Quyển 2 – Chương 12 : Thánh thuật , giá của chữa trị

Quyển 2 – Chương 12 : Thánh thuật , giá của chữa trị
5 (100%) 33 votes

Trans : <VampireKingW>

Edit : Cường Neko

 

 

Trong suốt 5 ngày bị xóc nảy liên tục trên chiếc xe ngựa kéo, dù dọc đường chúng tôi bị quái vật tấn công một vài lần nhưng Bazzan-san và nhóm của anh ấy nghiền nát chúng một cách dễ dàng.

 

Trên đường chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng có quán trọ. Việc thương lượng diễn ra tốt đẹp, nên chúng tôi có thể nhận đồ ăn và chỗ nghỉ ngơichỉ bằng việc niệm phép thuật hồi phục.

 


 

Tất cả việc đàm phán được Bazzan-san và nhóm của anh ấy thực hiện.

 

 

Vì vài lý do mà một số dân làng lại tôn thờ tôi khi tôi sử dụng phép thuật hồi phục cho việc chữa trị. Nhưng họ bảo tôi không phải bận tâm chuyện đó vì đổi lại chúng tôi nhận được bữa ăn xa xỉ và nơi ngủ sạch sẽ.

 

 

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cắm trại ngoài trời trong suốt chuyến đi. Nhưng thậm chí chưa làm như vậy thì chúng tôi đã đến Trụ sở Hội Trị liệu sư nhà thờ Thánh Schull tại Thánh Trấn Thánh Schull của Đồng minh Quốc Thánh Schull. (TL: Omg họ thực sự yêu Thánh Schull đó huh.)

 

Khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó, tôi đã thầm nghĩ có phải Schull bị lạm dụng quá không? Khi tôi hỏi, thì có vẻ như đó là một điều cấm kỵ… Bazzan-san và nhóm của anh ta cảnh báo tôi không được nhắc đến việc đó.

 

 

 

“Bazzan-san, Skyros-san, Basra-san, cảm ơn vì đã hộ tống tôi.”

 

Tôi cúi đầu cảm ơn ba người họ.

 

“Cậu không chỉ được Hội Phiêu lưu giả đề của, mà cậu còn là ân nhân cứu mạng của thôi nữa, nên chấp nhận yêu cầu đó là điều tất nhiên thôi mà.”

 

Basra-san liếc hai người kia và nói vậy.

 

“Đúng thế. Cả Skyros và tôi sẽ thực sự gặp nguy hiểm nếu cậu không phát hiện ra chất độc trên người chúng tôi. Basra sẽ trở nên đơn độc trong nhóm mất.”

 

Bazzan-san quả quyết và phá lên cười với vẻ dữ tợn.

 

“Yeah đúng thế đấy. Luciel-kun đã cứu mạng tôi mà.”

 

Skyros-san cũng mỉm cười và khẳng định theo cách tương tự.

 

 

“Không không, có gì đâu mà. Cơ mà, nói chuyện thế này mang cho tôi một cảm giác cô đơn khi nghĩ rằng tôi sắp phải chia xa Meratoni.”

 

“Luciel sẽ được hoan nghênh với một bữa tiệc chào đón hoành tráng nếu cậu trở lại, nhưng hãy chăm chỉ ghi nhớ bất cứ điều gì trong đống sách phép thuật tại Trụ sở Hội Trị liệu sư nhé.”

 

“Đúng vậy. Mọi người, tôi thực sự biết ơn sự hộ tống của các bạn.”

 

“Yeah. Nếu lần tới chúng ta có thể uống sake thì thật là hết sẩy.”

 

Cuối cùng thì không có ai uống sake vào lần tôi chuyển đi này.

 

 

“Yup. Tôi sẽ làm chăm chỉ để lần tới có thể chữa trị cho tất cả các bạn.”

 

“Tôi rất mong chờ điều ấy đấy.”

 

“Đừng trở nên giống Botacyl đấy.”

 

“Ok.”

 

Sau khi chúng tôi tạm biệt nhau, ba người họ lái chiếc xe ngựa kéo và quay trở lại Meratoni.

 

 

 

 

Nhân tiện đây, dọc đường trong thời gian chuyến đi, tôi đã đọc lướt qua 7 quyển sách phép thuật nhận được từ Hội Trị liệu sư chi nhánh Meratoni và liên tục niệm chú kết hợp ghi nhớ phép thuật ở trong những quyển sách.

 

 

Thánh thuật hỗ trợ [Hào quang bao bọc]

 

Phép này có thể ngăn chặn chướng khí từ không gian trong một giờ, làm chậm bước tiến của dịch bệnh và giúp ta khó rơi vào dị trạng hơn. MP tiêu hao là 10.

 

 

 

Thánh thuật đặc biệt [Thanh tẩy]

 

 

Niệm phép này có thể trục xuất mọi tạp chất ô uế nhưng thực ra đó là một phép thuật vạn năng thậm chí có thể đánh bật cả vết bẩn. MP tiêu hao là 16.

 

 

 

Phép thuật phục hồi bậc cao [Hồi phục Thượng cấp].

 

Phép này hồi phục một lượng gấp 10 lần phép [Hồi phục] nhưng lượng tiêu hao không hề nhỏ 15 MP.

 

 

 

Phép thuật hồi phục khu vực bậc trung [Hồi phục Khu vực Trung cấp].

 

Một phép thuật hồi phục được cải tiến từ [Hồi phục Khu vực]. Tuy không thay đổi phạm vi khu vực tác dụng nhưng lại tăng cường lượng hồi phục lên gấp 3 lần. Tuy nhiên MP tiêu hao là 30 mỗi lần niệm.

 

 

 

 

 

Phép thuật hồi phục khu vực bậc cao [Hồi phục Khu vực Thượng cấp].

 

Mục đích là để cải tiến cho [Hồi phục Khu vực Trung cấp]. Phạm vi được tăng lên 3m nhưng MP tiêu hao mỗi lần sử dụng được nói đến là 75.

 

 

Phép thuật hồi phục dị trạng [Hoàn nguyên].

 

Một phép thuật có thể khắc chế độc tố, tê liệt, bùa chú, ru ngủ, phong ấn và điểm yếu do phép thuật gây ra nhưng lại vô tác dụng trước hóa đá, lời nguyền, ảo giác và dịch bệnh. Mp tiêu hao là 18.

 

 

 

Thánh thuật hồi phục đặc biệt [Giải trừ].

 

Dường như phép này có thể giúp phục hồi khỏi dị trạng như hóa đá, lời nguyền và ảo giác. MP tiêu hao có vẻ như là 60 và người ta còn nói rằng nó có cả những tác dụng khác nữa.

 

 

 

 

 

 

Yeah. Phép thuật được mô tả mơ hồ [Hồi phục Khu vực Thượng cấp] và [Giải trừ] không thể kích hoạt được do cấp độ kỹ năng [Thánh Thuật] của tôi còn thấp. Tuy nhiên tôi đã ghi nhớ chính xác câu thần chú.

 

Hơn nữa, [Hồi phục Khu vực Trung cấp] và [Hoàn nguyên] không thể sử dụng một cách khinh suất được, vì chúng yêu cầu cả tấn phép thuật.

 

 

 

“Được rồi, ta đến đây.”

 

Tôi tự thúc đẩy bản thân và đặt chân vào cung điện khổng lồ cao chót vót mà không gặp chướng ngại nào.

 

 

Mặt sàn bên trong tòa nhà rất rộng lớn, được lát bằng đá cẩm thạch và trải rộng khắp đại sảnh. Tại đó có một quầy thông tin khiến tôi hồi tưởng mạnh mẽ về cuộc sống trước đây của mình.

 

“Xin chào. Đây là Trụ sở Hội Trị liệu sư. Tôi có thể giúp gì không ạ?”

 

“Tôi là Luciel. Trị liệu sư liên kết đến chi nhánh Meratoni của Hội Trị liệu sư nhà thờ Thánh Schull. Tôi có giấy bổ nhiệm về việc chuyển đến trụ sở nhưng tôi nên bắt đầu làm việc như thế nào?”

 

“Xin hãy đợi một lát.”

 

Nhân viên tiếp tân-san nắm lấy một vật phẩm tinh thể và nhắm mắt lại.

 

 

 

[Đó là một công cụ phép thuật sao?] Khi tôi đang suy nghĩ về điều như thế, cô ấy bắt đầu nói với món đồ tinh thể.

 

“Giống như một công cụ hỗ trợ ngoại cảm sao?”

 

Khi tôi thì thầm, những nhân viên tiếp tân khác dường như nghe thấy và gật đầu xác nhận suy luận của tôi.

 

“Đúng thế. Luciel-sama thật là uyên bác.”

 

Tôi đầy ngạc nhiên đáp lại họ.

 

 

“Không. Tôi không biết cơ chế hoạt động của nó đâu, tôi mới chỉ được chứng kiến một công cụ phép thuật tương tự tại Hội Phiêu lưu giả.”

 

“Tôi hiểu rồi. Oh, xin chào Granhart-sama.”

 

 

 

Tôi nhìn ra sau mình sau khi nghe thấy điều ấy. Thay vì một người đàn ông với những đường nét thanh tú, tôi thấy một gã khoảng 40 tuổi mặc bộ áo choàng trắng khổng lồ toát lên vẻ của một phiêu lưu giả.

 

 

“Cậu là Luciel-dono à? Tên tôi là Granhart. Ở đây tôi làm việc với tư cách một giáo sỹ và chính tôi là người đã yêu cầu cậu đến. Tôi sẽ giúp đỡ việc thuyên chuyển của cậu nên xin hãy đi với tôi.”

 

Ông ta đặt tay lên bức tường qua quầy tiếp tân và bức tường tách ra.

 

“Nào, vào bên trong đi.”

 

Dường như có thang máy trong thế giới này đấy. Một cảm giác bồi hồi dâng trào trong tôi vì đã không được đi thang máy sau khoảng thời gian lâu như vậy.

 

“Đây là một chiếc thang máy phép thuật. Nó vận hành bằng cách nhận diện ma lực.”

 

Có phải như vậy là để ngăn ngừa chạy trốn không? Ơ…ờ không phải là tôi sắp bị giết đâu nhỉ…. Có lẽ tôi nên nghĩ đến cách tẩu thoát.

 

“Đây rồi.”

 

Một giọng nói hướng về tôi khi tôi đang đi theo người chỉ dẫn.

 

 

 

“Oh? Cậu là người tôi đã giới thiệu vào Hội Trị liệu sư thành phố Meratoni….Louis-kun phải không?”

 

Giọng nói ấy thuộc về Lumina-san.

 

“Oh, đã lâu không gặp. Lumina-sama. Và tên tôi là Luciel. Mặc dù vóc người của tôi đã thay đổi, cơ mà việc cô có thể ngay lập tức biết đó là tôi đúng là khá tuyệt vờinhỉ?”

 

“Vì sóng ma lực của cậu rất rõ ràng, tôi nhớ mà.”

 

 

Có thể nhìn thấy ma lực sao? Không, đó không phải điều tôi muốn nói.

 

 

 

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cô tại Meratoni. Bằng một cách nào đó tôi đã có thể thực hiện vài phép trị liệu cấp tân thủqua hai năm vừa rồi.”

 

“Ra vậy ra vậy. Hiện giờ tôi không rảnh nên hãy ghé qua phòng tôi sau nhé.”

 

“Granhart-dono, xin hãy nhờ ai đó dẫn cậu ấy đến phòng tôi sau nhé.”

 

“….Vâng.”

 

Tôi cảm thấy biểu cảm hoặc đúng hơn là bầu không khí quanh Granhart-san trở nên thiếu tự nhiên.

 

Lumina-san rời đi sau khi nghe những lời ấy.

 

 

 

Sau đó, Granhart-san, im lặng suốt quãng đường, dẫn tôi đến căn phòng như ý muốn của ông ta và tôi tiến vào.

 

 

 

Một căn phòng được thắp sáng lờ mờ khiến bạn không thể nghĩ rằng có thể tìm thấy được tại cùng một trụ sở, bên trong phòng được đặt đầy những roi da và máy cưa gợi nhớ hoàn toàn đến những phòng tra tấn.

 

Trong khi đang nỗ lực kìm nén nỗi sợ của mình bằng cách nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi khăm, tôi thu hết chút can đảm nhỏ nhoi mà tôi có và lên tiếng.

 

 

 

“Căn phòng này trông hệt như phòng tra tấn vậy? Chuyện này có ý nghĩa gì không?”

 

Tôi quyết định biểu lộ nỗi lo lắng của mình.

 

 

 

Có lẽ Granhart-san đã lường trước được câu hỏi đó, ông ta giữ nguyên thái độ hờ hững của mình.

 

 

“Đừng lo, đây đơn thuần chỉ là một nhà kho thôi. Băng qua đây là một lối tắt.”

 

 

 

Sau khi ông ta nói vậy, căn phòng tiếp theo chúng tôi đi qua là một phòng thẩm vấn trông như xuất hiện từ trong phim ảnh.

 

 

Vì chẳng hề có cảm giác nguy hiểm nào, tôi quyết định tiến vào.

 

 

 

 

“Ngồi đi.” Granhart nói sau khi ngồi xuống và lấy ra một lá thư.

 

 

 

“Tôi rất ngạc nhiên khi Hội Trị liệu sư chi nhánh Meratoni gửi cho tôi lá thư này. Cậu gây hại đến lợi ích của những Trị liệu sư khác và khiến thu nhập của chi nhánh Meratoni giảm sút. Đó là những gì được viết trong lá thư. Vì vậy tôi muốn xác nhận sự thật.”

 

 

“Oh~ Hóa ra là thế à. Tôi có thể vượt trội trong những cuộc luận bàn công việc kiểu này khi tôi có thể nói chuyện một cách hợp lý và không cần phải gói gọn những thông tin với nhau.

 

Tôi nhớ lại những ngày làm việc suốt từ 2 năm trước đây.

 

 

Tôi hồi tưởng những kỷ niệm đến tận lúc trước khi tôi được thăng chức.

 

Tôi ngừng dòng hồi tưởng, mở mắt ra và bắt đầu nói.

 

 

 

“… Nội dung trong lá thư cũng đúng theo một cách nào đó.”

 

 

 

“Ho. Cậu đang nhận tội sao?”

 

Gương mặt Granhart biểu lộ vẻ ngạc nhiên vì ông ta không trông đợi tôi sẽ thú nhận.

 

 

 

“Tôi mắc tội gì chứ? Ngay sau khi tôi trở thành một Trị liệu sư 2 năm trước, tôi được huấn luyện [Taijutsu] tại Hội Phiêu lưu giả để đổi lấy việc chữa trị bên trong Hội Phiêu lưu giả. Đây là tội ác sao?”

 

 

 

 

“Không đâu.”

 

 

 

“Hơn nữa, tại thời điểm đó tôi chỉ có thể sử dụng [Hồi phục],tuy nhiên họ không những cung cấp cho tôi ngày 3 bữa ăn, nơi nghỉ ngơi và quần áo, mà thậm chí còn trả lương cho tôi nữa. Đây là tội ác sao?”

 

 

 

“Nope.”

 

 

 

“Đây là tình hình làm việc của tôi trong suốt một năm kể từ khi đăng ký. Từ năm thứ hai, tôi được đặc phái đến Hội Phiêu lưu giả với tư cách một nhân viên tạm thời. Nhờ làm việc chăm chỉ từ năm đầu tiên, tôi đã nâng cao được cấp độ kỹ năng Thánh thuật của mình và ghi nhớ vài phép thuật. Đây là phạm pháp sao?”

 

 

“….Không, những hành động này đều rất chính đáng với Trị liệu sư.”

 

Ông ta có đôi chút bối rối.

 

 

 

“Vào năm thứ hai, tôi rất biết ơn vì tiền lương và trang bị nhận được từ Hội Phiêu giả và các phiêu lưu giả thậm chí còn nhiều hơn năm đầu tiên.”

 

 

 

 

 

“Tôi không thấy bất cứ điều gì sai trong hành động của cậu cả. Nhưng dường như vấn đề nằm ở chi phí mà cậu đặt ra cho việc điều trị là quá thấp. Cậu định nói gì về chuyện ấy đây?”

 

 

“… Granhart-sama nghĩ thế nào về tình hình hiện tại? Tôi không nói rằng việc nhận tiền cho phép thuật hồi phục là chuyện xấu, mà thật ra tôi còn nghĩ lấy tiền công cho việc điều trị là việc làm chính đáng nữa.”

 

 

 

“Yup. Hội Trị liệu sư là một cơ quan như vậy đấy.”

 

 

 

“Tôi không muốn nhúng mũi vào việc tìm ra ai đã gửi cho ông lá thư đó… Nhưng tôi nghe nói rằng phòng hồi phục Meratoni sử dụng [Hồi phục Thượng cấp] để chữa trị cho những vết thương chỉ cần [Hồi phục] và [Hồi phục Trung cấp] là đủ. Do mức giá cắt cổ và những kẻ hành nghề, những bệnh nhân bị rơi vào nợ nần và trở thành nô lệ mắc nợ…. Tôi nghe nói rằng có những phòng hồi phục hèn hạ như vậy đấy. So ra thì chẳng phải hành vi đó mới đúng là có vấn đề sao? Tôi thậm chí còn nghe họ nói rằng công bố tiền điều trị trước rất phiền phức và thi thoảng họ còn tính thêm phụ phí nữa. Hội Trị liệu sư sẽ quản lý thế nào với các phòng hồi phục không thực hiện những điều rõ ràng như vậy?”

 

“Cậu đang đả kích chống lại Trụ sở Hội Trị liệu sư nhà thờ Thánh Schull sao?”

 

 

 

“Tôi mong ông không bóp méo lời của tôi. Thay vì tranh cãi, tôi muốn hỏi liệu Granhart-dono có nghĩ rằng những Trị liệu sư thiếu hiểu biết như tôi đang được dạy dỗ một cách thờ ơ về những điều nên làm không?”

 

 

 

“Ví dụ như lý tưởng của Hội Trị liệu sư sao?”

 

 

 

“Đúng vậy. Vào thời điểm Hội Trị liệu sư được thành lập, tôi được nghe nói rằng chi phí không được quyết định bởi những kẻ ngạo mạn. Thời gian trôi qua, những Trị liệu sư bắt đầu yêu cầu thêm tiền. Đến đây thì vẫn chưa có vấn đề gì.”

 

Granhart-san khoanh tay và nhắm mắt lại.

 

“Tiếp tục đi.”

 

 

 

“Tôi sẽ trở lại với câu chuyện. Ông định giá phép thuật ra sao? 1 đồng đồng? 1 đồng bạc? 1 đồng vàng? 100 đồng vàng? Tôi nghĩ rằng đắt hay rẻ đều phụ thuộc vào tùy từng người thôi. Chừng nào Hội không định rõ mức giá cụ thể, ông không nghĩ rằng phần còn lại sẽ phụ thuộc vào nỗ lực tiếp thị của Trị liệu sư sao?”

 

 

Hiện tại chẳng có một mức giá cố định nào cả nên chi phí có cao hay thấp đến đâu cũng chẳng thành vấn đề.

 

“… Vậy những Trị liệu sư sẽ quyết định mức giá dao động phụ thuộc vào nhiều loại phép thuật khác nhau. Cậu định nói vậy sao?”

 

 

 

“Như thế thì vẫn còn chút sai lầm. Lượng hồi phục giữa một tân binh mới ghi nhớ được [Hồi phục] và một Trị liệu sư lão luyện là hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên là tay kỳ cựu sẽ hồi phục được nhiều hơn rồi.”

 

“Tôi chẳng hiểu cậu đang cố nói cái gì cả. Nói ngắn gọn thôi.”

 

 

“Lần này vấn đề được viết trong lá thư nảy sinh từ mức giá mập mờ.”

 

“Đúng rồi.”

 

 

 

 

“Đầu tiên phải xem xét mức độ chấn thương rồi đưa ra mức giá phù hợp. Nếu chi phí được công bố trước thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Tất nhiên điều này không thể làm được nếu vết thương đó đe dọa đến tính mạng.”

 

“Yup.”

 

 

 

“Những Trị liệu sư thuộc về Hội Trị liệu sư nhà thờ Thánh Schull. Chúng tôi đóng tiền quyên góp rồi được cho phép ghi nhớ Thánh thuật và thực hành phép thuật. Hội Trị liệu sư bán sách phép thuật chỉ vì tiền sao? Không, đúng chứ?”

 

“Tất nhiên rồi.Chúng được sử dụng để phát triển những tài năng mới và chi trả phí duy trì cho Hội Trị liệu sư.”

 

 

 

“Đúng vậy. Vì thế, bằng cách đề ra đường lối cho giá cả và công bố mức phí từ trước, nghiệp vụ Trị liệu sư sẽ giành được nhiều sự tôn trọng hơn và mọi người sẽ nghĩ rằng đó là công việc chân chính.”

 

Vì trong thế giới này không hề có bảo hiểm.

 

 

 

“Hmm. Nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của cậu thôi mà?”

 

Oh, gã này thuộc dạng cứng đầu đây.

 

 

 

“Lấy ví dụ thôi nhé, Granhart-san định ra ngoài để thưởng thức bữa ăn. Chi phí không được công bố nhưng dựa theo mùi vị, số lượng và nguyên liệu của món ăn thì nó sẽ có giá 10 đồng đồng nhưng ông lại bị tính đến 10 đồng vàng. Granhart-san sẽ làm gì đây?”

 

 

 

“Tất nhiên tôi sẽ phàn nàn rồi.”

 

 

 

“Vào lúc đó, người ta nói rằng “Giá đắt bởi vì sử dụng rất nhiều nguyên liệu thượng hạng. Ông sẽ trở thành nô lệ nếu không thanh toán phần ăn của mình.” Nếu Granhart-san chỉ có 9 đồng vàng vào lúc ấy, thì ông sẽ sa vào cảnh nô lệ. Ông nghĩ sao về điều này?”

 

 

 

“Mặc dù có thể phản đối nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài đồng ý cả.”

 

 

“Ông sẽ hỏi “Tại sao lại là tôi?”. Bởi vì ông không biết trước mức giá. Không chỉ với nhà hàng đâu, nếu chi phí được công bố trước những vấn đề như vậy sẽ không xảy ra.”

 

 

 

“…”

 

 

 

“Ngay cả tại Meratoni, chỉ có những Trị liệu sư ở một vài cửa hàng mới công bố trước mức giá thôi. Nếu mọi người biết trước chi phí mình phải trả, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người ghé thăm phòng hồi phục hơn.”

 

“…”

 

 

 

“Nhưng nếu tình hình cứ giữ nguyên như hiện tại, có khả năng các Trị liệu sư sẽ cấu kết với bọn buôn nô lệ để tạo thêm hàng loạt nô lệ nữa. Giờ thì phép thuật phục hồi của tôi quá đắt? Quá rẻ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hàng tháng tôi đã chi trả tiền quyên góp.”

 

 

“…”

 

 

 

“Vậy thì ai là người sẽ quyết định giá cả đây?”

 

 

 

“Nu~… Hiểu rồi. Tôi sẽ xem xét kỹ vấn đề này cùng với những giáo sỹ khác và giám mục-sama.”

 

Granhart-san đã mệt mỏi rồi.

“Vậy tôi nên làm gì đây?”

 

 

 

“Trước hết tôi sẽ gọi ai đó đến để dẫn cậu tới phòng của Lumina-dono.”

 

 

 

Sau đó, Granhart-san yếu ớt trở lại hành lang. Người dẫn đường lo lắng vì vẻ ngoài phờ phạc của Granhart-san nhưng vẫn đưa tôi tới phòng của Lumina-san.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel