tôi; Sophia và Anbaal. Tuy nói là ‘giải quyết’, nhưng tôi đã từ bỏ việc tống cổ họ ra khỏi đây từ ngày đầu tiên, và tôi không nghĩ họ tốt đến nỗi chả tiền ở trọ đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu, họ làm gì có tiền. Nên thay vào đó, tôi quyết định khiến họ trở nên hữu ích trong mấy việc khác.
Thứ đáng giá nhất mà họ sở hữu chính là sức ảnh hưởng của mình. Bởi vì, Quang Thần đã công bố cho thế giới sự tồn tại của Hắc Thần, cũng như Hắc Thần là sinh vật hoàn toàn đối lập với cô ấy, trung ương của Thánh Điện Quang Thần, God was a completely different being, the headquarters of the Church of Sacred Light, chính trị thần quyền, hứng chịu một cú sốc lớn. Hơn nữa, cũng theo đó, tổ chức Origin Faction xuất xứ tại vương quốc Fortera bắt đầu lan ra các nước láng giềng. Ngoài ra, tuy Sophia quan tâm đến sự hưng thịnh của nhân loại, nhưng cô ấy không hề để tâm tới sự tranh chấp nội bộ giữa các phe phái tôn giáp, nên rõ ràng cô ấy không hề nghĩ đến việc can thiệp vào.
Và cách để sử dụng tốt nhất sức ảnh hưởng của họ cho đất nước này chính là người hòa giải cho các quốc gia khác. Thậm chí nếu nó hoàn toàn bất khả thi với chính trị thần quyền của Luxuria, nếu Vương Quốc Fortera tuyên bố trung lập, thì hoàn toàn có thể xây dựng quan hệ ngoại giap với họ. Về phía Quỷ Tộc, ngay lúc này chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau, nhờ vào mối liên két do Leonora tạo ra, nếu Hắc Thần nhận ra được thì khả năng 2 phe quay sang đối đầu nhau là rất cao.
“Và chính vì thế, làm người trung gian cho chúng tôi đi.”
“Tôi ổn với việc đó, nhưng..”
“Phiền quá.”
Có vẻ như Sophia sẽ hợp tác, nhưng Anbaal lại tỏ thái độ bất mãn. Nhưng rõ rằmg hắn ta nghĩ nó phiền phức, chứ không phản đối lại ý tưởng làm trung gian
“I am fine with that, but…”
“Đấy là tiền phí ở chùa khách sạn.”
“Tsk, aight, aight. Tôi sẽ nói với họ.”
Ổn rồi, Ngoại giao ĐÃ XONG. Ít nhất, kế hoạch chính là như vậy
Tộc Người và Quỷ là kẻ thù nên họ không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng họ có thể giao dịch thông qua chúng tôi. Có rất nhiều thứ bạn chỉ có thể kiếm được tại một trong 2 lãnh thổ, và miễn là không hề có thù địch xảy ra, thì sẽ có thương nhân muốn qua lại để đổi chác. Chúng tôi cũng sẽ có thể thu được món lời lớn từ việc làm trung gian nữa.
“Tiện thệ, có thứ mà tôi muốn hỏi cô đấy, Sophia”
“Hỏi tôi ư? Chuyện gì vậy?”
“Cô có thể làm cho Lili thoát khỏi trạng thái nô lệ không?”
Tôi nghĩ có lẽ mình có thể làm chuyện đó một khi có được『Quyền năng』 phù hợp, nhưng tôi nhận ra rằng Sophia có thể giải quyết được vấn đề này nay lập tức.
“Giải thoát con bé khỏi trạng thái của mình ư? Tôi có『Quyền năng』 đối với 『Nhân loại』nên có thể
“Nếu có thể thì tôi muốn cô hãy xóa nó đi.”
“Rồi….Tôi hiểu. Tốt thôi. Cũng chẳng thấy tên chủ nhân ở đâu nên việc này sẽ chẳng gây rắc rối cho ai cả, tôi cũng thích con bé nữa, nên chút nữa tôi sẽ làm cho.
Tốt quá. Tôi nghĩ một trong những vấn đề của tôi đã được giải quyết.
“Yanno, cô nói rằng tín đồ của cô tin rằng cô đã ăn con chuột nhắt này hả? Nếu họ nghĩ con nhóc này đã chết, thì tên chủ nhân cũng chẳng phàn nàn gì đâu. Nhưng mà…”
“Cái gì cơ?”
Anbaal nhìn tôi bằng một nét mặt đầy suy tư.
“Nah, tôi chỉ nghĩ rằng họ cho rằng cô là một vị thần ăn thịt người, thật ngạc nhiên khi tín đồ của cô không bỏ chạy.”
“…”
Tôi không thể phủ nhận điều đó. Bình thường con người sẽ sợ khi bị đặt vào trong lồng của một con hổ ăn thịt người.
Nhưng, người duy nhất nói chuyện với tôi là tên Giáo Hoàng, nên có thể mấy tín đồ khác không hề cảm thấy gì về tôi ngoài đời, nên họ không cảm thấy nguy hiểm.
Và đối với tên Đức Giáo Hoàng, tôi có cảm giác rằng hắn sẽ nói “Đó sẽ là một đỉnh điểm của vinh dự nếu được ăn bởi ngài, Anri-sama! Làm ơn cứ tiếp tục đi, và thưởng thức tôi tại bất cứ nơi nào ngài thích làm ơn!” hay cái gì đó đại loại như thế. (Giáo Hoàng bị M à J)))
Tôi sẽ chẳng ăn hắn đâu, okay.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.