Quyển 1 – Chương 003: Hiệp hội Mạo hiểm giả

Quyển 1 – Chương 003: Hiệp hội Mạo hiểm giả
4.91 (98.18%) 44 votes

Tôi đã nhận được bằng chứng nhận từ Hiệp hội Y sỹ. Thông thường, những Y sỹ sẽ đăng ký vào làm việc trong những trạm xá, nhưng tôi quyết định sẽ đi ngược lại xu thế chung.

Nếu vậy thì, tôi đang đi đâu đây? Đúng thế. Không phải là một trạm xá. Mà là Hiệp hội Mạo hiểm giả.

“Cơ mà, đúng là khác hẳn so với Hiệp hội Y sỹ nhỉ. Cái bầu không khí nguy hiểm gì thế này?”

Tôi lẩm bẩm khi đứng trong cái bầu không khí không khoan nhượng này. Tôi quyết định sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa và hướng thẳng đến quầy tiếp tân.

“Xin thứ lỗi, tôi muốn đăng ký làm một mạo hiểm giả.” 

Đứng trước mặt tôi hiện giờ là một người thú (chính xác hơn là nữ nhân thú) đầu tiên tôi nhìn thấy tại thế giới này.

Tôi cảm thấy phấn khích.

Tuy nhiên, tôi kiềm chế sự hào hứng của mình lại, và quyết định sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn bằng chế độ làm việc của mình.


Nếu tôi cứ thay đổi thái độ dựa theo ấn tượng tôi có tại đây, chắc chắn tôi sẽ bị tấn công theo vài kiểu tình huống rập khuôn nào đó.

Một khi điều đó xảy ra, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cái chết của mình mà thôi.

Không phải nó quá chứ, tôi của ngày hôm nay hoàn toàn không có chút cơ hội mong manh nào để có thể chống lại điều đó.

“Chào mứng đến với Hiệp hội Mạo hiểm giả. Xin hãy điền tên, chủng tộc và tuổi của cậu vào đây.” 

 

Người thú-san đưa cho tôi một tấm da dê với một nụ cười tuyệt đẹp. Hầu hết những danh mục trên tờ đăng ký này đều giống như của bên Hiệp hội Y sỹ, ngoại trừ việc tờ đơn bên này không hề yêu cầu mục ‘nơi sinh’.

Có phải bởi vì có rất nhiều thành phần bất hảo ở đây không?

“Xin hãy rót máu hoặc ma lực của cậu vào tấm thẻ này.”

Ngay lập tức, tôi liên kết ma lực của mình vào trong tấm thẻ, và rồi đưa lại cho cô nàng tiếp tân.

“Được rồi. Mọi thứ đều ổn cả. Vì cậu đã có kỹ năng 『Taijutsu 』, nên việc đăng ký mạo hiểm giả đã hoàn thành rồi đó.”

Đoạn, tôi nhận lấy thẻ mạo hiểm giả của mình, và giờ tôi đã là một nhà mạo hiểm.

Tiếp sau đó, cô nàng tiếp tân với đôi tai thỏ đáng yêu giải thích cho tôi nghe về Hiệp hội Mạo hiểm giả một cách liến thoắng. 

2

Vì não tôi không còn nhiều dung lượng cho lắm, nên tôi cũng không nghe cẩn thận.

Ti tỉ thứ thông tin tạp nham, như là việc một người sẽ không thể đăng ký vào Hiệp hội Mạo hiểm giả mà không có bất kỳ loại kỹ năng tấn công, đều là dư thừa cả, bởi vì tôi đã hoàn thành việc đăng ký rồi mà.

Phải nói thêm là, tôi qua vòng đăng ký bởi vì tôi có kỹ năng 『Taijutsu』.

Cô nàng tiếp tục với việc giải thích về hệ thống xếp hạng trong Hiệp hội Mạo hiểm giả, nhưng tôi chả có hứng thú lắm nên không để tâm đến lời cô nói luôn.

Điểm quan trọng nhất chính là, khi hoàn thành một yêu cầu, 10% phần thưởng sẽ phải giao nộp cho hiệp hội như một khoản phí quản lý.

Thế thôi.

Tất nhiên, tôi bắt đầu từ thứ hạng thấp nhất của mạo hiểm giả, hạng H.

Cũng chả có gì đáng phàn nàn.  

“Xin hãy lưu ý rằng, nếu cậu làm hỏng một yêu cầu thì sẽ có khoản phí nộp phạt đó.”

Những lời đó vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Tôi chỉ để tâm đến những điểm quan trọng, trong lúc tiếp tục với lý do chính mà tôi đến Hiệp hội Mạo hiểm giả.

“Liệu mạo hiểm giả có thể đưa ra yêu cầu được không?”

“Có, được chứ.”

Hai tai cô nàng lắc lư lên xuống khi cô gật đầu.

Ừm ừm. Dễ thương đấy, nhưng giờ tôi không có thời gian cho việc đó.

“Cô đã đề cập rằng ở bên tầng dưới có sân luyện tập đúng không? Liệu có ai có thể hướng dẫn tôi gia tăng kỹ năng 『 Taijutsu 』được không?”

“Vâng, tất nhiên là có rồi. Có những nhân viên cũng là mạo hiểm giả đó. Tuy nhiên, dù là luyện tập thì cũng có một khoản phí nhất định dựa theo thời lượng hướng dẫn nữa. Cậu thấy ổn chứ?”

Ừm, không ngoài dự đoán. Không thể trông chờ quá nhiều vào 『 Cực May mắn 』để kiếm được những người tình nguyện hướng dẫn cho mình được.

“Một người hướng dẫn thân thiện, đưa ra chỉ dẫn đơn giản và dễ hiểu thì sẽ tốn bao nhiêu?”

Có vẻ là tôi sẽ bị đánh đến chết nếu tôi mắc lỗi khi phải luyện tập với một người cứng nhắc mất thôi.

“Hmm. Ừmm~ cũng tùy vào việc thương lượng nữa, nhưng 1 giờ sẽ tốn khoảng 1 đồng tiền bạc.”

Tốn kém hơn so với dự kiến đấy nhỉ.

“À, ừm, ở đây có bất kỳ yêu cầu nào dành cho Y sỹ không vậy? Liệu tôi có được giả giá hay ưu đãi gì nhờ việc cung cấp dịch vụ chữa thương không?”

“…Chúng tôi không có mấy thứ đó…Cậu có thể đợi một chút được không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tai thỏ-san biến mất xuống dưới tầng sau khi nghe thấy lời đáp lại của tôi.

Cùng với đó, tôi cảm giác thấy một ánh mắt cực kỳ sắc bén đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau. Có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất là tiếp tục đứng yên vị tại đây để không làm tình hình thêm rắc rối theo cách nào đó.

Sau một vài phút chịu đựng dưới cái áp lực đó, cô nàng tiếp tân cuối cùng cũng quay trở lại, và kêu tôi tới chỗ một ông bác trông có vẻ rắn rỏi.

“Ngươi là tên gà mờ có thể sử dụng ma thuật trị thương hử?”

3

Ông ta có một giọng nói cay độc và sẹo khắp cơ thể, cộng thêm khuôn mặt gợi lên những trung sỹ quân đội ở trong manga. Tuy nhiên, tại kiếp trước, tôi đã từng gặp khá nhiều những quản lý nhìn có vẻ cứng rắn mà thật ra lại tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên, nên tôi tự thuyết phục bản thân rằng cứ đoán già đoán non thế này thật phí công, và trả lời.

“Vâng. Tôi vừa được cho phép đăng ký làm mạo hiểm giả ban nãy. Tên tôi là Luciel. Tôi muốn cải thiện cả khả năng võ thuật lẫn ma thuật phục hồi của mình. Tôi cũng đã hỏi ý kiến của cô tiếp tân này xem có bất kỳ yêu cầu nào để kiếm ít tiền hay không.”

“Hô. Hiếm đấy, dù rằng ngươi chỉ là một Y sỹ. Tên ta là Broad. Có vẻ như ngươi đã có kỹ năng 『Taijutsu』? Tại sao một Y sỹ lại muốn tăng khả năng chiến đấu hử?”

Ông ta nhìn thấu kỹ năng của tôi chỉ bằng khả năng quan sát.

“Bởi vì tôi chỉ là kẻ vô dụng trong thực chiến. Tinh thần tôi chưa vững, và chỉ cần tôi bị tấn công bởi một con quái vật yếu đuối thông thường trong cuộc hành trình của mình thôi, khả năng tôi sẽ chết là rất cao. Tôi muốn cố gắng ngăn cái chuyện đó xảy ra, và tôi muốn ít nhất là mình có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân.”

Broad-san đồng tình bằng một tiếng 『Ừm ừm』. Ông gãi gãi cằm, và suy nghĩ một hồi trước khi mở miệng.

“Thế cũng được. Bởi vì ngươi mới hạng H, nên chúng ta sẽ thuê ngươi làm người hồi phục cá nhân cho đấu trường. Tiền công là 1 đồng tiền bạc 1 giờ. Thời gian làm việc và giờ lao động là tùy thuộc vào ngươi. Ngươi thích bắt đầu luyện tập lúc nào?”

Ah, người này có thể là một người tốt bụng thật đấy.

“Nếu thế thì tôi sẽ bắt đầu vào ba ngày nữa.”

“Hiểu rồi. Nanaera, tôi để việc sắp xếp cho cô đấy.”

“Vâng, Broad-san. À, tôi là Nanaera. Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu.”

“Nanaera-san đúng không ạ. Tôi mong được cô giúp đỡ.”

Khi tôi trao đổi những câu chào hỏi xã giao với Nanaera-san, tôi cảm thấy ánh mắt từ phía sau kia càng ngày càng mãnh liệt.

Tuy nhiên, Broad-san đã đi đâu mất tiêu rồi.

Người đó chính là người cố vấn cho tôi.

Tôi rời khỏi Hiệp hội Mạo hiểm giả, cảm thấy khá là ấn tượng, và quay trở về Hiệp hội Y sỹ.

“Cậu đổ mồ hôi như suối rồi kìa. Cậu ổn chứ?”

Tôi trấn an Monica-san rằng tôi vẫn ổn, và chuồn về phòng riêng.

“Nếu mình không thể dùng phép hồi phục mặc dù là một Y sỹ, mình có cảm giác Broad-san sẽ vứt bỏ mình luôn quá.”

Tôi đắm mình trong luyện tập, trong lúc mường tượng ra một tương lai mà tôi không hề muốn xảy ra.

Tuy nhiên, bởi vì lượng thuần thục kỹ năng đã tăng gấp đôi, tôi cố gắng tập trung và ghi nhớ thánh thuật, cơ mà độ thuần thục của tôi tăng lên không được ổn cho lắm.

Tôi tập hợp tất cả hình ảnh trong tâm trí, tập trung từng mạch máu, thớ cơ và khúc xương của mình. Tuy nhiên, mỗi phép 『Hồi phục』tôi sử dụng bây giờ không tăng độ thuần thục của tôi lên như trước nữa. Một phép 『Hồi phục』chỉ tăng độ thuần thục lên tối đa là 4.

Tôi vừa luyện tập vừa suy nghĩ, tuy nhiên ba ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt.

 

Tôi rời khỏi phòng và tiến đến tầng một. 

“Cảm ơn chị rất nhiều, Krull-san.”

Lần này Krull-san là tiếp tân.

“Ừ. Làm việc chăm chỉ nhé. Còn nữa, nếu cậu gặp Lumina-sama thì nhớ cảm ơn ngài ấy đấy.”

“Vâng. Tất nhiên rồi.”

Sau khi nói thế, tôi bắt đầu đi tới Hiệp hội Mạo hiểm giả.

Như mọi khi, bầu không khí nguy hiểm tràn ngập khắp bên trong Hiệp hội Mạo hiểm giả. Tôi tiến tới quầy tiếp tân sau khi bước đi một cách khẩn trương với tốc độ cao để tránh sự chú ý.

“Chào mừng. Cậu tới đây để nhận, báo cáo hay đăng yêu cầu?”

Tiếp tân ngày hôm nay là một cô nàng loài người, tuổi khoảng tầm 20. Tôi nói với cô mục đích tôi tới đây.

“Tôi là Luciel, đã đưa ra yêu cầu tới Broad-san và nhận một yêu cầu từ Broad-san.”

“Cậu có thể cho tôi mượn thẻ mạo hiểm giả được chứ? Luciel-sama phải không. Broad-san đang đợi cậu ở bên dưới. Cảm ơn.

Cuộc đối thoại diễn ra một cách trơn tru.

“Tôi cũng thế, cảm ơn.”

Tôi đi xuống dưới tầng theo chỉ dẫn, và tôi nhìn thấy thứ gì đó trông như một đấu trường ấy nhỉ? Đấy là một tòa nhà, trong phút chốc, có thể khiến người ta nhầm lẫn với thứ gì đó khác.

Sân luyện tập là một khoảng sân khổng lồ, với tầm 100m vuông.

“Rộng thật đấy.”

Tôi lẩm bẩm.

“Quả là thế. Gà mờ nhể? Bắt đầu luôn thôi nào. Ta sẽ bắt đầu từ cơ bản, nên đừng có chạy trốn đấy nhá.”

Tôi quay người lại nhìn bởi vì tôi nghe thấy giọng của ông ấy một cách đột ngột. 

Vậy ra Broad-san ở đây. Từ khi nào chứ? Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên tôi cảm thấy một áp lực mà tôi chưa từng trải nghiệm qua, và thủ thế. Và tôi tự hỏi, liệu đưa ra yêu cầu tới Broad-san có phải là một sai lầm hay không, khi mà ông ấy đang tỏa ra một khí tức áp bức về phía tôi.

Tôi nghĩ là tôi không có cách nào có thể hỏi tôi của ngày hôm qua điều đó.

Và thế là, quá trình luyện tập của tôi bắt đầu.

 

“Này này này, chạy cẩn thận vào. Ngươi sẽ bị bọn goblin bẫy nếu ngươi không có tinh thần đấy.” 

Tôi chạy hết tốc lực quanh chu vi sân, trong lúc chìm ngập trong tiếng chế giễu.

“Này, cơ thể ngươi cứng quá đấy. Nếu cứ thế thì ngươi sẽ bị thương đó.”

Khi tôi dần dần bị vắt kiệt đến giới hạn, ông ấy đã chỉ ra những lỗi sai của tôi.

“Sử dụng tay của ngươi. Dang rộng chân ra. Ngươi chậm quá đấy.”

Trong lúc tiếp nhận những lời nhận xét hùng hổ kia, tôi cứ ngất lên ngất xuống, và bị hất nước vào mặt mỗi lần như thế.

Tôi suy nghĩ.

Quả đúng là ông ấy đang dạy tôi những điều cần thiết dành cho 『Taijutsu』. Cơ mà, cái vụ hướng dẫn thân thiện mà tôi yêu cầu đi đâu mất tiêu rồi?

Trong lúc bị giám sát liên tục, tôi luyện tập theo phương pháp huấn luyện của Broad-san. Dù việc luyện tập khá vất vả, nhưng ít nhất là không bị đau đớn gì.

Tuy tôi đã cam kết rằng sẽ tập trung và nỗ lực, nhưng tôi cũng cảm thấy khá choáng váng trước việc nội dung luyện tập khó khăn đến mức này.

Liệu không chạy trốn khỏi đây có phải điều đúng đắn không nhỉ? Tôi liên tục hỏi chính mình, trong lúc làm theo lời của ông ta.

Broad chỉ đề ra duy nhất một luật lệ dành cho tôi.

Đó là, tôi không được sử dụng ma thuật phục hồi cho chính mình. 

Ông ấy giải thích rằng, thay vì sử dụng ma thuật hồi phục, thì dựa vào khả năng phục hồi tự nhiên sẽ giúp tôi học được những kỹ năng liên quan đến gia tăng lượng phục hồi thể lực.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời sau khi nhận được lời giải thích đó.

Và thế là, cho đến khi tôi thuần thục kỹ năng phục hồi thể lực, tôi quyết định sẽ giảm thiểu việc sử dụng ma thuật hồi phục.

Thay vì hồi phục cho bản thân, tôi sẽ chữa vết thương cho những mạo hiểm giả khác. Tôi liên tục sử dụng ma thuật phục hồi 『Chữa thương』, đến khi tôi rơi vào trạng thái thiếu hụt ma pháp thì tôi sẽ tiếp tục việc luyện tập 『Taijutsu』để nâng cao thể lực bản thân.

Tôi sẽ ngồi suy nghĩ mỗi khi tôi không còn có thể cử động được nữa, tăng cường khả năng hồi phục ma lực và thể lực, và rồi tiếp tục việc luyện tập để cải thiện kỹ năng 『Taijutsu』.

Cuối cùng, cái ngày dài đằng đẵng này rút cục cũng kết thúc.

“Nhóc. Ngươi cũng có gan đấy. Được rồi. Từ ngày hôm nay cứ ở lại hội đi. Chúng ta sẽ cho ngươi ba bữa ăn. Có vẻ ngươi cũng chả có đồ để thay nên bọn ta sẽ cho ngươi vài bộ quần áo cũ luôn. Đừng lo, được giặt cả rồi. Tuy nhiên, đừng có mà trốn đi giữa chừng đấy nhá?”

Người hướng dẫn tên Broad nói vậy với tôi. Ooo! Giường ngủ và thậm chí là ba bữa một ngày, miễn phí nữa. Cực may mắn-sensei, thực sự đã tỏa sáng rồi.

“Hahaha. Vâng. Cảm ơn ông rất nhiều.”

Sau khi nói lời cảm ơn, tôi đi tắm rửa tại cái giếng đằng sau hội, và được đãi một bữa ăn tại sảnh ăn. Sau đó, tôi được dẫn đến dãy phòng ngủ và nằm trên chiếc giường chả khác gì được làm từ bùn … tuy nhiên, tôi không hề ngủ.

Không, tôi chả ngủ nổi.

“Mệt thì mệt thật nhưng mà người hiện đại làm thế quái nào mà ngủ được vào lúc 19:00 chứ?”

Thế là, sau khi cứ thay đổi liên tục giữa việc luyện tập ma thuật hồi phục và ngồi tĩnh tâm trong ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng quyết định đi ngủ.

 

Ngày tiếp theo, tôi chìm sâu vào dòng suy nghĩ trong lúc nhìn chằm chằm vào cái trần nhà đang phản chiếu trong tầm nhìn của tôi. 

“Cái hành động nhìn chằm chằm lên trần nhà thế này, chắc là ảnh hưởng từ tiểu thuyết rồi.”

Tôi đón chào ngày mới bằng một tiếng lầm bầm.

Khi tôi đi ra khỏi phòng ngủ, những người làm của hiệp hội ngạc nhiên trước việc tôi dậy sớm thế này.

“Nhắc đến những Y sỹ, người ta thường nghĩ đến việc ‘cao su’ thời gian à?”

Trong lúc nói chuyện với mấy người làm, tôi tự suy ngẫm rằng [Chả nhẽ tất cả Y sỹ đều ngủ quá giấc à?].

Theo lời hướng dẫn của Broad, tôi bắt đầu chạy xung quanh sân tập sau khi hoàn thành việc giãn cơ.

Thế rồi, trong lúc tôi đang cố gắng vừa sử dụng vừa chạy, Broad-san rủ tôi đi ăn sáng tại sảnh ăn.

“Nhóc, đến giờ ăn sáng rồi. Đi thôi.”

Tôi đã đến đây vào ngày hôm qua, và có lẽ tôi sẽ dùng bữa tại đây trong tương lai nữa.

“Grulga. Đây chính là nhóc Luciel mà tôi đã nói đến ngày hôm qua. Lo cho cậu nhóc ba bữa một ngày kể từ giờ nhá.” 

Một gã người thú dạng chó có kích cỡ bằng một con gấu xuất hiện.

“Hiểu rồi. Tôi tên là Grulga. Tôi nhận tiền từ Broad nên cứ ăn uống thỏa thuê đi. Nhưng ngoài việc đó ra, cậu phải uống cái thứ đồ uống kinh tởm mà tốt cho cơ thể của cậu này sau bữa ăn.”

Một thứ đồ uống rắc rối à? Wa, nó có màu độc dược một cách kỳ lạ này. 

“C-cái này là?”

Tôi nhìn chăm chăm vào cái Vật thể Đáng ngại X.

5

“Nói một cách đơn giản, đây là thứ có tác dụng giúp cậu phát triển. Nó sẽ tăng cường sức mạnh cơ bắp, sức chịu đựng và tốc độ phản xạ của cậu (Hay ít nhất là người ta nói vậy).”

Đây là một dạng thực phẩm bổ sung protein? Tôi tsukkomi ở trong tâm trí trong lúc hỏi một câu hỏi với Gấu-san đang đứng trước mặt tôi.

(TN: Tsukkomi là một loại hình kịch hài của Nhật, có hai nhân vật là Tsukkomi và Boke, trong đó Boke là nhân vật gây cười bằng những câu nói, hành động ngô nghê, còn Tsukkomi là nhân vật nghiêm túc, chuyên ‘chỉnh’ lại Boke, đôi lúc thêm cái quạt giấy gõ đầu nữa :v )

“Tôi chưa từng nghe nói đến thứ này, vậy thời gian công hiệu là bao lâu và nhược điểm của nó là gì?”

“Hiệu quả trong 6 giờ, và nhược điểm duy nhất là vị dở vãi cả tệ, thật đấy, nên cứ từ từ mà thưởng thức nhé.”

Ông ta cười toe toét với khuôn mặt dữ tợn.

Sau khi hoàn thành bữa ăn và chuẩn bị tinh thần, tôi tuyên bố trong lúc cầm cái cốc. 

“Vậy thì, tôi uống đây.”

Nốc toàn bộ vào mồm. Khoảnh khắc vừa chạm vào miệng, thứ này đã tỏa ra cái cảm giác, đây là thứ mà chúng ta không bao giờ nên uống.

Quả nhiên không hổ là Vật thể X, vị và mùi gần như đã khiến tôi mất ý thức, nhưng tôi lại sợ ông gấu kia đến nỗi không dám nhổ ra.

Vị đắng như bùn, mùi dở tệ, vị trứng, vị cay và vị chua cứ hoán đổi liên tục trong miệng. Bằng cách nào đó, tôi đã tự trấn tĩnh lại và nuốt tất cả trong một hơi. 

Tôi cảm thấy cảm giác nôn nao đang thấm dần vào cơ thể mình.

“Oou. Uống được thật luôn này, cậu đúng là một tên mạnh mẽ như Broad nói.”

“???”

Gấu-san lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không kịp nghe.

“Không có gì. Thôi, chúc may mắn trong việc luyện tập 『Taijutsu』ngày hôm nay nữa nhá.”

Tôi đi ra ngoài sau khi được gọi.

“Vậy ra đó là Luciel hửm? Ai ngờ nhóc ta có thể uống hết cái đống này nhể. Thật tình, quả là một đứa có gan đấy.”

Grulga lẩm bẩm với âm lượng mà Luciel không thể nghe thấy.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel