Quyển 2 – Chương 14 : Mê Cung Undead (Thăm Dò)

Quyển 2 – Chương 14 : Mê Cung Undead (Thăm Dò)
5 (100%) 28 votes

Trans : <VampireKingW>

Edit : Cường Neko

 

 

Vào buổi bình minh hôm nay, tôi vẫn thức dậy sớm như thường lệ và hướng đến sảnh ăn trong khi cố gắng xác định những lối đi hệt như mê cung trong trụ sở giáo hội.

 

“Oh, cậu là nhân viên mới được thuê đấy à? Tại sao cậu thức dậy vào buổi sớm như thế này vậy?”

 


Tôi vô tình gặp được obachan đã phục vụ bữa tôi cho tôi vào hôm qua.

 

 

 

“Ah, chào buổi sáng. Cháu là Luciel. Từ hôm nay trở đi cháu mong sẽ nhận được sự chăm sóc của bác, rất hân hạnh được gặp bác ạ.”

 

“Ôi thần linh ơi thật là lịch thiệp quá. Ta nghĩ làm một Trị liệu sư tại trụ sở khá vất vả đấy, vậy nên chúc cậu gặp nhiều may mắn.”

 

“Hahaha. Vâng cháu sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Mà hơn nữa, thực ra thì cháu đến sớm vì cháu không biết khi nào bữa sáng sẽ bắt đầu và cháu cũng muốn hỏi trước rằng liệu bác có biết về Vật thể X không ạ?”

 

“Không. Ta chưa hề nghe về nó đâu? Đó là gì vậy?”

 

“Đừng bận tâm, bác không biết về nó cũng không sao đâu ạ. Oh, còn nữa, cháu có thể đến Hội Phiêu lưu giả bằng cách nào ạ?”

 

“Ah~ Đối với những cá nhân sở hữu rank thấp hơn giáo sỹ sẽ cần phải có được giấy phép để ra khỏi tòa nhà, không có thì cậu sẽ không được phép đi ra ngoài đâu.”

 

“….Quả nhiên. Vậy khi nào bữa sáng sẽ bắt đầu ạ?”

 

“Thông thường thì khoảng 2 tiếng nữa. Tất cả những giáo sỹ-sama ở đây đều thức dậy rất trễ.”

 

“…. Thảo nào. Nếu vậy thì, ở đây có nơi nào giống sân tập luyện không ạ?”

 

“Ta nghĩ là có đấy, nhưng lại không biết nó nằm ở đâu cả.”

 

“Vậy ạ…. Cháu hiểu rồi. Xin lỗi vì rút cục cháu lại trút cả tấn câu hỏi xuống bác. Lát nữa cháu muốn nhờ bác gói cho cháu một hộp bento, có được không ạ?”

 

“Được chứ nhưng cậu định sẽ đi đâu vậy?”

 

“À cháu sẽ chỉ đi thực hiện công việc của mình thôi ạ.”

 

“Được rồi. Đừng làm việc quá sức nhé.”

 

“Hahaha. Cháu sẽ xem mình có thể làm được gì ạ.”

 

 

 

Tôi trở về căn phòng của mình để giết thời gian bằng cách tập luyện phép thuật sau đó cuối cùng tôi cũng thưởng thức bữa ăn và đặt hộp bento đã chuẩn bị sẵn vào trong chiếc túi của mình và hướng đến phòng của Granhart.

 

“Cậu tới rồi à.”

 

Có vẻ như Granhart-san đã đang đợi sẵn và bên cạnh ông ta là một chàng trai trẻ tuổi trông lớn hơn tôi một chút.

 

 

 

“Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi.”

 

“Hahaha. Không sao đâu. Dù sao thì Gran-sama cũng không đặt trước một thời điểm cụ thể để gặp mặt mà.”

 

“Không phải chuyện đó….”

 

“Ngài không hề làm vậy đúng không. Mà anh là Jordo. Người tiền nhiệm của em.”

 

“Oh xin lỗi. Em là Luciel. Từ hôm nay em sẽ tiếp nhận trọng trách của anh. Rất hân hạnh được làm quen.”

 

“Trước hết, hãy nhận lấy thứ này.”

 

 

Granhart-san mạnh mẽ chen ngang cuộc trò chuyện và đưa cho tôi một chiếc áo choàng trắng.

 

 

“Đó là chiếc áo choàng rất độc đáo, được trao cho những Trị liệu sư, Kỵ sỹ tại trụ sở và những Trị liệu sư tại Hội Trị liệu sư sở hữu từ rank A trở lên, được đan dệt với một sợi chỉ bạc thánh khiến nó có khả năng ngăn chặn chướng khí.”

 

“…. Trông có vẻ đắt tiền.”

 

“Nó có giá 10 đồng vàng trắng. Một khi đã khoác nó lên mình, đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội Trị liệu sư.”

 

“Chắc chắn rồi.”

 

“Tiếp theo, tôi sẽ trao thứ này cho cậu.”

 

“Tấm thẻ này là?”

 

“Với cái này, cậu sẽ không cần tìm tôi mỗi lần cậu muốn xin phép để ra ngoài nữa. Tôi không có thời gian đâu nên tuyệt đối đừng có gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào cho tôi sau khi tôi đã trao cho cậu thứ này đấy. Mang những người bệnh nặng trầm trọng, thú nuôi hay nói thẳng ra là bất kỳ ai vào trong Hội Phiêu lưu giả đều bị cấm hết. Nếu không lập thệ ước về điều này, tôi sẽ không trao cho cậu tấm thẻ này đâu.”

 

“…. Tôi xin thề.”

 

“Được rồi. Nhân chứng gồm có tôi, Granhart và Jordo.”

 

Sau lời truyên bố đơn giản đó, tấm thẻ lóe sáng lên trong một khoảnh khắc.

 

“Cái vừa mới đó là gì thế?”

 

“Đó là cam kết của cậu đấy. Nếu phá vỡ lời hứa, cậu sẽ không thể nào sử dụng tấm thẻ nữa. Nếu chuyện ấy xảy ra, cậu sẽ bị phạt nên hãy cẩn trọng.”

 

“Thực sự em không nên làm vậy một tẹo nào đâu. Hình phạt của giáo hội hà khắc một cách bất thường đấy.”

 

“Đã rõ.”

 

“Jordo, tôi sẽ giao phần còn lại cho cậu nhé.”

 

“Tôi hiểu rồi thưa Gran-sama. Vậy thì, theo anh nào.”

 

Và thế là theo cách này tôi đã có một chuyến đi đầu tiên trên chiếc thang máy phép thuật hướng đến tầng hầm từ khi mới bắt đầu đặt chân đến trụ sở giáo hội.

 

 

“Nếu đi bộ thêm một chút từ chỗ này, em sẽ thấy cửa hàng.”

 

Khi Jordo-san nói như vậy, chúng tôi cùng nhau đi về hướng có ánh sáng phía trước mặt.

 

Khi chiếc thang máy tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì thấy rằng mình sẽ có thể trở lại và tôi theo sau Jordo-san để tiến vào căn phòng ngập tràn ánh sáng.

 

 

 

“Ngạc nhiên chứ?”

 

Jordo-san vừa nói vậy vừa nở một nụ cười trẻ trâu trong khi xem xét căn phòng.

 

 

 

Nó chính xác là như vậy đấy.

 

Tương tự như khung cảnh bạn thấy trong những trò chơi vậy, kiếm và giáp được trang trí đẹp tuyệt vời và những quyển sách phép thuật được sắp xếp theo một cách gò bó.

 

 

“Tại đây em có thể đổi những viên ma thạch từ mê cung để lấy điểm. Bằng cách tích điểm em có thể đổi lấy bất cứ vật phẩm nào ở đây. Em cũng có thể đổi lấy những quyển sách thần chú mà chỉ có thể kiếm được ở đây. Vì hiện giờ không hề có ai xung quanh, ta hãy cùng mở cánh cửa mê cung ở đây luôn nào.”

 

 

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tôi như bị hút lấy bởi một cảm giác ngột ngạt mà trước đây tôi chưa từng trải qua bao giờ.

 

“Từ nơi này đã là địa phận của mê cung.”

 

Tôi niệm phép [Bao bọc Khu vực].

 

 

Chúng tôi tiến đến một cầu thang ngay sau khi đi bộ được một chút.

 

“Những con quái vật sẽ xuất hiện từ nơi này. Ờm cứ xem đi nhé.”

 

Giống y hệt như anh ấy đang đi dạo vậy, trước mặt một con zombie vừa xuất hiện, Jordo-san đầy thông thạo đã bắt đầu niệm chú.

 

“Nhân danh bàn tay hồi phục thần thánh, nhân danh hơi thở của Đất Mẹ, ta nguyện cho cơ thể và bản thân ta miễn nhiễm với mọi hiểm nguy, gửi trả sự tồn tại ô uế về con đường khởi nguyên của chúng.Thanh tẩy.”

 

Hiệu ứng của câu thần chú khiến phép thuật bắn thẳng về hướng con zombie, vừa trúng mục tiêu, một luồn sáng ngay lập tức lan tỏa và con zombie biến mất, chỉ để lại một viên ma thạch nho nhỏ màu đỏ.

 

 

 

“Từ hôm nay trở đi đây sẽ là công việc của Luciel-kun. Tộc undead bị thu hút bởi những sinh vật sống nên hãy sử dụng [Thanh tẩy] để hạ gục chúng đi nhé.”

 

“Nếu không thể sử dụng [Thanh tẩy] , thì họhi vọng em sẽ làm gì cơ chứ?”

 

 

“Họ sẽ bắt em ghi nhớ phép [Thanh tẩy] thông qua thực chiến. [Thanh tẩy] không phải là một thần chú đơn mà thay vào đó nó được tạo nên với rất nhiều làn sóng Thần thánh, vì thế hãy hạ gục chúng cho đúng đắn.”

 

“Vậy thì, làm ơn trở lại sau khi đã thu hồi những viên ma thạch này nhé.”

 

Nói xong, Jordo-san rời khỏi mê cung.

 

 

 

“Biết là bốc mùi thật đấy, nhưng mà anh ấy cũng đâu cần phải vội vã rời đi như vậy chứ…. Được rồi. Hãy tiếp tục một cách an toàn nào.”

 

Tôi trang bị vũ khí và giáp được rút từ trong chiếc túi ra và một lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng. Lần đầu tiên kể từ khi được tái sinh, tôi bắt đầu cuộc tấn công hầm ngục của mình.

 

 

“Ở đây khá là sáng nhỉ.”

 

Có lẽ do kết quả của việc biến đổi thành một mê cung, nơi đây rất rực rỡ như thể được thắp sáng bởi những đạo cụ phép thuật. Thay vì gọi nó là một mê cung hoặc một mê cung giả, chẳng phải nó giống một sân tập luyện hơn sao? Đó là một nơi khiến mọi người phải mang mối nghi ngờ như vậy.

 

“Cơ mà, giá mà ai đó xử lý cái đống bốc mùi này đi nhỉ. Mặc dù với người bình thường thì cái mùi này đúng là vượt mức chịu đựng, chứ đường đường là một kẻ liên tục nốc cạn Vật thể X nguyên chất, ở mức độ này thì mình có thể dễ dàng chịu đựng được.”

 

“Không biết mình có nên tiếp tục trong khi khám phá nơi này không nhỉ? Và… phát hiện zombie rồi. Không chỉ có vậy đâu, tôi nghe thấy chúng kéo đến rất đông. Ôi Thần linh ơi, Bồ tát ơi, Tổ tiên ơi, xin hãy ban cho con sức mạnh của các ngài.”

 

Tôi đã lường trước được lũ zombie và bắt đầu lặng lẽ niệm chú.

 

“Nhân danh bàn tay hồi phục thần thánh, nhân danh hơi thở của Đất Mẹ, ta nguyện cho cơ thể và bản thân ta miễn nhiễm với mọi hiểm nguy, gửi trả sự tồn tại ô uế về con đường khởi nguyên của chúng.Thanh tẩy.”

 

“Nhân danh bàn tay hồi phục thần thánh, nhân danh hơi thở của Đất Mẹ, ta nguyện cho cơ thể và bản thân ta miễn nhiễm với mọi hiểm nguy, gửi trả sự tồn tại ô uế về con đường khởi nguyên của chúng.Thanh tẩy.”

 

“Nhân danh bàn tay hồi phục thần thánh, nhân danh hơi thở của Đất Mẹ, ta nguyện cho cơ thể và bản thân ta miễn nhiễm với mọi hiểm nguy, gửi trả sự tồn tại ô uế về con đường khởi nguyên của chúng.Thanh tẩy.”

 

Ngoại trừ một việc, thay vì chỉ một, tôi đã niệm cùng lúc ba câu thần chú liên tiếp.

 

 

Ôi trời ~ zombie thật sự quả nhiên là đáng sợ quá mà. Tôi vô thức thì thầm một chuỗi niệm chú.

 

 

Ban đầu mọi thứ đều tương tự như nhau ngay cả trong một trò chơi yêu cầu bạn bắn gục zombie với một khẩu súng. Nhưng đây không phải một trò chơi.

 

Chẳng hề báo trước, lũ zombie biến mất và 4 viên ma thạch lăn tròn trên mặt đất.

 

 

“Eh chẳng phải chỉ có 3 thôi sao? Hay là tại vì mình quá căng thẳng nhỉ? Ồ thôi chẳng quan trọng đâu. Dù sao thì bằng cách nào đó mình cũng đã chiến thắng rồi.”

 

Tôi nhặt những viên ma thạch lên và ngay lập tức mở màn hình trạng thái của mình lên trước tiên.

 

 

“?…. Cấp độ của mình không tăng lên à? Huh? Tại sao nhỉ?”

 

Tôi giật mình bởi sự thật ấy và vô tình nhìn lại không chỉ hai mà là ba lần lận. Thông thường thì phải lên cấp độ nếu hạ gục quái vật chứ.

 

Tôi nghe nói rằng nếu đánh bại một con quái vật khi đang ở cấp 1, cho dù là hạ gục một con goblin cùng hạng, cấp độ của bạn vẫn sẽ tăng lên.

 

“Đậu má. Đừng bảo với mình nơi này là một sân tập luyện được tạo ra bằng cách sử dụng ảo ảnh bởi một hiền nhân nào nhá.”

 

Ngay khoảnh khắc tôi có suy nghĩ ấy, tôi nhận ra rằng.

 

“Đây là trò chơi khăm à? Nhưng nếu có thể kiếm được 20 triệu yên một tháng như thế này, mình sẽ cứ tiếp tục sử dụng sân tập luyện này vô số lần nữa.”

 

(TL: Từ đây trở đi tác giả viết theo ngôi thứ 3 nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục sử dụng ngôi thứ nhất.)

 

Và thế là tôi luyện ma lực vào thanh kiếm mình nhận được từ Broad và chém lũ zombie hoặc tóm lấy đầu chúng và niệm phép [Hồi phục] để trừ khử chúng. (TL: LOL hãy tưởng tượng Luciel nắm đầu một con zombie đi.)

 

Thế nhưng, “Mùi tởm quá!!” Tôi sử dụng phép thuật thanh tẩy để loại bỏ mùi khỏi đôi tay mình.

 

 

Tôi bỏ qua bất cứ cầu thang nào mình bắt gặp và hạ gục lũ zombie trong khi đi lang thang quanh tầng đầu tiên cua mê cung. Để giữ bản thân khỏi bị lạc ngay từ tầng đầu tiên, trong khi đi lòng vòng quanh co đến khi cảm thấy chóng mặt, tôi vẽ ra một tấm bản đồ trong tâm trí mình.

 

“Chết dở rồi. Giá mà mình mang theo giấy da, mực và một cây bút nhỉ.”

 

Diện tích của tầng đầu tiên  xấp xỉ 300m2 với lối đi rộng gần 5m, khiến chuyển động khi giao chiến không hề bị cản trở.

 

 

 

 

Trong khi tập luyện Thánh thuật bằng cách sử dụng phép thuật thanh tẩy, mỗi khi lượng MP xuống thấp, tôi luyện ma lực vào thanh kiếm và chém lũ zombie.

 

Mặc dù nói là truyền ma lực vào thanh kiếm, lượng MP chỉ tiêu hao khi tung nhát chém nên MP mất đi chỉ là 1-2 mà thôi.

 

Đối với người chỉ bị tóm lại khi Broad dùng toàn lực, tôi cảm thấy chuyển động của lũ zombie quá ư chậm chạp và một lần nữa kiên quyết rằng đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, nên tôi thả lỏng đôi vai và có thể sử dụng chuyển động nguyên bản của mình.

 

Sau khi tiếp tục đi lại cho đến khi quyết định rằng mình không thể lạc được nữa, tôi nghĩ rằng [Có lẽ mình nên tiến đến tầng thứ hai] và đầy tự tin bước xuống nơi đó.

 

 

 

“Tầng hai cũng sáng sủa thật đấy. Tại thế giới này thì đây tương đương như một thử thách lòng can đảm bằng cách mang trở lại rương báu vật nhưng mình từ chối việc bị quấy rối.”

 

Tôi tiếp tục khám phá quanh tầng thứ hai.

 

 

 

“Ooh. Tồn tại một zombie có thể đánh bại zombie khác à? A… Ah đó là hỏa cầu sao? Nó được gọi là gì ấy nhỉ…. will-o-wisp? Hoặc là will-o-the-wisp chăng?”

 

Tôi quyết định thử nghiệm tấn công lên những con quái vật mới với thanh kiếm thấm đẫm phép thuật thanh tẩy của mình.

 

“Uwah, yếu xìu.” Khi tôi vừa tấn công vừa kìm nén bản thân, trái hỏa cầu liền bị dập tắt.

 

 

 

Theo cách đó, tôi nhận ra được tầng hai chẳng có gì cả và sau khi đã quyết tâm rằng mình sẽ không bị lạc, tôi tự nhủ với bản thân [Ăn trưa ngay tại đây thôi nhỉ].

 

Tôi lôi hộp bento cùng với Vật thể X của mình ra và bắt đầu thưởng thức ở trước cầu thang dẫn lên tầng thứ ba.

 

 

 

“Vì không khí có vẻ khá tệ, mình cũng sẽ niệm phép thuật thanh tẩy [Bao bọc Khu vực] lên cả hộp bento nữa.”

 

 

Bằng cách này thì ngay cả khi tôi đang thưởng thức bữa ăn, lũ quái vật cũng sẽ không tiến lại gần tôi.

 

 

“Chẳng biết “Tộc undead sẽ lũ lượt bám theo những sinh vật sống” là gì nữa. Chắc hẳn Jordo-san cũng được người tiền nhiệm của ảnh chỉ bảo như vậy rồi.”

 

Sau khi đã ăn no bụng và nốc cạn Vật thể X, tôi khám phá tầng thứ ba theo cùng cách như vậy.

 

Tuy nhiên, tôi lại khá bối rối và ngẫu nhiên tung ra những thần chú thanh tẩy khi chạm trán một bầy skeleton. Chính vì vậy, tôi đã bị ép buộc sử dụng gần như cạn kiệt phép thuật nên tôi nghĩ rằng vài phản xạ cũng rất cần thiết đấy.

 

Sau đó bằng một cách nào đó tôi đã bình phục lại và tập luyện trên tầng thứ ba, trước khi niệm phép thuật thanh tẩy lên bản thân mình và thoát ra khỏi mê cung undead.

 

 

Rất lâu sau kể từ khoảng thời gian hiện tại, Luciel mới biết được sự thật rằng mê cung này là thực và nó đã lấy đi sinh mạng của vô số Trị liệu sư, Giáo sỹ, Kỵ sỹ tư tế và Hiệp sỹ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel