Tôi chưa bao giờ làm việc tại thế giới cũ nên tôi chỉ có thể đoán thôi, nhưng tôi tự hỏi liệu bộ phận điều tra của các trung tâm tình báo có phải là chiến trường của những cuộc gọi không hồi kết hay không.
“Không, câu trả lời đúng cho câu hỏi ấy là bên trái!”
“Làm thế quái nào mà tôi biết được! Hay là cô nghĩ cho bản thân chút đi!”
“AHH!? Tại sao các người lại qua trái!Eh? Mấy cậu nói tôi bảo mấy cậu sang trái à?…À thì, ai chả có lúc nhầm lẫn”
“Tsk, aight, aight! Tôi đang rất mong chờ câu trả lời của cô đó nha”
Đưa mắt nhìn Sophia và Anbaal khi cả 2 đang bị câu hỏi của tôi khủng bố, tôi nhấp một ngụm trà
“Hai người bận rộn quá nhỉ.”
“──Không đó là lỗi của cô saooo?”
“──Tất cả đều là do cô maaà?”
Họ nổi giận rồi.
Tầng mà hiện tại tổ đội tạp lai kia đang vật vã cũng chính là tầng Leonora đã khổ sở trước kia, tầng thứ 11 tầng câu đố. Đó là một tầng đơn giản, bạn được đưa cho 10 câu hỏi với 3 lựa chọn mỗi câu, nêu câu trả lời đúng bạn sẽ biết được nên đi theo lối nào, nhưng nếu bạn chỉ cần phạm một sai lầm thôi thì sẽ bị gửi về điểm xuất phát. Chính vì thế mà bạn phải hiểu và trả lời đúng 10 câu hỏi.
Kể từ khi tiến vào tầng thứ 11, họ không ngừng hỏi Sophia và Anbaal, và tiếng la hét cáu giận của bọn họ vang vọng khắp căn phòng.
Nhưng không phải là tôi không hiểu chuyện. Sau cùng thì bên Anh hùng chỉ toàn 1 bọn não nhồi thịt. Còn về phía Quỷ Vươnh, Renarve là túp người chiến đấu, và có thể nói chỉ có mỗi Vikuto là người giỏi nhất trong vấn đề suy luận. Tôi không chắc lắm về Ojisam nhưng ít ra thì ông ấy cũng không làm việc suôn sẻ cho lắm đối với mấy câu đố.
Nhóm này hoàn toàn thiếu thốn về mặt trí óc mà.
“Là do sự lựa chọn của tôi nên mới khiến mấy chuyên gia chiến đấu này kết thúc trong vô vọng ư?”
This party is overwhelmingly lacking in brain power.
“Mấy tên này tất cả vốn dĩ chỉ là một lũ đầu nhồi thịt thôi.”
“Chia buồn nhé.”
Hơn nữa, họ vẫn chưa đoàn kết lại, phe Anh Hùng và Quỷ Vương đều đang khổ sợ với câu đố riêng của mình. Hóa ra bất hòa của bọn họ lớn quá, huh.
Dù sao thì, có lẽ bởi vì vị thần của họ đã nghiêm khắc đưa ra mệnh lệnh yêu cầu họ hợp tác, nên dường ít nhất họ cũng đã thử và đi cùng hướng với nhau. Họ lập ra một thỏa thuân ngầm: khi một bên giải được một câu hỏi, bên kia sẽ đi theo hỏa, vừa tiến triển như vậy vừa đối đầu nhau.
『Fumu, Tôi nghĩ rằng câu trả lời của câu hỏi này là đường này.』
『Tsk,làm như bọn ta chịu thua ấy!』
『Chờ đ-, Lionel-san!? Hướng đó không phải sai sa- …AHH!?』
『…Bắt đầu lại từ đầu nữa, huh?』
『Thằng khốn, mấy người giữ thằng ngu đó lại đi!』
『Uh, umm… Xin lỗi.』
Oh? Có vẻ như họ đang hợp tác tốt đến mức không thể ngờ đấy.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nếu so với tầng câu đố, nơi họ bị gửi về vị trí ban đầu nếu trả lời sai lien tiếp lần này đến lần khác, thì với tầng Chuyển Động, miễn là bạn có thể nhìn nơi này từ phía trên xuống thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, như thế với sự chỉ dẫn của Quang Thần và Hắc Thần, bọn họ vượt được mà không gặp trở ngại quá nhiều.
Compared to the Quiz Floor where they got the wrong answer again and again and were sent back to the end each time, with the Moving Floor, as long as you could see the place from above it was a lot easier, so with the advice of the Light God and the Dark God, they progressed without too much difficulty.
…Đúng vậy, bọn họ vượt được mà không gặp trở ngại quá nhiều. Bọn họ.
Phía sau khung cảnh của tiến trình êm xuôi của nhóm lai tạp chính là nỗ lực đầy nước mắt của Sophia và Anbaal.
(trans: R: Phải, L:trái D:xuống,U:lên J )
“R, R, D, D, U, D, R, D, U.”
“D, L, L, D, U, R, D, D, U.”
“D, R, D, D, U, L, D, R, U.”
“R, U, D, D, R, U, R, R, D.”
“D, L, L, R, U, D, D, L, L.”
“R, R, R, R, U, D, R, R, D… Vậy chỗ dưới cùng chính là lối thoát, huh.”
“Đúng thế. Với lối ra đó, căn phòng đã có lối đi sẵn rồi.”
Sophia và Anbaal- vẽ một bản phác thảo nguệch ngoạc của căn phòng mê cung rộng lớn, rồi đánh dấu mũi tên của căn phòng từng cáu một. Với bản đồ vẽ dở dang, hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào nó, và bắt đầu xoắn não mình lên.
“Nếu lên chỗ này thì sẽ bị gửi qua chỗ này… Không được, chỉ quay về bên phải thôi.”
“Trong trường hợp đó, nếu bắt đầu từ đây…Cái này cũng không được nốt.”
“Thiệt là phiền phức. Không thể nhảy qua được sao?”
“Nếu có thể làm được như vậy, thì họ đã làm từ lâu rồi.”
Trong lúc dõi theo mũi tên trên bản đồ, Sophia và Anbaak thảo luận về lối đi đúng, nhưng họ không tiến triển được gì nhiều.
“Trời nhìn khổ cực quá ha. Uống ít trà không?”
“──Giống như tôi đã nói, không phải lỗi của cô sao!? Và muốn uống chứ.”
“──Giống như tôi đã nói, không phải lỗi của cô sao!? Cảm ơn, cho chút trà”
Thấy 2 vị thần giận dữ hỏi xin trà, tôi làm cho họ một ít. Vì họ đang vật vã với vấn đề cần sử dụng bộ não, nên tôi quyết định cho họ thêm đường nhiều hơn mức bình thường bởi nó là một nhân tốc quan trọng cho những lúc như thế này. Nhưng mà, câu hỏi ở đây là, liệu các vị thần có cần đường không ta.
“Đây.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Ahh.”
Họ đều trả lời khi tôi đưa cốc cho họ, sau đó quay trở về cái bản đồ trước khi nhấp một ngụm
“──────GEHO-!?”
“──────BUHA-!?”
Trong giây tiếp theo, họ phun trà ra khỏi miệng mình. Gớm quá.
“Ng-, Ngọt vãi linh hồn…!?”
“Này, cô bỏ bao nhiêu đường vào đây vậy!?”
“Nhiều lắm.”
Tôi dùng nửa lọ đường để làm 2 tách trà cho bọn họ.
“Quan trọng hơn, cái bản đồ vẫn ổn chứ?”
“Eh? AAAHH!? The map that we spent so long to make…”
“Tsk, mau lau cho nó khô đi!”
Sophia và Anbaal hốt hoảng lau khô tấm bản đồ đã bị ướt vì nước trà phụt ra khỏi miệng của họ, nhưng những mũi tên đã bị nhòe hết rồi, có vẻ như không thể xài nó được nữa
“Uuu, vậy là chúng ta phải vẽ lại nó từ đâu hả?”
“Sif tôi sẽ… Oi, chuyện này một nữa là do cô gây nên đấy, giúp chúng tôi đi.”
“…Không thể giúp được.”
Tôi tự hỏi thế nồi nào mà tôi lại phải đưa mấy lời chỉ dẫn cách chinh phục mê cung do tôi xây nên, nhưng lần này thực sự cũng có 1 phần là lỗi của tôi, nên tôi quyết định chỉ giúp họ vẽ lại bản đồ
“Hay đúng hơn, sao cô không đưa quách cái đáp án ấy cho tụi tôi đi, vậy khỏi mất công phải làm chuyện này.”
“Miễn đi. Tôi không nhớ đáp án.”
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trên tầng mà bạn cần leo lên chiếc xe đẩy để tới cánh cửa, hay tại tầng mà bạn cần bật đúng công tắt để mở cửa, nhờ nỗ lực vẽ sơ đồ của Quang Thần và Hắc Thần, hành trình của nhóm tạp lai diễn ra khá êm xuôi. Nhưng bên cạnh đó, mỗi khi có câu đố khó đến nỗi không thể giải ngay được nếu chỉ nhìn vào nó, thì đúng như mong đợi, hai vị thần gặp khó khăn rất nhiều.
Tầng 19 chính xác là loại câu đố ấy; có 2 thùng chứa, và bạn đều phải đổ nước vào chúng.
Hai thùng đều có dung tích 10 thể tích nước, một thùng được đổ đầy tới miệng, thùng còn lại hoàn toàn rỗng. Ở đây, bạn cần dùng xô 3 đơn vị thể tích và xô 7 đơn vị thể tích sao cho cuối cùng mỗi thùng đều có 5 thể tích nước. Nếu nhấn vào công tắc, mức nước sẽ quay về ban đầu, nên bạn có thể thử lại bao nhiêu lần cũng được nếu muốn.
“Um, như vậy được chưa?”
“Được rồi.”
Tôi bảo Tena chuẩn bị hai thùng chứa kích cỡ vừa phải. Kích cỡ của thùng chứa này khác hẳn so với 2 cái tầng 19, nhưng bởi vì chúng đã được thu nhỏ lại nhiều, nên có thể tận dùng vào việc giải câu đố.
Thông qua màn hình, Anh Hùng và quỷ đang vật lộn với cùng một rắc rối và phạm sai lầm khi kéo nước để di chuyển chúng và những thứ khác.
Tôi để bốn thùng chứa nhỏ trước mặt Sophia và Anbaal, một thùng đã được Tena đổ đầy nước
“Tại sao chúng tôi phải làm mấy chuyện như thế này…”
“Đừng nói nữa. Nản bỏ mợ.”
Rõ ràng đã nhận ra được đây là thể loại câu đố mà mình dở tệ, Sophia và Anbaal trở nên tâọ trung. Tuy nhiên hai người họ vốn nãy giờ khốn khổ với câu đổ, thở dài đủ kiểu, nhanh chóng nhận ra có điều gì không ổn và làm vẻ mặt khó hiểu.
“Cái mùi này là…”
“Wai-, oi! Rượu đúng không ta.”
Đúng vậy; Tena đã đổ đầy thùng chứa không phải với nước mà là rượu. Nhận ra hương thơm, Sophia và Anbaal trở nên kỳ quặc suốt nãy giờ.
Thế giới này cũng có điểm giống là rượu có mối liên hệ đặc biết với các tôn giáo cũng như rượu vang thì được dùng để phục vụ dân. Trước đây tôi chưa bao giờ uống nên không biết, nhưng mà rõ ràng các vị thần thích rượu là điều mà ai cũng biết.
Đó là lí do tôi đem nó ra thử nghiệm, nhưng thứ mà tôi thấy là cả 2 người đó hoàn toàn bị phân tâm bởi rượu và không tập trung vào việc giải câu đố.
Nhìn hai người họ, tội nhận ra rằng đây sẽ là một trận chiến dài nên tôi quyết định nghỉ một chút đã.
“Tena, phiền em làm cho ta chút trà nhé?”
“Vâng ạ.”
Không phải là tôi không thể tự pha trà, mà là do trà em ấy làm vị ngon hơn nhiều, nên tôi bảo em ấy làm thêm. Sau đó không lâu, tôi nhấp một ngụm trà mà em ấy đưa cho rồi thở dài.
“Um, Anri-sama? Tại sao ngài lại giúp 2 người bọn họ? Không phải sẽ tốt hơn nếu họ không chiếm được hang động sao?”
Có lẽ không muốn 2 người kia nghe được, Tena nhỏ giọng hỏi tôi. Đương nhiên, xét về mặt thi đấu, chẳng có lí do nào để tôi giúp 2 người họ và cái nhóm tạp lai cả; hay đúng hơn có thể nói sẽ tốt hơn cho tôi nếu phá bĩnh bọn họ. Tôi đã làm họ sao nhãng với rượu, nhưng đó chỉ là một trò đùa nhỏ, không thể gọi là phá bĩnh được.
Hơn nữa, tôi cảm giác rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ giải quyết được câu đố, nhưng nguyên nhân chính yếu nhất chính là tôi suy nghĩ cho việc của tương lai.
“Bởi vì mối quan hệ của bọn ta trở nên thân thiết hay không sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.”
Bạn có thể nói rằng tôi đã thành công trong việc nhận được kì hạn 1 năm.
Tôi chỉ nhận được 1 năm.
Chúng tôi đang nỗ lực tập trung vào việc gấp rút xây dựng các cửa hàng quanh ngôi đền, và đất nước này vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng. Nhưng chúng tôi tích cực ra sao không quan trọng, quan trọng là chúng tôi vẫn chưa dạt đến thứ mà bạn gọi là một quốc gia. Cho tới hiện tại, cuối cùng chúng tôi cũng khiến nơi này phát triển thành 1 thị trấn. Nhưng có khả năng rằng thậm chí sau một năm kể từ bây giờ, chúng tôi vẫn sẽ chưa đạt đến trình độ của một quốc qia.
Trong trường hợp đó, nếu chúng tôi khiến mọi thứ rối tung lên thì, sẽ có nguy cơ cao rằng khoảnh khắc mà thời hạn 1 năm chấm dứt, chúng tôi sẽ rơi vào tình thế khó xử khi bị các quốc gia khác xâm chiếm. Để tránh khỏi điều đó, cần phải thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi với các quốc gia khác để họ không xâm lược nơi này, nhưng cách tốt nhất để làm việc đó chính là để Sophia và Anbaal làm người trung gian.
Tôi đã hỏi làm việc đó rồi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên thân thiết, thì nguy cơ bị quốc gia khác xâm lược càng giảm xuống. Bởi vì thế nên tôi muốn gần gũi họ nhiều nhất có thể.
“Chà, không phải chỉ có thế thôi đâu.”
Dù sao thì, cho dù nếu đó khôg phải vì kế hoạch đó, thật ra thì nói chuyện với họ cũng khá vui đấy chứ. Tại thế giới cũ, tôi là con một nên nếu tôi có anh hoặc chị, liệu mọi việc sẽ như thế này chăng? Và rồi tôi ngừng tưởng tượng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.