『Chào mừng!』
Có rất nhiều mê cung trên thế giới, nhưng chắc chẳng có cái nào lại chào đón người như thế này.
Nếu mà có, thì chắc sẽ có rất nhiều lí do để hỏi sinh vật trên thế giới đó tỉnh táo tới mức độ nào đây.
Ngẫu nhiên, những kẻ xâm nhập, hay đúng hơn, là những vị khách vẫn chưa đi tới mê cung. Thứ đang chờ đợi chính là một nhóm sát thủ thử nghiệm thầm lặng ngăn họ lại. Sử dụng quyền năng của một Đấng Cai trị, Hiểu biết tinh thông, tôi đang nhìn lé-, à không ý tôi là, quan sát họ.
『Quý ngài à, tôi khuyên ngài nên chọn quán trọ của chúng tôi!』
『Đừng, tới chỗ của chúng tôi nha!』
『Chỗ chúng tôi có mấy em xinh lắm!』
『Vũ khí, áo giáp, chúng tôi có tất! Làm ơn hãy ghé qua cửa hàng chúng tôi!』
『Ngài đang thiếu thảo dược trị liệu đúng không!? Ngài không nên tới mê cung trong khi chưa chuẩn bị kĩ càng!』
『Nếu ngài để đồ lại ở đây, thì sẽ chẳng sao cả nếu ngài thất bại trong việc chinh phục mê cung! Kho hàng lưu trữ ở hướng này!』
『Ngài không định mua bản đồ sao? Ngài biết đấy, không có nó đi trong mê cung vất vả lắm đó!』
Đúng vậy; sát thủ chính là những người bán hàng. Cứ đà này 9 trên 10 người sẽ không kịp mất. Khi tôi nói không kịp, không phải là họ chết hay bị thương nghiêm trọng hay bị thứ gì đó, chỉ là họ sẽ đến mê cung trễ hơn một ngày thôi. Nhưng nói thật, mấy người bán hàng này tất cả đều là những thương nhân đáng gờm. Có thật họ là tín đò của Ác Thần không vậy? Hay là tôi đã lỡ tay thúc đẩy họ quá mức và buổi truyền ngôn hôm nọ?
Một phần nhỏ những kẻ thách đấu vượt qua được những sát thủ có ý chí sắt đá, cũng có người bị giữ lại và tới mê cung trễ hơn một ngày, để rồi tất cả cùng đi đến ngôi đền hay nói cách khác là lối vào mê cung.
Nghe thấy từ “Đền thờ Ác Thần”, hầu hết mọi người sẽ trở nên khá cảnh giác, nhưng chúng tôi không có người gác cổng hay bất cứ thứ gì cả, cửa luôn rộng mở.
Tuy nhiên, ẩn náu sau cánh cửa chính là trận chiến thứ 2 của nhóm sát thủ.
Và ngay lúc này, một nạn nhân… À, tôi lỡ miệng rồi. Xin lỗi, một kẻ thách thức vừa đến. Theo lẽ đương nhiên, nhóm sát thủ thứ 2 đã xuất hiện ở đó từ trước rồi.
『Ngươi có tin vào Anri-sama không~!?』
『OWAH!? Ông là ai vậy.?』
Đó là một người đàn ông tóc vàng vận lên mình bộ trang phục trang trọng của linh mục…. Đức Giáo Hoàng Harvin. Những người điều hành đất nước ai nấy đều bận rộn hết cả, nhưng bất cứ khi nào có khách mới đến, hắn ta luôn xuất hiện.
『Anri … Ác thần ý hả? Đương nhiên tôi không tin mấy thứ như vậy đâu!』
Nghe được câu trả lời ấy, về cơ bản tôi nghĩ “Chà, cũng đúng thôi.” Nhưng tên Giáo Hoàng nhìn lên bầu trời như thể đây là tận thế.
『Oohh, thật tội lỗi làm sao! Anri-sama!Làm ơn hãy rũ lòng thương xót cho con cừu tội nghiệp này.』
『Đứa ếu nào là con cừu tội nghiệp thế!』
Làm ơn cái gì cơ?
Tiện đây, tuy có hơi chút lạc đề nhưng đây là lần thứ 5 ổng rên rỉ như thế trong hôm nay rồi, Mà hôm nay chỉ mới có 5 tốp người tới thách thức thôi. Và mỗi lần như thế, hắn đều tỏ ra buồn rầu như thế giới này sắp chết tới nơi rồi. Những kẻ thách thức giận dữ la mắng nhưng ổng vẫn cứ chai lì ra đấy.
『Ta trao cho các ngươi thứ này.Một cuốn kinh thánh quý giá được ta sao chép lại bằng tay. Hãy đọc đi và trau dồi thêm nhiều điều về Anri-sama.』
Vừa nói, hắn vừa lấy một cuốn sách ra và đưa nó cho những đối thủ. Người đàn ông cầm lấy cuốn sách theo phản xạ, và vô tình nhận nó.
….Đúng thế. Ông ta nhận lấy nó rồi.
『Cái quỷ gì v… Chờ đã-, UOOHHHHHHHHHHHHHHHH!? Đây chẳng phải là Kinh Thánh Đen sao? Ông đang làm cái beep beep gì thế!』
Rõ ràng cái kinh thánh nhơ nhuốc tôi viết đã nổi tiếng khắp các quốc gia khác, và người đàn ông đó nhận ra thứ mình vừa được giao cho. Một khi ai đó nhận cuốn kinh thánh nguyền rủa, vận xui sẽ đeo bám họ cho đến khi họ ghi lại một bản sao và đưa nó cho người khác, và đương nhiên nhờ cách này cuốn kinh thách đã từ từ lan truyền qua các nước láng giềng.
…Nó chỉ là một cuốn sách đạo đức viết về cách sống thế nào cho tốt thôi mà.
Khi tôi cho Leonora xem thứ mình đã viết, lời nguyền gieo vào, đó chính là cách mọi thứ bắt đầu, nhưng vì tôi cảm thấy thật có lỗi vì khiến người khác gặp bất hạnh vô lí nên ít ra tôi cũng phải đảm bảo thêm phương pháp vào phần sau của nó. Và nhờ vào nó, mọi người nhanh chóng biết cách đương đầu với lời nguyền cùng với việc thừa nhận cuốn kinh thánh là một thứ nguy hiểm đang nhanh chóng lan rộng.
Ủa mà, rốt cuộc ổng đã viết bao nhiêu bản sao rồi vậy. Đây gần như là cuốn thứ 20 mà ổng đã lấy ra khỏi túi, nội trong ngày hôm nay thôi đấy.
『TAO SẼ NHỚ MÃI CHUYỆN NÀY, THẰNG KHỐN NẠNNNNNNN!!!』
Thốt lên một dòng sáo rỗng, tên đối thủ chạy khỏi ngôi đền với cuốn kinh thánh trong tay. Tôi chắc rằng ông ta đi lấy những thứ cần cho việc viết một bản sao chép.
Và cứ như thế, vòng 2 của sát thủ cũng khiến kẻ thách thức chạy đi, và một lần lữa, hôm nay “Thánh Địa của Ác Thần” tiếp tục phất lên ngọn cờ bất khả xâm phạm.
…Chờ chút-, nhưng vậy chẳng phải không tốt sao? Làm sao mà mọi thứ hoàn thành được nếu mọi người ai cũng chạy đi mới chỉ tại lối vào.
Ừ thì suy cho cùng mê cung bất khả xâm phạm thì quá tuyệt vời ông mặt trời, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu những vị khách bỏ cuộc và không đến lữa. Nhóm sát thủ thứ nhất── những người bán hàng── hoàn toàn ổn vì họ chỉ làm những kẻ ấy chậm lại một ngày, chứ không đuổi họ đi. Nhưng nhóm thứ 2 thì chẳng ổn xíu nào.
“Thánh Phạt.”
Tôi dịch chuyển cái khay trên bàn, lên phía cao trên đầu hắn….. ngay sát phía trên đó.
\*imouto*
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『Haha, tôi thật tình xin lỗi.Chỉ là tôi có chút hơi quá nhiệt tình trong công cuộc truyền giáo thôi mà』
Toi trò chuyện với Giáo Hoàng thông qua màn hình, trên đầu hắn giờ đã có một cục u. Tôi rất biết ơn công việc truyền giáo của hắn, nhưng cách hắn làm việc quả thật quá tệ. Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, khác xa với việc thay đổi suy nghĩ của họ, cách làm này chỉ khiến họ thêm thù địch mà thôi. À thì, nó cũng khiến họ thêm phần sợ hãi, như vậy tôi cũng thể có thêm vài đức tin thông qua việc đó.
『Thuyết phục thì ổn thôi, nhưng đừng có đuổi họ đi. Đúng hơn thay vì nhắm vào họ lúc họ tới đây, sẽ tốt hơn nếu làm việc đó khi họ quay trở về.』
『Tôi hiểu rồi!Nói cách khác, họ sẽ dễ chấp nhận ngài hơn sau khi họ cảm nhận được quyền lực mạnh mẽ của ngài, Anri-sama. Sự khôn ngoan của ngài thật đáng khâm phục.』
Không, đó không phải là ý của tôi nhưng…. Thôi thì, sao cũng được.
*imouto*
『Những kẻ tới đây đều là con người hết sao?』
『Vâng. Ít ra thì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thấy con quỷ nào tiến xa được đến ngôi đền.』
Tôi hỏi Giáo Hoàng về những kẻ thách thức cho đến lúc này, nhưng hắn ta hoàn toàn chưa thấy bất cứ ai đến từ phía quỷ tộc.
Tôi ít nhiều cũng đã đoán trước được điều này. Nơi chúng tôi đang ở ban đầu là lãnh thổ của loài người, nên nó chính là lãnh thổ của kẻ thù loài quỷ. Nếu một số lượng lớn quỷ dồn qua đây cùng một lúc, có nguy cơ các nước láng giềng sẽ phản ứng thái quá, vậy nên loài quỷ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cách cẩn thận.
Hơn nữa, cứ nhìn Leonora đi, Nhân loại và Quỷ Tộc về cơ bản trông như nhau. Họ không có sừng hay cánh gì hết.Tôi đã hỏi cô ấy trước đó, nhưng cách tốt nhất để phân biệt họ chính là qua màu tóc và mắt. Nếu trộn họ lại với nhau, thì ngoại hình cũng sẽ như nhau cả, nhưng hai tộc vốn dĩ được tạo ra để làm kẻ thù của nhau, nên mối quan hệ lãng mạn giữa hai bên khá hiếm, vì vậy chúng ta có thể phân biệt được họ.Nhưng nhờ vào việc các anh hùng triệu hồi được đưa đến đây, họ đang dần trở thành giống lai rồi.
Nỗi quan ngại lớn nhất của tôi chính là một cuộc chiến giữa người và quỷ phát sinh tại ngôi đền hay khu vực xung quanh, nhưng ít ra có thể nó tại thời điểm này tôi không cần phải lo về nó. Tuy nói vậy nhưng, Hắc Thần đã sắp đặt cho phe quỷ trước rồi, nên hòa bình này tất nhiên sẽ không kéo dài được mãi mãi. Chúng tôi cần phải luôn đề cao cảnh giác.
『Hiểu rồi. Mấy chuyện còn lại ta giao phó cho người đấy.』
『Vâng, rõ rồi ạ.Tôi sẽ không thất bại trong việc thay đổi bọn họ đâu.』
『Không, giống như ta vừa nói…』
『Oh, thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ làm việc đó khi họ quay trở về, đúng không ạ.』
Liệu mọi thứ thật sự sẽ ổn chứ?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
“Fumu. Hôm nay cũng thật ngon a.”
“Huhu, chúng ta có nhiều lắm nên cứ thoải mái ăn tiếp chén thứ 2 đi, đừng chừa lại nhé.”
“Nom nom.”
Tena và Leonora xong việc sớm hôm nay, Lili cũng vậy, nên hôm nay chúng tôi có thể cùng ăn với nhau. Dạo gần này chúng tôi khá bận và không thể ăn chung, nên đây là một cơ hội quý giá để làm chuyện đó.
“Đúng thế. Thật sự rất ngon mà đúng không.”
“Hmm, không tệ, ey.”
“V-, Vâng, C-Cảm ơn rất nhiều.”
…Nếu như bọn họ không có ở đây.
Tại sao họ lại ở đây nhỉ, hai vị thần ấy. Thậm chí họ hoàn toàn không cần đồ ăn thế mà họ cứ ăn ké của chúng tôi. Tội nghiệp làm sao Tena trông khá lo lắng.
Vô tình, Leonora ngồi cạnh bên Hắc Thần và hùng hổ chăm sóc cho hắn ra, trong khi Lili ngồi trên đùi Quanh Thần và được đút ăn. Hắc Thần là người khó gần, nhưng hắn không đối xử lạnh lùng với Leonora….. Đó thật sự là ngực huh. Ngực của cô ấy đấy ư? Dẹp câu đùa sang một bên, Quang Thần đang chiều chuộng Lili, còn Hắc Thần thì lại đang đối xử tử tế với Leonora, có lẽ đây là sự bảo hộ của các vị thần cho tộc thờ phụng họ. Thái độ của họ dành cho Tena và tôi hoàn toàn khác. Chẳng lẽ đối xử với chúng tôi tử tế hơn một chút thì họ chết à.
“Có chuyện gì thế?”
“Hahhn?”
Dường như nhận thấy ánh nhìn của tôi, cả 2 người họ hỏi tôi.
“Tại sao 2 người lại ở đây?”
“Tôi đã hướng dẫn Quỷ Tộc rồi, việc còn lại là theo dõi họ thôi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta gần gũi với nhau sao?”
“Tôi cũng vậy. Còn nữa, nếu tôi theo dõi họ từ phía trên này, thì khi đến lúc, tôi có thể cứu được mạng những kẻ thách thức.”
Chờ chút đã.
Tôi hiểu rằng bọn họ muốn theo dõi trận đấu từ trên này bởi điều này sẽ quyết định mọi thứ, nhưng tôi không thể lờ nó đi được
“…. Hai người định ở đây trong suốt trận đấu sao?”
“Đương nhiên.”
“Chẳng phải quá rõ rồi sao?”
Mấy người phắn về nhà giùm tôi được không trời?
“Có vấn đề gì sao, Anri?”
“Anri-sama?”
Gug-, Leonora và Lili đã bị kẻ thù làm mờ mắt rồi.
Tôi nhìn về phía đồng minh cuối cùng của mình, Tena.
“…”
“…”
Cuộc trò chuyện trong im lặng của chúng tôi diễn ra trong nháy mắt 『Làm gì đó đi chứ.』 『Hoàn toàn không thể được.』
Nếu như tín đồ của Giáo hội Quang Thần và thành viên của Quỷ Tộc biết rằng Quang Thần và Hắc Thần đang ở trong Đền Thờ Ác Thần, tôi tự hỏi liệu họ có trở nên cuồng loạn hay không đây.
Cân nhắc mọi thứ trong trạng thái gần như thoát khỏi thực tế, tôi thở dài trong im lặng một cách não nề.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.