Quyển 1 – Chương 1 : Trở thành một người chơi nghiệp dư cũng không tệ

Quyển 1 – Chương 1 : Trở thành một người chơi nghiệp dư cũng không tệ
3.91 (78.18%) 11 votes

 

Tại một giải đấu DOTA ở London, nước Anh.

Trong nhà thi đấu, ánh đèn neon lóe sáng chói lóa. Muôn vàn màu sắc từ đèn LED rọi sáng bục vinh quang.

5 người chơi Anh quốc đứng trên bục, tay giơ cao chiếc cúp thắng lợi với nụ cười đầy vui mừng. Một mỹ nhân chân dài đứng cạnh họ bật mở chai Sâm-panh (champagne) làm bọt nước văng tung tóe để ăn mừng chiến thắng của họ.

Đứng chính giữa năm người là một cậu trai tóc nâu đẹp mã của nước Anh. Với nụ cười rạng rỡ có thể đốn ngã bất cứ cô gái nào, cậu dán mắt vào một chàng trai trẻ khác ở khán đài.

Cậu hoàn toàn xứng đáng là thành viên nòng cốt của đội vô địch. Chỉ mới 17 tuổi, cậu thực sự là hoàng tử bé nhỏ của làng esports nước Anh.

“Tôi đã học một thành ngữ Trung Hoa ” nhà vô địch không hề phát biểu về chiến thắng của mình, nói đúng hơn là cậu hướng những ngôn từ của mình về một người duy nhất trên khán đài “Đó là “nhất ngôn cửu đỉnh” , giữ lấy lời hứa của mình, biến khỏi DOTA sau khi bị đánh bại đi “.

Chàng trai trẻ trên khán đài với đôi mắt, mái tóc đều màu đen và có một thân hình mảnh khảnh.


Đối mặt với nụ cười dọa người của ngôi sao sáng này, hoàng tử esports, cậu chỉ có thể im lặng gật đầu.

“Tới đây nào, Eagle , game thủ thiên tài. Cười một cái để kỉ niệm nào.” Một nhiếp ảnh gia bước đến trước mặt chàng trai tóc đen này và nói bằng tiếng Trung phổ thông. (Eagle = đại bàng = Ying tiếng Trung)

Chàng trai trẻ tóc đen ấy nở nụ cười thật tươi trước camera.

Nhưng nụ cười này cũng đã làm tan nát trái tim cậu!

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều.

Hầu như lúc nào cũng thế, kẻ đứng thứ hai chẳng hề có phần thưởng nào cả.

Như trên chiến trường vậy.

Trong mắt cậu, esports là một chiến trường. Không khói súng, không đổ máu, nhưng nếu thua, bạn cũng như một xác chết, bị chôn vùi dưới đống cát vàng và dần dần mục nát…

Không chỉ esports, bất cứ lĩnh vực cạnh tranh nào cũng thế. Chỉ có vài người là nhớ đến những kẻ đứng thứ 2.

Tên của cậu là Dư Lạc Thành [1], tên nhân vật: Eagle.

Nhưng cậu buộc lòng phải rời khỏi sự nghiệp thi đấu DOTA chuyên nghiệp mà cậu say mê, không chỉ vì lời cá cược với cậu thiên tài người Anh kia…

Một năm sau

Những chiếc lá xanh của những cây thường xanh nhẹ đong đưa trong làn gió thổi từ con sông trên ban công của một căn hộ bình thường. Đó sẽ là một ngày đẹp trời, một buổi sáng tươi đẹp cho Dư Lạc Thành nếu như làn gió kia không mang theo cái mùi hôi thối từ con sông bị ô nhiễm.

Với mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần sọt bóng rổ quá cỡ thêm cả đôi dép lào dưới chân. Cách cậu ăn mặc đúng chuẩn một diaosi. (Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại)

May mắn thay, cậu có khuôn mặt khá điển trai, cộng thêm vẻ u buồn thường trực nhìn như cậu cố tình trưng ra, bộ mặt của soái ca u sầu.

Lạc Thành đang giữ quyển sách tiếng Anh và dành thời gian để học thuộc lòng những từ vựng mới.

Thật ra trình độ tiếng anh của cậu khá tốt. Cậu có tài năng đặc biệt về những cụm từ riêng biệt và mấy từ thô tục. Thì cũng đâu còn cách nào khác. Nếu bạn muốn mắng người ở nước Anh thì đâu thể dùng tiếng Trung được.

“Tui đã nói cho các ông rằng tiểu Thành thật sự rất giỏi trong việc bắt kịp với bạn bè ở trường. Con nó nằm trong top 30 trong kì thi thử ở trường. Tiểu Thành là một thiên tài, thiên tài về mọi mặt ” Giọng nói vỗ về xen lẫn tự hào của một người phụ nữ phát ra từ phòng bếp.

“Hứ , điểm của nó còn có thể tốt hơn nữa và nếu không phải do bà khuyến khích nó chơi cái trò tệ hại đó thì nó có thể dễ dàng đậu Thanh Hoa hay Bắc kinh gì rồi. Top 30? Vẫn còn xa mới đủ đậu Thanh Hoa hay Bắc Kinh đấy. Còn nếu nó dám chỉ đậu mấy cái trường điểm bình thường thì tui sẽ đập nát cái máy tính của nó. ” Giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra. (Thanh Hoa, Bắc Kinh 2 trong số những trường đại học danh tiếng nhất TQ)

“Tui thách ông dám đập nó đó. Tui sẽ vứt hết mấy cái gói thuốc lá cùng mấy chai rượu của ông vào thùng rác nếu ông dám làm điều đó đó! Ừ thì con nó chơi game đó, rồi nó được bảo lãnh đi nước ngoài đó. Ông đã từng rời khỏi cái đất nước này chưa? ” Ngay lập tức người phụ nữ bắn lại như viên đạn.

“Bà… tất cả là do bà làm hư nó. Bà phải chịu trách nhiệm nếu sau này nó không có một tương lai tươi sáng. Mà chơi game thì có thứ tương lai gì cơ chứ! ” Người đàn ông trung niên nói lại với giọng bực bội.

“Ờ trách nhiệm này là của tui đó, rồi sao? Ông thì làm gì được tui”

“Tui không muốn đôi co với bà nữa ”

Lạc Thành có thể nghe thấy cuộc cãi vã của cặp vợ chồng già đó. Mỗi buổi sáng, nếu cậu không phải bị đánh thức do đồng hồ báo thức thì thường là bởi cuộc tranh cãi của cặp đôi này.

Căn nhà chỉ rộng có 80 mét vuông, không có nơi nào để có thể thoát khỏi âm thanh từ giọng của họ cả.

Tất nhiên người phụ nữ chính là mẹ của cậu, Lý Vân [2], điển hình của người mẹ luôn làm hư con mình.

Còn người đàn ông trung niên kia là cha của Thành, Dư Cảnh [3]. Mặc dù giọng ông rất nghiêm khắc và nóng giận nhưng ông cũng chỉ là một ông bố bình thường như bao ông bố khác.

“Ba, mẹ, con đến trường đây” Lạc Thành gấp quyển sách tiếng anh lại, thay bộ đồng phục xấu xí ở trường, đeo ba-lô và đi đến cánh cửa để mang giày.

“Ừ, đi đường cẩn thận nha con” Lý Vân thò đầu ra khỏi bếp và nhìn đứa con trai của bà rời đi, sau đó bà quay lại tiếp tục rửa chén.

Sau khi dọn xong nhà bếp, Lý Vân đến phòng của con trai bà để dọn dẹp.

Khi bà đến phòng cậu ta, bà thấy màn hình máy tính vẫn còn sáng. Hình như cậu đã quên tắt máy tính.

“Đứa nhỏ này, chắc chắn nó đã trốn đâu đó để chơi game sáng nay” Lý Vân nói với giọng khiển trách.

Bà nhẹ nhàng đóng cửa sau khi bà nói vậy để Dư Cảnh không thấy nó, nếu không thì ông ta sẽ nổi giận trở lại mất.

Lý Vân thấy màn hình máy tính vẫn còn hiện một trò chơi, có vài chữ cái rất to trên đó, “League of Legends.”

“Cái game gì đây? ” Lý Vân hỏi.

Bà thấy dòng chữ “Rank 1900 điểm” mà bà không hiểu chính xác nó có nghĩa gì. Bà dùng chuột tắt trò chơi đó và sau đó tắt máy.

Đạt giải Olympic, có phần thưởng về học tập hoặc là có thành tích trong một sự kiện thể thao cấp tỉnh tất cả đều được cộng thêm điểm, nhưng vớì Á quân trong một sự kiện esports đẳng cấp quốc tế thì không… Thậm chí hiệu trưởng của trường còn cân nhắc việc nên hay không nên nhận những học sinh như thế.

Dư Lạc Thành rất giỏi trong việc chơi game. Từ hồi trung học, cậu đã là quán quân trong nhiều game như là boom online, Kart Racing. Sau đó cậu say mê tựa game Warcraft, thậm chí sau đó là cả DOTA nữa. Số tiền từ những giải thưởng mà cậu kiếm được có thể đè bẹp tất cả những kẻ gọi là thiên tài học tập kia. (Kart Racing nôm na là một game đua xe, ai muốn biết thì GG nha)

Nhưng, bạn nên biết rằng dù cho bạn kiếm được bao nhiêu vinh quang trong esports đi chăng nữa thì đa số các bậc bố mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình đều xem bạn như một đứa trẻ chẳng có gì giỏi giang cả.

Trường cấp 3 của Lạc Thành là một trường chuyên trong thành phố. Gia đình cậu đã dùng khoản tiền tiết kiệm đã dành dụm nhiều năm để đưa cậu vào trường này. Trường cũ của cậu là một ngôi trường tệ hại, nhưng cũng chính vì thế mà cậu có thời gian chơi game vào năm lớp 10 và năm lớp 11, cậu trở thành một game thủ chuyên nghiệp.

Giải đấu DOTA quốc tế mà cậu tham dự là vào tháng 6 năm lớp 11. Sau này, cậu trở về và liền trở thành một học sinh giỏi…

Số tiền thưởng cho đội quán quân của giải DOTA quốc tế là 300.000 nhân dân tệ, nhưng đội đứng nhì thì chẳng có gì cả.

Nếu bạn muốn biết tại sao thì đi mà hỏi Hiệp hội Esports Anh ấy.

Tuy rằng cậu đã bỏ học gần 2 năm nhưng gia đình cậu vẫn trả một khoảng tiền lớn để cho cậu vào được trường chuyên.

Gia đình cậu cũng chẳng giàu có gì và cậu cũng không chịu được vẻ u sầu của Yu Jing, nên cậu đã học hành rất chăm chỉ năm vừa rồi.

Người tài giỏi thì thường có tài năng trong nhiều lĩnh vực; học hành cũng cần thứ tài năng đó.

Dư Lạc Thành là một con người tài giỏi. Chỉ trong thời gian 1 năm, không chỉ hoàn thành việc học bổ túc 2 năm nghỉ học mà cậu còn vượt mặt được một số học sinh giỏi. Kết quả của kì thi thử là minh chứng tốt nhất cho việc này.

Đương nhiên trở thành một học sinh giỏi không có nghĩa là cậu dừng việc chơi game.

Đối với một số người thuộc thế hệ này, chơi game như là cuộc sống thứ 2 của họ.

Cũng giống như Garen từng nói: “I stay the tower stays” (tạm dịch là: tôi bền bỉ như tòa tháp vững trãi, nhưng để Eng nghe hay hơn )

Có vài thứ mà bạn phải dùng tất cả để bảo vệ, esports cũng vậy.

Lạc Thành phải tuân thủ lời hứa của cậu đối với chàng trai người Anh kia, cậu sẽ không bao giờ động vào DOTA nữa. Nhưng còn LOL, trò chơi mới nổi gần đây, nó làm cậu cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

Có thể cậu không còn là game thủ chuyên nghiệp nữa, nhưng trở thành người chơi nghiệp dư cũng không tệ nhỉ?

 

Chú thích

[1]  余洛晟 = Yu Luocheng

[2] 李芸 = Li Yun

[3] 余竟 = Yu Jing


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel