Phần sau – Chương 17: Diêm vương

Phần sau – Chương 17: Diêm vương
4.9 (98.62%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cánh cửa lớn cọt kẹt bật ra.

Không còn thứ ngăn lại, cảm giác về sự hiện diện áp đảo bên trong căn phòng gia tăng khiến nhóm lai tạp run rẩy trước cánh cửa.

『…Để chúng ta đi cho.』

Giọng của Quỷ Vương cất lên, khiến cả đội bình tĩnh lại, theo bản năng sự thận trọng khiến bước chân họ trở nên chậm đi.

Trước mặt họ là một ngai vàng dựng trên một bậc nền cao hơn một nấc chân so với phần còn lại của căn phòng, và ngồi trên ngai vàng ấy chính là chúa tể của căn phòng.

Ngự trị tại ngai vàng sang trọng và đợi chờ nhóm Anh Hùng và quỷ là một bộ xương khô được một cái áo choàng đen tuyền bao lấy. Hắn ta nhỏ hơn nhiều so với HẮc Long và Chiến Giáp của Ác Thần, và chỉ lớn bằng một người bình thường. Tuy vậy, khuôn mặt của những người trong mặt co lại vì áp lực áp đảo hơn so với những kẻ thù trước kia do nó mang lại.

『…………………』

『…………………』

Nhóm đó đã đi xa đến mức này, và đang đứng trước ngai vàng, nhưng hắn ta chỉ dửng dưng ngồi đó và nhìn chằm chằm vào họ với đôi cầu mắt đen ngòm, trống rỗng, và chả có phản ứng gì cả.

Bởi vì bị áp lực của hắn tác động, cả đội không thể mở miệng nói được và cứ thế chờ trong vô vọng.

Trong cái sự im lặng đến căng thằng ấy, khiến cho ai ai cũng không mở miệng được, khi giới hạn chịu đựng của nhóm đó sắp đạt cực đại, thì bộ xương cất lời.

Với giọng nói có thể khiến cho mấy kẻ nhát gan chết sợ, một khuôn giọng trầm có thể khiến linh hồn run rẩy, hắn ta chào mừng họ.

『Chào mừng, các vị khách của ta. Các người là những kẻ đầu tiên đến được đây.』

Câu đó cũng giống như hắn nói lúc trước, nhưng người biết được chuyện đó chỉ có Leonora và tôi.

『Ngươi… Ngươi là “thứ” gì vậy?』

『Fumu. Nếu là trước đây, ta chắc sẽ trả lời là “một vị vua”, nhưng hiện tại, ta chả là gì ngoài một kẻ hầu cho vị Thần của ta ──Anri-sama.』

『Anri… Ác Thần Anri?』

Bộ xương trả lời câu hỏi của Quỷ Vương một cách điềm tĩnh. Nghe nhắc đến tên tôi, mặt nhóm Anh Hùng tái mét.

『Vậy có nghĩa là ngươi là boss nơi này đúng chứ?』

『Đúng thế. Ta đã được Thần bổ nhiệm làm người canh gác căn phòng này. Chính vì vậy, ta sẽ không cho phép các ngươi tiến xa hơn được nữa đâu.』

Nghe được lời của bộ xương, độ cảnh giác của họ tăng lên và chuẩn bị vũ khí

『Hu-』

『!? Có gì buồn cười sao!?』

Bộ xương cười với họ, và Orlaine phản ứng lại hơi thái quá vì nó khiến cô lo lắng.

『Không phải buồn cười, mà là vui sướng …Quý cô trẻ tuổi ạ.』

『Trẻ tuổi-…!? V-, Vậy vui sướng về việc gì?』

『Giống như ta đã nói lúc này, các người là những người đầu tiên đến được tầng này. Và tuy rằng đây là một vinh dự khi được bổ nhiệm làm người canh giữ nơi đây và ta không hề có bất mãn gì, nhưng thật tiếc là ta lại không có cơ hội để bày tỏ sự trung thành của mình đến cho vị thần của ta. Và lúc này đây, cuối cùng cơ hội cũng đã đến, sao có thể không vui sướng được?』

Nói rồi, bộ xương đứng dậy, kéo áo choàng đen tuyền lên, và dang rộng tay mình ra.

『Hãy giới thiệu tên đi nào; Ta là Thi Vương Đế. Kẻ bề tôi và là tông đồ của vị thần cao quý của ta ──Anri-sama, là người được chỉ định làm kẻ canh gác chốn này.』

Bộ xương khô──Tử Đế, giới thiệu tên mình,và để đáp lại các Anh Hùng giơ vũ khí lên- có thể gọi chúng là biểu tượng của bọn họ, và từng thành viên trong nhóm lần lượt giới thiệu tên mình.

『Anh Hùng Kiếm Thánh, Arc.』

『Anh Hùng Giáo Thánh, Lionel.』

『Anh Hùng Cung Thánh, Orlaine.』

『Quỷ Vương, Eligor Romariel.』

『Một trong Tứ Đại Thiên Vương, Kị sĩ Cuồng Phong Renarve.』

『Giống như trên, Tướng Quân Máu Lạnh Vikuto.』

Tử Đế gật đầu hài lòng, và bày tỏ thái độ muốn chiến đấu.

『Còn bây giờ.Tới đây. Để thể hiện lòng trung thành của mình, ta dùng hết sức mình để làm đối thủ của các ngươi.』

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

『Tôi sẽ tấn công!』

『Cứ để phần hỗ trợ cho ta!』

Bước đầu tiên được Orlain và Vikuto đảm  nhiệm, họ bắt tấn công từ xa. Và phóng tên nhiều mũi tên nhất có thể trong một lần, và chúng tuôn xuốn như mưa hướng vào Tử Đế. Tuy nhiên, hắn ta giơ tay phải lên một vòng chắn bảo vệ xuất hiện, cản lại những mũi tên một cách dễ dàng.

『Có sơ hở!』

Thấy Tử Đế đang chống lại những mũi tên, Lionel xông lên và nhắm Giáo Thánh hướng vào phần bụng. KHông quan trọng là sức mạnh của hắn áp đảo đến mức nào, sau cùng thì Tử ĐẾ vẫn là một undead. Trong trường đó, những vũ khí thần thánh sẽ có hiệu quả với việc chống lại undead và có thể gây cho hắn những sát thương lớn. Lionel đã tấn công với niềm tin như thế đó, nhưng mũi giáo lại bị chặn lại dễ dàng

『Kh-, Không thể nào…』

Với bàn tay phải vẫn đang duy trì rào chắn, Tử đế chặn đòn Giáo Thánh đang tiến đến chỉ với bàn tay trái. Không, chính xác hơn là, hắn ta dừng nó lại chỉ với ngón trỏ của tay trái.  Ngón tay nhìn có vẻ mảnh khảnh bằng xương đã chặn lại được cú đánh từ một trong những vũ khí mạnh nhất trên thế giới; chứng kiến một khung cảnh thật quá sức bất bình thường, không chỉ Lionel, mà tất cả mọi người trong phòng đều đông cứng lại. Tử Đế đang khoe khoang rằng sức phòng thủ của mình hơn hẳn Giáp của Ác Thần ư?

『Nếu các ngươi muốn nhắm tới chỗ sơ hở, thì tốt nhất đừng nên la toáng lên ý định của mình chứ..』

Nói rồi, Tử Đế đưa tay ra và nắm lấy Giáo Thánh, trước khi vô tình vẫy tay. Sức mạnh của hắn ta vượt quá sức tưởng tượng đối với một bộ xương có kích cỡ bằng con người, và cùng với Giáo Thánh của mình, Lionel bị  liệng bay theo phương song song với sàn nhà.

『UOOHHHHHHHH!?』

『Kuh-,may quá vừa kịp lúc!』

Renarve phản ứng nhanh chónh và chạy đến đón trước Linoel đang bay, và chụp lấy hắn ta. Nếu không có Renarve ở đây, chắc Lionel sẽ tông vào bức tường cách vài chục mét phía trước và không thể chiến đấu nay lập tức nữa rồi

『Guh-, xin lỗi!』

『Chuyện nhỏ ấy mà.』

Lionel cảm ơn Renarve vì đã cứu hắn, và Renarve lắc đầu lại, mỉm cười

『Cẩn thận!』

『Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!』

 

Khi cả hai đang tình huynh đệ với nhau thì họ nghe có tiếng cảnh báo.
Không biết chuyện gì xảy ra, Renarve và Lionel quay lại thì ngay sát bên họ, có một vật thể đen xì đang bay tới với tốc độ nhanh đến khó tin. Còn giọng nói kia phát ra từ phía Quỷ Vương và Arc, đang phải chiến đấu với Thu Vương bằng kiếm của họ.
Đòn tấn công của Thi Vương đã bị ngăn cản bởi Quỷ Vương và Arc.Nhận ra bản thân vừa được cứu thoát trong đường tơ kẻ tóc, Lionel và Renarve đứng dậy và chạy lại tham chiến với hai người đồng đội.

“Xin lỗi, cậu cứu tôi rồi.”

“Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ.”

Vì Arc và những người còn lại chiến đấu ở cự ly gần, Orlaine và Vikuto đã dừng đợt không kích lại và đang chờ đợi những sơ hở. Nhờ thế, Thi Vương có thể dùng cả hai tay để đấu với hai người trước mặt. Nhưng giờ thì cả Renarve và Lionel đã tham chiến, tình hình đã thay đổi.
Có lẽ không thể cân nổi kèo 1 chọi 4 nên gã đã giải phóng mana, thổi bay bốn người kia ra để lấy khoảng cách.

“Nhân tiện mà nói…..”

“?”

Khi Arc và những người kia chuẩn bị thu hẹp khoảng cách tiếp tục tấn công, Thi Vương cất tiếng nói. Mất cơ hội tấn công, họ đành phải nghe tên Thi Vương muốn nói gì.

“Mặc dù ta đã nói rằng sẽ là đối thủ của các ngươi với toàn bộ sức mạnh, nhưng cứ đánh với tay không thế này thì thật không đúng, nhỉ.”

“Cái-!?”

Trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm, Diêm Vương giơ tay phải ra. Cả đội nín thở quan sát sự việc. Dưới tay của hắn ta, một cái cán dài đen trồi ra từ bóng của hắn. Nắm lấy nó trong tay phải, hắn rút nó ra hoàn toàn khỏi bóng mình, tên Thi Vương đang cầm vũ khí của mình bằng cả hai tay.

Nó là chiếc lưỡi hái với độ dài bằng với chiều cao của hắn.Một bộ xương khô khoác áo choàng đen cầm lưỡi hái….Đó chính là hình ảnh của vị thần chết trong truyền thuyết.Nghe có vẻ mỉa mai khi vị Hoàng đế Undead – kẻ chối bỏ cái chết, lại được lấy hình ảnh từ Tử thần. Nhưng đó chính xác là hình ảnh tôi nghĩ đến khi ban phúc cho hắn ta.

“Đã để các người phải chờ rồi.Chúng ta tiếp tục nhé?”

Nghe thấy thế, cả party không dám làm gì thiếu cẩn tronhj. Một đối thủ với tay không đã rất áp đảo rồi nay lại còn cầm vũ khí, không ai ngu tới mức tỏ ra thiếu thận trọng hơn bây giờ.

“Chuyện gì vậy?Các ngươi không đến à?Vậy thì ta đánh?”

Bỏ lại những lời đó, Thi Vương đột ngột biến mất.

“Cái-?Hắn biến đâu rồi?”

Họ hoảng loạn tìm kiếm hắn ta nhưng không thể thấy hắn đâu.Rồi ngay khoảnh khắc sau đó, ở phía sau hậu tuyến Orlaine và Vikuto, hắn đột ngột hiện hình.

“Hư cấu!”

“Không thể nào!?”

Cắt ngọt qua lớp lá chắn bằng nước được tạo ra ngay lập tức bởi Vikuto như thể đó chỉ là giấy, đánh văng cây Cung Thánh như một khúc que, Thi Vương vung cây lưỡi hái chém sâu xuống vai của Orlain và vào bụng Vikuto.

“KYAAH!?”

“Guh-….!!”

“Orlaine!”

“Vikuto!”

Những người còn lại nhanh chóng chạy lại phía hai người kia đang quằn quại trong đau đớn, nhưng trước khi họ kịp thì tên Thi Vương lại biến mất.

“Kuh-, hắn lại biến mất rồi.”

“Tốc độ nha quá ư….không, không phải cái đó.Dịch chuyển trong khoảng cách ngắn à?”

“Đúng vậy đấy, mặc dù nó có giới hạn là chỉ được sử dụng trong mê cung thôi.”

Nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, Quỷ Vương lập tức vung kiếm chém mà không ngoái đầu lại.

“Mu-, thất bại rồi.Là ta đã đưa ra lời khuyên rằng không nên nói chuyện khi tìm đánh sơ hở, phải không nhỉ.”

Chặn đường chém từ Quỷ Vương bằng cây lưỡi hái, gã Thi Vương cười nham nhở khi lần nữa biến mất.

“Kuh-, không ổn rồi!Nếu cứ thế này thì sẽ chỉ là cuộc tấn công một chiều mất.”

“Hợp thành vòng tròn mau.Chúng ta sẽ che điểm mù cho nhau.”

Theo lời chỉ dẫn của Quỷ Vương, Arc, Lionel và Renarve dựa lưng lại với nhau để chống lại những đòn tấn công từ các gốc độ.

“Ở đâu.Hắn sẽ tấn công ở đâu?”

Cả bốn người thận trọng tìm kiếm, nhưng gã Thi Vương vẫn chưa chịu xuất hiện.Mặc dù họ đã trở nên mệt mỏi khi phải chờ đợi nhưng vẫn không mất kiên nhẫn, rồi tiếng nói của gã lại cất lên.

“Che khuất điểm mù à….Ý không tồi….”

Cả party quay về hướng phát ra giọng nói và thấy tên Thi Vương đã ngồi chễm chệ lại trên chiếc ngai của hắn, với bàn tay phải đang chỉ về phía họ.

“Tuy nhiên, chỉ bởi ta cầm vũ khí, không có nghĩa là ta không sử dụng được ma thuật, các ngươi biết đấy.”

“!? Tản ra!”

Nhanh hơn trước khi họ kịp phản ứng với tiếng của Quỷ Vương, một quả cầu bóng tối khổng lồ bắn ra từ tay Thi Vương, bay tới chỗ họ đang đứng.
Họ ngay lập tức ngã nhào xuống đất nhưng Lionel thì do đứng quá gần cái ngai, không thể né nên đã ăn chưởng.

“GUAHHHHHHHH-….!?”

“Uwah!?”

“Kuh….”

“Nu….”

Lionel đã bị dính đòn trực tiếp, đổ sụp xuống trong rên rĩ. Dù cả ba người còn lại đã kịp tránh đòn trực diện nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi xung chấn.

“Kuh-, mạnh quá.”

“Hắn thực sự là kẻ thù mạnh hơn hẳn so với những tên chúng ta gặp trước đây.Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, thất bại là điều không thể tránh.”

“Thưa bệ hạ và cả Arc-dono… Tôi sẽ chặn đòn kế tiếp của hắn.Tôi có thể để việc tấn công cho hai người?”

“Renarve!?”

“….Ta hiểu rồi.”

Arc ngạc nhiên với quyết định của Renarve nhưng Quỷ Vương thì đồng ý với gương mặt lạnh lùng.

“Các ngươi đã thảo luận xong hết chưa?Vậy thì chúng ta tiếp tục….Không, chắc tới lúc kết thúc được rồi.Các ngươi đã đánh rất tốt. Ta sẽ khắc cốt ghi tâm cuộc chiến này.”

Lẩm bẩm một cách lặng lẽ, Thi Vương một lần nữa biến mất.Cho tới lúc trước, bọn họ đã phải điên cuồng tìm kiếm hắn ta, nhưng lần này họ chỉ im lặng tập trung cao độ, với hai thanh kiếm sẵn sàng trong tay. Renarve lặng lẽ nhắm mắt lại, phát ma thuật hệ phong ra khắp xung quanh.

“Ngay đó!”

Renarve phóng đi với toàn bộ ý chí hướng tới nơi có sự xáo trộn trong dòng khí lưu.Mặc dù cái đầu lâu của tên Thi Vương tỏ vẻ bất ngờ khi hắn vừa mới xuất hiện, hắn điềm tĩnh đối phó với đòn tấn công của Renarve và vung lưỡi hái.
Nếu Renarve tránh ngay lúc này thì y sẽ không phải chịu sát thương lớn, nhưng thay vào đó y lại chọn đứng lại và đỡ lấy đòn tấn công của kẻ thù.

“Cái vẹo-!?”

“Guh-…Ngay lúc này!”

Renarve ra hiệu với toàn bộ sức lực mặc cho y đang phải đau đớn trong khổ sở, Arc liền phản ứng.

“AHHHHH!”

Diêm Vương định cản lại đòn tấn công của Arc nhưng lưỡi hái của hắn đã bị Renarve giữ chặt lại, hắn đành phải buông vũ khí ra và chặn Kiếm Thánh lại bằng cánh tay mình.

“Nhắm chuẩn đấy, chỉ có điều ngươi hơi thiếu lực…Nu?”

Thi Vương cười đắc thắng khi hắn chặn được Kiếm Thánh nhưng nhận thấy biểu hiện của Arc không phải là một kẻ tuyệt vọng, hắn phát ra âm thanh nghi ngờ.

“Vậy thì để ta…..bù thêm vào.”

Quỷ Vương chạy tới, đập thật lực thanh Quỷ kiếm của ngài lên Kiếm Thánh đang đè lên bàn tay của gã xương. Lực chấn động đã đẩy Kiếm Thánh chém sâu vào cánh tay đang đỡ lấy kiếm kia.

“NU, OOHHHHHHH!?”

Kiếm Thánh với lực đánh của hai người đã làm nát cánh tay của gã Diêm Vương và tiếp tục chém xuống. Lưỡi của thanh kiếm tiếc thay đã chém hụt kẻ thù, trúng vào chiếc áo choàng của hắn, một miếng vãi đen bay bay trên không trung.

“Kuh-, hắn tránh được rồi.”

“Nhưng sự thật là chúng ta đã đè được hắn.Giờ thì cứ tiếp tục tấn công….Mn?”

Arc và Quỷ Vương nhảy lùi lại quan sát kẻ thù, nhưng tên Thi Vương lại không hề có phản ứng nào nên cả hai ngớ người ra. Nhìn kĩ hơn, hắn đang hoàn toàn bơ họ toàn tập mà nhìn chằm chằm xuống khoảng đất cách hắn vài bước. Mặc dù hắn đầy sơ hở là thế, nhưng điều đó đáng nghi cực kì, Arc và Quỷ Vương không thể tấn công.Tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, hai người họ hướng đến cái nhìn của tên Thi Vương và thấy một vật gì đó đen đen ở đó.

“………r”

“Gì?”

Thấy Thi Vương lẩm bẩm gì đó, ngài Quỷ Vương lên tiếng hỏi, nhưng gã vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng đất đó, hoàn toàn bất động. Cái thứ màu đen trên sàn chính là một mảnh vải đã bị cắt ra ban nãy.

“…Cur”

“N-, Này?”

Nghe thấy giọng trầm đáng ngại như đến từ địa ngục, hai người họ co rúm theo phản xạ.

“CURCURCURCURCUR!SAO CÁC NGƯƠI DÁM! SAO CÁC NGƯƠI DÁM CẮT CHIẾC ÁO CHOÀNG ĐƯỢC BAN BỞI ANRI-SAMA!”

“…………..”

“…………..”

Gã Thi Vương nổi cơn thịnh nộ, cả hai người họ rùng mình trước cơn giận của hắn.
Hắn tỏa ra khắp xung quanh một áp lực khủng khiếp.Mặc dù tôi nói là áp lực nhưng không phải kiểu đè đầu người ta xuống, mà là xung quanh bị hút vào bởi một thứ gì đó “vô hình”.Cứ liên tục hút và hợp lại, cái “thứ đó” dần dần đủ dầy đặc để thấy được hình dạng…..Đó là chướng khí có trong khắp mê cung này.
Chướng khí này càng xuống sâu càng dày đặc, và ở tầng 30 cũng là tầng gần đáy nhất, bầu không khí như chỉ còn chướng khí không thôi. Giờ đây đám khí đó đang tụ họp lại xung quanh tên undead.
Thi Vương thu gom đám chướng khí đó lại vào bản thân hắn, và hình ảnh hắn giờ đây càng khiếp sợ hơn bao giờ hết.

“Có vẻ chúng ta đạp lên đuôi con rồng rồi nhỉ”

“Vậy là chúng ta chỉ đi xa được đến đây thôi à……”

Trước mặt hai người đang nói đến việc từ bỏ, Diêm Vương đặt chướng khí mà hắn đã thu gom xung quanh lưỡi hái, và rồi hắn vung một đường.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

(¯¯¯-¯¯¯)
Chudooon.
(eyes closed, facing up to the sky)

Cảnh tượng quá kinh hoàng làm tôi chả dám xem nữa, tôi nhắm mắt, bịt tai và đi cùng với hiệu ứng trong tâm trí tôi.
Khi tự hỏi đã có thể mở ra được chưa, tôi ti hí liếc nhìn và thấy trên màn ảnh, anh hùng Arc và Ojisama đang tan nát nằm trên sàn. Với sự ngã xuống của những thành viên cuối cùng, cả party đã bị quét sạch.

Mà sao chả thấy phản ứng gì, tôi nhìn mọi người trong phòng, miệng mồm họ đều ngoạc cả ra.Vì hôm này là ngày cao trào, mọi người đều tập trung ở đây cả, nhưng từng người trong số họ ai cũng ngu người cả ra.
Thấy vậy, tôi bèn rón rén đi về phía cửa ra.

“Đứng lại đó.”

Nhưng nổ lực không thành, gáy tôi bị Sophia túm lại một cách bạo lực.

“Cái quái gì thế hả?”

“Cô hỏi cái gì là gì?Đó là kẻ bề tôi khác mà tôi bảo lúc trước á.”

Khi tôi trả lời vậy, Sophia thở dài.

“Dù có nhìn cỡ nào, đó cũng ếu phải là một bề tôi bình thường.Không phải hắn gần đạt tới cảnh giới thần thành rồi sao?Thế này là phạm luật rồi, đúng chứ hả?”

“Làm gì có cái luật như thế”

“Không, cả ta cũng phải đồng ý với cô ta. Thứ đó không phải là thứ mà loài người hay quỷ có thể đánh lại được, đúng không?”

“Nhưng dù thế, tôi cũng có phá luật đâu.”

“Ngay từ ban đầu, làm thế nào người vừa mới trở thành thần đã có bề tôi trở thành như thế kia?”

 

“Cô biết không, cô ta nói đúng đấy. Nếu không phải là một bề tôi với một đức tin mạnh con mẹ nó mẽ trải qua hàng trăm năm, thì chúng sẽ không thể trở thành như cái thứ kia được, nhưng mà….”

 

“Thì tôi cũng có biết tạo sao đâu hắn thành thế đâu.”

Tôi biết thế nào chuyện này trở nên như thế này mà. Khi Anbaal đã hoàn toàn vứt bỏ đi những từ ngữ như kính trọng hay kìm nén , tôi đã nghĩ thế nào Sophia và hắn sẽ nổi điên nếu họ biết về gã này nên khi biết cái party hỗn tạp kia đi xa được tới đây tôi như muốn phát khóc ấy.
Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu ngoài nói chuyện lại như vậy.
Thì vẫn đúng rằng tôi không phá luật nên sẽ không có vấn đề gì cả.

Mặc kệ Sophia lẫn Anbaal vẫn đang chất vấn, tránh đi ánh mắt của Tena, Leonora và Lili, tôi thầm lặng đi đến quyết định như vậy.

Party hỗn tạp đã bị đánh bại!
Anri nhận được Kiếm Thánh, Thương Thánh, Cung Thánh và Quỷ Kiếm.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel