Phần sau – Chương 18: Kết luận

Nhóm lai tạp đã lập được kỉ lục đi đến được tầng thấp nhất. Nhưng hàng phòng ngự cuối cùng và là boss tầng 30th── Thi Vương, đánh bại và khiến họ thua cuộc. Hơn nữa, bởi vì họ bị đánh bại bên trong mê cung, nên không có lí do gì để đưa họ ra diện loại trừ khỏi luật lấy vũ khí và vật phẩm do tôi đề ra thậm chí ngay cả khi họ là Anh Hùng và Quỷ Vương, chính vì thế mà Thánh Kiếm, Giáo Thánh, Chén Thánh và Quỷ Kiếm đều được tôi thu thập lại. Và đương nhiên, những vật phẩm khác và vàng cũng có số phận như trên.

Và từ giây phút đó có thể nói chính vì lúc đó mà họ không thể chinh phục mê cung được nữa.

Nguồn sức mạnh của các Anh Hùng chính là các Vũ khí Thần Thánh chứa đựng phước lành từ Sophia, và bây giờ chúng lại bị lấy đi, nên các Anh Hùng mất đi phần lớn sức mạnh của họ.

Còn về phía Ojisama, không phải là ông ấy lệ thuộc vào vũ khí của mình nhiều như đám anh hùng, nhưng ắt hẳn ai cũng biết, có một sự khác biệt rất lớn về sức tấn công nếu ông ấy không còn Quỷ Kiếm trong tay.

Với các vũ khí được ban phúc đã bị lấy hết, họ đã mất sức mạnh cần thiết để chinh phục mê cung.

Và như vậy, có thể nói đây chính là hồi kết của trận chiến.

Ngoài ra, vì Sophia và Anbaal muốn lấy vũ khí, nên tôi chỉ giữ chúng tạm thời thôi, dù gì cũng đã được quyết định rằng tôi phải trả lại chúng sau trận đấu.

Bây giờ tôi đã có được chúng trong tay, chúng là của tôi (trans: bé Anri thiệt là gian thương quá đi :’(  ), nên tôi có thể lờ đi hai người bọn họ, nhưng rõ ràng Vũ khí Thần Thánh được Sophia ban phúc nên chúng có chức năng bay về với chủ khi họ gọi chúng, và không có gì nguy hiểm hơn việc vũ khí bay lòng vòng quanh mê cung.

Nhưng hiện tại, tôi đã kiềm chế được và ném chúng vào trong một căn phòng, khóa cửa bên ngoài lại, nhưng từ những âm thanh phát ra trong phòng có thể đoán được rằng chúng đang giận dữ. Nhóm Anh Hùng chắc có lẽ không bao giờ bỏ cuộc, cứ mãi gọi chúng về.

*imouto*

Cá nhân tôi muốn đem trả lại đống vũ khí phiền phức này càng sớm càng tốt. Xem xét tình hình thì tôi không thể bán chúng được, và tôi cũng không thể sử dụng chúng như là vật phẩm rớt ra từ mê cung.

Quỷ Kiếm không có chức năng đó, nên nó dễ chịu hơn hẳn, nhưng nếu tôi hoàn trả lại Vũ Khí Thần Thánh, thì sẽ không công bằng nếu không trả lại Quỷ Kiếm. Và hơn nữa, chắc rằng Quỷ Kiếm được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và sẽ có 1 ngày Leonora kế truyền nó, và vì vậy là một người bạn, tôi cảm thấy rằng mình nên trả lại nó.

Ừm thì, tôi hoàn toàn không có phản đối gì về việc trả chúng lại, vậy nên chắc là ổn nếu tôi đòi chút phí bồn thường nhỉ?

(trans: chị đại Anri quá gian thương, vừa ăn cướp vừa la làng -_-)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Chỉ còn 30 phút nữa, là sẽ được 1 năm kể từ ngày bắt đầu trận đấu.

Để xem thử 『Bằng chứng chiếm giữ』 mà tôi đặt ở tầng 31, mọi người đều tập trung lại

 “Vậy 『Bằng chứng chiếm giữ』 là…”

“Đừng có nói với tôi chính là cái đó sao?”

Trông thấy 『Bằng chứng chiếm giữ』, nét mặt Tena và Leonora thắt lại. Tiện thẻ, Sophia và Anbaal đã biết rồi, nhưng tôi thì chưa bao giờ nói cho 2 người này biết. Có một cái bệ hình bàn tròn tại chính giữa căn phòng, và phía trên nó là một con búp bê chắp vá kỳ quặc.

 

Đó chính là 『Bằng chứng chiếm giữ』 tôi đặt ở đây, và cũng chính là vật đại diện tôi sử dụng lần đầu tiên Leonora tới đây. Búp bê nguyền rủa Tena .

Và còn, vì tôi trở thành một thành viên trong Thánh Tộc, nên tôi đã chế ngự được vấn đề của mấy trang bị nguyền rủa, nhưng không có nghĩa là lời nguyền trên con búp bê đã mất. Chính vì thế, mà nếu ai đó ngoài tôi và tông đồ của tôi Tena chạm vào nó, thì con búp bê sẽ trở thành món quà- nguyền rủa của họ. Chí ít ra đó là dự định của tôi.

Không phải là tôi suy nghĩ mấy kiểu nguy hiểm như “Chinh phục mê cung của “chụy” hả? Nguyền rủa mấy người!”. Chỉ là vốn dĩ nó là một thứ phiền phức, nên tôi hi vọng có ai đó sẽ lấy đó đi thôi,

 “Chỉ còn lại chút thời gian thôi, đúng không.”

“Tsk.”

“Hii!?”

Mặc dù cơ bản là họ đã mất phần thắng khi Anh Hùng và Ojisama mất đi vũ khí, nhưng Sophia và Anbaal không bao giờ chấp nhận mình thất bại. Nhưng lúc này đây, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Sophia có vẻ chán nản, nhưng Anbaal thì hoàn toàn bực bội.

Bởi vì sát khí của Anbaal toát ra cuồn cuộn, Lili bị dọa sợ và núp sau lưng tôi.

 “Sẽ không có kẻ xâm nhập nào đến đây kịp lúc nữa, tớ nghĩ là thắng thua đã phân định, huh.”

“Chúc mừng, Anri-sama.”

Nghe thấy Leonora và Tena chúc mừng tôi, cuối cùng  tôi cũng cảm thấy phần thắng nằm chắc trong tay rồi. Muốn cầm 『Bằng chứng chiếm giữ』lên để làm cúp chiến thắng, tôi tiến lên…. Hoặc đúng ra là tôi đã cố tiến về phía trước bệ, nhưng tôi lại ngã lên nó.

Bị mất cân bằng và bắt đầu ngã, tôi nhìn lại sau lưng và thấy Lili đang đứng trên gấu áo đầm của tôi. Chắc là khi em ấy trốn sau tôi vì sợ Anbaal em đã vô tình dấm lên áo đầm. Không giống như chiếc áo choàng tôi đã từng mặc, chiếc áo đầm này khá dài và nếu tôi không cẩn thận, nó có thể bị người khác dẫm lên

Và vì bị kéo từ đằng sau, trong lúc ngã, theo phản xạ tôi với láy và bám vào cái bàn phía trước mình, và bằng một cách nào đó tránh được việc té xuống sàn nhà.
“Ngài ổn chứ, Anri-sama!?”

“E-, Em xin lỗi…”

Tena nhanh chóng chạy đến giúp tôi đứng dậy. Và Lili… em không cần phải xin lỗi, nên làm ơn nhấc chân ra khỏi đầm của ta đi.

 “Oioi, Cô làm cái quái gì thế’?”

“Chà, có vẻ như cô thành công trong việc giữ mình không bị ngã nhỉ.”

Anbaal và Sophia ngạc nhiên gọi tôi,

“Viền áo này dài hơn đồ cũ của cậu đấy, nếu không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm, cậu biết chứ. À mà, con búp bê bị cậu hất bay đến đây này.”

Chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp nhận ra, nhưng khi tôi nắm lấy cái bàn lúc nãy, con búp bê nguyền rủa Tena đã bị văng tới, nằm dưới chân Leonora. Nói rồi, cô ấy cúi xuống và nhặt búp bê lên. *imouto*

*imouto*

“……………………Ah.”

Chứng kiến việc đó, Tena kêu lên 1 tiếng. Mọi người trong phòng nghe thấy, và theo ánh nhìn của Tena, chúng tôi di chuyển mắt tới Leonora.

 “……………………Ah.”

“……………………Ah.”

“……………………Ah.”

“……………………Ah.”

Mọi người ai cũng kêu lên một cách ngờ nghệch giống nhau..

“Eh? ……………………Ah.”

Leonora bối rối vì tự nhiên ai cũng quay lại nhìn mình, rồi cô ấy nhìn theo hướng ánh mắt của chúng tôi tới vật đang nằm trong tay mình, và sau khi nhận ra nó là gì, cô ấy cũng kêu lên giống như thế.

 “”””””AAAHHHHHH!?””””””

Ở giữa căn phòng vọng lên tiếng khóc, phép thuật dịch chuyển được kích hoạt, và Leonora biến mất.*imouto**imouto*

Leonora, đồ ngốc….

*imouto*

*imouto*

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

“Tôi không thể chấp nhận được.”

Đó là câu đầu tiên tôi thốt ra khi di chuyển đến bàn tròn trong văn phòng.

“Người thắng cuộc là người có tộc đại diện của mình chạm vào 『Bằng chứng chiếm giữ』đầu tiên, phải không? Vậy cô không thể dùng bất kì lí do nào để phàn nàn được.

Đúng thật rằng vì Leonora là vì, nên đó bàn thắng của Anbaal dựa theo luật. Nhưng tôi không thể chấp nhận một tai nạn như thế lại nghịch chuyển bàn cờ của trận đấu được. Hay nói đúng hơn, tất cả là do lỗi của hắn ta khi hắn ta dọa Lili.

 “Cô nghĩ sao Sophia?”

“Để xem nào. Thật sự thì khá cẩu thử để quyết định như vậy, nhưng chiếu theo luật, tôi nghĩ chúng ta không thể không công nhận bàn thắng của Anbaal.” 

Từ cách nhìn của cô ấy, cho dù người chiến thắng là ai, thì cô ấy vẫn là người thua cuộc vậy nên tôi cho rằng không thể cứu vát được gì nếu cô ấy không quan tâm đến việc đổi lại luật. Tôi biết rằng ý kiến của tôi khá bất lợi. Nhưng có hơi….không đúng ra là quá ức chế.

“A-, Anri… mình sai rồi, cậu vẫn chưa thể tha thứ cho mình sao?”

“Không. Tiếp tục seiza đi.”

Một giọng nói hướng đến tôi từ góc phòng, nhưng tôi lạnh lùng đáp lại. Đúng vậy, đó là giọng của Leonora, và cũng được một lúc rồi kể từ khi tôi bắt cô ấy seiza vì hành động của mình. Tuy trong chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi khi để con búp bê rớt khỏi bàn, đó là lí do tôi không định mắng mỏ cô ấy đâu, nhưng cho dù thậm chí là như thế thì phần lớn nguyên nhân là do sự bất cẩn của cô ấy, nên tôi muốn cô ấy phải chịu phạt.

 “Thôi thì tiếp tục seiza cũng được. Nhưng ít nhất thì cậu có thể lấy con búo bê này ra khỏi tớ được không? …”

“Không. Giữ nó thêm một lúc nữa đi.”

Trong lúc đang seiza, chễm chệ trên đùi Leonora là con búp bê nguyền rủa Tena. Vốn dĩ vì con búp bê này bị nguyền nên một khi ném nó đi, nó sẽ đột nhiên trở lại vào lúc nào đó, nhưng có lẽ lời nguyền trở nên mạnh hơn khi tôi để con búp bê một mình, nên hiện tại nó đã được lên cấp, và khi bạn buông nó ra, nó sẽ nhanh chóng quay trở lại. Và nhờ vào đó, Leonora không thể thoát khỏi con búp bê thậm chí nếu cô ấy rất muốn bỏ ra, và đã giữ nó suốt nãy giờ.

“Chà, cô có thể trừng phạt cô ấy tùy theo ý cô. Nhưng không quan trọng cách mà câu chuyện xảy ra, chiến thắng vẫn là chiến thắng. Phải biết lúc ta nên chấp nhận sự thật chứ.”

“………………Được rồi.”

Trước lời nhắc nhở của Anbaal, tôi miễn cưỡng chấp nhận thất bại của mình. Thật là bực quá đi mà.

*imouto*

*imouto*

“Chà thế thì, đến lúc tôi lấy  『Quyền năng』 ra rồi, ey.”

Nói rồi, Anbaal ngồi xuống bàn tròn, và vô số chữ xuất hiện xung quanh hắn. Sau đó, điều tương tự cũng diễn ra xung quanh Sophia.

 

 “Đây là những 『Quyền năng phụ』 mà chúng tôi sở hữu. Không có cái nào mới thêm vào cả, nên chúng tôi sẽ đưa cô một phần nhỏ của những quyền năng chúng tôi đang sở hữu.”

“Cụ thể thì chia theo tỉ lệ bao nhiêu?”

“Để coi… 2/5 đi.”

Mỗi người bọn họ sẽ cho đi 2/5 『Quyền năng phụ』của mình, và như vậy tỉ lệ của chúng tôi là 6:6:8. (Sophia:Anbaal:tôi)

“Vậy tôi là người nhận nhiều nhất. Thật bất công”

 “ Miễn là nó vẫn ở trong mức độ cân bằng, không quá chênh lệch, thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Đúng là chúng tôi tổ chức trận đấu vì họ muốn phần mình ít hơn, nên tôi chẳng có ý định phàn nàn gì về việc phân chia bất công cả.

Cái mà tôi phàn nàn ở đây chính là chỉ có duy nhất mình tôi là người phải nhận nhiều hơn.

 

Người thắng cuộc là Anbaal, nên đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ bình thường khi hắn ta tăng cả phần của Sophia và tôi lên, nên tôi không thể chấp nhận việc hắn ta chỉ nhắm đến mình tôi.

 

 “Tại sao lại chỉ có mình tôi vậy?”

“Cô là người mới, nên chẳng phải cô cần thêm kinh nghiệm sao. Tôi cho cô công việc vì lòng tốt của tôi đấy, nên cô tỏ ra biết ơn chút đi.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng Anbaal chỉ tỏ ra lãnh đạm, rồi bơ tôi.

Hay đúng hơn, đó đích thị là một lời nói dối. Không thể lầm được, đây chính là sự trả thụ cho những khó khăn mà hắn phải trả qua để chiếm giữ mê cung.

Nhưng theo luật, người thắng có quyền quyết định tỉ lệ, nên vì chênh lệch không lớn đến mức phá hủy sự cân bằng, cho dù có bực bội đến mấy, thậm chí làm to chuyện ra, tôi cũng thể thay đổi được gì.

 “Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ loại Đại Tội của tôi nhé. Để coi nào, tôi sẽ cho cô『Háu Ăn』, 『Tham Lam』, 『Dục Vọng』 và 『Đố Kị』.”

Hah? Đại Tội ở đây không phải chính là Bảy Đại Tội sao? Vậy họ cũng có những khái niệm tương tự trong thế giới này à?

Nhưng mà, mấy thứ hắn đưa cho tôi thiệt quá nhẫn tâm. Tốt hơn là mình nên biểu tình.

“Tôi đâu phải là một kẻ phàm ăn.”

“Nếu là một vị thần không cần thức ăn mà lại đi ăn ba bữa một ngày, bộ bao nhiêu đó không đủ để nói là ham ăn sao?”

Bị nói như vậy, tôi thậm chí không thể kêu”Guu…” vì tức giận, nhựng chẳng phải gần đây anh và Sophia cũng ăn ba bữa một ngày sao..?

“Vậy còn về 『Tham lam 』…”

“Thì cho dù có nhìn theo kiểu nào đi nữa, thì nó cũng hợp với cô quá rồi còn gì?”

………… Ùm thì, tôi  lấy phí vào mê cung, nên chắc không thể cãi lại được gì. Nhưng hai cái cuối không hợp với tôi.

“『Dục Vọng』 và 『Đố Kị』 đâu có giống tôi.”

“Thì mấy thư đó chỉ để cô có thêm cái để tham khảo thôi, nên cũng chẳng có gì quan trọng đâu, cô biết đấy?”

Cách anh nói hoàn toàn khác với lúc nãy,

Hay đúng hơn, nếu Đại Tội giống với Bảy Đại Tội, thì những cái còn lại là 『Lười biếng』, 『Kiêu Hãnh』 và 『Cuồng nộ』 … Cái tên đó, chắc chắn hắn sẽ giữ lại chúng vì hắn nghĩ chúng rất ngầu.

Hơn nữa, cái này chia không đúng tỉ lệ. Nếu là 2/5 thì đừng có đưa cho tôi hơn một nữa chứ.

“ Chà vậy thì, tôi sẽ đưa cho cô vài cái từ Loại Phẩm hạnh. Tôi sẽ cho cô  『Tiết chế』, 『Tiết kiệm』 và 『Kiên Nhẫn』.”

Whoa, whoa, khá là kì quặc nếu bạn trộn nó lại với Đại Tội.  Không thể có cả『Háu ăn』 và 『Tiết chế』 cùng lúc được.
Hơn nữa như vậy có nghĩa là cô ta giữ lại 『Siêng Năng』, 『Trinh Trắng』, 『Trắc Ẩn』, 『Khiêm Tốn』; toàn giữ lại mấy cái hay cho bản thân.
Trong khi tôi đang thẫn thờ và kinh ngạc vì sự bất hợp lí đó, những dòng chữ trôi nổi xung quanh Sophia và Anbaal bay về phía tôi.

Không muốn đâu. Không muốn đâu, tôi đó.

“Tiếp theo là Các Dạng Sống huh…”

Chờ đã, làm ơn chờ chút đi. Cứ đà này, có thứ gì đó kì quặc sẽ… ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Một vài giờ sau đó, không quan tâm tôi đang nằm vờ vật trên cái bàn, Sophia và Anbaal rời khỏi phòng với vẻ hí hửng sau khi hoàn thành việc đẩy 『Quyền Năng』cho tôi.

 “Um, Anri-sama… Ngài ổn chứ?”

“Không ổn……chút nào.”

Ngẩng đầu lên trong mối bận tâm, tôi nhìn những từ đang trôi nổi xung quanh tôi. Tất cả chúng đều lộn xộn xà ngầu lên. Phải cai trị một mớ hỗn độn 『Quyền năng』như vậy, tôi thậm chí còn không biết liệu mình có còn được gọi là Ác Thần nữa không.

Sau cùng, Anbaal nói: “Bởi vì cô đã làm nên mớ hỗn độn chết tiệt này, nên cái này sẽ hợp với cô lắm đây.” Và rồi hắn để chữ『Hỗn Mang』lên phía trước tôi, khiến tôi bực mình ghê gớm

*imouto*

『Nhận được danh hiệu “Vị thần kì quặc”.』

*imouto*

Tôi nghe được tiếng của『Hệ thống』sau 1 khoảng thời gian vắng bóng,nhưng 『Vị Thần Kì Quặc』?『Vị Thần Kì Quặc』là cái quỷ gì vậy.
Ít nhất thì, đáng lẽ ra phải là “Vị Thần Hỗn Mang”, chứ!?

*imouto*

Phải làm cái nồi gì để hết bực đây hả trời ơi.

“Ummm… M- Mình có thể dừng seiza được chưa?”

Và trong khi tôi đang suy nghĩ, giọng nói của Leonora chạm đến tai tôi, cô ấy đã ngồi trong tư thế seiza từ nãy đến giờ. Có vẻ như độ tê cứng của chân cô ấy đã gần đạt đến giới hạn, và chỉ cần chạm một chút thôi cũng sẽ làm chân cô cảm thấy kích thích cực kì, nên cô ấy đứng như bị hóa rắn, và không thể di chuyển được.

Nói đến đây mới nhớ, chuyện này xảy ra nửa phần lỗi cũng là do cô ấy, mà nhỉ. Tìm thấy được chỗ để chút giận, tôi thầm mỉm cười man rợ, trước khi chạm ngón tay của mình vào đùi của Leonora.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel