Trans : <VampireKingW>
Edit : Cường Neko
Đã một tuần kể từ khi Botacyl đến Hội phiêu lưu giả.
“Có vẻ như thằng đó đang dùng mọi cách để đánh hơi thông tin về cậu đấy.”
“Tôi chưa hề làm điều gì thất đức cả, nên hắn có đánh hơi thì cũng chẳng thành vấn đề đâu.”
“Cho dù thế, thì Botacyl cũng đang tìm kiếm thông tin về cậu đấy Luciel. Nếu điều ấy xảy ra, có thể ai đó thù địch với cậu vì muốn nhận ân huệ từ hắn sẽ xuất hiện đó.”
“….Và trước khi nhận ra thì nó đã trở thành một vòng luẩn quẩn rồi.”
Vừa rên rỉ những lời lẽ phàn nàn tôi vừa ôm mặt và cúi đầu xuống.
“Vì thế từ hôm nay trở đi ta sẽ ngừng việc huấn luyện cậu với tư cách Trị liệu sư.”
Huấn luyện viên Broad tuyên bố.
“Hảả?”
Cậu ta đã suy sụp rồi à? Trong khi nghĩ như vậy ông ấy tiếp tục nói.
“Từ hôm nay sẽ là huấn luyện theo kiểu Spartan tương tự như những chiến binh và hiệp sỹ ấy.”
“Anou? Huấn luyện viên Broad?”
Cái quái gì thế? Tại sao công tắc động lực của ông ấy đột nhiên bật lên thế? Tại sao??
“Cứ yên tâm đi. Vì từ trước đến giờ bài huấn luyện đều rất nhẹ nhàng, nên từ giờ ta sẽ tăng lên gấp đôi, bữa ăn và cả thứ ấy nữa, bọn ta cũng sẽ tăng thêm 2 lần.”
(TLN: Cái đó x2? RIP lưỡi)
“Ể? Mặc dù cái đó không hề khiến tôi yên tâm chút nào cả?”
Rồi Huấn luyện viên Broad đặt tay lên vai tôi và chậm rãi nói.
“Là nam nhi, sẽ có những lúc cậu phải làm điều đó thôi.”
“Ể? Tại sao thầy lại nghĩ rằng những lời ấy có thể thuyết phục tôi vào lúc này chứ?”
“Nếu không muốn chết thì cứ lặng lẽ theo ta đi.”
Giọng nói phát ra từ Huấn luyện viên Broad khẽ khàng mà mang đến cảm giác áp đảo đầy kỳ lạ đã khuất phục tôi.
“Yes sir.”
(TLN: Bằng tiếng anh)
Tôi chào ông ấy theo kiểu nhà binh.
“Tốt, đến đây nào.”
Và từ bên trong sảnh tập luyện dưới tầng hầm, người ta có thể nghe thấy tiếng Huấn luyện viên Broad khiển trách, tiếng tôi la hét và thỉnh thoảng kèm theo tiếng khóc nữa.
Và những tân phiêu lưu giả nghe thấy những âm thanh ấy cũng trở nên siêng năng hơn với việc tập luyện của mình, vì thấy một Trị liệu sư cũng chăm chỉ đến thế này cơ mà. Và ở tại một nơi nào đó ngoài tầm hiểu biết của tôi, tỷ lệ sống sót của những phiêu lưu giả đã nâng cao, và tôi là người đã bắt đầu cái vòng luẩn quẩnấy, có Chúa mới biết câu chuyện sẽ được truyền lại trong bao nhiêu năm nữa.
Nhưng bị đặt cho biệt danh “Trị liệu sư Zombie máu M tuyệt đối” thì không phải điều đáng để biết ơn, tôi vào lúc đó không hề để ý đến chuyện ấy một chút nào cả, nhưng mọi điều tôi quan tâm là cách chuồn khỏi Huấn luyện viên Broad.
“Giờ cậu có thể sử dụng lá chắn rồi chứ?”
“Vâng. Nhờ thầy mà tôi đã có thể sử dụng phép thuật lá chắn đến mức độ trung cấp rồi.”
“Ra là thế à. Vậy thì tự chuẩn bị ngay lập tức đi.”
“A, vâng.”
Khi tôi kích hoạt [Trở kháng Tấn công], vào khoảnh khắc tiếp theo xung quanh tôi bắt đầu thay đổi.
Và ngay sau đó, ngực và lưng tôi đau đớn đến mức khiến tôi ngừng thở.
“Fumu. Ta đã tung hết sức đấy, thế mà cậu chưa chết, lại còn vẫn tỉnh táo chứ, và không hề bị gãy xương.”
Mặc dù ông ấy nói với tông giọng vô tư lự như thế nhưng tình trạng không thể thở nổi của tôi vẫn tiếp diễn.
“Có lẽ cậu không thấy nhưng ta đã quăng vào Luciel với tất cả sức mạnh của mình đấy. Kế hoạch là huấn luyện cậu từng chút một nhưng nếu cậu mất mạng thì sẽ chẳng thể đạt được gì tốt đẹp đâu.”
“C-c-có những cách khác để làm thế mà, phải chứ?”
“Thế hả? Nhưng ta đã cho cậu chút thời gian để kích hoạt lá chắn đúng không? Và trong thực chiến thì đòn tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ xảy ra đấy.”
“Có thể điều đó đúng nhưng dù vậy thì”
“Tính đến nay những việc ta làm là tập luyện. Cậu chưa chết và cũng không hề có thương tích gì cho tới giờ đúng chứ? Nhưng từ hôm nay trở đi phần đau đớn sẽ được thêm vào đấy.”
Ể? Đến giờ là đã gồm cả phần đau đớn rồi thầy biết không hả? Tại sao đột nhiên là lúc này vậy? Đừng bảo tôi rằng…..
“…Tình hình trở nên thực sự tệ rồi sao?”
“Nope, không hề.”
Huấn luyện viên Broad lắc đầu.
“Hả? Thế thì tại sao?”
“Năm vừa qua, nền tảng cơ thể cậu đã hoàn tất. Cũng không hề có thói xấu nào cả. Cậu không sở hữu năng khiếu nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực bỏ công sức vào. Nếu xuất hiện dạng nguyên liệu thô như thế, chẳng lẽ cậu không muốn thu nhận làm đệ tử sao?”
“Có lẽ nào?”
“Từ giờ trở đi ta sẽ huấn luyện cậu như một học trò của mình. A, đúng rồi, ta cấm cậu kiểm tra tính trạng và kỹ năng của bản thân cho đến khi ta cho phép.”
“…Tại sao tôi không thể?”
“Nếu cậu chỉ theo đuổi những giá trị bằng số thì sẽ không thể nào có được mùi của một con người mạnh mẽ đâu.”
“Mùi của một con người mạnh mẽ?”
“Aa. Dù tính trạng của cậu có cao đến đâu, khi cổ và đầu tách rời thì con người sẽ luôn luôn mất mạng. Thậm chí Luciel hiện nay, nếu cậu đâm vào cái cổ không phòng bị của ta, ta sẽ chết ngay. Một người luôn là nô lệ cho tính trạng của chính mình, khi đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, chắc chắn sẽ trở nên vô dụng thôi.”
Những lời ấy có sức thuyết phục lạ kỳ.
“…Hiểu rồi ạ.”
“Lần này ta sẽ không tấn công cậu bất ngờ đâu nên hãy triển khai lá chắn cho đàng hoàng vào. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến.”
“Vâng. Xin thầy chỉ giáo.”
“Tập trung mọi giác quan của cậu lên cơ thể đối thủ. Dùng mắt để đánh lừa kẻ địch, cũng có thể nhử đòn bằng cách thay đổi tâm trọng lực của cậu. Với kỹ năng hiện tại thì cậu chưa thể nào nắm được tuyệt kỹ lừa tình đâu.”
“Thôi thì nhận thức là được rồi mà.”
“Trước hết, cố gắng nắm bắt chuyển động của đối thủ. Tiếp theo là phòng thủ, phản đòn và né tránh là các bước để làm điều đó.”
“Chúng đều giống hệt những điều mà tôi làm cho đến giờ.”
“Đúng vậy. Nhưng cả sức mạnh và tốc độ đều là chuyện khác. Cậu sẽ thêm ngón đòn nhử vào chỗ này.”
“Hiểu rồi.”
“Một khi đã quen với nó rồi, hãy hình dung bản thân đang chiến đấu với đối thủ và cậu đang theo dõi chính mình từ trên không.”
“CHẲNG PHẢI ĐÓ LÀ TRÌNH ĐỘ BẬC THẦY RỒI SAO!!?”
“Ta sẽ nói trước, ta hy vọng rằng cậu không có ý định bỏ chạy.”
“…Tôi sẽ làm những điều có thể.”
“Thường thì vào lúc này người ta sẽ nói “Tôi sẽ cố hết sức để chịu đựng.” cậu biết không? Xét về mặt đó thì cậu thực sự xấc xược rồi đấy.”
“Ở thế giới này, không có thứ gì tuyệt đối đâu Huấn luyện viên Broad.”
“…Ta sẽ tấn công hết sức mình, hãy đảm bảo cậu không bị nghiền nát đi. Cố gắng chịu đựng với tất cả sức mạnh của cậu nhé.”
“Xin lỗi vì đã hơi xấc xược. Tôi sẽ đặt niềm tin ở thầy như bao lần khác.”
“……….”
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị thổi văng đi 5m. Rồi suốt một tiếng đồng hồ sau tôi liên tục ở trong tình trạng một cái bao cát mà vẫn giữ được tỉnh táo.
“Được rồi. Buổi huấn luyện hôm nay thế là đủ. Sau lần này sẽ là chương trình tập như thường lệ Taijutsu (Thể thuật), Kenjutsu (Kiếm thuật), Tatejutsu (Khiên thuật), Soujutsu (Thương thuật) và Kyuujutsu (Cung thuật).”
“Hiểu…..rồi…..ạ……”
Tôi gục mặt xuống trước, 15 sau thì nước được đổ lên đầu tôi và tôi đứng dậy để bắt đầu tập luyện Taijutsu.
“Đây là những nền tảng để mình có thể mạnh mẽ hơn. Phải tập luyện đầy đủ những điều căn bản đã.” là những lời tôi tự lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần như một lời nguyền vậy, và những phiêu lưu giả nghe thấy câu nói đó bắt đầu thực hiện tập luyện căn bản, khiến những phiêu lưu giả tại Meratoni trở nên mạnh mẽ hơn.
Ở thế giới này có 6 ngày trong một tuần. Ngày Quang và Phong dành cho chiến đấu Taijutsu. Ngày Hỏa dành cho Kenjutsu và Tatejutsu. Ngày Thủy dành cho Soujutsu. Ngày Thổ dành cho Kyuujutsu và kỹ năng Ném. Và ngày Ám thì dành cho nghiên cứu và tập luyện phép thuật, đó là những ngày được sắp xếp cho việc tập luyện.
Khi thực hành Kenjutsu và Soujutsu, giữa trận chiến, cơ thể tôi mang đầy những vết cắt khiến máu chảy đầm đìa, nhưng đúng như mong đợi, khi chuyện ấy xảy ra thì tôi được phép niệm Hồi phục lên cơ thể mình. Đó là lần đầu tiên khi sử dụng phép thuật mà tôi nhận ra hiệu lực của nó và bắt đầu nhanh chóng hiểu được tác dụng phép thuật mang lại. Và tôi tiếp tục trưởng thành hơn trong khi đạt được những kết quả bất ngờ đó.
Và cùng lúc đó, Botacyl đang đọc một báo cáo.
Báo cáo
Tên: Luciel
Nghề nghiệp: Trị liệu sư
Tuổi:16
Một dân làng vô học. Vào lễ trưởng thành cậu ta nhận nghề nghiệp Trị liệu sư và sở hữu khả năng về Thánh thuật. Sau đó, vào 6 tháng và 17 ngày trước, dưới sự dìu dắt của Hiệp sỹ Lumina, cậu ta đã đăng ký tại Hội Trị liệu sư. Ban đầu, cậu ta không thể sử dụng phép Hồi phục, nhưng sau 7 ngày tự nhốt mình trong phòng trọ của Hội, cậu ta đã học thành công phép Hồi phục.
Sau đó, thay vì chọn một phòng hồi phục, cậu ta lại đi đến Hội Phiêu lưu giả, không rõ vì sao cậu ta bắt đầu luyện tập Taijutsu rất chăm chỉ.
Cậu ta trả 1 đồng bạc mỗi giờ cho những bài học võ thuật đồng thời cũng lưu trú tại đó luôn và cậu ta không làm gì khác ngoài tập luyện võ thuật mà chẳng bỏ lỡ bất kỳ ngày nào trong suốt một năm.
Thật tình cờ, trong lần cập nhật thẻ năm nay, Thánh thuật của cậu ta đã nâng lên cấp độ V, có vẻ như cậu ta đã liên tục sử dụng phép thuật để tự hồi phục khi bị thương trong quá trình tập luyện Taijutsu. Để chứng mình cho điều đó, “Trị liệu sư Zombie”, “Trị liệu sư máu M tuyệt đối”, “Trị liệu sư Zombie máu M tuyệt đối” là những biệt danh được mọi người thì thầm sau lưng cậu ta.
Về những người cậu ta có mối quan hệ thân thiết,người đầu tiên phải kể đến là Chủ Hội,còn đối với những nhân viên hội và phiêu lưu giả thì cậu ta không có bạn bè thân thiết nào cả, vì con người cậu ta mang khuynh hướng yêu thích tập luyện hơn là hòa nhập xã hội. Tuy nhiên sự tín nhiệm cậu ta nhận được từ Hội phiêu lưu giả và các phiêu lưu giả là rất cao, có vẻ như yêu cầu của cậu ta sẽ được chấp nhận miễn là nó không vô lý.
Về chi phí phục vụ của Trị liệu sư Luciel, điều đáng ngạc nhiên là cậu ta không tự đặt ra mức giá và đều lấy 1 đồng bạc.
Về lý do, dường như có mối liên hệ chặt chẽ với hoàn cảnh ngay từ đầu dẫn đến việc cậu ta được thuê và bắt đầu sống tại Hội.
Botacyl bắt đầu đọc lướt qua bản báo cáo, khắp thân mình hắn run rẩy, hắn vò nát bản báo cáo và ném xuống đất.
“MỖI MỘT ĐỒNG BẠC!? ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO!! Chính vì thằng khốn này chườn mặt ra khiến những Trị liệu sư khác và mình trông giống mấy thằng làm tiền.”
Botacyl trở nên tức giận với mức giá rẻ mạt mà Luciel đặt ra cho dịch vụ hồi phục của cậu ấy.
“Được Chúa trời yêu mến và ban tặng thiên tư phục vụ cho điều này, mong muốn giàu sang thì có gì sai trái chứ? Cái lũ đạo đức giả này!!”
Sau khi đạp đi đạp lại lên bản báo cáo bao nhiêu lần thì chỉ có Chúa mới biết, Botacyl hụt hơi và bắt đầu ngáp ngáp lấy không khí “Waahaahaa”, hắn ngồi lên ghế và bắt đầu viết một bức thư ở trên bàn.
“Oi. Giao cái này cho Chủ Hội Trị liệu sư, cả cái này nữa.”
“Rõ.”
Bức thư gửi đến nhà thờ Thánh Schull Hội Trị liệu sư chi nhánh Meratoni về một Trị liệu sư liên kết trẻ tuổi đã đặt ra mức giá vô lý và làm cản trở công việc hồi phục.
Tuy nhiên nếu có thể, sau khi mãn hạn một năm hợp đồng, gửi hắn tới một nơi xa xôi hẻo lánh và đến trụ sở nếu có thể.
Ta sẽ giao số tiền này cho ngươi, hãy viết trong văn kiện phép thuật rằng ngươi do dự khi ra mệnh lệnh đó cho hắn.
“Thế này thì dù có bị phát hiện ra rằng hắn bị chuyển đi cũng chẳng ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Kuukuukuu. Nếu chỉ thay đổi thằng ngu này mà có thể cải thiện danh tiếng của mình thì đúng là một món hời.”
Và như thế Botacyl quyết định chịu đựng những việc làm của Luciel trong vòng một năm tới. Botacyl chẳng thể nào tưởng tượng rằng hành động đó của hắn ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng đến số phận của hắn sau này. (TLN: Định mệnh theo kanji có thể đọc là Diệt vong.)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.