Quyển 1 – Chương 001: Hiệp hội Y Sĩ

Quyển 1 – Chương 001: Hiệp hội Y Sĩ
4.86 (97.2%) 50 votes

 

Thời tiết khá đẹp, và có cả đường để đi nên chuyến đi này cũng khá là nhàn nhã.

[Dù mình đã chuẩn bị tâm lý để phải đi bộ đường dài cơ mà … xa thật đấy. Ban nãy nhìn thấy một con quái vật cũng đáng sợ ghê. Thực tâm thì mình mong họ sẽ dừng việc gửi người sang thế giới khác mà thậm chí còn chả có tấc sắt trong tay kìa. Cứu cánh duy nhất mà mình có chỉ là viên đá nhìn khá dễ ném mình nhặt được ban nãy. Hàà~ liệu mình có sống sót được trong cái thế giới này không đây? Ahh~ đáng sợ quá.]

Vừa tiếp tục bước đi một thân một mình, tôi vừa giữ vững cảnh giác.

Tôi không thể tỏ ra đầy dũng cảm khi mà còn chả có chút khả năng gian lận như mấy nhân vật chính trong Light Novel được.

Dù chỉ là những con goblin hạng nhàng nhàng tấn công tôi thôi, thì tôi vẫn có cảm giác rằng mình sẽ thua.

 

Hiện tại, ý nghĩ duy nhất có trong đầu Luciel là phải sống sót.


Chỉ có suy nghĩ đó thôi.

Trong lúc kiểm tra xung quanh, cậu chỉ còn cách thành phố tầm 300 mét nữa và cuối cùng cũng cảm thấy an tâm khi nhìn thấy bóng người. Cậu phi thẳng tới chỗ nhìn có vẻ giống cổng thành một cách hào hứng.

 

 

“Tường thành nhìn chất thật đấy. Nếu tường thành đã tuyệt đến mức này, thì bên trong chắc cũng phải tuyệt lắm đây.”

Vừa bình luận thành tiếng, tôi vừa nhìn vào bức tường bằng đá mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở cuộc sống hồi trước trong lúc tiến đến cổng thành.

Cần phải có chứng minh nhân dạng để vào được thành. Tôi cầu thần khấn phật mong sao có cách nào đó để vào được, trong lúc chờ đợi trong hàng.

“Đưa tôi xem giấy chứng minh của anh.”

Người lính canh cầm giáo nói.

Anh ta thấp hơn tôi chút xíu, nhưng bề dày cánh tay thì bét nhất cũng phải lớn gấp ba lần so với của tôi.

Chắc tôi sẽ bị hạ gục chỉ với một cú đấm từ cánh tay to như khúc gỗ kia mất

Tôi nói liến thoắng, trong lúc vẫn giữ cái ấn tượng như thế về người lính canh.

“Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ. Tôi rời khỏi làng ngay sau khi trở thành người trưởng thành, nên tôi không có bất kỳ loại giấy chứng minh nào. Tôi đến thành phố này để gia nhập Học viện Y sỹ.”

Tôi nói với người lính canh, trong lúc thêm thắt chút diễn xuất vào.

“Hử? Học viện Y sỹ à? Làm ơn đợi một chút.”

Ể? Được không đấy? Tôi đã định lợi dụng những kiến thức mà tôi nhận được, cơ mà chả nhẽ tôi vừa tự đào hố chôn thây một cách không cần thiết ư?

Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi có nên bỏ chạy không? Không. Nếu mà chạy là tôi bị chiếu tướng ngay.

Trong lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, người lính canh ban nãy đã trở lại cùng với một người phụ nữ.

Người phụ nữ này có mái tóc vàng óng sáng màu xõa ra hai bên vai, khoác một bộ áo choàng màu trắng thuần khiết, tỏa ra một bầu không khí mỹ lệ và nghiêm trang. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mê mẩn.

1

“Cậu chính là ứng viên muốn tham gia vào Học viện Y sỹ ư?”

“Vâng. Tôi có thiên bẩm về Thánh thuật, và chức nghiệp của tôi là Y sỹ nên tôi đã đến thành phố vì muốn luyện tập thêm.”

“Được rồi. Vậy thì, trước tin xin hãy theo tôi để lấy giấy chứng nhận Hiệp hội Y sỹ của cậu nhé.”

Nói thế xong, người phụ nữ bắt đầu rời đi.

Tôi cảm ơn người linh cánh, trong lúc tự hỏi không biết người phụ nữ đó là ai? Tôi cuống cuồng đuổi theo cô nàng đang bước đi với tốc độ khó tin, cố gắng hỏi cô ấy.

“Ừm, không phải là vào thành phố thì cần có lệ phí à?”

Cô nàng vừa mỉm cười vừa đáp.

“Chỉ có Đế quốc mới yêu cầu những Y sỹ phải trả lệ phí thôi.”

Cô tiếp lời rằng còn có những lý do khác nữa, nhưng chủ yếu là vì tình hình của Hiệp hội Y sỹ tại đất nước này, và chỉ cần là một Y sỹ thì sẽ được đối xử tốt hơn.

Thêm vào đó, có khả năng sẽ bị bắt giam nếu nói dối về thiên bẩm là Thánh thuật, nên dường như chẳng có ai dám khai man như thế cả.

Ngay sau khi chuyển sinh đến cái đất nước này, khả năng 「Cực may mắn」của tôi đã ngay lập tức hỗ trợ tôi rồi ư. Không biết người ta phải tu tâm tích đức đến mức nào mới có được cái 「Cực may mắn」này đây nhỉ? Tôi vừa tự tủm tỉm cười, vừa điên cuồng đuổi theo người phụ nữ nọ.

Trong lúc bước đi trên một con đường đá tuyệt đẹp, tôi có cảm giác rằng mình đã từng muốn bước đi trên những con phố giống như thế này ở kiếp trước. Tuy nhiên tôi không thể để cô nàng đang hướng dẫn cho mình chờ đợi được, nên tôi đành tạm chôn giấu nỗi hoài niệm và tăng tốc.

Người phụ nữ cuối cùng cũng dừng lại phía trước một tòa nhà khổng lồ.

“Đây chính là Nhà thờ Thánh Schull, chi nhánh của Hiệp hội Y sỹ tại Meratoni.”

Cô bước vào tòa nhà trong lúc đang nói, và quay người lại.

“Chào mừng đến với Hiệp hội Y sỹ.”

Ah~ tôi cảm thấy khá là hạnh phúc đấy.

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Dù cảm thấy hơi hơi ngượng ngùng một chút, nhưng tôi vẫn cảm ơn cô nàng một cách tử tế.

“Lumina-sama, ngài cần em giúp gì ạ?”

Giọng nói đó đến từ một mỹ nhân với vẻ đẹp thoáng làm người ta phải mê mẩn của tuổi mới lớn tại một chiếc bàn tiếp tân.

Chờ chút đã nào. Hình như cô ấy vừa gọi người phụ nữ đã hướng dẫn tôi bằng kính ngữ -sama ư? Cô ấy là một nhân vật cấp cao ư? Không nhầm thì cô ấy được gọi là Lumina-san?

“Đứa trẻ này đã được chọn làm một Y sỹ trong buổi lễ trưởng thành tại làng của cậu ấy. Tôi muốn xác nhận điều này với Hiệp hội Y sỹ và hoàn thành giấy tờ chứng minh nhân dạng cho cậu nhóc.”

Lumina-san giải thích với cô nàng tiếp tân trong lúc tiến về phía quầy.

“Ahh~ Vậy ạ. Vậy thì một lần nữa, chào mừng cậu. Đi hướng này để vào Hiệp hội Y sỹ. Đây là những giấy tờ cần thiết trong việc hoàn thành đơn đăng ký Y sỹ. Làm ơn hãy điền vào đây.”

Tôi trả lại tờ giấy da mà ban nãy cô nàng đưa tôi tại quần tiếp tân.

Trên tờ giấy điền tên, chủng tộc, tuổi của tôi, tuy nhiên thông tin liên quan đến nơi sinh ra tôi đành phải chém gió bừa ra chút đỉnh.

“Nơi sinh tôi chỉ gọi là “làng” thôi thì có được không vậy? Giả dụ như dù làng có tên nhưng tôi lại không biết luôn ấy?”

“Hảả—? Àh, ‘khụ khụ’. Ừm, nếu cậu không biết thì cũng không sao đâu.”

Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng hình như cô nàng tiếp tân này … cô ấy vừa nói gì vậy? Sao lại tỏ ra vẻ mặt như thế? Mà, đấy chỉ là thoáng qua thôi, nên chắc là tôi nhầm nhỉ?

Cô nàng tiếp tân trở lại với khuôn mặt tươi cười như thể chẳng có gì xảy ra. Ban nãy, cô tiếp tân mà tôi đưa giấy tờ của mình cho đã biến mất vào trong căn phòng phía sau quầy.

“Ểh? Thông qua giấy đăng ký mà chỉ ghi mỗi ‘làng’ thôi ư? Đây là thành phố cơ mà?”

Cô nàng mang tên Lumina khẽ thở dài.

“Cậu đúng là không biết gì nhỉ.”

Cô nàng nói, tỏ vẻ kinh ngạc.

Đôi mắt lạnh lùng kia không phải phần thưởng dành cho tôi. Chỉ đơn giản là quá, quá đáng sợ.

“Kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng học hành.”

Tôi cúi đầu và hứa như vậy.

Chỉ một chốc sau đó, cô nàng tiếp tân quay trở lại.

“Xin hãy chuyển ma lực của cậu vào đây.”

Cô nàng tiếp tân nói vậy, trong lúc đưa tôi một tấm thẻ. 

… May mà mình đã chọn kỹ năng 「Kiểm soát Ma thuật」. Nhờ vào kỹ năng đó, tôi biết cách sử dụng ma pháp.

Một dòng chảy có vẻ như là ma lực chảy vào bên trong tấm thẻ. Kế đến, tấm thẻ tỏa ra ánh sáng vào lúc những chữ cái hiện lên.

Hiệp hội Y sỹ, chi nhánh liên kết Meratoni, Y sỹ hạng G, Luciel.

“Của cô đây.”

Tôi giao trả tấm thẻ. Cô nàng tiếp tân lại một lần nữa biến mất vào bên trong căn phòng phía sau quầy.

“Liệu tôi có thể hỏi làm thế để làm gì không?”

“Àh, là để ghi lại tấm thẻ của cậu ấy mà. Như thế, cậu có thể sử dụng bất kỳ chi nhánh nào của Hiệp hội Y sỹ trên toàn thế giới.”

“Ra vậy.”

Cái chức năng đó để làm gì cơ chứ? Tôi bắt đầu thấy lo với cái giả định rằng tôi sẽ phải di chuyển đó đây rồi đấy.

Chậc, không biết tôi có nên hỏi mọi người về chuyện đó không nữa.

Cô nàng tiếp tân trở lại và đưa tấm thẻ cho tôi.

“Cảm ơn đã chờ. Cậu quả thật là một Y sỹ rồi. Cậu có thiên bẩm về cả Thánh thuật lẫn kỹ năng kiểm soát ma thuật.”

“Cậu còn thắc mắc gì không?”

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, hơn nữa Lumina-san cũng đã mở lời. Và thế nên, tôi cố tình hỏi về những gì mình chưa biết.

“Xin thứ lỗi. Tôi chưa từng sử dụng cả Thánh thuật lẫn ma thuật bao giờ cả.”

Tôi nói với họ một cách thành thật.

“Ý cậu là sao?”

Không phải như thế là hơi bị đáng sợ sao, Lumina-sama?

“Có vấn đề gì ạ? Tôi chưa từng đọc bất kỳ quyển sách phép nào, và tôi là Y sỹ đầu tiên tại làng, nên xin hãy nói với tôi nếu có điều gì tôi chưa biết?”

“Haa~Đúng nhỉ, tôi quên mất là cậu hoàn toàn chẳng biết gì.”

Lumina-san tin tôi. Tỏ ra thiếu hiểu biết ban nãy đúng là có ích thật. Tuy nhiên giờ tôi lại hơi hơi…cảm thấy muốn khóc.

“Anou~ Dù tôi chỉ vừa mới hoàn thành việc đăng ký, nhưng liệu có chỗ nào chịu nhận một tên học việc vô dụng như tôi không?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Lumina-san đành phải nói.

“Cậu có ba lựa chọn. Một là ‘Sparta’, hai là ‘Cho thuê’, ba là ‘Phụ tá’.”

Anou Lumina-san? Giờ cô đang tỏa ra bầu không khí đầy đe dọa đấy à?

“Liệu cô có thể giải thích mấy lựa chọn đó chi tiết hơn tí không?” 

“Fumu. Với trường hợp ‘Sparta’, để học và ghi nhớ những ma pháp hồi phục, cậu sẽ niệm chú cho đến khi cạn kiệt ma lực. Sau khi ngủ, ma lực của cậu sẽ hồi trở lại và cậu sẽ tiếp tục quá trình đó một lần nữa. Trong trường hợp ‘Cho thuê’, thì bởi vì không có trường chuyên về nghề Y sỹ, cậu sẽ gia nhập một học viện bình thường và học ma thuật trong ba năm. Tuy nhiên, cậu sẽ cần phải trả 10 đồng tiền vàng cho Hiệp hội Y sỹ sau khi hoàn thành khóa học. Cuối là cùng ‘Phụ tá’, cậu sẽ dành một năm để làm việc vặt và sử dụng thời gian rảnh để học Thánh thuật.”

Với lựa chọn đầu tiên, thì chắc là không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng tôi sẽ phải chịu nhiều áp lực tâm lý trong khoảng thời gian ngắn.

Lựa chọn thứ hai thì khá giống với một dạng học bổng. Với kinh nghiệm từ tiền kiếp, tôi biết rằng chuyện này cũng sẽ vô cùng vất vả.

Còn lựa chọn thứ ba thì… phụ tá … tôi còn chả biết chắc là mình có thời gian rảnh hay không nữa. Tuy nhiên, chắc chắn đây là lựa chọn bình thường nhất.

Không, chờ đã. Với cái miêu tả như thế, chắc tôi có thể chịu được ‘Sparta’. Đúng thế. Như thế sẽ không lãng phí khi chọn 「Thẩm định độ thông thạo」đúng không? Hơn nữa, như thế thì tôi cũng không lo việc tinh thần bị dồn vào chân tường nữa.

Chắc tôi có thể xoay sở để nâng cao tinh thần chiến đấu tại đây. Tôi còn có thể được tăng lên từ một Y sỹ gà mờ thành một Y sỹ học việc nữa. Mục tiêu là được thăng tiến. Tôi nghĩ sức sống trong trái tim tôi vừa tăng lên đấy.

“Xin hãy đăng ký cho tôi khóa ‘Sparta’. Tôi chắc chắn sẽ tận dụng hết thời gian của mình.”

Vừa nói, tôi vừa cúi đầu xuống sau khi đã tự củng cố ý chí của mình.

Haa~. Cô nàng tiếp tân thở dài thành tiếng. Cô nói khi tôi nhìn lên.

“Lumina-sama, xin cứ để đấy cho bọn em ạ. Còn cậu, đến đây đi.”

Cô nàng tiếp tân rời khỏi quầy và bắt đầu bước đi. Tôi sẽ theo sau cô nàng ngay lập tức, nhưng đầu tiên cứ phải quay lại và cảm ơn Lumina-san cẩn thận đã.

“Cảm ơn cô vì nhiều thứ, Lumina-sama?”

“Cứ gọi tôi mà không có –sama cũng được. Cố gắng nhé Luciel-kun. Tôi kỳ vọng vào cậu đấy.”

Cô nàng đáp lại lời chào tạm biệt của tôi. 

Dáng người trang nghiêm và nụ cười lôi cuốn đó, không cần phải nói cũng biết, tôi sẽ lưu giữ những ký ức đó trong trí não tôi.

Tôi đuổi theo người tiếp tân sau khi xin lỗi vì khiến cô ấy phải chờ.

 

“Xin hãy luyện tập theo quyển sách phép trong căn phòng này. Chúng tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu vào buổi sáng và buổi chiều. Rồi khi mà ma lực của cậu cạn kiệt, tôi nghĩ là cậu sẽ không chịu được nữa đâu, nên xin hãy nghỉ ngơi trên chiếc giường đằng kia. Sau đó tiếp tục luyện tập khi cậu thức dậy. Xin hãy lặp lại quá trình như thế.” 

Cô nàng tiếp tân rời đi sau khi đã hướng dẫn tôi.

“Ah, mình quên không hỏi tên cũng như chào cô ấy rồi. Chết tiệt, đấy là yêu cầu cơ bản khi làm việc của người trưởng thành cơ mà. Phải sửa lại thôi, tôi ơi.”

Tôi bước vào phòng trong lúc lấy tay đập đập vào đầu.

Căn phòng theo kiểu căn hộ studio. Còn toilet thì là một loại nắp nổi gì đó nhìn giống như trong mấy bộ kịch cũ. Thay vì sử dụng giấy vệ sinh, thì nơi này dùng vài mẩu gì đó nhìn có vẻ thô ráp.

(TN: căn hộ studio/studio appartment, là căn hộ chỉ có một phòng, tất cả phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và vệ sinh trong cùng một không gian, sử dụng bình phong hoặc vách giả để ngăn cách.)

Hẳn nhiên là ở đây không sử dụng bồn tắm. Không những thế, còn không có cả cửa sổ nữa. Không biết thời gian thay đổi ra sao thì đúng là phiền phức thật đấy.

Chả nhẽ tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng trước cái bầu không khí trong này sao?

Trong lúc suy nghĩ như vậy, tôi tiến đến chỗ để sách phép và sách sử dụng phép thuật.

Cái môi trường đúng là tốt nhất để tăng cấp độ kỹ năng của tôi.

Tôi chỉ nhận ra chuyện đó sau này.

Đây là nơi tuyệt vời để tập trung mà không phải bận tâm đến bất kỳ loại nguy hiểm tính mạng nào, được chuẩn bị bữa ăn và không bị ai làm phiền.

“Được, hăng máu rồi đấy. Mình sẽ nhớ hết đống ma thuật này trong mười này. Ngươi có thể làm được, Lucheal.”

Tôi tự thuyết phục bản thân với mục tiêu trở thành một Y sỹ học việc.

 

Thế là, quá trình luyện tập phép thuật hồi phục của Luciel bắt đầu.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel