Quyển 2 – Chương 21 : Những biệt danh bẩn bựa của Luciel bị Hiệp Sĩ Đoàn Valkyrie phát hiện

Quyển 2 – Chương 21 : Những biệt danh bẩn bựa của Luciel bị Hiệp Sĩ Đoàn Valkyrie phát hiện
4.78 (95.56%) 18 votes
 

Trans: Khang Hoàng

Edit: Risky

Sau khi tới sảnh ăn, tôi xếp hàng theo thứ tự chờ lấy khẩu phần của mình. Ngay lúc đó tôi tự dưng thấy một dự cảm chẳng lành.

 

“Chào buổi sáng. Hôm nay tôi sẽ hăng hơn mọi khi nên mọi người cũng cố gắng hơn nhé. Với lại hôm nay tôi không cần làm bento cho tôi đâu.”

 

“Ara, chào buổi sáng Luciel-kun. Cậu có ăn hết được cái khẩu phần đó không thế?”


 

“Được ạ. Tôi có cảm giác là mình sẽ không trụ nổi được tới trưa nếu không ăn hết đống này.” Tôi trả lời một câu như những vận động viên hay nói, lấy khẩu phần ăn khủng bố của mình và tiến tới chỗ có hai người đang ngồi.

 

“Cảm ơn vì đã chờ.” Tôi cúi đầu.

 

“Tôi luôn tự hỏi rằng liệu cậu có ăn hết chừng này không đấy Luciel?” Lucy hỏi.

 

“Hết mà. Hai năm trước tôi vẫn còn là một tên còm nhòm cao khều và đầu bếp của hội Mạo hiểm giả đã nói rằng ăn uống là bước đầu tiên trong quá trình trở nên mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này cũng vậy, tôi cứ ăn để sống qua ngày nhưng không biết rằng từ khi nào mà mình đã ăn nhiều đến mức này rồi.”

 

“Tôi cũng có một thắc mắc là tại sao cậu lại trò chuyện thân mật với bà phục vụ thế? Bà ấy chỉ là một người bình thường không có quan hệ gì với cậu đâu đúng chứ?”

 

“Hể? Đó là vì tôi chẳng có lí do nào để xử sự không phải phép với mọi người cả, mặc dù tôi luôn phải nhớ giữ phép tắc với những người nổi tiếng? Bên cạnh đó, tôi cũng không tuyệt vời đến mức mà được gọi là -sama đâu.”

 

““Vậy ra đây là ý của Lumina-sama khi nói là “thiếu hiểu biết”.”” Cả hai bọn họ đồng thanh nói cùng một câu. Bị xúc phạm thẳng mặt thật là đau lòng quá đi.

 

“Cậu vừa là thanh tà sư vừa là linh mục đúng không?”

 

“Đúng thế.”

 

“Vị trí của một linh mục thanh tà sư có thể thấp hơn mục sư, nhưng cậu lài có quyền hành và lương bổng ngang bằng với những đội trưởng của Hiệp sĩ Đoàn.”

 

“Hê~. Do vậy nên lương của mình mới cao thế à.”

 

“Sao lại cậu nói một cách vô tư lự như vậy được nhỉ. Rồi sẽ có một ngày người ta cho rằng thái độ của cậu như này là đang xúc phạm họ đấy.”

 

“Hừm. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ  cayf cuốc chăm chỉ trong mê cung và lấy lòng Giáo Hoàng thôi.”

 

““Hah~”” Cả hai đều thở dài thườn thượt.

 

Thật ra thì nếu tôi có thể làm hài lòng người kiến tạo mê cung (Giáo Hoàng) mỗi khi rắc rối có vẻ sắp xảy ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Như vậy, sau khi quay lại phòng để uống Vật thể X, tôi chờ ở trước một tấm bảng cảnh báo là không phận sự miễn vào, cúi chào hai người tới đón tôi và tiến tới sân tập.

 

“Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đợt tập luyện buổi sáng. Bởi vì hôm nay Luciel-kun ở đây nên nhiệm vụ lần này sẽ là hộ tống VIP. Nếu như đội tấn công đánh trúng VIP trong thời gian quy định thì đội tấn công thắng, còn nếu hết thời gian mà không đánh trúng thì đội phòng thủ thắng. Còn bất cứ thắc mắc nào không?”

 

“Có.” Tôi giơ tay lên.

 

“Hỏi đi.”

 

“Vì không nghĩ rằng mình sẽ đánh trúng nên tôi sẽ không tấn công, nhưng liệu tôi có thể sử dụng ma thuật không?”

 

“À đúng rồi. Nếu ta là nhóm hộ tống thì chắc chắn là vậy rồi. Tôi sẽ cho phép sử dụng phép thuật. Đầu tiên là chúng ta sẽ chia ra hai đội công thủ mỗi bên 5 người. Tôi sẽ làm trọng tài nên đừng có mà dừng lại cho đến khi tôi ra lệnh. Từ bây giờ Luciel-kun sẽ đóng vai trò VIP nên hãy hộ tống cậu ấy đi.”

 

『Đã rõ.』

 

Đội hình chúng tôi được bố trí đơn giản và cùng tiến vào trung tâm của sân tập.

 

Về nhiệm vụ hộ tống ở thế giới này, người hộ tống và VIP không được nói chuyện với nhau.

 

Đương nhiên là cũng có ngoại lệ khi trường hợp nguy cấp xảy ra.

 

Đội phòng thủ lần này có Lucy-san, Kuina-san (Queena?), người đã đến đón tôi là Britney-san, Myra-san cột tóc đuôi ngựa tính tình nghiêm túc, và người đang dẫn đầu với bộ giáp bó sát làm lộ ra những múi cơ bụng kia là Saran-san.

 

Sau khi chào hỏi bọn họ, tôi thấy được rằng Myra-san là tuýp người ít nói, và không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy rằng mặc dù Saran-san cư xử như một ông cụ non nhưng ẩn bên trong cô chứa đựng một con tim của thiếu nữ.

 

Cứ như thế, tôi được 5 người này hộ tống, và rồi những người tấn công bất thình lình xông tới. Nói chính xác thì không ai khác ngoài tôi bị tấn công, bởi vì có ai đó bắn tên vào thẳng người tôi cơ mà.

 

Tôi buộc phải cúi người xuống. Tôi không ý thức rõ được rằng chuyện gì đang xảy ra nhưng 【Nhân danh bàn tay thiêng lành của Chúa, nhân danh sự tồn tại của Mẹ Tự nhiên, nhân danh ý nguyện sử dụng ma lực của con để hiến tế, hãy ban cho con một tấm chắn để bảo vệ những người xung quanh. Lá chắn diện rộng.】

 

Trong khi tôi đang thu mình ở yên một chỗ thì đội tấn công áp sát tới.

 

“Tiến về hướng kia.” 3 người đã đảm nhận việc ngăn chặn những đòn tấn công trong khi 2 người còn lại trực tiếp bảo vệ tôi, và chúng tôi đã tiến tới chỗ bức tường thành công.

 

Khi đội phòng thủ chỉ còn 1 người thì một câu “Hết giờ” vang lên.

 

Chúng tôi tạm thời tụ tập lại xung quanh Lumina-san và cuộc đánh giá bắt đầu.

 

“Trước tiên là chúc mừng đội phòng thủ. Không may thay là đội tấn công đã thất bại. Vậy những điểm cần xem xét lại là… ”

 

Những điểm chính cần phải xem xét lại mà Lumina-san nói bao gồm:

 

Đội tấn côngĐội phòng thủ
●     Mặc dù đội công có đến 5 người, nhưng tất cả đều không biết cách phối hợp với nhau khi tấn công đội thủ đang gặp bất lời vì chỉ còn có 3 người.

●     Tất cả thành viên đều giữ vị trí ở gần đội tôi

●     Họ chỉ tấn công tôi mỗi lúc đầu, còn lúc sau thì họ chỉ cố gắng gượng lại đánh cho có.

●     Mặc dù họ đã nhận biết được cuộc tấn công ngay khi bắt đầu, nhưng họ chỉ phát hiện ra mũi tên được bắn ra sau khi nó đạt trúng mục tiêu.

●     Họ cần phải bàn luận về những con đường an toàn trước và chuẩn bị một vài lối đi dự phòng.

“Luciel-kun cậu có ý tưởng gì không?”

 

“Tôi cũng bất ngờ khi mũi tên bắn ra không chút tiếng động đó bay sượt qua người mà tôi không hề hay biết. Sau đó tôi cúi người xuống nên cũng không thấy rõ được có bao nhiêu người tấn công cũng như cách thức tấn công của họ.”

 

“Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ ghi nhớ nó để xem xét trong tương lai. Nếu như có ai có ý kiến nào thì giơ tay lên, chuyện gì vậy Elizabeth?”

 

“Lí do vì sao đội tấn công thua lần này đã được Lumina-sama giải thích rõ ràng ban nãy rồi. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu làm chúng tôi bại trận là do cái cậu đằng đó.” Cô ấy chỉ vào tôi.

 

Tương tự như vậy, cả 4 người còn lại của đội tấn công đều gật đầu.

 

“Tôi nghĩ là mọi người đoán đúng rồi đấy. Tất cả những người trong đội tấn công cũng đã gần 3 năm hết rồi, thường thì mọi người sẽ không thua đâu. Nhưng tôi phải nói rằng Luciel-kun dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng cậu ấy là một tên quái vật đã đạt được tới Trị liệu sư cấp V.”

 

“Không thể nào, cho dù là một trị liệu sư tài giỏi đến mức nào thì điều này cũng bất khả thi.” Elizabeth nói và thậm chí đội phòng thủ cũng đồng tình theo.

 

“Đó là vì sao tôi nói cậu ta là một tên quái vật.” Lumina-san nói thẳng.

 

“Gọi tôi là quái vật cơ đấy, Lumina-san hơi bị thô lỗ quá rồi đấy.” Tôi thì thào một câu.

 

“Hoh. Tôi nhận được một báo cáo nói rằng 10 ngày sau khi đăng kí vào Hội Trị liệu sư, cậu đã tham gia tập huấn đánh trận giả ở Hội Mạo hiểm gia và được nhận 3 bữa ăn một ngày để đổi cho việc trị liệu miễn phí. Chẳng lẽ báo cáo này sai sao?”

 

“… Không hề, nó đúng nhưng đó là vì tôi không muốn chết. Chỉ là vậy thôi.”

 

“Liên tục bị bán hành từ sáng sớm tới tối muộn, chẳng phải cậu là tên kỳ quặc bị gọi với những cái tên như là trị liệu sư khổ dâm, ngập hành trị liệu sư, trị liệu sư khổ dâm ngậm hành?”

 

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ bị gọi như thế là vì tôi rất muốn sống sót nên xin hãy tha cho tôi được không?” Tôi quỳ lạy trên mặt đất. (Trans: dogeza :v) (TL EN: cậu ấy quỳ lạy vì không muốn cũng bị cả đội gọi bằng những biệt danh đó)

 

“Vậy thì ngoài những cái biệt danh khổ dâm đó, trong khi cậu chuyên tâm vào việc ăn đòn trong những trận đấu tập thì tôi còn nghe rằng cậu không chỉ trị liệu cho những mạo hiểm giả, mà cậu còn liên tục trị liệu cho những người dân miễn phí, hay chính xác hơn là giá chữa trị thống nhất là 1 bạc cho tất cả hình thức trị liệu.”

 

“Hư cấu!” Tôi nghe thấy những giọng nói xung quanh.

 

“Thì bởi vậy, nên hãy nhớ rằng khả năng trị liệu của Luciel-kun đã thuộc hàng lão luyện rồi và hãy cư xử cho đúng mực.”

 

Trong khi đang bàng hoàng không biết rằng mình đang được khen hay bị chê thì hai đội công thủ đã đổi vị trí cho nhau và rồi nhiệm vụ hộ tống VIP lại được tiếp tục trở lại suốt cả buổi sáng.

 

“Được rồi. Hãy dừng ở đây. Sau bữa trưa chúng ta sẽ tiến vào rừng để tập luyện, chút nữa nhớ tập trung lại đây nhé.”

 

『Đã rõ.』

 

Do đó trong khi ăn trưa với mọi người trong hiệp sĩ đoàn, họ bắt đầu “đào mộ” những gì tôi làm trong quá khứ hồi ở Meratoni.

 

Có thể do chúng tôi quá ồn ào, nên bằng cách nào đó mà tôi dùng xong bữa trưa trong khi là tâm điểm của những cái lườm (mang ý nghĩa ghen tị, đố kỵ, khinh thường và thèm muốn) từ mọi người xung quanh. (TL EN: hãy nhớ rằng đây là NỮ hiệp sĩ đoàn XD)

 

“Giờ thì, cả đội, chúng ta sẽ quét sạch lũ quái vật từ khu rừng rậm tới vùng hoang vu. Mọi người hãy chuẩn bị ngựa và tập hợp lại.”
『Đã rõ (? … dạ?』 Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi, vì tôi đã đáp lại bằng một câu nghi vấn.

 

“Có gì cậu chưa hiểu à?”

 

“Vâng. Ý tôi là tới giờ tôi vẫn chưa cưỡi ngựa lần nào.”

 

“… Đúng là chẳng thể ngờ được.” Chẳng phải đó là thái độ y chang lúc gọi tôi là thiếu hiểu biết sao? Những người khác đều có vẻ mặt y hệt thế.

 

“Đúng là bó tay rồi. Luciel-kun nên đi hỏi người quản lý chuồng trại cách cưỡi ngựa và tập luyện đi. Vì cậu có thể ở ngoài tầm nhìn của bọn tôi khi buổi tập bắt đầu nên bảo trọng nhé.”
“Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.”

 

“Đừng lo. Đó cũng là do tôi chưa xem xét kĩ càng thôi. Cậu có thể luyện tập cưỡi ngựa tại đây, vì khi bài tập kết thúc chúng tôi sẽ quay trở lại đây.”

 

“Đã hiểu. Xin đừng lo lắng nữa và hãy khởi hành đi ạ.”

 

“À. Chúng tôi sẽ dẫn cậu tới chuồng ngựa. Được rồi, đi nào mọi người.”

 

Khi tới chuồng ngựa, họ giới thiệu cho tôi người quản mã.

 

“Luciel-kun, đây là Yanbas (ヤンバス), người chịu trách nhiệm nơi này. Yanbas, đây là thanh tà sư mới được bổ nhiệm gần đây Luciel-kun.”
“Hân hạnh được gặp bác, cháu là Luciel. Xin hãy chỉ dẫn cháu vì cháu chưa từng cưỡi ngựa bao giờ (Hồi đó có đi ngựa nhưng Bazzan-san và những người bạn đã lo hết rồi nên tôi không có cơ hội). Xin được chiếu cố.”

 

“Luciel-sama là một người đáng kính nên xin đừng cúi đầu như thế. Tôi là Yanbus và đã được bổ nhiệm tại nơi này.”

 

“Vậy thì Yanbus, tôi sẽ để Luciel-kun lại cho ông nhé?”

 

“Vâng thưa cô.”

 

“Nhớ chăm chỉ nhé Luciel-kun.”

 

Sau khi nói xong cô ấy nhảy phốc lên ngựa, tạo ra một cảnh tượng trông thật hùng vĩ và phi đi mất.

 

“Ngầu quá. Vậy nhé, Yanbas-san xin được chiếu cố.”

 

“Vâng.”

 

Như vậy đây sẽ là lần cưỡi ngựa đầu tiên của tôi trong đời.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel