Quyển 2 – Chương 20 : Hiệp Sĩ Đoàn Valkyrie và buổi tập huấn sáng sớm

Quyển 2 – Chương 20 : Hiệp Sĩ Đoàn Valkyrie và buổi tập huấn sáng sớm
5 (100%) 15 votes
Trans: Khang Hoàng

Edit: Risky

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi luyện tập kiểm soát ma lực sau khi uống Vật thể X cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

“Vâng, ai đấy ạ?”
“Tôi là Britney (リプネア) đến từ Hiệp Sĩ Đoàn Valkyrie do Lumina-sama dẫn đầu. Buổi tập huấn sáng nay sắp bắt đầu rồi nên tôi tới để gọi cậu.”
“Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay.” Vì là phép lịch sự tối thiểu nên tôi rời đi ngay sau khi sử dụng xong phép thanh tẩy.
Mặc dù sách phép cho rằng phép thanh tẩy là một ma thuật đa năng, nó thậm chí còn hữu dụng hơn cả kem đánh răng hay là vòi xịt nước toilet nữa, nó cũng có thể loại bỏ hơi thở nặng mùi và nhu cầu sử dụng giấy vệ sinh, nói chung nó là một ma thuật vạn năng. Khi mở cửa ra, đứng trước mặt tôi… là một người phụ nữ có những lọn tóc vàng xoăn cùng với cặp mắt màu hạt dẻ trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, cô ấy mặc một bộ giáp khá vụng về nhưng những điều này lại hợp với con người của cô ấy một cách kỳ lạ.
“Hân hạnh được gặp cô, tôi là Luciel. Xin cảm ơn cô vì đã chờ đợi và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay.”
“Britney đến từ Hiệp Sĩ Đoàn Valkyrie. Đây không chỉ đơn thuần là một yêu cầu, nhưng tất cả trị liệu sư bị cấm đặt chân vào khu vực luyện tập của những hiệp sĩ, thế nên đi thôi nào.”
Ra là thế. Mặc dù cô ấy nghe có vẻ nghiêm túc nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sự dịu dàng ấm ấp trong tâm hồn ấy.
Cứ như vậy, tôi đi theo sau Britney-san, mở cửa ra và bước vào sân luyện tập của các hiệp sĩ.
“Rộng thật.” Nó lớn tới mức có thể xây được vòng chạy 400 mét ở trong luôn.
“Sân tập của nhóm tôi nằm ở khu nhỏ.” Britney-san nói.
“Ể? … Heh~ Là vậy sao.”
“Cô tới rồi à. Làm tốt lắm Britney. Luciel-kun qua đây nào.”
Họ đã tạo ra một hệ thống xếp hạng, gồm có 10 người tính luôn cả Britney-san, và thêm Lumina-san nữa là một nhóm 11 người.
“Ưm… ở đây chỉ có phụ nữ thôi ạ?” Tôi thật lòng hỏi.
“Đúng thế. Cậu có gì phàn nàn à?” Cô ấy đáp trả lại tôi.
“Thì tôi hiểu rằng kĩ năng của họ tốt hơn của tôi vài lần. Nhưng tôi không đánh phụ nữ được…”
“Tôi hiểu rồi. Cậu đúng là ngu ngốc thật. Tôi xin lỗi nhưng buổi tập huấn đã được lên kế hoạch hết rồi. Nhanh lên và tự giới thiệu bản thân đi.”
“À, vâng. Xin lỗi. Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là Luciel, hiện đang là một trừ tà sư. Tôi đã được cho phép tham gia vào buổi tập huấn của các bạn để rèn luyện bản thân do yêu cầu bất khả thi của tôi. Tôi có thể gây cản trở nên mong các bạn thông cảm.”
“Toàn đội, cậu ta là một trị liệu sư kỳ quặc đã luyện tập chiến đấu 2 năm ở Hội mạo hiểm giả. Cậu ta đã tập luyện đều đặn nên phép hồi phục của cậu ta chữa cũng mát tay lắm. Hãy làm quen với cậu ta khi rảnh rỗi. Hết rồi.”
『Đã rõ!』
“Vậy thì sau khi khỏi động xong, chúng ta sẽ đánh tập 1v1, 1v2 và 2v3. Bắt đầu thôi nào.” Lumina-san bắt đầu chạy và mọi người cũng đều theo sau.
“Đừng có đứng ngây ra đó chứ, lại đây nào.” Lucy-san nói.
“Đầu tiên chỉ mới là chạy nhẹ thôi.” Kuina-san nói.
“Đã hiểu.” Tôi bắt đầu chạy theo sau nhóm.
Hai năm ở Hội Mạo hiểm giả, sáng chiều nào tôi cũng chạy hết tốc lực mà không thiếu buổi nào cả.
Nên thật lòng mà nói, tôi không xem thường việc chạy bộ nên không có vấn đề gì hết. Có thể nói là tôi không cảm thấy mệt nhọc tí nào. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy đâu.
“Cậu chậm thật. Tôi không cần biết cậu có phải là một trị liệu sư hay không mà chạy nhanh lên.” Tôi bị Lumina-san vượt qua mặc dù đang chạy bét, rồi sau đó các hiệp sĩ khác cũng vượt mặt tôi.
“Hộc, hộc, hộc” Tôi đang chạy hết tốc lực. Tuy nhiên thực tế là những cô gái đang chạy như thể đây là tốc độ bình thường.
Tôi được nhắc nhở rằng khả năng vật lý ở thế giới này bị ảnh hưởng bởi một bức tường tuyệt đối gọi là chỉ số.
Ngoài những người thật sự mạnh mà thầy Broad kể cho tôi nghe, cũng có một sự thật rằng khả năng vật lý càng khoẻ thì càng khó chết.
Sau khi chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi đã bị vượt mặt một cách xấu hổ đến tận 8 lần.
“Bây giờ thì hãy lập đội và bắt đầu đánh tập đi. Luciel-kun, tôi muốn biết được khả năng nên lại đây, cầm vũ khí lên và cố giết tôi đi.”
“Không phải bình thường thì ta xài kiếm tập sao?”
“Ừ. Cậu sẽ không đánh trúng tôi đâu nên đừng lo. Oh yeah~ Nếu cậu đánh trúng tôi thì tôi sẽ lắng nghe một yêu cầu của cậu.” Cô ấy vừa nói vừa khẽ nhếch mép cười.
“Để tôi cho cô thấy sự khác biệt ở chỉ số trong chiến đấu không phải là tất cả.”
Như vậy tôi đã thách đấu Lumina-san với song thương kiếm pháp của tôi.
“Seyaa~ Chaaa~ Uraa~”
Tôi đột ngột đâm cây thương bằng tay trái, rồi tận dụng lực quán tính để xoay người và sử dụng thanh kiếm của tôi, tôi đoán rằng cô ta sẽ né được nên tôi cũng bồi thêm một cú đá. “Cậu để lộ ra nhiều sơ hở lắm đấy cậu biết không?” Vừa lúc tôi nghe câu đó, tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi đang nhìn lên trời mà không nhận ra.
“Cậu bắt đầu sử dụng kiểu chiến đấu đó từ khi nào vậy?”
“Ưm, từ khi tôi bắt đầu đi vào mê cung.”
“Tôi hiểu rồi, sử dụng song khí mà không đúng kĩ thuật là mất mạng như chơi đấy. Lao vào tôi lần nữa bằng những gì cậu học được ở Hội Mạo hiểm giả xem nào.”
“Vâng.”
Tôi chuẩn bị lần nữa, trang bị cho mình chiếc khiên mà tôi bỏ lại phòng trong một khoảng thời gian dài từ lúc tôi mới đi vào mê cung, và bắt đầu di chuyển theo cách Huấn luyện viên Broad dạy.
Tôi nhớ lại những ngày tôi luyện tập với Thầy Broad.
~Hồi tưởng~
“Nghe này Luciel, đa phần lúc nào cậu cũng sẽ bị tấn công bởi người mạnh hơn cậu.”
“Hahaha. Chắc là vậy rồi.”
“Yeah. Thế giới không đơn giản đến mức mà kẻ thù sẽ đơn độc tấn công cậu đâu.”
“Vâng.”
“Nhưng, cậu có những khả năng mà những nghề nghiệp chiến đấu thông thường khác không có.”
“Ý ông là phép trị liệu à?”
“Đúng thế. Hơn nữa, bây giờ cậu đã có thể vừa di chuyển vừa vung vũ khi và đồng thời niệm phép thuật đúng không?”
“Ừ thì chắc là do tôi bị ép buộc làm như vậy trong một năm rưỡi qua.”
“Khi đối đầu với một địch thủ mạnh, hãy niệm phép trong khi cẩn thận để lộ sơ hở lớn và chờ đợi khoảnh khắc đó.
“… Nhưng tôi có cảm giác xấu về điều đó?”
“Thường thì cậu sẽ lợi dụng điểm đó để lật ngược thế trận, nhưng ta không thể nói rõ được rằng cậu có đủ khả năng kĩ thuật để làm vậy, và nếu kĩ năng của cậu còn quá yếu thì thậm chí cậu còn có thể bị bật lại nữa.”
“Đó là vì sao hồi nãy tôi nói là tôi có cảm giác xấu về việc này mà?”
“Cẩn trọng nhận một đòn đánh từ đối thủ và niệm phép để hồi phục trong khi cậu tấn công hắn. Ta chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi.”
“Kiểu tấn công một cách tuyệt vọng như thế này, chắc phải nó sẽ là một thảm hoạ nếu tôi chỉ sai một bước thôi hay sao.”
“Đừng lo. Trong vòng sáu tháng còn lại ta sẽ luyện cho cậu thành bậc thầy trong lĩnh vực này luôn.”
“Kí… Kíu tui~”
“Cậu không muốn chết đúng chứ?”
“Yeah. Tôi chắc chắn là mình sẽ bỏ mạng tại đây.”
“Bây giờ thì đánh vào những bộ phận quan trọng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, nên đầu tiên ta sẽ nhắm vào tay chân cậu.”
“Ể? Tôi nghe không rõ nhưng hình như kiểu gì ông cũng nhắm vào chỗ hiểm của tôi á?”
“Chuẩn bị tinh thần đê.”
“… Ưm, Thầy Broad? Trả lời tôi đi. Thầy Broad.”
“Thế thì ta tới đây.”
“Gyaaaaaaaa”

(Trans: một phút mặc niệm cho đồng chí của chúng ta…)

~Kết thúc hồi tưởng~
“Sao tự nhiên cậu khóc vậy? Lúc nãy tôi quăng cậu nhẹ nhàng lắm mà, nhưng có đau lắm không?”
“Không đâu. Tôi chỉ vừa nhớ lại những ngày luyện tập hồi xưa thôi (những ngày địa ngục).”
“Tôi hiểu rồi. Những ngày luyện tập đó (những ngày tuyệt vời) cưỡng bách đến mức làm cậu khóc.”
“Yeah. Vậy thì tôi tới đây.” Tôi dựng lên một 「Lá chắn Tấn công」 và chuẩn bị thanh kiếm của mình.
 “Thích góc nào thì đâm góc đấy đi.”
Tôi cầm khiên lên, đâm thanh kiếm của mình trong khi giữ thế tấn. Vẫn giữ nguyên lập trường của mình, tôi kiểm soát được trọng tâm cơ thể và bộ pháp của mình trong khi đang tấn công.
Không một đòn đánh nào của tôi trúng đích cả. Cô ấy đã giảm tốc độ lại sao cho tôi bắt kịp trong khi không cầm gì cả mà vẫn né hết được và đang tìm cơ hội để phản công.
Bằng cách nào đó tôi đã đỡ được đòn tấn công bằng khiên và liên tục đâm thanh kiếm của mình.
Tôi nghĩ rằng cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng có diễn biến gì hết. Nghĩ đến việc thử nghiệm lời khuyên tôi nhận được, tôi vào tư thế và quyết định yolo.
“HAAA” Tôi vung thanh kiếm từ trái sang phải và để lộ ra một điểm yếu ở giữa cơ thể. Thậm chí Thầy Broad cũng khen tôi vì đã nghĩ ra cách này để tạo ra sơ hở.
“Vì Luciel không có nhiều kĩ thuật, nên có vẻ như là cậu không cố ý thực hiện nó.” (Thầy hướng dẫn Broad)
Như đã định, một cú đấm bay vào người tôi.
【Nhân danh sự chữa lành thần thánh của bàn tay Người, nhân danh hơi thở của Mẹ Tự Nhiên, nhân danh ước muốn sử dụng sức mạnh của tôi như nguồn năng lượng cho hơi thở của thiên thần, hãy chữa lành, Trị liệu Cao cấp.】 (ko chắc lắm?)
Một vầng hào quang bao bọc lấy cơ thể trong khi tôi chém thanh kiếm từ bên phải qua trái bằng tất cả sức mạnh của mình.
Kết quả là nó không trúng. Tôi vẫn có thể nhìn thấy Lumina-san cho đến khi cô ấy biến mất.
“Đẹp lắm!” Lúc mà giọng nói lọt vào tai tôi cũng là lúc tôi mất đi ý thức.
◆◇◆◇◆
“… đi. Dậ … đi. Tôi nói là dậy mau.” Ngay lúc ấy tôi cảm thấy có gì đó va vào má phải của tôi.
“Đau quáaaa.” Tôi tỉnh dậy.
Cả Lucy-san và Kuina-san đều ở đó khi tôi ngồi dậy.
“Ể? Đây là sân tập à?”
“Đúng vậy. Cuộc tập huấn buổi sáng đã kết thúc nên cùng đi đến sảnh ăn nào.”
“Lumina-sama nhờ tôi trông chừng cậu.”
“Ah~ tôi đã bị đánh ngất. Cảm ơn hai chị đã chờ.”
Tôi đứng lên, và bí mật niệm 「Trị liệu」 lên má phải của tôi trong khi đứng lên.
“Dù sao thì Luciel cũng có tí năng lực mới bị đánh ngất ấy chứ.”
“Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lumina-sama sẽ công nhận một trị liệu sư.”
Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. (TL EN: nếu Lumina-sama công nhận sức mạnh của ai thì cô ấy sẽ đánh ngất người đó >.< lol)
“Trước đó, ta còn một buổi luyện tập nữa nên nhanh lên đi ăn sáng nào.”
“Chúng ta là những người cuối cùng nên nhanh lên.”
“À, vâng.” Tôi bị hai người vội vàng kéo đi tới sảnh ăn.
Như vậy là buổi sáng đã kết thúc.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel