Phần sau – Chương 16: Boss ra hàng loạt

Phần sau – Chương 16: Boss ra hàng loạt
5 (100%) 48 votes

Những tầng phía trên của “Thánh địa của Ác Thần” được xây theo kiểu mê cung truyền thống. Quái vật và bẫy đều bình thường, và khó ăn hơn hết chính là khí độc trong mê cung, nhưng chúng không phải là những cái bẫy chết người, chỉ cần chuẩn bị kĩ lưỡng trước thì những đội mạo hiểm cấp cao sẽ khôg gặp khó khăn gì để vượt qua chúng.

Tiếp theo đó là những tầng giữa, chúng khác hoàn toàn với tầng trên và tập trung vào việc giải câu đố. Để đổi lại việc số lượng quái vật và bẫy giảm đáng kể thì ở đây có vô vàn câu đố chờ đợi bạn. Không giống như các tầng trên, hoàn toàn không thể vượt qua nó chỉ với một trận chiến đơn giản.

Mê cung như vậy chắc chỉ có duy nhất một cái tại thế giới này, và việc thiếu sót các bí quyết làm sao để chinh phục nó chính là một trong những lí do khiến độ khó tăng cao.

Vậy còn điều gì đang chờ đợi bạn ở những tầng thấp hơn?

Nó không có những cái bẫy chết người, chả có một chút nào cả. Nó cũng không có những câu đó phức tạp. Nhưng càng tiến sâu, khí độc càng trở nên mạnh hơn, nó là thế đó

Tuy nhiên, nếu so sáng với các tầng trên và tầng giữa thì, độ khó của tầng thấp là cao hơn cả.

Lí do cực kì đơn giản── mấy con quái vật mạnh hơn bao giờ hết

Những con quái vật xuất hiện tại tầng đầu và tầng giữa mạnh hơn mấy con trong mê cung khác, nhưng chúng lại có nhiều loại quái vật có thể tái sinh vô tận, nên cho dù lũ quái vật có mạnh tới đâu, thì luôn có 1 hạn chế nhất định.


Nhưng bên cạnh đó, mấy quái vật ở tầng dưới lại là……

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

“Chuyện này nghĩa là sao đây, Anri!?”

“Đây không phải là cái chúng ta đã thỏa thuận!”

Nhìn các tầng dưới qua màn hình, Sophia và Anbaal thét lên với tôi

 “Hai người đang nói về cái gì vậy??”

“Cô đang cố tình giả ngu đấy à? Tôi đang nói về đám quái vật đó… Không phải chúng là mấy con quái vật độc nhất vô nhị sao! Theo như luật, thì cô chỉ được phép triệu hồi 1 con rồng thôi mà.”

 “Dám hổ báo phạm luật như thế. Gan cô chắc lớn lắm, huh.”

Lí do khiến họ tức giận chính là vì thấy được sức mạnh của những con quái tầng dưới.

Chúa tể Vampire, Rồng Zombie, Quỷ Cấp Cao, Ogre Zombie… Màn hình phản chieéu một cảnh thường bất thường, những con undead bình thường làm boss trong mấy mê cung khác lại, lại đi nhởn nhơ như mấy quái vật bình thường.

Đương nhiên, chúng là những có quái vật lai có khả năng tái sinh vô tận, không thể tin được rằng mỗi một con đều là quái vật độc nhất vô nhị.

『Trong suốt tiến trình của trận đấu, Ác Thần Anri sẽ không triệu hồi thêm quái vật. Tuy nhiên được phép triệu hồi một con rồng.』”

“AAHN?”

“Đúng đấy. Chẳng phải chúng ta đã quyết định luật rõ ràng như thế rồi sao!”

Đúng thế; theo như quy tắc tôi không được phép triệu hồi mấy con quái vật đặc biệt. Chỉ có Vnee là ngoại lệ thôi.

Nhưng nếu bạn hỏi tại sao tôi phá luật, thì không phải như vậy đâu.

 “Tôi không có phá luật.”

“Eh?”

“Ý cô là sao?”

“Tôi không phá luật bởi người triệu hồi mấy thứ đó 『không phải là tôi』.”

Đúng vậy. Dù sao thì, luật chỉ bảo rằng nếu “tôi” triệu hồi thì sẽ phạm luật. Nó đã ghi rằng “Ác Thần Anri” trong văn bản. Luật không cấm “người khác ngoài tôi” triệu hồi mấy quái vật đặc biệt. Chính vì vậy, người khác ngoài tôi triệu hồi quái vật vẫn phù hợp với các quy tắc.

“Cái giề-? Cô bảo rằng có người khác ngoài cô có thể triệu hồi bấy nhiêu quái vật ư?”

“Boss tầng 30, tông đồ khác của tôi.”

“Tông đồ khác của cô ư?”

Đúng vậy, trước đó hắn là boss cũ tầng 10 trước nhưng được tôi ban phúc và trở thành tông đồ của tôi.

Trước hết, với tư cách là vua của mọi undead, ông ta có khả năng triệu hồi các undead cấp thấp hơn, nhưng thậm chí sau khi tiến hóa thành thứ gì đó, nhờ phước lành từ tôi, khả năng ấy vẫn tốt. Hay đúng hơn, có thể nó đã trở nên mạnh hơn.
Hắn ta thậm chí có thể triệu hội một chúa tể Vampire, thứ cùng cấp độ với hắn trước đây khi hắn vẫn còn là No Life King, và hắn còn có những undead đóng quân từ tầng 21 đến 29.

“Thật ra cũng  bình thường khi một tông đồ được ban phúc có thể làm được mấy thứ như vậy, nhưng….cô không cảm thấy mình có chút xảo quyệt sao?”

 

“Tôi không có phạm luật.”

“Ừ thì cô không, nhưng mà…”

Trông Sophia và Anbaal có chút bất mãn, nhưng họ vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì nó không vi phạm mấy quy tắc.

“Nhưng mà, đây cũng gần giống như tổ hợp của undead thượng cấp mà, ha.”

“Boss tầng 30 là undead mà, chả có gì lạ cả.”

“Không quan trọng là trận chiến này đi tới đâu, cơ bản là chủng tộc mà cô muốn dùng tới cùng tất cả đều là undead, ey?”

mouto*

Với tộc đại diện, của Sophia là 『Nhân loại』, Anbaal là 『Quỷ tộc』, và của tôi là 『Undead』 huh? Tôi thực ra không phải bị cuồng undead hay thứ gì đó, hoặc zombies đâu, mấy thứ mục rữa đó thực ra tôi thấy gớm lắm, nhưng mà bởi vì nó phù hợp với hình tượng Ác Thần, nên tôi không biết phải trả lời họ ra sao.

 “…Tôi sẽ cân nhắc về chuyện đó.”

“Yeah, cứ làm như thế đi.”

“Nhưng Anbaal à, miễn chúng không phải là undead cấp cao, thì hầu hết chúng đều thiếu ý chí. Vậy niềm tin mà cô ấy thu thập từ chúng sẽ không được như bình thường đúng không?”

“Ờm cơ mà đó chẳng phải là vấn đề to tát gì. Một khi cô ta kết hợp nó với『Nỗi sợ』  thì đâu có tệ đâu, ha? Bản thân Undead cũng khá sợ cô ta rồi mà.”

“Ờ, cũng đúng ha”

Cá nhân tôi không thích mình bị người ta sợ hơn hiện tại nhưng…. Được sợ khiến tôi có nhiều niềm tin hơn nên cảm giác của tôi có chút mâu thuẫn.

Suy nghĩ đến đó, tôi nhớ ra một câu hỏi về lòng tin mà tôi đã muốn hỏi Sophia từ lâu rồi.

 “Cô nhắc đến lòng tin làm tôi nhớ ra rồi, liệu có ổn với cô không khi những con người trở thành tín đồ của tôi?”

Cô ấy bảo vệ tộc người và họ là nguồn lòng tin chủ chốt của cô ấy, nhưng tên Giáo Hoàng và những con người của đất nước này lại tôn thờ tôi. Liệu cô ấy có bực mình không? Tôi tự hỏi.

 “ Tôi sẽ gặp rắc rối nếu bọn họ gia tăng quá nhiều, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi thì hoàn toàn được. Hơn nữa, không phải là tin vào cô mà đúng hơn là họ chối bỏ niềm tin nôi tôi, nên trách nhiệm vẫn thuộc về tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt quá.”

Đúng là ngay ừ đầu, họ không tin vào tôi, nhưng đúng ra là họ đang chống lại Thánh Điện Quang Thần, tôi chỉ kiểu như cướp nó đi thôi. Vốn bóng tôi sinh ra từ ánh sáng, mặc dù niềm tin của họ thuộc kiểu phản kháng lại, nhưng có thể nói họ vẫn tin vào Sophia theo cách riêng của họ.

 “ Chắc là vì cô có thuộc tính phù hợp với một vị thần, nên nó đã thành công. Thiệt khó khăn. Chà, tôi cũng gặp phải vài rắc rối khi lần đầu cô xuất hiện tại thế giới này.”

 “………………Eh?”

Lần đầu tiên nghe được điều này, tôi vô tình để giọng mình thoát ra. Họ để ý tôi từ trước đó lâu đến thế sao?

 “Hai người biết về tôi à?”

“Đương nhiên biết chứ. Kể từ một khoảng thời gian trước đây lâu rồi, không hiếm những vị khách từ thế giới khác đến đây, nhưng trong só họ, cô là người khác biệt nhất. Hầu hết họ đều có thuộc tính ánh sáng, còm cô thì…”

“Và cô biết đấy, nó thậm chí chẳng phải là thuộc tính bóng tối bình thường. Để mà nói, cho dù về cơ bản tất cả vị khách ấy đều xuất hiện tại vòng tròn ma pháp của chúng tôi, còn cô thì hoàn toàn không để ý đến điều đó và cứng đầu nhảy vào đây, nên cô rất khác biệt.”

 “Tôi bị gửi tới đây mà.”

Đâu phải là tôi muốn tới nơi này. Tôi bị tên Ác Thần đó ép tống quá nơi này.

“Chúng tôi hiểu chứ. Chí ít ra, khi lần đầu cô tới thế giới của chúng tôi, cô không có đủ sức mạnh để vượt qua các ranh giới của các thế giới.”

“Chỉ là chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ trông chừng cô một chút, rồi đột nhiên cô trở thành 1 vị thần, lúc đó chúng tôi lo lắng dễ sợ cô biết không

Đó đâu phải là ý định của tôi. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra.

“Sau đó, tôi trở nên cảnh giác hơn, nhưng mọi việc cô làm là thu thập tín đồ, hay xây dựng một đất nước và truyền bá một cuốn kinh thánh, chẳng có gì đáng ngờ cả.”

“Đương nhiên vẫn còn vài mối nguy ngờ nhưng, thực sự đã có thêm một Đấng Cai trị mới. Không thể lơ là những vấn đề của 『Quyền năng』  được nên chúng tôi quyết định tới để gặp mặt cô trực tiếp.

 “Bây giờ hai người nói với tôi điều này bởi vì đã tin tôi hơn sao?”

“Ừm, ít nhất thì chúng tôi đã chắc rằng bản thân cô không có mưu đồ gì.”

“Nhân cách cực kì tệ hại.”

Im lặng đi, Anbaal. Hơn nữa, tôi cũng không muốn nghe mấy lời đó từ anh.

“Theo cái cách mà tôi đó, ý cô là có ai khác ngoài tôi đang có kế hoạch gì sao?”

“Chưa biết được ý định của kẻ gửi cô tới đây là gì. Cô có nghe được gì từ bọn họ không?”

“…Không gì cả.”

Bị Sophia hỏi, tôi lục soát kí ức của mình, nhưng không thể nhớ được mình đã nghe được điều gì rõ ràng khi bị tên Ác Thần gửi đến đây. Hắn ta cũng không nói cho tôi biết phải làm điều gì tại thế giới này.

“Cứ cho là hắn không liên lạc với cô trước và sau khi cô trở thành một vị thần đi, có lẽ nên nhận định nó chỉ là một sở thích thôi chăng….?”

“Well, thận trọng một chút thì đâu có tổn thương ai được, ey?”

“Đúng thế.”

“Hiểu rồi.”

Đúng là tôi không biết gì cả về tên Ác Thần đó. Tôi cũng không biết đến khi nào mình mới biết được tại sao mình lại bị gửi đến nơi này, nhưng tôi sẽ giữ nó trong tâm trí.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Tất cả các quái vật tại tầng dứoi đều là undead cấp cao. Và sức mạnh của mỗi con đều ngang hàng với No Life King cũ. Hơn nữa, No Life King cũng không mạnh hay không yếu hơn Leonora, cả nhóm đang đối mặt với một đám kẻ thù mà tất cả đều mạnh bằng một Thiên Vương

Nếu chỉ đánh một trận thôi, thì nhóm tạp lai với cả Quỷ Vương và 2 tThiên Vương chắc chắn sẽ có lợi thế. Nhưng đằng này họ phải chiến đấu vô số lần, cuối cùng thì họ sẽ trở nên kiệt sức, và rõ ràng như ban ngày, bất lợi sẽ ập tới những kẻ thách đấu.

…Đó là những gì tôi nghĩ.

Sau khi đưa kiếm cắm vào quái vật và bị bật lại, Ojisama nói với Arc

After crossing swords with the monsters and then leaping back in retreat, Ojisama spoke to Arc.

『Có vẻ như vũ khí của các ngươi có hiệu quả với đám này hơn.』

『Arc.』

『Cái gì?』

『Tên tôi. Không phải là ‘ngươi’, mà là Arc.』

Ojisama nhìn nét mặt Arc với vẻ khó hiểu, nhưng có lẽ cuối cùng cũng nhận ra ý định của hắn, ông nở nụ cười rất chi là soái ca và vung thanh kiếm của mình.

『Hmph, tốt lắm. Vậy thì Arc, lần này sẽ ngược lại với lần đối đầu với Giáp Sống trước đó. Ta sẽ mở đường, còn cậu sẽ tiêu diệt chúng.』

『Để đó cho tôi!』

Arc and Ojisama──

『Thật không chịu nổi nữa. Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi』

『Hmph, một kẻ tầm cỡ như ngươi sẽ hỗ trợ ta ư?』

『Heh! Không phải ngươi là kẻ đã vô tình tông vào ta sao?!』

『Làm quái gì có chuyện ta phạm 1 sai lầm như thế!』

Lionel and Vikuto──

『Cô là quý cô Orlaine, phải không.』

『Qu-, Quý cô sao!?』

『  Tôi sẽ lo tất cả đòn tấn công của kẻ thù, tôi muốn cô tập trung vào tấn công bọn chúng .』

『…Được!』

Orlaine and Renarve──

Mỗi người bọn họ hợp lại thành cặp, và bắt đầu phối hợp tấn công kẻ thù. Đương nghiên, tận dụng những Vũ khí Thánh của các Anh Hùng là chiến lược tốt nhất. NHưng ai mà có thể đoán được hai nhóm vốn tách biệt như vậy trước đó nhiều ngày giờ lại có thể hợp tác tốt đến thế.

Thấy bọn họ hòa thuận với nhau như thế này khiến tôi lo lắng cho tương lai.

Họ trông thân thiệt tới mức trong trường hợp xấu nhất, Ojisama có thể nói mấy thứ như. “Hmph, thất bại ở một nơi như thế này thật đáng tiếc, không phải các ngươi định tiêu diệt ta sao?” và rồi cứu các Anh Hùng trong tíc tắc.

Hoặc có thể khi thực hiện cuộc hành trình cùng với nhau họ phát hiện được kẻ chủ mưu đằng sau, hoặc phe phản diện giật dây và cùng nhau chống lại nó hoặc thứ gì đó.. Chờ đã-, không phải tình huống hiện tại cũng y chang như vậy sao?

Không không, mặc kệ đó là ‘kẻ chủ mưu’ hay ‘phe phản diện’, chẳng có cái tên nào hợp với tôi cả cho dù có suy nghĩ theo kiểu gì đu chăng nữa, phải khác chứ. Để hình tượng trước công chúng của mình sang 1 bên. Trong lúc tôi suy nghĩ về mấy thứ đó, nhóm tạp lai đã cùng nhau chống lại sức ép của mấy con quái vật gây nên.

Ojisama mở đường với ngọn lủa của mình, và Arc nhảy vào cương quyết rồi chem. Chúa tể Vampire

Khéo léo luồn qua những khoảng trống do những mũi tên băng của Vikuto tạo ra, Lionel đâm Rồng Zombie.

Renarve hất phép thuật của Quỷ Cấp Cao ra với với thanh kiếm bao bọc Phong Thuật, được bảo vệ bởi Renarve Orlaine tấn công nó bằng nhữ mũi tên ánh sáng.
Đây quả là một cảnh tượng xứng đáng được ngợi ca trong truyền thuyết hoặc thần thoại.

『 Được rồi! Tìm thấy cầu thang rồi!』

『Lần lượt nhảy vào đi!Mục tiêu của chúng ta không phải là tiêu diệt quái vật mà là tiến về phía trước !』

『Mấy người có thể đi trước, cứ để phía sau cho chúng tôi』

『Renarve, Quý cô Orlaine, hãy đi trước đi!』

『Rõ rồi!』

『A-, Anh lại  gọi tôi là Quý cô nữa hả…? Geez, Được thôi!』

Đây chỉ mới là tầng đầu tiên tầng 21, với những tầng còn lại cho đến tầng 29, con đường phía trước vẫn còn dài. Bình thườnh, khi chứng kiến họ quằn quại nhiều đến thế tại mấy tầng trên không thể tưởng tượng rằng họ lại có thể đi đến được tầng giữa. Nhưng không hiểu sao tôi lại mong đợi họ đến được đây.

Có vẻ như cuối cùng tôi cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel