Quyển 1 – Chương 004: Huấn luyện 1 – Năng khiếu võ thuật

Quyển 1 – Chương 004: Huấn luyện 1 – Năng khiếu võ thuật
4.7 (94.52%) 62 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : VampireKingW

Edit : Cường Neko

“Hôm nay mình cũng lại bị đau cơ nhỉ.”

 

Ngay khi thức dậy, tất cả những khớp xương trong cơ thể tôi đều gào thét trong đau đớn.

 

“Đúng như mình nghĩ, điều này sẽ xảy ra khi mình quá đà mà.”

 

Suốt cả một tuần nay tôi bị hành hạ bởi những cơn nhức cơ vào mỗi buổi sáng tôi thức dậy.

 

Tuy nhiên chính bản thân tôi là nguyên nhân của chuyện này.

 

 

 

Tôi không hề bị đau cơ vào hôm kế tiếp sau khi tôi hoàn thành ngày huấn luyện đầu tiên. Tôi đánh giá rằng khả năng thể chất của cơ thể hiện tại cao hơn cơ thể của tôi ở cuộc sống trước kia vì tôi đang trẻ hơn, và tôi đã đi quá giới hạn.

“Dù luyện tập dưới những chỉ dẫn của Huấn luyện viên Broad rất khắc nghiệt, nhưng vì tôi không hề thấy bị nhức cơ, nên liệu thầy có thể tăng cường bài huấn luyện hơn nữa được không?”

 

Tôi đã đưa ra một lời đề nghị thật ngu ngốc.

 

 

 

“Hô? Một Trị liệu sư mà nói điều ấy sao, ta không nghĩ cậu sẽ có sự dũng cảm chịu đựng như vậy đâu.”

 

Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không thể nào quên được đôi mắt của Huấn luyện viên Broad lúc đó.

 

Đôi mắt ấy sắc nhọn tóe lửa như một người thợ săn phát hiện ra con mồi của mình vậy.

 

 

 

 

Vào lúc đó, tôi tự hỏi tại sao tôi lại để ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí mình. Tôi thấy hối hận và bắt đầu có cảm giác lạnh hết cả sống lưng vô cùng khó chịu.

“Đừng nghỉ ngơi, đừng nghĩ về tốc độ, cứ chạy nhanh nhất có thể đi.”

 

 

Từ hôm đó trở đi tôi bị ép phải chạy hết tốc lực đến tận cuối sân tập luyện.

 

 

 

 

“Làm sao cậu có thể mong đợi mình đủ sức hạ gục lũ quái vật chỉ với những cú đấm ẻo lả thế hả? Hạ thấp tư thế và xoay hông mình đi. Đừng ngừng tấn công với chỉ một đòn đơn lẻ. Cậu không thể trông chờ lũ quái vật yếu đuối đến vậy đâu. Cậu muốn chết hả? Huh không trả lời sao? Thế nghĩa là cậu muốn chết ư?”

 

 

 

Bầu không khí đáng sợ khác thường dần dần đè nặng lên tôi.

Nỗi kinh hoàng tỏa ra từ Huấn luyện viên Broad, người đang dần dần tiến lại gần, thật là lạ kỳ.

 

 

 

Sự sợ hãi như khiến cơ thể tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi gắng sức tung cú đấm với đôi tay đã cứng đơ và bằng một cách nào đó tôi đã xoay xở đá được với đôi chân căng như cây gậy.

 

 

 

 

Tôi tiếp tục gắng sức tấn công vì tôi đã có thể tưởng tượng ra cái chết của mình nếu không làm thế.

 

 

 

Tuy nhiên, những vết thương không thể tránh khỏi tích tụ trên cả đôi tay và chân vì tôi đã ép buộc mình sử dụng chúng trong tình trạng cạn kiệt thể lực.

 

 

 

 

Nhưng buổi huấn luyện vẫn chưa kết thúc.

“Kết thúc sao? Cậu muốn chết hả? Hiểu rồi. Thế thì ta đến đây. Nhóc này, đừng nhắm mắt lại nhé. Khẩn trương phòng vệ hay né tránh đi nếu cậu có thể.”

 

 

 

Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển vì những vết thương tích tụ. Huấn luyện viên Broad nhận thấy điều này và bắt đầu tấn công tôi một cách chậm rãi. Ông ấy tấn công để cố gắng xác định giới hạn của tôi.

 

 

 

Chuyển từ công sang thủ, bằng cách nào đó tôi đã chặn được vài đòn tấn công nhưng rồi ngất đi trong nỗi khổ sở từ cơn đau vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

 

 

 

“Phòng thủ mà thiếu động não thì cậu sẽ phải gánh chịu điều đó thôi. Ẩn sau mỗi đòn tấn công là một ý nghĩa riêng, nếu cậu ứng phó sai lầm với nó thì cậu sẽ được nếm trải nỗi đau đó. Quan sát, suy nghĩ và học hỏi nó với tất cả nỗ lực của cậu đi!”

Xen giữa những buổi huấn luyện, tôi chữa lành vết thương của những phiêu lưu giả ghé thăm chúng tôi.

 

 

 

Dưới sự giám sát của Huấn luyện viên Broad, tôi niệm phép “Hồi phục” lên những phiêu lưu giả. Thời gian này được dùng làm giờ giải lao của tôi.

 

 

 

 

Vì tôi đã bị nghiêm cấm sử dụng “Hồi phục” lên bản thân, lịch trình hiện tại của tôi gồm 8 tiếng hoặc hơn để xây dựng nền tảng thể lực và tập luyện “Taijutsu” từ 7 giờ sáng đến tận 7 giờ tối, xen giữa là những thời gian nghỉ ngơi.

 

 

 

 

Vì lẽ đó mà tôi thật sự rất biết ơn những giờ giải lao ấy.

 

 

 

 

Dù sao đi chăng nữa, đây là một môi trường do chính tay tôi tạo nên mà.

 

 

Chẳng có lý do nào phải cảm thấy hối hận về bản thân vì việc tôi tự dồn mình vào chân tường thế này cả.

 

 

 

Điều duy nhất tôi rất mong chờ là ba bữa ăn. Chúng vô cùng ngon miệng ngay cả khi so sánh với những bữa ăn ở cuộc đời trước kia của tôi.

 

 

Mỗi lần gã người chó Grulga lại chế biến những món ăn khác nhau. Hắn sở hữu khả năng nấu nướng kha khá đấy chứ.

 

 

 

Những món từ thịt rất đa dạng từ bò bít tết mới chế biến đến hamburger, những món hầm như bò hầm hoặc pot-au-eu, một thứ tương tự như yakiudon và những món luộc khác được chuẩn bị. Mỗi món ăn đều được nêm rất nhiều gia vị.

 

 

 

 

 

Đúng vậy. Như thể muốn che giấu điều gì đó, rất nhiều loại gia vị đã được sử dụng.

 

 

Thêm nữa, không hề có rau củ tươi sống, mà là những món salad rau củ hấp giàu dinh dưỡng luôn luôn được phục vụ vào bữa sáng.

 

 

 

 

Về lượng khẩu phần ăn, tôi sẽ làm theo y hệt những gì tôi được bảo theo một cách rất thực tế.

 

 

 

 

 

“Nhu cầu tự nhiên của một phiêu lưu giả là ăn. Không được bỏ lại bất cứ thứ gì cả.”

Y như những phong tục ở vài nền văn hóa, bỏ thừa đồ ăn lại là không thể tha thứ. Giá như mà chỉ có thế này thôi…

 

 

“Đây. Uống cả cái này nữa đi.”

 

 

Đây chính là vấn đề còn lại. Tôi luôn luôn phải uống Vật thể X đó sau mỗi bữa ăn.

 

Tôi chỉ ước rằng họ có thể miễn cho tôi mỗi cái này thôi.

 

 

 

 

Theo cách đó, suốt tuần qua không hiểu sao tôi đã liều mình nuốt hết được những buổi huấn luyện mà không cố gắng tẩu thoát.

 

Không, chính xác hơn thì tôi sẽ bị tóm trở lại nếu tôi cố gắng đánh bài chuồn.

 

 

 

 

Tôi tin rằng hiện tại mình không những bị giám sát bởi Huấn luyện viên Broad và Grulga-san mà còn cả những phiêu lưu giả nữa.

 

 

 

Tôi không biết tại sao nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến việc bỏ trốn thì lại có ai đó yêu cầu tôi.

 

“Oh, Trị liệu sư, làm ơn “Hồi phục”.”

 

Tôi không dám bơ đi những tay phiêu lưu giả mặt mày dữ tợn đã yêu cầu tôi.

 

 

 

Hơn nữa đó không phải phương pháp ngăn chặn tẩu thoát duy nhất.

 

“Tôi luôn được cậu chăm sóc mà.”

 

Phiêu lưu giả và nhân viên hội sẽ nói vậy khi họ tặng tôi những món quà như quần áo hoặc phụ kiện. Vì điều đó nên đồ dùng cá nhân của tôi dần dần được tích lũy trong phòng ngủ ở Hội Phiêu lưu giả.

Vì thế việc rời bỏ Hội Phiêu lưu giả ngày càng trở nên khó khăn hơn với tôi.

 

 

 

 

 

“Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều về nó rồi.”

 

 

Tôi thì thầm khi hồi tưởng lại một tuần đã qua. Tôi hướng đến sảnh ăn như thường lệ sau khi đã hoàn thành luyện tập phép thuật của bản thân “Hồi phục”, “Thiền định”, “Thủ thuật ma lực” và “Kiểm soát ma lực”.

 

 

 

 

 

“Oh, nhóc. Hôm nay cậu đến sớm đấy.”

 

Huấn luyện viên Broad đã có mặt ở đó khi tôi đến được sảnh ăn.

 

 

 

“Chào buổi sáng. Huấn luyện viên Broad thầy cũng đến sớm đấy chứ. Ồ Grulga-san. Bữa sáng, làm ơn.”

 

 

 

“Hiểu rồi. Tôi sẽ tăng khẩu phần ăn của cậu thêm một chút kể từ hôm nay trở đi.”

 

 

Grulga-san biến mất vào trong bếp sau khi nói một điều mang điềm báo xấu.

 

 

 

Huấn luyện viên Broad chậm rãi mở miệng khi chỉ còn hai chúng tôi với nhau.

 

 

“Nhóc, vào thời điểm hiện nay, ta sẽ nói điều này cho rõ ràng. Cậu không hề có tài năng thiên bẩm về võ thuật.”

 

Đôi mắt nghiêm túc của Huấn luyện viên Broad thu hút sự chú ý của tôi.

 

 

“Vâng. Tôi cũng đã mơ hồ nhận thấy điều đó rồi.”

 

 

Tôi khịt mũi gật đầu. Tôi hiểu ra điều đó từ những cơn đau ở cơ thể mình suốt tuần qua.

 

 

 

Tôi không thể nhìn thấu được những đòn tấn công và thậm chí chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của những lời ấy. Đó là lý do tôi biết rằng mình không có năng khiếu võ thuật.

 

 

 

“Nhưng nhóc, cậu có tố chất của một người làm việc chăm chỉ đấy.”

 

Huấn luyện viên Broad nhắm mắt lại và gật đầu thì thầm.

 

 

 

“Ể ? Cám…cám ơn thầy rất nhiều.”

 

 

Tôi gãi má mình và cảm thấy hơi ngượng một chút.

 

 

 

“Miễn là cậu nỗ lực và không bỏ cuộc. Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, ít nhất thì cậu cũng sẽ đủ khả năng tự vệ.”

Ông ấy nói với tôi điều đó khi ông mở mắt ra lần nữa và nhìn tôi chằm chằm.

 

 

“Cho đến lúc đó, xin được thầy chỉ giáo.”

 

“Được rồi. Một khi cậu đã ăn xong, chúng ta sẽ bắt đầu nghiêm túc xây dựng nền tảng sức mạnh thể chất cho cậu và từ nay trở đi chương trình huấn luyện sẽ bao gồm cả cách sử dụng vũ khí nữa.”

 

Cùng những lời nói đó, tôi cảm thấy phía sau đôi mắt của Huấn luyện viên sáng lên giống như lúc trước.

 

 

 

 

Vào khoảnh khắc này tôi đã thầm nghĩ.

 

[Chắc chết quá.]

 

Tôi thực sự nghĩ vậy đấy.

 

 

 

Bây giờ Grulga-san tiến đến và mang theo những món ăn ra. Nhưng số lượng đồ ăn đã tăng thêm 1.2 lần và vì một lý do nào đó Vật thể X đã tăng thêm 1.5 lần so với hôm qua. Ngay từ đầu tôi đã thấy nản rồi.

“Khẩn trương lên, ăn và uống hết đi để chúng ta có thể bắt đầu tập luyện nào.”

 

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vội vàng ngốn hết bữa ăn của mình nhưng khi tôi uống đến món Vật thể X, tất cả những thứ tôi vừa ăn đe dọa đi hết ra ngoài.

 

 

Nhưng cảm nhận được sự đe dọa từ Grulga-san, bằng một cách nào đó tôi đã xoay sở được để tiến đến sân tập luyện. Tất cả mọi người trong hội này đều tỏa ra bầu không khí đe dọa đầy kinh hoàng như thế à? Tôi tự nghĩ vậy khi bước đến buổi huấn luyện của tôi.

 

 

“Được rồi, từ hôm nay trở đi trong một tiếng sau những bữa ăn chúng ta sẽ học kỹ năng “Ném” này.”

 

Sau khi được bảo điều đó lúc tiến vào sân tập, tôi được đưa cho một viên đá tương tự như những viên nằm dọc trên sân.

 

 

 

 

“Ừm, kỹ năng “Ném” như khi tôi quẳng viên đá này đi sao?”

 

“Chính nó đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một hòn đá, rồi chuyển đến dao găm và cuối cùng là đoản thương.”

 

Viên đá tập luyện tròn, khá nhẹ và dễ cầm.

 

 

 

“Có điểm nào mà tôi nên ghi nhớ không?”

 

“Đầu tiên tập trung vào việc ném trúng mục tiêu. Một khi đã quen với điều đó rồi, nghĩ đến khoảng cách và lực trước khi chúng ta tiếp tục với dao găm và đoản thương. Kỹ năng này có mục đích giúp những trị liệu sư như cậu cản trở một kẻ địch đang áp sát. Hãy ghi nhớ trong đầu rằng nó không phải để hạ gục đối thủ.”

 

 

Hóa ra nó được dành cho một việc như vậy sao. Tin tưởng vào điều đó, tôi gật đầu và đáp lại.

 

“Vâng.”

 

Cứ như thế những ngày tôi di chuyển ngược xuôi giữa phòng ngủ, sảnh ăn và sân tập luyện đã bắt đầu.

 

 

 

 

Kết quả là, tôi dần dần được những phiêu lưu giả công nhận như một Trị liệu sư của Hội Phiêu lưu giả. Sau một tháng thì nó đã đến giai đoạn mà tôi bị nhầm với một nhân viên của Hội Phiêu lưu giả.

 

 

 

“Tốt lắm. Hiện tại mình đã làm việc chăm chỉ trong một tháng rồi. Thế này thì mình có thể chi trả tiền quyên góp quỹ rồi.”

 

 

Ngày tiếp theo sau khi tôi hoàn thành huấn luyện trong một tháng, khi tôi đang thưởng thức bữa sáng với Huấn luyện viên Broad thì ông ấy đưa cho tôi 12 đồng bạc.

 

“Ể ? Số tiền này là?”

 

“Mỗi ngày cậu đều duy trì sử dụng phép thuật “Hồi phục” cho rất nhiều phiêu lưu giả. Đây là phần thưởng từ Hội Phiêu lưu giả.”

 

 

 

 

“Nhưng chẳng phải nó đã được bao gồm trong phí yêu cầu rồi sao?”

 

Tôi rất muốn chấp nhận ý tốt của họ nhưng đôi khi đó chỉ là phép lịch sự mà thôi.

(TL Eng: Trong văn hóa Nhật Bản, 本音  nghĩa là ý định thật sự còn 建前  nghĩa là ý định bên ngoài, đó không phải điều họ thực sự muốn mà chỉ làm hoặc nói vậy để giữ lịch sự thôi.)

 

 

 

 

 

“Cứ nhận đi. Nhưng nhóc à, cậu vẫn còn rất non trong “Taijutsu”. Vì thế, hôm nay cũng tiếp tục luyện tập đi.”

 

 

Huấn luyện viên Broad nhe răng cười. Tôi hơi có chút linh cảm xấu nhưng tôi quyết định nhận số tiền đó.

 

 

 

“Hiểu rồi. Vậy sau bữa sáng tôi sẽ ghé qua Hội Trị liệu sư một chút.”

 

 

“Được thôi.”

 

Tôi đi đến Hội Trị liệu sư với những đồng bạc tôi vừa nhận được để trả tiền thuế quyên góp.

 

 

 

 

Rất lâu rồi tôi không ghé thăm thành phố Meratoni nhưng nó chẳng hề thay đổi chút nào cả.

 

 

“Không có gì khác biệt huh. Eh, nhưng mình mới chỉ đặt chân đến thế giới này khoảng hơn một tháng thôi nên nếu có gì thay đổi thì đúng hơn nó sẽ là một vấn đề phải không? Chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể dành đủ thời gian để tham quan thành phố đây?”

 

 

Trong khi tự lẩm bẩm một mình, tôi tiến vào Hội Trị liệu sư.

 

 

 

“Chào mừng đến với nhà thờ Thánh Schull. Hội Trị liệu sư, chi nhánh Meratoni.”

 

Ngay khi tôi vừa tiến vào, một giọng nữ giới đón chào tôi.

 

 

“Xin chào.”

 

 

 

Tôi tiến đến quầy sau khi chào cô ấy. Có vẻ như cả Krull-san và Monica-san đều không có ở đây.

 

 

 

 

“Xin lỗi. Tôi muốn thanh toán tiền thuế quyên góp ạ.”

 

 

Tôi nói với cô gái đằng sau quầy.

 

 

 

 

“Rất cám ơn cậu. Nếu muốn làm thế, xin cậu vui lòng xuất trình thẻ Hội Trị liệu sư.”

 

 

 

“Vâng.”

 

Tôi giao thẻ của mình.

 

 

“Trị liệu sư rank G Luciel-sama. Tiền thuế quyên góp là một đồng bạc một tháng.”

 

“Chị có phiền nếu tôi thanh toán trước 11 đồng xu bạc cho phần còn lại trong năm không?”

 

“Được thôi. Tuy nhiên về quãng thời gian còn lại trong năm, hay 11 tháng cho chính xác, trong trường hợp cậu được thăng cấp cậu sẽ cần nộp tiền thuế quyên góp riêng biệt. Cậu thấy điều đó ổn chứ?”

 

 

 

 

“Vâng. Dù sao thì thăng cấp đâu có dễ dàng gì.”

 

Ah, nhân tiện nói về chuyện đó. Chẳng phải có người đã nói với tôi rằng Thánh thuật chỉ có thể thăng cấp thông qua luyện tập sao? Tôi đã nhận được một lời giải thích chi tiết về chuyện đó rồi đúng không nhỉ?… Thôi thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục với cuộc sống hiện tại của mình nên tôi có thể hỏi về nó vào lần tới.

 

 

“Thẻ của cậu đây.”

 

Cô ấy lịch sự nói với tôi.

 

 

 

Khi đang trên đường trở về Hội Phiêu lưu giả, tôi thầm nghĩ rằng Hội Trị liệu sư y hệt như một văn phòng chính phủ ở cuộc sống trước đây của tôi. Khi tôi mới đặt chân đến đây, tôi không có đủ thời gian để cảm nhận theo cách đó nhưng giờ tôi có thể trân trọng nó rồi.

 

 

Có 360 ngày và 12 tháng trong một năm. Một tuần gồm Quang, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Ám 6 ngày tất cả với 5 tuần một tháng kết quả là một tháng có 30 ngày. Đồng hồ phép thuật tương tự như đồng hồ ở Trái đất cũng được bày bán.

 

 

Mặc dù bây giờ thực sự tôi cũng không có thời gian rảnh nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn khi so sánh với lúc đó. Tôi khẩn trương đến Hội Phiêu lưu giả.

 

 

 

“Tôi đã về.”

 

 

Vì vài lý do nào đó, Huấn luyện viên Broad đang chờ tôi khi tôi tiến vào Hội Phiêu lưu giả.

 

“Eh? Thầy có ý chờ tôi sao?”

 

 

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, chị người thỏ Nanaera-san, nhân viên tiếp tân nhân tộc Mirina-san và nhân viên tiếp tân nhân tộc tương tự Melneru-san cười khúc khích ở phía sau.

 

 

 

 

 

“Nó…Nó chỉ là trùng hợp thôi. Ừm đi tập luyện nào.”

 

Vì vài lý do nào đó bài huấn luyện buổi sáng có chút khó nhằn hơn lúc trước.

 

 

 

 

Sau bữa ăn trưa, Huấn luyện viên Broad lấy ra một quyển sách thần chú từ cái túi vải của mình. Một dãy những Thánh thuật cấp thấp được viết trên bìa sách. Sau đó ông ấy đặt nó lên bàn.

 

 

“Giờ cậu đã đàng hoàng trở về Hội Phiêu lưu giả, cậu nên cố gắng tỏ ra hữu ích đi.”

 

 

“Tôi đâu phải lính mới chứ? Haa~ đây là?”

 

“Chỉ khi một trị liệu sư biết phép “Phục hồi” và “Chữa lành” để hóa giải độc tố mới được coi như lính mới. Này nhóc, cậu mới chỉ sử dụng được “Hồi phục” phải không? Nghiên cứu quyển sách thần chú này kỹ vào.”

 

 

 

Ông ấy quay đi và hướng về một phía khác. Một tsundere à? Grulga-san đang phá ra cười nhưng tôi biết rằng bài huấn luyện buổi chiều sẽ khó hơn rất nhiều nếu tôi cũng làm thế nên tôi đáp lại.

 

 

 

 

“Điều này thật tuyệt. Cám ơn thầy rất nhiều. Từ giờ tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”

 

 

Tôi tuyên bố.

 

 

 

“Được rồi.”

 

Huấn luyện viên Broad đáp lại.

 

 

 

“Kukuku. Nếu trong trường hợp ấy thì hãy uống cái này và đi luyện tập nhé.”

Grulga-san đặt Vật thể X lên bàn và ngay lập tức mất hút vào trong bếp vì cái mùi nồng nặc đó.

“Khẩn trương và uống nó đi.”

 

“Huấn luyện viên Broad, chẳng phải rất tuyệt vời khi thầy không phải uống thứ này sao?”

 

Tôi nói với một chút châm biếm.

 

 

 

“Đó là vì ta không cần đến nó. Ta sẽ đi trước đây.”

 

Huấn luyện viên Broad nói vậy và hướng đến sân tập luyện.

 

 

 

Tôi thở dài và cam chịu uống hết Vật thể X trước khi đuổi theo sau Huấn luyện viên Broad.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel