Phần sau – Chương 20: Thường dân Anri

Phần sau – Chương 20: Thường dân Anri
5 (100%) 33 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Tôi… muốn sống như một con người.”

Trước hết, tôi chỉ muốn sống trong yên bình. Tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ khi trở thành một vị thần, nhưng nếu có ai đó bảo tôi rằng tôi có thể lấy lại cuộc sống con người, thì theo như tôi nghĩ, tôi thật sự muốn như vậy.

Và từ những gì tôi nghe được đây chỉ là một việc tạm thời và đằng nào thì tôi cũng sẽ trở lại thành thần thôi, nhưng tôi cũng có thể xem nó như là một chút thời gian để tận hưởng niềm vui trước khi đối mặt với công việc. Nếu tôi có thể dành thời gian bên Tena, Lili và Leonora, thì không có lí do gì mà tôi lại chọn cái lựa chọn kia cả.

“Hiểu rồi. Vậy thì, ta sẽ tách cô ra, ra kia đứng đi.”

Nghe theo lời hắn, tôi ngồi dậy, đi ra xa khỏi chiếc bàn tròn một chút.

“Giờ thì, ta bắt đầu đây.”

Cùng lúc hắn nói, tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị cho cơn giật. Nhưng chẳng bị giật chút nào cả, khác với những gì tôi nghĩ, và thay vào đó tôi cảm thấy khắp toàn thân mình có một thứ gì đó đang đi khỏi.

“Okay, đã xong.”

Tôi mở mắt mình ra khi nghe hắn nói, đứng trước tôi là hình ảnh khác của bản thân.

Không, đúng hơn là nên gọi đó là một tôi khác. Tôi mở miệng để nói gì đó với 『tôi』- cái người mà tôi đẩy vị trí và trách nhiệm của một vị thần lên lưng, trước khi tôi mở miệng nói, thứ gì đó là xảy ra.

O-, Oww… Vì lí do nào đó, mà tứ chi tôi đau ê ẩm.

“Không hiểu sao nó lại đau.”

“Ta tự hỏi đó có phải là nỗi đau do sự lớn lên hay không. Khi cô trở thành một vị thần, cô ngừng phát triển nhưng giờ thì cơ thể cô đang phát triển để bù lại 1 năm đó.”

Tên Ác Thần giải thích cho tôi khi nghe thấy tôi rên rỉ.

Đúng là tôi không hề phát triển lúc tôi là thần, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi đã lớn hơn 1 tuổi rồi. Thông thường tôi sẽ lớn lên 1 chút. Nhưng nếu đột nhiên dồn lại trong một lúc thì đương nhiên phải đau rồi.

Nó không phải đau cắt da cắt thịt, chỉ là hơi ê ẩm thôi.

“Em có sao không, Tena?”

Tena khi đó trở thành một tông đồ nên cùng lúc đó em ấy cũng dừng phát triển. Không, vì tôi cũng gần như phát triển đầy đủ rồi, nên đối với em ấy cảm giác đau sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Lo lắng cho em, tôi gọi hỏi và em ấy trả lợi trong lúc chịu đựng cơn đau.

“V- Vâng… Tay chân và ngực của em đau, nhưng em có thể chịu đựng được.”

Ngực? Giờ thì khi tôi đưa mắt nhìn gần hơn, Tena đang ôm ngực của mình một cách đau đớn. Tại sao vậy? Thậm chí cho dù tôi còn chả cảm thấy gì….

Tôi nhận ra mọi người đang nhìn tôi bằng ánh nhìn khinh bỉ và có chút thương hại, nên bây giờ tôi quyết định cũng ôm ngực mình luôn …. Nhưng ánh nhìn của họ lại trở nên khinh bỉ hơn nữa. Tại sao vậy ……

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Nó vẫn còn đau, nhưng cảm giác đỡ hơn nhiều rồi, nên tôi quyết định tiếp tục cuộc găp mặt đầu tiên của chúng tôi. Tôi nhìn lại 『Tôi Thần』trước mắt tôi. Khuôn mặt của cô áy, dáng người và đồ giống như là hình ảnh trêu ngươi tôi vậy, nhưng cô ấy dường như có chút khác biệt về sự hiện diện của mình. Cô gái đứng trước tôi là một vị thần thần thuần khiết hơn, nên tôi cho rằng đó cũng là điều tự nhiên thôi.

“Cuối cùng thì tôi lại dồn hết mọi thứ lên người cậu, nhưng..”

“Đừng lo lắng về việc đó. Sau cùng, kí ức của cậu và những cảm xúc cũng sẽ quay lại với tôi thôi. Cứ tận hượng cuộc đời con người của mình đi.”

Cả 2 chúng tôi đều là tôi, nên cũng có thể sẽ có một cuộc tranh cãi xảy ra, nhưng khi nghe 『Tôi Thần 』 nói vậy cảm giác tội lỗi trong tôi nhẹ đi phần nào.

“Hiểu rồi. Dù sao thì, có một chuyện tôi muốn thảo luận….”

 “?”

 『Tôi Thần Thánh』 nhìn tôi hờ hững. Tôi tự hỏi đây có phải là hình ảnh của tôi trong mắt của mọi người không, và tôi bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ.

Đây chắc là lần đầu tiên tôi bị lườm bởi bản thân mình, huh.

Nhưng tôi cần phải giải thích cho đàng hoàng. Khi tôi là một vị thần, ăn uống chỉ là một sở thích, và tôi cũng chẳng cần phải trả tiền để mua đồ hay nhà cửa, nhưng giờ tôi lại là một con người, tôi không thể sống mà thiếu những thứ đó được.

『Tôi Thần Thánh』 sẽ tiếp tục sống ở đền, nhưng nếu tôi muốn tận hưởng cuộc sống của mình như một con người, vậy thì tôi không thể chôn đời ở trong đền được. Chính vì vậy cho dù tôi có mua nhà hay ở trọ thì tiền bạc vẫn là thứ không thể thiếu được. Khó có thể nói được số tiền của chúng tôi thuộc về 『Tôi Thần Thánh』hay『Tôi Con Người』 nhưng số tiền kiếm được bởi  『Tôi Thần Thánh』lớn hơn, nên tôi sẽ gặp bất lợi nếu không hành động ngay bây giờ. Tôi cần phải chiến thắng cuộc đàm phán này ngay tại đây. Cô ấy mở miệng nói.

 “7:3”

“Ai lấy phần 7?”

“Đương nhiên là tôi.”

“Như vậy quá bất công bằng. Căn bản mà nói, là một vị thần cô thậm chí còn không cần tiền nhiều đến như vậy. 5:5.”

“Như vậy quá nhiều. Đó là tiền kiếm được bởi Ác Thần mà. 6:4”

Cuộc chiến đàm phán tiếp tục thêm một lúc nữa, nhưng mn, đúng như dự đoán về 『tôi』. Cô ta là một đối thủ khó nhằn.

Cuối cùng, tôi chấp nhận rằng mình sẽ nhận 4/10 phần tiền, và đổi lại tôi cũng sẽ có Kiếm Thánh, Giáo Thánh, Chén Thánh.

Mặc dù nói vậy, như giờ trận đấu với Sophia và Anbaal đã kết thúc, tôi sẽ trả chúng về cho Anh Hùng theo như điều luật. Tôi có quyền ra điều kiện cho Đám Anh Hùng── mệnh lệnh──có thể nói như vậy.

 “Cô quả thật là một kẻ…”

“Chà, dù sao thì cô ta cũng là người giữ quyền năng 『Tham Lam』 mà.”

“Anri-sama…”

“…………………”

“Ahahaha, mấy người thật thú vị quá.”

Trong khi chúng tôi đang tham gia cuộc đàm phán, những người xung quanh nhìn bọn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

Tiện thể, Leonora nãy giờ vẫn trong tư thế dogeza, trong khí Lili vẫn đang trốn sau lưng Tena. Bây giờ đang có 2 người sở hữu tà nhãn, nên dĩ nhiên khó mà có thể tránh được.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

“Có tận 2 Anri-sama!? Liệu lời nguyện cầu của tôi đang đơm hoa kết trái rồi ư?”

“Bình tĩnh.”

Và thứ mà ông cầu nguyện là cái quái gì thế?

 

 

Không quan trọng tôi chọn nơi nào để ở, bởi tôi nhìn trông giống 『Tôi Thần Thánh』, nhiều vấn đề sẽ xảy ra nếu tôi không gặp tên giáo hoàng trước, nên tôi đến gặp hắn ta, nhưng ngay từ lúc đầu hắn nhìn thấy có tận 2 người chúng tôi hắn trở nên như vậy rồi nói câu đó.

Tuy nói là ‘gặp mặt’, nhưng thật ra chúng tôi đã biết nhau rồi mà, nên chủ yếu là để nó cho hắn biết mọi chuyện, nhưng tôi cảm thấy là tuy mới bắt đầu thôi, nhưng mình sẽ mệt mỏi lắm đây.

 

“Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi đã nắm bắt được tình hình. Nói cách khác 『Anri-sama Thần』sẽ tiếp tục ban phước cho ngôi đền với sự tồn tại của người, trong khi 『Anri-sama Người』sẽ sống tại cõi trần tục.”

 

“Cõi trần t-…..”

Nếu hiểu theo nghĩa tách thế giới con người đang sống ra khỏi thế giới của thần thì đó không hẳn là cách diễn đạt sai. Nhưng tôi không biết nên cảm thấy thế nào về việc dùng từ ‘cõi trần tục’ để miêu tả một nơi chỉ nằm dưới chỗ này một tầng.

“Bây giờ thì, ngài sẽ sống ở đâu ạ? Nếu cần thiết, tôi có thể chuẩn bị một căn phòng tại tầng 3 nhưng…”

Tôi chìm trong suy nghĩ một lúc lâu.

Sống tại ngôi đền không phải là một ý hay. Nếu tôi làm thế thì chẳng có gì thay đổi cả. Tuy nói vậy, với một người trông giống hệt Ác Thần, hiểm họa từ việc sống trong thị trấn sẽ cao hơn trong nhiều khía cạnh. Thậm chí nếu tôi cứ ôm ôm khư lấy suy nghĩ ‘miễn sao không có ai phát hiện thì chẳng có vấn đề gì đâu’, thì an toàn vẫn là tốt hơn cả. Tôi nghĩ ý tưởng tốt nhất là xây một ngôi biệt thự hoặc thứ gì đó cách xa thị trấn một chút.

Và rất may là tôi có đủ số tiền mình cần, cũng như có đủ nhân công.

 

“Tôi sẽ xây một ngôi biệt thự bên ngoài thị trấn và sống ở đó. Liệu tôi có thể làm phiền ông chuẩn bị vài kiến trúc sư, và một nơi để tôi ở cho đến khi nhà xây xong không?”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay đây. Xin ngày hãy dùng căn phòng trên tầng thứ 3 cho đến khi công trình hoàn tất,”

Nói rồi, Tên Giáo Hoàng nhanh chóng rời khỏi phòng xem và đi.

“Giờ thì, tôi nghĩ đến lúc để đi rồi.”

“Được rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy liên lạc với tôi nhé.”

Hành lý đã xong xuối, và tôi cũng nhận được 40% số tiền nữa. Tôi hoàn toàn sẵn sàng lên đường. Ờ thì, mặc dù nói là lên đương, nhưng cho đến lúc biệt thự xây xong tôi sẽ ở tại căn phòng trong ngôi đền hoặc tại nhà trọ trong thị trấn.

Nếu nó chỉ mất bao nhiêu đó thời gian thì tôi cảm giác rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi ở lại đây. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên cách ra. Sẽ không tốt nếu tiếp tục ở lại đây.

 

Còn về Kiếm Thánh Thương Thánh và Chén Thánh, trước đó chúng tôi đã đối phó với cơn cuồng loạn của chúng bằng việc nhốt chúng lại trong căn phòng bị khóa, nhưng giờ khi suy nghĩ về việc đó, tôi nhận ra có lẽ sẽ ổn nếu tôi cứ quăng nó vào hộp vật phẩm của mình. Dù sao thì tôi cũng mang chúng đi theo nên việc đó cũng chẳng quan trọng nữa,

 

Tôi rời khỏi căn phòng, và hỏi ba người đang đứng chờ tôi.

 

“Tena, Lili, Leonora…… Mọi người đã sẵn sàng đi chưa?”

 

“Vâng, mọi chuyện đều xing hết rồi.”

 

“Vâng”

“Yeah, tớ cũng sẵn sàng rồi.”

Ba người họ cũng sẽ rời ngôi đền cùng với tôi. Nhưng vì Leonora vốn ở tại đất nước này để đảm đương việc ngoại giao với tộc Quỷ, nên đúng hơn, cô ấy không sống cùng chúng tôi, mà là sẽ đi qua đi lại từ ngôi đền đến biệt thự

Sau khi rời khỏi phòng xem, tôi đi cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 3.

Đây là tầng dành cho các tín đồ, vậy nên cho đến tận lúc này tôi căn bản chưa hề đặt chân đến đây Tôi nghĩ về sự hỗn loạn sẽ xảy ra nếu vị thần mà họ tôn thờ bước vào một cách tỉnh bơ. Nên tôi cũng không muốn đến đây, nhưng hiện tại tôi lại là một con người, nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ.

Tín đồ duy nhất trực tiếp gặp mặt tôi là tên Giáo Hoàng, nên họ hoàn toàn không thể đều biết chính xác được tôi trông như thế nào. Có lẽ sẽ có những người thấy qua tôi khi tôi trở thành 1 vị thần, nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi và họ chỉ thấy tôi từ xa thôi, nên sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu.

“Tiện thể hỏi luôn, cậu vẫn cầm con búp bê đó à?”

“Thì sao nữa, cậu có chịu lấy nó đi khỏi tớ đâu…. Cậu không thể làm việc đó được sao?”

Leonora đã cầm con búp bê kể từ lúc đó đến giờ. Nó ffã trở thành một việc bình thường trong suy nghĩ mọi người, nên tôi thầm cảm thấy rằng sẽ ổn thôi nếu cứ để như vậy.

Hơn nữa, thậm chí nếu cô ấy muốn tôi lấy nó ra thi──

“Không được. Tớ không thể gỡ nó ra khỏi cậu được nữa.”

“Hah!? Ý cậu là sao?”

“It’s impossible. I can’t take it off you anymore.”

“Người duy nhất có thể làm được việc đó là 『Tớ Thần Thành』. Nhưng hiện tại tớ lại là con người, nên tớ không thể gỡ nó ra khỏi cậu được.”

Đúng vậy. Lí do duy nhất tôi vượt qua được lời nguyền là vì tôi trở thành thần. Giờ thì tôi lại là người, tôi không thể  làm được gì với con búp bê đó nữa.

Mn? Tự nhiên tôi cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó quan trọng.

“Chờ đã, vậy có nghĩa là tớ phải như thế này mãi mãi á?”

“Nếu đó là 『Tớ Thần Thành』thì cô ta có thể gỡ nó ra khỏi cậu, nhưng tụi mình chỉ vừa mới rời ngôi đền, nên bây giờ tớ sẽ không quay lại đó đâu. Nó hợp với cậu mà, sao không để như vậy luôn đi?”

“Làm ơn tha cho tớ đi….”

Vai của Leonora rũ xuống. Nhưng mà, nếu tôi muốn, tôi sẽ liên lạc với 『Tôi Thần』để nhờ cô ấy lấy con búp bê đi. Chỉ khi, tôi muốn thôi.

 

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, thì chúng tôi đã đi đến chỗ của những cái cửa lớn tại lối vào tầng 3. Thứ đang nằm sau cánh cửa chính là bước đầu đến cuộc sống mới.

Với một chút kì vọng và lo lắng trong lòng, tôi mở cửa.

SAu cánh cửa là một căn phòng lớn, nơi vài người đang đi lại. Họ nghe thấy tiếng cửa mở, nên theo phản xạ họ dừng việc đang làm lại và nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vô thức nhăn mặt lại khi bị nhiều người nhìn, nhừng vì tôi là con người nên họ hoàn toàn không tập trung hết vào tôi vì vậy tôi bình tĩnh lại.

*imouto*

*imouto*

── Nhưng ngay giây tiếp theo, mọi nguoèi trong phòng ai cũng quỳ xuống cùng nhau dogeza.

Tại sao vậy? Tôi tự hỏi, nhưng một suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, tôi hoảng sợ kiểm tra bảng trạng thái.

Why? Or so I wondered, but an idea immediately came to me, and I checked my status in a panic.

“Bảng trạng thái.”

*imouto*

Tên: Anri
Tộc:   Người [CŨ]
Giới tính:      Nữ
Tuổi:     18
Nghề:      Pháp sư [CŨ]
Cấp độ:  1
Danh Hiệu:    Ác Nhân của những nỗi sợ run cầm cập, Chủ Nhân Mê Cung,  Kẻ Quái Gở.
Mana:  3031504
Kĩ năng:
– Tà Thần Chi KHí(Lv.5)
– Tà Uy Bí Nhãn (Lv.5)
– Thần niệm Divine Enchantment (Lv.7)
– Kháng Trạng Thái Bất Thường Abnormal Status Resistance (Lv.6)
– Ma Thuật Hắc Ám (Lv.6)
– Hộp Vật Phẩm (Lv.4)
– Kiến Tạo Mê Cung (Lv.7)
Trang bị:
– Quạt Tai Ương
– Đầm Hắc Tử Hồng
– Quần lọt trụy lạc
– Scanties of the Succubus
– Dạ Hài Bóng Đêm
Tông đồ:
– Tena [CŨ]

Tôi cứ nghĩ rằng những kĩ năng không phù hợp của Ác Thần được cấy vào tôi để biến tôi trở thành vị thần cũng sẽ biến mất theo, nhưng tôi chỉ quay lại trạng thái lúc trước khi tôi thành thần thôi.*imouto*

Hay đúng hơn, suy đi nghĩ lại, Tena là tông đồ của tôi, nên cũng đúng thôi nếu tôi vẫn còn kĩ năng ban phúc. Tôi đáng lẽ ra nên nhận ra được điều đó chứ.

Nhưng quan trọng hơn, những danh hiệu cũ của tôi biến thành một thứ xăng pha nhớt.

『Ác Thần Của Những Nỗi Sợ Run Rẩy(戦慄の邪神)』 trở thành
『Ác Nhân của những nỗi sợ run cầm cập (戦慄の邪人)』, và
『Vị Thần Kì Quái(変神; henjin)』 trở thành
『Kẻ Quái Gở(変人; henjin)』.
Chẳng có gì thay đổi trừ việc thay 『Thần(神)』 Bằng 『Người(人)』?
Còn nữa, mày gọi là 『Kẻ Quái Gỡ』vậy hả.

Vẫn còn điên tiết, tôi quất chiếc quạt trên tay mình vào bảng trạng thái, nhưng dĩ nhiên nó chỉ sượt qua, và những từ ngữ không hề thay đổi.

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đang cầm cái quạt trong tay, và bắt đầu cảm thấy bất an.

Tôi đặt chiếc quạt xuống, và nhặt một con dao làm từ giấy tại cái bàn gần đó.

….. Vào giây tiếp theo, chiếc quạt nhảy lên từ mắt đất, và hất con dao giấy ra khỏi tay tôi.

Aahh, biết ngay mà…..

Có  vẻ như vì tôi đã trở lại thành người, lời nguyền mà tôi đã chế ngự được lại trở lại giống như lúc trước rồi. Liệu tôi sẽ trở lại với phong cách sống cứ mặc mãi một bộ sao trời?

“Anri, có chuyện gì thế?”

Nhận thấy tôi gặp rắc rối, Leonora vẫn còn cầm con búp bê trên tay, hỏi tôi với giọng lo lắng.
Đúng rồi, thì ra là vậy, hèn chi tôi cảm thấy có gì không đúng. Nếu tôi không thể giải lời nguyền, thì dĩ nhiên điều đó cũng sẽ xảy ra cho các trang bị của tôi.
Liệu đây là sự trừng phạt cho tôi bởi đã nguyền rằng Leonora sẽ phải dính chặt lấy con búp bê đó suốt đời không?
Lời nguyền như lũ gà vậy; nó luôn tự tìm về chuồng của mình. Thực sự đây là một lời nguyền kì quặc.

Tôi ôm đầu đau khổ trong một lúc, nhưng không thể làm gì khác, nên tôi quyết định nghĩ rằng mình sẽ trở về lại như lúc ban đầu vậy.
Việc quan trọng hơn bây giờ là cần phải giải quyết đám người vẫn còn đang dogeza đây.

Người bình thường sẽ ngay lập tức bỏ chạy khi họ nhìn vào mắt tôi, nên việc họ dogeza cho thấy cảm xúc của họ còn mạnh hơn so với mức trung bình à? Hay có lẽ là do họ lúc nào cũng ở trong thành phố này riết rồi cũng quen dần với sức mạnh của Ác Thần?
Dù sao thì, từ tầng 1 tới tầng 3 được mở ra cho dân chúng vào, còn những tầng phía trên thì dành cho những người quan trọng trong giáo phái. Nếu là bọn họ, tôi nghĩ rằng sẽ ổn nếu tôi kể về cái tôi 『Thần Thánh』kia như đã nói với Giáo hoàng, nhưng bởi ở đây có quá nhiều người, tôi không dám đảm bảo tin tức sẽ không bị loan truyền ra ngoài.
Trong trường hợp này, chỉ có một phương án……..
“Chiến thuật bỏ chạy.”
Trong 36 kế cổ xưa của Trung Quốc, trong số đó kế bỏ chạy chính là thượng sách. Trong khi mọi người vẫn đang dogeza cúi gằm mặt xuống, chúng ta sẽ làm giả đi và vờ như đó không phải là tụi này. Cũng không quá trễ để lừa đi đó chỉ là sự tưởng tượng của họ…….tôi ước vậy. May thay đây vẫn còn trong mê cung nên tôi có thể sử dụng phép dịch chuyển. Thực ra tôi muốn tự chính đôi chân mình bước đi vào cuộc sống mới nhưng không cách nào khác.
Sau khi đã kết luận như vậy, tôi kích hoạt vòng tròn dịch chuyển, và ngay tấp lự cùng với 3 người kia, tôi dịch chuyển ra lối vào mê cung.
Nhờ vào việc dịch chuyển tới nơi khuất tầm, nên không còn phải lo lắng việc bị một đám người bao quanh nữa.
“Đ-, Đừng có tự tiện dịch chuyển tụi này đi chứ.”
“Làm em giật cả mình.”
“Uu……”
Leonora, Tena và Lili phàn nàn việc tôi tự nhiên dùng phép nhưng trong tình huống đó còn cách nào khác đâu. Tôi bỏ ngoài tai những lời đó và nhìn vào trong lối vào đền thờ. Cũng có vài người lãng vãng ở đó nhưng không nhiều lắm. Nếu chúng tôi đi ngay thì sẽ không bị phát hiện đâu.
“Đi thôi nào.”
“Thiệt tình chứ……..”
“Vâng ạ.”
“Hiểu rồi.”
Cùng với Leonora, Lili và Tena, tôi bước ra khỏi ngôi đền.

Bây giờ vẫn còn đang trưa, mặt trời trên đỉnh rọi nắng xuống muôn nơi.
Có hơi nóng, nhưng có một cơn gió mát thổi qua nên cảm giác cũng không quá tệ.
Hít vào làn khí trời đầu tiên trong một thời gian dài làm tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

……Hử? Lẽ nào đây là lần đầu tiên mình đặt chân ra ngoài kể từ khi trở thành thần từ năm ngoái á?
Không, không, điều đó không thể nào…….không thể…….thiệt ra là có thể.

Rùng mình trước sự thật rằng tôi đã trở thành một con hikimori, tôi chợt nhận ra một thứ kỳ quặc trong tầm mắt, và hướng mắt chú ý vào nó.
Có một cái công trình kế bên ngôi đền, và thứ đó được xây dựng có vẻ cũng khá là to lớn lắm. Nhưng nhìn nó không được giống cho lắm một tòa nhà bình thường. Nó không rộng nhưng chiều cao thì xấp xỉ bằng một nửa của ngôi đền. Hơn nữa, bởi nó còn đang dở dang nên chắc sẽ còn cao hơn nữa.
“Tena, em có biết gì về việc này không?”
Trong bốn người bọn tôi, thì chỉ có Tena biết rõ về những việc của Giáo phái đang làm, nên tôi hỏi em ấy. Tena nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi, nhìn về phía công trình kia và gật đầu đáp lại.
“Eh? À, cái công trình đang xây kia ạ? Ngài Giáo hoàng nói rằng sẽ tạc nên một bức tượng của ngài đấy ạ, Anri-sama.”
Gã thực sự làm cái điều đó sao?
Nếu cái thứ đó được dựng lên tôi sẽ không thể nào che giấu mối quan hệ của tôi với bản thân 『Thần Thánh』 kia mất.
Không, nhưng người duy nhất biết mặt tôi là Giáo hoàng, nếu mấy người thợ kia chưa từng thấy tôi nên chắc bức tượng sẽ không giống hoàn toàn đâu nhỉ………
“Em nghe nói rằng đích thân Giáo hoàng vẽ bản thiết kế, ngài biết không? Em có cơ hội được xem qua tí, và bản thiết kế thực sự giống y hệt ngài luôn, Anri-sama! Người đó quả thật rất có năng khiếu vẽ đấy ạ.”
“Ừa, bản vẽ đó thiệt sự quá tuyệt vời.”
Đừng có phung phí tài năng của mình vào mấy lĩnh vực không cần thiết chứ ba.
Tôi muốn bọn họ dừng việc này lại ngay, nhưng từ những gì tôi thấy, tượng Ác Thần đã được xây tới mức không thể dừng lại được rồi.
Cái kế hoạch này lớn tới mức trở thành dự án quốc gia mất rồi, và nếu tôi huỷ nó giữa chừng như vậy, tôi sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng tới giáo phái mất.
“Em nghe bảo rằng bức tượng hoàn chỉnh sẽ cao bằng ngôi đền luôn. Em chắc rằng đứng từ mấy nước láng giềng cũng dư sức thấy được nó luôn đấy ạ.”
Quyết định rồi. Trước khi bức tượng hoàn thành, tôi sẽ đi khỏi đây càng xa càng tốt. Và thế là tôi sẽ đi ở ẩn.

Tôi đã nghĩ rằng lần này chắc chắn, mình sẽ được sống trong an nhàn khi là một con người bình thường, nhưng có vẻ như tôi đã được sắp đặt một cuộc đời bi kịch.

Kể cả vậy, kể cả trước khi tôi trờ thành Ác Thần, tôi đã cố gắng để cùng nở nụ cười với mọi người.

Nên khi tôi lại được làm người một lần nữa, không có lý do gì để tôi không tiếp tục cố gắng.

Để một ngày nọ, khi tôi quay trở về bên cái tôi kia, tôi có thể kể cho cô ta nghe về một cuộc đời trọn vẹn.

Tôi sẽ tiếp tục bước đi, không phải như là một vị Ác Thần, mà là như một cô gái Anri bình thường.

“Nhân tiện, Anri này, cái gì vậy?”
“Nguyên gốc của Kinh thánh Đen đấy. Tôi tình cờ mang nó theo mình luôn.”
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
<Cựu Ác Thần, Anri>
Cô dựng lên một ngôi nhà ở biên giới giữa Vương Quốc Fortera và Giáo phái thánh Anri, và sống hạnh phúc cùng với Tena và Lili.
Ngoài ra, ngôi nhà lại được chính tay Giáo hoàng thiết kế, “Biệt thự Hoa hồng đen” trở thành một cơ ngơi hoành tráng.
Mặc dù lâu lâu có vài biến cố, chung quy lại, cô ấy đã có thể tận hưởng một cuộc đời bình yên như cô ấy mong muốn.
Thêm nữa, cô vẫn giữ lấy quyền năng là Chủ nhân Mê cung khi mà tách ra làm hai, nên 『Anri Thần』 có gặp rắc rối, nhưng cô vẫn chưa nhận ra.
Bởi vì Tượng Ác Thần khiến khuôn mặt cô trở nên phổ biến rộng rãi, gần đây cô bắt đầu phải đeo mặt nạ.
“Sao cứ cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ?”

<Cựu tông đồ, Tena>
Em vẫn phục vụ Anri sau khi em trở lại thành người, và vẫn tiếp tục chăm lo cho nhu cầu của cô ấy mỗi ngày.
Mặc dù em đã luôn do dự về việc gặp lại gia đình đã bán mình cho thương nhân nô lệ, em đã thành công trong việc gặp lại họ và đôi bên đã hòa giải.
Một thời gian khi em bắt đầu sống tại Biệt thự Hoa hồng đen, em đã tình cờ gặp một chàng trai trẻ, và bị cuốn vào cuộc xung đột sau đó.
“Anri-sama, em đã làm trà xong rồi ạ.”

<Cựu nô lệ, Lili>
Em ấy sống cùng với Anri ở biệt thự.
Gần đây, em ấy đang bắt chước hình mẫu người chị của mình, Tena, và bắt đầu tập tành làm việc nhà.
Bởi việc đã quen với nó, em ấy có thể nhìn vào đôi mắt ma nhãn của Anri mà không bỏ chạy đi.
“Anri-sama, Tena-oneechan, thức ăn đã sẵn sàng ạ.”

<Ma Hỏa Công chúa, Leonora>
Với thành tựu trong việc thiết lập mối quan hệ với Giáo phái thánh Anri, cô đã kế thừa được ngôi vị Quỷ Vương khi vẫn còn rất trẻ.
Cô trở thành người trung gian giữa hai quốc gia, và được ngưỡng mộ bởi cả loài người, dù là kẻ thù không đội trời chung với nhau.
Thêm nữa, vì cô ấy bị ép buộc phải mang theo con búp bê và không thể nào dứt nó ra được, cô đã đạt được vài bí danh như là “Công chúa Búp bê” và “Sự thật, coon búp bê mới là cơ thể thật của cô ấy” (Oriana) v.v….
“Đã nói là mấy người nhầm rồi mà!?”

<Đức giáo hoàng Harvin>
Như thường lệ, hôm nay ông ấy vẫn tiếp tục vui vẻ truyền bá tôn giáo.
Ông đã vô cùng sung sướng khi hoàn thành tượng Ác Thần khổng lồ.
Gần đây ông ta đang lên kế hoạch sản xuất với quy mô lớn tượng cỡ nhỏ của tượng Ác Thần để phân phát cho các tín đồ.
“Fufufu, có vẻ kế hoạch Anri-sama Dân dã đang tiến triển tốt đẹp.”

<Anh Hùng Kiếm Thánh, Arc>
<Kiếm Thủ Hộ Vệ, Zio>
<Ma Hỏa Sư, Frey>
<Băng Hàn Sư, Widdi>
Để có thể lấy lại được Kiếm Thánh từ Anri, họ bị vắt ra nước phải làm việc xây dựng ngôi biệt thự.
Ngoài ra, Arc vẫn còn mắc nợ với Anri, cả party của cậu ta cũng bị cuốn theo vào vụ việc.
Bởi Arc đã mất hứng thú với việc chinh phạt Quỷ Vương, bọn họ đành án binh bất động.
“T-, Tôi không thể chịu nổi nữa…….”
“Tôi cũng đồng ý, Frey”
“Cô ta thật sự vắt kiệt sức chúng ta ha?”
“Cô ta thực sự là một người đáng kinh ngạc nhể…….”

<Anh hùng Giáo thánh, Lionel>
<Anh hùng Cung thánh, Orlaine>
Cũng như Arc, Anri cũng bắt họ phải làm việc để được trả lại Giáo và Cung Thánh.
Khi lao động cùng nhau, một tình yêu nảy mầm giữa họ……..tiếc thay không phải từ 2 phía, chỉ có mỗi Lionel dính tiếng sét ái tình thôi.
“Này, sao em không chịu hẹn hò với anh đi cho rồi?”
“Từ bỏ giùm tui cái đi, Lionel.”

<Quỷ vương, Eligor Romariel>
Truyền ngôi lại cho con gái mình, ông sống một cuộc đời của mạo hiểm giả.
Ông vẫn tiếp tục thách thức mê cung “Thánh địa của Ác Thần”.
Có vẻ ông vẫn còn cay cú trong việc thất bại chinh phục mê cung.
“Mu, ta đã nghĩ rằng hôm nay sẽ làm được……”

<Kỵ sĩ cuồng phong, Renarve>
<Tướng quân máu lạnh, Vikuto>
Là thành viên của trụ cột tướng lĩnh, Tứ Thiên Vương, họ phục vụ tân Quỷ Vương, Leonora.
“Tôi tự hỏi liệu cựu quốc vương có đang ổn không.”
“Sẽ không có gì lạ nếu không có bất cứ điều gì xảy ra cho ngài ấy.”

<Kim Cương Thổ Quỷ, Ijido>
Quả đầu hói của gã được chữa trị, giờ thì gã trở lại làm việc. (Nếu không nhớ thì thằng này bị quyển kinh thánh nguyền cho hói)
“Ta éo có hói!”

<Ác Thần Anri>
Ở trên tầng cao nhất của Đền Thờ Ác Thần, cô ta tiếp tục trị vì thế giới.
Lâu lâu, cô ngó qua xem bản thể con người của mình.
“Cái mặt nạ ngầu vãi……..”

<Quang Thần Sophia>
<Hắc Thần Anbaal>
Kể cả khi cuộc đấu đã kết thúc, bọn họ vẫn tiếp tục tá túc lại tại Đền thờ Ác Thần.
Không biết ý định của họ là gì, nhưng nhờ vậy, Ác Thần Anri bớt cô đơn phần nào.
“Tôi sẽ không nói xấu gì ông đâu, nên làm ơn ngừng theo dõi tôi đi.” (Cái này chắc nói lão tác giả)
“Thiệt chứ. Cái sở thích quái đản gì đâu.”

<Hắc Long Vardneel>
Nó đã học được lệnh “Tới đây” (Trời ơi rồng ơi TT)
“Gururururu……”

<Chiến giáp của Ác Thần, Giáp Anril>
Bộ số 1 vẫn tiếp tục làm boss tầng 20.
Còn bộ số 2 mới được triệu hồi đang làm việc kẻ gác cổng tại Biệt thự Hoa hồng đen.
Ngoài ra, không như Số 1, Số 2 được làm trên mình mẫu bộ giáp của nữ giới.
“…………………………”
“…………………………”

<Vị hoàng đế thống trị cái chết, Thi Vương>
Bởi gần như không có ai sẽ xâm lược tới tầng thứ 30, giờ đây hắn phục vụ bên cạnh Ác Thần Anri ở trên tầng cao nhất của Đền Ác Thần.
Bởi sự vắng mặt của Tena và không ai có kỹ năng làm việc nhà, những người sống tại đây rơi vào hoảng loạn của sự thiếu sót nhu cầu sống, nhưng bởi hắn đã có hàng trăm năm kinh nghiệm, sự hoảng loạn đã được dập tắt.
Việc nấu ăn cho ba vị thần, dù không cần ăn, đều được hắn chuẩn bị.
Do sự vắng mặt của Tena, người có thể sử dụng được bộ giáp Anril chỉ còn lại Ác Thần Anri và hắn ta mà thôi, nhưng đổi lại, bọn họ nãy ra ý tưởng điều khiển bộ giáp trong khi đang cưỡi trên mình của Hắc Long Vardneel; khai sinh ra biến thể mạnh nhất, Anril Kị Sĩ Tử Thần. Nhưng không cần nói vẫn biết chỉ mình gã thôi cũng đã bá sẵn rồi.
“Tôi nguyện mãi mãi trung thành với Chúa Tể.”

<Ác Thần (?)>
Hôm nay cũng vậy, gã vẫn tiếp tục lượn lờ trong “Khoảng không”.
Lâu lâu gã lại thình lình xuất hiện trong Đền Ác Thần, quậy phá Ác Thần Anri và những người khác, rồi sau đó lại bị đá ra ngoài.
“Giờ thì, ta nên bày trò gì chơi tiếp đây?”

Với chương này đã hoàn thành mạch truyện chính của “Ác Thần không có gì đặc biệt” (Evil God Average).
Sau này, tôi dự định sẽ có câu chuyện bên lề giữa các khoảng nghỉ bên trong, nhưng câu chuyện về Anri đã kết thúc tại đây.
Cảm ơn các ý kiến của các bạn trong suốt cuộc hành trình, tôi tin rằng mình có thể làm được tới đây đều nhờ vào sự ủng hộ của các bạn độc giả.
Vì đã đọc truyện này và vì sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ngoài ra tôi dự định sẽ thông báo về các hoạt động của mình, nhưng hiện tại tôi sẽ viết một thông báo nhỏ bên dưới.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Một thế giới được cai trị bởi Quang Thần, Hắc Thần và một thế thân của Ác Thần.
Tôn giáo có quyền lực nhất trên thế giới, Giáo hội Quang Thần, đã mất đi sức ảnh hưởng của minh.
Các quan chức cấp cao lo lắng cho tương lai giáo hội, quyết định tiến hành Nghi thức triệu hồi Anh hùng để bọn họ phục thù.
Tuy nhiên, do sự can thiệp của Ác Thần, chàng trai trẻ được triệu hồi được ban tặng cho vài kỹ năng vô cùng lầy lội.
Theo sau sự hỗn loạn, chàng trai đã gặp gỡ một cô gái, và cùng nhau họ chống lại những sự phi lý trên thế giới.

Trong bối cảnh thế giới của Evil God Average, một cuốn truyện mới được diễn ra. Sắp ra mắt.
Vậy……xin hẹn gặp lại các bạn.
Note: Đây là một trailer cho phần sau của của bộ này. Đương nhiên quyển này cốt truyện không liên quan đến bộ kia nhé. Bộ sau main chính không phải Anri.
Và tụi mình không có ý định làm bộ sau đâu nhé.
Lí do: Main ếu phải Anri thì đình công. Thằng main đó lại cướp bé Tena phá hỏng dàn harem của Anri nữa chớ -_-. Mị là mị muốn băm vằm thằng đó ra chứ không muốn dịch gì về nó đâu.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel