Quyển 2 – Chương 17 : Cái tự mãn và sự đe dọa từ phòng của boss .

Quyển 2 – Chương 17 : Cái tự mãn và sự đe dọa từ phòng của boss .
4.76 (95.2%) 25 votes

Translator : Whitersun

Edit : Cường Neko

 

“ Tình trạng cơ thể … tốt . Sức mạnh ma thuật … tốt . Trang bị … tốt ” .

 

Như thường lệ , sau khi luyện xong ma thuật và dùng xong bữa sáng, tôi tự xốc lại tinh thần cho bản thân.

Biệt danh của tôi là Mê cung Undead ,Smelly.

Nghĩ lại thì , tôi tự hỏi không biết có còn ai có thể chịu đựng được cái mùi này và đi thám hiểm với tư cách là một Exorcist giống tôi không nhỉ. (Chuyên gia diệt quỷ or pháp sư)


Nếu đây là công việc cho người mới đến buộc phải hoàn thành , thì sẽ ra sao nếu chính tôi là người hoàn thành Mê cung trong thời gian ngắn nhất … không chừng chằc sẽ nhận được phần thưởng hạng sang nhỉ .

Với cái suy nghĩ đó , tôi cảm thấy phấn khích trước ý tưởng của mình và rút cục lại dậy sớm hơn thường lệ.

 

Hôm qua , tôi cứ tưởng rằng sẽ tốt hơn nếu có nhiều lựa chọn nên với 90.000P tích lũy được trong 10 ngày, tôi đã dùng 50.000P để mua cây bạc thánh cung và 20 mũi tên bạc cho dù tôi không có quen dùng chúng, và cất chúng ở trong túi ma thuật.

 

Hiện tại trong cái túi ma thuật của tôi , tổng cộng ,tôi có thanh kiếm có thể dễ dàng chuyển ma lực vào mà tôi nhận được từ Huấn luyện viên Broad (Luciel đã không nhận ra rằng đây là một thanh kiếm Mithril) , một thanh bạc thánh kiếm cầm một tay (ý là đơn thủ thánh kiếm) , một cây bạc thánh đoản giáo, 4 bình Vật thể X, một cây bạc thánh cung và ống đựng những mũi tên bạc.

“ Và sau khi mình nhét thêm hộp cơm trưa vào túi ma thuật , thì nó sẽ đầy. Một khi nhận được lương thì mình sẽ cố gắng để có được cái túi có dung lượng lớn hơn, mặc dù mình còn không biết nó sẽ có giá bao nhiêu , Vậy thì … let’s go (đi thôi)”.

Tôi đặt chân vào trong Mê Cung Undead .

 

Tôi đã dành khoảng 10 – 20 phút để khám phá các tầng trước khi nghỉ ngơi ở phía trước phòng boss tại tầng thứ 10.

“ Jordon – san đã nói rằng bọn chúng sẽ hợp lại thành nhóm . Lúc ấy , mình sẽ bắt đầu diệt sạch chúng bằng ma thuật , sử dụng kiếm và thương để đánh trả số lượng còn lại của địch , dù còn phải phụ thuộc vào số lượng địch nữa. Nhưng nếu tình hình trở nên quá nguy hiểm , thì lúc ấy mình sẽ sử dụng ma thuật thanh tẩy lần nữa. Woh…Yeah, bởi vì đối với một thằng chơi theo kiểu solo thì đó chỉ là chuyện nhỏ. ”

Dù đó chỉ là ảo tưởng, nhưng Mê cung Undead chỉ là một bãi luyện quái cho mấy thằng  mới đến.

 

Cứ như thế ,tôi đã đánh giá thấp phòng boss, tôi đặt đôi tai lên cửa phòng trước khi lao vào. Tôi chẳng nghe bất kì tiếng động nào phát ra từ đó cả.

“Không biết sẽ xuất hiện con boss kiểu gì ở đó nhỉ ? Ah, để tăng cường bản thân, mình sẽ uống trước khi vào vậy.

Tôi lấy ra một cái bình Vật thể X và uống để kích thích bản thân.

“Cơ mà nói thật thì Vật thể X quả là tuyệt vời khi có thể vừa đẩy lùi được undead và quái vật . Và người làm ra vật phẩm ma thuật có thể khiến người khác phải trải nghiệm cái ảo giác mùi hương này cũng không tệ chút nào. Thôi , đi tiếp.”

Trong phạm vi tầng thứ mười, tôi là người đã mở cửa phòng boss đã được trải nghiệm sự kinh hoàng thực sự đến từ quái vật.

『Gyiiiiiiiii』cái cửa sắt bị gỉ vọng lên khi tôi mở nó. Tôi chẳng để ý đến âm thanh và ngoại hình , và khi nhận ra , bên trong căn phòng thật tối.

“Mình khôngmuốn một cái bầu không khí như sản phẩm trong phim được dựng sẵn thế này chút nào. ”

 

Tôi chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng tư thế.  『BAAN』đột nhiên , cánh cửa đống lại với một lực lớn rộng bao khắp phòng.

Tuy nhiên , tôi mong đợi sự phát triển này và không có một con đường tắt nào trước tầm mắt của tôi.

Cùng lúc đó , cánh cửa đóng sập lại hoàn toàn, từ một căn phòng thiếu ánh sáng giờ đã trở nên sáng như một mê cung (gần nghĩa với Mê cung) và tất cả quái vật cùng lúc xuất hiện.

 

“Oi Oi, số lượng có vẻ vượt hơi xa sự mong đợi của mình.”

Với khoảng cách mà mắt tôi còn nhìn được, thì có cả một bầy quái vật ấy chứ.

 

Phòng của boss xấp xỉ khoảng 30 m2 , không chỉ vậy trong phòng còn có zombie , Skeleton Knights và archers (kỵ sĩ xương và cung thủ) , bóng ma và Will O Wisps(Lửa ma trơi) , nói đơn giản thì những quái vật mà trước giờ tôi đã đụng độ đều đã xuất hiện.

Mặc dù, nếu chỉ vậy thì cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì.

Chỉ có vậy thôi, mặc dù tôi không định hạ thấp cảnh giác và cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào , với cánh cửa sau lưng tôi , chính giữa , trái và phải 1800 , trên không mặc dù tràn ngập bóng ma và cầu lửa nhưng tôi thật sự đã bị bao vây.

[Mặc dù dây thần kinh đã căng , nhưng nó không phải là vấn đề lớn . Cho đến thời điểm này tôi thật sự nóng lòng , nhưng theo cách nào đó , tôi cảm thấy không sao.]

Tôi lập tức trấn tĩnh lại và bắt đầu niệm ma thuật thanh tẩy .

[“Nhân danh bàn tay hồi phục thần thánh, nhân danh hơi thở của Đất Mẹ, ta nguyện cho cơ thể và bản thân ta miễn nhiễm với mọi hiểm nguy, gửi trả sự tồn tại ô uế về con đường khởi nguyên của chúng.Thanh tẩy.”

]

Nhưng , không có gì xảy ra.

Mặt khác, “ Sao tôi không thể niệm lên sức mạnh ma thuật vậy ? ” , không lẽ có sự nhầm lẫn nào sao .

Không tên nào trong mớ Undead tỏ ra khó xử và tất cả chúng đều đồng loạt tấn công về phía tôi.

Kể từ khi đến với thế giới này , thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng tuyệt vọng .

 

Tôi vung thanh kiếm và cây thương được cầm trên tay , trong khi lại chuyển sức mạnh ma thuật vào chúng. Đấy chẳng phải loại thủ thế nào cả.

Cân nhắc đến việc này. Cho đến bây giờ , tôi đã từng dùng những vũ khí để đánh số lượng nhỏ quái và sử dụng ma thuật thanh tẩy cho những trận đấu lớn.

Thay vào đó ,  hiện những con quái vật vội vã chạy tới bao vây về phía tôi ,trên không trung  và tôi cũng chẳng dùng được ma thuật. Quả thực , dù có là ảo giác thì cũng rất đáng sợ.

“Shit , Shit , Shit , tránh xa tao ra.”

Trong khi tôi vừa vung kiếm và giáo, vừa rên rỉ như một đứa trẻ .

“Đừng nói , đây là căn phòng phong ấn ma thuật nhá (căn phòng không sử dụng được ma thuật) . Chết tiệt ~ Có phải họ không muốn chuyển nhượng phần thưởng hạng sang không vậy . Nhưngchuyện này đều là do sự tự mãn của mình . Mình cũng chả phải nhân vật chính trong truyện và cũng không phải thiên tài.Mìnhđã không thu thập thông tin đầy đủ. Đây là lỗi của chính mình. Thật yếu đuối. Cái cách cư xử tự phụ này là sao chứ, chết tiệt. ”

Trong khi  đang có cảm giác che đậy sự bất cẩn của mình , thì tôi điên cuồng mà đánh quái bằng cả hai bàn tay.

“Chii , đau thiệt , mặc dù chỉ là ảo ảnh. Có phải đây là ảo giác đau đớn trong phiên bản Thế giới khác không vậy ? Đau thiệt đấy , ai vậy!! Kẻ nào vừa cào tao … đau thật , đã nói là đau lắm cơ mà. Đừng có cắn. Ugh… tao giận lên rồi đấy.”

 

Tôi bắt đầu chạy trong khi đang chuyền ma thật vào thanh kiếm và giáo để chém chúng.

 

Mục tiêu chiến thắng mà không bị lấy một vết thương đã thất bại. Tuy nhiên , bài luyện tập của huấn luyện viên Broad còn đau đớn và đáng sợ hơn nhiều.

Tôi vung cây kiếm của mình nhịp nhàng “Sei” , và đỡ đòn tấn công bằng cây thương của mình “ngây thơ quá” và số lượng địch đang giảm dần một cách chậm rãi.

[Vậy ra tầng boss là thế này. Nếu đây là thực tế , thì mình đã bị trật mất đầu gối và chiếu tướng rồi. ]

 

Không hề nghĩ đây là thực tế, để không bị game over, tôi nhắm tới mục tiêu quét sạch phòng boss và nhận được phần thưởng sang trọng. Từ sự ham muốn biến đổi thành sức mạnh , tôi tập trung vào chính giữa địch và vung vũ khí bằng hai tay.

 

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhờ cái giáp tuyệt vời này , những vết thương mà tôi lãnh nhận ở chỗ này chỗ kia đều là vết thương nhỏ hết.

Mặc dù tôi đánh và đánh , giống như những cánh hoa mùa xuân nộ lên ở nơi những đám quái vật , nhưng tất cả số lượng cũng chẳng giảm mấy. Nhưngtôi lại chạy trong cơn tuyệt vọng để không bị bao vây và đánh quái để mở đường.

Sẽ cứ bất tận thế này sao ? Đúng như tôi nghĩ , tôi phải đánh hết tất cả Undead và các tầng được bao phủ bởi đá ma thuật.

“Haa Haa Haa ”

Tôi đã quá kiệt quệ rồi thậm chí nó quá khắc nghiệt để còn có thể đứng vững.

 

Thể lực và ma thuật của tôi cũng gần cạn béng rồi. Trong tình trạng này rằng nếu huấn luyện viên Broad ra lệnh “ Rút ” , thì tôi sẽ rút , cơ mà chỉ cần chạy một chút thôi thì có chạm mặt thứ gì đó tôi cũng chẳng bất ngờ .

“Dẫu vậy, mình thấy thật biết ơn vì được Huấn Luyện viên dạy bảo . Giờ thì , mặc dù hơi nhàm chán cơ mà mình nên nhặt đá ma thuật và sử dụngma thuật hồi phục sau khi rời nơi này thôi nhỉ…?! ”

Tôi có một cảm giác xấu và lặn người quay xung quanh về phía trước. Khi tôi đang làm vậy , 『DoooooNN』có thứ gì đó thật kinh khủng rơi xuống chổ tôi đứng trước đó.

Trên trần tầng , tôi cảm thấy sự khát máu mà chưa từng cảm thấy từ trước tới giờđang hướng thẳng về phía tôi . Tôi nhìn lên cái trần .

“Oi oi , đây không phải là con boss lúc nãy sao ? Cái phần thưởng xem ra đáng giá vậy sao ? Trụ sở Hiệp hội Y sỹquả là keo kiệt mà. Trừ khi… rút cục chỉ tại mình yếu thôi… ”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn Undead khoác lên bộ áo choàng trắng tinh khiết và cầm một gậy đắt tiền với sức mạnh ma thuật to lớn. Thậm chí nó còn đội cả vương miện.

“Oi oi , tại sao lại là Wight ? Theo khuôn mẫu thế giới ảo tưởng thì phải là Wraith chứ!!”

Không phải là yếu tố chính của viễn tưởng là dùng để hỗ trợ Wraiths sao !!”

Tôi không biết những lời vừa rồi có khiến thứ đó khó chịu hay không, mà khoảnh khắc tiếp theo, thứ đó tập trung tất cả ma lực vào cây gậy. Đồng thời, một luồng sáng đen phát ra từ Wight.

So với những kẻ địch từ trước tới giờ, ánh sáng của luồng sáng đen đó ở cấp độ hoàn toàn khác… không, khác hẳn luôn ấy chứ.

Tôi không thể tránh được cái tốc độ cao đến bất thường đó, nên bắp đùi phải của tôi bị dính đòn đôi chút. Giờ… chỉ cần bị dính đòn đôi chút thôi là cơn đau như lửa đốt chạy khắp cơ thể tôi rồi.

“Ugh. 【Ôi hỡi chúa tể của ta , ta dâng hiến ma thuật của ta để hồi phục cho người này, Chữa trị】Chết tiệt , tại sao ma thuật lại không hoạt động. Có mỗi ma thuật của mình bị khóa, thật hèn nhát mà.”

Đúng vậy , tôi không thể dùng bất kì ma thuật nào nữa.

“Còn lâu ta mới chết, đợi khi nào quét sạch cái tầng boss này và nhận lương thưởng đã.”

Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng, và đã bị lẫn lộn giữa cái phần thưởng hoàn thành phòng boss với phần lương thưởng khi tôi vẫn còn là một nhân viên văn phòng.

Trước tên Wight đã sẵn sàng giải phóng ma thuật bóng tối về phía mình, tôi dùng hết sức ném cây thương có chứa ma lực.

Tên Wight vội vàng né đòn mà không để ma thuật bị giải phóng. Điều này nói lên rằng tên này lo sợ và không muốn bị dính đòn như thế.

Khoảnh khắc nhìn thấy chuyện đó, tôi quyết định được ăn cả ngã về không.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel