Quyển 3 – Chương 34 : Không còn thời gian nữa, nếu đã thế thì tôi sẽ làm luôn, chinh phục mê cung bằng thủ thuật. Nanh vuốt của mê cung quái quỷ làm tinh thần tôi xao động.

Quyển 3 – Chương 34 : Không còn thời gian nữa, nếu đã thế thì tôi sẽ làm luôn, chinh phục mê cung bằng thủ thuật. Nanh vuốt của mê cung quái quỷ làm tinh thần tôi xao động.
5 (100%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

 

 

 

 

Loại quái mới xuất hiện từ tầng 41 là Ngựa Undead, Sói Undead và Mèo Undead.

 

 

 

 

Để cho tiện thì tôi đặt tên cho chúng như vậy. Đám ngựa có cơ thểchảy nhão được bao phủ trong lớp hào quang màu đỏ tím trong khi lũsói thì khẽ tru lên “À ú ú ú Ú” cùng với 1 bộ khung xươngdày đặc, nên là tôi từ chối coi chúng là chó.

 

 

 

 

Cuối cùng, gợi liên tưởng về loài hổ răng kiếm, với những chiếc nanh và vuốt sắc nhọn, phô ra một cú nhảy hìnhtam giác khi chúng đạp vào tường gợi tôi nhớ đến một thủ môn trong bộ manga nào đó, với nửa trên cơ thể chỉcòn mỗi xương và hìnhthể của họ nhà mèo, tôixemchúng là mèo.

 

 

 

Ngoài bọn ở trên, chỉ còn lạimấy con Wraith và Spectre Knight to hơn với đôi mắt đỏ rực.

 

 

Tôi ước tính bằng mắt rằng tầng này lớn hơn 1 km về cả bốn hướng. Ở nơi hơi rộng hơn so với những tầng trước này, tôi không gặp phải bất cứ vấn đề nào khi chiến đấu với bọn quái chưa từnggặptrước đâyvà tiến lên bằng cách bước đi nhanh trong khi vẫn cảnh giác với những cái bẫy.

 

 

 

 

 

 

Tôi tiến lên và mở rương báu mà không gặp phải trận chiến nào. Vì thực trạng là khitiến vào tầng 40 thì lương thực của tôi đã trong tình trạng nguy kịch,tôi quyết định chơi “bẩn”tí để tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

 

Đúng vậy, tôi buộcchặt mấy thùngchứa đầyVật thể X nhận từ Granhart-san vào áo choàng và tiến lên.

 

 

 

 

 

Đám Undead vốn được lập trình sẽ đuổi theosinh vật sống nay lại chạy biến đi. Sự tháo chạy của đám  Undead dạng thú thậm chí còn rõ rệt hơn nữa. Tôi chỉ việc tiếp tục đi tới.(Tran: Moáăn gian)

 

 

 

Chỉ bằng việc di chuyển theo trực giác, Siêu May Mắn-sensei sẽ chỉ dẫn tôi tới hòm báu vàsau đó làcầu thang dẫn về phía trước.

 

 

 

 

Thế nên giờ tôi đang thưởng thức bữa xế cuối cùng trước phòng Boss tầng 50.

 

 

 

Nhờ mùi hương kinh khủng tỏa ra từ đống thùng đầy Vật thể X, tôi chặn được lối đến phòng Boss và ngăn quái vật tiếp cận. Sau khi chìm vào giấc ngủ quý giá cuối cùng của mình nhờGối Thiên Thần, tôi dùng phần Vật thể X còn lại và như thế cả đồ ăn lẫn Vật thể X dữ trữ của tôi đềuđã cạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mình đã làm hết sức có thể rồi. Nếuthất bạiở đây,thế chỉ có nghĩa đâylà mộttrò chơi bất khả thi nên mình chỉ cầnthành thật đầu hàng thôi. Để đánh bại được một người không khác gì hack như Sư phụ, hơn nữa lại bị kẹt trong này, nghĩ về những gì mà Giáo Hoàng người đã ra mấy thiết lập ác ôn như này sẽ nói khi minh hồi sinh lại làm mình buồn man mác.”

 

 

Trong khiphàn nàn, tôi chạm tay vàophòng Boss.

 

 

Thay cho những tiếngsắt rỉ chói tai mọi khi,[Gogogogogon]một âm thanh hung bạo vang lên, khác hẳn với những gì tôi từng nghetrước đây.

 

 

“Boss cuối à? Mình nóng lên rồi đây!” (Trans: Natsu confirmed :v)

 

 

 

 

 

Cứ thế, ánh sáng được thắp lên như thường lệ. Và rồi hình dạng của Boss tầng thứ 50 vừa xuất hiện là của một con Wight.

 

 

Tuy nhiên, “Thế thì to quá rồi đấy.” Không phải là con Wight thông thườngmà là Vua à? Hay Chúa tể? Nó to cỡ vậy đấy, với1 ngoại hình mang lạiấn tượng của sựkhổng lồ nhưđám Orc thường xuất hiện trong mấy thế giới viễn tưỡng.

 

 

 

 

Ngoài ra, thứ làm tôi giương mắt ra nhìn chính là,trên tấmáo choàng phủ trên người nó, cả trên mấy ngón tay và tai, mà gần như là khắp cơ thể, có những khuôn mặt ngườilồi ra.

 

 

 

“Kinh quá.”

 

 

Boss tầng thứ 50 là 1 con Wight đã hấp thụ những Undead khác, một tập hợp nhiều Undead.

 

 

Tôi tin vào “tiên hạ thủ vi cường” nên đã đột kích sau khi cường hoá cơ thể. Như thường lệ tôi niệm [Hồi phục Khu vực Cấp cao]nhưng… tôi gặp phải một vấn đề.

 

 

 

 

 

Cánh tay con Boss vung lên tát thẳng về phía tôi.

 

 

 

Mặc dù tôi có thể di chuyển trong lúc niệm phép, tôi không lường trước được tầm tấn công của nó lạirộng đến vậy và đã bị đánh bay.

 

 

 

“Cú đó sốc thật đấy. Mình được cứu nhờ đã làm dịu chấn động bằng việc nhảy sang một bên ngay lập tức.

 

 

Tuy nhiên, những rắc rối vẫn tiếp diễn, tôi không rõ có phải domình bị trúng đòn không, nhưng từ cánh tay con Boss dùng để đánh, những khuôn mặt như không thể chịu nổi đòn tấn công và rất nhiều trong số chúng đã bắn ra khắp nơi.

 

 

“Đức ngài à, cái trò chơi bất khả thi nàygiờ vẫn còn tăng độ khó tiếp sao.”

 

 

 

Mấy khuôn mặt bị văng ra tạo ra đám Spectre Knight mắt đỏ và Wraith.

 

 

Tôi niệm [Thanh tẩy] và chém gục đám Spectre Knight bị khựng. Tôi rất lấy làm cảm kích khiÁm ma pháp của đám Wraith không tác dụng lắm.

 

 

 

Dù vậy, đối thủ của tôi không chỉ là đám vừa mới được sinh ra. Như dự đoán, con Wight lớn phóng một ma pháp cỡ lớn về phía tôi.

 

 

 

 

Tôi đã thấy nó trước đây. Đúng vậy, nó chính là hắc quang ma pháp đã được dùng ở tầng 10 khiến chỉ một vết trầy cũng gây ra một cảm giác đau đớn dữ dội.

 

 

 

Chết tiệt. Tôi niệm phép mà Sư phụđể lại với [Loại bỏ niệm chú].

 

 

 

 

[Thánh Viên]. Ngay sau đó, ánh sáng bừng lên từ vòng phép với tôi ở chính giữa.

 

 

Mp của tôi bị tiêu hao rất nhiều. Đến ngưỡng cạn kiệt MP, tôi lại hồi phục nhờ uống thuốc phép cao cấp mình có và cảm nhận sự vĩ đại của vòng tròn thánh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối hắc quang ma pháp khổng lồ ấy bị triệt tiêu ngay khi nó chạm vào vòng tròn phép và bất cứ Undead nào đụng vào nó đều bị phân hủy.

 

 

“Đúng là một ma pháp cheat mà” Nhưng cái giá phải cho nó là việc tiêu hao 100 phần ma lực. Ngoài ra vì lần này tôi đã dùng nó cùng với [Loại bỏ niệm chú]nên lượng ma lực cần lại tăng 1.5 lần. Và cái phép này chỉ tồn tại được 1 phút thôi.

 

 

 

 

Từng chút một kể từ khi tôi đặt chân vào mê cung, tôi đã tích luỹ P và theo đề xuất của Katria-san, tôi đã mua vài lọ thuốc.

 

 

 

 

 

Thật tình thì tôi chẳng cần tới chúng đâu. Không chỉ đó giờ tôi chưa cần tới chúng, kể cả trong trận chiến với Sư phụ tôi vẫn có thể niệm phép hồi phục với vài lần nghỉ chen vào.

 

 

 

Tuy là thế, lần này thì khác. Nếu không có lời khuyên ấy thì tôi ắt đã nằm xuống rồi.

 

 

 

Trong khi uốngmấy bình MP, tôi chém lũ Undead trong khi niệm phép thanh tẩy lên con boss Wight.

 

 

 

 

Khi số lượng kẻ địch tăng lên, tôi niệm phép xoay vòng. (Trans: là niệm phép một cách tuần hoàn theo một trình tự nhất định nào đó)

 

 

 

[Bằng bàn tay thần thánh, bằng hơi thở của Đất Mẹ, bằng ước nguyện của tavớima lực mình làm dinh dưỡng,tựa đôi cánh ánh sáng, dùng tấm khiên của sự thanh tẩy, dựng nên thánh đườngthiêu đốtmọi thứ nhơ bẩn và ô uế. Thánh Viên. ]

 

 

 

 

 

Như vậy, trong khi đang tu sạch đống thuốc MP, tôi dùng kiếm và giáo của mình để hạ đám quárơi ra con Wight.

 

 

 

 

 

Nhờ thế, con Wight to lớn dần bélại.

 

 

Vàtheo kinh nghiệm cá nhân, trong khi đangniệm phép liên hồi tôi đưa ma lựcra ngoài cơ thể.

 

 

 

Đúng vậy. Đó là loại ma pháp tôi chưa sử dụng được khi vừa đến nhà thờ. [Viễn Chú Khai Ma Trận/ Niệm Vòng phép Từ xa là mộtthử nghiệmcho kỹ nănggiúp tôi sử dụng ma pháp từ xa. Tôi sẽcó thể chỉđịnh một vị trí và tạo vòng tròn phépở ngay đó. Tầm sử dụng không chỉgiới hạn cạnh tôi, miễn còn trong tầm nhìnlà được

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi sử dụng[Thánh Viên] lên Wight Chúa. (Trans: Luciel nhà ta vẫn còn đang quyết định xem nên đặt tên con Boss là gì :v)

 

Được viết trong cuốn sách phép[Thánh Viên], nó là một ma pháp được tạo bởi các vị thần với hy vọng bảo vệ mọithứ “Thánh”. Nótiêu trừ Hắcám ma pháp và thiêu đốtác quỷcùng lũ quái vật bất tử cảtrong lẫn ngoài rào chắn.

 

 

 

 

Tôi thầm nghĩ rằng nó sẽ là một biện pháp tốt hơn nếuma phápngăn quái vật tiến vàoluôn nhưng lại bịkích thích bởi những từ ngữ rằng ma pháp sẽ thiêu đốtnhững thứcả trong lẫn ngoài rào chắn nên tôi đãnhắm mặt đất dưới chân con Wight Chúa và thi triển.

 

 

 

Ngay lúc đó, con Wight bắt đầu quằn quại chết dần.

 

 

Cơ thể của con Wight bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nhợt nhạt. Vào thời điểmđó, tôi hơi bối rối khi hoàn toàn không hiểuý nghĩa đằng sau những gì xảy ra tiếp theo.

 

 

 

Có lẽ chỉ là ảo ảnh thôi. Ngọn lửanhợt nhanh chóngnung chảy những khuôn mặt quanh con Boss, chỉđể lạimình con Wight, không, để lại mộtcon người mang hào quang thần thánhnhư trong tiểu thuyết. Vị tu sĩ già mỉm cườivới tôi và thì thầm gìđó.

 

 

 

 

Vị tu sĩ thì thầm biến mất. Rồi, tôi nổi hết cả da gà da vịt và tôi nôn mửa dữ dội.

 

 

 

Thiết lập đó tệ quá. Lỡ tất cảđám quái tôi giếttrước đây đều làcác lão tu sĩnhư nãy thì sao? Như thểchất vấn tôi như thế, lại cònépnó cho tôi vào phútchót nữa chứ. Đúng là 1 thiết lập quỷ quái chết tiệt.

 

 

 

Trong khi nghi ngờ sức khoẻ tinh thần của Giáo Hoàng người đã làmra cái thiếtlập quỷ quái này, tôi nhìn vào những gì còn lại trong lúc chờ cho tâm trạng và pháp thuật hồi phục.

 

 

 

“Giờnghĩ lại, đám Wraith lần này không rơi viên ma thạch nào cả. Chỉ có viên ma thạch khủng này, sách phép và quyền trượng cònlại thôi. Vì con Boss giữ một cây trượngsao.”

 

 

 

Đểan toàn tôi dùng phép thanh tẩy trước khi cấtquyền trượng và viên ma thạch vào túi. Khi tôi nhặt cuốn sách phép lên tôi thấyrằng cócấmthuậtđược viết bên trên nó.

 

 

 

 

 

“….Có lẽ nào là…”

 

Nội dung đúng như mong đợi. Công dụng của nó, câu chú và cả việc tại sao nó là thứ cấm kị đều được giải thích bên trong.

 

Tôi có hơi lo không biết có nênbáo cáovới Giáo Hoàng không trong lúccất nó vào túi ma thuật của mình.

 

 

 

“ Hể? Cầu thang dẫn xuống mọi khi dưới không xuất hiện. Có khi nào…”

 

Giống nhưtrong game, có thể nó được thiết lập để có một vòng tròn ma thuậtquay về xuất hiệnở trung tâm nhỉ? Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì cả.

 

 

Ngược lại, ngay cả cái cửa để quay lại cũng biến mất tiêu.

 

 

“Mình bịchiếu tướng rồi. Lẽ nào mình phải nhịnđói để gột sạch ham muốn trần tụcà?”

 

 

 

Tinh thần tôi đãđạtđến giới hạn. Tôi ngồi xuống tại chỗ và ngả ngườira sau. Rồi sau đó tôi lấy cái Gối Thiên sứ ra vàthút thít trên sàn nhà.

 

 

Tôi đã khôngđểý nhưnglúcđó có một luồng hào quang bíẩnđang lan tỏa. Ởđâuđó, với1 cảm giácgần gũi, cómột cánh cửa lớnkhẽ trồi lên khỏi bề mặt.

 

 

 

Tôi nhìn thấynó khi thứcdậy. Nó gợi cho tôi nhớ đếnhồi mình làmvài trò nghịch ngợmkhi còn nhỏ và trốn vào trong tủ đồ. Mẹ tôi sẽ nói “ Làm điều xấu là không tốtđâu đấy.”, nhẹ nhàngmắng tôi khi bà tớigọi tôi vào giờăn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21121

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel