Quyển 2 – Chương 26: Nhận dược biệt danh mới “Dị Thánh”

Quyển 2 – Chương 26: Nhận dược biệt danh mới “Dị Thánh”
5 (100%) 35 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau khi được người hầu của Giáo Hoàng mang đến khu vực mà mình quen thuộc, tôi cảm ơn họ và rảo bước về hướng sảnh ăn.
“Ở đây cũng đông đấy chứ.” Khi đứng xếp hàng, việc gợi lại những kí ức về căng-tin trường, thì có ai đó gọi tên tôi.
“Luciel-kun, lấy xong đồ ăn rồi thì lại đây ngồi nhé.”
Trước khi quay mặt lại, chỉ cần nghe qua giọng nói là tôi lập tức biết đó là ai.
“Lumina-sama, tôi rất biết ơn cô vì đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Và cảm ơn vì đã mời tôi ăn chung.”
Tôi quay lại và chào hỏi ngắn gọn.
“Umu.”
Những người trông thấy đều không thích cảnh tượng này. Mặc dù họ không lại gây gổ, nhưng tôi cảm thấy chán nản vì những cái nhìn chòng chọc không nguôi hướng đến mình.
“Chào buổi tối. Hôm nay cũng cho cháu một phần lớn luôn nhé. A, phần bento hôm nay cũng ngon lắm đấy.”
“Ara cảm ơn Luciel-kun nhé. Vậy thì hôm nay tôi sẽ phục cho cậu thậm chí còn nhiều hơn bình thường nữa.”
Nói thế và bác ấy cho tôi phần đồ ăn nhiều gấp 5 lần số đồ ăn của những người đang đứng xếp hàng ở đây. Nhiều kẻ không tin vào mắt mình, chớp mắt để xác nhận lại một lần nữa trước khi cố nín cười. Ánh mắt của đám đông bắt đầu đổ dồn về phía này nên tôi cũng nhanh chóng bước ra chỗ khác.
“Hiếm khi mà thấy tất cả mọi người tập trung lại như thế này.”
“Đúng vậy. Thật ra đang có một cuộc tranh chấp biên giới Đế chế Elimashia, Vương quốc Rubruk và Hiệp quốc Thánh Schull. Không may thay, Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie của tôi và Thần quan Kỵ sĩ Đoàn được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực xung quanh.”
“Vậy là?”
“Umu. Tôi xin lỗi nhưng bắt đầu từ ngày mai sẽ tạm dừng huấn luyện một thời gian. Đương nhiên là tôi sẽ không phiền nếu cậu vẫn muốn luyện kĩ năng cưỡi ngựa… ý là nếu cậu vẫn muốn luyện tập cưỡi ngựa.” (TL EN: ý là main cưỡi ngựa tệ đến mức bà chị này không muốn dùng từ “kĩ năng”)
Để tôi nói rõ ràng lại được không? Lumina-san thỉnh thoảng cũng hay thô lỗ. Mặc dù muốn nói thế nhưng tôi không thể.
“Đã rõ. Tôi hiểu rằng tất cả các cô rất mạnh nhưng xin hãy cố gắng không để bị thương và quay trở về an toàn nhé.”
“Thật ra, khi tôi nghĩ khi không có chúng tôi ở bên cạnh thì Luciel mới là người gặp nhiều rắc rối nhất.”
Điều Maruruka-san nói hơi đáng quan ngại.
“…?”
“Đúng thế. Vì lúc nào cũng ở với chúng tôi nên cậu không nghĩ rằng bản thân không có mối quan hệ tốt với những người khác à?
Gannett-san nói thêm vào.
“Đúng là vậy…”
Vì tới từ trụ sở chính của nhà thờ, tôi vẫn chưa nói chuyện với bất kì ai trừ Jordo-san, Granhart-san và Yanbus-san.
“Lúc nào cậu cũng tỏ ra hiếu chiến cả.”
Beatrice-san, đáng sợ quá đấy.
“An nghỉ đi nhé.”
Cathy-san, quá rồi đấy nhé.
“Iya iya, tôi chưa làm gì mà. Với lại tôi sẽ không đi an nghỉ đâu.”
『Haa~』
Ể? Sao mọi người lại thở dài vậy?
“Tốt nhất là cậu nên tham gia một buổi huấn luyện đặc biệt để nhận ra được ý của người khác đớp thính tốt hơn nhé.”
Lipnea-san cho tôi một lời khuyên.
“…Maa, dù sao nghe cũng giống Luciel-san thật.”
Elizabeth đang tỏ ra vô duyên đấy à? Một lời khuyên nữa cho tôi chăng?
“Lỡ như cậu có chết thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu.”
Hể? Sao cô lại chắc rằng tôi sẽ chết? Hả Kuina-san?
“Tôi sẽ báo thù cho cậu.”
Myra-san. Nguy hiểm vậy. Are? Hay là tình hình tệ đến mức đó vậy? Thay vì báo thù cho tôi thì sao lại không bảo vệ tôi ngay từ đầu?
“Luciel, cố hết sức chạy thoát nhé.”
Lucy tạo tư thế chuẩn bị đánh nhau.
“Vậy cậu định chạy trốn đi đâu?”
Tôi có thể trốn đi đâu á?
“Đúng vậy~ Nếu như cậu tiến vào một mê cung mà họ không vào được thì chẳng phải sẽ ổn thoả sao?
Lucy-san, đó là công việc hàng ngày của tôi mà?
“Mấy cô, không nên nói những điều vô trách nhiệm như thế.”
Đúng thế. Hãy cho tôi vài lời khuyên chính đáng nào Lumina-san. Cô ấy hơi đảo mắt đi chỗ khác
“Phải rồi. Luciel cũng có ‘bi’ đúng không. Cậu hãy nhớ bảo vệ ‘bi’ của mình kĩ vào nhé.” [LK: :v :v :v] Saran-san nói chuyện như một ông cụ non ấy, nhưng, liệu cuộc sống của tôi có phụ thuộc vào ‘bi’ của mình không?
“Saran-san, mặc dù phòng của cô rất nữ tính, nhưng mà sao lời nói của cô lúc nào nghe cũng thô tục giống mấy lão già ở quán rượu vậy.”
“Im… im đi. Tôi không muốn bị dạy bảo bởi cô đâu Elizabeth, cô luôn nói chuyện như một cô công chúa nhưng tính cách lại tùy tiện.”
“Maa maa, cả hai bình tĩnh lại nào. Hai cô đang tự làm xấu mặt nhau đấy.”
Cả hai cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi và đỏ mặt ngồi xuống, rồi giương mắt nhìn nhau. Thôi thì chuyện đã qua hãy để cho nó qua. Tôi giả vờ không thấy gì cả.
“Maa mặc kệ những lí do này, nếu chúng tôi quay về rồi mà cậu vẫn chưa đủ năng lực nữa thì đến lúc đó tôi sẽ huấn luyện lại cậu mà không nghe bất kì câu hỏi nào đâu đấy nhé, thế nên hãy chăm chỉ lên.
“Yes sir!”
Trong khi đang gặp rắc rối bởi những vấn đề nan giải, và để đáp lại lời nói của Lumina-san, tôi đặt nắm tay lên trước ngực và trả lời to hết cỡ.
Sau đó, trong khi vừa trò chuyện vừa ăn trưa, cuối cùng chúng tôi cũng quay trở lại phòng riêng của mỗi người.
Tôi tới chỗ oba-chan và tử tế đề nghị bác ấy chuẩn bị một lượng lớn thức ăn cho tôi.
Xong rồi, tôi đến Hội Mạo hiểm giả để lấy thêm thứ đó.
“Chào buổi tối.”
Sau khi chào hỏi, tôi để ý rằng cô tiếp viên này khác cô lần trước nên tôi phải nhờ cô ấy gọi hội trưởng ra.
“… Quay lại sau đúng một tháng, cậu thật sự đã xử lý xong hết đống đó rồi à?”
Hội trưởng hỏi tôi với một biểu hiện kinh ngạc.
“Đương nhiên rồi. A, tôi sẽ đi thám hiểm nhẹ một chuyến nên làm ơn hãy chuẩn bị 10 thùng giúp tôi nhé.”
“… Này liệu cậu có phải là trị liệu sư đến từ Meratoni không?”
Vì lí do nào đó mà hội trưởng hỏi tôi. Đừng nói đây là một vụ ám sát đấy nhé? Lõa làm tôi hơi rén đấy.
“… Vâng. Một tháng đã thấm thoắt trôi qua kể từ khi tôi đặt chân để nơi này.”
“Nhân tiện, cậu có làm trị liệu sư ở Thánh Đô không?”
Có vẻ như không phải là một vụ ám sát. Nhưng ánh mắt dò xét này, tại sao mà tôi lại có cảm giác rằng mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ.
“Iya~, hiện tôi đang làm việc tại trụ sở chính của nhà thờ nên không thể nào sống ở Hội Mạo hiểm giả được đâu.”
“… Là vậy ư. Hiểu rôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị thứ đó nên hãy chờ một chút.”
Ông ta biến mất sau bếp với vẻ mặt rầu rĩ.
“Cái vẻ mặt đó… Tôi tò mò thật đấy.”
Giờ thì tôi mới để ý, hôm nay khá im ắng. Ngay khi nghĩ tới điều đó, tôi thấy có người bị thương? Họ được mang xuống sân tập ngầm.
“Xin thứ lỗi.”
Chỉ có vài người khách ở xung quanh nên tôi gọi cô tiếp viên luôn.
“Ngài muốn gọi gì ạ?”
“À không, đây là lần đầu tôi đến sau một tháng nhưng lại thấy những người bị thương đề được đưa xuống dưới đất, có chuyện gì xảy ra à?”
“Vâng. Gần đây, có vẻ như quái vật đã hoạt động nhiều hơn, thậm chí những quái cấp cao cũng xuất hiện nên những mạo hiểm giả đã phải trải qua những trận chiến đầy khó khăn.”
“Tôi hiểu rồi. Đó có phải là vì sao mặt của hội trưởng nhìn buồn bã đến vậy không?”
“Vâng. Rất nhiều người quen của hội trưởng bị thương.”
“Vậy mấy phòng khám của trị liệu sư phản hồi như thế nào?”
Nếu là trị liệu, chẳng phải cứ miễn là vết thương không quá nặng thì sẽ trị được tuốt sao?
“Tất cả mọi người đều bị thương nặng và không thể trả hàng chục xu vàng. Ý ngài là bảo các mạo hiểm giả đi làm nô lệ ư?”
Ể? Tôi đã nói gì thô lỗ với người tôi mới gặp mà làm cô ấy tức giận vậy à? Hmm? Trở thành nô lệ? Ngay cả khi ta đang ở Thánh Đô? Đầu tôi quay mòng khi nghĩ đến chuyện đó. A, đầu tiên là hãy phủ nhận phát biểu này đã nào.
“Ể? Có ai nói vậy đâu.” (Luciel)
“Mirinia! Dừng lại đi.”
Hội trưởng bước ra và hỗ trợ tôi.
“Nhưng hội trưởng à, người này nói đến phòng khám của trị liệu sư…”
Như tôi đã nói rồi, đôi mắt đó không phải là phần thưởng cho tôi.
“Nếu là vậy thì cậu sẽ lấy bao nhiêu?” (Hội trưởng)
“Phải rồi~. Một xu bạc mỗi người nhé, và Giáo Hoàng với Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie sẽ giúp đỡ tôi nhiều nhất có thể nếu tôi gặp rắc rối. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện mấy cái biệt danh bẩn bựa về mình.”
“… Vậy thì, cho tôi thấy sự quyết tâm của cậu bằng cách uống thứ này đi.”
『Don』 Một chiếc cốc được đặt xuống và tôi bắt đầu uống.
“Ực, ực, ực, ực, pu~. Đi nào. A, đầu tiên là xin hãy đổ đầy mấy chiếc thùng giúp tôi cái.”
Tôi xác nhận thứ chứa trong những chiếc thùng với hội trưởng và cất chúng vào túi ma thuật của tôi.
“Chẳng phải nó… À không có gì, đi theo tôi nào.”
Ông ta cảm thấy ngạc nhiên trước chiếc túi ma thuật của tôi à? Tôi mặc chiếc áo choàng trắng của giáo hội vào và đi xuống tầng ngầm.
Nơi này thay đổi trở nên giống như bệnh viện dã chiến vậy.
Những người dưới này đều chĩa những ánh mắt đầy vẻ thù địch về phía tôi.
Không, những ánh mắt đó không hướng về phía tôi mà là về phía chiếc áo choàng màu trắng này.
Chỉ với chi tiết tí tẹo đó thôi mà một cuộc bạo động xảy ra.
“Ngươi đến đây làm gì hả, tên đào mỏ kia?”
“Mày mà dám xuống tới đây, thì đi xuống địa ngục đi là vừa.”
“Cút đi~”
“Ta sẽ giết ngươi.”
Un. Nguy hiểm quá. Đáng sợ đến mức mà suýt tí nữa là tôi són ra quần rồi.
“Im lặng nào lũ ngốc~!!”
Ông chủ quán rượu cất cao giọng.
Cả sân tập trở nên lặng thinh.
“Anh chàng này, không, nhân vật này là người được biết đến như một vị trị liệu sư huyền thoại từ thành phố Meratoni Masochist*-sama. Thậm chí ngài ấy đã đến đây để giúp đỡ chúng ta chỉ với một xu bạc mỗi người, nếu ai có bất kì phàn nàn gì thì có thể rời đi.” [LK: Mゾンビ – để tạm là Masochist](-_-)
“Trị liệu sư thây ma?”
“Ể, mặc dù cậu ấy trông khá đẹp trai nhưng hóa ra lại là một tên khổ dâm à (M đấy)?”
“Trị liệu sư thây ma khổ dâm chẳng phải chỉ là một truyền thuyết thành thị sao?”
“Chỉ lấy một xu bạc, nghe cứ như một hiền nhân bước ra từ truyện cổ tích vậy.”
“Oi, cố lên nào, nếu là Zombie-sama, thì cậu có thể được cứu đấy.”
“Cố lên, Zombie-sama, hãy điều trị nhanh nhất có thể đi.”
Càng ngày càng có nhiều người kêu zombie, zombie, zombie.
Kuso, chắc gã hội trưởng lại nhắc đến biệt danh zombie của tôi rồi. Chờ đã, trong trường hợp này thì ấn tượng ban đầu cực kì quan trọng. Tôi tự củng cố tinh thần bản thân và gọi to.
“Tôi không có bất kì ý đồ giật khách từ phòng khám của các trị liệu sư khác. Hôm nay tôi chỉ tình cờ đến đây để uống Vật thể X thôi. Đó là lý do tôi không thể lúc nào cũng đi trị liệu cho mọi người được, xin đừng gây ra bạo loạn hay xô xát với những phòng khám khác vì phí điều trị ở đó cao hơn.”
Tôi kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả mọi người xung quanh đều hiểu điều đó.
“Một xu bạc mỗi người, Giáo Hoàng và Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie tại nhà thờ sẽ giúp đỡ hết sức có thể nếu tôi gặp rắc rối, và đừng gọi bằng mấy cái biệt danh bẩn bựa đó nữa đi, đặc biệt là thây ma và khổ dâm, không thì tôi sẽ không trị liệu cho mấy người đâu. Nếu hiểu rồi thì tôi sẽ bắt đầu. A, làm ơn hãy đưa những người bị thương nặng lại một chỗ.”
Ngay sau đó, những người bị suy sụp vì thương tích được đưa tới cùng một chỗ.
Vừa tỏ ra nhẹ nhõm khi phép thuật Thánh thuộc tính của tôi đã lên cấp VIII sau nửa năm, tôi vừa niệm chú.
【Nhân danh bàn tay thiêng lành, nhân danh hơi thở Đất mẹ, hãy hóa ma lực của ta thành hơi thở của thiên thần, che chở mọi thứ và chữa lành mọi vật, Hồi phục Diện rộng Cao cấp.】
Ngay sau khi niệm chú, cả tấn ma lực trong người tôi bị rút ra nhưng tôi vẫn kiếm soát được đống ma lực đó và sử dụng chúng đẻ trị thương cho họ.
Một luồng sáng nhạt bao phủ mọi người trong bán kính 3 mét. Khi cơ thể họ phát ra ánh sáng, cứ như quay ngược thời gian, vết thương của họ liền lại và thậm chí những cánh tay bị gãy cũng trở nên thẳng lại thông qua một nguyên tắc mà tôi không hề biết.


“Fu~. Tôi sẽ bắt đầu đợt tiếp theo đây.” (Luciel)
“À, vâng. Oi, những người kế tiếp nhanh lên nào.”
Sau vài lần nghỉ giải lao, tôi tiếp tục sử dụng thêm 2 lần 「Hồi phục Diện rộng Cao cấp」 nữa để trị hết những vết thương.
Không may là mặc dù tôi đã chữa trị cho họ, nhưng tôi không thể phục hồi lại thị lực đã mất hoặc các chi đã cụt của họ.
Nhưng không có ai phàn nàn hay tỏ vẻ thù hận người đang cố hết sức để trị liệu như tôi cả.
Sau khi được điều trị xong xuôi, họ bắt đầu bàn tán trong im lặng về biệt danh của tôi.
“Cậu ta bảo rằng khổ dâm với thây ma là không được cho phép đúng không?”
“Cậu ta nói rằng cậu ta ghét chúng.”
“Nhưng vậy chúng ta có nên gọi là ‘hiền nhân’ không? Vì cậu ta là một trị liệu sư?”
“Chúng ta nên gọi như thế nào đây. Cậu ta thích đánh nhau mặc dù biết rằng mình không thể chiến thắng phải không?”
“Nếu là vậy thì ‘trị liệu sư cuồng chiến’ như thế nào?”
“Nghe cứng nhắc quá. Vậy còn về việc cậu ta giúp đỡ người khác với giá thấp, ‘trị liệu sư giá rẻ’ thì sao?”
“Cậu ấy chắc chắn sẽ bị Hội Trị liệu sư tấn công nếu chúng ta gọi cậu ấy như vậy.
“Vì khổ dâm với thây ma nghe vẫn hợp nhất, nên ta khó mà đổi được.”
“Vậy, vì cậu ta là một người tốt, thế ‘thánh nhân-sama’ được không?”
“Cậu ta vẫn còn trẻ, gọi như thế sẽ làm tổn thọ cậu ta mất.”
“Nếu là vậy, vì cậu ta có thể uống thứ đó, ‘trị liệu sư khác người’?”
“Nghe chẳng khác khổ dâm mấy.”
“Vậy vì cậu ta vừa như thánh vừa quái dị, chúng ta có nên gọi là ‘Dị Thánh’ không?”
““Chuẩn rồi!!””
“Nhưng dù sao thì khổ dâm với thây ma nghe vẫn hay nhất.”
“Ừ hứ.”
Sau khi hoàn tất chữa trị cho mọi người, mọi người đều gọi tôi là ‘khổ dâm’ với ‘thây ma’ khi trả tiền làm cho mạch máu trên trán của tôi nổi lên luôn. Tôi sắp cạn kiệt ma lực, và đống Vật thể X mà tôi vừa tống vào người càng làm nó trở nên trầm trọng hơn lại cộng thêm cả đống người gọi là ‘Dị Thánh’ nên tôi bỏ về luôn.
Và như vậy là danh sách biệt danh của tôi lại có thêm một cái nữa. Tôi quăng người lên giường, khóc đến mức làm ướt đẫm mặt gối, và thề với mặt trăng mà hiếm khi xuất hiện rằng tôi sẽ làm việc với luyện tập chăm chỉ hơn để khiếu nại lũ mạo hiểm giả ác nhơn kia.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel