Spin-off 2 – Chuyện thứ nhất: Hôm nay bắt đầu tư vấn nhân sinh

Spin-off 2 – Chuyện thứ nhất: Hôm nay bắt đầu tư vấn nhân sinh
4 (80%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1
— Cửa hàng Ma Đạo Cụ của Wiz.

Toạ lạc tại một nơi chỉ có thể được coi là con đường lý tưởng. Theo một cách nào đó, cửa hàng cũng được xem là khá nổi tiếng ở Axel, thị trấn của những Mạo Hiểm Giả tân binh.

“Vanir-san, tôi muốn xin lỗi vì đã mua phải lượng lớn Manatite như thế. Tôi sẽ làm việc không ăn không ngủ để bù đắp vào. Là một Lich, dù không có giờ nghỉ tôi cũng sẽ không chết đâu. À, đó chỉ là nói quá thôi, nếu thực sự tôi không được nghỉ chút nào thì…”

Một trong những lý do chính để cửa hàng nổi tiếng như vậy là nhờ bà chủ từng là một Mạo Hiệm Giả xinh đẹp và mạnh mẽ.

“Nè, Vanir-san, đừng ủ rũ thế chứ, từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc chăm chỉ mà! Dù thoạt nhìn thì như vậy nhưng tôi vẫn có tài trông quầy anh biết không? Tất nhiên sự việc Manatite đã lỡ xảy ra, nhưng chuyên môn của tôi là dọn dẹp hàng tồn kho đấy. Khi tôi tới cửa tiệm tạp hoá, ông chú kia đã nói: ‘Wiz-san, hôm nay trông mặt cô khá tái nhợt đấy. Thậm chí có rỗng ví thì cô cũng không nên ngày nào cũng ăn dưa muối như thế chứ, làm ơn quan tâm đến sức khoẻ bản thân đi’ và đưa cho tôi một củ cải.”

Tuy nhiên, lý do lớn nhất chính là…

“Nè Wiz, cô kiếm được con thỏ đồ chơi cứ nhảy tới nhảy lui này ở đâu thế? Ta có chút tò mò.”

“Ah, quả đúng là Aqua-sama, ánh mắt quả nhiên không tầm thường! Đây là công cụ ma thuật được gọi là ‘Toad Killer’[i]! Gần thị trấn có rất nhiều Ếch Khổng Lồ đúng không? Vậy nên cô chỉ cần đặt thứ này trước Ếch Khổng Lồ, thế rồi những động tác khôi hài của Toad Killer sẽ biến chúng trở thành con mồi tuyệt hảo. Một khi công cụ ma thuật này bị nuốt, ma thuật nổ được phong ấn ở bên trong sẽ khiến cho con ếch nổ tung thành…!”

“Tuyệt vời! Nếu có được thứ này thì chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ lũ ếch xấu xa đó nữa!”

“Rất tuyệt đúng không!? Giá của công cụ ma thuật này là 200,000 Eris! Bằng cách này, ta sẽ không phải sợ lũ ếch ngay cả trong mùa giao phối của chúng!”

Nhân tiện phần thưởng cho việc giết một con Ếch Khổng Lồ cộng với tiền bán thịt ếch là 25,000 Eris.

Lý do lớn nhất giải thích tại sao cửa hàng này nổi tiếng.

Là bởi bà chủ đó chính là một người sưu tầm những thứ phế phẩm vô dụng – với cái ánh mắt nhìn hàng ở mức thảm hoạ.

“Nếu có thể giết được một kẻ địch mạnh mẽ thì nó chắc chắn sẽ bán chạy. Giờ ta không có tiền vì đã dành hết để mua Zell Đại Đế mất rồi, nhưng ta có thể cố moi một ít từ Kazuma-san.”

“Xin hãy làm thế, Aqua-sama! Tôi tin rằng Kazuma cũng sẽ hiểu được sự tuyệt vời của công cụ ma thuật này!”

Ta dở tay giữa chừng rồi trừng mắt nhìn bà chủ tiệm, cùng với con mắm tóc xanh có độ thảm hoạ ngang ngửa ở đằng kia.

“Con nữ thần xảo trá chả có việc gì tốt hơn ngoài chuyện tới đây để uống trà, làm ơn kiềm hãm lại bất cứ hành động hay lời nói nào gây kích thích nào, không là chủ nợ của bọn ta sẽ hiểu nhầm đấy… Rốt cuộc ngươi đang làm gì ở đây thế hả? Nếu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi thì đi mà làm phiền thằng nhóc đáng thương kia ấy.”

Cái con mắm đang uống trà và chơi đùa cùng con thỏ đồ chơi đó, trông thoáng qua thì giống như một nữ thần.

Lý do Ta nghĩ cô ta ‘trông như một nữ thần’ là do thánh quang phát sáng từ cơ thể, nhưng khi mà quan sát kỹ mấy lời nói và hành động đó, Ta không muốn tin rằng cô ta chính là kẻ thù truyền kiếp của loài quỷ bọn ta.

“Tại sao chứ? Gần đây ta không hề gây ra bất kỳ rắc rối nào trong cửa hàng đúng không? Và dù sao thì trông cái cửa hàng vắng vẻ này cũng chẳng giống như là đang có bất kỳ khách hàng nào hôm nay cả. Kazuma ấy, hắn bảo là hôm nay trời nóng thế thì ra ngoài làm gì, rồi trở thành một thằng bệnh nhốt mình trong phòng và hú hí với ma thuật băng đấy ngươi biết không? Thời tiết mà không dịu đi thì hắn sẽ không chịu ra ngoài, thế nên tới lúc đó ta có rất nhiều thời gian rảnh.”

Thật ra Ta không hề muốn thừa nhận rằng con này chính là kẻ thù truyền kiếp của mình.

“Vậy, vừa nãy ngươi đang làm gì thế?”

Con mắm tóc xanh đặt cái thứ rác rưởi đang cầm trong tay lên trên bàn và nhìn vào mấy thứ bên cạnh tay Ta.

Bên cạnh tay Ta là một tài liệu chưa hoàn thành.

Bên cạnh chân Ta là những quả bóng giấy được tạo ra từ những tài liệu chứa mấy ý tưởng bỏ đi.

“Ta đang tạo ra những ý tưởng mới. Xét cho cùng, những hoài bão của Ta đã tan thành mây khói dưới bàn tay của bà chủ quán trà này. … Trên thực tế, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn ta có lẽ sẽ không thể trả tiền thuê nhà tháng tới. Trong trường hợp tồi tệ nhất, Ta sẽ phải làm việc ở mấy cửa hàng khác. Đã tự xưng là một nữ thần, liệu ngươi có thể dẫn lối cho Ta và bà chủ cửa hàng tiêu tiền như nước này được không?”

Chắc là bởi vì con mắm tóc xanh này quá rảnh rỗi, nhưng vì cô ta đã tự dây vào rắc rối này, Ta quyết định hỏi mà chẳng trông đợi gì.

“Dám gọi là ta một nữ thần tự xưng cơ đấy, muốn đánh nhau phải không? Sự thèm muốn có được kiến thức của nữ thần, có được những tư lợi ích kỷ cùng sự tiện nghi cho mình thì đúng là mộng tưởng, nhưng vì ngươi đã cầu xin thì ta sẽ nói.”

“Cô định đề nghị chúng tôi làm chuyện gì thế!? Xin hãy khai sáng cho tôi, Aqua-sama!”

Trong lúc Wiz đang cầu xin con mắm tóc xanh đó, câu trả lời bất ngờ của cô ta cũng khiến Ta phải ngừng tay và ngẩng đầu lên.

“Fufu, vậy hãy nghe cho kỹ đây. Khi mà một nữ thần như ta hạ thế thì chuyện quỷ vương bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Hệ quả của thời bình kế tiếp chính là sự gia tăng dân số, và sau vài thế kỷ, đất đai cuối cùng sẽ khan hiếm. Tới lúc đó ngươi có thể bán đất để kiếm được một khoản lợi khổng lồ! Chìa khoá vàng chính là đất đai! Giờ thì nhanh lên, đi và mua thật nhiều đất đai! Chỉ hai người bất tử các ngươi mới có thể làm được chuyện này!”

“Tuyệt vời, Aqua-sama, bằng cách đó ta có thể kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ! Vanir-san, đất! Hãy đi mua đất thôi nào!”

‘Nếu sở hữu đất thì ngươi sẽ phải nộp thuế.’ Và ‘Đào đâu ra tiền?’ sẽ là câu đáp trả của một gã thẳng đuột và thô lỗ, thế nên ta lặng lẽ đứng lên.

“Không cần phải vội, Wiz. Ta không chỉ có một chiến lược để kiếm lợi nhuận khổng lồ đâu, vẫn còn nhiều cách nữa ngươi biết không? Ta có một cách sẽ chỉ mất có một ngày. Hơn thế nữa, ta còn có vài cách mà chỉ cần tốn chút thời gian là kiếm được doanh thu khổng lồ.”

“Tôi muốn biết, Aqua-sama, làm ơn hãy nói về những chiến lược đó đi!”

… Để giữ tỉnh táo, Ta thoát khỏi cửa hàng ầm ĩ và bước ra ngoài.

Phần 2

“––Hm?”

Không lâu sau khi Ta rời khỏi cửa hàng.

Trong lúc đang động não về chiến lược kinh doanh mới, qua mé mắt Ta phát hiện ra một sự cố.

“Oi, Ojou-chan, cô em có khuôn mặt dễ thương đấy. Nói đi, có muốn tới đây chơi với bọn anh không?”

“Hehehe, bọn anh sẽ đưa cô em tới một nơi thật thú vị.”

Trong con hẻm vắng, hai thanh niên đang tính gạ gẫm một cô gái trẻ.

Cái cảnh này có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng giọng điệu trong bài dụ gái của hai thằng kia thật đáng lo ngại.

Nói cách khác, bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là loại người có thể nhổ ra được mấy lời đó.

Mặt khác, trông chúng cứ như mấy thằng quê mùa mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu.

Còn có một thằng nhóc mặt-cóc đang nấp sau bức tường và quan sát kỹ tình hình.

Và có vẻ như thằng nhóc tóc vàng hoe này đang canh thời gian để chuẩn bị chạy vào và đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Mặc dù tò mò về thằng nhóc tóc vàng hoe trông khá đáng nghi này, nhưng cô gái bị vướng vào tình huống này mới thực sự làm Ta chú ý.

Cô gái với màu mắt đỏ thẫm mang theo một thanh đoản kiếm cùng với cây gậy phép dắt bên thắt lưng.

Cô ta — người sở hữu sức mạnh ma thuật cực mạnh, người bẩm sinh đã là pháp sư, và được trao cho một cái tên kỳ cục – chẳng cần nghi ngờ gì nữa, chính là một thành viên Hồng Ma Tộc.

“………? ……T!? T-Tôi ư!? Có phải hai người vừa nói ‘tới đây chơi với bọn anh’ đúng không!! T-Tôi chẳng đáng yêu đâu… và cũng tẻ nhạt lắm… Tôi nghĩ… Có-có thật hai người muốn chơi cùng tôi không?”

Trông có vẻ như đang gặp rắc rối bởi lời đề nghị bất ngờ, cô gái Hồng Ma cúi đầu lẩm bẩm bằng giọng lý nhí.

Lúc hai thằng kia nghe câu trả lời, chúng chỉ trưng ra được nét mặt chết lặng.

“B-Bọn anh không thực sự có ý đó! Không, cô em thực sự dễ thương đấy! Hãy chơi cùng nhau nào! Làm ơn hãy đi chơi với bọn anh! Anh biết gần đây có     một cửa hàng khá được!”

“Un, chúng ta có thể tới đó ăn, rồi sau đó cả ba có thể đi xem phim nữa…!”

Hai thằng kia hào hứng nói đến nỗi cái giọng điệu mất tự nhiên hồi nãy biến đâu mất.

Để đối phó với tình huống khó đỡ này, thằng nhóc đang nấp đằng sau bức tường vội vã xông ra.

“Oi, lũ khốn các người ăn gan hùm hả! Đừng có quên phần việc của mình, không là ta giết đấy!”

Vừa nói, hắn vừa chạy về phía cô gái và hai gã kia.

–Sau đó hai gã kia vội vã rời đi, chỉ còn lại cô gái Hồng Ma và thằng nhóc tóc vàng hoe.

“…Nguy hiểm thật. May mắn cho cô em là có anh đi ngang, không là cô em sẽ gặp rắc rối với hai tên cầm thú kia rồi biết chưa hả?”

“Eh…? Um…. Erm…”

Thấy cô gái không hiểu được những gì mình nói, thằng nhóc tóc vàng hoe nhanh chóng giải thích.

“Về cơ bản, anh chính là ân nhân, và cũng là người hùng của cô em, đã thông chưa? Nếu hiểu rồi thì kiếm chỗ nào ăn đi, cô em đãi. Đi nào, gần đây có cửa hàng được lắm. Nhanh lên nào. Này, sao thế!? Nhanh nhanh đi chứ!”

“Dừ-…! Đ-Đợi đã, dừng lại, làm ơn dừng lại! Tôi sẽ la lên đấy! Tôi mà la lên là anh sẽ gặp rắc rối đấy…!

Ta tới gần thằng nhóc đang thảnh thơi phía sau, và đạp thẳng vào lưng nó.

“Guah!? M-Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày định chọc vào ông sao đồ… a-ai đấy? Thiệt tình, anh chui từ chỗ quái nào ra thế hả!? Khi nào?”

Bị Ta đá thẳng vào lưng, thằng nhóc bối rối lùi lại vài bước.

Đồng thời, cô gái Hồng Ma rút gậy phép ra thủ thế.

“Ác Quỷ…! Cái ‘aura’ tà ác đó, và cả cái mặt nạ đáng nghi đó. Kẻ này chắc chắn là ác quỷ! Từ ma lực toả ra từ cơ thể, chắc hẳn ngươi chính là một tên đại ác quỷ có thực lực hàng đầu…!”!

Ta không thể không lấy làm ấn tượng trước cô gái Hồng Ma đã xác định được danh tính thực của Ta chỉ bằng một cái liếc nhìn.

“Ah!? Một tên đại ác quỷ hàng đầu ư!? Mà thế thì đã sao, ta là một Mạo Hiểm Giả nổi tiếng nhất vùng này, một tên ác quỷ tầm thường thì có gì đáng sợ chứ!! Ngươi có thể gọi ta là Dust, đại ca của ác quỷ! Nhân tiện, em rỗng túi rồi, vậy nếu em để giày của mình lại thì đại ca sẽ tha em một con đường sống chứ?”

Ta không thể không lấy làm ấn tượng trước cái thái độ xoay hẳn 180° của thằng nhóc tóc vàng hoe khi nó biết được Ta chính là một tên ác quỷ.

“Với một đối thủ là thành viên Hồng Ma Tộc, có vẻ như danh tính thật của Ta không thể dấu được nữa rồi… Gì thế? Ta không có ý xấu gì đâu. Tên Ta là Vanir – Công Tước của Địa Ngục, được mệnh danh là kẻ có thể nhìn thấu mọi thứ, Vanir chính là tên Ta.

 Phần 3

 Sau khi thuyết phục cô gái Hồng Ma Tộc rằng Ta chẳng có ác ý gì, ba người bọn ta tới một nơi đất trống không người.

“Như Ta đã nói rồi đấy, Ta làm việc bán thời gian ở một cửa hàng trong thị trấn này. Chuyện giữa ta và Quân Đội Quỷ Vương chỉ còn là quá khứ. Giờ ta thường hay gặp mấy bà cô để làm mấy chuyện tầm phào vớ vẩn, giáo huấn về mấy quy tắc đổ rác, và được gọi là Vanir – Kẻ Diệt Quạ vì đã đuổi đám quạ khỏi mấy cái thùng rác. Ta là một cư dân mẫu mực của thị trấn Axel, vậy nên các ngươi chẳng có lý do gì để thù địch với Ta cả. Đã hiểu chưa? Cô gái Hồng Ma Tộc.”

Ta hoàn tất bài miêu tả về cuộc sống ở Axel của mình cho đến bây giờ, và chuyển ánh nhìn sang thằng nhóc kế bên để ra hiệu đến lượt nó.

Tự giới thiệu mình là Dust, thằng nhóc côn đồ khoanh tay trước ngực và thở một hơi dài.

“…Ra là thể hử. Cái lúc anh bị đá bay bởi gã lạ hoắc này, anh còn không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Để anh tự giới thiệu lại từ đầu vậy, anh là Dust. Như cô em thấy, anh là một Mạo Hiểm Giả. Anh đây khá là nổi tiếng ở thị trấn này đấy, nếu có gì làm phiền cô em thì cứ việc nói với anh.”

…Dust?

Từ ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả của mình, Ta có thể khẳng định đây không phải là tên thật của nó.

“Thông thường cô em có thể tìm thấy anh đang làm vài chai ở Công Hội Mạo Hiểm Giả, thi thoảng anh còn thử dạy cho mấy tên Mạo Hiểm Giả gà mờ ở đó. Nhân tiện, anh đây không có bạn gái. Về chuyện xảy ra ban nãy – ở chỗ anh nhanh như chớp cứu lấy cô em khỏi hai thằng côn đồ A và B nhưng thay vào đó lại co rúm trước mặt Vanir đại ca ấy; làm ơn đừng nói gì về chuyện đó. Miễn là cô em không nhắc lại chuyện đó, anh đây sẵn sàng lấy thân mình báo đáp. Nhắc lại lần nữa này, anh đây không có bạn gái.”

Mặc kệ những nghi ngờ của ta và cả câu “Anh đã cứu cô em” mà thằng nhóc dám thở ra với cô gái Hồng Ma Tộc đó, tên Dust cố gắng níu giữ lại sự quyến rũ huyền bí của mình.

“U-Um, tôi được cứu sao? Thành thật mà nói, tôi cứ tưởng ngay từ hành động kỳ lạ của mấy gã kia và từ cái thời điểm mà Dust-san xuất hiện, chẳng lẽ không phải đó là một sự kiện đã được sắp đặt sẵn sao…”

Cô gái Hồng Ma Tộc bẽn lẽn nói.

“Bỏ màn tự biên tự diễn của thằng côn đồ C một bên đi, hình như cuối cùng chính Ta mới là người cứu cô khỏi tên côn đồ C. Ta sẽ không ép đâu, nhưng nếu cô muốn báo đáp thì cứ trả bằng tiền mặt. Nhân tiện, nếu cô không báo lại chuyện này, cô sẽ dính một lời nguyền khiến bản thân không thể kết bạn…”

“Dừng lại đi! Thậm chí đây chỉ mới là lần đầu chúng ta gặp nhau, sao ngươi có thể xác định rõ được lời nguyền mà ta ghét nhất thế hả!?”

Cô gái Hồng Ma Tộc khóc lóc.

Sau khi náo loạn một hồi, cô gái lấy lại tư thế với một tiếng ho và lùi lại một bước.

Thế rồi cô ta lật chiếc áo choàng của mình rút cây gậy phép ra với một khuôn mặt nghiêm túc, bắt đầu thủ thế.

“Tên ta là Yunyun! Một Đại Ma Pháp Sư nắm giữ ma thuật cao cấp. Một trong những pháp sư hàng đầu của Hồng Ma Tộc, và là người sẽ trở thành trưởng tộc tiếp theo!”

“Cô em đang giỡn mặt anh đấy hử?”

“Không, không, không, không, anh nhầm rồi!”

Đối mặt với vẻ mặt nghiêm trọng của Dust, cô gái Hồng Ma Tộc bối rối và vội vã vung tay phủ nhận.

“Puwahahahahah! Quả đúng là một bộ tộc quái đản từ trong trứng!”

“D-Dừng lại đi! Bọn ta không phải là một bộ tộc của những tên quái đản! Đây là nghi thức tự giới thiệu bản thân của Hồng Ma Tộc, thế nên chẳng có lựa chọn nào khác cả!”

Trong lúc Yunyun khóc lóc phản đối, Dust nói.

“…Vậy, vào một buổi chiều đẹp trời thế này, sao cô em lại rảnh rỗi lang thang trong một ngõ hẻm vắng người thế? Bởi vì chả có ai đi qua con hẻm đó, anh đây mới cùng với mấy gã kia phối hợp chăn gái. Mặc dù thị trấn này trị an tốt, nhưng nếu cô em cứ thơ thẩn vào mấy chỗ như vậy thì sẽ gặp phải kẻ xấu đấy biết chưa hả?”

Chưa đến lượt ngươi nói câu đó.

“Ít nhất anh đã thừa nhận rằng chuyện vừa nãy là sắp đặt. Cơ mà gọi việc đó là ‘chăn gái’ được thì cũng khá là ấn tượng đấy. …U-Um… Tất cả những người tôi biết đều lập dị… Thế nên, tôi đã nghĩ là nếu tôi đến một nơi mà người thường không ai đến, tôi có thể… gặp ai đó mà mình quen…”

…………

“Ý cô là gì? Vậy ra cô đang muốn nói là cô lang thang ở chỗ đó để hy vọng có cơ hội được gặp ai đó mà mình biết sao? Bất kể có là bạn bè hay người quen đi nữa thì tốt hơn hết cô nên trực tiếp gặp mặt họ chứ.”

Đáp lại những lời của Ta, Yunyun vội vã lắc đầu.

“Làm-Làm sao mà… Ai lại tới mà không thông báo gì chứ, lỡ như họ bận thì sao… Ng-Ngoài ra nếu ta bất ngờ xuất hiện, họ sẽ nói mấy thứ như ‘Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tới đây’ và rồi họ sẽ ghét ta mất…”

Nếu đã nói thế thì tới lúc nào gặp bạn bè mới ổn hả?

Trong lúc ta đang suy xét chuyện đó, thằng nhóc ít dính dáng đến từ ‘bạn’ nhất, nói ra một câu đầy bất ngờ.

“…Thiệt tình, cái quái gì vậy? Cô em thậm chí còn không có một người bạn sao? Vậy thì đành thế này… anh đây cũng khá là rảnh rỗi, anh sẽ giúp cô em kiếm một vài người bạn.”

Bề ngoài thằng nhóc này như một tên côn đồ, chẳng lẽ nó bất ngờ trở thành người tử tế được sao?

Trong lúc Ta lờ đi đôi mắt nhìn thấu tất cả và bắt đầu nghi ngờ về khả năng phán xét tính cách của mình, Yunyun quay người lại và nhìn Dust một cách tò mò.

“Um… Đây mới chỉ là lần đầu chúng ta gặp nhau, sao anh lại làm thế?”

Để đáp lại nghi ngờ của Yunyun, Dust nói.

“Vì lợi ích đến từ việc tìm kiếm bạn nữ cho cô em… Nếu cô em kết bạn được với cô nàng nào đó xinh xinh thì cứ giới thiệu với anh…”

“Làm ơn trả lại một chút cảm kích mà tôi lỡ dành cho anh lại đây.”

Hôm nay cũng vậy, đôi mắt sáng suốt của Ta vẫn trong tình trạng tốt.

“Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ về chuyện làm sao để quý cô kém may mắn này bằng một cách nào đó có thể kiếm được một người bạn nào. Có lẽ đây cũng là duyên số, thế nên Ta sẽ giúp. Thật ra thì, nếu cô có thể kết bạn được thì cứ lấy tiền mặt bù đắp cho chút công sức của Ta là đủ rồi.”

“Đừng quên thiện chí của anh đấy, nhớ là anh đây muốn những cô gái dễ thương nhé?”

“………. U-Um….. Tôi về có được không…?”

 Phần 4

 Trở về cùng với cô gái Yunyun đang có vẻ mặt bất an, Ta kiếm một góc tại quán cà phê ngoài trời và ngồi xuống.

Ở đây, tại một nơi ngăn nắp và trên một chiếc bàn trang nhã, bọn ta bắt đầu hội đồng chiến lược.

…Sau đó, một cô hầu bàn tới gần Ta để nhận yêu cầu.

“Chào mừng quý khách, quý khách đã quyết định được thực đơn chưa ạ…?”

“Cho ly nước thôi. Tôi rỗng ví rồi.”

Vừa mở mồm ra tên Dust đã nhổ ra câu này, thái dương cô hầu bàn co giật trong giận dữ.

“A-Ah…! Um, Dust-san và Vanir-san, tôi nợ ý tốt của hai người, thế nên tôi sẽ trả giúp… Hai người thích gì nào…”

Mặc dù Ta còn chẳng biết có phải Yunyun đang để tâm đến cô hầu bàn hay là tên Dust nữa, cô gái đã đưa cái menu qua.

Nhận lấy menu, tên Dust nói mấy câu như ‘Ồ, xin lỗi’ trong lúc xem xét thực đơn.

Thằng này chẳng trưng ra tí ngại ngùng nào khi được một cô gái nhỏ tuổi hơn mình trả tiền ăn.

Ta mở menu và nhìn qua…

“Hmph. Cô gái, có đề xuất món nào không?”

Để đáp lại lời của Ta, cô hầu bàn nở nụ cười tười và trả lời.

“Đề xuất sao!? Đây, món Spaghetti Nấm Rừng chính là đặc sản của cửa hàng chúng tôi ạ!”

Vừa nói, cô hầu bàn vừa chỉ vào hình ảnh của một dĩa spaghetti.

“Ồ, món này ngon lắm đấy! Mùa này ăn nấm hương là quá tuyệt luôn đấy anh biết không!”

“Vâng! Càng khó để thu hái, hương vị càng ngon! Đây chính là món đề cử của mùa đấy ạ!”

“Vậy cho ta ly nước lọc.”

“…………”

Cái biểu cảm kinh khủng của cô hầu bàn quả thực là mỹ vị.

“X-Xin lỗi! Cho em một dĩa Spaghetti được đề cử ạ!”

Yunyun vội vàng gọi dĩa Nấm Rừng, và cô hầu bàn trông dường như đã sắp hết chịu nổi đáp lại ‘Vâng, thưa cô’ và nhận đơn.

Tiếp tục nhìn vào menu, Dust nói.

“Oi, oi, cửa hàng kiểu gì vậy, thậm chí tới rượu còn không có, thật đáng thất vọng… Thôi thì chẳng có gì tốt để uống, cho tôi cốc nước lọc vậy.”

“Em xin lỗi! Em rất xin lỗi vì những người bạn của em đã gây phiền phức cho chị. Em thực sự xin lỗi!”

–Dust và ta đã có hai cốc nước lọc được đặt trước mặt, còn Yunyun thì hình như đang kìm nén giận dữ trong lúc chờ đợi món ăn của mình.”

Lúc này thì cuộc họp tiến triển cũng không thuận lợi.

Đó là bởi Yunyun đã bác bỏ tất cả kể hoạch mà Ta đưa ra.

Dust ra bộ khoanh tay và nói.

“…Vậy thế này thì sao. Đầu tiên tôi sẽ kiếm ai đó trông khá là yếu đuối và nhát gan. Rồi tôi sẽ đưa hắn tới một con hẻm tối và bắt đầu quấy rối. Khi đó, cô em có thể xuất hiện và…”

“Chúng ta không thể làm thế được! Tại sao ngay từ đầu phương án nào cũng đều là dàn dựng cả thế!”

Mặc dù ta cũng nghĩ rằng gợi ý mà tên Dust đề xuất là một chiến lược tốt, nhưng hình như thế vẫn không hiệu quả.

…Vậy thì.

“Đầu tiên, Ta sẽ biến đổi thành một cô gái ở cùng độ tuổi với cô. Rồi Ta sẽ cởi cái vỏ đó ra và biến nó thành một con búp bê mô phỏng. Sau đó, ngươi có thể đặt cho ‘Ta’ – đang ở trong hình hài một cô gái, một cái tên, và mang nó theo người ở bất cứ chỗ nào ngươi đến, như một người đồng bạn.”

“Không được! Không chỉ mỗi việc có làm thế cũng chẳng giải quyết được gì cả, mà còn khiến cho mọi người khi nhìn vào ta với con búp bê đó thì sẽ có ấn tượng rằng ta là một cô gái nguy hiểm mất!”

Thế cũng không ổn hử.

Và rồi, tên Dust bắt đầu quấy rầy.

“…Vanir đại ca. Đại ca có thể biến thành bất cứ diện mạo nào đúng không? Thế thì… Ví dụ như là, đại ca có thể làm một bản mô phỏng của một cô nàng khoả thân xinh đẹp… N-Này, tôi chỉ đùa thôi mà! Tôi chỉ đùa thôi thế nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó…!”

Dưới cái nhìn khinh bỉ bỉ Yunyun, vẻ mặt tên Dust đột ngột đông cứng.

Nhưng giờ thì chúng ta nên làm gì đây?

“Dù sao thì ngươi muốn loại bạn bè nào vậy? Có yêu cầu tối thiểu nào không?”

Đây là điều đầu tiên cần phải được xác minh.

“Uhm, nếu có thể, tôi muốn họ cũng là nữ giới. Kh-Không…! Erm, tôi sẽ không đòi hỏi quá nhiều… Miễn rằng họ là người mà tôi có thể bước kế bên và trò chuyện, thì có là trẻ em hay là người già cũng chẳng có vấn đề đâu… Erm… nếu họ không phải con người, thì chí ít chắc là một loại có thể hiểu được những gì tôi nói…”

Với bàn tay nắm chặt trên đùi, Yunyun thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc.

“‘……Cô……’”

“G-Gì thế? Sao hai người lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại chứ!?”

Trong lúc Yunyun hai mắt rưng rưng phản đối, cô hầu bàn tới cùng với dĩa Spaghetti của Yunyun trong tay.

Dust gọi cô hầu bàn.

“Này Nee-chan. Điều này có vẻ hơi đột ngột, nhưng hãy làm bạn với cô gái này… Cô ấy không phải là người xấu, chỉ là cô ấy vụng về và thường hay nghĩ quá mọi chuyện thôi…”

“D-Dừng, dừng lại đi! Đ-Được rồi! Cho dù tôi không có nhiều bạn thì cũng ổn thôi! Miễn là vẫn còn đó Othello và mấy game bàn cờ thì tôi có thể tự mình giải khoây, thế nên ổn cả thôi! Mấy bữa trước tôi có đặt một tấm áp phích lên bảng thông cáo của Công Hội nhằm tìm kiếm đồng bạn. Thế nhưng vẫn chẳng có người đứng đắn nào hồi đáp, tôi đã bỏ cuộc rồi. Vì vậy có một mình cũng chẳng sao cả!!”

Run rẩy trong sự ngượng ngùng, Yunyun vừa khóc vừa ngắt lời Dust.

…Bảng thông cáo của Công Hội Mạo Hiểm Giả.

…Bảng thông cáo?

“Chính nó! Ta có một chiến lược tuyệt vời!! Nó không chỉ giúp cho quý cô Hồng Ma Tộc, một người chẳng có ai ngoài cây cỏ làm bạn, mà còn giúp Ta, một người đang loay hoay nghĩ cách kiếm tiền!”

“Không phải chỉ có mỗi cây cỏ làm bạn đâu, có lần ta cũng từng có những người bạn là con người đấy.”

“Cô, cô còn không phản đối chuyện cô em làm bạn với cây cỏ sao! Ngoài ra thưa đại ca, thế còn em thì sao!? Đại ca đã nói là kế hoạch sẽ giúp cả hai phía, nhưng sao em lại bị loại ra chứ!”

Lờ đi mấy lời mê sảng của tên Dust, ta nhanh chóng đứng lên.

“Đi nào, quý cô từ Hồng Ma Tộc!”

“N-Này đại ca Vanir, em cũng sẽ kiếm được bạn nữ chứ!?”

Vừa lúc Dust theo sau gót Ta, Yunyun vội vã đứng lên.

“Eh, Đ-Đợi một chút đã nào! Tôi còn chưa ăn xong dĩa Spaghetti mà…!”

“Quý khách, làm ơn tính tiền…!”

“A-Ah! X-Xin thứ lỗi! Em thực sự xin lỗi, xin lỗi!”

Phần 5

 Cuối cùng bọn ta tới Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Bật tung cánh cửa Công Hội, Ta gọi người nhân viên Công Hội mà mình thấy đầu tiên.

“Quý cô đằng kia! Ta là Vanir, nhân viên siêng năng của Cửa Hàng Ma Đạo Cụ Wiz. Ta có việc muốn nhờ cô!”

“V-Vanir-san!? Um, ngọn gió nào đã đưa anh tới đây vậy…? Đây là nơi tập hợp các Mạo Hiểm Giả, những người ngày đêm chiến đấu với Quân Đội Quỷ Vương. Thế nên anh đừng tới đây thì hơn…”

Trong lúc đảo mắt quanh một vòng, cô nhân viên thì thầm những lời đó với Ta – một cư dân mẫu mực của Axel.

“Ta không hiểu ý cô là gì, nhưng đây là Công Hội Mạo Hiểm Giả đúng không? Đây là nơi tập hợp những người giúp đỡ các cư dân đang gặp khó khăn mà họ không thể giải quyết. Vì tế, Ta – một kẻ yếu đuối và bất lực – sẽ cấp tốc chạy tới nơi này nếu gặp rắc rối.”

“Chính tôi mới không hiểu ý Vanir-san là gì đấy, mà thôi bỏ đi. Anh tới đây để ra một yêu cầu đúng không? Bất kỳ nhiệm vụ nào thực sự gây bất tiện cho mọi người thì chúng tôi rõ ràng sẽ không làm. Với những yêu cầu như ‘Thảo phạt Ma Long’ hay là ‘Đẩy lùi Bán Thần’, tốt hơn hết anh nên tới Công Hội Mạo Hiểm Giả ở thủ đô hoàng gia ấy…”

“Tại sao Ta – một cư dân mộc mạc chất phác – lại ra một yêu cầu ngớ ngẩn như thế được chứ? Mà dù thế nào thì ta cũng không tới đây để ra yêu cầu, hay đúng hơn là ngược lại đấy. Ta muốn mược một góc của Công Hội này.”

Nghe yêu cầu của Ta, cô nhân viên ngẩn người.

“…Hử?”

“Ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Ta muốn mượn một góc trong quán rượu của Công Hội Mạo Hiểm Giả. …Tại sao ta lại nói những lời như vậy? Thật xẩu hổ phải thừa nhận, nhưng Ta đang làm một công việc bán thời gian, trong khi việc kinh doanh của cửa hàng ma đạo cụ lại không thuận lợi lắm…”

“Dĩ nhiên là tôi biết rồi.”

Nhân viên Công Hội có khác, nắm bắt tin tức nhạy bén thật.

“À, thực ra, lúc này cửa hàng bọn ta không có mặt hàng nào hot cả, sự có mặt của ta ở cửa hàng cũng chẳng làm doanh thu khác biệt gì nhiều. Nếu cửa hàng cứ giữ nguyên hiện trạng như thế này thì sẽ không thể thanh toán nổi tiền thuê hàng tháng. Thế nên trước khi tìm ra được một sản phẩm mới để bán, Ta tới đây để tự mình nhận yêu cầu.”

“Eh––…”

Nghe xong những lời Ta nói, cô nhân viên rưng rưng nước mắt.

 Ta muốn mình có thể nhận yêu cầu mà không phải dựa dẫm vào Công Hội Mạo Hiểm Giả, đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi mà.

 Tất nhiên, Công Hội sẽ không cấp phép cho những ý định hoang đường như thế.

Tuy nhiên…

“Cô muốn nói ‘Nếu anh muốn nhận yêu cầu, thì tại sao không trở thành một Mạo Hiểm Giả đúng không? Thế nhưng, lý do thì không nói được, mà chuyện khó xử cũng không hề ít. Ta có một vấn đề chí mạng khiến mình không thể trở thành một Mạo Hiểm Giả.”

“Tất nhiên là tôi hiểu cái ‘Vấn đề chí mạng’ đó. Tuy nhiên, nếu Vanir-san cũng muốn nhận yêu cầu, vậy thì… nếu tất cả quái vật bị săn bắt đến mức phá huỷ hệ sinh thái, thì Axel sẽ mất đi khả năng bồi dưỡng cho những Mạo Hiểm Giả tân binh, vậy nên nếu có thể, tôi muốn anh tránh xa việc đó…”

Đối mặt với cô nhân viên đang nói mấy điều ngớ ngẩn, ta sửa lại tư thế và tiếp tục với chủ đề chính.

“—Mấy gã cấp trên của Công Hội có lẽ cũng đã biết chuyện này, và có bắt cô ngậm miệng thì cũng khá là kì cục… nhưng đừng hoảng đấy nhé? Thực ra ta có đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả, với năng lực đặc biệt có thể nhìn thấy được cả quá khứ và tương lai của mục tiêu…”

“Dĩ nhiên là tôi biết rồi.”

Phần 6

“—Vanir đại ca, cho em nghỉ chút xíu, đi thế này không phải hơi nhanh sao…!?”

“Ha…Haa… L-Làm ơn đừng bỏ tôi lại…”

Đối với hai người tới đây muộn và chẳng hiểu mô tê chuyện gì, ta hài lòng nói ra chân tướng.

Nghe ta nói xong, Yunyun nghiêng đầu và hỏi.

“Trung tâm tư vấn…? Loại trung tâm tư vấn gì vậy?”

“—À ha. Quả đúng là đại ca, anh suy nghĩ thật thấu đáo.”

Trong lúc Yunyun còn đang tò mò hỏi, tên Dust bất ngờ nhận ra ý định của ta.

“A-Anh nói về cái gì thế? Ai mà ngờ được Dust-san lại có thể hiểu ra trước tôi chứ, hơi sốc đấy nhé…”

“Này, cô em đang nói cái gì với vẻ mặt bình tĩnh như vậy hả. Được rồi, nghe này. Cô em muốn quen biết mọi người đúng không. Thế thì đại ca Vanir liền mở ra một trung tâm tư vấn… Này, đã thông chưa? Cô xem, với một khoản phí đại ca sẽ giới thiệu cô với những người tuyệt vời. Thế nên thay vì là một trung tâm tư vấn hôn nhân, cái này giống như một trung tâm tư vấn tìm kiếm bạn bè hơn.”

Dường như thằng kia chả hiểu lắm.

“Không, Ta không định làm bất cứ thứ gì như vậy. Những gì Ta định làm là…”

“Vậy là ngay cả bên ngoài Hồng Ma Tộc lại có một nơi tuyệt vời như vậy sao! Tôi sẽ trả! Phí bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, vậy nên làm ơn giúp tôi gặp được một vài người bạn tốt đi!”

…Xem ra một trung tâm tư vấn tìm kiếm bạn bè cũng có thể có hiệu quả.

“Những gì ta định làm là một việc kinh doanh thậm chí còn nghiêm chỉnh hơn.”

Đó là một trung tâm tư vấn, nơi những cư dân gặp phải khó khăn ở thị trấn này có thể tới.

Bằng cách sử dụng khả năng nhìn xa trông rộng, Ta sẽ có thể giải quyết được những vấn đề mà các Mạo Hiểm Giả phải bó tay.

Thế nhưng, nếu khả năng nhìn xa trông rộng được sử dụng để kiếm lời dễ dàng như vậy, thì có thể sẽ đem lại hậu quả khôn lường.

Có thể sẽ rất tai hại nếu như lạm dụng chiêu này.

Nhưng khi ta sử dụng thứ sức mạnh này để giúp đỡ cho những người có nhu cầu, thì đương nhiên phần thưởng sẽ là khoản thanh toán, và tác dụng phụ của sức mạnh cũng có thể được giảm bớt.

“Các yêu cầu mà Công Hội Mạo Hiểm Giả nhận được không nhất thiết phải là tiêu diệt những con quái vật nguy hiểm. Những yêu cầu mà mấy tên Mạo Hiểm Giả đầu óc ngu si tứ chi phát triển phải bó tay thì ta sẽ dễ dàng xử lý.”

Thực ra, những nhân viên Công Hội đã từng yêu cầu Ta thu thập thông tin và hỗ trợ trong việc bắt giữ một mục tiêu truy nã mang tiền thưởng kếch xù, với điều kiện hợp tác là một khoản thù lao kha khá.

Nội dung yêu cầu đó là xác định vị trí của một nhóm tội phạm mang mặt nạ đang ẩn náu trong thị trấn này.

Nhưng không biết vì bất kì lý do gì, ngay cả với  những khả năng của Ta thì vẫn chưa thể xác định được nơi ẩn náu của hắn.

Bởi vì quá mức chói mắt khi phải cố sức tiên đoán, vậy nên Ta từ bỏ chuyện tìm kiếm.

Lúc đó, ta nhận ra rằng việc sử dụng sức mạnh này để hái ra tiền không phải là một phương pháp hữu hiệu.

Tiền lời mà ta thu hoạch từ thằng nhóc kia đã bị Wiz ngốn sạch. Có lẽ đó là hậu quả của việc sử dụng thứ sức mạnh này.

…Chà, bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên đã.

“Đầu tiên, Ta sẽ giải quyết những vấn đề của người dân ở đây, và trở thành một nhà tiên tri nổi danh. Vậy thì cô nói xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Một khi chiếm được lòng tin của người dân trong thị trấn này, Ta sẽ nói với họ mấy câu như là ‘Vật may mắn của tháng này là hàng tồn kho từ cửa hàng ma đạo cụ Wiz, thứ đó sẽ mang lại những kết quả bất ngờ…’ mà không dùng đến năng lực của mình.”

“Ra là thế, đại ca quả thực là thông minh.”

“Chẳng thông minh gì hết! Rốt cuộc thì chẳng phải cách này cũng chỉ là một mưu kế sắp đặt sẵn khác sao!? Còn nữa, cách này thì có liên quan gì tới việc tìm kiếm bạn bè của tôi đâu… A-,Um, anh cười cái gì vậy?”

Đối với Yunyun, cô gái đang mang cái vẻ mặt bất an và lùi lại vài bước, ta không thể ngưng cười và nói.

“Cô, một vị khách hàng lạc lối. Thân là một vị khách hàng vinh dự đầu tiên, Ta sẽ miễn phí cho cô một quẻ bói.”

Phần 7

 Trong một góc của Công Hội, Yunyun trở nên bồn chồn trước cái nhìn tò mò của ta.

“Chào mừng tới trung tâm tư vấn, tiểu thư lạc lối! Cô là khách hàng đầu tiên. Cho dù vấn đề của cô có là gì, thì hãy cứ nói đi đừng ngần ngại. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giải quyết!”

Trong một góc của Công hội, trên chiếc bàn của trung tâm tư vấn tạm thời, là một quả cầu pha lê mà ta mang từ cửa tiệm để tạo bầu không khí.

Thực ra không cần phải dùng quả cầu này, nhưng Ta vẫn đặt tay lên nó, và thu hút sự chú ý của những Mạo Hiểm Giả về phía Yunyun đang phiền não.

“T-T-Tôi muốn… kết bạn…”

“Gì cơ? Làm ơn nói to lên, những người xung khoanh chúng ta không thể nghe thấy được, có đúng không?”

Trước gương mặt đỏ choét và đẫm nước mắt còn miệng thì đang nhỏ giọng thì thầm của Yunyun, Ta giục cô bé lặp lại những gì vừa nói.

Đúng vậy, Ta đặt cô bé ở vị trí nổi bật nhất.

Bằng cách cố tình để cô bé làm vị khách đầu tiên, Ta có thể giải quyết được vấn đề dưới sự chú ý của quần chúng.

Nếu ngay từ đầu có thể trình diễn được khả năng giải quyết vấn đề của mình, thì từ đó Ta có thể đảm bảo được lượng lớn khách hàng trong tương lai.

“Tôi… muốn kết bạn…!”

“Gì cơ? Cô muốn kết bạn à!? Ta hiểu, Ta hiểu, cô đơn một mình đúng là không hề dễ chịu. Rất tốt, bằng sức mạnh của Ta, vấn đề của cô sẽ được giải quyết!”

“Quá tuyệt vời, thật không ngờ đại ca có thể làm cô ta tiết lộ ra loại vấn đề này ngay trước mũi toàn dân thiên hạ. Hai mắt Yunyun đã thất thần rồi kìa! Ngay cả em cũng không thể thực hiện được một màn kết án công khai tàn nhẫn đến như vậy!”

Nghe thấy điều này, mọi người trao cái nhìn thương cảm về phía Yunyun, giờ hai mắt đã trống rỗng còn thân người thì không hề nhúc nhích. Chắc là cô gái đó đã chịu đựng quá nhiều.

Nhưng dù sao thì cũng đã thưởng thức được hương vị của cảm xúc tiêu cực ở mức tối cao rồi, ta sẽ không đi xa hơn nữa.

“Để xem nào, bằng sức mạnh của ta, tương lai tươi sáng của cô là…! Tương lai…?’

“Làm ơn đừng ngừng lại, tương lai tương sáng của tôi làm sao thế!? Lo lắng chết mất!”

Mới vừa nãy đôi mắt vẫn còn vô hồn, giờ Yunyun đang túm lấy vai ta và lắc đi lắc lại.

“Bình tĩnh đã nào, cô tiểu thư mang tương lai mà Ta không muốn phải nhìn trực tiếp. Từ những gì Ta thấy, cô là một Mạo Hiểm Giả cấp cao. Mặc dù chưa thể so sánh với bà chủ cửa hàng phiền toái và rảnh rỗi cả ngày, nhưng tuổi còn trẻ như vậy mà đã mang sức mạnh lớn tới nỗi ngay cả Ta còn khó để nhìn thấu thì cũng khá rồi đấy.”

“Không ngờ một người ngay từ lần đầu gặp mặt đã nói mấy thứ kinh khủng như anh lại có thể khen ngợi tôi được đấy, nhưng anh đã nói là ‘cô tiểu thư mang tương lai mà ta không muốn phải nhìn trực tiếp’ và chẳng hề đề cập gì đến việc tôi phải làm gì với điều đó cả!”

Vừa bị Yunyun tiếp tục lắc đi lắc lại, Ta vừa cân nhắc đến hướng đi tiếp theo.

Ta cũng không thể ngờ rằng mình không cách nào có thể nhìn thấu được.

À không, ít nhất Ta đã xác định được cô gái này sẽ có một người bạn sớm thôi.

“… Naa, anh đây có hơi tò mò. Đại ca Vanir có nói là ‘tuổi còn trẻ như vậy’, thế cô em nhiêu tuổi? Nhân tiện anh đây 18 cái xuân xanh, nếu tuổi cô em cũng xấp xỉ thì kết bạn với anh đây cũng…”

Bạn của cô bé là ai, và thủ đoạn nào kẻ đó sẽ làm, Ta không thể nhìn thấu được.

“À, năm nay tôi vừa mới qua 14 tuổi!”

“Vậy ra nhóc chỉ là một đứa nhãi con thôi à, ngoài tầm ngắm của anh đây rồi! Dù vậy anh cũng có thể nói là bo đỳ nhóc khá được đấy, trả lại thời gian và công sức của anh đi!”

“Nhãi con!!? Tôi vừa bị gọi là một đứa nhãi con bởi một tên Mạo Hiểm Giả du thủ du thực mà mình mới gặp hôm nay sao! Dù nhìn thì thế này nhưng mà tôi mạnh lắm đấy anh biết không hả!? Trong trận thảo phạt Kowloon Hydra vừa rồi, tôi đã có rất nhiều chiến tích đấy!”

“Nếu nhóc muốn nói như vậy thì mấy chiến tích kiểu đấy anh đây không thiếu!! Cái lúc mà mấy Mạo Hiểm Giả khác đang có rúm lại ấy, chẳng phải chỉ mỗi mình anh đây dũng cảm xông vào sao!? Dù vậy anh sẽ không miêu tả về tình trạng của mình sau khi ở trong cái chỗ mà mọi người hay ăn đó, kể từ đấy anh đã nghỉ ngơi để cơ thể được phục hồi!”

…Linh cảm tới!

“Anh nói anh đạt được rất nhiều chiến tích, nhưng trong suốt trận chiến với Kowloon Hydra, tôi chả thấy ai giống anh cả!”

“Anh đây cũng chẳng thấy nhóc đạt được chiến tích nào đáng chú ý cả!”

“Này hai người! Ta có một ý tưởng tuyệt vời! Ý tưởng này, không giống như mấy cái khác, không đòi hỏi quá nhiều công sức! Đúng vậy, phương án giải quyết đang ở ngay bên cạnh cô đấy!”

Vừa nói với hai kẻ chuẩn bị đánh nhau, Ta vừa nghĩ ngợi.

“Là gì thế!? Làm ơn nói cho tôi biết đi, Vanir-san!”

Trước đôi mắt tràn ngập mong chờ của Yunyun, Ta nói.

“Hai người chỉ cần trở thành bạn bè là được!”

“Tôi từ chối. Ngay cả tôi cũng có quyền được lựa chọn bạn của mình.”

“Cô…! Mặc dù anh đây cứ tưởng nhóc là người hay lưỡng lự và yếu đuối, vậy mà lại nói huỵch tẹt ra thế cơ đấy! Nhào vô đi, đồ nhãi con miệng còn hôi sữa!”

Đối mặt với tên Dust đang nổi gân xanh, Yunyun vung trượng lên đe doạ.

“Chà, ngay cả Ta cũng hiểu là ý tưởng này khá là vô lý. Gã này quả thực rất đáng ghê tởm, tuy nhiên, nếu muốn kén cá chọn canh đến thế thì cô không được phàn nàn. Trước tiên, cô cần phải luyện tập kết giao với người khác đã…”

“Được rồi, lên đi, nhãi con miệng còn hôi sữa. Anh đây sẽ cho nhóc biết một khi người lớn đã nghiêm túc thì… ah-ah-,aaaaaaaaaahhhhhhhhhh!”

Trông cứ như là sẽ tấn công bất cứ lúc nào, tên Dust đột nhiên bắt đầu la lên.

“Chết tiệt, làm sao mà mình lại không nghĩ tới chuyện đó được nhỉ! Mình có, đúng vậy mình có, thậm chí ngay cả mình cũng có bạn nữ mà!”

Đột nhiên nói ra mấy lời đó, Dust đá vào cái ghế dưới chân.

“Hai người, đi với tôi một lát! Tôi có ý này hay lắm!”

“‘…?’”

Yunyun và Ta liếc nhìn nhau, rồi đuổi theo hướng mà Dust vội vã lao đi.

Phần 8

Dust đưa chúng tôi đến một quán trọ trông khá được.

Dẫn trước Ta, Dust xộc thẳng vào bên trong và hét lên.

“Rin! Có Rin ở đây không!?”

Mặc dù lữ khách trong quán trọ trông có vẻ khó chịu vì tiếng hét, chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn quanh.

Tầng đầu tiên của quán trọ dường như là một tiệm ăn tự phục vụ, và Dust sớm tìm thấy mục tiêu của hắn ở đấy.

Cái người được hỏi đến mang lại ấn tượng của một nữ pháp sư.

Cô gái được gọi là Rin, vội vã chạy tới chỗ Dust và nói.

“Anh đột nhiên làm gì ở đây vậy Dust? Tôi sẽ không cho anh mượn tiện hay là làm người bảo lãnh hộ đâu nhé. Nếu muốn thì ít nhất anh phải trả nợ tôi trước đã.”

“Không phải! Chúng ta có thể nói chuyện đó sau, giờ tôi có yêu cầu khác!”

Vừa nói, Dust vừa thúc Yunyun và Ta về phía trước.

“Này, Rin! Đây là Yunyun, người quen của tôi. Yunyun, đây là Rin, một trong những Mạo Hiểm Giả đồng sự của tôi.”

Vừa nghe Dust nói, người được gọi là Rin vừa tiếp tục nhai rau ráu mớ rau cải.

“…Hmm? Tôi đã từng thấy người này ở đâu rồi nhỉ? À, nhớ ra rồi, không phải cô ấy là người luôn đi săn quái vật một mình sao?”

Trong lúc nói thế, cô ta nhìn chăm chú vào Yunyun.

Bị nhìn chằm chằm, Yunyun cấu hổ cúi gằm mặt không nói gì và gật đầu đáp lại.

Rồi cô bé chậm rãi và nhẹ nhàng lẩm bẩm.

“…X…Xin chào…”

Nhìn màn đối thoại giữa hai người, Dust nói.

“…Này, tuổi của cô cũng xấp xỉ đúng không? Rin, nếu không phiền thì cô có thể làm bạn với con nhóc xấc xược này không?”

…Ra vậy, cái tên này, mặc dù quả là hiếm hoi, nhưng hắn đã nghĩ đến một phương pháp bình thường.

“Eh? Không muốn, anh gợi ý cái gì thế hả?”

Ngay lập tức Yunyun chạy mất, chỉ để lại phía sau những giọt nước mắt.

–Sau khi Yunyun chạy khỏi quán trọ.

“C-Cô…! Bỗng dưng nói cái quái gì thế hả!? Với một người cô đơn cùng những kỳ vọng bé nhỏ thế kia, ai lại nói những thứ như thế!? Ngay cả tôi cũng không thể nhẹ nhàng chịu được câu đó!”

Bối rối trong giây lát, Dust bắt đầu nhiếc móc Rin.

“Wahaha! Wahahahahaha!”

“Đại ca! Chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu!”

Mặc dù Dust chỉ trích Ta, nhưng là một tên ác quỷ, sao Ta có thể không cười trước một chuỗi sự kiện thú vị này chứ!

Rin, cho tới giờ, chỉ tiếp tục lơ đễnh nhai cọng rau, nhưng đối với tình huống bất ngờ này, cô ta phồng má và phản đối.

“Đợi đã, sao tôi lại trở thành kẻ xấu chứ? Nếu không phải anh giới thiệu thì tôi cũng không từ chối đâu. Ý tôi là, nếu vào lúc thế này mà Dust lại giới thiệu một ai đó, thì chắc hẳn phải có bẫy đúng không? Xét cho cùng, anh là một hạng đàn ông sẽ vì lợi ích của bản thân mình, mà giả bộ không để ý đến một cô bé đang khóc và thẳng thừng bước qua.”

“Được rồi. Ra ngoài này một chút, cô cần phải bị trừng phạt.”

Dust dùng ngón tay cái ra hiệu cho Rin theo hắn ta ra ngoài.

“Vả lại, đó không phải là cô gái được mọi người trong công hội quý mến, được biết đến như là một Đại Ma Pháp Sư siêu phàm sao? Dù sao thì một Mạo Hiểm Giả non nớt như tôi sao xứng làm bạn với cô ấy được.”

Vừa tự mình lẩm bẩm, Rin vừa đứng dậy, cầm lấy cây trượng của mình lên và đi theo chỉ dẫn Dust.

…Được mọi người trong Công Hội yêu mến ư?

“Này cô gái nhai rau, ý cô là gì? Pháp sư Hồng Ma Tộc đó được những Mạo Hiểm Giả khác quý trọng sao?

Với câu hỏi của Ta, Rin nhìn thoáng qua.

“…Và anh là gã mang mặt nạ được đồn đại trong thị trấn à? Dust của chúng tôi chỉ là một tên ngốc thôi, vậy nên đừng dạy hắn ta điều gì kỳ quặc nhé!? …Cái cô gái tên là Yunyun khá là nổi tiếng ở thị trấn này đấy anh biết không? Cô ấy là người không thuộc tổ đội nào, một Đại Ma Pháp Sư mạnh mẽ đơn độc thảo phạt quái vật.”

…Hử.

“Trong thị trấn của những tân thủ này, cô ấy đã giải cứu những tổ đội Mạo Hiểm Giả bị lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng cứ mỗi lần mọi người định gửi lời cảm ơn là cô ấy liền ‘Xin lỗi vì đã làm mấy thứ không cần thiết!’ và xấu hổ chạy mất. Bất kỳ tổ đội nào cũng đều muốn một người mạnh mẽ như vậy, nhưng bởi vì cô ấy luôn một mình thảo phạt quái vật, những tin đồn như là ‘không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là một người ghét chuyện kết giao’ đã lan rộng. Và kết quả là tất cả mọi người đều không làm phiền đến cô ấy như là một cách để trả ơn.

………

“Cơ mà cô ấy bị sao thế? Với vẻ dễ thương, thông minh và sức mạnh to lớn, tại sao cô ấy lại muốn kết bạn với tôi chứ?”

“Hmph, đừng lo. Quan trọng hơn là, gã đó đang đợi bên ngoài đúng không? Cô định đi sao? Bỏ tính cách sang một bên, gã đó cũng khá là có thực lực đấy. Cô gái, với tình thế cấp bách này, cô sẽ ổn chứ?”

Ta không thực sự lo lắng, thay vào đó, Ta đang thắc mắc tại sao trông Rin lại tràn ngập sự tự tin chiến thắng đến vậy.

“Không vấn đề gì đâu, xét cho cùng, gã đó là một tên ngốc đúng nghĩa. Hắn ta sẽ nghĩ về tôi như là một con bé yếu đuối, và sẽ tự cao tự đại thuyết giáo tôi một phen đúng không? Thế thì tôi có thể hoàn thành thần chú của mình ngay trước khi rời quán trọ. Chờ khi hắn bắt đầu thuyết giáo, tôi sẽ nhân lúc hắn mất cảnh giác và cho nổ tung hắn ta bằng phép thuật.”

“…Cư dân của thị trấn này thật sự rất khó đỡ. Thế thì trước hết Ta xin cáo từ.”

“Vậy thì tạm biệt nhé, kẻ đeo mặt nạ. Mặc dù gã đó là đồng đội của mình, tôi nghĩ rằng được chọn bạn bè thì tốt hơn đấy, anh biết không? “

Sau đó, Ta nghe thấy Rin bắt đầu niệm chú, và rồi nhanh chóng ra ngoài.

“Hoh, vậy là con ngốc lầm lỡ Rin cuối cùng cũng chịu bước ra. Được rồi, ban đầu tôi định không cho cô một cơ hội nào để nói chuyện mà hạ gục thẳng mặt luôn, nhưng dù sao thì tôi vẫn nợ tiền cô, thế thì thay vào đó bước lại chỗ kia ngồi xuống đi. Rồi, giờ tôi sẽ…”

Trong lúc lắng nghe giai điệu – những tiếng la hét của tên Dust xen giữa âm thanh của tiếng nổ tới từ phía sau, Ta nhớ lại một sự kiện nào đó.

Vất vả lắm mới gặp được cô gái Hồng Ma Tộc thú vị này, Ta không thể cứ mặc kệ tình hình như thế này được.

Để thực hiện nguyện vọng của vị khách đã chạy đi trong nước mắt, Ta quay sang tiếp cận cô nàng Rin đã dành thắng lợi vẻ vang ở bên ngoài quán trọ.

Part 9

Tại một nơi cách xa đường cái, trong một công viên vắng bóng người.

“──Ah, tìm ra rồi! Ra là ở một chỗ thế này đây.”

“H-! R-Rin… san…”

Tại một góc của công viên này, có một cô nhóc mắt đỏ thẫm ngấn lệ đang say sưa chơi với một cái que.

“Xin lỗi về việc ban nãy, mọi chuyện xảy ra khá bất ngờ và mình có hơi ngạc nhiên. Uhm, để mình giải thích chuyện gì đã xảy ra nha… về mấy thứ mình đã nói ý, chúng đều có nguyên nhân cả…”

“Eh!? K-không, không sao đâu mà! Tại Làng Hồng Ma cũng vậy, mình toàn bị xem là đứa quái dị, nên là mình quen với kiểu đối xử này rồi! Xin cậu đừng lo lắng về việc đó, Rin-san…!”

Đáp lại những lời đó, Yunyun lúng túng đứng dậy

“Vậy thì… Ừm…, cậu sẽ làm bạn mình chứ?”

“D-D-D-D-Dĩ nhiên! Nếu cậu chấp nhận tớ thì, xin hãy làm bạn của tớ!”

Trước ‘lời của Ta’, một nụ cười đẫm lệ lộ ra trên mặt cô nhóc Yunyun.

“Đã hiểu đã hiểu, ra là ngươi muốn làm bạn Ta tới thế à! Được rồi, ác quỷ nhìn thấu được tất cả, Vanir này sẽ cho phép điều đó! Kể từ giờ ngươi có thể gọi mình là bạn của Ta! Nhóc tưởng là con bé ăn chay ấy hả? Rất tiếc, là Ta cơ!

“!!!!????”

Trông thấy hình dáng của Rin bị bóp méo lại thành vẻ bề ngoài gốc của ta, Yunyun lộ ra vẻ ngỡ ngàng trong khi mấp máy môi.

“Oho, cảm xúc tiêu cực của bạn ta thật là tuyệt hảo mà! Fuhahahahahahaha!”

“Waaaaaaaaaaaah! Ngươiii!”

Tới Yunyun giờ đã thút thít rút thanh đoản kiếm ra, Ta tiếp tục phá ra cười.

“Fuhahahahaha! Cô tiểu thư ngày thường rất người lớn, thật ra lại bạo lực tới không ngờ nha! Ta có tin nhắn từ cô nàng còn lại đây này.”

“… Một lời nhắn sao?”

Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi, Yunyun thở một hơi rồi dừng lại, cây đoản kiếm vẫn còn trên tay.

“Phải, một lời nhắn. ‘Dù tôi không biết sao cô ấy lại muốn làm bạn với mình, nếu tôi quyết định chơi với cô ấy, thế cũng có nghĩa là cô ấy cũng sẽ dần thân thiện với đám trong nhóm của tôi, anh biết đấy? Ngoài Dust ra bọn này còn một tên khốn khác trong nhóm, nên là để cô ấy liên lụy thì không phải ý hay tí nào.’ Đó là những gì con bé kia nói đấy.”

Nghe được lời nhắn, Yunyun tỏ vẻ tiếc nuối và thở dài.

“Tôi hiểu rồi… Thật tốt là cô ấy không ghét tôi. Dù sao thì, còn có một người khác cùng đẳng cấp với cái người tóc vàng ấy thì… Tôi cũng hơi sợ rồi.”

Rồi, cô ta quay sang liếc chòng chọc vào ta.

“Tuy nhiên, những gì anh vừa làm chả đúng tí nào cả. Dù là tôi rất biết ơn khi anh đem lời nhắn tới, anh có biết tôi đã vui mừng thế nào khi được nghe câu “Cậu sẽ làm bạn mình chứ?” không hả’? Với tư cách là một con người, có những chuyện anh được và không được làm đấy, anh biết không hả?”

Yunyun tra kiếm vào lại và hờn dỗi ngưng nói luôn.

“Mỗi tội là cô vừa nói mấy thứ đó với Ta, một con quỷ. Dù sao thì, khi chúng ta thảo luận về điều kiện ít nhất cho một người bạn của cô thì, không phải chính cô đã nói là ‘nếu họ không phải con người, thì chí ít chắc là một thứ có thể hiểu được những gì tôi nói’ sao. Là một ‘ác quỷ yêu mến thuộc hạ của mình’ cũng như khá được xem trọng ở thành phố này, có điểm gì ở một người bạn như Ta là không thỏa đáng chứ?”

“……. Eh?”

── Trước mặt ta giờ đã về lại hội Mạo Hiểm Giả, Yunyun vẫn đang nghĩ ‘Thế này có thật sự ổn không chứ?’ với một biểu cảm lo lắng. Mặc dù thế, khóe môi cô nhóc thỉnh thoảng lại nhếch lên.

“Vậy thì, yêu cầu này đã hoàn tất. Như đã hứa, vị khách đầu tiên sẽ không cần trả công cho dịch vụ của Ta. Tuy nhiên, để đổi lại, cô sẽ chỉ các Mạo Hiểm Giả mình quen đến tìm ta nếu họ có vấn đề gì.”

“V-Vâng… … người quen. Các Mạo Hiểm Giả tôi có quen biết… …Tôi nhất định sẽ bảo họ.”

Có vẻ Ta đã chọn nhầm khách mở hàng rồi.

“K-Không sao đâu. Thay vào đó, kể từ hôm nay trở đi nếu có thời gian rảnh, cô có thể tới giúp ta làm việc. Dù sao thì, cô cũng là bạn Ta mà. Như Ta đã giúp cô lần này, khi bạn bè gặp khó khăn, là chuyện đương nhiên nếu giúp họ không cần nhận lại phải không nào.”

“-!”

Đáp lại lời người bạn của mình, Yunyun giật giật, nhưng rồi lại nở ra nụ cười tỏa nắng mang ý ‘dĩ nhiên rồi!’

Nhân công không lương. Đã thu nhận.

“Huh, chờ chút đã, có gì đó không đúng! Không phải mọi thứ đang diễn ra y hệt cô ấy đã nói sao!? Rằng mình sẽ bị một gã xấu xa nói ‘Hãy là bạn nhé’ lừa một cách dễ dàng sao!”

Ngó lơ Yunyun giờ đang vắt tay lên trán và tự la hét với bản thân mình, Ta đính một tờ giấy vào bảng yêu cầu.

‘Trung tâm tư vấn hiện đã mở cửa.’

Khi nhìn về tờ giấy từ xa đầy tự hào, Ta lại nói với Yunyun giờ vẫn đang lắc đầu.

“Dù Ta cũng muốn biết cô đang mâu thuẫn vì chuyện gì, nhưng giải quyết nhanh nhé, được chứ? Có một nơi Ta muốn cô theo cùng.”

── Cùng với Yunyun tỏ vẻ hiếu kì về đích đến của cả hai, Ta mở cửa tiệm và bước vào.

Yunyun đứng trước ngưởng cửa, và trông như thể cô nhóc đang lưỡng lự không biết có nên theo Ta vào tiệm không.

“Dù đây không phải là tiệm của Ta, xét rằng Ta làm việc cũng như sống trong này, nó có thể được coi là nhà của Ta cũng được. … Nhanh vào đi nào, có ai lại lưỡng lự khi vào thăm nhà một người bạn đâu chứ hả?”

Nghe những gì ta nói, Yunyun tỏ vẻ vui sướng, rồi cúi đầu ngại ngùng bước vào tiệm. Ta cất giọng.

“Ta đã về rồi đây, chủ tiệm chuyên giữ nhà. Để Ta giới thiệu với cô cô bé thú vị này, người có vẻ hơi vui khi được xem là bạn bởi một ác quỷ!”

Phần 10

 Ngoài trời đã sẩm tối. Có lẽ là bởi Yunyun đang tận hưởng quãng thời gian của mình, đến cuối có vẻ như cô bé cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi.

Sau khi Ta tiễn cô bé đi.

“—Thật không ngờ cô lại là người quen của quý cô kia, thế giới này thật nhỏ bé.”

“Trước khi Vanir-san tới đây, Yunyun-san đã từng ghé qua cửa hàng này. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần đó, cô ấy mua một bình thuốc cường hoá ma pháp làm tê liệt mà tôi đã đề nghị.”

Đã có lần, để chống lại một tên ác quỷ ở gần thị trấn, Yunyun tới cửa hàng này để mua những vật phẩm ma thuật mạnh mẽ.

“Yunyun-san quả đúng là dễ thương nhỉ? Hôm nay tôi cũng đã có thêm một người bạn mới!”

Chắc là đang nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Yunyun khi được nghe câu nói ‘Em có thể quay lại bất kì lúc nào’ của mình, Wiz mỉm cười vui vẻ.

“Này bà chủ cửa hàng đang có tâm trạng thoải mái, Ta có những thông tin tuyệt vời thậm chí còn khiến cho tâm trạng cô tốt hơn nữa cơ. Hôm nay Ta đã mở một cửa hàng mới. Từ phản ứng của những khách hàng khác, những người đã xem những sự kiện diễn ra trong hôm nay, thì dường như phản hồi của họ với trung tâm tư vấn cũng không tệ lắm. Theo Ta thì nếu cứ như vậy, tiền thuê tháng này bằng một cách nào đó sẽ được trả đủ.”

“T-T-Thật sao! Tuyệt quá!”

Mặc dù đang trong giờ phút vui vẻ, vì một lý do nào đó, Wiz lại lảng tránh ánh mắt đi.

“…Này, cô lại rước về chuyện gì nữa à?”

Nghe vậy, Wiz liền lắc đầu, và hướng nụ cười cứng nhắc về phía Ta.

“…Anh có thể hứa là sẽ không tức giận khi nghe điều tôi nói chứ?”

“Cứ nói đi. Những gì cô nói ra có thể khiến Ta tức giận, hoặc có thể không, nhưng nếu cô chọn phương án không khai ra câu nào, hãy sẵn sàng tắm mình dưới Tia Chết Chóc Phong Cách Vanir của Ta.”

“……Tôi định sẽ bắt đầu những chiến lược mà Aqua-sama đã dạy mình, nhưng mà…”

Cái chiến lược đần độn đó, cô ta thực sự định làm ư.

Đúng là nếu mà bây giờ thừa dịp mua chỗ đất đó, thì vài thế kỉ nữa chắc hẳn giá đất sẽ tăng.

Thế nhưng ngay từ đầu thì đã phải từ bỏ ý nghĩ đó vì chẳng thể kiếm đâu ra tiền để mua đất.

Dù sao nếu chúng ta có chừng đó tiền thì thà chi ra để nâng cấp cửa hàng còn hơn.

Ta nhớ lại những gì mà Rin đã nói lúc nãy.

—‘Được chọn bạn bè của mình thì tốt hơn.’

Nhìn vào bộ dạng nhút nhát cùng cái vẻ mặt khiếp đảm của Wiz, Ta cười nhăn nhó.

“Thường thì Ta sẽ thuyết giáo cô vì đã rớt xuống cùng đẳng cấp với con nữ thần kia, nhưng hôm nay Ta lại có tâm trạng tốt đến lạ thường. Mặc dù ta không đồng ý với mấy lời khôi hài của con nữ thần, nhưng ác quỷ và Lich có cuộc sống vĩnh cửu. Kiếm tiền một cách từ tốn cũng ổn thôi, đúng không?”

Với người bạn cũ với cả đống lỗi lầm đã gây ra này, làm việc chăm chỉ để làm cửa hàng này tốt đẹp hơn cũng khá là vui vẻ đấy.

Nghe ta nói vậy, Wiz vui vẻ vỗ tay.

“Cảm ơn anh rất nhiều Vanir-san! Chỉ nghĩ đến cơn giận của anh thôi mà ngực tôi đã đập thình thịch rồi! Aqua-sama đã mang Kazuma-san tới gặp tôi, và khi cậu ta lạnh lùng giải thích về mấy khoản quỹ và thuế, tôi chợt nhận ra…! Rồi tôi vội vã đi cùng với Aqua-sama để trả lại số tiền đã mượn, nhưng bởi vì chúng tôi đã mượn một số tiền không nhỏ, chỉ riêng tiền lãi của hôm nay thôi mà đã cực kỳ lớn rồi.”

“Tia Chết Chóc Phong Cách Vanir!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] Kẻ giết ếch. Để eng nghe hay hơn :v


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel