Quyển 3 – Chương 28: Ngày Lễ Kì Quái của Dị Thánh

Quyển 3 – Chương 28: Ngày Lễ Kì Quái của Dị Thánh
4.6 (92.86%) 42 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giả:

  • Chúc mừng ngày lễ Valentine nhé các bác.
  • Tiếp theo là có bác nào cao tay xin dịch giúp khúc này hộ “聖変の気まぐれ(な/の)日”.

Sau đây là chương 28~

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Tôi vẫn tiếp tục bán hành cho lũ Undead. Thông thường thì việc chiến đấu ở đây là không thể do sức khỏe bị suy giảm với lại cái mùi ở chỗ đó cứ như nước sông Tô Lịch trộn với nước kênh Nhiêu Lộc vậy. Tôi nghĩ có lẽ là thực sự chưa từng có người nào có thể vượt qua được tầng này. Tuy nhiên, chẳng phải những người như thầy Broad hay Lumina-san, họ có thể dọn tầng với tốc độ đến tôi cũng chẳng theo kịp mà lại không làm được sao?

 

Giờ nghĩ lại thì tôi thấy mấy tầng trước đây khá dễ dàng.

 
Phải chăng lí do khiến cho những cuộc thám hiểm trước đây thất bại là do nhiều người dễ bị dính những kĩ năng như gây hoảng loạn hay là làm suy sụp tinh thần?

 
Có lẽ đó là lí do tại sao tôi có thể đi một mình. [Trans: mình đoán là do thằng này là mục sư nên nó biết cách giải debuff]

 
Tôi tấn công bằng một thanh kiếm, và liên tục tìm sơ hở trong nhưng đòn tấn công của đối phương để chèn thêm mấy đòn đánh lén vào.

 
“Lúc đầu mình nghĩ rằng lũ undead không cảm thấy đau đớn nhưng chắc là không phải nhỉ? Nếu mà có khả năng cảm nhận nỗi đau, thì làm sao mà cơ thể sensei chịu nổi? Hả sensei?”

 
Khi đang giao đấu bằng kiếm, tôi, người vừa nhận được những món trang bị bá đạo, dùng khiên chặn thanh kiếm và truyền ma lực vào chân trước khi tung cú nộ long cước thẳng vào sườn trái của sensei.

 
『Gooo~』 Tử linh Kỵ sĩ chỉ kịp rống lên, trước khi bị cú insec tuyệt đẹp cho bắn thẳng vào tường mê cung.

 
Sắp tới là tròn ba tháng kể từ ngày tôi tự nhốt mình vào mê cung.

 
Để cho khuây khỏa, tôi rời mê cung mỗi tuần một lần để nói chuyện với Katria-san và cải thiện kỹ năng cưỡi ngựa của mình.

 
Mặc dù hiện tại tôi đã chính phục được tất cả cho đến tầng 30, nhưng tôi vẫn chưa vào phòng của con boss của tầng này.

 
“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Dạo này em sao rồi?”

 
“Cuối cùng em cũng có thể thắng con Tử linh Kỵ sĩ [TL EN: chắc ý main nói là suýt thắng mà không xài phép thuật]. Tuy nhiên, nếu bị úp sọt bởi vài con đấy thì em nghĩ mình vẫn sẽ có một trận đấu khó khăn.”

 
“Ra vậy. Mà này, em không định đi class up sao?”

 
“Vâng. Cứ nghĩ đến phần thưởng mà em sẽ nhận được vào một ngày nào đó khi ‘làm cỏ’ xong cái mê cung kia, em lại càng muốn cố gắng hơn nữa.” [TL EN: Hình như class up nghĩa là thăng cấp từ linh mục (cleric) lên tu sĩ (priest) nên sau đấy Luciel sẽ không được giao nhiệm vụ thanh tẩy cái mê cung nữa.]

 
“Fufufu. Em khá là cứng đầu đó.”

 
“Vâng. Em tính sẽ đánh tới phòng con boss ở tầng 30 sớm nhất có thể.”

 
“Chị sẽ không nói mấy câu sáo rỗng như “Chúc may mắn” hay đại loại thế đâu nhưng dù sao thì cũng đừng tạch nhé.”

 
“Haha. Tất nhiên rồi ạ.”

 
“Vậy em định vào đó lần nữa à?”

 
“Không ạ, em có một số thứ cần mua nên em sẽ tạm thời ra ngoài. À mà chị có tin tức gì về Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie không?”

 
“Có vẻ họ không gặp rắc rối gì cả. Nhưng cũng không thể nói là họ hoàn toàn lành lặn.”

 
“Chắc không đời nào họ sẽ ném các trị liệu sư ra để chiến đấu ở tiền tuyến đâu nhỉ.”

 
“Đúng vậy. Nhưng mạng sống của các cô gái đó còn giá trị hơn nhiều so với lũ trị liệu sư tham lam kia.”

 
“Mặc dù là một trị liệu sư nhưng em cũng nghĩ vậy.”

 
“… Ara, giờ em mới nói mình cũng là một trị liệu sư đấy.”

 
“Hahaha…”

 
“Gần đây chị có nghe họ gọi em là Dị Thánh Đại Nhân nên chị còn nghĩ em là thánh hiệp sĩ cơ đấy.”

 
“Xin chị tha cho em.”

 
“Fufufu. Vậy mấy ngày nghỉ này em tính làm gì?”

 
“Em sẽ tới thăm Hội Mạo hiểm giả, rồi đi mua thêm thức ăn ở chợ, sau đó thì vào mê cung lần nữa.”

 
“Em có chắc là mình sẽ không chập cheng hay ẩm IC sau khi đánh nhau với lũ undead đó đấy chứ?”

 
“Tất nhiên là không rồi chị. Có lẽ là do em có những kĩ năng chống lại những đòn tấn công vào tinh thần chăng?”

 
“Đừng có cố quá nhé.”

 
“Câu này sắp thành câu cửa miệng của chị rồi đấy. Em đi đây.”
“Vậy bảo trọng nhé.”

 
Trong ba tháng qua, không hề có bất kỳ kẻ nào đến tìm tôi để khiêu chiến cả.

 
Đầu tiên, là vì tôi trông cao to không đen cũng không hôi như mấy cha hiệp sĩ chứ cũng chẳng ẻo lả như thằng trị liệu sư nữa.

 
Tiếp theo, là bởi vì tôi đã buộc tóc mình lại do nó đã dài ra, nên kể cả những người từng thấy tôi khi còn ở cùng với Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie giờ cũng không nhận ra tôi nữa.

 
Ừ thì đôi khi cũng có vài thằng vào phá phòng của tôi nhưng chỉ có vậy thôi.

 
A, trong khi đang nghĩ vẩn vơ, thì tôi đã tới Hội Mạo hiểm giả mất rồi.
“Chào buổi chiều.”

 
Sau khi tôi vào trong và chào hỏi, hội trưởng đi ra từ phía sau quầy.

 
“Ồ Dị Thánh-sama. Hôm nay cậu tới đây vì thứ đó à? Hay là tới đây để chữa trị cho mọi người?

 
“Tại sao lúc nào ông cũng rúc trong bếp vậy?”

 
“À. Là do tôi thấy thứ đó sắp hết thôi. Mà cậu cũng đã từng nói rằng sẽ nghỉ mỗi tuần một ngày phải không?”

 
“Ông nhớ tốt thật đấy, với điều từ một tháng trước.”

 
“Keh. Nếu tôi quên điều gì đó từ một người đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi sẽ chẳng xứng đáng làm hội trưởng của guild nữa.”

 
“Vậy tại sao ông lại ở trong bếp?”

 
“Bởi đó là sở thích của tôi.”

 
“Là vậy sao… Xin lỗi vì có hơi vội nhưng làm ơn chuẩn bị giúp tôi 10 thùng thứ đó nhé. Sau đó thì…”

 
“Ah Dị Thánh-sama.”

 
“Ah, chào buổi chiều Milty-san. Hãy tập hợp những người bị thương ở tầng dưới nhé.”

 
“Đã rõ.”

 
“Tôi sẽ đi chuẩn bị một lát.”

 
Sau đó bọn họ người thì vào trong bếp người thì xuống tầng hầm.

 
Ngày lễ kì quái của dị thánh. [TL EN: Giống mấy ngày lễ như Giáng sinh với Lễ Tạ Ơn ấy] Tại sao lại có ngày lễ này được nhỉ? Kể từ khi cái biệt danh ‘Dị Thánh’ được đặt, mỗi tháng một lần tôi đều chấp nhận các yêu cầu từ Hội Mạo hiểm giả.

 
Với mức giá được đặt ra là 1 đồng bạc kèm theo bất kỳ thông tin nào và một trận đấu tập với các mạo hiểm giả. Để xác định thực lực của mình, tôi đã chiến đấu và nhận nhiều lời khuyên.

 
Điều bất ngờ là, việc thua một trị liệu sư như vậy thật đáng xấu hổ đối với mạo hiểm giả, nên các tân binh và mạo hiểm giả bậc thấp đã bắt đầu luyện tập một cách tuyệt vọng. Nhờ đó mà tỉ lệ tử vong hay thất bại trong lúc làm nhiệm vụ đều đã giảm đáng kể.

 
Hiện giờ thì tôi có thể đánh với nhiều người thuộc rank E hoặc rank D cùng lúc mà không để bị thua, nhưng dù vậy tôi cũng không thể thắng được họ.

 
Nếu tôi solo với một người rank D thì tôi sẽ thắng. Nên cấp độ của tôi ở tầm khoảng đó.

 
Thấy vậy, những người trên rank B bắt đầu đi luyện tập cơ bản một lần nữa và rõ ràng là kể cả lũ quái vật trở nên tích cực hoạt động đi chăng nữa thì cũng sẽ không có ai bị dính những vết thương chí tử cả.

 
Còn nữa, có vẻ như trước Ngày lễ kỳ lạ của Dị thánh, mọi người đều nhận các yêu cầu dành cho bậc cao và gần đây, từng con quái bậc cao đều bị đánh bại.

 
Vì lí do nào đó mà tôi lại là nguyên nhân chính của cái vòng tròn này và tôi đã trở nên cực kì nổi tiếng với các mạo hiểm giả ở đây.

 
Ngọn nguồn của tất cả mọi việc là do chủ quán rượu kiêm hội trưởng guild, Granz-san và bé bồi bàn kiêm chức trợ lý cho ông ta, Milty-san.

 
Vậy mà Hội Mạo hiểm giả vẫn hoạt động tốt với hai người đó cầm quyền á? Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.

 
“Ồ Dị Thánh-sama, lâu rồi không gặp.”

 
“Elitz-dono, đã lâu không gặp.”

 
“Liệu thứ đó có giúp được cậu tí nào không?”

 
“Có. Nhưng tôi vẫn còn gặp khó khăn trong việc điều khiển nó.”

 
“Chẳng phải điều này thật dễ dàng với một người có khả năng cao trong việc thao túng ma lực như cậu sao? À mà, cậu vẫn còn ở cấp 1?”

 
“Đúng vậy. Tại tôi vẫn chưa đánh bại được bất kỳ con quái nào cả.”

 
“Chà~ Thật đáng tiếc. Mặc dù quả là cậu có một tài năng thiên bẩm khi có thể chiến đấu như vậy.”

 
“Tôi chỉ làm việc này chỉ đơn giản là vì tôi không muốn chết thôi. Hơn nữa, tôi đã từng nghe một câu chuyện nổi tiếng rằng nếu ta cố gắng tuần hoàn ma lực trong cơ thể với tốc độ cao, việc đó sẽ làm tăng khả năng thể chất của bản thân, có phải là vậy không?”

 
“Đúng vậy. Nhưng nếu cậu không thể thao túng ma lực thì cũng không cần phải thử đâu.”

 
“Heh~.”

 
“Mà này, gần đây cái người mà đã thua Dị Thánh-sama…”

 
Cứ như vậy, trong lúc nói chuyện với mạo hiểm gia cấp độ A – Elitz-dono, tôi cất Vật thể X vào trong túi ma thuật của mình, đồng thời niệm 「Hồi phục diện rộng Cấp cao」, 「Thanh tẩy」, 「Hồi phục」 và 「Xua tan」 (ディスペル – Dispel) lên những bệnh nhân.

 
Sau đó tôi nhận được một số thông tin về Meratoni và Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie, đấu một vài trận rồi tới khu chợ bán thức ăn. Tiếp đó, tôi gọi một suất ăn cỡ lớn tại Hội Mạo hiểm giả khiến mọi người phải sửng sốt trước khi tôi kịp nạp đầy năng lượng và quay lại Hội Trị liệu sư.

 
“Nào, đi thôi.” Đầu tiên tôi sẽ đặt tầng boss thứ 10 làm nơi nghỉ ngơi và ngủ một đêm ở đó.

 
Tình cờ, bất kể là sử dụng ma thuật hay tấn công bằng ma thuật để tiêu diệt undead, tôi nhận ra rằng độ thông thạo Thánh thuật đã tăng lên, khiến cho tôi càng thêm hứng thú. Tuy nhiên để đạt tới cấp IX sẽ mất rất nhiều thời gian chứ chưa kể đến cấp X thì còn lâu hơn nữa.

 

 

“Một khi mình sử dụng sức mạnh cơ thể nhuần nhuyễn hơn, thì mình sẽ đi khiêu chiến và bán hành cho con boss tầng 30 này.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel