Phần sau – Ngoại truyện 3 : Chuyện về chuyến đi dạo của chủ và thú nuôi

Phần sau – Ngoại truyện 3 : Chuyện về chuyến đi dạo của chủ và thú nuôi
5 (100%) 10 votes

Góc nhìn ngôi thứ ba.

Quái vật – cụm từ để nói về những loài sinh vật sỡ hữu một trữ lượng mana.
Tuy nhiên, nói một cách khắt khe thì định nghĩa này không chính xác cho lắm.Đầu tiên đó là vì tộc người và tộc quỷ cũng sỡ hữu mana nhưng đâu được tính là quái vật. Lý do thứ hai là các loại sinh vật không có sự sống như golem, undead [xác sống] cũng được tính là quái vật.
Thế nên – quái vật là những sinh thể gây ra mối đe dọa cho loài người và quỷ – mới là định nghĩa chính xác nhất.

Dẫu rằng chúng có thể gây ra các mối hiểm họa, nhưng chỉ có ít loài mới xuất hiện ở gần những các ngôi làng và thị trấn.
Golem và undead chỉ xuất hiện ở những nơi đặc trưng như mê cung [dungeon] hay di tích cổ, còn các loài hùng mạnh khác thì thường sống ở những nơi xa dân cư và hiếm khi rời tổ. Dĩ nhiên là không phải chúng tránh xây tổ xa dân cư mà là mọi người xây dựng ở những nơi cách xa lãnh địa chúng.

Trừ những mạo hiểm giả ngoại lệ, thì khi nói đến quái vật, những người bình thường sẽ nghĩ ngay đến goblin, kobold hay orc là cao nhất rồi. Còn mấy anh nông dân chân lắm tay bùn ở các thị trấn thì thậm chí còn chưa được sờ hay thấy tới chúng nữa, chỉ nghe đồn là cùng.
Với mấy người như thế thì các sinh vật hùng mạnh kia chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, trong các thần thoại hay các câu chém gió mà thôi.
Nhưng họ vẫn biết rằng bọn chúng thực sự có tồn tại trên thế giới.Dẫu thế, chúng chưa bao giờ xuất hiện ở “thế giới” mà họ đang sống thế nên gần như đồng nghĩa với việc chúng không tồn tại.

Bởi thế nên….

 

“Là-là-là MỘT CON RỒNGGGG”

“Chạy!Chạy mau đi bà con!!”

“Khônggggggggg”

 

….khi một con rồng đột ngột xuất hiện trên bầu trời như thế sẽ là hiển nhiên khi họ trở nên hoảng/điên loạn như thế.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Sự việc bắt đầu vào buổi sáng hôm đó.
Sau bữa điểm tâm, Quang Thần Sophia đang chứng kiến một cảnh tượng khác thường ở Đền Thờ Ác Thần nơi mà cô đang ở.
Đó chính là Ác Thần Anri đang làm thức ăn.Ừ thì việc đó là bình thường mà.
Tena đã rời đi cùng với Anri Con Người nên việc Ác Thần phải tự chuẩn bị món ăn là điều không có gì lạ. Ngay từ ban đầu không phải cô không có kỹ năng nấu nướng mà do cái lời nguyền kia. Giờ thì cô ta đã có thể hóa giải lời nguyền thế nên không gì có thể ngăn cô ấy vào bếp.“Có thể nấu” và “có thể nấu ngon” là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhưng vì danh dự cô ta, chúng ta đừng nên bàn về chuyện này thêm nữa.

Nhưng cái lạ không phải là việc cô ta nấu ăn mà là cái món ăn kia – bánh sandwich – và còn được đặt vào một cái giỏ nữa. Khi nãy họ vừa mới ăn sáng xong thế nên đây hẳn là danh cho bữa trưa. Làm một bữa ăn trưa khi mà họ vừa mới ăn sáng xong rồi còn cho vào giỏ nữa. Ngay cả thằng ngu còn đoán được….

“Um…Anri này? Chuẩn bị thức ăn như thế, bộ cô tính đi đâu à?”

Dù Sophia đã hỏi vậy nhưng vẫn tin rằng điều này là không thể.
Cũng không thể trách khi cô ấy nghĩ như thế. Sau cùng thì theo Sophia biết, cái con mắm thần mới tóc đen vô cảm đang đứng trước mặt Sophia kia là người chưa bao giờ đặt mông ra bên ngoài trong suốt một trời rồi. Một hikimori chính hiệu.
Vậy nên việc con người ấy làm cái việc để chuẩn bị ra ngoài là một hiện tượng kì lạ không thể nói nên lời.

“Ừm, tui ra ngoài một lát.Sẽ về trước khi trời tối. Tôi cũng có làm cho cô một ít sandwich cho bữa trưa đấy thế nên ăn nó đi nhé.”

Nghe nói vậy, Sophia theo ánh nhìn của Anri và thấy vài chiếc sandwich đã được đặt ngay ngăn trên dĩa. Số lượng này dành cho cỡ 2 người, có lẽ là dành cho Sophia và Anbaal.
Chỉ có Anri mới như thế thôi, chứ với Sophia và Anbaal thì đều là thần nên họ chỉ cần đức tin không cần ăn uống. Với hai người họ việc ăn uống chỉ như là thú vui. Nhưng vì Anri đã quen với lối sống con người nên ngay cả Sophia và Anbaal cũng luôn được phục vụ đủ 3 bữa một ngày khi sống tại ngôi đền này.

“Ừ thì cảm ơn cô, nhưng chính xác là cô đi đâu?”

“Chưa biết nữa.Chắc chỉ đi dạo thôi.”

“Vậy à.”

Anri trả lời rằng vẫn chưa quyết định đi đâu nhưng cho rằng việc đi dạo có lợi cho sức khỏe thay vì cứ suốt ngày ru rú trong đền, Sophia cũng đồng tình với cô ấy.
Là một vị Ác Thần có thể đem nỗi kinh hoàng tột độ cho mọi loài sinh vật nên không có gì thốn hơn việc Anri cứ lang thang đây đó, nhưng Sophia tin rằng Anri đã quen với sức mạnh đôi mắt và thần khí nên có lẽ đãtìm cách nào đó.

Đó thực là một suy nghĩ vô cùng ngây thơ chỉ sau khi Sophia nghe câu nói tiếp theo của Anri. Rồi thì tất cả đã quá muộn.

 

“Vậy tui đi nha.Tới giờ dắt Vnee đi dạo rồi.”

 

“….Đù? Ch-chờ đã.”

Sophia đứng hình khi nghe mấy lời đó, khi mà cô kịp lấy lại nhận thức thì Anri đã cầm cái giỏ sandwich, thêm một cái giỏ khác to hơn và dịch chuyển biến đi mất rồi.

“Đi dạo…. ý bả là đi dạo cùng với Hắc Long Vardneel sao?

Những lời lẩm bẩm của Sophia vang vọng trong căn phòng trống.
“…Cô ta định thả con Hắc Long đó ra ư?

Vẫn còn đang bàng hoàng, Sophia vẫn cứ tiếp tục đứng đó lẫm bẩm, nhưng không có ai đáp lại.

Và như thế, Thần Bảo Hộ của loài người đã vụt mất cơ hội ngăn chặn tấn thảm kịch, con thú nuôi mạnh nhất và tàn bạo nhất thế giới đã được thả ra.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Cơ thể khổng lồ dài 20m đang bay lượn trên không trung như thể muốn xẻ đôi bầu trời trong xanh ra.
Mỗi nhịp đập của đôi cánh mạnh mẽ tạo ra xung lực to lớn, làm nên một tốc độ không tưởng

 

Hắc Long Vardneel.
Con rồng tàn bạo nhất, được cho rằng sẽ mang lại tai ương cho thế giới, đang vui vẻ tận hưởng trên bầu trời sau một thời gian dài.
Kể từ khi được triệu hồi để làm boss cho cái mê cung kia, nó chưa bao giờ được ra ngoài, phải dành suốt thời gian trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp. Bởi thế điều này khiến nó cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.

“GUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHH!!!”

Tiếng gầm vui sướng của nó như là bài ca của sự tự do.
Tuy nhiên, liệu nó có thực sự tự do? Câu trả lời dĩ nhiên là không.
Vị chủ nhân mà nó khiếp sợ nhất trên thế giới hiện đang cưỡi trên lưng nó thế nên còn tự do còn xa lắm rồng ơi.

Khi lần đầu được triệu hồi, nó đã kinh hãi bởi ác thần chi khí của Người và thậm chí đã phơi bụng ra. Nhưng rồi dần dần, ngày qua ngày, qua các buổi huấn luyện, nó cũng gần trở nên gần gũi với Người và không còn bỏ chạy mỗi khi thấy Người nữa.
Nhưng nếu bạn hỏi nó đã hết sợ chưa thì câu trả lời vẫn y như cũ – chưa.
Bản năng mách bảo rằng nổi sợ mà nó nếm trải từ chủ nhân không thể nào dễ dàng xóa bỏ được.
Mặc dù không được thông minh cho lắm, nó vẫn tự biết rằng sẽ rất chi là nguy hiểm nếu chọc giận chủ nhân.
Vì thế nên dù đang tận hưởng tự do trên bầu trời, nó vẫn cố bay một cách cẩn thận để khiến người sau lưng nó cảm thấy thoải mái.

Nhưng mối quan tâm của nó hoàn toàn vô ích.

“Lạn-lạnh quá.”

Người con gái mặc áo choàng đen đang run cầm cập khi cố bám vào lưng nó.
Dù nó đã cố gắng bay một cách cẩn thận để tránh làm khung lắc cô ấy, do độ cao và tốc độ mà nó vẫn gây ra.
Đơn giản, càng lên cao nhiệt độ càng thấp và thêm nữa, cô ta đang phải hứng chịu áp lực gió từ tốc độ của nó.
Là một vị thần cô ta có đủ thể lực để chống chịu lại, nhưng nếu là con người bình thường thì sẽ không lạ nếu cô ta bị đóng băng luôn.
Một điều nữa, không như ngựa, bờ lưng rộng lớn của loài rồng không thể nào mà mắc cái yên bé tí xíu vào được nên cô ta không còn cách nào khác ngoài việc sống chết bám víu vào các vảy của nó, khoảnh khắc mà cô trượt tay cũng là lúc người ta thấy xác cô trên mặt đất.

“Đ-đáng lẽ ra không nên chơi liều….”

Kể cả cô ta có hối hận về việc đi dạo này thì cũng đã quá muộn.
Cô ấy luôn mơ tưởng về việc bay xuyên các tầng mây nhưng thực tế thì quá khắc nghiệt. Con đường để trở thành kị sĩ rồng đã đóng lại.
Dù rằng cô có đủ quyền năng để giải quyết cái lạnh thấu xương và áp lực gió này nhưng đắng lòng thay Anri vẫn còn non và xanh trong vai trò làm Thần, nên cái ý định sử dụng Quyền Năng vào việc này vẫn chưa thể nào xuất hiện.

“Mau mau kiếm chỗ nào dừng chân đi.”

Kế hoạch ban đầu là kiếm một vùng đồng bằng rộng lớn nào đó và thưởng thức bữa trưa tại đó. Cô nàng đã tự chuẩn bị sandwich cho mình và cả cho Hắc Long trong cái giỏ lớn hơn….Hiện tại thì cô không có cầm trên tay mà đã để vào vật phẩm kho đồ. (như cái túi của Doraemon ấy)
Nhưng bây giờ cô chằng màng gì tới vụ ăn trưa mà chỉ muốn kiếm chổ nào đáp xuống.
Vậy nên dù bên dưới đang la hét hoảng loạn thế nào đi nữa thì cô cũng chả để ý tới.
Ngay tại thời điểm đó, sự thật rằng những người đang ở thị trấn gần đó đang phải đối mặt với cơn hoảng sợ bởi sự xuất hiện của rồng, cô ta cũng không hề biết.

“Ah”

Thật khó để nhìn rõ khi gió cứ thổi vào mặt, nhưng khoảnh khắc cô chắc chắn rằng có một mảnh đất trống trên tầm nhìn hạn hẹp của mình, Anri đã thầm cảm tạ thần.Mặc dù bản thân cô cũng là một vị thần.Vỗ bộp bộp vào lưng chú rồng mình đang cưỡi, cô hướng dẫn nó hướng đến chỗ đáp.

“Đằng kia kìa. Hạ cánh xuống đó nào.”

“Guru?”

Với bộ não nho của mình, Hắc Long không hiểu được Anri đang nói gì nhưng có vẻ nó vẫn hiểu được ý muốn của chủ nhân, nó hướng về phía đồng cỏ, hạ thấp dần độ cao và tốc độ để chuẩn bị đáp.
Giờ đây họ đã đáp xuống mặt đất, cái lạnh thấu xương lẫn áp lực gió đã biến mất, Anri thở phào nhẹ nhõm.

 

Và sau khi cô hoàn thành bữa trưa Anri mới nhận ra mình phải trải qua mấy điều trên một lần nữa khi quay trở về đền.

 

Tiện nói luôn, cô cũng không ngờ rằng sẽ có một buổi thuyết giáo từ Sophia đang đợi sẵn ở nhà.

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel