Sakura– Người thương của ngôi nhà 50 năm tuổi

Sakura– Người thương của ngôi nhà 50 năm tuổi
4.2 (84%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sakura nhìn sang vị Chủ nhân đang ngủ say trong long mình, cùng lúc đó nhờ  về quá khứ của bản thân.

Đó là một ký ức khi tôi còn ở Nhật, khi sự tồn tại của tôi vẫn chưa thành hình. 50 năm trước chính là thời điểm tôi vừa nắm giữ được Long Mạch và cũng trong khoảng thời gian đó, bố mẹ và ông bà Chủ nhân đã dọn đến. Nhưng phải đến khi cậu chủ ra đời ý thức của tôi mới dần phát triển hoàn thiện. Theo 1 cách nào đó, có thể nói tôi và Chủ nhân được sinh ra chính xác cùng một lúc.

Tuy nhiên, tôi là một linh thể. Mỗi năm trôi qua, cả trí tuệ lẫn cơ thể này lại đồng loạt lớn lên. Thế nên, tôi đã luôn trông chừng cậu.

Kể từ lúc Chủ nhân còn là 1 đứa trẻ, lúc nào cũng thế. Khi anh ấy lớn lên, và bắt đầu chạy giỡn quanh nhà, tôi vẫn luôn ở cạnh anh. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ,”ôi, nhóc này đúng là” hay “thằng bé có tí xíu hà”. Thực ra, sự tồn tại của tôi lúc đó đã khá lớn mạnh, và tôi xem nhẹ thứ sinh vật gọi là con người… Tuy nhiên, khi đó, tôi vẫn chưa hiểu gì.

Nếu một ngôi nhà bị bỏ không ai ở, nó sẽ mất đi lý do tồn tại của mình. Sự thực rằng là nếu không ai sống trong tôi, định mệnh của ngôi nhà sẽ là mục rữa đi trong khi tôi mất đi sự tồn tại. Có lần, anh ấy, cùng gia đình đi du lịch xa, trong rất lâu trước khi trở về.

Tôi cô đơn lắm, nó đau lắm…

Chính lúc đó tôi nhận ra. Một căn nhà không sức sống, một căn nhà không ai ở cả, nó là thứ tôi sợ trở thành nhất. Nhiều đến mức giá trị sự tồn tại của tôi như sắp vỡ đến nơi và sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Đó là lần đầu tôi tự nhủ, rằng mình không muốn biến mất. Tôi không muốn chết …

「Thế nên—lần đầu Chủ nhân trở về sau chuyến đi, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm」

Khi anh ấy còn nhỏ, anh luôn về nhà với nụ cười rạng ngời và nói ”Con về rồi đây!”. Những câu từ đấy chinh là thứ cứu rỗi tôi. Anh làm tôi thấy mình là một người đáng để anh quay về gặp.

Từ dạo đó, tôi đã luôn luôn, luôn luôn yêu anh ấy rất rất nhiều.

Kể từ khi anh còn là một đứ trẻ. Hay cả khi anh trở thành một thiếu niên, và cả khi anh thành người lớn, tôi vẫn luôn trông chừng anh ấy. Kể cả lúc ông bà anh mất, sau khi bố mẹ anh cũng ra đi, chỉ có anh ấy là vẫn tiếp tục sống ở đây, và việc đó khiên tôi, theo 1 hướng nào đó, nhất mực tôn thờ anh.

—Nhưng, anh không thể nào thấy tôi được.

Cũng là lẽ đương nhiên thôi. Những thứ như linh thể, không thể tự hiện hình giữa Nhật bản hiện đại được. thế nên, mỗi lần anh thẩn thơ ngắm 1 góc trần nào đó, khiến tôi thấy ánh mắt cả hai như chạm vào nhau, nó khiến tôi ngất ngây đến mức có thể chết trong sung sướng.

—-Và rồi ở thế giới mới này, khi cuối cùng anh cũng công nhận sự tồn tai của tôi, tôi mừng đến rơi nước mắt. “Sakura” anh gọi tôi bằng tên, anh bảo rằng anh cần tôi, tôi thấy rất hạnh phúc. Rằng anh nhớ và cũng nghĩ đến tôi, biết được chuyện ấy thật sự —.

「Chỉ có anh ấy mới xứng làm Chủ nhân của tôi, chỉ mình anh được ở trong tôi, Anh ấy là người duy nhất.」

Để bảo vệ tôi, anh sử dụng quyền năng của mình. Để chữa lành tôi, anh dâng hiến cả cơ thể và chúng tôi hòa làm một. Dù bụng tôi vẫn còn hơi đau, kể cả việc ấy cũng thật đáng quý.

「Chủ nhân của em….em yêu anh nhiều lắm đấy. tất cả của em, là do anh sở hữu. Thế nên, dù gì chăng nữa, em muốn ta ở bên nhau, mãi mãi……」

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel