Quyển 2 – Chương 15 : Cách Ứng Xử Sai Lầm và Truyền Thuyết Thành Thị Đồn Thổi

Quyển 2 – Chương 15 : Cách Ứng Xử Sai Lầm và Truyền Thuyết Thành Thị Đồn Thổi
4.73 (94.67%) 30 votes

Trans : <VampireKingW>

Edit : Cường Neko

Ngay khi vừa bước ra từ lối thoát khỏi mê cung, đột nhiên tôi bị niệm phép thuật thanh tẩy [Thanh tẩy] lên người.

 

“Anh đang làm gì thế? Đây là một trò chơi khăm à?”

 

Tôi hơi bực bội một chút.

 


“Oh, em vẫn còn sống à. Thậm chí đã nửa ngày trôi qua kể từ khi em thâm nhập mê cung vào ngày đầu tiên mà em vẫn chưa trở lại nên anh nghĩ rằng em đã trở thành một con zombie.”

 

Tên này đang dựng lên một màn kịch để đề phòng trường hợp tôi làloại người thù ghét những kẻ có ý định lừa mình sao?

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Jordo-san.

 

“Biểu cảm đó là sao hả!? Anh hiểu rồi. Đừng nhìn anh với khuôn mặt ấy chứ!”

 

“Ôi không. Jordo-san là một esper à?”

 

“Erm, một esper là gì vậy?”

 

Anh ấy không thể hiểu được vì tôi đã sử dụng một khái niệm từ thế giới khác. (Esper đại khái là người có năng lực ngoại cảm, thấu thính, thấu thị..)

 

“[Kohon/ Khụ] Mặc dù trông thế này thôi nhưng em đã mài giũa kỹ năng võ thuật của mình trong Hội Phiêu lưu giả nên em biết được những con quái vật (thật sự) nguy hiểm đến nhường nào mà.” [TL: Dấu () hiển thị ý của người nói trong tâm trí. Khi đọc, hãy bỏ qua đoạn () để hiểu những gì người nghe nắm được. Hahaha nhiều hiểu lầm ghê)

 

“Oh~ Nhắc mới nhớ, anh đã được nghe về những báo cáo như thế rồi.”

 

“Em cũng hiểu rằng nếu mình tự mãn thì dù có bao nhiêu mạng đi chăng nữa cũng chẳng thể đủ được.”

 

“Ngay cả thế thì đó cũng là lần thực chiến đầu tiên của em phải không? Dù sao thì lũ zombie (thật) cũng khá phiền phức đúng chứ?”

 

“Nếu chỉ đến mức độ ấy thì sao mà cầm chân em được. Mê cung cũng rất sáng sủa nữa mà.”

 

“Heh~ Luciel-kun khá mạnh đấy. Anh đã không hề tiến thêm (đến tầng thứ hai) chút nào trong suốt 3 tháng đầu tiên.”

 

“Ý định của em là chiến đấu một cách hợp lý, nên mọi chuyện đều ổn mà. Từ ngày mai trở đi, em sẽ tiến lên từng chút một (xuống sâu hơn nữa dưới tầng thứ ba).”

 

“Ooh. Thật hứa hẹn ha.”

 

“Oh yeah. Em nên mang viên ma thạch (ảo thạch) này đến đâu ạ? Tới Hội Phiêu lưu giả sao?”

 

“Không đâu, xin hãy bán chúng cho cửa hàng ở phía kia kìa.”

 

“Ah, quả không sai. Em biết mọi chuyện phải như vậy mà. Sẽ thật tệ nếu như Hội Phiêu lưu giả nghe nói đến việc này. (Hội Phiêu lưu giả sẽ không mua những viên đá đó và chúng tôi không muốn họ biết rằng có một sân tập luyện như thế này).”

 

Tôi nhìn về phía quầy của cửa hàng.

 

“Đúng thế. (Sẽ là một vấn đề cực lớn nếu mọi người biết chuyện có một mê cung tồn tại trong trụ sở Hội Trị liệu sư.) Wah~ Việc Luciel-kun có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình đã giúp anh rất nhiều đấy.”

 

“Không,không. Em đổi những viên ma thạch lấy điểm ở đây được chứ?”

 

“Oh Jordo-san. Vậy ra cậu tân binh vẫn an toàn ha.”

 

Một quý cô trẻ tuổi không hề có mặt tại đây vào buổi sáng đã xuất hiện tại phía quầy.

 

“Em ấy không sao cả.”

 

“Cám ơn đã quan tâm đến em. Vì bản thân đã có đôi chút miễn nhiễm với những thứ như vậy (phim và trò chơi kinh dị) nên em vẫn ổn.”

 

“Tuyệt cú mèo luôn.”

 

Cô ấy vừa khen ngợi tôi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Không hiểu sao tôi cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

 

“Làm ơn hãy đưa chị những viên ma thạch em đã thu thập được trong hôm nay.”

 

Cô ấy có một tính cách thân thiện vì đặc trưng nghề nghiệp của mình.

 

Tôi biết mà.

 

“Được ạ.”

 

[Don] Jordo-san và cô nàng nhìn chằm chằm với ánh mắt (đôi chút) kinh ngạc khi nghe thấy âm thanh của chiếc ba lô tôi đặt xuống.

 

“Vậy xin thứ lỗi cho em, làm ơn hãy mua chúng đi ạ.”

 

“Tuyệt vời. Thật sự là rất nhiều đấy. Ép buộc bản thân một cách vô lý là không tốt đâu. Em chỉ có một mạng thôi đó.”

 

“Đúng thế. Em hiểu rồi ạ.”

 

“Vậy thì xin hãy đưa thẻ của em cho chị.”

 

“Thẻ? Ý chị là thẻ Hội Trị liệu sư của em sao?”

 

“Ha!? Cô ấy đang muốn nói tới tấm thẻ mà hôm nay em đã nhận được từ Gran-sama đó.”

 

Woah Jordo-san đã tỉnh lại rồi. (TL: Anh ấy sững sờ đến tận lúc này đây.)

 

“Ah em hiểu rồi.” Tôi giao chiếc thẻ ra.

 

“Tổng cộng sẽ là 4216P. Ngày đầu tiên mà được chừng này thì quả là một thành tích xuất sắc. Đã khá lâu rồi chị mới được chứng kiến một khoản lợi nhuận như vậy. Vậy thì em muốn mua gì nào?”

 

“Em không biết có những thứ gì được bán tại đây nên chưa thể nói được gì cả.”

 

“Oh chị hiểu rồi. Mọi thứ tại đây đều phục vụ mục đích giao dịch. Sản phẩm đắt nhất với mức giá 1000000P là cuốn sách phép thuật đẳng cấp tối thượng. Hiện tại nó là cuốn sách phép thuật thuộc hàng tốt nhất vượt trên tất cả những cuốn khác.”

 

“Hahaha. Chắc còn lâu lắm em mới có thể mua được nó đây.”

 

 

“Ngoài thứ đó ra thì còn rất nhiều những ma dược cũng như vật phẩm để ngăn ngừa dị trạng.”

 

“Ra vậy. Oh đúng rồi. Thế còn những thứ vũ khí ở đằng kia thì sao?”

 

“Đó là những vũ khí được rèn với bạc hoặc bạc thánh có khả năng gây sát thương lên tộc undead. Tất cả đều được người lùn chế tạo.”

 

“Chúng có giá bao nhiêu ạ?”

 

“2500P mỗi món.”

 

“Hah? Sao lại rẻ vậy ạ? Chắc chắn không thể nào bằng giá gốc được.”

 

“Cũng phải đấy. Những Kỵ sỹ tư tế hay Hiệp sỹ chẳng thân chinh xuống đến nơi này, trong khi các Trị liệu sư lại không đủ khả năng sử dụng được những thứ vũ khí ấy, và ngay cả giáo hội cũng chẳng thể bán chúng đi qua các bản giao ước nên không hề có nhu cầu nào cho chúng cả.”

 

“… Dù vậy thì chẳng phải vẫn quá rẻ sao?”

 

“Trong khi sử dụng những vũ khí ấy, em không thể niệm phép thuật đúng chứ? Hơn nữa, nếu em có ít kinh nghiệm với vũ khí, em sẽ bị lũ zombie bao vây và ăn sống.”

 

Eh? Nhưng tôi có thể niệm mà? Huh? Chẳng phải Huấn luyện viên Broad đã nói dứt khoát rằng sở hữu khả năng làm điều đó là hoàn toàn bình thường sao?

 

“… Em hiểu rồi. Chị vẫn còn rất nhiều những vũ khí này trong kho chứ ạ?”

 

“Chúng chất đống lên như núi vậy. Lúc đầu, có vẻ chúng được bán với giá 200000P nhưng hiện tại chúng bị vùi lấp trong nhà kho chẳng khác nào những món hàng ế ẩm cả.”

 

Có lẽ nào đây là tác dụng của [Tuyệt hên] xuất hiện lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài không nhỉ?

 

“Em muốn mua cả một thanh kiếm và một cây thương.”

 

Yup. Tôi không thể không mua chúng được.

 

“Wah. Ma mới lần này thực sự là một đứa trẻ kỳ lạ đấy. Yup~. Vì đây là lần đầu của em nên chị sẽ giảm giá, 4000P tất cả. Do vậy, đừng có chết, được chứ.”

 

“Từ ngày mai, em sẽ kiếm được thậm chí nhiều hơn số ấy nữa kìa. Em là Luciel. Từ giờ trở đi em sẽ làm việc chăm chỉ tại nơi này, nên xin chị hãy quan tâm đến em nhé.”

 

“Được chứ. Chị là Katria. Rất hân hạnh được gặp em. Oh yeah. Jordo-san, cám ơn anh vì đã làm việc vất vả cho đến tận ngày hôm nay.”

 

“Eh? Ah, vâng.”

 

Không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi cảm thấy rằng tâm trạng của Jordo-san vừa mới đây thôi đã xuống dốc.

 

Có lẽ anh ấy sốc vì tôi đã hiểu được rằng mê cung đó là một ảo ảnh ngay từ ngày đầu tiên chăng?

 

Hoặc có lẽ vì anh ấy sẽ mất liên lạc với Katria-san sao?

 

Chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Tôi sẽ cố gắng không chọc tức anh ấy vào hôm nay.

 

Và cứ thế, công việc làm một thanh tà sư của tôi đã kết thúc an toàn.

 

 

Tôi đã hỏi một Jordo-san chẳng còn chút sức sống nào lối đi đến mê cung, con đường để trở lại cũng như địa điểm của Hội Phiêu lưu giả.

 

Sau đó tôi nói với anh ấy rằng mình sẽ trở về trước và đi vào chiếc thang máy.

 

Khi đã lên được phía trên bằng cách đó, lần này tôi đi ra ở quầy thông tin và nhét chiếc áo choàng vào trong túi trước khi hướng thẳng đến Hội Phiêu lưu giả.

 

 

 

“Đúng như mong đợi, nó khá là gần mà.” Tôi chỉ đi bộ chưa đến một phútđã tới được Hội Phiêu lưu giả.

 

Tôi tiến về phía quầy tiếp tân… không, về hướng sảnh ăn.

 

“Kiến trúc thực sự tương tự nhau đấy.” Và thế là tôi đã tới được sảnh ăn.

 

“Chúc buổi tối tốt lành.” Tôi cất tiếng nói với một nữ bồi không hề xuất hiện tại Hội Phiêu lưu giả Meratoni.

 

 

“Xin chào mừng quý khách. Anh muốn gọi món gì ạ?”

 

“Vâng. Xin hãy cho một thùng Vật thể X nguyên chất ạ.”

 

Ngay lập tức, Hội Phiêu lưu giả nhộn nhịp thường xuyên ồn ào náo động rơi vào im lặng.

 

“… Er, erm, anh có thể làm ơn lặp lại yêu cầu không ạ?”

 

“Ah, vâng. Xin hãy cho một thùng Vật thể X nguyên chất ạ.”

 

Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện từ trong bếp mang ra Vật thể X và đặt nó lên bàn với một tiếng [Don].

 

“Xin mời quý khách thưởng thức.”

 

[Có phải đây là kiểu người uống vội và khích lệ (kanpai) người khác không nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng.]

 

[GubiGubi] Tôi nốc cạn nó như thường lệ.

 

Người đang đứng sau tôi thốt lên “Hắn là một con quái vật.”

 

“Rối loạn vị giác.”

 

“Chẳng phải đó là Trị liệu sư máu M mà thiên hạ đồn đại sao?”
“Một truyền thuyết thành thị đấy.”

 

Mặc dù những lời ấy vang lên bằng giọng thì thầm lặng lẽ,cơ mà này, tôi nghe thấy tất cả đấy nhé.

 

“Puha~. Cảm ơn vì bữa ăn. Vậy thì anh có thể làm ơn chuẩn bị sẵn thứ này trong một chiếc thùng không?”

 

“H… hiểu rồi. Được chứ, miễn là cậu không có ý định lạm dụng nó.”

 

“Mà phải rồi. Tại sao lại gọi là Vật thể X mà không phải Chất lỏng X dù nó là một thức uống vậy?”

 

 

“Tôi chịu. Cậu có mang theo một chiếc thùng để chứa nó không?”

 

“Tôi không đem bất cứ thứ gì có thể vừa với nó cả…”

 

“Rất tiếc nhưng nếu chuẩn bị thùng cho cậu, chúng tôi sẽ phải tính giá 1 đồng bạc mỗi thùng đấy.”

 

“Được rồi vậy hôm nay tôi sẽ lấy 3 thùng.”

 

“R…rõ.”

 

 

 

“Nghe như hắn vừa nói 3 thùng ấy nhỉ.”

 

“Quái vật đích thực.”

 

“Quỷ tộc à?”

 

“Chẳng nói đến quỷ, ngay cả quái vật cũng sẽ vắt chân lên cổ mà chạy xa khỏi cái mùi đấy.”

 

 

“Không biết hắn phải sống kiểu gì để có thể uống thứ đó một cách vô tư vậy nhỉ.”

 

“Có lẽ là một cuộc đời nghèo rớt mùng tơi…”

 

Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy hết mọi thứ nhưng khi liếc qua lúc trước, tôi thấy họ dường như đều cực kỳ mạnh mẽ.

 

Thêm nữa, tất cả bọn họ đều sở hữu trang bị rất xịn, vì thế, để không gây sự đánh nhau, tôi rời đi mà không bác bỏ và thậm chí cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt họ.

 

 

Ngay lập tức, Luciel có thể đoán được rằng cậu ấy sẽ không có một mái ấm giống như ngôi nhà của cậu tại Meratoni.

 

Thế nhưng, Luciel với khả năng uống trọn Vật thể X được nhắc đến qua những lời thầm thì trong bóng tối như một người bị rối loạn vị giác, hoặc một hiền triết đang tu khổ hạnh, hoặc một anh hùng.

 

Và một ngày nào đó, Luciel sẽ nhận được sựquan tâm nhiệt tình bất cứ khi nào cậu ghé qua mỗi tháng một lần, nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.

 

 

“… 3 thùng đã được chuẩn bị xong.”

 

Người chủ hội mang đến 3 thùng với một khuôn mặt đau khổ.

 

“Cám ơn rất nhiều. Làm ơn chuẩn bị luôn 3 thùng khác cho tháng tới nhé.”

 

Tôi vừa trở về trụ sở hội vừa suy nghĩ về thực đơn cho bữa tối hôm đó.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel