Phần sau : Ngoại truyện 4 : Chuyện về đám anh hùng nào đó phải lao động chân tay

Ở trên tầng 2 của Đền Ác Thần, một nhóm nam nữ sáu người đang tụ tập trong một căn phòng.

Nhóm người này gồm 3 nam 3 nữ, và theo mot nghia nao do thi nhom1 nay rat phu hop khi o day.

“Umm, là nơi này à?”

“Ừ. Theo như lời của Nữ thần-sama, thì chắc không nhầm được đâu.”

“Nhưng dù vậy, tại sao lại là cái nơi này, ey?Tại sao Nữ thần-sama lại bảo chúng ta tới nơi như là Đền Ác Thần này chứ?

“Chịu. Tôi nghe bảo rằng nếu muốn lấy lại Kiếm Thánh cho Arc thì phải tới đây, thế nên dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đi rồi.”

“Tôi cũng cần phải lấy lại Giáo Thánh của mình.”

“Tôi cũng vậy.Không có Cung Thánh trong tay thì sao tôi dám tự xưng mình là Anh Hùng được nữa chứ.”

Bọn họ chính là các tổ đội của Kiếm thánh Anh hùng Arc; Giáo thánh Anh hùng Lionel; và Cung thánh Anh hùng Orlaine; tất cả là 6 người. Kể từ lúc bọn họ thất bại trong việc chinh phục “Vùng đất thánh của Ác Thần” và bị lấy trộm đi vũ khí của mình, giờ đây cái danh hiệu của họ có hơi chút mỉa mai.

Các vũ khí thánh vừa là biểu tượng cho Anh hùng vừa là nguồn sức mạnh của họ – được chúc phúc bởi Quang Thần Sophia có thể tự chọn chủ cho mình. Thay vì người chọn vũ khí thì nay vũ khí đó tự chọn và công nhận người cầm lấy nó là chủ nhân duy nhất của mình.

Và những kẻ được các vũ khí thần đó lựa chọn cũng tức là được Quang Thần Sophia lựa chọn, liền đạt được danh hiệu Anh hùng. Arc, Lionel và Orlaine đã trở thành Anh hùng theo cách này.

Do đó, họ là Anh hùng chỉ bởi vì vũ khí thần của họ, và chính vì họ là anh hùng thì bắt buộc phải cầm vũ khí thần. Như Orlaine đã nói, bị tước mất vũ khí thần là một đòn chí mạng vào Anh hùng, nên nếu họ bị sỉ nhục thì cũng không có cách nào để đáp trả lại.

“Nó không quay trở về kể cả tôi đã gọi biết bao lần…….Chuyện gì đã xảy ra cho Cung Thánh của tôi chứ?”

“Đúng vậy, bình thường chỉ cần chúng ta gọi chúng sẽ ngay lập tức bay lại ngay, ey?”

Để đáp lại những lời lo âu của Orlaine, người anh hùng Lionel tóc xanh đồng ý.

Các vũ khí thần chính là người chọn chủ, hoàn toàn không ai khác có thể sử dụng chúng được, kể cả khi các anh hùng không có chúng trên tay, chỉ cần được gọi chúng sẽ ngay lập tức bay về lại với chủ nhân mình.

Hiểu được điều này, khi các Anh hùng thất bại trong hầm ngục và khi tỉnh lại đã thấy mất vũ khí, họ đã cố gắng kêu gọi chúng vô số lần. Tuy nhiên, các vũ khí thần ấy không bao giờ quay trở lại.

Đối với Orlaine, mãi tới khi Arc và những người khác ngăn chặn cô lại, cô đã gọi chiếc Cung Thánh hết lần này tới lần khác tới nỗi mái tóc màu tím nhạt của cô bị rối tung lên và đôi mắt của đôi thì giàn giụa nước mắt, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì.

“Tôi chắc rằng chúng sẽ ổn thôi.Nữ Thần-sama đã nói rằng tôi có thể lấy lại được Kiếm Thánh của mình nếu đi tới nơi này.Trong trường hợp, Kiếm Thánh sẽ không sao đâu.”

“Thật tốt nếu đúng là như vậy.…”

Chàng anh hùng Arc tóc vàng cố gắng động viên cô nàng, nhưng Orlaine vẫn ôm đầu đầy lo lắng. Ngay từ ban đầu, cô nàng chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh, bổng được chọn bởi Cung Thánh và trở thành Anh hùng, cô đã phải gượng ép bản thân để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cô ta chắc có lẽ là người có cảm xúc không ổn định nhất do cú sốc khi bị mất đi cây Cung Thánh quan trọng với mình.

“Sẽ ổn thôi. Ta/Tôi chưa có làm vỡ cây Kiếm Thánh, cây Giáo Thánh hay cả cây Cung Thánh đâu.”

Khi các Anh hùng đang nói chuyện với nhau, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng họ.

Cả nhóm ngạc nhiên quay đầu nhìn bởi họ đã quá mãi tập trung mà không để ý có người bước vào phòng.

Đang đứng ở đó là một cô gái tóc đen, mặc một chiếc đầm đen tuyền được trang trí với vài bông hoa hồng.And standing there was a black-haired girl clad in a jet black dress decorated with rose designs.

Khoảnh khắc mắt họ chạm vào đôi mắt đen láy của cô gái, một cơn rùng mình chạy khắp người người.

The blood dramatically left them, and they had goosebumps all over their bodies. Their throats felt parched, and their teeth chattered. Around the time their limbs began to tremble of their own accord, their whole bodies started letting out a cold sweat, as though finally remembering to do so.

Không thể nào đánh bại cô ta……Kể cả họ có các vũ khí thần cũng không thể nào đánh bại được cô ta.

Cho tới lúc này, đối thủ mạnh nhất mà họ từng đối mặt chính là tên Thi Vương phía dưới tầng 30 của hầm ngục, nhưng từ cô gái đang đứng trước mặt họ cảm nhận thấy một luồn sức mạnh còn vượt xa cả tên thủ vệ ấy.

Bản năng, biểu cảm và trí khôn…….những điều này được trải nghiệm nổi khiếp sợ đã nghiền náy trái tim thuần khiết và kiên cường của các người Anh hùng. Chắc chắn không phải là do bọn họ yếu tâm lý. Nếu không, họ đã phải ngay lập tức dứt ra khỏi đôi mắt cô ta. Cái sự thực rằng mắt bọn họ vẫn chạm nhau là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của họ

Rồi thì sau đó họ đáp lại bằng cách ngã quỵ xuỗng sàn, chống cả hai tay và đầu gối xuống, và ấn đầu mình xuống sàn nhà. Đây chính là tư thế xin lỗi tối thượng, được tương truyền trong truyền thuyết trong các thần thoại về Anh hùng – thế quỳ dogeza.

“…Ah-, xin lỗi nhé.”

Bởi những người xung quanh cô gái đó đã quen với việc tránh ánh mắt mình đi, nên cô ta đã quên mất đôi mắt Tà uy bí nhãn của mình và liền xin lỗi trước đám người vừa dogeza kia. (Trans: lâu lắm rồi mới dùng lại Tà uy bí nhãn 😀 )

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Cô gái đó――Anri, bảo họ đứng lên trong khi tránh mắt mình đi, đồng thời nói họ biết về đôi mắt thần bí của mình.Nhờ thế một lúc sau đó bọn họ mới có một cuộc trò chuyện với nhau.

Anri có tỏ ra buồn bực khi nói tên mình ra và cả sự liên quan về Ác Thần, nhưng sau khi đưa ra tấm thẻ mạo hiểm giả để bọn họ xác nhận cô thực sự là người, bọn họ cũng không còn hỏi thêm điều gì nữa.

Thông thường, những việc có liên quan tới Ác Thần là điều mà các Anh hùng không thể bỏ qua, nhưng bởi cô gái này là người mà họ được bảo phải tới đây gặp bởi chính Quang Thần , thực tế rằng họ không thể manh động là một trong những lý do khiến họ không hỏi sâu thêm nữa.

Lý do thứ hai là vì có những thứ vô cùng quan trọng đối với họ được đề cập trong câu nói trước đó của cô gái.

“Vậy, hiện tại cô có giữ Kiếm Thánh theo chứ!?”

“Cả Giáo Thánh nữa?”

“Và còn Cung Thánh ạ!?”

Nghe Anri đề cập tới vị trí của các vũ khí thần, các Anh hùng liền nói với vẻ ngạc nhiên.

“Làm ơn, hãy trả chúng cho chúng tôi!”

Arc dùng hai tay mình cầm lấy tay của Anri và tuyệt vọng cầu xin cô ấy.Trong những tình huống thông thường thì sẽ là cả hai nhìn nhau âu yếm, nhưng bởi bọn họ chắc chắn không thể làm thế được, từ phía ngoài nhìn vào cứ như là một buổi diễn hài. (Trans: Mắt anh ở một nơi, mắt em ở một chiều :D)

Người mà đau khổ nhất khi mất đi vũ khí thần của mình là Orlaine, nhưng thực ra, Arc mới là người lo lắng nhất trên tất cả. Phần lớn nguyên nhân là bởi, không giống như Orlaine hay Lionel – những người hành động đơn thương độc mã, Arc có một tổ đội của mình. Sau cuối, đó không hơn gì là vấn đề cá nhân của Orlaine và Lionel, nhưng còn với Arc thì sẽ gây nên sự bất tiện cho những người đồng đội của mình, nên là cậu không còn cách nào khác.

“Trả lại thì cũng không sao, nhưng có vài điều kiện.”

“Oi, oi, cô nói điều kiện là ý làm sao hả?”

Zio tỏ ra không hài lòng với câu nói của Anri.

Với góc nhìn của cậu ta, nhiệm vụ của Anh hùng là bảo vệ loài người, nên cậu không thể tha thứ cho việc không hợp tác, những điều đó thì chả liên can gì tới Anri.

“…Xin hãy nói. Nếu có việc gì tôi có thể làm được, tôi sẽ làm!”

“…Tôi cũng vậy!”

“Đành vậy.Thật bực mình, nhưng nói đi.”

Các Anh hùng tỏ vẻ quyết tâm với một biểu cảm đầy bi kịch, còn Anri chỉ đơn giản nêu ra điều kiện của mình cho họ.

 

“Giúp tôi xây nhà.”

“Hah?”

 

Cả sáu người bọn họ tự hỏi có nghe nhầm không, nhưng câu trả lời của Anri vẫn không đổi.

Sau khi hỏi tới lần thứ 3, các người Anh hùng mới thông rằng cô ta đang hoàn toàn nghiêm túc, Anri liền giải thích đơn giản cho họ về tình hình.

Để tiện cho việc Anri rời khỏi ngôi đền mà cô hiện đang sống, cô cần một căn nhà, thế nên để trả lại các vũ khí thần mà cô nhận được từ Ác Thần chính cô, cô muốn bọn họ giúp đỡ trong việc xây dựng.

“Vậy là, chỉ đơn giãn là làm thợ hồ à?Soz, nhưng tôi chưa từng làm trước đây bao giờ.Đừng có trông mong nhiều quá, cô biết đấy?”

“Tôi có thợ chuyên nghiệp rồi.Mấy người chỉ việc giúp đỡ việc mang vác và các thứ lặt vặt khác là đủ.”

Lionel nói ra điều băn khoăn của mình, nhưng Anri đã biết sẽ có câu hỏi này, và gật đầu đáp lại.

“Anh hùng làm thợ hồ, hử…”

“Thật là mất hình tượng…”

“Không, đó không thành vấn đề!Đâu phải chúng ta làm việc gì xấu xa đâu, nếu chỉ có vậy thì cái giá quá rẻ.”

Frey và Widdi tỏ ra không đồng tình nhưng Arc liền đáp lại xóa bỏ đi thành kiến đó.Cậu đã rất lo lắng việc Ác Thần sẽ ra yêu cầu cho mình làm cái thể loại việc gì, thế nên việc chỉ làm thợ xây khá là gây mất cả hứng.

Với bản tính hay ra tay giúp đỡ những người cần giúp đỡ, cậu cảm thấy mình sẽ chấp nhận thôi kể cả không phải là vì để lấy lại Kiếm Thánh.

“Thôi thì không còn cách này khác, ey?Nếu chỉ là lao động chân tay, tôi nghĩ mình cũng sẽ làm được.”

“Eh? Chờ đã, Zio.Đây là để lấy lại Kiếm Thánh của tôi, nên chỉ mình tôi làm việc là đủ rồi, đúng không?”

“Sao tự nhiên khách sáo thế.Dù sao thì, chúng ta cũng sẽ không thể làm việc cho tới khi cậu lấy lại được Kiếm Thánh, thế nên càng mau chóng lấy lại nó càng tốt mà nhỉ?”

“Ừ, đúng như Zio nói đó. Widdi và tớ chắc sẽ không phù hợp với việc chân tay đâu, nhưng chắc sẽ có việc gì mà tụi này có thể làm được. Đúng không, Widdi?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Chúng em sẽ cùng giúp đỡ ạ!Chúng em không để anh làm một mình đâu, Arc-sama.”

“Mọi người…”

Khi thấy tình đồng đội của nhóm của Arc, Orlaine và Lionel nhìn bọn họ với đôi chút ghen tị.

Ngoài ra, bởi vì bất ngờ có thêm các nhân công, Anri trong tâm thâm đang giơ nấm đấm chiến thắng.

“Vậy, chuyện chỉ có thế thôi à. Tôi chấp nhận.”

“Tôi cũng đồng ý. Dù nhìn thế này thôi nhưng tôi có tập luyện cơ bắp, thế nên tôi có thể làm việc nặng được.”

Cả Lionel và Orlaine đồng ý và thế là cả 6 người bọn họ đều đã đồng ý giúp Anri xây nhà.

“Cảm ơn. Những người có liên quan với việc xây nhà sẽ tập trung qua phòng phía bên kia, vậy cứ theo chỉ dẫn mà làm nhé. Phần lên kế hoạch chắc cũng sắp xong rồi đấy.”

“Vâng hiểu rồi.”

Tới lúc này, họ mới hiểu ra tại sao họ lại phải tới nơi này.

Sau khi thấy Anri đã rời đi, 6 người bọn họ lên dây cót, và mở cánh cửa trước mặt mình.

 

 

 

 

Và đóng nó lại.

 

 

“Oi, cái chiến trường đó là cái quái gì thế!?”

Zio thét lên sau khi chứng kiến khung cảnh đằng sau cánh cửa.

Chuẩn; là chiến trường đấy.

Một nhóm người đang tập trung xung quanh một mô hình căn biệt thự đặt ở giữa phòng, họ đang tranh luận rất là xôn xao, và một đống bản vẽ hỏng thì vứt bừa ra một bên.

Khi họ thấy những người thợ tất bật chạy tới chạy lui, giận dữ la hét khắp cả căn phòng, vì lý do nào đó mà 6 người họ cảm thấy bị choáng ngợp và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Và tưởng tượng đó trở thành hiện thực.

Cảnh cửa dẫn tới chiến trường đó mà họ đã đóng lại theo phản xạ liền bị mở bật tung ra, và bước ra từ căn phòng là một người đàn ông tóc vàng trong bộ đồ tu sĩ sang trọng.

“Mấy người hẳn là những công nhân mà Anri-sama đã nói tới phải không!Fufufu, chúng ta đang đợi nãy giờ đây!”

Người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt điển trai, nhưng những vầng thâm đen dưới mắt đã phá hỏng khuôn mặt ấy.Có lẽ do nhiều đêm liền tự thẩm du tinh thần, người đàn ông ấy tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ trong khi cả 6 người họ ngơ ngác nhìn.

“Vừa hay chúng ta đang thiếu nhân lực! Nhanh nhanh! Vào trong đây nào!”

Với những lời đó, chàng trai trẻ tuổi – Giáo hoàng Harvin, lướt ra đằng sau họ với một tốc độ không tưởng ngay cả với những người Anh hùng kì cựu, và bắt đầu thúc đẩy cả 6 người bọn họ vào căn phòng.

“Này-, chờ đã!?”

“D-, Dừng lại đi mà!”

“Hii!?”

“C-Cái này không đùa được đâu!?”

“K-, Không thể nào, oi…”

“KHÔNGGGGGGGGGGGGG!?”

Sau khi đã vỡ lẽ ra đây không phải là một công việc xây dựng đơn giãn, sáu người họ hoảng sợ tìm cách trốn thoát, nhưng gã Giáo hoàng nào để tâm đến những con chiên tội nghiệp, và tiếp tục ép đẩy họ vào bên trong trước khi đóng cánh cửa lại.

 

Ngoài ra, cho tới khi Anri biết được, cái kế hoạch đã được nâng cấp lên từ “nhà” sang “cung điện” và thời gian làm việc của sáu người họ bị tăng lên tương ứng, tất cả đã quá trễ.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel