<VampireKingW>
*Lời tác giả*
Khi tôi hình dung Soma điều khiển một con búp bê thực hiện những chuyến phiêu lưu, cảnh này đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Giờ thì tôi hối hận rồi. Đúng vậy, nó không hề liên quan đến câu chuyện chính đâu.
◇ ◇ ◇
Trong truyền thuyết thành thị mới nhất của Thủ đô Hoàng gia Parnam tại Elfrieden, có một thứ được gọi là
[Phiêu lưu giả trong Bộ đồ Vải lông]
Họ nói rằng vị phiêu lưu giả ấy mặc một bộ trang phục bằng vải lông cao 1.5 m. Họ đi săn với một cây kích đeo phía sau lưng. Thân hình họ ngắn ngủn và mập mạp nhưng chuyển động của họ lại vô cùng nhanh nhẹn và kỹ năng cũng đạt tới đỉnh cao. Họ dường như không có một nhóm cố định và nhận những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật một mình nhưng đôi lúc, khi các đội phiêu lưu giả tìm kiếm những thành viên nhóm tạm thời, họ sẽ gia nhập và cùng nhau tiến sâu vào trong hầm ngục.
Nhân tiện đây, họ được đăng ký với Hội Phiêu lưu giả dưới cái tên [Cậu nhóc Musashi-kun], một phiêu lưu giả trung thực. Vì đã có rất nhiều nhân chứng và không hề còn nghi ngờ gì về việc cậu ấy có ‘tồn tại’, cậu ấy dần dần từ chỗ được gọi là [truyền thuyết thành thị] sang [câu chuyện của một kẻ lập dị].
◇ ◇ ◇
“Umm… vậy ra cậu là phiêu lưu giả muốn trở thành thành viên tạm thời của nhóm chúng tôi à?”
Trước tấm bảng thông báo nhiệm vụ trong Hội Phiêu lưu giả.
Chàng trai kiếm sỹ của một nhóm phiêu lưu giả 4 người (bao gồm một kiếm sỹ, một giáo sỹ nam, một nữ đạo tặc và một nữ pháp sư) đang ngờ vực đặt câu hỏi với một hình nhân nhồi bông ngắn ngủn và mập mạp. Cậu ấy mang một cây kích trong tay, đeo một chiếc hộp được đan thủ công, và một mảnh lụa trắng che đi khuôn mặt của cậu (thực ra là được khâu lên), cặp mắt hạt dẻ và đôi mày ẩn sau lớp vải lụa ấy trông thật quyến rũ. Đó là ai vậy? Người tuyết chăng? Có lẽ nào là lật đật? Không hề! Đó là Cậu nhóc Musashi-kun!
[……. (Cậu nhóc Musashi-kun ra hiệu bằng tay như muốn nói “Đúng thế!”)]
“Ah, vậy ra cậu là vị phiêu lưu giả được mọi người bàn tán dạo gần đây ha…”
[…… (Cậu nhóc Musashi-kun gật đầu đầy mạnh mẽ)]
“M, mình hiểu rồi…”
“Oi oi, chúng ta đang rất vội vì cần có một tiên phong chống chịu nhưng liệu ‘thứ’ này có thực sự ổn không?”
Cô nàng đạo tặc mắt ti hí nói đầy ác ý. Chàng giáo sỹ với vẻ thân thiện làm cô ấy bình tĩnh lại.
“Ờ, ờ thì, mọi người đồn rằng cậu ấy là một phiêu lưu giả đích thực mặc dù nhìn cậu ấy hệt như đang làm những trò hề ngớ ngẩn, nên mình nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Hôm nay chúng ta cũng sẽ chỉ đến một hầm ngục khá đơn giản ở gần thủ đô thôi mà…”
“Cậu ấy ổn mà, đúng không~. Cậu ấy trông cũng thật là moe đấy~.”
Cô nàng nữ pháp sư cũng đang đùa giỡn, tựa người vào Cậu nhóc Musashi-kun và tận hưởng cơ thể mượt mà của cậu ấy. Chàng trai kiếm sỹ chứng kiến cảnh tượng này và nở một nụ cười gượng gạo khi đưa bàn tay mình ra với Cậu nhóc Musashi-kun.
“Dù sao đi chăng nữa, chúng mình rất mong được cậu giúp đỡ ngày hôm nay.”
[…… (Cậu nhóc Musashi-kun bắt tay với ảnh.)]
“….. Có lẽ nào cậu…. không thể nói sao?”
[….. (Cậu nhóc Musashi-kun gật đầu đầy mạnh mẽ)]
“…………”
“Oi oi, cậu chắc chắn chúng mình sẽ ổn, phải không?”
Không hề có ai trả lời câu hỏi của cô nàng đạo tặc.
◇ ◇ ◇
Nhóm phiêu lưu giả cộng thêm Cậu nhóc Musashi-kun tiến vào một hầm ngục nằm gần thủ đô. Nơi này là một hang động lớn, bên trong đó là nơi cư ngụ của những loại quái vật khổng lồ dữ tợn cùng với loài goblin. Cậu nhóc Musashi-kun sẽ làm gì đây!
~ Cậu nhóc Musashi-kun vs Đại Mãng xà ~
Ssssssshhhh!!!
[………. (Cậu nhóc Musashi-kun đứng trước con trăn khổng lồ)]
Ssssssssshhhhhh!!!
[……….!? (Nhưng Cậu nhóc Musashi-kun vô cùng ngạc nhiên vì nó cho cậu ăn bơ)]
Để tôi giải thích nhé. Loài rắn tìm kiếm con mồi bằng cách cảm nhận thân nhiệt của chúng, nó không thể phát hiện ra Cậu nhóc Musashi-kun vì cậu chỉ là một chú búp bê bằng vải nhung lông mà thôi.
“Tch, tại sao mày lại bơ con hình nhân nhồi bông ấy và tấn công bọn tao hả!”
Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch, XOẸT!
[……. (Cậu nhóc Musashi-kun đã cứu sống cô nàng đạo tặc đang hoảng sợ)]
“C, cảm ơn nhé….”
[…….. (Cậu nhóc Musashi-kun cho cô ấy một ‘like’)] (thumbs-up)
~ Cậu nhóc Musashi-kun vs Dơi Ma cà rồng (nguyên một bầy luôn) ~
[……….. (Cậu nhóc Musashi-kun nhất kích tất sát lũ dơi với đòn ‘Tốc Toàn Trảm’)]
“Oooh, cậu khá tuyệt vời đấy phải không?”
[………… (Cậu nhóc Musashi-kun quay qua chàng trai kiếm sỹ và cho cậu ấy một ‘like’)]
“………..hm? Oi, cậu…..”
[……… (Musashi-kun nghiêng đầu, “chuyện gì vậy?”)]
“Lưng của cậu, có vài con dơi đang treo ngược mình ở đó kìa….”
[!? (“Đuổi chúng đi!” Cậu nhóc Musashi-kun vung chân lên và vùng vẫy)]
Để tôi giải thích nhé. Cậu nhóc Musashi-kun chẳng hề cảm thấy đau đớn nên cậu ấy không nhận ra mình đang bị cắn.
~ Cậu nhóc Musashi-kun vs Đầm lầy Không đáy ~
Phẹt phẹt, phẹt phẹt
[…….. (Cậu nhóc Musashi-kun đang mắc kẹt trong một đầm lầy và vùng vẫy)]
Phẹt phẹt, phẹt phẹt!
[…….. (Cậu ấy đang gọi những thành viên nhóm khác “Nhanh lên và cứu tôi với!”)]
Cô nàng pháp sư và chàng trai giáo sỹ nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.
“Trông cậu ta hoàn toàn giống như đang chơi đùa ấy nhỉ ~”
“Mình biết, đúng vậy.”
Phẹt phẹt, phẹt phẹt.
◇ ◇ ◇
Sau khi cuộc chiến chiếm đoạt hầm ngục đã kết thúc, những thành viên trong nhóm bắt đầu chia đều phần tiền đã kiếm được ngày hôm nay. Thế nhưng, dù chàng trai kiếm sỹ chia khoản tiền thưởng như thế nào, Cậu nhóc Musashi-kun cũng không hề nhận nó.
“Không thể nào, làm việc miễn phí chẳng hề tốt đâu. Làm ơn hãy nhận phần tiền thưởng đi.”
[……… (Cậu nhóc Musashi-kun lắc đầu)]
“Cậu thực sự, thực sự chắc chắn rằng mình không muốn nó chứ?”
[……….. (Cậu nhóc Musashi-kun gật đầu đầy mạnh mẽ, và rồi…)]
“Ah…”
Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch…
Cậu nhóc Musashi-kun ù té chạy khỏi những phiêu lưu giả. Để tôi giải thích nhé. Con búp bê nhồi bông Cậu nhóc Musashi-kun tuyệt đối không thể nào trang bị thêm bất cứ cái gì khác ngoài những thứ ban đầu của cậu (chiếc hộp được đan tay sao? Chỉ là vật trang trí mà thôi). Những thành viên trong nhóm chết lặng dõi theo tấm lưng của Cậu nhóc Musashi-kun.
“Có chuyện gì với anh chàng ấy vậy nhỉ?”
“Đừng hỏi mình chứ. Thực ra thì, liệu cậu ấy có thực sự là một ‘anh chàng’ ngay từ đầu không nhỉ?”
“Có thể một nàng tiên ẩn mình bên trong đó ~”
Cậu nhóc Musashi-kun đã để lại sau lưng mình những điều bí ẩn. Danh tính thực sự của cậu có thể là một nàng tiên, giống như nữ pháp sư đã nói. Nhưng vào ngày hôm nay lại thêm một truyền thuyết thành thị khác được khai sinh.
◇ ◇ ◇
Phòng tắm chung lớn bên trong Lâu đài Parnam.
Có mặt tại đó là “Búp bê Cậu nhóc Musashi-kun (cỡ lớn)” đang ngâm mình trong một chiếc bồn tắm bự chảng chứa đầy nước nóng; Soma đang rửa sạch đi lớp bùn bám trên phần thân dưới của nó, và cuối cùng là Liecia đang nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh lùng.
“……. Chẳng phải trông nó to hơn một chút so với trước đây à?”
“Đó chỉ là một mẫu thử thôi. Còn đây là con mà tôi đã đặt hàng từ những thợ thủ công dựa trên mẫu đó.”
“! Không thể nào, [Phiêu lưu giả Nhồi bông] mà cả thị trấn đang bàn tán không thể nào là…”
“Ah, có lẽ là anh chàng này rồi. Nhưng chẳng có ai bên trong đâu.”
“Còn cả lần với những con búp bê ma-nơ-canh nữa, anh định biến Parnam này thành một thị trấn ma đấy à!”
“Owowowowow…. nè woah!”
Bị Liecia cho ăn nguyên một cái xô, Souma lặn sâu vào trong chiếc bồn mà vẫn mặc nguyên quần áo.
◇ ◇ ◇
Lời tác giả:
Nhân tiện đây, Cậu nhóc Musashi-kun trông như thế này
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.