Quyển 1 – Chương 008: Bữa tiệc chào đón và xâm phạm bóng tối

 

Trans : <VampireKingW>

Edit : Cường Neko

 

Tôi cứ nghĩ rằng khi được phái đến Hội Phiêu lưu giả thì cuộc sống của tôi sẽ thay đổi đôi chút cơ.

 

“…Vẫn y hệt lúc trước.”

 

“Tất nhiên là giống rồi. Bởi vì công việc của Luciel chỉ là hồi phục thôi mà. Và cậu vẫn muốn được huấn luyện chiến đấu phải không?”

 

“Chắc chắn rồi. Tôi phải nâng cao tỷ lệ sống sót của mình lên dù chỉ một tẹo.”

 

“Nếu như thế thì hãy kiên nhẫn thêm một năm nữa đi. Làm vậy thì cậu sẽ có thể sống sót khi cậu đối mặt với một tên trộm cấp độ thấp đấy.”

 

“Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của thầy.”

 

“Vậy thì cùng đến ăn tối nhé?”

 

 

“Vâng.”

 

Huấn luyện viên Broad và tôi di chuyển đến sảnh ăn mà Grulga đã ngăn cách.

 

 

“Trị liệu sư của Hội Phiêu lưu giả chúng ta đã đến rồi.”

 

Tôi nghe thấy lời tuyên bố đó ngay khi tôi vừa bước chân vào sảnh ăn và được chào đón bởi những tiếng vỗ tay.

 

“Eh?” Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy rằng họ đều là nhân viên hội đã hết ca làm việc và những phiêu lưu giả mà tôi quen biết.

 

“Sao cậu ngạc nhiên thế. Nếu đã được phái đến Hội Phiêu lưu giả chúng ta thì cậu là một nhân viên tạm thời rồi còn gì. Một bữa tiệc chào đón là lẽ dĩ nhiên thôi.”

 

Huấn luyện viên Broad vừa nói vậy vừacười một cách thân mật.

 

“Ngồi đi nào.” Grulga-san đi ra từ căn bếp, trên tay cầm một vại Vật thể X đầy ặc đến tận miệng.

 

 

“Erm, rút cục thì tôi vẫn phải uống cái đó hả?”

 

“Tất nhiên?”

 

“Hiểu rồi.” Tôi nhận lấy cái vại và nốc cạn trong một hơi.

 

 

 

Xen lẫn những tiếng trầm trồ “Tuyệt cú mèo~” hay “Đúng như mong đợi, cậu ta có máu M kìa” là “Không chỉ rối loạn vị giác mà ngay cả khứu giác của cậu ta cũng đi tong rồi à?”

 

 

Những lời đó là từ các đồng chíphiêu lưu giả.

 

 

 

Tôi rất muốn vặn lại nhưng không thể nào nói nổi vì tôi đang phải trải qua phản ứng dữ dội từ việc uống hết thứ đó trong một hơi.

 

 

“Oh đúng rồi. Luciel cậu bị cấm uống thức uống có cồn nhé.”

 

“Cái gì?” Tôi cố chịu đựng cái vị kinh tởm đọng lại trong miệng mình.

 

“Vì chúng có thể quá nặng đến mức khiến cậu không thể dậy nổi vào hôm sau đấy?”

 

“Không thể nào~” Tôi than vãn về nỗi bất công khi không được thưởng thức đồ uống có cồn tại một bữa tiệc chào đón.

 

[Oh, mình đã không uống bất cứ loại đồ uống có cồn nào kể từ khi đặt chân đến thế giới này mà.] Tôi nhớ lại khi nghe thấy, “Đổi lại thì, cậu có thể yêu cầu phần ăn thứ hai của bất cứ món nào kể cả Vật thể X.”

 

 

“Đúng như mong đợi, tôi không thể nuốt thêm cái đó đâu?”

 

“Cái gì, cậu thực sự có thể cảm nhận cái vị tồi tệ của nó sao?”

 

“Nếu thế thì sao cậu lại uống nó?”

 

“Sau cùng thì cậu ta có máu M mà.” Họ thì thầm. Oi phiêu lưu giả-san? Tôi có thể nghe thấy hết đấy nhé?

 

“Được rồi. Thế thì Luciel xin hãy phát biểu đôi lời.”

 

“Ah vâng. Một năm tới tôi sẽ sống dưới sự quan tâm của mọi người ạ. Với vai trò của một nhân viên tạm thời tôi sẽ nỗ lực gia tăng tỷ lệ sống sót cho tất cả các phiêu lưu giả dù chỉ một chút. Dô!”

 

“Dô~!!” x5

 

Và như thế bữa tiệc chào đón của tôi đã diễn ra vậy đấy.

 

 

“Này Luciel, có một điều tôi muốn hỏi cậu.” Bazzan-san rank B mà tôi đã giúp đỡ lúc trước nêu lên câu hỏi với vẻ đang mang một điều rất khó nói.

 

 

“Là gì thế?”

 

“Cậu gay à?”

 

“[Goho Goho] Cậu tự nhiên hỏi cái vớ vẩn gì thế hả!! Tôi cực kỳ bình thường luôn nhé. Tôi cũng thích con gái như một anh chàng bình thường thôi.” (TL: Goho = âm thanh ho/sặc)

 

“Oh. Tôi thấy nhẹ nhõm quá. Đó là vì lúc nào cậu cũng dính lấy Huấn luyện viên Broad và hiếm khi tiếp xúc với những nhân viên tiếp tân xinh đẹp.”

 

“Ha~ Mặc dù tình yêu quan trọng thật đấy nhưng sống sót tại thế giới này rất khó khăn. Suốt năm vừa rồi, để có thể nâng cao tỷ lệ sống sót của mình, tôi không có thời gian cho tình yêu đâu.”

 

“Huh~ Thế thì hơi bị triết lý thái quá so với một con người trẻ tuổi như cậu. Khi còn ở thời thanh xuân, làm những điều khiến cậu vui vẻ rất quan trọng đấy.”

 

“Đúng là như vậy. Tuy nhiên, mặc dù giờ thì tôi đã quen rồi nhưng ở nơi tôi sống không có ai đi lại mà đem theo vũ khí cả. Trong khoảng nửa năm sau khi đặt chân đến thành phố này tôi đã phải sống trong sợ hãi đấy.”

 

“Hahaha, cậu đủ can đảm để uống cái thứ đó mà lại sợ những phiêu lưu giả. Cậu thực sự bất ổn đấy.”

 

 

 

 

“Không không, vì uống thứ đó không khiến tôi mất mạng,chứ còn nếu dây dưa với một phiêu lưu giả khi vừa mới chân ướt chân ráo đến thành phố này, thì tôi chỉ có thể hình dung ra cái chết của mình trong tương lai mà thôi.”

 

“Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất cứ ai trong thành phố này lại đi kiếm cớ đánh nhau với người lúc nào cũng lẽo đẽo theo Broad-san như một con zombie như cậu đâu. Mà nếu có gì xảy ra thì cứ để tôi.”

 

“Cám ơn rất nhiều.”

 

“Thế Bazzan, bộ Luciel-kun gay à?”

 

Hai người lập nhóm với Bazzan-san, Skyros-san và Basra-san kiệm lời, gọi anh ta.

 

“Ha~ Tôi thích phụ nữ được chưa.”

 

“Khi thở dài thì hạnh phúc cũng trôi đi theo đấy cậu biết không.”

 

“Thế đó là lỗi của ai vậy?”

 

“Hahaha. Vậy lần tới, chúng tôi sẽ rủ cậu ra ngoài vui chơi vào ban đêm nhé.”

 

“Trong thành phố này có loại cửa hàng đó sao?”

 

“Oo~ đã đớp thính rồi à. Phải, có chứ. Đối với Luciel-kun, cậu hơi bị nổi bật nên nếu không cải trang thì những lời đồn sẽ lan truyền ngay lập tức đấy.”

 

“…Vậy thì hãy để tôi xem xét lại chuyện đó nhé.”

 

Khi thấy vẻ mặt u sầu của tôi, ba người họ rống lên cười và gọi thêm chút bia.

 

 

Cứ thế bữa tiệc chào đón tôi kéo dài đến tận khuya.

 

 

 

Khi thức dậy vàobuổi sáng hôm sau, tôi thử niệm phép thuật mà tôi mới ghi nhớ.

 

Phép thuật hồi phục rank trung [Hồi phục Trung cấp] đem lại lượng hồi phục gấp khoảng 3 lần mà chỉ tiêu hao 1,5 lần lượng Ma năng.

 

Phép thuật hồi phục AOE (diện rộng) rank tân binh [Hồi phục Khu vực] đem lại lượng hồi phục tương đương với phép [Hồi phục] thông thường trong phạm vi bán kính 2m xung quanh tôi. Tác dụng của phép [Hồi phục] thông thường hiện tại mà tôi sở hữu đã nâng cao và mức tiêu hao Ma năngcủa [Hồi phục Khu vực] cao gấp 3 lần [Hồi phục].

 

Phép thuật lá chắn rank tân binh [Trở kháng Tấn công] giảm thiểu sát thương từ đòn đánh vật lý trong khi [Trở kháng Phép thuật] giảm thiểu sát thương từ đòn tấn công phép thuật. Mỗi phép tiêu hao 10 Ma năng.

 

Phép thuật lá chắn rank trung [Trở kháng Khu vực] triển khai một [Trở kháng Tấn công] và [Trở kháng Phép thuật] cho những người ở trong vòng bán kính 2m từ tôi và không có khả năng ngăn chặn quái vật.

 

“Dù vậy thì làm như thế này vào buổi sáng thì khắc nghiệt đến nực cười rồi. [Trở kháng Khu vực] tốn đến 30 Ma năng. Liệu có cách sử dụng nào ưu việt hơn không nhỉ?”

 

Trong khi thiền, tôi thường nghĩ về những phương pháp sử dụng phép thuật.

 

 

 

 

Khi Luciel đang nghiên cứu phép thuật của mình, một giọng gào thét vang lên từ bên trong một phòng hồi phục tại Meratoni.

 

“Thằng khốn, mày nói điều này là có ý chết tiệt gì hả? Tại sao cả số lượng lợi tức và nô lệ đều giảm một nửa so với năm ngoái vậy!!”

 

Một gã trung niên trong bộ áo choàng trắng có cái bụng phệ ra, đeo đầy trang sức từ đầu đến chân, tức giậnchửi rủa.

 

“Xin lỗi. Nhưng thưa chủ nhân, tay Trị liệu sư tại Hội Phiêu lưu giả mà tôi đã đề cập lúc trước có liên quan đến vấn đề này đấy ạ.”

 

Một người đàn ông thay mặt những người khác bước ra và cúi đầu đáp lại.

 

“Vậy thì sao không có biện pháp xử lý nào hết thế. Lũ chúng mày toàn đứa bất tài cả.” [Ga~n] [Karan Karan]

 

 

Một chiếc tách được trang trí trông rất đắt tiền bị ném về phía người đàn ông.

 

Hắn không hề né, chiếc tách đập trúng trán của hắn,từ đó máu bắt đầu tuôn chảy.

 

Người đàn ông bắt đầu chậm rãi nói.

 

“Chỉ là một lời bào chữa thôi nhưng tay Trị liệu sư trong tầm ngắm chỉ rời Hội Phiêu lưu giả 4 lần trong năm thôi. Tôi thậm chí không thể bắt nổi liên lạc.”

 

“Nếu thế thì chẳng phải mọi chuyện sẽ xong xuôi nếu mày đi thẳng đến Hội Phiêu lưu giả sao?”

 

“…Hắn đánh trận giả với tay Trùm Hội Phiêu lưu giả cả ngày lẫn đêm. Thêm nữa, khi hắn ngủ, những phiêu giả rank cao đều chờ sẵn trước phòng của hắn nên chúng tôi không thể động thủ.”

 

“Đậu má nó. Cả cái Hội Phiêu lưu giả với thằng Trị liệu sư đó đều khó chịu vãi ra. Sao lại có đứa như thế lòi cái mặt ra nhỉ. Phải làm cái gì đó càng nhanh càng tốt. Oi! Tập hợp mọi người trong Hội Trị liệu sư đi.”

 

“Rõ.”

 

Người đàn ông rời căn phòng.

 

Và như vậy nhân vật coi Trị liệu sư của Hội Phiêu lưu giả Luciel là một cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã bắt đầu xuất hiện.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel