Quyển 2 – Ngoại truyện 3 : Bạch Lang Huyết Tộc và Dị Giáo Đồ Kỳ Quái

Trans : <VampireKingW>

Edit : Cường Neko

 

 

Tại khu vực nghỉ ngơi của Hội Phiêu lưu giả Meratoni.

 

Tên tôi là Bazzan. Tôi đã thành lập một nhóm với tên gọi Bạch Lang Huyết tộc.

 

Nhóm do tôi thành lập còn có 2 người bạn thuở ấu thơ Skyros và Basra.

 

Tôi là một nhân thú hậu duệ của Bạch Lang – được tôn sùng như một linh thú, vì tôi là người mạnh nhất trong cả 3 nên tên của nhóm được lựa chọn như vậy.

 

 

 

Trong thế giới này, không có nhiều vùng đất thích hợp cho thú nhân sinh sống.

 

Do di truyền, chúng tôi sở hữu bộ lông mọc dài ra rất nhanh khắp thân mình cùng với một chiếc đuôi. Kết quả là phần lớn con người đều xa lánh những thú nhân bình thường.

 

Trong số đó, thú nhân đồng hành bị con người coi như thú nuôi.

 

 

 

Vào ngày hôm ấy, tôi tình cờ đến Hội Phiêu lưu giả Meratoni để báo cáo một nhiệm vụ rank B.

 

Một gã gầy gò đang van nài cô tiếp tân Nanaera-chan.

 

“Thằng đấy mà cư xử không cẩn thận là mình sẽ qua đó ngay lập tức.”

 

“Đừng làm quá nhé. Hắn gầy nhẳng thế kia cơ mà, hắn có thể chết đấy.”

 

“Trừ điều ấy ra thì gì cũng ổn hết.”

 

“Mình biết mà.”

 

Dường như có những người khác mang cùng suy nghĩ với tôi.

 

 

 

Cần để ý rằng, có rất nhiều những tộc khác nhau làm việc tại Hội Phiêu lưu giả Meratoni này.

 

Trong Hội này gồm sự góp mặt của ‘Lốc xoáy’, một con người thần thánh đồng thời là một huyền thoại trong cộng đồng nhân thú, ‘Gấu Đầu bếp’ và ‘Nhà ẩn dật-san’. Ngay cả Hội Trị liệu sư đáng khinh và Hội Pháp sư cũng không thể đụng đến chúng tôi. (TL: Nếu bạn không nhớ, biệt danh của Huấn luyện viên Broad là ‘Lốc xoáy’, Grulga-san là ‘Gấu Đầu bếp’ và Garba-san là ‘Nhà ẩn dật-san’)

 

 

 

Khi tôi đang nghĩ đến những điều như vậy, Nanaera-chan rời khỏi chỗ và bỏ lại gã gầy gò một mình.

 

 

Thông thường khi Nanaera-chan chạy đi sẽ có một thằng đuổi theo sau cô ấy. (TL: Bản năng sói của Bazzan đang trỗi dậy chăng? Nếu tôi nhớ không lầm thì Nanaera là một cô nàng người thỏ.) Và xét từ nụ cười phiền muộn của Nanaera-chan, tôi nghĩ rằng gã người này là loại hiếm hoi có thể đẩy lui cả nhân thú.

 

 

Sau vài phút, Nanaera-chan dẫn theo Broad-san đến.

 

…Gã đó có ổn không nhỉ? Ngay cả khi hứng chịu sự hăm dọa đáng kinh ngạc của Broad-san, hắn vẫn có thể giải thích điều mình muốn nói rất rõ ràng.

 

“Cậu có nghĩ rằng gã gầy gò đó khá mạnh không?”

 

“Yeah. Hắn thậm chí có thể chịu được sự đe dọa đến mức đấy cơ mà. Có thể hắn là một pháp sư từ đâu đó đến đây.”

 

Lời dự đoán của tôi vào lúc ấy hoàn toàn sai lầm. Không, riêng lòng can đảm của hắn đã là cao nhất trong số những phiêu lưu giả nên nhìn chung cũng không sai đâu.

 

 

Một tuyên bố lạ lùng được đưa ra tại Hội Phiêu lưu giả.

 

 

Thông báo mang nội dung rằng 3 ngày sau, một Trị liệu sư sẽ ở lại Hội Phiêu lưu giả Meratoni.

 

Mặc dù tên Trị liệu sư tân binh chỉ có thể niệm [Hồi phục] nhưng phí điều trị đều là 1 đồng bạc bất kể tộc hay giới tính.

 

Thêm vào đó, chỉ cần nhìn vào vóc dáng gầy gò của hắn, bạn có thể hiểu ra ngay lập tức.

 

 

Nếu bạn kiếm cớ đánh nhau, hình phạt là rank phiêu lưu giả của bạn sẽ bị đánh tụt.

 

Nó cứ như vậy mà biến mất thôi.

 

 

Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là việc đánh tụt rank. Đây là cách đối xử VIP rất khác thường. Bất ngờ hơn nữa khi chính ‘Lốc xoáy’ đã đưa ra mệnh lệnh ấy.

 

Tiếp theo là vấn đề bất kể tộc. Như tôi đã nhắc tới trước đây, nhân thú bị xa lánh và đôi khi còn bị từ chối chữa trị hoặc lấy giá cắt cổ.

 

 

Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn vì chuyện đó không xảy ra nữa.

 

 

“Có lẽ nào là cái gã lúc trước không?”

 

“Yeah. Dường như thế đấy.”

 

“Gã mang lòng can đảm tuyệt vời như vậy thực ra lại là một Trị liệu sư. Mà cũng đừng tin người quá mức.”

 

“Việc đó cũng không gây rắc rối gì cho Nanaera-chan cả.”

 

“Yeah.”

 

 

 

Vì thế chúng tôi quyết định rằng Trị liệu sư gầy gò Luciel không chỉ là một Trị liệu sư đơn thuần.

 

Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi với một Trị liệu sư hoàn toàn khác biệt với những người khác.

2 ngày sau chúng tôi rời đi sau khi nhận được yêu cầu hộ tống từ Meratoni đến Đế quốc Elimasia.

 

 

 

 

Đã 3 tháng trôi qua từ thời điểm đó đến lúc chúng tôi trở về Hội Phiêu lưu giả Meratoni sau khi cuộc hành trình kết thúc.

 

“Cuộc hành trình lần này dài hơn rất nhiều đấy.”

 

“Thằng thương lái ấy mặt dày đến nỗi mình suýt nữa đã bỏ cuộc.”

 

“Chẳng phải hắn đã biết cách cư xử hơn sau khi chúng ta hạ gục con quái vật ấy sao?”

 

“Mình đoán vậy.”

 

“Nhắc mới nhớ, mấy cậu muốn cá xem liệu tên Trị liệu sư ấy vẫn còn ở lại Hội Phiêu lưu giả hay đã đi rồi không?”

 

 

 

“Ý kiến hay đấy. Mình cá hắn té rồi.” Skyros trả lời trước tiên.

 

 

“…. Mình nghĩ hắn vẫn còn ở lại đấy.” Thật lạ khi thấy Basra có lựa chọn ấy.

 

“Mình cũng nghĩ hắn té rồi. Basra tại sao cậu lại cho rằng hắn vẫn ở lại?”

 

“Mặc cho tên Trị liệu sư đó muốn gì, mình không nghĩ ‘Lốc xoáy’ lại để hắn tẩu thoát đâu.”

 

 

“Mình hiểu rồi. Vậy thì hãy cá tiền bữa nhậu của chúng ta sau khi hoàn thành báo cáo nhé.”

 

“Okay.” x2

 

 

 

Và như thế chúng tôi đến Hội Phiêu lưu giả.

 

“Mình chẳng thấy hắn đâu cả. Kukuku. Mình sắp được bơi trong rượu rồi.”

 

“Chậc.” Basra tặc lưỡi.

 

 

 

 

“Ah, xin chào. Bạch Lang Huyết tộc-sama, mấy anh đều đến đây để báo cáo ạ?”

 

“Oh Nanaera-chan. Nhân tiện, tên Trị liệu sư 3 tháng trước ấy ngừng quay lại đây bao lâu rồi?”

 

 

“Eh? Ý anh là Luciel-kun?”

 

 

“Thấy em thêm –kun với một người nào đó thế này khá hiếm đó nhỉ. Nếu thế thì chắc hắn ở lại hơn 1 tháng chăng?” Skyros hỏi.

 

“Fufufu. Không.” Tôi có linh cảm không tốt từ nụ cười rạng rỡ của Nanaera-chan.

 

“Kukuku. Có lẽ nào hắn vẫn xuất hiện?” Basra trở nên vui vẻ một cách kỳ lạ và hỏi.

 

“Fufufufuuu. Ah xin lỗi. Nếu mấy anh đang nói về Luciel-kun thì cậu ấy hiện giờ đang sống trong phòng ngủ ở tầng ngầm đấy.”

 

“Hah~?”x3 Chúng tôi thốt lên đồng điệu một cách đáng ngạc nhiên.

 

 

Sau đó chúng tôi nghe nói rằng tên Trị liệu sư Luciel đó thực sự sống trong Hội Phiêu lưu giả và sau mỗi bữa ăn hắn đều đàng hoàng nốc trọn thứ đồ uống mà Grulga-san đưa cho tất cả phiêu lưu giả tân binh.

 

Trái ngược với mong đợi, có vẻ hắn đối mặt với ‘Lốc xoáy’ cả ngày và mọi người nói rằng hắn bị nghiện tập luyện vì hắn mới chỉ rời Hội Phiêu lưu giả đúng 1 lần kể từ khi bắt đầu sống tại đây.

 

“Chẳng phải biệt danh rối loạn vị giác, máu M và zombie khá tuyệt vời sao?”

 

“Chẳng phải hôm nay cậu nói nhiều kinh khủng sao?”

 

“Ah. Nhờ có cậu bao mình chầu rượu mà.”

 

“Chậc. Có vẻ cậu ta là người tốt nên có lẽ mình sẽ ghé qua chỗ cậu ta nếu bị thương.”

 

 

 

Ngay lúc này đây, không chỉ tôi mà cả Skyros và Basra chỉ nghĩ Luciel là một Trị liệu sư kỳ quái.

 

Vào thời điểm đó không lý nào chúng tôi lại biết được rằng một tình huống sẽ có thể xảy ra vào 3 tháng sau.

 

 

 

Trong một hầm mỏ nào đó chúng tôi đã gục được một con quái vật. Đó là một yêu cầu nên chẳng có vấn đề gì cả.

 

“Khụ khụ” Cả Skyros và tôi đều đang ho.

 

Chúng tôi chiến đấu trong hầm mỏ với một con quái vật nhả ra một luồng khói như sương mù, hình như nếu chạm phải thì chúng tôi đều sẽ bị đốt cháy.

 

 

“Chúng ta đang đến rất gần rồi nên cả hai cậu cố gắng lên nhé.”

 

“Đừng làm vẻ mặt đó. Mình ổn mà.”

 

“Yeah. Cứ như bọn mình sẽ chết dễ dàng vậy ấy. Bọn mình sẽ bình phục ngay sau khi chợp mắt thôi mà.”

 

“Không, bây giờ chúng ta sẽ đến phòng hồi phục.”

 

Basra mạnh mẽ lạ kỳ vào thời thời điểm ấy mặc cho cậu ấy là một pháp sư. Chúng tôi ngoan ngoãn đến phòng hồi phục.

 

Tuy nhiên, thật dễ dàng hình dung ra điều gì đang chờ đợi chúng tôi.

 

 

“Tao sẽ không điều trị cho con cẩu đấy đâu. Tên này thì 15 đồng vàng.”

 

“Wha?! Chúng tôi không thể có cách nào thanh toán số tiền như vậy được.”

 

 

“Làm như bố quan tâm ấy. Ở đây tao bận lắm. Nếu không muốn thì về nhà đi.”

 

“Làm ơn, có cách nào khác không?”

 

“Không có lựa chọn nào đâu. Mày có thể kiếm đủ nếu bán con cẩu ấy cho bọn buôn nô lệ.”

 

“Éo đùa với bọn tao được đâu.”

 

 

“Vậy cút.”

 

Và thế là chúng tôi bị đuổi khỏi phòng hồi phục.

 

 

 

Skyros và tôi nghỉ ngơi trên giường sau khi trở lại phòng trọ trong khi Basra đến báo cho Hội.

 

Tôi ngay lập tức mất đi ý thức vào khoảnh khắc Basra rời đi.

 

 

 

 

 

Không hiểu sao lại ấm áp quá. Cảm giác uể oải trong cơ thể tôi đang mất dần đi. Thật là một cảm giác lạ lùng.

 

“Tôi nghĩ thế này là ổn rồi đấy. Nếu vẫn không khá hơn thì ngày mai hãy đến Hội l…ầ…n n…ữ…a…”

 

“Cậu có sao không… Cám ơn nhé nhóc. Đây. 2 đồng bạc.”

 

“Thực sự chỉ bằng này là đủ sao?”

 

“Yeah. Nó muốn vậy mà.” (TL: thật buồn cười khi họ nói chuyện như thể cậu ấy không có mặt.)

 

“Chính xác thì cậu Trị liệu sư này là thế nào vậy?”

 

“Một Trị liệu sư kỳ quái. Ta không biết nó sống kiểu gì cho đến tận bây giờ, cơ mà nó tập luyện vì không muốn mất mạng.”

 

“Cậu ấy có thể kiếm lợi nhuận được với chỉ 2 đồng bạc sao?”

 

“Chính nó đã nói rằng “Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”. Mà nếu cậu vẫn thấy mắc nợ nó thì hãy giúp đỡ khi nó gặp rắc rối nhé.”

 

Sau khi nói vậy, ‘Lốc xoáy’ kéo cậu Trị liệu sư đi và rời khỏi căn phòng.

 

 

 

“Basra? Có phải vừa rồi là ‘Lốc xoáy’ không?”

 

“Yeah. Ngài ấy dẫn Trị liệu sư của Hội đến.”

 

“Hiểu rồi. Cậu ấy nói mình vẫn thiếu kinh nghiệm đúng không? Liệu tình trạng nhiễm độc của mình có được chữa trị đúng cách không?”

 

“… Bazzan, mình sẽ nói điều này trước, nếu cậu ta, không, nếu Trị liệu sư-sama ấy không có mặt tại đây thì các cậu đã mất mạng rồi đấy.”

 

“Ah, yeah. Hah? Thật vậy sao?”

 

“Khi mình tới để dẫn ‘Lốc xoáy’ và Trị liệu sư-sama đến, ‘Lốc xoáy’ xem xét kỹ lưỡng con quái vật và có vẻ như lần này chúng ta đã hạ gục một biến thể của quái vật Gasbus. Một khi đã hít phải độc tố, nếu không có phép thuật hoặc thuốc giải phù hợp thì sẽ không thể chữa khỏi.

 

 

“Hoh. Phép thuật thật tuyệt vời.”

 

“Mình cũng có thể sử dụng phép thuật nhưng bản thân phép thuật không tuyệt vời đâu. Chỉ khi sử dụng chính xác, thì phép thuật mới tuyệt vời thôi.”

 

“Huh? Cậu đang cố nói gì vậy?”

 

“… Mình đã nói với cậu rằng nếu không có Trị liệu sư-sama ấy các cậu sẽ mất mạng. Cậu nghĩ rằng cậu ấy đã niệm phép thuật hồi phục lên Skyros và cậu bao nhiêu lần? Cậu ấy thử niệm phép thuật hồi phục thay tẩy độc tố lặp đi lặp lại cho đến khi điểm ma lực cạn kiệt nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục.”

 

“Tuyệt vời….đến vậy sao?”

 

 

“Thông thường thì cậu ấy có bất tỉnh cũng chẳng lạ gì. Cậu ấy thực hiện chữa trị trong khi nghiến răng đến nhỏ máu. Và chỉ đổi lấy 2 đồng bạc thôi? Cậu có thể tưởng tượng nổi không?”

 

“… Điều đó có nghĩa rằng cậu ấy là ân nhân cứu mạng của mình sao?”

 

“Mình đang cố nói vậy đó. Nếu cậu nhạo báng Trị liệu sư-sama đó, mình sẽ phải nghi ngờ sự sáng suốt của cậu đấy. Chỉ vậy thôi.”

 

“… Cậu nhóc đó tên là gì ấy nhỉ? Luciel-kun phải không. Mình chưa bao giờ mong đợi rằng sẽ có một Trị liệu sư như vậy.”

 

“Hmm? Cậu đã lấy lại ý thức chưa Skyros?”

 

“Yeah. Mình nghe thấy một giọng nói ra lệnh ‘cố gắng lên cố gắng lên’ khi mình được chữa trị và mình cảm nhận được một ánh sáng ấm áp xua tan đi bóng tối.”

 

“Mình cũng cảm nhận được ánh sáng ấm áp ấy.”

 

“Hãy cảm ơn Trị liệu sư-sama cho đàng hoàng vào lần tới chúng ta gặp cậu ấy nhé.”

 

“Mình biết rồi.”

 

“Được thôi.”

 

 

 

Ngày hôm sau, khi chúng tôi đến để cảm ơn Trị liệu sư kỳ quái Luciel, cậu ấy chỉ nói rằng “Đấy là nhờ các anh không từ bỏ cuộc sống, trò chơi sẽ kết thúc khi các anh mất mạng” trước khi cậu ấy quay trở lại chiến đấu với ‘Lốc xoáy’.

 

“Cậu ấy là một thánh nhân/ người thông thái à?”

 

“Nhìn vào sự khổ hạnh của cậu ấy, có lẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành người sáng lập của Hội Trị liệu sư đấy.”

 

“Mình sẽ cố gắng đáp lạidù chỉ một chút ân huệ mà mình nợ Luciel-kun nếu cậu ấy gặp phải bất cứ rắc rối nào. Mình sẽ truyền đạt điều ấy đến ‘Lốc xoáy’.”

 

“Yeah. Bạch Lang Huyết tộc không hề quên ân nghĩa.”

 

 

 

 

Và như thế tôi, Bazzan và Bạch Lang Huyết tộc rất biết ơn vì đã được gặp Luciel và chúng tôi ủng hộ sự trưởng thành từng chút một của cậu ấy. 3 tháng sau chúng tôi trở thành một nhóm rank A.

 

 

Khi Luciel hiền lành bị vướng vào cuộc tranh chấp với Botacyl và khi cậu ấy bị lệnh điều chuyển đến trụ sở nhà thờ, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cả. Nhưng khi chúng tôi được chỉ định cho yêu cầu hộ tống, chúng tôi chấp nhận với 2 đồng bạc.

 

Nhờ có ‘Lốc xoáy’ đã đặt ra yêu cầu chỉ định, chúng tôi du hành cùng Luciel để đưa cậu ấy tới Thánh Schull.

 

 

 

Bằng việc này liệu chúng tôi đã đền đáp lại chút ít ân nghĩa chưa? Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Basra mở miệng nói.

 

 

“Có vẻ đi cùng với Luciel sẽ dẫn đến nhiều điều thú vị đây.”

 

 

Theo sau đó, Skyros cũng cất lời.

 

“Dường như Luciel thực sự không bị ám ảnh với đồng tiền huh.”

 

“Thực sự sẽ không vấn đề gì xảy ra nếu chúng ta đi vòng một chút đâu nhỉ.”

 

 

Chúng tôi di chuyển rất chậm rãi và mất những 5 ngày để hoàn thành chuyến đi có thể chỉ cần đến 2 ngày.

 

Dọc đường, những ngôi làng mà chúng tôi dừng chân ghé thăm không hề có nhiều tiền và hiếm khi có các Trị liệu sư đi qua.

 

Có những ngôi làng cố gắng dâng cho cậu phụ nữ nhưng cậu ấy từ chối với khuôn mặt thẳng thắn và cảm ơn họ về bữa ăn và nơi nghỉ ngơi. Dân làng đều chết lặng.

 

Còn ở đây thì chúng tôi đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nhịn cười. Đúng như tôi nghĩ, Luciel thực sự là một người kỳ quái.

 

 

Trong khi mang những kỳ vọng rằng Luciel một ngày nào đó sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn, tôi lái chiếc xe ngựa kéo hướng đến thành phố Meratoni.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel