Quyển 1 – Chương 22 : Không khí Esports

Quyển 1 – Chương 22 : Không khí Esports
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 22: Không khí Esports

 

“Này này, mày còn có mặt mũi đến lớp của tụi tao sao?” Sau giờ học, thấy Lâm Húc đang đứng chờ ngoài hành lang, Vương Khâm nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

 

Sắc mặt của Lâm Húc cũng chẳng tốt lắm. Cậu nghĩ mãi cũng chả biết tại sao team của mình lại có thể thua một cách thảm hại trước cái bọn óc chó như thế này!

 

“Uhm rồi sao, trận trước tụi tao thắng, trận sau tụi mày thắng, tính ra là 2 bên hòa”  Lâm Húc cười khinh bỉ.

 

“Mày ngụy biện cũng hay đó chứ, thế bây giờ mày muốn sao?” Vương Khâm nói.

 

“Chơi ván nữa phân định thắng bại!” Lâm Húc nghiến răng nói.

 

Cả trường đều biết việc phòng 3 thua phòng 8 hôm trước và tất cả những ai chơi LoL đều bàn tán về việc này. Lâm Húc cảm thấy hổ thẹn vì mang tiếng là đứa chơi hay nhất trường lại để thua.

 

“Tao biết là mày không chấp nhận được việc đó” Vương Khâm lạnh lùng nói, bàn tay vỗ vỗ lên vai Lạc Thành.

 

Ý của cậu là: có Lạc Thành team tao thì mày chơi bao nhiêu trận vẫn thế thôi.

 

“Vậy thì hẹn tuận sau. Lần này cho phép mời người ngoài vào trợ giúp. Gấp đôi tiền cược,. Sao? Dám không?” Lâm Húc nói.

 

Gấp đôi là 2000RMB. Đó là cả một gia tài đối với một học sinh.

 

“Xin lỗi chớ tao nghèo lắm, không có tiền để đua đòi với mày đâu” Vương Khâm lần này không có nóng máu như lần trước.

 

“Vậy thì khỏi vụ tiền bạc, chỉ chơi thêm trận nữa thôi” Lâm Húc nói.

 

Vương Khâm mắt liếc Lạc Thành, người đang bị bao vây bởi tất cả những đứa chơi LoL của phòng 8. Vương Khâm nghĩ là tốt hơn hết nên để cho Lạc Thành quyết định vụ này.

 

“Tao không có hứng” Dư Lạc Thành kiên quyết từ chói.

 

Lạc Thành nghĩ rằng dù cho Lâm Húc và mấy đứa team nó có chơi cỡ nào thì cũng thua thôi, cậu không muốn phí thời gian với bọn gà mờ này.

 

“Mày…mày sợ sao?” Lâm Húc lại lần nữa cười khinh bỉ.

 

Lạc Thành cũng chẳng buồn nói lại, cậu lấy cặp sách mình rồi bước về.

 

“Hum, tụi mày không dám chơi trận nữa à. Tưởng sao hóa ra bọn phòng 8 đều là mấy con rùa rụt cổ, may mắn thắng 1 trận rồi lên mặt” Lâm Húc bắt đầu chế nhạo.

 

Vương Khâm nghe vậy liền bực mình rồi hét lên “Mày gọi ai là rùa rụt cổ hả?”

 

“Không đúng à? Vậy thì chơi thêm 1 trận đi! Thời gian địa điểm, tao cho tụi mày chọn!” Lâm Húc nói.

 

“ĐM thích thì nhích chớ sợ ai, cùng lắm cho tụi mày ăn hành trận nữa!” Vương Khâm thấy rằng lần trước đè tụi nó vậy vẫn chưa đủ, phải thêm vài lần nữa mới được “Lạc Thành, mày nói có đúng không?”

 

“Chơi mình đi, anh đây méo muốn” Lạc Thành nói thẳng.

 

“Đậu móa, mày bị phê cần hả?” Vương Khâm thấy choáng váng.

 

Lạc Thành cũng chẳng muốn giải thích. Anh có thể chơi mấy trận nhàm chán với bọn chú nhưng anh không thích chơi với mấy chú thường xuyên.

 

Lâm Húc nhìn Lạc Thành đi về, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

 

Lý do mà cậu nhờ Mễ ca giúp là để đánh bại thằng này thế mà nó lại không muốn chơi.

 

Lạc Thành chẳng còn care 2 đứa kia nữa. Cậu nhanh chóng hòa vào đám đông tan trường.

 

Cậu đi rất nhanh như thể cậu muốn chạy khỏi Vương Khâm nhưng cũng giống như là cậu đang đuổi theo một ai đó.

 

“A, trùng hợp làm sao” Dư Lạc Thành cười toe toét nói với người con gái đi bên cạnh cậu.

 

“Trùng hợp? Tôi thì thấy cậu một đường đuổi theo tôi thì có!”

 

Dư Lạc Thành thấy hơi xấu hổ, bị nhìn ra rồi.

 

Khi Vương Khâm và Lâm Húc còn đang cãi nhau thì cậu thấy Dương Thiến Thiến.

 

Bình thường thì cổ sẽ đi chung với mấy đứa con gái nữa nhưng hôm nay cô lại đi một mình. Dư Lạc Thành làm sao lại bỏ qua cái cơ hội hiếm có này được nên cậu bơ hai thằng kia rồi đuổi theo cô ngay.

 

Mà thật ra cũng chẳng hiếm bọn con trai muốn đi bên cạnh cô đâu, đoán chừng tất cả đều muốn bắt chuyện với cô, ai ngờ được lại có một thằng mặt dày chạy vào ăn hôi, hơn nữa lại dùng cái câu củ chuối nhất để bắt chuyện.

 

Ồ, trùng hợp lắm sao?

 

Trùng hợp cái cc í, chẳng phải tất cả học sinh 12 cũng đều đi đường này về sao.

 

“Cuối tuần này cô chơi không?” Lạc Thành hỏi.

 

Hôm nay đã thứ 6 rồi. Chỉ ngày mai thôi là ngày cuối cuối tuần quý giá lại tới rồi.

 

“Chắc không được, ba tôi dẫn tôi đi chơi rồi” Thiến Thiến nói.

 

“Uhm, tôi cũng có hẹn với vài người chơi đánh hạng với tôi rồi” Lạc Thành gật đầu.

 

Nghe vậy, Thiến Thiến trừng mắt nói “Vậy cậu hỏi tôi để làm gì!”

 

 

“2,3 tháng nữa là thi đại học rồi. Thế cậu tính thi trường nào?” Dương Thiến Thiến hỏi Lạc Thành.

 

Dù có thế nào thì thi đại học vẫn là chuyện rất quan trọng. Chơi game hay cũng không có nghĩa là học giỏi.

 

“Cô hỏi tôi sao?”

“Chứ còn ai nữa?” Dương Thiến Thiến cảm thấy Dư Lạc Thành hành động rất kì lạ. Chính cậu là người chạy rới bắt chuyện trước vậy mà cậu lại hành động như mấy thằng mất trí.

 

“Cũng chưa biết nữa.”

 

Trường nào sao?

 

Nói thật, cậu cảm thấy chuyện này mông lung như một trò đùa.

 

Cậu chẳng quan tâm mấy là vô trường nào bởi vì cậu học tập chăm chỉ chỉ là để ba má khỏi phiền lòng thôi.

 

Trường nào ba má thấy tốt cho tương lai của cậu thì cậu sẽ thi vô trường đó. Thật sự là cậu chẳng care về nó.

 

“Đúng là đồ mê sảng. Cứ mỗi lần tôi thấy cậu ở trường là y như là lúc nào cũng bơ phờ. Bộ việc học ở trường làm cậu buồn ngủ lắm à?” Thiến Thiến mím môi nói.

 

“Cô để ý tôi sao?” Lạc Thành có chút ảo tưởng.

 

“Ai thèm để ý cậu” Thiến Thiến buồn bực nói.

 

“Rồi rồi, vậy thì lần tới lúc cô nhìn lén tôi thì tôi sẽ giả vờ tinh thần hưng phấn nhất nhá?” Lạc Thành cười đùa.

 

Dương Thiến Thiến trợn tròn mắt, chẵng nhẽ tên này không biết xấu hổ là gì à?

 

“Tôi thích Đại học Triết Giang” Thiến Thiến lái câu chuyện về lại chủ đề cũ.

 

“Ồ, tôi thì thích Thượng Hải hơn”

 

“Vì sao?”

 

Lạc Thành không trả lời lại.

 

Dương Thiến Thiến thích chơi LoL nhưng dẫu sao cô cũng chỉ xem nó như một game online bình thường thôi.

 

Còn đối với Dư Lạc Thành, cậu đã từng là một người chơi chuyên nghiệp, nên rất khó để cậu coi nó chỉ là thứ để giết thời gian.

 

Cậu đã hứa với ba mẹ mình rằng không chạm tay vào con đường e-sport nữa nhưng sâu thẳm trong tim cậu, cậu vẫn

 

Thượng Hải là nơi xem trọng Esports hơn những nơi khác trong đất nước này.

 

Nếu có lựa chọn, Dư Lạc Thành thích học đại học ở Thượng Hải hơn. Kể cả khi cậu không được đụng vào ngành Esports nữa thì cậu cũng sẽ rất hài lòng khi có thể tự mình trải nghiệm bầu không khí esports tại đó.

 

Cậu cùng có một vài người bạn cũ ở đó.

 

Đã một năm kể từ lúc cậu biến mất, cậu nhớ họ nhiều lắm. Cậu cũng tự hỏi là cái đám đó có chơi thử LoL hay chưa.

 

Chắc là rồi. LoL dù gì cũng là game hot nhất hiện nay mà. Mọi người từ mấy đứa con nít 8-9 tuổi đến mấy ông cụ 50-60 tuổi ai mà lại không biết Demacia.

 

Họ đều là những tuyển thủ esports có tài năng, chẳng có lý do gì để họ chưa chơi thử cả.

 

Nói không chừng họ còn lập luôn một team hoặc đã là một team nào đó đã nổi danh rồi cũng nên.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel