Trans : VampireKingW
Edit : Cường Neko
Ngày qua ngày tôi liều lĩnh làm việc cật lực để có thể sống sót.
Trong khoảng thời gian gần nửa năm được sống dưới sự chở che của Hội Phiêu lưu giả, cuối cùng tôi cũng có thể đi ra ngoài Hội Phiêu lưu giả để mua đồ lót và trang phục mới toanh cho bản thân mình.
“Mình tự hỏi tại sao nhỉ. Dù đây là điều tự nhiên, mình cảm thấy thật vui vẻ.”
“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.”
Vì vài lý do nào đó người nhân viên bán hàng nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhưng tôi vẫn nở nụ cười đến mang tai khi tôi trở về Hội Phiêu lưu giả và hướng thẳng đến căn phòng ngủ mà tôi đã chiếm làm của riêng.
Trên đường trở về phòng mình, không hiểu vì sao mà những phiêu lưu giả nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại còn những nhân viên hội dõi theo tôi bằng ánh mắt trìu mến khiến tôi khá bận tâm, nhưng đã rất lâu rồi tôi không đi mua sắm nên mức độ căng thẳng của tôi đang gia tăng và tôi bơ họ luôn.
Trước cửa phòng ngủ, những người quen thuộc mà tôi đã chữa trị tiến lại gần tôi.
“Tôi có thể giúp gì không? Mấy người cần hồi phục à?”
“Nếu có vấn đề gì xảy ra thì cậu có thể tham khảo ý kiến của tôi.”
Chiến binh-san nói với tôi.
“Nếu cậu cần bất cứ thứ gì thì cứ nói với tôi, được chứ.”
Nữ phiêu lưu giả nhìn tôi bằng đôi mắt thân thiết như đối với một người em trai bé bỏng.
…Có phải thế này không? Tôi không ra ngoài để mua đồ trong suốt nửa năm nên…họ cho rằng tôi là một đứa trẻ tội nghiệp thậm chí đến tự mua sắm cho mình cũng không nổi sao?
Vừa tiến vào phòng ngủ tôi vừa nghĩ về điều đó.
“Không biết có phải họ nghĩ rằng tôi chẳng thể tự thân sống sót vì không những tôi đã chiếm căn phòng ngủ này làm của riêng, mà tôi còn không biết gì về ý thức thông thường ngoài chiến đấu và hồi phục hay không nữa.”
Mỗi ngày trôi qua độ thông thạo của tôi lại tăng thêm từng chút một. Trong thế giới này độ thông thạo không hề suy thoái.
Không, khả năng cao là tôi chỉ suy luận vậy thôi vì đến tận bây giờ độ thông thạo của tôi chưa bao giờ giảm sút cả.
Đã rất nhiều lần tôi nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sở hữu kỹ năng “Thẩm định” khi tôi vẫn còn ở Trái đất.
“Mà cho dù mình có thể sử dụng “Thẩm định” ở Trái đất thì cuộc đời trước của mình gần như cũng sẽ chẳng đột ngột thay đổi được đâu.”
Vừa lẩm bẩm tôi vừa uống Vật thể X và di chuyển đến sân tập luyện.
“Được rồi. Kỹ năng “Taijutsu” đã trở thành “Taijutsu III”.”
Đúng thế. Kỹ năng của tôi cuối cùng đã trở thành “Tajutsu III”. Đó là tiêu chuẩn dành cho một phiêu lưu giả rank F và người ta nói rằng điều đó thể hiện rằng kỹ năng có thể chiến đấu với rất nhiều con goblin và giành chiến thắng. Ở thế giới này, bạn có thể đạt được kỹ năng dù không hề lựa chọn nghề nghiệp cần thiết nếu bạn nghiêm túc luyện tập trong vòng một năm tại sảnh tập luyện. Đến cái mức mà bạn đạt được kỹ năng vào thời điểm trở thành người trưởng thành cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên đó là khi giả định những kỹ năng ấy thuộc sở hữu của một phiêu lưu giả tân binh thông thường. Nhưng có sự khác biệt to lớn về tính trạng giữa vị trí tiên phong và vị trí hậu phương của một Trị liệu sư. Vì những tính trạng rất khó nâng cao, nên khả năng bại trận khi chiến đấu là rất đáng kể. Điều này là không thể tránh khỏi. Tôi tự nhủ như vậy.
“Tất cả đều là nhờ Huấn luyện viên Broad.”
“Không cần tâng bốc ta đâu. Nhóc, không, Luciel. Đó là vì cậu đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.”
“Cám ơn thầy.”
“Umu. Tuy nhiên từ giờ trở đi gia tăng cấp độ kỹ năng sẽ ngày càng khó hơn đấy.”
Tôi gật đầu.
“Luciel, cậu đến Hội Phiêu lưu giả để học cách sinh tồn đúng không.”
“Vâng.”
“Umu. Từ hôm nay trở đi ta sẽ thêm vào phần huấn luyện “Bộ hành thuật”.”
“Đó là gì vậy?”
“Kỹ thuật xóa bỏ tiếng bước chân, đi bằng cách lướt chân, hoặc di chuyển ở tư thế thấp mà không gây kiệt sức.”
“Hiểu rồi.”
“Khi cậu đã làm quen với kiểu di chuyển đó, thì dù không đạt được kỹ năng, cậu cũng có thể rèn luyện nửa thân dưới của mình.”
“Vâng.”
Và như vậy khóa huấn luyện “Bộ hành thuật” đã bắt đầu.
“Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu, đó chỉ là trượt nhẹ bàn chân thôi, tư thế của cậu cao quá. Cứ thế cậu sẽ bị một con lợn lòi hoang phục kích đấy.”
Cái ô tô mini đó á? Tôi tuyệt đối không thể xử lý nổi đâu. Tôi nguyện hiến dâng hết mình vào việc tập luyện.
Thức dậy → Luyện tập phép thuật → Bữa sáng và Vật thể X → Luyện tập Ném → Tập trận giả Taijutsu → Bữa trưa và Vật thể X → Luyện tập Ném → Luyện tập Taijutsu → Bữa tối và Vật thể X → Luyện tập phép thuật.
Chính xác thì, tôi niệm phép “Phục hồi” lên những Phiêu lưu giả ít nhất 10 lần một ngày. Nếu có chấn thương nặng hoặc số người bị thương quá nhiều thì có thể lên tới 50 lần một ngày.
Tôi phải cân nhắc tìm khoảng thời gian phù hợp cho “Bộ hành thuật” và quyết định tập luyện độc lập một giờ vào mỗi buổi sáng và tối.
Và vì vài lý do, mà thay vì huấn luyện chiến đấu, Huấn luyện viên Broad bắt đầu tăng cường thời gian huấn luyện “Bộ hành thuật”.
“Gần đây, việc luyện tập “Bộ hành thuật” có vẻ hơi nhiều một cách kỳ lạ đúng không?”
Tôi nêu lên câu hỏi của mình.
“Vì thứ cậu cần nhất ngay bây giờ là “Bộ hành thuật”. Hiểu chưa? Vậy thì bắt đầu nào.”
Không hề có lý do cũng như lời giải thích nào hết.
Có lẽ vì cấp độ “Taijutsu” của tôi đã gia tăng nên ông ấy nghĩ rằng đã đến lúc tôi muốn chu du và thử thách sức mạnh của mình.
Thông thường thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tôi không phải một đứa trẻ mơ mộng cũng như một thanh niên bạt mạng. À thì tôi rất muốn thăng cấp rank hội của mình bằng mọi giá nhưng vì tôi thậm chí còn chưa tin tưởng vào sức mạnh của chính mình nên tôi sẽ không làm như vậy đâu.
Cứ như thế tôi sống một cuộc đời chẳng hề lãng mạn gì tại một phạm vị hoạt động vô cùng hẹp đến mức gần như quên mất tên thành phố. Một năm đã thấm thoắt trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến thành phố Meratoni.
[Mở tính trạng]
-Tên: Luciel
-Nghề nghiệp: Trị liệu sư III
-Tuổi: 16
-LV: 1
-HP: 320
-MP: 100
-ST: 120
-STR: 34
-VIT: 36
-DEX: 35
-AGI: 32
-INT: 42
-MGI: 50
-RMG: 48
-SP: 0
-Năng lực phép thuật: Thần thánh
-Kỹ năng: [Thẩm định-], [Tuyệt hên-], [Taijutsu IV], [Kiểm soát Ma Lực IV], [Thủ thuật Ma Lực IV], [Thánh Thuật V], [Thiền định IV], [Hồi phục Sinh lực II], [Hồi phục Ma lực IV], [Hồi phục Thể lực IV], [Ném III], [Xẻ thịt II], [Nhận thức Hiểm họa II], [Bộ hành thuật II]
[Tỷ lệ Gia tăng Sinh lực II], [Tỷ lệ Gia tăng Ma lực II], [Tỷ lệ Gia tăng Sức mạnh II], [Tỷ lệ Gia tăng Sức bền II], [Tỷ lệ Gia tăng Độ khéo léo II], [Tỷ lệ Gia tăng Độ nhanh nhẹn II], [Tỷ lệ Gia tăng Trí tuệ II], [Tỷ lệ Gia tăng Ma lực II], [Tỷ lệ Gia tăng Kháng phép II]
[Kháng Độc II], [Kháng Tê II], [Kháng Hóa đá II], [Kháng Ru ngủ II], [Kháng Bùa II], [Kháng Nguyền II], [Kháng Điểm yếu II], [Kháng Phong ấn II], [Kháng Dịch bệnh II].
-Danh hiệu: [Thiên mệnh Khả biến] (Mọi chỉ số +10)
[Thần Vận mệnh ban phước] (Tăng cường kiếm Điểm Kỹ năng)
“Sau suốt cả một năm ròng, đây là thành quả đầu tư tất cả mọi nỗ lực của bản thân … Vì không có thứ gì so sánh nên mình cũng chẳng biết thế này có tuyệt cú mèo hay không nữa.”
“Sao cậu lại lẩm bẩm tự kỷ thế hả?”
“Oh, chào buổi sáng Huấn luyện viên Broad. Hôm nay đánh dấu tròn một năm trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến thành phố này nhưng tôi không biết liệu mình đã trưởng thành hơn chưa.”
“Cứ yên tâm đi. Cậu chắc chắn đã trưởng thành rồi đó.”
“Thật vậy sao? Đến tận bây giờ vẫn có những lần tôi không thể nhìn thấu đòn tấn công của Huấn luyện viên Broad, cú đánh của tôi thì không thể tung ra cho tử tế và về phép thuật thì chỉ có thể niệm “Hồi phục” và “Chữa lành” thôi.”
“Giữa cậu và ta có sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu và tính trạng. Cách biệt chắc cỡ một cú đấm hết tử tế của cậu chỉ ngang với một lần trở mình khi ngủ của ta thôi.”
“Chắc là đúng như vậy rồi.”
Ngay cả trong một trò chơi khi cấp độ 1 chiến đấu với quái vật hạng trung, tôi sẽ chết ngay khi vừa gây sát thương lên nó.
“Nhóc, cho ta thấy động lực xem nào.”
Tôi bị đập vào lưng với một tiếng [Ba~n].
“Đau đấy. Dù mới có một năm nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể đối mặt bản thân một cách đàng hoàng khi đã đạt được tất cả những bài huấn luyện như thế. Mọi thứ đều là nhờ có Huấn luyện viên Broad. Giờ có gặp phải một con quái vật thì tôi cũng đủ khả năng tẩu thoát rồi.”
“Không, cậu nên nói rằng mình đủ khả năng hạ gục nó chứ. Chẳng phải thế sao. Nhưng cậu đã làm rất tốt khi không hề bỏ chạy trong suốt cả năm vừa qua.”
“Rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đánh bài chuồn đấy. Nhưng vì tôi đã quyết tâm rằng mình cần phải sống sót.”
Và bởi vì chẳng hề có đường nào để tẩu thoát cả.
“Này Luciel, sao cậu không gia nhập Hội Phiêu lưu giả để làm việc?”
“Không ~ Thế giới này khá là khắc nghiệt nên tôi muốn kiếm chút tiền, chỉ một tẹo thôi, và cũng ghi nhớ thêm vài phép thuật mới.”
“Ta nghĩ điều đó là bình thường thôi.”
“Năm ngoái tiền quyên góp quỹ cho Hội Trị liệu sư của tôi chi trả được là nhờ có Huấn luyện viên Broad chứ không phải Hội Phiêu lưu giả. Nếu tôi không bắt đầu tiết kiệm tiền thì nó sẽ dần dần quay trở lại để ám tôi mất.”
“Vậy sao. Thế nhưng hãy cân nhắc kỹ lưỡng về việc trở thành một nhân viên của Hội nhé.”
“Vâng. Vì tôi đóng đô tại thành phố này nên tôi sẽ lại ghé thăm để yêu cầu huấn luyện nữa đấy. Oh, nếu có lúc nào mà thầy cần một Trị liệu sư xin hãy nhờ tôi nhé. Tôi sẽ nhận với mức giá rẻ thôi.”
Tôi trao cho Huấn luyện viên Broad một cái bắt tay mạnh mẽ, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi và rời đi với một nụ cười.
Và như thế cuộc sống tại Hội Phiêu lưu giả đã đi đến hồi kết.
Tôi nhìn lên bầu trời. “Được lắm. Hôm nay cũng là một ngày nắng ha.” Tôi nói khi bắt đầu bước đi đến Hội Trị liệu sư.
Tôi vào lúc này không hề biết rằng mình sẽ trở lại Hội Phiêu lưu giả trong thời gian vô cùng ngắn nữa thôi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.