Quyển 1 – Chương 002: Thăng chức lên Y sỹ học việc

Quyển 1 – Chương 002: Thăng chức lên Y sỹ học việc
4.8 (96.49%) 57 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Quả như mong đợi từ một quyển sách pháp thuật, những ma thuật cơ bản đều được miêu tả vô cùng chi tiết.

Tóm tắt lại những ý chính thì –

Bước 1:

Để có thể sử dụng ma thuật, đầu tiên cần phải cảm nhận được ma lực bên trong cơ thể. Trong này đã nhấn mạnh cụ thể rằng, nếu không thể làm được như vậy, thì nên tự nghi ngờ về tài năng pháp thuật của bản thân đi.

Bước 2:

Một khi đã thành công trong việc cảm nhận ma lực bên trong cơ thể, thì ta cần phải có khả năng vận động chúng. Nói cách khác, có vẻ như ta cần phải học cách kiểm soát ma lực.

Mặc dù ban đầu ta chỉ có thể di chuyển ma lực bên trong cơ thể, nhưng bởi vì vài người sẽ tiêu thụ ma lực một cách lãng phí chỉ bằng việc làm như thế, nên ta cần phải biết nhẫn nại và chăm chỉ. Thêm vào đó, trong này có viết rằng có nhiều người đã học được cách kiểm soát được ma lực một cách tình cờ, nên cần phải luyện tập chăm chỉ để vượt qua rào cản đó.

Trong sách cũng có viết ở bìa sau rằng, những ma thuật sỹ lão luyện chỉ cần tốn một phần năm lượng ma lực để thực hiện cùng ma thuật với một ma thuật sỹ gà mờ. Thế nên, trong sách đã miêu tả rằng ta nên tiếp tục luyện tập phần nền tảng của ma thuật cả đời.

Thế là đủ để thuyết phục tôi, bởi vì tôi tin rằng tôi có thể sử dụng ma thuật một cách hiệu quả hơn nếu lượng mất mát ma lực được giảm xuống.

Bước 3: 

Sau khi ta ghi nhớ cách cảm nhận và kiểm soát ma lực bên trong cơ thể, tiếp theo ta có thể tác động đến ma lực bên ngoài cơ thể và điều này hình như được gọi là 「Kiểm soát Ma thuật」.

Nếu ta có thể thực hiện điều này thì sẽ có thể sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, 「Kiểm soát Ma thuật」cũng có cấp độ. Nếu kỹ năng trong việc 「Kiểm soát Ma thuật」kém hơn so với đối thủ, thì đối phương sẽ có thể thao túng cả ma thuật ta đang thực hiện, hệ quả là một cái kết thảm khốc.

Bước 4: 

Trong sách có viết, nên thử niệm ma pháp cấp độ 1 của ma thuật mà ta có thiên hướng.

Khi niệm, ma lực sẽ thoát ra khỏi cơ thể. Nếu thành công, thì cấp độ của kỹ năng sẽ tăng lên.

Nếu không thể ghi nhớ phép niệm cho dù đã thử đi thử lại nhiều lần, thì ta nên quay trở lại bước đầu tiên và bắt đầu lại lần nữa.

Nếu vẫn thất bại, thì nên bỏ cuộc đi, bởi vì ngươi không có chút tài năng nào đâu. Những dòng miêu tả lịch sự từ bấy cho đến giờ bỗng nhiên bất ngờ chuyển thành vài thứ khá là sỉ nhục người đọc đấy nhỉ.

“Mấy tên này nghĩ gì khi nói những điều khắc nghiệt như thế với một đứa trẻ vừa thất bại thế cơ chứ? Phương pháp luyện tập quan trọng nhất trong này viết là phải bền lòng cơ mà! Thế mà cái câu này lại bảo người ta bỏ cuộc, đúng là kỳ quặc mà!!”

Để có thể khiến sự kích động trong trái tim tôi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu lật lật mấy trang giấy và tìm thấy vài điểm khá quan trọng dành cho ma thuật.

Ma thuật không chỉ bao gồm niệm phép, mà còn có cả mường tượng ra mình định sử dụng ma lực như thế nào và dâng tặng ma lực đến Vị thần Tối cao của Galdardia, kết quả là những hiện tượng được gọi là ma thuật.

Bằng việc chèn thêm vào trong ma lực một hình ảnh rõ ràng, ta có thể cải thiện khả năng 「Kiểm soát Ma thuật」trong lúc ảnh hưởng đến ma lực bên ngoài cơ thể, tăng khả năng hiểu rõ ma pháp của bản thân và khiến khả năng tạo ra 「Niệm chú Rút gọn」và 「Hủy bỏNiệm chú」tăng lên.

“Quyển sách phép này khá cẩn thận đấy nhỉ. Ờm, chắc mình nên thử một lần.”

Tôi tập trung ý thức của mình lại bằng cách hít thật sâu và chậm rãi thở ra.

“Hítt~ Hàà~ Được rồi. 【Hỡi chúa trời, con xin hiến dâng cho người ma lực có thể chữa lành cho người này của con, Hồi phục】.”

Tôi mường tượng ra hình ảnh hồi phục vết thương thay vì chỉ hồi phục năng lượng khi tôi niệm ma pháp. Tuy nhiên chả có gì xảy ra cả … Không, tôi có cảm giác thứ gì đó vừa thoát ra khỏi người mình. Tuy nhiên, ma thuật vẫn chưa được thực hiện thành công. 

“Ờm thì, mình chỉ là một người bình thường chứ chả phải thiên tài hay có khả nằng gian lận gì mà.”

 Tôi vừa thử xác nhận trạng thái của mình, vừa lấy cớ rằng đấy là vì tôi không biết hiệu quả của ma pháp mà tôi vừa thực hiện ban nãy. Kích hoạt「Thẩm định」, một màn hình hiện lên biểu thị ‘Thánh thuật 0 (5/1000)’.

“Tốt. Có vẻ mình đi đúng đường rồi nhỉ.”

Lần này tôi thử niệm phép mà không sử dụng hình ảnh tinh thần. Khi tôi làm vậy, độ thuần thục của tôi chỉ tăng lên có 1 điểm. 

“Có vẻ như quả thật hình ảnh tinh thần rất quan trọng nhỉ.”

Vì chỉ số MP hiển thị trên màn hình trạng thái của tôi giảm đi 10, nên chắc là lượng MP tiêu thụ mỗi lần sử dụng「Hồi phục」là 5.

Tôi nhận ra rằng mình có thể thực hiện「Hồi phục」10 lần, nên tôi đã niệm 10 phép「Hồi phục」trong lúc duy trì một hình ảnh tinh thần ổn định.

Sau khi thực hiện 10 lần, MP của tôi hồi phục 1 điểm. Chỉ còn lại mỗi 1 MP, tôi trải qua cảm giác cạn kiệt ma lực. Tôi cảm thấy chóng mặt cùng với một cơn đau đầu dữ dội, và không thể đứng dậy trong khoảng 10 phút.

Ngay cả khi đã có thể đứng dậy được, tôi vẫn thấy rất tệ và nằm vật ra giường. Sau một lúc, khi tình trạng tinh thần của tôi đã ổn định lại, tôi kiểm tra bảng trạng thái và nhận ra rằng MP của tôi đã hồi phục lên 5.

“Cứ tiếp tục thế này thì tệ rồi. Tốn quá nhiều thời gian … Nếu quyển sách phép này đáng tin, thì việc nâng cao khả năng kiểm soát và thao túng ma lực là thích hợp nhất trong việc giảm thời gian chết của cái cảm giác khó chịu này. Thêm nữa, một khi mình quen hơn với việc này, lượng MP tiêu thụ sẽ giảm đi.”

Sau khi tiến hành mô phỏng đôi chút, tôi bắt đầu thực hành.

“Nếu mình có thể tăng khả năng kiểm soát và thao túng ma lực, thì có vẻ như lượng MP cần thiết cũng sẽ giảm đi, nên mình phải cố hết sức thôi.”

Và thế là, tôi bắt đầu gắng sức cảm nhận ma lực, trong lúc suy tính cách luyện tập thao túng ma lực và cố gắng tìm ra phương pháp nào đó để hồi phục MP nhanh chóng bằng cách thử và sai.

Tôi toàn tâm toàn ý suy nghĩ về ma thuật và ma lực, trong lúc cảm thấy đầu hơi ong ong vì đang cận kề việc cạn kiệt ma lực. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ba lần.

“Mời vào.”

Có vẻ như tôi phải hơi cố gắng để thốt lên lời.

“Ồ, cậu đang nghỉ ngơi à? Ể, mặt cậu trắng bệch ra rồi, cậu ổn chứ?”

Cô nàng phục vụ phòng ban nãy tới để đưa cho tôi đồ ăn, nhưng có vẻ như cô nàng đang lo sốt vó vì nước da của tôi.

“Vâng, tôi ổn. À mà, xin lỗi vì ban nãy chưa tự giới thiệu. Tôi là Luciel. Tôi chỉ đang trải nghiệm sự thiếu hụt ma lực thôi, nên cô không cần phải lo gì đâu. Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa ăn cho tôi nhé.”

“Fufufu. Cho dù cậu vẫn còn rất trẻ nhỉ, tuyệt thật đấy. Tên tôi là Krull. Sau khi dùng bữa xong thì cậu cứ để đĩa bên ngoài phòng. Còn nữa, làm những việc thiếu suy nghĩ là bị cấm đấy nhé. Một y sỹ mà bất tỉnh trong Hiệp hội Y sỹ thì thành thảm họa luôn đấy.”

“Hahah. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cơ mà tôi cảm thấy là mình đang bắt đầu quen dần với chuyện này, nên từ giờ tôi sẽ tiếp tục thế này thôi.”

“Ừm thì, còn nói được thế kia thì chắc là cậu sẽ ổn thôi. Mà nhớ đi ngủ để hồi phục lại ma lực nhé.”

“Rõ rồi. Krull-san.”

Tôi cố gắng vẫy chào. Krull-san mỉm cười khúc khích khi cô nàng rời khỏi phòng.

Tôi tiếp tục niệm chú sau khi dùng xong bữa tối. Đến lúc trải qua tình trạng thiếu hụt ma lực lần thứ hai trong ngày, tôi cảm thấy không ổn chút nào, nên đành kết thúc buổi luyện tập ma thuật ngày hôm nay và đi ngủ.

 

 

Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Nhìn chằm chằm vào cái trần nhà lạ hoắc khi vừa tỉnh dậy, tôi cảm thấy thật nản lòng vì rằng tôi đã thực sự chuyển sinh đến đây. Tuy nhiên, sử dụng tinh thần dễ thích nghi đã được vun vén từ công việc trong cuộc sống cũ, tôi nhanh chóng đổi thái độ.

“Giờ thì mình đã có cuộc sống thứ hai. Nếu cố gắng chăm chỉ, có khi mình có thể cải thiệu tiêu chuẩn sống so với cuộc sống trước kia ý chứ nhỉ. Cố gắng nào, tôi ơi.”

Tự thắp lửa nhiệt huyết cho bản thân, tôi dự định sẽ đọc tiếp quyển sách phép, và rồi tôi nhận ra rằng căn phòng khá sáng.

“Nhắc mới nhớ, nguồn sáng duy trì này là nhờ sử dụng điện năng ư? Hay ma lực, hay đá ma thuật? Chắc lần sau mình nên hỏi thử mới được.”

Vừa lẩm bẩm như thế, tôi vừa tiếp tục việc luyện tập ma pháp cho đến khi bữa sáng bắt đầu.

 

 

Bữa sáng vẫn chưa đến, cho dù cậu đã sử dụng cạn kiệt ma lực vì niệm chú.

Không biết tại sao, nhưng khả năng tập trung của Lucieal đã tăng lên.

Khi cậu cảm nhận ma lực bên trong không gian hẹp này, có vẻ như mọi thứ đã rõ ràng hơn trước.

Ban nãy, khi sử dụng「Thẩm định」, cậu nhận ra rằng vài chỉ số đã tăng lên.

 

 

“Có mục tiêu cụ thể là điều vô cùng đáng khen. Thêm nữa, quá trình phấn đấu được thể hiện rõ ràng thì càng tạo ra cảm giác thành công mà.”

Tôi cảm thấy động lực của mình tăng vọt, khi thấy nỗ lực gặt hái được kết quả, khiến cho khoảng cách để tiến gần tới mục tiêu như ngắn lại và càng cảm thấy muốn chăm chỉ hơn.

Thay vì không biết khi nào thì mọi thứ tiến triển, con người sẽ chăm chỉ hơn khi có một mục tiêu để phấn đấu. Cũng chả khác gì khi tôi làm việc ở cuộc sống cũ cả. 

Thêm nữa, tôi còn khám ra thêm những điều mới. Ví dụ như, khi chọn mục, Tĩnh tâm→Tĩnh tâm, Tập trung, Hồi phục Ma lực là những lựa chọn được liệt kê ra.

Dẫu sao thì cũng đang dở tay, nên tôi quyết định sẽ tăng độ thuần thục của mình vào càng nhiều thứ càng tốt.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi di chuyển cơ thể mình một cách điên cuồng khi làm song song nhiều việc cùng lúc? Tôi bị choáng suốt cả một ngày mà chỉ tăng đột thuần thục lên được có 1 điểm, và tôi quyết định dẹp luôn cái chuyện này.

Cơ mà tôi vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ mặc cho cái thất bại này. 

“Mình chỉ là người bình thường. Mình không phải một nhân vật chính ngầu lòi từ một câu chuyện nào đó. Ừm thì, dẫu sao thì nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp, nên tinh thần của mình vẫn chưa gục ngã đâu.”

Và thế là, vào bữa ăn thứ tư khoảng tầm buổi sáng ngày thứ ba từ khi chuyển đến, cuối cùng tôi cũng đã có thể thực hiện được phép 「Hồi phục」.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn duy trì cái đà tăng tiến này, nên tôi quyết định ở lại đây lâu thêm một chút nữa.

Vì vẫn luôn chú ý đến 「Kỹ năng Thẩm định」, tôi cuối cùng cũng đã thuần thục kỹ năng「Tĩnh tâm」,「Tập trung」và 「Hồi phục Ma lực」. Sau khi đã vùi mình trong căn phòng này tận 1 tuần liền, cuối cùng tôi cũng có thể thoát ra ngoài.

Tôi bước tới quầy tiếp khách, nhưng Krull-san không có ở đó.

“Xin thứ lỗi. Tôi đã luyện tập Thánh thuật ở trong căn phòng đó và cuối cùng tôi cũng đã có khả năng sử dụng Thánh thuật rồi.”

Tôi nói với người tiếp tân.

“Xin được chúc mừng ngài. Vậy thì, ngài có thể cho tôi mượn thẻ của ngài được chứ?”

Một lần nữa, tôi đưa tấm thẻ của mình cho người tiếp tân và nhận lại sau khi đã hoàn thành vài thủ tục.

Được viết trên những tấm thẻ là kỹ năng 「Thánh thuật」,「Tĩnh tâm」,「Tập trung」 và 「Hồi phục Ma lực」.

“Xin chúc mừng ngài. Ngài đã phải vất vả rồi. Chi phí là 1 đồng tiền bạc ạ.” 

Ể? Tốn tiền à? Vừa trả tiền, tôi vừa đáp lại “Ah, được rồi.” Cảm ơn chúa, tôi có vài đồng tiền bạc trong người.

“Xin thứ lỗi. Nhưng mà từ giờ tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đi kiếm Lumina-sama không?” 

“Ể? Ồ, ngài là người mà Lumina-sama mang đến đúng không ạ. Xin thứ lỗi. Tôi sẽ trả ngài đồng tiền bạc này vậy. Tôi đã được dặn là Lumina-sama đã đặt phòng luyện tập trong 10 ngày, nên tôi sẽ không thu tiền của ngài đâu.”

Ah. Lumina-san thực sự đáng kinh ngạc đấy nhỉ. Và khả năng「Cực may mắn」của tôi cũng đã hoạt động hiệu quả vào lần này luôn nhỉ.

Cảm ơn ngài, Cực may mắn-sensei.

“Nếu vậy thì liệu tôi có thể tiếp tục sử dụng căn phòng đó trong 3 ngày còn lại không?” 

“Vâng. Nếu ngài muốn. Nếu là dành cho người đã luyện tập chăm chỉ như ngài, thì hội cũng không thấy phiền lòng khi ngài mượn phòng đâu ạ.”

Người tiếp tân vừa trả lời vừa mỉm cười.

Tôi quyết định sẽ hỏi tất cả những câu hỏi có trong đầu từ trước tới giờ.

“Cảm ơn cô rất nhiều. À mà, tôi quên khuấy mất không hỏi lúc tôi đăng ký. Chính xác ra thì Hiệp hội Y sỹ làm những gì thế?”

“Ể? À, vâng. Hội Y sỹ là một tổ chức được thành lập để cứu giúp cho người khác. Có 10 cấp hạng từ G, F, E, D, C, B, A, AA, AAA đến S xếp theo thứ tự dựa vào khả năng Thánh thuật. Thông thường, các Y sỹ mài giũa kỹ năng của họ trong trạm xá của thành phố trước khi làm việc như những Y sỹ độc lập.  Thi thoảng thì cũng có những yêu cầu được gửi tới cho một Y sỹ cụ thể, và việc chấp nhận hay từ chối yêu cầu đều phụ thuộc vào Y sỹ được chỉ định đó. Còn nữa, nếu ngài không thể tìm được một công việc trong bất kỳ trạm xá nào, Hiệp hội Y sỹ sẽ chiêu mộ ngài nên ngài cứ yên tâm đi ạ.”

Ra vậy. Có vẻ như mình đã được đảm bảo về công ăn việc làm. Ah, chắc tôi cũng sẽ hỏi thêm về chuyện đó luôn.

“Nhân tiện thì, tôi có thể đăng ký vào Hiệp hội Mạo hiểm giả luôn không?”

“Vâng, được chứ ạ, nhưng tôi thực sự không nghĩ đó là ý hay đâu. Là một Y sỹ thì việc thu được kỹ năng chiến đấu là khá khó, hơn nữa nếu ngài định thăng cấp cho một nghề mới thì nghề đó cũng khó mà tăng cấp nếu ngài không thu được những kinh nghiệm liên quan tới chúng. Cấp độ nghề của ngài cần phải đạt mức VI hoặc hơn. Nghề Y sỹ dựa vào việc chữa bệnh để thăng cấp, nên người ta thường nói rằng tăng cấp nghề này là khó nhất đấy ạ.”

(TN: Từ những gì mà trans-er Eng hiểu, thì healer cần đạt cấp độ thuần thục là 6 hoặc hơn để tăng lên cấp độ tiếp theo, và họ cũng cần thu được điểm kinh nghiệm dựa vào việc hồi phục chứ không phải từ việc mạo hiểm bình thường (khi đánh quái ấy).)

Người tiếp tân giải thích với tôi một cách lịch sự. À còn nữa, có vẻ như cấp độ nhân vật sẽ không tăng lên nếu như không hạ được quái vật. 

Nguồn thu nhập chính của một Y sỹ là việc 「Hồi phục」của họ, và tỷ giá thị trường thông thường là một lần 「Hồi phục」xấp xỉ tầm một đồng tiền bạc.

Với những Y sỹ liên kết với Hiệp hội Y sỹ, có một khoản đánh thuế dựa theo cấp hạng, trên danh nghĩa quyên góp quỹ. Với một Y sỹ hạng G như tôi đây, thì tôi cần phải trả 12 đồng tiền bạc mỗi năm để duy trì thứ hạng của mình.

Chi phí sẽ tăng lên thêm 12 đồng tiền bạc cho mỗi cấp hạng tăng lên.

Một Y sỹ mà không thể duy trì khoản thuế của mình, thì sẽ trở nên giống như một kẻ nô lệ của một tổ chức nào đó, nên cần phải lưu ý điều này.

Tuy nhiên, bằng việc thăng hạng, họ có thể mua sách phép của những ma thuật hồi phục nâng cao với giá rẻ hơn, nên tiền nào của nấy thôi.

Nếu có thể học những ma thuật hồi phục cấp độ cao hơn, thì mỗi lần thực hiện có thể thu được đủ cho việc trả thuế hàng năm ấy chứ.

Kèo ngon như thế này thì khá là bất bình thường, nên tôi nghe lời giải thích mà bán tín bán nghi.

Đổi chủ đề một chút. Có vài người thu tiền cao một cách quá đáng. Còn nữa, một ủy ban điều tra có thẩm quyền thu hồi Chứng nhận của Hiệp hội Y sỹ tại các bệnh xá mà đang có nhiều tranh chấp. Nếu chuyện đó xảy ra, trạm xá đó sẽ không thể hoạt động được nữa, và điều đó trở thành vấn đề sinh tử luôn ấy chứ.

“Chỉ là, bây giờ chúng ta cũng có nhiều vấn đề, nên làm ơn đưng gây rắc rối gì cho hội nhé.”

Tôi đã được yêu cầu như thế.

Kiểu như là, có vài Y sỹ đang hành nghề chui mà không hề có bằng cấp gì. Nếu người đó không thuộc bất kỳ cơ sở y tế nào và bị phát hiện ra khi nhận được lời phàn nàn, thì thứ chờ đợi người đó chỉ có nhà tù mà thôi. Người tiếp tân đã tốt bụng thêm vào điều này.

Tôi cảm ơn cô nàng tiếp tân vì tất cả những điều mà cô ấy đã kể với tôi. Tôi trả 1 đồng tiền bạc cho khoản đóng góp tháng này và rời khỏi Hiệp hội Y sỹ.

À mà phải nói thêm, cô nàng tiếp tân này được gọi là Monica-san. Cô là một mỹ nhân với mái tóc màu xanh nhạt cùng cặp mắt kiếng vô cùng phù hợp với cô ấy, tỏa ra bầu không khí đầy tri thức. 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel