Quyển 1 – Chương 005: Những thay đổi nhỏ từ Vật thể X

Quyển 1 – Chương 005: Những thay đổi nhỏ từ Vật thể X
5 (99.55%) 44 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : VampireKingW

Edit : Cường Neko

Hội Phiêu lưu giả | Trị liệu sư Luciel.

 

Nhiệm vụ: Niệm phép thuật phục hồi lên các phiêu lưu giả mà không lấy tiền.

 

Sở thích: Tập luyện và đánh trận giả.

 

Tính cách: Ôn hòa, chăm chỉ, máu M, rối loạn vị giác, hikikomori.

 

 

 

 

 

Đây là ấn tượng của những phiêu lưu giả về tôi sau khi tôi ở lại Hội Phiêu lưu giả trong 3 tháng.

 

 

 

Một Trị liệu sư với công việc niệm phép “Hồi phục” và “Chữa lành” (phép này tôi mới ghi nhớ được)

 

 

 

 

 

Tôi coi đây như phương pháp lợi cả đôi đường đối với yêu cầu luyện tập của tôi nên đối với tôi chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề.

 

 

Ngược lại, nó đã trở thành một nơi làm việc đầy thuận lợi khi được cung cấp ba bữa ăn và nơi để ngủ, thậm chí còn được nhận những bộ trang phục như những món quà tặng.

 

 

Hơn nữa, không thể trách được khi sở thích của tôi bị nhầm là tập luyện và đánh trận giả.

 

 

Không những việc xây dựng nền tảng sức mạnh thể chất và đánh trận giả trở thành thói quen hàng ngày, mà Huấn luyện viên Broad còn xây dựng thực đơn tập luyện nên cũng khó mà tránh khỏi.

 

 

 

Còn về việc được miêu tả là người ôn hòa, tôi rất muốn chứng kiến xem liệu bạn có thể hống hách đối với một người sở hữu một cơ thể tốt hơn và rõ ràng là mạnh mẽ hơn bạn hay không.

 

 

 

Tuy nhiên, ngay cả khi xảy ra một tranh cãi nhỏ vì tôi từ chối làm một điều gì đó thì cũng chẳng có phiêu lưu giả nào tấn công tôi bên trong cơ sở của hội do tôi đã bị hiểu lầm là một nhân viên của hội mà.

 

 

 

 

Có vẻ như vì tôi đã phục hồi cho rất nhiều phiêu lưu giả nên mọi người sẽ đứng về phe tôi nếu có ai khác cố gắng kiếm cớ gây sự với tôi.

 

Về việc được gọi là một người làm việc chăm chỉ, có vẻ là vì tôi đã tập luyện hàng ngày. Nhưng dường như lang thang bên ngoài rất nguy hiểm vì tất cả những phiêu lưu giả tôi nhìn thấy đều đi lại với đầy đủ trang bị (ảo tưởng) nên tôi chỉ ở lại bên trong hội thôi. <TL: Tác giả viết (ảo tưởng/hoang tưởng) ở sau câu đó có nghĩa là Luciel chỉ tưởng tượng ra thôi và đường phố không nguy hiểm như cách cậu ta nghĩ)

 

 

 

 

 

 

 

“Mặc dù cái vụ “máu M” và “rối loạn vị giác” là do Vật thể X mà Grulga-san đưa cho tôi sau mỗi bữa ăn.”

 

 

 

“Tôi dám cá là thế. Nhưng chẳng phải lần nào cậu cũng uống nó ra trò đấy ư? Mỗi lần tiếp tục uống nó, cậu có biết đặc tính của Vật thể X đó không?”

 

 

 

 

“Ugh, phải rồi. Thực ra nó là gì vậy?”

 

 

“Tôi không biết đâu. Nhưng nó luôn luôn có sẵn trong Hội Phiêu lưu giả từ rất lâu trước đây rồi.”

 

 

 

“Tôi đã bị ép phải uống cái thứ như vậy sao?”

 

 

“Yup. Ờ thì người nào không thể uống thứ đó sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Nhưng thông thường thì chẳng phải cậu sẽ không uống nếu như không biết tác dụng của nó sao?”

 

“Tiện đây, trong hội lưu trữ bao nhiêu thứ đó vậy?”

 

 

 

“Vô hạn. Rất lâu trước đây tôi nghe nói rằng một nhà hiền triết đã chế tạo ra một công cụ ma thuật. Vật thể X đó xuất hiện khi sức mạnh phép thuật được đưa vào công cụ ma thuật đó.”

 

“Nếu tôi tiếp tục uống thứ đó thì có mang lại lợi ích gì cho hội hoặc Grulga-san theo bất cứ cách nào không?”

 

“Có chứ. Nhưng nó đem lại lợi ích thế nào thì là bí mật.”

 

Grulga-san nhe răng cười khi hắn ta mất hút vào trong bếp.

 

“Cái đó làm tôi vô cùng tò mò đó, Grulga-san.”

 

 

 

Tên chính thức là Vật thể X.

 

Tác dụng của cái thức uống cực kỳ kinh tởm đó thực sự là dị thường.

 

 

Nếu bạn có thể tiêu hóa được, thì nó là một vật phẩm khá gian lận nếu bạn tiếp tục uống nó.

 

 

 

Vì bạn sẽ không thể biết được nếu bạn không sở hữu kỹ năng “Thẩm định”, không có ai uống Vật thể X này ngoại trừ tôi trong 3 tháng qua.

 

 

 

 

Thực ra, vào cuối ngày huấn luyện đầu tiên, ngoại trừ “Bùa phép”, mọi độ thông thạo dị kháng, trị số trạng thái và độ thông thạo kỹ năng đều gia tăng.

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng hôm sau, tôi nghi ngờ rằng nó có liên quan đến Vật thể X. Sau khi uống Vật thể X thêm lần nữa, tất cả độ thông thạo của tôi tăng nhẹ y hệt như ngày hôm trước.

 

 

 

 

 

 

Tôi có cảm nhận rằng đây là một thứ rất nên uống nên tôi đã đảm bảo tiếp tục uống nó cho đàng hoàng sau mỗi bữa ăn từ đó trở đi.

 

 

 

 

“Ngay cả thế thì chẳng phải vẫn quá kinh khủng khi gọi tôi là thằng máu M và nói rằng tôi bị rối loạn vị giác chỉ vì thế sao?”

 

 

Tôi đề cập lại vấn đề đó với Grulga-san.

 

“Nope. Cậu là thằng máu M vì cậu có thể uống được nó. Hơn nữa, tôi đã thấy rất nhiều người rồi. Chỉ có những người mang kiểu máu M như thế mới có thể tiếp tục thể loại huấn luyện “Taijutsu” cậu đang có bây giờ đấy.”

 

 

 

 

“Không không không, tôi đang nói với anh rằng tôi là người hoàn toàn bình thường.”

 

“Cậu vẫn còn trẻ nên ngượng ngùng là điều không tránh khỏi đâu.”

 

 

Vì vài lý do mà hắn nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

 

“Haa~. Tôi cũng sẽ tập luyện hôm nay đấy.”

 

 

“Được rồi. Chăm chỉ nhé. Trước đó thì uống cái này đi đã.”

 

Tôi cố gắng hết sức để nốc cạn cái cốc đầy Vật thể X và hướng đến sân tập luyện.

 

 

 

Sau ba tháng, cấp độ kỹ năng “Taijutsu” cuối cùng đã đạt đến “Taijutsu II” và cấp độ Thánh thuật của tôi đã đạt đến “Thánh III” và sẽ sớm trở thành “Thánh IV” thôi.

 

 

Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng phép thuật cũng có cấp độ kỹ năng nhưng lượng tăng thêm này có vẻ là tác dụng của việc niệm phép “Phục hồi” lên những người khác cả ngày lẫn đêm.

 

Dường như độ thông thạo tăng nhanh hơn bằng cách thực sự niệm phép thuật thay vì phụ thuộc vào luyện tập hình dung.

 

Còn về “Taijutsu”, thậm chí sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện, cấp độ của nó chỉ dừng lại ở “Taijutsu II”. Có lẽ là vì bản chất của việc huấn luyện.

 

 

Nhưng tôi không bỏ cuộc vì tôi nhận thấy rằng độ thông thạo cứ đều đều tăng dần từng chút một.

 

 

Trong khi mượn phòng ngủ của hội, tôi tiếp tục mài giũa “Taijutsu” và Thánh thuật của mình. Vì một vài lý do, chiếc giường của tôi được thay thế bằng một chiếc tốt hơn kể từ tháng thứ hai trở đi. Tôi bơ đi những ánh mắt thương hại dành cho tôi khi tôi đến cảm ơn họ về chiếc giường.

 

 

 

 

Trong suốt ba tháng qua, chẳng hề có thay đổi nào lớn ngoại trừ rank phiêu lưu giả của tôi đã tăng đến F.

 

 

 

 

 

Vào ngày tôi trở thành rank F, tôi nhận được một đề xuất từ Huấn luyện viên Broad.

 

“Vào những ngày nghỉ của ta, miễn là cậu hoàn thành chỉ tiêu tập luyện thì cậu được tuỳ ý làm bất cứ điều gì cậu thích. Nếu cậu rảnh, cậu có thể giúp đỡ xẻ thịt quái vật trong Hội Phiêu lưu giả đấy.”

 

 

 

“Eh? Xác quái vật được mang đến Hội sao? Thậm chí chúng còn được cắt xé nữa sao?”

 

“Đúng vậy. Chẳng phải cậu luôn ăn một lượng lớn thịt quái vật sao? Nó đều được xẻ thịt bên trong hội đấy.”

 

 

 

“Oh? Đó là từ quái vật sao?”

 

 

Tôi thực sự ngạc nhiên khi món thịt tuyệt hảo như vậy lại bắt nguồn từ những con quái vật.

 

 

 

 

“Giờ cậu mới nhận ra sao?”

 

“Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một xác quái vật từ khi đặt chân đến Hội Phiêu lưu giả? Tôi cũng không thấy bất kỳ phiêu lưu giả nào mang theo chúng luôn?”

 

 

“Nè nè. Có thứ gọi là túi thần kỳ đó. Thực sự thì cậu đang nói về cái gì vậy?”

 

 

Tôi đã làm Huấn luyện viên Broad hoàn toàn kinh ngạc.

 

 

“Túi thần kỳ giống như cái túi có thể chứa bên trong vật phẩm lớn hơn kích cỡ của chính nó và không hề cảm nhận được trọng lượng à? Thêm nữa, có phải thời gian ngừng lại ở phạm vi cái túi để mọi thứ bên trong được bảo quản không?”

 

 

“Không thể có cách nào ngừng lại thời gian đúng chứ. Nó là một tuyệt phẩm có thể chứa những món đồ lớn hơn kích cỡ của nó.”

 

 

Yếu tố giống giả tưởng duy nhất tôi từng gặp ở thế giới này cho đến tận bây giờ là phép thuật nên con tim tôi đang đập rộn ràng.

 

 

“Sau cùng thì nó có đắt không?”

 

“Yeah. Ít nhất là 3 đồng vàng. Đó là vì ích lợi cậu thu về từ việc sở hữu nó là khổng lồ.”

 

Hiểu rồi. Tôi đoán rằng phiêu lưu giả tầm trung sẽ sở hữu nó. Những tay lính mới đến sinh ra trong những gia đình giàu hầu như cũng sẽ có mà thôi.

 

 

“Một ngày nào đó xin hãy giới thiệu cho tôi một cửa hàng nhé.”

 

 

“Không vấn đề gì. Nhân tiện đây thì ta sẽ sắp xếp để cậu tham gia xẻ thịt mấy con quái vật.”

 

“Cám ơn thầy.”

 

“Được rồi. Kết thúc chuyện trò ở đây nhé. Hôm nay đối thủ của cậu là thanh kiếm gỗ lớn ta đã chế tạo theo ý mình này.”

 

“…Erm, xin hãy kiềm chế hơn bình thường. Không, xin thầy hãy kiềm chế nhiều nhất có thể ạ.”

 

 

“Thiếu can đảm quá.”

 

“Tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng bị gãy xương nếu bị đánh trúng bởi thanh kiếm gỗ to đùng như thế.”

 

“Rồi, ta sẽ nhẹ tay với cậu nhưng ta sẽ không kiềm chế đâu. Cố đừng gãy xương nhé. Bắt đầu nào!”

 

Và thế là tiếp tục những ngày tôi bị quất tơi tả mặc dù tôi không hề gãy cái xương nào cả.

 

 

 

 

 

Ba ngày sau.

 

“”Ta gọi cậu là Luciel-kun được chứ? Ổn đúng không? Ta là Garba.”

 

Đợi tôi ở phòng xẻ thịt là một gã người chó với vóc dáng rất tuyệt và một khuôn mặt điển trai.

 

 

Tôi nghĩ rằng nếu tôi gọt đẽo một người bất kỳ, anh ta sẽ gần như tương tự với Garba-san.

 

 

 

 

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Luciel. Cảm ơn vì đã cho phép tôi hôm nay.”

 

 

“Rất vui được gặp cậu. Cậu nói với ta như nói với em ta cũng ổn thôi.”

 

 

 

“Oh có phải như tôi nghĩ không?”

 

“Yup. Grulga là em trai ta đó.”

 

“Hai anh giống nhau rất nhiều đó.”

 

Tôi vừa nói vừa cười.

 

“Thật vui khi được nghe điều đó.”

 

Có vẻ anh em nhà này hoà thuận với nhau quá nhỉ.

 

 

 

 

“Thế cùng bắt đầu nào. Giờ thì bắt đầu xẻ thịt quái vật thôi. Tuy nhiên tuỳ vào từng con quái vật, một số vẫn còn rất cứng ngay cả khi đã chết, lại có những con khác chứa độc tố nên giờ cứ quan sát đã nhé.”

 

 

 

Một con lợn lòi hoang xuất hiện sau khi hắn đút tay vào trong chiếc túi.

 

 

Nhưng…”Những con quái vật thường lớn đến thế này sao?”

 

“Eh? Ah. Ta đoán đây là khoảng kích cỡ bình thường rồi đấy?”

 

 

Tôi nhìn chăm chú vào Garba-san, hắn đang dùng một tay đặt con lợn to cỡ một chiếc ô tô mini lên bàn với tiếng “Don”.

 

“Được rồi ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Tôi dám nói tay này là một siêu nhân? Hay siêu thú nhân?

 

 

 

 

Và cứ thế lớp da bị lột trụi, phần nội tạng bị lôi ra ngoài và phần thịt được cắt thành các tảng rồi đặt trong một cái túi thần kỳ khác.

 

 

“Sau khi xẻ thịt con quái vật, những thứ này được mang đến nhà bếp của hội hoặc cửa hàng thịt trong thành phố để bán sỉ và số tiền kiếm được sẽ sử dụng để thanh toán phí hoạt động của hội.”

 

 

“Hiểu rồi. Nhưng tôi có cảm nhận rằng mình có mặt ở đây chỉ tổ vướng chân thôi.”

 

“Không sao đâu. Mặc dù cậu sẽ tích luỹ thêm kinh nghiệm trong việc xẻ thịt quái vật ở đây, Broad-san giao cậu cho ta để huấn luyện mắt cậu với mục đích tìm ra điểm yếu của quái vật và những nơi đòn tấn công có thể dễ dàng xuyên qua.”

 

 

“Ý anh là gì vậy?”

 

 

“Nó sẽ giúp cậu tăng thêm tỷ lệ sống sót dù chỉ một chút khi cậu thực sự đi phiêu lưu. Dạo gần đây có quá ít những tân binh chăm chỉ chuẩn bị trước mọi việc một cách cần cù như cậu.”

 

 

 

“Nhưng trường hợp của tôi đó là vì tôi không muốn chết thôi.”

 

“Đối với các phiêu lưu giả thì cũng thường là như vậy thôi. Ngày nay không có quá nhiều người mang những ý định anh hùng đâu.”

 

Garba-san lắc đầu đầy nuối tiếc. Tôi cũng xẻ thịt một vài con thỏ sừng nhỏ trong khi nói chuyện với Garba-san.

 

 

 

“Nếu cậu không có kế hoạch gì thì tuần sau cũng đến đây nhé.”

 

Và như thế, công việc xẻ thịt được thêm vào lịch trình của tôi.

 

 

 

Những món ăn cho bữa tối ngày hôm đó được chế biến từ con thỏ sừng tôi đã xẻ thịt.

 

Một lần nữa tôi nhận ra rằng mình nên biết ơn hơn một chút về những bữa ăn. Tôi cầu nguyện và truyền đi những lời cảm ơn của mình cho bữa ăn trước khi bắt đầu.

 

 

 

Có vẻ như Huấn luyện viên Broad dạo gần đây khá bận rộn vì cứ ba ngày ông ấy lại đi đâu đó.

 

 

 

“Trong hoàn cảnh đó thì mình sẽ đến chỗ Garba-san vậy.” Khi tôi vừa mới có suy nghĩ đó trong đầu thì Nanaera-san, Mirina-san và Melneru-san, ba nhân viên tiếp tân mà tôi chưa có nhiều dịp tiếp xúc, gọi tôi.

 

 

 

“Luciel-kun, vì kiến thức của em khá là lệch, nên Broad-san đã nhờ bọn chị xem xét cho kỹ lưỡng. Vì vậy, bọn chị sẽ dạy cho em.”

 

 

Ba người họ chắn hết lối đi và toả ra một bầu không khí đe doạ rất kỳ lạ.

 

 

 

 

Vì sẽ rất đáng sợ nếu tôi từ chối họ, nên tôi đã chấp nhận lời đề nghị của họ để học tập trong ngày hôm nay.

Nhưng tôi có một điều lo lắng.

Ba cô gái này khá là xinh đẹp và có nhân cách rất tốt nên nhờ họ dạy cho tôi có thể sẽ khiến những phiêu lưu giả khó chịu.

 

 

 

 

Tôi lo lắng đến nỗi chỉ nghĩ đến nó trong đầu thôi. Nhưng nỗi lo của tôi hoàn toàn thiếu cơ sở.

 

 

 

 

Về sau tôi biết được rằng tôi đã bị coi như một thằng cuồng tập luyện và bị cho rằng là một tồn tại vô hại cho cả người lẫn thú. (TL: chắc chắn không được coi là tình địch)

 

 

 

Thêm vào đó, vì tôi đã phục hồi vết thương cho vô số những phiêu lưu giả mà không lấy tiền trong suốt ba tháng qua, nên tôi nhận được sự kính trọng khá cao từ các phiêu lưu giả.

 

 

 

Vì thế nên tôi cũng không lo lắng lắm khi được ba người họ dạy dỗ cho.

 

 

 

“Em không cần phải tỏ ra cứng nhắc vậy đâu Luciel-kun.”

 

Nanaera-san mỉm cười ở phía trước.

 

“Đúng thế. Nó sẽ dễ thôi vì em có học mà.”

 

Mirina-san mỉm cười ở phía bên phải tôi.

 

 

“Vậy thì bắt đầu nào.”

 

Melneru đang ngồi ở phía bên trái tôi nói vậy với một nụ cười ranh mãnh.

 

 

 

 

Đó là cách ba người họ tự sắp đặt. Lần đầu tiên tôi thấy một quyển sách bìa cứng thay vì một cuốn sách nhỏ kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi không để ý đến tình huống này.

 

 

 

 

“Erm mọi người ơi, thế hơi bị gần quá rồi. Và hơn nữa công việc của mọi người thì sao? Và đống tài liệu đó là thế nào vậy?”

 

 

“Chị có một danh sách quái vật bị hạ gục với hình minh hoạ và một danh sách giới thiệu những vũ khí cùng áo giáp được chế tạo từ bộ phận của quái vật.”

 

 

“Chị có những tuyển tập đầy đủ về cỏ dại, nấm và trái cây cũng như một quyển sách về kiến thức dược cho cấp độ tân binh.”

 

 

 

“Chị có sản phẩm đặc biệt của địa phương. Đó là quyển sách hướng dẫn mà mọi người mua như một món đồ lưu niệm khi ghé thăm vùng này.”

 

Nanaera-san, Mirina-san và Melneru-san đưa ra cho tôi lời giải thích về những tài liệu nghiên cứu họ lần lượt mang đến.

 

 

 

“Em thực sự cần tất cả những thứ này sao?”

 

“Tất nhiên rồi” x3

 

“H…hiểu rồi. Thế em nên bắt đầu học từ ai ạ?”

“Hôm nay là lượt của chị.”

 

Nanaera-san giơ tay mình lên trong khi hai người còn lại vừa quay trở về quầy tiếp tân vừa mỉm cười.

 

 

 

 

Và như vậy tôi đã đạt được một cơ hội tốt để học hỏi những kiến thức thông dụng hiện nay ở thế giới này.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel