Trans : <VampireKingW>
Edit : Cường Neko
Mục tiêu của Hội Trị liệu sư là ươm mầm những tài năng có thể sử dụng Thánh Thuật. Những bậc hiền nhân trong quá khứ đã cống hiến hếtmọi nỗ lực của mình để thành lập nên nơi này với mục đích đào tạo những cá nhân có khả năng cứu vớt vô vàn những sinh mạng khác.
Ban đầu, chi phí chữa trị được thanh toán dưới dạng quyên góp.
Thay vì tiền, rau củ hay trái cây, vật dụng cần thiết hàng ngày hoặc miễn là được trao đi với thiện ý, bất cứ thứ gì cũng được cả.
Tuy nhiên sau khi những nhà sáng lập rời bỏ thế giới này, cách nghĩ của các Trị liệu sư dần dần đổi thay.
Mặc dù những Trị liệu sư niệm phép thuật có thể cứu chữa nhiều sinh mạng, họ cảm thấy oán giận sâu sắc trước những mối ác cảm và sự sỉ nhục hướng về họ khi phép thuật không thể cứu được ai đó, điều này đã giáng một đòn vào Hội Trị liệu sư.
Vì thế mọi chuyện đã đi đến mức độ mà giá cả được quyết định bởi tự do cá nhân của Trị liệu sư và Hội sẽ không lên tiếng trừ mọi chuyện vượt quá giới hạn. Sự hiện diện của hội trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ tồn tại để nhận tiền quyên góp dựa theo rank của Trị liệu sư và doanh thu từ sách phép thuật.
Tiền quyên góp được sử dụng cho chi phí duy trì và tiền lương cho nhân viên hội thay vì thiết lập thêm những phòng hồi phục mới hoặc điều hành những cô nhi viện.
Chình vì như vậy đã đẩy nhanh hơn việc những Trị liệu sư bị gọi là kẻ làm tiền.
“Đó là lý do tại sao lần tới cậu rời Hội, xin hãy để bọn ta phân công hộ tống.”
“…Không đời nào. Tôi không nghĩ mình sẽ bị những người thậm chí không quen biết oán giận đâu.”
“Đúng là thế đấy. Nhưng trước hết thì cậu thậm chí có nhiều đồng minh hơn. Tất cả là nhờ vào Hội Phiêu lưu giả, những phiêu lưu giả và gia đình của họ. Giờ thì cậu có cảm nhận được áp lực tích tụ lên không?”
“Ờ thì vì không hề có ác ý muốn hại tôi nào cả nên sẽ ổn thôi mà. Trong trường hợp đó thì tôi nên tập luyện hơn nữa.”
“Đúng như mong đợi, lối suy nghĩ của Luciel lệch lạc so với những Trị liệu sư khác, theo chiều hướng tốt hơn.”
“Tôi là như vậy đấy. Nhưng cái thông tin đó đến từ chỗ quỷ nào thế?”
“Trong tâm trí của tất cả những người dân trong thành phố này và những phiêu lưu giả đều chống lại các Trị liệu sư, trừ cậu.”
“Wow~ Ngay cả những cư dân sao?”
“Đúng thế. Từ giờ trở đi, sẽ có những điều kiện nếu cậu muốn chữa trị cho những thường dân bị thương.”
“Hả?”
“Cậu mong chờ cái gì? Không ai trên cõi đời này cho đi thông tin miễn phí đâu.”
“Ha~ Mặc dù chữa trị cho mọi người là việc làm tốt nhưng xin hãy đảm nhận hộ tống đi.”
“Oh. Ta sẽ giao phó điều đó cho cậu.”
“Vậy thầy biết ai mang mối hiềm khích với tôi à?”
“Đúng. Những kẻ điều hành các phòng hồi phục yêu cầu chi phí chữa trị cao. Trong số bọn này, có vẻ thằng trùm sò của phòng hồi phục lớn nhất thành phố này Botacyl coi cậu là kẻ thù không đội trời chung.”
“Mặc dù đang nắm trong tay quyền hành tối thượng tại thành phố này với tư cách chủ tịch bệnh viện đại học, thế mà lại coi một Trị liệu sư hoàn toàn gà mờ là kẻ thù không đội trời chung. Hắn là trùm mafia à? Nếu vậy thì hắn chỉ là sếp bé thôi.” (TL: Khái niệm Don được sử dụng để chỉ lãnh đạo/sếp mà những băng đảng mafia ngầm gọi sếp của chúng.)
“Bệnh viện đại học? Cái gì thế? Dù sao thì ta cũng không hiểu nghĩa của cái “Don” mà cậu nói đến đâu?”
“Guha~”
Ông ấy phản ứng với trò đùa tệ hại ấy thật điềm tĩnh. (TL: Trò đùa bị mất nghĩa khi dịch. Có vẻ cậu ta sử dụng thuật ngữ ở Trái đất “Don” để nói đùa.)
“Nè nè cậu ổn chứ?”
“Va…vâng. Dù sao thì chúng ta không có đồng minh nào tại các phòng hồi phục à?”
“Chẳng có ai công khai về phe ta đâu nhưng ta nghĩ có vài người ủng hộ đấy. Những người đề xuất chi phí hợp lý, không yêu cầu mức giá cắt cổ và thông báo trước chi phí có thể là đồng minh của ta đấy.”
“Nhân tiện đây, thế còn danh tiếng của tôi thì sao?”
“Trong số những phiêu lưu giả thì đại khái là tốt. Kỹ năng tuyệt vời và biết cảm thông. Những dân cư cũng yêu cầu được chữa trị tại Hội Phiêu lưu giả một vài lần.”
“Đừng nói với tôi rằng tôi đã chữa trị cho những cư dân rồi nhé?”
“Oh cậu nhận ra à? Người ta đã lan truyền những lời đồn về một Trị liệu sư, thay vì lấy giá cắt cổ như tên đó, đều đều tính phí 1 đồng bạc cho mỗi lần chữa trị.”
“Huh? 1 đồng bạc? Chẳng phải thế là đắt à?”
“….Mặc dù ta đã yêu cầu Nanaera và mấy cô gái dạy cậu lý lẽ thông thường, nhưng có vẻ đã đến lúc cậu học hỏi thêm nữa rồi đấy.”
“Không không, tôi vẫn còn là một thằng tân binh mới chỉ bắt đầu năm thứ 2 trở thành Trị liệu sư thôi.”
Là một Trị liệu sư thì kỹ năng của tôi chỉ ở mức trung bình nhưng tôi đang được ở nơi mang lại cơ hội tốt nhất để học hỏi thêm.
về những con quái vật dưới sự hướng dẫn của Nanaera.
Mắt tôi được huấn luyện bởi công việc xẻ thịt với Garba.
Tôi nghiên cứu bộ sưu tập hoàn chỉnhvề cỏ dại dưới sự hướng dẫn của Mirina.
Thêm nữa, Hội Phiêu lưu giả có vô số những thể loại sách đa dạng rất chi tiết.
Ngoài ra, trừ khi bạn xuất sắc, không thì sẽ chẳng thể được chấp nhận là một nhân viên hội, chưa nói tới một nhân viên tiếp tân đâu. Tất cả nhân viên hội đều là tập hợp những tài năng xuất sắc.
Thêm nữa, tại thế giới này có rất ít chỗ giải trí, đối với tôi đọc sách cũng là thời gian thư giãn. Trong một năm tôi đã học hỏi được lượng kiến thức rất đa dạng.
Mặc dù tôi nổi bật vì việc huấn luyện chiến đấu, lý do cho tính cách nhút nhát của tôi là vì nếu tôi không hoàn thành yêu cầu hồi phục của những phiêu lưu giả lực lưỡng, có thể tôi sẽ bị giết mất…….
Vừa suy nghĩ về chuyện đó vừa niệm [Hồi phục] nhưng tôi không hề bỏ lỡ bất kỳ buổi tập luyện hình dung nào cả.
Sau khi đặt chân đến thế giới này và trải nghiệm nó trong nửa năm, tôi không còn sợ hãi những phiêu lưu giả nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo.
Không, chẳng phải tôi sẽ có thể sống sót an toàn trong thế giới này nếu tôi khôn ngoan cứu chữa những phiêu lưu giả và mọi người? Tình trạng hiện tại của tôi là thành quả của những nỗ lực làm việc vất vả.
Yếu tố lớn nhất là việc chữa trị tại Hội Phiêu Lưu giả. Ở cuộc đời trước kia của tôi, những bác sỹ được phản ánh trên TV làm việc quá sức đến mất mạng vì thậm chí không có thời gian để ngủ.
Do không rơi vào tình thế như vậy, cuộc sống hiện tại của tôi không hề vật vã khổ sở chút nào.
“Đúng như thế. Được rồi. Để nâng cao tỷ lệ sống sót cho nhân viên tạm thời của ta, chúng ta sẽ tập luyện sử dụng đa dạng vũ khí từ hôm nay trở đi.”
“Không, xin đừng nhiệt tình quá như vậy. Và làm ơn đừng kéo tôi, thầy có nghe thấy không vậy? Huấn luyện viên Broad? Huấn luyện viên Broaaaaaaddddddd~”
Đầu và quần áo của tôi bị tóm lấy và tôi mất hút vào sân tập luyện ngầm. Nhìn thấy tôi vẫn giống ngày thường, những phiêu lưu giả và nhân viên hội tiễn tôi với ánh mắt ấm áp.
Những ngày như vậy tiếp tục cho đến một hôm, khi tôi bị Huấn luyện viên Broad dần cho nhừ tử như thường lệ, trong lúc đang tập trung vào việc tập luyện [Taijutsu] và [Bộ hành thuật] của mình, đột nhiên tôi bị gọi bởi một giọng nói hống hách.
“Mày là Trị liệu sư của Hội à?”
[Thằng nào không biết?] Khi tôi còn đang nghĩ vậy “Oi mày có đang nghe không đấy? Mày ấy thằng gầy trơ xương.”
Những người lên tiếng là một gã với cái bụng tròn xoe và cặp đôi đực rựa có vẻ là tay sai sở hữu thân hình khá tuyệt.
“Mấy người là ai thế? Tôi không hề quen biết những kẻ thô lỗ không chỉ ghé qua chẳng hề hẹn trước mà thậm chí còn cố hăm dọa tôi nữa.”
Từ tận đáy lòng tôi thấy rất căm thù khi thời gian quý báu của mình bị lãng phí. Vì Huấn luyện viên Broad và những phiêu lưu giả xung quanh đã bắt đầu tụ tập lại nên tôi quyết định đáp lại đầy tự tin.
“Đúng là một thằng ranh hỗn xược. Thật là dốt nát khi không biết tao là ai. Nghe cho kỹ đi, tao là trùm sò của phòng hồi phục lớn nhất thành phố Meratoni này đấy, Botacyl.”
“Cắt cổ á?” (TL: Cậu ta nghe nhầm ボタクーリ(Botacyl) thành ボッタクリ(Cắt cổ). Hoặc có thể cậu ta cố ý nói vậy XD.)
“Là Botacyl. Ranh con hỗn láo… Tao ra lệnh cho mày, dừng ngay việc chữa trị tại Hội Phiêu lưu giả. Nếu làm thế thì tao sẽ thuê mày vào phòng hồi phục của tao. Tao đến để nói điều này thôi.”
“Không thể được. Tôi không thể từ chối yêu cầu phái đi từ Hội Trị liệu sư. Mà dù có từ chối được thì tôi cũng không làm đâu.”
“Oi thằng khốn. Dám từ chối lòng tốt của Botacyl-sama…”
Nói đến đây, tên tay sai không thể tiếp tục lên tiếng khi bị bao trùm trong cơn khát máu tỏa ra từ những phiêu lưu giả.
“Tôi sẽ nói rằng đó là lời hăm dọa chứ không phải lòng tốt. Tôi sẽ không đáp ứng điều kiện mất đi nơi làm việc của mình đâu. Mấy người nên ngẫm lại ý nghĩa của mấy lời đó đi?”
Một ánh mắt kinh ngạc nhìn trừng trừng vào tôi.
Yêu cầu hộ tống khi tôi ra ngoài có vẻ tốt đây.
“Kể từ khi mày đến Hội Phiêu lưu giả, số lượng bệnh nhân tại phòng hồi phục của bọn tao giảm đi từng ngày.”
“Mấy người có bỏ công sức vào không vậy? Mặc dù phòng hồi phục là nơi để cứu chữa cho mọi người nhưng tôi nghĩ rằng bệnh nhân sẽ không muốn đến một chỗ mang tiếng xấu đâu?”
“Thằng ranh, mày dám nói phòng hồi phục của tao mang tiếng xấu à!!”
“Có ai nói thế bao giờ đâu nhỉ. Nhưng mà, tôi biết đồng cảm với bệnh nhân, cung cấp điều trị nhanh chóng và đặt ra chi phí rõ ràng. Tôi nghĩ hiển nhiên họ sẽ đến chỗ tôi ha?”
“Hah, mày đang địnhgiảng đạo cho tao đấy à?”
“Huh? Tại sao tôi có thể thuyết giáo một người mà đến tận hôm nay tôi mới biết đến tên tuổi chứ? Mấy người có nghĩ vậy không?”
“Thằng nhãibẩn thỉu này, tao có thể trừ khử một đứa Trị liệu sư học việc như mày bất cứ lúc nào đấy.”
Những mạch máu trên trán của Botacyl nổi hằn lên. Tôi đổ dầu vào lửa quá trớn rồi à?
“Nếu vậy thì, tại phòng hồi phục của vị tiền bối tuyệt vời, ông lấy giá bao nhiêu cho những loại vết thương như thế nào? Và phép thuật sử dụng là gì?”
“Dỏng tai lên nghe và trầm trồ đi. Bao gồm cả tao, phòng hồi phục của tao sử dụng phép thuật hồi phục bậc cao [Hồi phục Thượng cấp]. Đó là ở mức giá chưa có tiền lệ 30 đồng vàng.”
30 triệu yên là chưa có tiền lệ?
“Vậy ông sử dụng phép thuật gì với những bệnh nhân gãy xương?”
“Tất nhiên là [Hồi phục Thượng cấp] rồi.”
“Mặc dù [Hồi phục Trung cấp] đã có thể chữa được rồi?”
“Sử dụng phép thuật cấp thấp như vậy để làm cái gì?”
“Mặc dù tôi nghĩ rằng rất nhiều người có thể sử dụng nó để cứu chữa vô vàn bệnh nhân.”
“Sai rồi. Mày chưa nghe nói đến chuyện sẽ xảy ra nếu mày làm ăn không có lãi à?”
“Hah~ Để có đủ khả năng niệm phép [Hồi phục Thượng cấp], chắc hẳn kỹ năng của ông phải tuyệt vời lắm nhỉ? Dù cho như vậy nhưng nếu bệnh nhân vẫn không đến chỗ ông, thì ông có nghĩ rằng có vấn đề gì với việc quản lý của mình không?”
“Kukuku. Thằng ranh này nói như thể biết tuốt vậy. Giờ thì tao cáu rồi đấy. Oi chúng bay đâu, trừ khử cái thứ chết tiệt này đi.”
Mặc dù hắn nói thế nhưng họ không hề nhúc nhích, không, đúng hơn là không thể.
Căn cứ vào bầu không khí hăm dọa đến từ những phiêu lưu giả xung quanh, cũng dễ dàng hiểu được điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở nên thù địch với tôi.
Thậm chí nó đáng sợ đến mức mà tôi cũng có thể cảm nhận được ngay cả khi tôi không hề bị nhắm tới.
Tuy nhiên, cơn khát máu dữ dội lại đến từ Huấn luyện viên Broad đang đứng cạnh tôi.
“Ta là Broad từ Hội Phiêu lưu giả. Botacyl-dono, từ cách phòng hồi phục của ngài quản lý công việc đến loại hành vi xấu xa mà ngài đang tính thực hiện, ta có nên xem xét từng chi tiết nhỏ nhất không?”
Botacyl run rẩy trước lời đe dọa từ Huấn luyện viên Broad.
“Hiiiiiii”
Hắn hét lên và chạy hết tốc lực đến lối ra.
“Oo~ Tuyệt cú mèo. Có thể đuổi hắn đi chỉ với cơn khát máu, Huấn luyện viên Broad thực sự tuyệt vời đấy. Ah mọi người, lần này tôi đã làm phiền tất cả các bạn rồi.”
Tôi cúi thấp đầu mình.
“Dù sao thì, đó có phải là tay chủ mưu không?”
“Không. Đó chỉ là một kẻ xấu hám tiền lấy chi phí chữa trị cao cắt cổ và tiến hành chiếm hữu nô lệ mắc nợ.”
“Tại sao có việc như thế diễn ra mà không bị phản đối? Ah tôi đoán là vô ích thôi nhỉ, vì không có luật gì mà.”
“Quả thật là vậy. Hơn nữa, tương tự những người như hắn, vài người không thanh toán ngay cả khi đã chữa trị xong xuôi.”
Vậy là ngược lại cũng có nhiều trường hợp như thế sao.
“Không những thực hiện hành vi gian lận như vậy để được chữa trị, chúng thậm chí có thể kiện cậu vì tiến hành chữa trị miễn phí đấy.” (TL: Quên mất. Họ có nói ở các chương trước rằng miễn phí là phạm pháp không?)
“Gốc rễ của vấn đề này có vẻ đã ăn rất sâu rồi.”
“Thật may mắn khi một người chẳng hề biết lý lẽ thông thường như cậu lại đến đây.”
“Tôi đang không biết nên quyết định xem phải coi đó là lời khen ngợi hay chỉ trích đây.”
“Thật sao? Thật tốt khi thấy cậu không bị bó buộc bởi lý lẽ thông thường của Trị liệu sư.”
“Tôi rất vui khi nghe nói rằng mình hữu dụng ở đây. Nhưng tôi đoán rằng trong tương lai tôi sẽ phải cảnh giác hơn đúng không?”
“Hãy cứ giao việc hỗ trợ cho Hội Phiêu lưu giả. Chúng ta sẽ tập hợp vài đồng chí xuất sắc để trông chừng cho.”
“Cảm ơn thầy. Vậy chúng ta tiếp tục luyện tập nhé.”
“Được thôi.”
Và như thế tôi đã gặp mặt Botacyl từ phòng hồi phục lớn nhất Meratoni và giờ đây có thể suy nghĩ đúng đắn về Hội Trị liệu sư, phòng hồi phục và các trị liệu sư.
Ngược lại tại thời điểm đó, Botacyl, kẻ đã tháo chạy khỏi Hội phiêu lưu giả hiện giờ đang ở phòng riêng với 2 tên tay sai và kẻ cầm đầu nô lệ rải rácmỗi người một chỗ.
“Ahh~ Thật là điên tiết quá. Thằng ranh ấy dám đem tao ra làm trò cười, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu. Oi, điều tra kỹ càng mọi thông tin liên quan đến thằng ranh ấy, dù có nhỏ nhặt đến mức nào.”
“Tất cả đều được thôi nhưng Botecyl-danna. Chẳng phải đe dọa hay hạn chế thằng đó thì hơi bị khó khăn quá sao? Sau cùng thì nó hoàn toàn được Hội Phiêu lưu giả bảo kê rồi. Nếu như thế thì chúng ta không thể động thủ được.” (TL: Danna: thường dùng để gọi chủ nhân trẻ tuổi.)
“Ngay cả khi mày không nói thì tao cũng biết điều đó rồi. Cứ câm mồm và làm theo chỉ thị của tao đi.”
“Vâng vâng. Nhưng trước tiên tôi phải nói với người, dù chúng ta khử được hắn, người đầu tiên bị tình nghi sẽ là người đấy cậu chủ. Về vấn đề này, ngay cả khi cậu chủ không có tội thì những phiêu lưu giả vẫn sẽ nghi ngờ người đấy.”
“Tao tưởng đã bảo mày rằng tao biết rồi cơ mà.”
“Vâng vâng. Cũng không hẳn là tin tốt nhưng thời hạn phái đi từ Hội Trị liệu sư kéo dài lâu nhất là một năm. Vì lẽ đó mà tôi nghĩ rằng ta nên tạo ra tình thế ép thằng ranh đó phải rời thành phố vào năm sau.”
“Thằng ngu học. Cứ như thể tao sẽ chờ đến lúc đấy ấy. Dù vậy thì tao không hiểu nổi tại sao thằng nhãi đó lại làm việc cho cái Hội Phiêu lưu giả bủn xỉn ấy nhỉ? Oi, mày sẽ điều tra thằng nhóc đó cả từ Hội Phiêu lưu giả lẫn Hội Trị liệu sư nhé.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Mấy gã đó rời khỏi phòng riêng của Botacyl.
“Mình phải cố gắng hỏi Hội Trị liệu sư xem có khả năng bỏ qua thời hạn làm việc của thằng nhãi đấy không. Tuy nhiên, điều đó sẽ là bất khả thi nếu không thể thuyết phục Hội Phiêu lưu giả với bất kỳ mức giá nào. Không biết liệu rằng còn cách nào khác không?”
Botacyl tiếp tục trầm tư.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.