Sự Cám Dỗ Của Ma Quỷ – P1

Sự Cám Dỗ Của Ma Quỷ – P1
4.7 (93.33%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“[Hử. Tao không biết mày đã và đang làm gì, nhưng linh hồn của mày ổn đấy. Cảm giác gần như kiểu tao đã thấy nó ở đâu đó trước đây rồi… Chà, sao cũng được. Trông ngon lành cho nên có lẽ tao cũng sẽ ăn mày luôn!]”

Giọng nói kinh tởm của con quỷ lọt vào tai khi tôi quay ra đối mặt nó.

“Như thế mà là khen à? Tao còn tin những lời nói lan man của ác quỷ hơn là thiên thần đấy, nhưng thực sự thì tao không thể không quan tâm tới những gì mày nghĩ được.”

Tôi cười một cách đầy khỉnh bỉ trước câu nói của con quỷ trong khi chỉnh lại thế tay để cầm thanh [Ma Hỏa Tâm Kiếm.]

“[Trời ạ, mày đúng là một đứa tàn nhẫn. Hình như mày cũng là một tay kiếm sĩ khá khẩm, xem cái cách mà mày chặt tay tao kìa.]”

“Ừ, rồi sao? Tao biết mày là cái loại gì mà, mày đéo hứng thú gì đâu. Một vết cắt như vậy chẳng là cái thá gì đối với mày. Mất đi một hay hai chi còn chẳng tính là bị thương đối với cái cơ thể vốn có của chúng mày.”

“[Ồ, trước đây mày đã gặp đồng loại của tao rồi sao? Thế có nghĩa là mày có một cặp mắt tốt hay thứ gì đó sao? Mà trông không giống vậy.]”

Quỷ tộc về bản chất là một phân loài của linh hồn. Tất cả linh hồn được chia đều thành tám loài riêng biệt, với điểm tương đồng lớn nhất đó là chúng đều là những khối ma năng có ý thức. Mặc dù có đến tám phân loài và hệ nguyên tố khác nhau, nhưng hai trong số đó khó có thể xếp loại. Chỉ có sáu trên tám loài là được sắp xếp dựa theo nguyên tố, đó là: hỏa, thủy, thổ, phong, quang, và ám. Hai nguyên tố còn lại là vô và phi nguyên tố, không có bất cứ linh hồn nào có liên hệ với chúng mặc dù hai nguyên tố này là dành cho những người có thể có tiềm năng ma thuật. Phân loài cuối cùng của linh hồn thay vào đó lại được chia thành thiên thần và ác quỷ. Cá nhân tôi ghét cả cả hai mặc dù mỗi loài trong bọn chúng nằm ở một đầu của hai thái cực.

Điều đó, tuy nhiên lại không liên quan. Vấn đề là tôi hiện đang nhìn chằm chằm xuống một trong những con linh hồn mới nhắc trên, đặc biệt lại là loại có bản tính độc ác.

“Cứ cho là tao đã trải qua một quá khứ kỳ lạ đi, đủ để biết rằng ác quỷ bọn mày ngay từ đầu đã không có đồng loại.”

“[Chao ôi, ngạc nhiên thật đấy. Vậy là mày còn ý thức được rằng chúng tao không coi nhau là đồng loại mặc dù có xuất thân như nhau sao? Nhân loại ngốc nghếch, nếu như đã biết điều đó thì hẳn cũng phải biết thứ mà mày chống lại nó vô nghĩa như thế nào.]”

Con quỷ cười nhăn nhở khi tái tạo lại cánh tay.

Hai chi mà tôi vừa cắt đứt đã tan biến thành một làn khói mỏng lúc con quỷ phục hồi. Đây như thể là một quá trình tự hồi phục bằng cách tái hấp thụ chúng.

“Tại sao… lại…”

Tôi quay ra nhìn tới hướng Shuria để trả lời câu hỏi con chưa đặt xong của cô ấy. Cô ngã sụp xuống mặt đất bên dưới, quần áo thì tả tơi và bẩn thỉu.

“Ngồi yên một lúc đì. Tôi không muốn cô chết trước khi tôi chiêu mộ cô đâu.”

Không nói gì nữa, tôi tập trung quay lại nhìn con quỷ.

“[Mày đang hơi phiền nhiễu rồi đấy, có định biến đi không?]”

Tôi nâng thanh kiếm lên và chĩa nó về phía sinh vật vô nhân tính kia khi nói.

“Tao không muốn lãng phí ma năng cho nên tao sẽ để cho mày một con đường để chạy nếu như mày xách đít lên và biến đi ngay lập tức.”

“[Mày nghĩ tao, một con quỷ có thanh thế như này mà lại phải chạy sao? Vả lại còn phải bỏ đi một bữa ăn ngon mắt như thế nữa? Chắc hẳn là mày đang đùa tao rồi. Cái quái gì thế trời? Não mày bị tật hay sao?]”

“Chà, tao thấy là mày đã đưa ra lựa chọn rồi đấy. Chết đi.”

Tôi trút ma năng vào thanh [Ma Hỏa Tâm Kiếm,] thắp lên ngọn lửa màu xanh trắng khi đuổi theo con quỷ. Nó cố gắng tạo ra khoảng trống giữa chúng tôi nhưng đã thất bại. Ngọn lửa bập bùng trang hoàng cho thanh kiếm của tôi lóe lên lúc tôi đoạt lấy cánh tay kia của nó. Ánh sáng bao phủ mặt sàn của nhà ngục do ngọn lửa tỏa ra, kéo dài từ thanh kiếm của tôi cho tới tận vết thương của con quỷ.

“[Ôi này đằng ấy. Vậy mày là một ma kiếm sư sao? Như thế thì mày có vẻ hơi bị đáng chú ý đấy. nhưng mà mày cũng sẽ chẳng tạo nên nhiều khác biệt đâu. Ngọn lửa của mày yếu quá, chẳng đủ để thiêu đốt tao.]”

Tôi bỏ ngoài tai câu nói của con quỷ vả thay vào đó dùng thời gian để băm nhỏ cánh tay mà tôi vừa trộm được của nó.

“[Thôi nào mày. Mày biết rằng làm vậy là vô nghĩa mà. Tất cả những gì tao phải làm để phục hồi hoàn toàn đó là chỉnh sửa hình dáng của tao một chút, và rồi tao sẽ lại khỏe như gió thôi. Chỉ cần như th–]”

Con quỷ, sinh vật đang tỏ ra cao thượng và ngạo nghễ, cứng họng khi đang nói giữa chừng.

“Chà? Mày không định hồi phục sao?”

“[Mày đã làm cái quái gì với tao!?]”

“Đoán xem.”

Cơ thể của con quỷ không làm từ xương và thịt. Chúng chỉ là những khối ma năng dạng đặc trưng, tạo nên một hình dạng vật chất, nghĩa là chúng chỉ có thể hấp thụ lại được các bộ phận cơ thể nếu như giữ nguyên được toàn bộ cấu tạo thực thể của chúng. Cơ thể bọn chúng cần một cấu tạo hết sức cụ thể. Tất cả những gì tôi cần phải làm để ngăn không cho nó hồi phục là xáo trộn cấu tạo ma thuật của nó bằng cách truyền ma năng của chính mình vào phần cơ thể của con quỷ mà tôi vừa mới chặt ra.

Tính chế ma chất có hiệu quả tương đương như lọc một loại cát nào đó ra khỏi cồn cát, một công việc quá tốn thời gian để được áp dụng vào thực chiến tầm trung. Ngọn lửa của tôi, thực chất được đốt cháy bằng ma lực, sẽ tiếp tục thiêu trụi cơ thể của con quỷ và hiện phế đi bộ phận bị thương của nó tới mức không thể hồi phục được.

Năng lực của thanh [Ma Hỏa Tâm Kiếm] ban tặng cho tôi hình dạng linh hồn thì nghe có vẻ ấn tượng, nhưng thực tế thì đó chỉ là một hiệu ứng tặng kèm. Cái đáng giá của thanh linh kiếm bắt nguồn từ khả năng tấn công những linh hồn và sinh vật có ma lực. Ngọn lửa của thanh kiếm có thể biến những sinh vật không có cơ thể vật lý tan thành tro bụi, nó cho phép tôi giết thiên thần và ác quỷ bằng cách trộn lẫn ma năng của mình với chúng. Toàn bộ khái niệm bản thể linh hồn chỉ là một ứng dụng khác của cùng một loại năng lực đó.

“[K-không thể nào…! Đó là việc mà còn khuya ngươi mới có khả năng làm được.]”

“Được thôi, thế là đủ rồi đấy.”

“[Gwwaaah!]”

Ác Quỷ, sinh vật điển hình có nguồn gốc từ ma lực, không nhận quá nhiều sát thương từ bất cứ nguồn nào khác ngoại trừ chú thuật sử dụng thánh nguyên tố, bậc cao hơn của quang nguyên tố.

Và vì thế nên các thành phần của giống loài này có khuynh hướng đi theo một lối chiến đấu hoàn toàn bỏ qua đòn tấn công của đối thủ. Điểm đặc trưng của chúng là cục súc mở đường tới chỗ kẻ địch bằng cách ngồi yên một chỗ và sử dụng những ma thuật mạnh mẽ với thời gian niệm chú dài. Vì lý do đó mà con quỷ thấy bối rối và không thể phản ứng lại được đòn tấn công của tôi một cách thích đáng. Những chuyển động của nó để lộ vô số những sơ hở chí tử.

Tôi bước tới phía trước và giữ vị trí ở ngay trước mặt nó trong khi giơ kiếm và chém một đường từ dưới lên. Cú phạt chẻ đứt rời cả chiếc cánh bên trái và cánh tay còn lại khỏi người nó.

“[Con mẹ!]”

“Đúng vậy, không, mày cũng sẽ không chạy thoát được như vậy đâu.”

Con quỷ nhảy lùi trong khi khẩn trương chuyển đổi cơ thể ma pháp và vật chất hóa chính nó, một chiến thuật sẽ có hiệu quá đối với bất cứ ai ngoại trừ tôi. Thanh ma kiếm cho tôi một khả năng nội tại đó là thấy được nó ngay cả khi ở trong dạng phi vật chất.

Tôi vung thanh kiếm một đường chéo vượt quá vai, chặt rời toàn bộ chân bên phải và mọi phần bên dưới đầu gối bên trái. Thông thường, tôi đảm bảo rằng mình sẽ chém con quỷ theo cách khiến nó không thể hồi phục.

“[T-thế quái nào mà mày có thể thấy tao!? Làm thế quái nào mà thanh kiếm đó có thể chém được tao khi tao không có cơ thể vật lý!?]”

“Mày là cái gì hả, thằng ngu? Trông tao có giống thể loại ẻo lả ngu đần đến độ lại đi giải thích phương thức của tao cho mày hay không? Mày nên biết lý do tại sao luôn rồi đấy, con quỷ. Mày không nhìn được vào linh hồn của tao sao?”

“[Mẹ kiếp! Mày là tên quái quỷ nào thế!?]”

Mất thăng bằng, con quỷ ngã nhào.

Trò chơi đã kết thúc. Con quỷ không còn có thể di chuyển. Thậm chí nó còn không thể bay vì một chiếc cánh đã bị chặt bỏ. Nó ở quá gần tôi để thực sự có thể hoàn tất bất cứ loại ma chú nào. Tôi có thể dễ dàng phá hủy ma thuật ấy vào lúc nó cố niệm.

“Ác Quỷ lúc nào cũng tin tưởng quá thể đáng vào cơ thể của bọn mày và giới hạn của chúng tới đâu. Mày không cảm thấy đau đớn và cũng có thể hồi phục gần như mọi thương tổn nhận phải. Mày thiếu đi bản năng cần thiết để tránh những đòn tấn công của tao. Ôi chao, thấy tao tử tế như thế nào chưa, đang giải thích mọi thứ cho mày đấy. Mày nghĩ sao? Linh hồn của tao lúc này trông như thế nào hả ác quỷ?”

Phản ứng duy nhất của con quỷ trước cái nhìn của tôi là run rẩy.

Khiếm nhã làm sao. Thậm chí tôi đã phải giải thích tận tình nguyên nhân thất bại của nó.

“[K-khoan đã! Làm ơn! Đây không phải là lỗi của tôi! Đ-đây chỉ là điều mà tôi phải làm thôi, tôi bị ép vì đã ký vào một khế ước do mình tạo ra!]”

Ngọn lửa trên thanh kiếm của tôi lóe lên và nổ ầm ầm khi tôi trút thêm một lượng ma năng ngày càng tăng vào vũ khí.

“Phải, tao biết. Lũ quỷ chúng mày đéo thể làm được cái mẹ gì trừ khi lập khế ước. Về cơ bản thì mày chẳng có ảnh hưởng gì đối với thế giới bên ngoài dưới bất cứ hoàn cảnh nào khác. “

“[V-vậy có nghĩa là anh sẽ để tôi đi, phải không? T-tôi sẽ không giết cô gái đằng sau anh nếu như anh làm thế. Tôi đã có được mọi thứ mà mình đáng lý phải có, theo như khế ước tôi đã tạo ra. Để cô ta yên sẽ không vi phạm điều khoản. Tôi và con ả kia, chúng tôi kể từ giờ đã không còn nợ nần nhau cái gì nữa rồi. T-tôi có thể hứa rằng mình sẽ không ký với ả thêm khế ước nào nữa.]”

“Rồi sao?”

Tôi nâng thanh kiếm trên tay lên quá đầu.

“[L-làm ơn mà anh bạn, hãy để tôi đi đi… Giúp tôi một tay đi mà, anh bạn…]”

“Nà. Tao ghét khi mà những kẻ tao không quan tâm đòi hỏi tao cứu mạng.”

“[Dừng lại! Không! Đừng mà! Làm ơn!]”

“Biến mẹ mày đi.”

Tôi chuẩn bị vung kiếm–

“Khoan đã, dừng lại!”

–tôi chỉ dừng cơ thể lại được ngay trước khi có thể.

“Hử? Cô đang cố làm cái quái gì thế?”

Shuria, cô nàng bị con quỷ tra tấn từ nãy cho tới chỉ một lúc mới đây, vòng hai tay qua người tôi khẩn khoản cố gắng ngăn lại trước khi tôi xử tử nó. Bản năng đầu tiên của tôi là ngộ nhận rằng cô ấy đã bị dính bùa yêu (TLN: Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời :V), nhưng tôi biết rằng điều đó không đúng. Tôi đã luôn kiểm tra trạng thái của cô ấy để đảm bảo rằng mình không bị mất cảnh giác bởi chính cái thứ đó.

“Đừng giết nó, Kaito.”

Sự hổ thẹn bao trùm tôi vào lúc mà tôi trông thấy ánh mắt đầy hận thù của cô nàng. Tôi không thể tin vì mình đã không để ý đến điều đó.

“Tôi sẽ không để anh giết nó! Tôi muốn được tận tay giết con quỷ!”

“Phải rồi… Tốt lắm. Đáng lẽ ra tôi nên biết rằng cô không muốn tôi nẫng tay trên con mồi của mình.”

Tôi cũng sẽ cảm thấy tương tự nếu ở trong hoàn cảnh của cô ấy. Tôi cũng sẽ sôi máu nếu như một tên khốn tự mãn nào đó không biết gì về nỗi thống khổ của tôi, từ đâu đó chui ra và giết kẻ mà tôi muốn trả thù trước khi tôi có thể báo thù chúng. Thế là đủ để điên tiết lên mà giết rồi.

Tôi sẽ không bận tâm nếu như người kia tham gia vào cuộc báo thù của tôi, ngay cả nếu như nguyên nhân mà họ theo đuổi khác tôi, nhưng không đời nào tôi có thể chịu được cảnh bị cho ra rìa. Chỉ được xem đồng nghĩa với việc bị cắm sừng (TLN: Định nghĩa NTR cũng được áp dụng trong việc báo thù nhé :v). Bản thân việc đó là một hình thức tra tấn. Tôi thà ngồi trên một chiếc ghế làm từ dung nham nóng chảy còn hơn là quanh quẩn một cách vô tích sự và xem một ai đó trả thù kẻ mà tôi muốn kết liễu.

(…Có vẻ là được đấy. Con quỷ sẽ cần một khoảng thời gian kha khá để hồi phục.)

Tôi nhìn thoáng qua con quỷ và xác nhận rằng nó đang cố hút lấy ma lực từ xung quanh mặc dù đang ngỡ ngàng. Hình như nó ngộ nhận rằng tôi không nhận ra hoặc là không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện việc đó kể cả khi tôi có để ý đi chăng nữa.

Dù thế nào thì, có vẻ như tôi có đủ thời gian để hoàn tất việc mà tôi phải làm trước khi nó hồi phục.

“Shuria, tôi ở đây hôm nay là bởi vì muốn đưa ra cho cô một đề nghị.”

Tôi hấp thụ ma lực truyền vào thanh [Ma Hỏa Tâm Kiếm,] đẩy cô ấy ra khỏi tôi và rồi quay về phía cô.

Rồi thì cô nàng ngã chống tay và quỵ gối xuống nền nhà khi tôi đẩy cô ra.

“Tôi đã biết chính xác con điếm đó đã làm gì với cô và tôi nghĩ rằng mình biết rõ cảm xúc của cô lúc này như thế nào. Cô muốn báo thù. Cô không thể không kiềm lại mong muốn xé xác con ả đó ra bằng chính đôi bàn tay của mình, phải không?”

Một biểu cảm bất mãn xuất hiện trên khuôn mặt cô vào khoảnh khắc mà câu nói đó rời khỏi miệng tôi. Cô lườm tôi, với ánh mắt lóe lên tia sáng giết người, một ánh mắt mà tôi đã nhận ra và biết rất rõ.

Cô bực tức, bực vì một người không biết chút gì về cô và những nỗi đau cô phải hứng chịu, tỏ ra như thể anh ta hiểu cô, và bực vì có người đang cố gắng cảm thông với cô mặc dù rõ ràng là họ không thể.

“Và tôi chắc chắn rằng cô cũng cảng thấy tương tự đối với con quỷ đằng kia. Cô muốn góp phần vào cuộc hủy diệt và đánh bại con quỷ đó.”

Tôi đã tìm ra đúng câu trả lời. Cô ấy và tôi có rất nhiều điểm chung, nhưng chúng tôi không phải là đồng phạm, cũng như là đồng đội cùng gây nên tội ác. Mặc dù quá khứ của chúng tôi gần như đồng nhất, nhưng lại không thể thực sự cảm nhận được nỗi đau của nhau.

Và điều đó vẫn sẽ đúng bất kể chúng tôi có trò chuyện với nhau nhiều đến chừng nào.

“Nhưng với bản thân hiện tại thì cô bất lực. Cô không thể làm gì nó dù con quỷ có bị thương tới đâu.”

“T-tôi biết, nhưng tôi vẫn–“

Tôi ngắt lời cô nói bằng việc phóng tới một dải ma lực khát máu tới hướng đó, đủ mạnh để tấn công tới bản năng và buộc cô nàng ngã xuống với một lực tàn bạo.

“Thật đáng thương hại, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Với đà này, cô sẽ không thể làm được gì con quỷ, hay là Yumis. Tôi sẽ giết ả ta một cách máu lạnh mà không cho phép cô nhúng tay vào một chút nào. Tôi có thể không quan tâm tới cảm xúc của cô, hay những gì ả đã làm với cô. Chẳng có lý do gì mà tôi lại nhường bất cứ thứ gì cho cô cả.”

“Graaahhhh!”

Shuria nhảy tới tôi. Cô gượng bản thân tấn công tôi mặc dù tôi đã phóng đủ những sợi dây khát máu để đẩy lùi cô.

Cô ấy không nghĩ tới hay dự tính về đòn tấn công này. Chỉ đơn giản là cô ấy bất chợt phóng tới tôi bởi vì nhận định tôi là kẻ thù, một kẻ ngáng đường cô nàng. Nói thẳng thì đó là điều vô nghĩa. Không đời nào cô ấy đánh trúng được tôi. Tôi dễ dàng né đòn, tóm lấy gáy cổ áo của cô và thả cô nàng xuống mặt đất, rồi đè một bàn chân lên lưng để cưỡng chế cô.

“Rgghh… Thả ta ra…!”

“Cô biết tại sao cô lại mất mọi thứ không, Shuria? Bởi vì cô thiếu kiến thức. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra bởi vì cô quá ngây thơ để nghĩ đủ sâu xa, quá non và xanh.”

“…”

“Cô quá thiếu cả sức mạnh lẫn ý chí. Thế giới cô đang sống là một nơi tồi tệ. Cô không thể tin tưởng được thế giới này hay lòng tốt của ai cả. Cái mà cô cần là sự nghi ngờ, một tấm chăn ngờ vực phủ kín mọi ngóc ngách trong cô.”

“…ết rồi.”

“Cô quá cô gắng tin tưởng những người xung quanh. Cô quá níu lấy cái khái niệm tin tưởng. Và giờ thì nhìn cô xem, xem kết quả như thế nào kìa. Bọn chúng chơi đùa với cô như một con ngốc, và chỉ vì cô để chúng làm vậy. Cô quét tan những nghi hoặc và tự đánh lừa bản thân để tưởng tượng ra mọi việc đều ổn, tất cả là vì cô muốn nghĩ rằng cô có thể “tin” ả. Và vì thế, vì thế nên bây giờ cô đang ở đây. Vì thế nên cuộc sống của cô đã trở thành địa ngục trần gian. Cô không phải là một người xấu; cô chẳng làm việc gì không nên làm cả. Nhưng đó vẫn là lỗi của cô. Giờ cô đây, ở dưới đáy vực sâu, bởi vì cô đã sao nhãng trách nhiệm của bản thân, bởi vì cô muốn tin tưởng ả.”

“Ta biết! Ta đã biết điều đó rồi, và ta không cần ngươi phải nói điều đó với ta!”

Đôi mắt của cô rực lên một ngọn lửa đầy xúc cảm mạnh mẽ, đen tối.

Một đám cháy đen kịt đã bùng lên trong cô, một ngọn lừa mà cô không biết phải dập tắt như thế nào.

“Đau, phải không? Vậy thế này thì sao, tôi sẽ nhấc chân lên nếu như cô hứa rằng cô sẽ bỏ cuộc, thôi không đòi hỏi việc trả thù nữa.”

“Cút… đi! Yumis, con điếm hai mặt đó, là con mồi của ta!”

“Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây nếu như cô bỏ cuộc, không trả thù ả nữa. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cô, cho nên tôi sẽ cho cô một chút tiền mặt. Cô có thể tự đi tìm cho mình một nơi nào đó ở vùng ngoại ô và sống tới hết phần đời còn lại trong bình yên.”

“Biến đi! Thế thì có khác gì là chết chứ!?”

Sự điên rồ bao trùm trong lời nói khi cô tiếp tục.

“Ta sẽ giết ả. Ta sẽ giết chết con mẹ ả ta! Ta thà chết còn hơn là quên đi nỗi đau mà ả đã gây ra!”

Shuria phóng ra một tiếng hét như thú dữ, một lời tuyên bố rằng cô thà chết còn hơn là bị tước đi cơ hội trả thù.

Tất cả mọi lý do đã nói ra hết.

Tiếng hét của cô không chứa đựng dù chỉ một chút lý tính.

Cơn tam bành của cô gần như thể một đứa trẻ mới ra đời. Trong đó là một ý chí sắt đá để được sống, được sống một cuộc sống thực sự

Không, không phải như một đứa trẻ mới ra đời.

Mà đúng là một đứa trẻ mới ra đời.

Tiếng hét của cô đánh dấu sự ra đời của một cuộc nổi dậy, một cuộc khởi nghĩa xuất phát từ những khát vọng nằm sâu trong trái tim cô.

“Tôi hiểu rồi.”

Cô ấy lăn sang một bên, nhe nanh ra và cắn vào chân tôi không chút do dự vào khoảnh khắc mà tôi nhấc chân ra khỏi lưng cô.

Không còn nỗi sợ hãi mà chỉ còn lại sức mạnh trong cô.

“Cô hẳn là một kẻ liều lĩnh, hử?”

“Tại sao… ngươi không đánh lại?”

Đầu tiên, cô ấy nghi ngờ về sự phản kháng yếu ớt của tôi, nhưng hai hàm cô cuối cũng cũng đã bắt đầu nới lỏng.

“Bởi vì tôi xứng đáng phải nhận những đòn đó. Tuy nhiên chỉ là để xác nhận lại. Tôi đã phỉ nhổ một mớ những điều nhảm nhí bực mình vào mặt cô, và tôi biết điều đó.”

“…”

Cô ấy tiếp tục lườm tôi để cố gắng tìm ra ý định của tôi, đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

“Cô đã quên mất điều đầu tiên tôi nói rồi sao? Tôi tới đây để chiêu mộ cô, Shuria.”

“Chi..êu mộ…?”

“Chính xác.”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô vào lúc cô thôi không vật lộn nữa và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cô nói rằng mình thà chết còn hơn quên đi việc trả thù. Và vì thế nên, Shuria, tôi có một đề nghị dành cho cô.”

Tôi giơ cánh tay của mình tới chỗ của cô ấy.

“Liệu cô có muốn được tái sinh, tại đây và ngay bây giờ hay không?”

Tôi dừng lại một lúc trước khi nói thêm chi tiết.

“Cô sẽ cùng tôi đi theo con đường phục hận chứ?”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel