Suterareta Vol 1 Full Text

Translator: God of D.

Chương 1: 『Triệu hồi bởi Thần Thánh ở thế giới khác』

Oginomiya Academy. Đây là trường mà tôi đi học; nói rằng đây là nơi hành hình của tôi không phải nói quá.

Bạo lực và phỉ báng văng ra suốt.

Tôi không thấy đau. Tôi không thấy vui.

Nhưng, tôi không thể thoát ra.

Đây là trường nội trú cho nên chỉ có thể về nhà trong những kỳ nghỉ dài.

Nếu bạn cố ở lì trong phòng, các giáo viên sẽ lôi bạn ra và gắn cho bạn tên mới.

Do thế tôi gáng chịu bị bắt nạt.

“Oi, đứng dậy con heo kia!”

“Gah!?”

Tiếng đập mạnh vang lên. Một cú móc từ dưới lên thẳng vào bụng tôi.

Tôi khuỵu xuống đất.

“Đừng có ngã ngũ thế chứ! Nữa này!”

“Agh!!”

Một cú đá nhắm thẳng vào cổ tôi. Cơn đau như cổ sắp gẫy chạy dọc người tôi.

Bây giờ tôi nằm một đống luôn rồi.

“Nhìn kìa, mày đang hôn đất! Hợp với mày quá!”

“Gu…”

Đầu tôi bị đạp liên tục. Mỗi ngày, cứ y như vậy.

Tôi phải nói gì đây?

Tại sao tôi phải bị như thế này mỗi ngày?

“Ew, thấy ghê quá!”

“Thiệt luôn! Tôi không muốn hít chung không khí với hắn luôn!”

“Hắn biến mất thì tốt làm sao, thiệt luôn!”

Tôi có thể nghe lời chửi rủa từ xung quanh lớp học.

Cứ như là tao muốn ở đây vậy, chết tiệt.

“Coi nào, bình tĩnh lại, Kisaragi. Bọn tao chắc chắn sẽ lau nhà giúp mày mà.”

Trong khi chà mặt tôi trên sàn, Samejima Shinji, trung tâm lớp học, nói.

Hắn là học sinh danh dự với vẻ mặt đẹp trai, điểm và năng lực đều tốt. Hơn nữa, hắn là cháu ông chủ tịch hội đồng quản trị. Vì thế, mọi thứ hắn làm đều OK. Mọi người còn nhìn đi chỗ khác khi hắn bắt nạt tôi.

Samejima rất là độc ác. Hắn sẽ xóa bỏ mọi thứ hắn không thích. Và hắn sẽ làm mọi cách để đạt được thứ hắn muốn.

Hắn là hiện thân của những thứ rác rưởi như thế.

Tên đấm tôi là Kijima Takeshi. Còn tên đá tôi là Mahara Keito. Chúng bám theo Samejima như những con thú nhỏ. Chúng như những con cá mút bám theo cá mập vậy.

“Giờ thì, chúng ta nên làm gì đây?”

Như Samejima nghe theo lời yêu cầu của những tên bạn sau lưng, hắn giơ chân đi.

Và lúc đó, khi sự việc đó đột nhiên xảy ra.

“Cái-“

“Kya!?”

“Whoa!”

Một ánh sáng chói lòa làm mờ mắt cả lớp, và cả mặt đất rung chuyển cùng với tiếng nổ lớn. Cảm giác như cơ thể chúng tôi đang lơ lửng vậy.

“Đây… là đâu?”

Sau khi từ từ mở mắt ra, thứ chúng tôi thấy là một nơi mà chúng tôi không biết.

Trắng. Mọi thứ đều trắng toát.

Không hề có bàn hay bảng gì cả. Mọi thứ đều trống rỗng.

“O-oi! Đây là đâu thế!”

“Chuyện quái gì mới xảy ra vậy?!”

Bọn họ la ầm lên. Tôi không nói gì cả.

Tôi mới vừa thoát khỏi cơn đánh đập. Nếu lên tiếng chắc chắn tôi sẽ được trả lời bằng bạo lực.

Có những tên bắt đầu khóc. Có tên còn gọi tên gia đình mình. Còn có cả những thằng ngu gọi đây là giấc mơ nữa.

Không thể nào là mơ được. Tôi chưa từng nghe thấy 30 người cùng có một giấc mơ.

Dầu gì, chắc chắn rằng không biết chúng tôi đang ở đâu.

Tôi chưa từng nghe nơi nào như thế này.

Thế giới không có động vật, thực vật hay thứ gì ngoài chúng tôi.

-Như thể ai đó triệu hồi những anh hùng từ thế giới khác.

Đó là những gì tôi nghĩ. Vì lúc đó việc đó xảy ra.

“Xin bình tĩnh lại, các anh hùng.”

Giọng nói trong đến nỗi nó xuyên thấu mọi thứ.

Chủ nhân của nó đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng.. Cặp mắt đỏ huyền quyến rũ có thể hút bạn vào.

Đường cong lớn là từ duy nhất có thể diễn tả vùng ngực , và cặp giò thon trải dài.

Bọn con trai dán mắt vào cô ta.

Thấy thế, bọn con gái nhìn họ với con mắt lạnh lùng.

Khoan, trên hết, bà ta mới nói gì?

“Tên tôi là Claria, nữ thần triệu hồi các vị anh hùng đến đây.”

Nữ Thần. Anh Hùng.

Cứ như tôi, đã biết, gắn các miếng của câu đố lại với nhau. tôi đến gần sự thật của tình hình hiện tại.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là-

“Tôi đã triệu hồi các bạn đến đây.”

Nữ thần trả lời y như tôi nghĩ.

 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


Sau cơn sốc gây ra bởi lời nói của nữ thần Claria, cô bắt đầu giải thích sau khi mọi người bình tĩnh lại.

Trước hết, đây là thế giới thiêng liêng mà thần linh tồn tại.

Tiếp theo, lý do chúng tôi được đưa tới nơi tuyệt vời như thế, có lẽ như thế giới cô ta đang làm thần bị đe dọa bởi sự hồi sinh của vua quỷ và cần chúng tôi đánh bại hắn… chắc vậy.

Người đánh bại quỷ vương. Nói cách khác, chúng tôi đều là “anh hùng”.

“Càng nhiều anh hùng càng tốt”, nữ thần đó nghĩ vậy. Có lẽ bà ta đúng.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là học sinh, tự nhiên kêu chúng tôi đi giết quỷ vương là sao.

-mà bà ta hình như cũng hiểu.

“Tôi sẽ ban cho các vị một phần sức mạnh của tôi. Nó rất là mạnh. Làm ơn, hãy đánh bại quỷ vương.”

Bà ta cuối đầu thật sâu.

Mọi người đều im lặng.

Tất nhiên, làm gì có phần thưởng cho chúng tôi.

Tôi phản đối. Chắc chắn tôi phải liều mạng khi chiến đấu rồi.

“Tất nhiên, tôi không nói là sẽ không có phần thưởng.”

Và rồi, rõ ràng mọi người phản ứng sau khi nghe thế.

“…Phần thưởng? Là gì thế?”

Samejima, làm vai trưởng nhóm, hỏi.

“Tôi sẽ cho mỗi người một điều ước.”

“-!!”

Mắt mọi người đều hướng về bà ta.

“Ne-Nếu chúng tôi đánh bại quỷ vương, tất cả chúng tôi sẽ-“

“Vâng, tất nhiên.”

“Mọi điều ước?”

“Mọi thứ các vị muốn.”

Sau khi nghe thế, thái độ của Samejima thay đổi ngay. Tôi, luôn ngần ngại khi dính líu đến hắn, biết rõ.

Đó là-Tên nào có cặp mắt như con thú dữ.

“…Tôi hiểu.”

Samejima tiến đến Claria, và như một hiệp sĩ phương Tây, quỳ xuống.

“Chúng tôi sẽ đánh bại quỷ vương. Và, mang bình yên đến cho thế giới.”

“Cái-“

“Mọi người, giống như tôi, phải không!?”

Khi ai đó chuẩn bị lên tiếng, Samejima quay lại.

Cặp mắt ác quỷ đó nhìn thẳng vào tên mới vừa chuẩn bị lên tiếng phản đối.

“…Không, chắc là không có gì.”

Nếu anh ta phản đối, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mọi người đều đồng ý.

Nói thêm, tôi không đồng ý nhưng cũng chả được tính trong 29 câu trả lời.

Một lần nữa, Samejima quay trở lại nhìn Claria.

“Đây là những gì tôi tin tưởng. Làm ơn, xin hãy cho chúng tôi sức mạnh để đánh bại quỷ vương.”

Để thề lòng trung thành, Sabejima nhẹ nhàng hôn tay Claria.

Thật sự nhìn rất mắc ói.

Tuy vậy, má của Claria lại trở nên đỏ.

Tôi chưa từng nghĩ, nữ thần lại dễ thế này.

“Bây giờ tôi sẽ đưa các vị vào hoàng cung. Ở đó, làm ơn hãy giúp vị vua như ông ta sẽ hỗ trợ các vị. Tôi đã cho các bạn sức mạnh của mình. Xin đừng lãng phí nó.”

“Để đó cho tôi. Tôi sẽ đánh bại quỷ vương với bàn tay này.”

“Vậy thì, mọi người. Làm ơn, cứu lấy Rostalsia- thế giới yêu quý của tôi.”

Như Claria nói thế, ánh sáng đưa chúng tôi đến đây bao trùm chúng tôi một lần nữa.

Và rồi khi tôi mở mắt, lần này chúng tôi ở trong một căn nhà tráng lệ nào đó.

Đèn treo chỉ xuất hiện trên TV. Ảnh chân dung cực lớn trên tường. Cầu thang trang trí với thảm đỏ.

Tôi quá sốc không làm được gì.

Một người đàn bà tiến đến chỗ chúng tôi.

Nắm lấy tay của Samejima, người đứng đầu tiên, và nói:

“Anh hùng, làm ơn cứu thế giới chúng tôi, Rostalsia.”

Không còn đường chạy nữa rồi.

Như thế, cuộc sống như anh hùng của chúng tôi bắt đầu.

Chương 2: 『Mình tôi là chả có gì』

Ðã 1 tuần kể từ khi tôi đến cung điện hoàng gia.

Ngày đầu tiên, Samejima bàn về những gì chúng tôi sẽ có từ hoàng cung.

Thông tin tôi được biết như sau:

Ðất nước ở thế giới này gọi là Ristonea. Ở Rostalsia, nó là một trong các vương quốc phát triển nhất..

Đức vua Ginger trông như rất sẵn lòng giúp đỡ Samejima và những người khác một cách vô điều kiện.

Trong cung điện là có những bậc thầy về kiếm pháp, ma pháp và võ học nổi tiếng nhất vương quốc để cho chúng tôi tập luyện

Hình như mỗi phòng còn có cả hầu gái riêng.

Và, đây là phần quan trọng nhất.

Tôi không có phần trong đó.

Vì lý do nào đó, đó là do cuộc kiểm tra kỹ năng diễn ra năm ngày trước.

Tôi vẫn còn có thể nhớ rõ từng chi tiết xảy ra.

Đầu tiên, chúng tôi tập hợp ở quảng trường lớn nhất của hoàng cung. Họ sẽ kiểm chứng thứ mà họ gọi là quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ : Khả năng chiến đấu .

Mọi người đều thắc mắc và hỏi “Trạng thái? Trạng thái là cái gì thế?”, khi đó Phage Stross, chỉ huy của quân đội Ristonea, nhẹ nhàng nói cho chúng tôi biết,

Nếu nói “Mở ra” ở Rostalsia, một cửa sổ với trạng thái của bạn sẽ hiện ra.

“Stamina” là tâm trí. Nếu nó chạm đến mức không, bạn sẽ không chết, nhưng thay vào đó sẽ bất tỉnh và không di chuyển được.

Bất tỉnh trong mật động cũng không khác gì chết lắm, cho nên chúng tôi được cảnh báo đừng bao giờ để nó về không.

“Magic” nghĩa là nguồn lực để sử dụng phép thuật.

Càng ít bạn sẽ trở nên càng yếu, cho nên bạn phải cẩn thận không nên dùng hết.

“Physical” nghĩa là sức mạnh. Trong cuộc đấu, người có nhiều Physical hơn sẽ thắng.

“Resistance” nghĩa là sức giảm sát thương. Bạn càng quen với đau đớn chừng nào thì nó càng cao.

“Wit” là tốc độ xử lý. Nó càng cao, càng dễ né chiêu.

Như tôi nghĩ nó như game, tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình.

“Mở ra!”

Katsuragi Daichi Class: Hero Level 1

Stamina 75

Magic 20

Physical 50

Endurance 300

Wit 10

Đặc biệt: Không Có

…Huh? Có vẻ như không quá mạnh…?

Chẳng phải tôi có sức mạnh từ Claria sao?

…Không, chắc hẳn thế này đã là cấp độ cao nhất rồi .

Ý tôi là, sức chịu đựng của tôi cao không ngờ… Chắc là vì tôi quá quen với đau đớn.

Như tôi nghĩ, hy vọng mỏng manh đó tan biến.

“Kinh vậy, Shinji!”

Trong khi xem lẫn nhau, Phage la lên vui vẻ.

Trạng thái của hắn đều cao cả.

Samejima Shinji Class: Hero Level 1

Stamina 500

Magic 430

Physical 480

Resistance 300

Wit 680

Đặc Biệt:

“Sacred Guidance”: Tăng sát thương cho phép thuật hệ Light

“Crisis Sense”: Wit tăng 10% khi bị tấn công

Mỗi dòng trang thái của hắn đều cao gấp 5 lần của tôi.

Hơn nữa, hắn còn có cả kỹ năng đặc biệt.

Ý tôi là, tôi sốc do Sức chịu đựng của tôi chỉ ngang với hắn. Tôi chả có điểm mạnh nào cả.

Sau khi mỗi người kiểm tra xong, ai cũng có kỹ năng đặc biệt.

Trạng thái của họ đều ngang như Samejima. Kể cả người thấp nhất cũng cao hơn tôi gấp mấy lần

Họ chắc chắn đã được ban phước bởi Claria. Trạng thái với những chỉ số cao nhất của Samejima đã khẳng định điều đó.

Sau đó tôi mới nghe điều này, những người lính thông thường cũng có hơn 100 điểm ở bất kỳ chỉ số nào .

Phage, người lính mạnh nhất, có khoảng 400 ở mỗi trạng thái.

Nghĩa là, khả năng chiến đấu của tôi còn thấp hơn các lính thường sao.

Tôi có thể dùng sức chịu đựng để phòng thủ. Tuy nhiên, Stamina của tôi quá thấp tôi sẽ nhanh chóng bị đánh bại.

Tôi vô dụng rồi.

Tại sao chỉ có mình tôi?

Bởi vì tôi yếu?

Bởi vì tôi ghê tởm?

Tôi không hiểu.

Sau đó, trạng thái của tôi được thông báo rộng khắp, và tôi được mọi người biết đến như là “Anh Hùng Bất Tài” trong cung điện.

Và nhanh chóng bị bỏ rơi bởi vua Ginger. 29 tên còn lại chắc chắn là anh hùng mạnh mẽ, nên chúng ở lại.

Họ không tìm được gì mạnh ở tôi.

Giường của tôi là chuồng ngựa. Tôi bị đuổi ra khỏi lớp võ thuật và phép thuật, bị bắt phải tự học.

Điên thật. Nhưng, nếu tôi lên tiếng chắc chắn tôi sẽ bị tống khứ. Ước gì tôi được dung tha.

Tôi là kẻ yếu.

Tôi không thể làm gì. Không thể đánh bại cái gì. Không thể thắng cái gì cả.

Tôi không muốn thế.

Ít ra họ có một chút lòng thương hại khi dẫn tôi đi khám phá Dungeon , chắc hẳn họ muốn xem tôi sẽ làm nên trò trống gì , hay có thể hữu ích ở mặt nào đó chăng ? Và nếu cần thiết , họ sẽ để cuộc đời của tôi tại thế giới này kết thúc . Nhân đạo phải không ?

Tôi nghĩ ai cũng đoán thế.

Do đó, trong tuần này tôi dốc sức luyện tập. Hơn cả lúc trước.

Tôi giảm thời gian ngủ đến cực hạn.

“98… 99… 100!”

Tôi vung kiếm 3 lần liên tục và lặp lại động tác đó 100 lần mỗi ngày , sau đó thì chạy bộ.

“Burn, Fire Seed!”

Tôi cũng luyện tập ma thuật, đến mức tôi có thể tạo ra lửa đơn giản như một cái quẹt lửa làm công việc của nó.

Những người khác học phép thuật mạnh hơn. Nhưng nếu tôi mất cả hy vọng , chính bản thân tôi cũng sẽ tiêu tan.

Đáp lại, tôi muốn tự khen mình do tiến xa đến đây. Làm tốt lắm, tôi à.

Tôi tự lừa mình như thế.

Tôi ốm hơn một chút. Có lẽ là hệ quả của việc ăn ít và luyện tập nhiều.

Tuy nhiên, trạng thái của tôi không tăng lên nhiều.

Physical và Stamina tăng lên một chút. Trông như chỉ sử dụng ma thuật sẽ không tăng Magic gì cả.

Đáng tiếc, tôi không tăng Magic được do tôi chẳng biết logic của thế giới này.

Có gì đó liên quan đến tinh thần, vậy nếu tôi vui vẻ, sẽ làm được?

Để thử, cả ngày tôi cứ cười. Không hề suy nghĩ gì tiêu cực, tôi cứ nghĩ tích cực.

Người ngoài nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi cứ tiếp tục.

Magic tăng thêm 1.

Tôi thề với lòng không bao giờ làm vậy nữa.

Tôi thử mọi cách có thể nghĩ đến để tăng trạng thái của mình.

–Và, cuối cùng ngày đó đã đến.

Phage và 6 người khác, cùng đi vào Dungeon mạnh nhất ở Ristonea, “Rigal’s Den”.

Ai cũng vào chiến đấu một cách tự tinh.

Cứ như là trẻ con đang đi học ngoài trời vậy.

Tôi chả hiểu tại sao họ có thể cười được.

Mặc dù tôi muốn về càng nhanh càng tốt.

…Ít nhất tôi cũng ở vị trí có thể chạy trước, vì tôi chỉ mới tăng Endurance có 3.

Tôi vào mật động cuối cùng, và theo sau bạn cùng lớp trước mặt.

Đáng lẽ tôi phải biết ngay lúc đó;

Về tương lai tàn nhẫn đang chờ đợi tôi.

Chương 3: 『Nhà Quái Vật』

“Rigal’s Den” là Dungeon cho người mới bắt đầu.

Có rất nhiều Dungeon khắp thế giới, nhưng có lẽ đây là nơi mà mọi người bắt đầu.

Một đống lý do vì sau đây; đầu tiên là quái vật toàn cấp yếu. Thứ hai, quái vật đặc biệt ở đây, Rigals, cho rất nhiều kinh nghiệm.

Những lính tiên phong đã đánh rồi.

“Linh hồn của ngọn gió, hãy thổi bay tất cả! Wind!”

Gió triệu hồi bởi một nữ sinh, và chặn đứng cả ba con Rigals.

Rigal là loại quái vật giống bò cạp nhưng lớn hơn gấp 5 lần. Cơ thể nó được bao bọc bởi lớp giáp cứng, cho nên sát thương vật lý không hề có tác dụng. Tuy nhiên, nó yếu đối với phép thuật hệ Lửa.

Kể cả phép Lửa yếu nhất, Fireball, cũng có thể giết nó.

Mặc dù tôi chưa sử dụng được.

“Linh hồn của ngọn lửa, đốt cháy mọi thứ! Fireball!”

Samejima bắn ba quả Fireballs vào mấy con Rigals.

Bọn quái vật chết trong biển lửa đau đớn và tan biến thành cát.

“Hay lắm! Mình lên cấp 17 rồi!”

Nữ sinh chặn con Rigals với phép Gió của mình giơ tay lên vẻ chiến thắng.

Tuyệt vời quá.

Và tiện thể, tôi đập chết 2 con quái vật giống kiến và lên cấp 2.

Đối với người không dùng phép được, chúng rất là mạnh. Tôi bị đánh trúng cả chục lần, và bị Phage ra lệnh rút về phía sau, như ông ta nói tôi là “mối phiền toái”.

Tôi còn một ít Stamina thôi.

Ước gì ai đó cho tôi chút phép hồi phục.

“Chúc mừng nhé. Hỗ trợ tốt lắm, Satou.”

Samejima khen Satou. Tên này, mặc dù hắn có nhân cách đó, hắn rất nổi tiếng với bọn con gái.

“Thế à~ Ehehe, cảm ơn nha!”

Nữ sinh được biết như Satou đỏ mặt trong hạnh phúc.

“Ah, đừng có giỡn chơi nữa, mấy đứa. Đừng có mất cảnh giác.”

Phá vỡ bầu không khí hạnh phúc, Phage cảnh báo họ.

“Tôi biết rồi. Vậy thì, Phage, có cầu thang ở kia… Chúng ta đi xuống chứ?”

Trong khi cười như hắn vẫn luôn giả, Samejima chỉ vào cầu thang ở cuối đường.

Ngay lúc ông ta nghe thế, Phage đột nhiên trông chua chát.

“Không thể làm được. Ngoài đó là khu vực ngoài bản đồ, chưa biết đến.”

Bản đồ của Rigal’s Den cho người bắt đầu khá là nhỏ so với những mật động khác.

Sau khi đi xuống 50 tầng, sẽ không có vấn đề gì đi sang Dungeon khác.

Vương quốc này dốc hết sức tìm kiếm Dungeon không quá nguy hiểm, cho nên bản đồ hiện tại chỉ 50 tầng mà thôi.

Đã biết đường đi, chúng tôi đến tầng 50.

“Đừng lo, chúng ta có nhiều người vậy mà. Hơn nữa, sức mạnh của chúng tôi cũng đảm bảo nằm trong vùng an toàn mà.”

“Nhưng, ai biết được chữ “ngờ”. Cậu sẽ làm gì nếu có quái vật cậu không thể đánh bại?”

“Làm gì có. Chẳng phải đây là Dungeon cho người mới sao? Quái vật dưới đó sao lên đây được. Tuy nhiên, chưa có con quái vào ở 50 tầng này mạnh hơn chúng ta, phải không?”

“Đúng là vậy, nhưng…”

“Lên cấp cũng bắt đầu khó rồi, phải không? Ổn mà, phải không nào? Đây cũng là để giảm ngày bị đe dọa bởi tên quỷ vương.”

Samejima, tiếp tục ép câu trả lời.

Những gì hắn nói đều đúng. Rất là hợp lý. Chắc chắn rằng khả năng hắn chết ở tầng 51 gần như là không.

Tuy nhiên, Phage có lẽ cảm thấy gì đó nguy hiểm.

Kể cả nếu bị hỏi “từ cái gì?”, ông ta chắc cũng không trả lời được. Có lẽ, đó là linh tính từ kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Phage không biết trả lời ra sau.

Thời gian suy nghĩ trở nên chết người.

“Ổn mà! Đi thôi, Shinji!”

“Yeahm chờ với, Kou!”

“Ah, Samejima!”

“Hey, mấy người này! Chết tiệt!”

Đó là ánh sáng màu xanh đấy. Và mọi người bắt đầu đi xuống từ tầng 50.

“…Eh?”

Tôi, bị bỏ lại, đứng đờ ra.

Không có lý do nào tôi phải đi theo chúng. Kể cả nếu đi về sớm tôi cũng bị đối xử như vậy. Tôi chả cần phải lo.

“Mở ra.”

●

Sakuragi Daichi Class: Hero Level 2

Stamina18

Magic21

Physical58

Endurance305

Wit14

Đặc Biệt: Không có

●

Tôi chợt nhận ra chạy thoát là không thể.

“…Yeah, đi về cũng chả tốt lành gì.”

Tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Chết tiệt, bọn này, bọn này biến mất nhanh quá!

●●●●


Tôi–Samejima, bước chân xuống tầng 51, nơi mà chưa ai tiến vào.

Không biết con quái vật nào sẽ xuất hiện, tôi đang cực kỳ phấn khích.

Giết quái vật thật vui.

Giết càng nhiều, tôi càng mạnh hơn. Mạnh hơn tất cả mọi người.

Nếu mọi thứ mà không theo ý tôi tôi không thể chịu được.

Ngay bây giờ, tôi muốn có Claria. Không có người phụ nữ nào như cô ta.

Claria có thể là thần thánh, nhưng nếu tôi trở thành anh hùng danh81 bại quỷ vương, cô ta sẽ giữ lời hứa và trở thành của tôi.

Có lẽ cũng có người muốn ước như vậy, nhưng cứ để đó đi.

Để có được Claria.

Tôi cần “quyền lực”.

“Samejima! Có con Ariant ngay trước mặt kìa!”

“Thấy rồi.”

Tôi vung kiếm lên và chém con quái vật đó.

Cắt nó ra làm đôi, và nó biến mất sau khi va vào tường.

“Có rất là nhiều quái vật đánh một mình. Không biết tại sao?”

Satou, luôn ở phía trước, lắc đầu.

Đúng là khác với các tầng trên, những con quái vật tấn công một mình tăng lên.

“Chúng ta có cần quan tâm nếu chúng chết một cách vô ích không?”

“…Chắc vậy. Đâu có tổn thất gì.”

“Yeah.”

Có vẻ như Satou đồng ý.

Tôi có thể dùng cô ta. Cô ta biết tôi thích gì, cho nên nếu biết cách dùng tôi có thể đưa cô ta vào nhóm mình.

Khả năng của Satou có thể hồi cả Stamina và Magic, “Saint’s Smile”. Có thể hồi phục cả hai, đó là khả năng vô giá.

“Oi, Shinji! Cánh cửa đó trong ngộ quá!?”

Và rồi đó là Kou, người chẳng hiểu gì như Satou, đụng vào cánh cửa với các hình tượng hình học trên đó.

“Đây là… Trong như vòng phép thuật. Tôi chưa từng thấy bao giờ.”

Phage, đang lẽo bẽo phía sau, đi đến cánh cửa và xem xét nó.

Vòng phép thuật mà người lính kỳ cựu không biết… Một loại mới sao?

“Mở nó ra nào!”

“…Yeah, chắc vậy. Mọi người, sẵn sàng chiến đấu.”

“Được rồi!”

Như tôi ra lệnh, cả lớp sẵn sàng vũ khí.

Ve như Phage chẳng muốn nói gì. Ông ta rút kiếm ra.

Tôi gật đầu để ra lệnh. Sử dụng khả năng của Kinoshima, “Super Strength”, cánh cửa trông cứng cáp đổ sầm xuống.

Một âm thang to vang vọng.

Sau đó là không gian rộng với chẳng có gì cả.

“Nơi này là gì thế…?”

“Hình như chả có gì…”

Tất cả mọi người đều lần lượt vào trong để xem.

Và rồi, ở ngay giữa phòng, chuyện gì đó xảy ra.

Một âm thanh inh ỏi vang lên. “Boo! Boo!”

Khi nó dừng lại, ánh sáng rọi xuống từ trần nhà.

“Ánh sáng gì thế này!?”

Mọi người đều nhìn lên trần.

Ánh sáng dần dần biến mất, và trần nhà tiếp tục chìm trong bóng tối.

Như ánh sáng dần dịu đi, mọi người bắt đầu nhìn thấy những cơ thể.

“Q-Quái vật!! Một nhóm quái vật xuất hiện!”

Mọi người đều hét lên khi thấy những sinh vật đó.

Một lượng lớn Rigals rớt xuống. Không phải như số lượng trước đó. Kiểu này mọi người sẽ bị ăn hết.

“Nhanh chóng chạy thoát khỏi đây!”

“Không được rồi! Chúng ta đã bị bao vây!”

“Cái gì!?”

Chúng tôi không hề hay biết do lo nhìn trần nhà, nhưng chúng tôi bị bao vây bởi chó sói và Ariants.

Như là cái bẫy trong game tôi có.

Ah, tôi nhớ rõ là họ gọi đây là gì trong game.


“—Nhà Quái Vật.”

Chương 4: 『Con Mồi Không Cần Thiết』

“Linh hồn của nước, biến thành đạn và bắn thủng bọn chúng! Splash Gatling!”

Viên đạn làm bằng nước xuất hiện trên trời. Đâm xuống những con Rigals.

Những người xung quanh tôi cũng cùng làm như vậy; tiêu diệt được gần hết bọn chúng nhưng tốn khác nhiều Magic.

Mặc dù vậy, vẫn còn quái vật xung quanh.

“Chết tiệt! Bọn chúng đông quá!”

“Mọi người! Bình tĩnh lại!”

“Nhanh lên và bắn thêm phép đi! Chúng ta phải mở đường máu chạy thôi!”

Tiếng hét vang vọng trong căn phòng.

Bọn quái vật và cái lớp trộn lẫn vào nha.

Chúng tôi kích hoạt Nhà Quái Vật, và khiến mọi người hoảng loạn.

“Những người gần cửa ra, mở đường đi! Làm tất cả mọi thứ!”

“Linh hồn của lửa! Đốt cháy kẻ thù của ta thành than! Burning Wave!”

“Linh hồn của gió! Cắt đường cho ta! Sonic Wave!”

Những đứa gần cửa ra nghe theo lệnh tôi và dùng phép thuật mạnh nhất của họ.

Ngọn lửa và gió thiêu đốt và cắt những con Rigals, biến chúng thành ánh sáng.

Tuy nhiên, một con sói nhảy lên và tránh cú tấn công.

“Cái- Phage! Đó là cái thứ gì thế!?”

“Đó là High Wolf! Nó thông minh và mạnh! Cẩn thận tốc độ của nó! Loại này tại sao lại ở đây!”

Nghe theo lời Phage, tôi tập trung vào con High Wolf.

Con sói cố cắn tôi với cặp răng sắc nhọn của nó. Tôi lăn qua một bên vào nhanh chóng đứng dậy.

“Tch…!”

“Grrrrrr”

Cả hai trừng mắt nhau, không hề chuyển động.

Hơn nữa, tôi tìm ra cách thoát khỏi nơi này rồi.

“Mấy cậu kia! Chiếu sáng chỗ tôi! Rồi chạy đến cầu thang! Rõ chưa?!”

Trận chiến hiện giờ quá dữ dội, tôi không biết có ai nghe được không. Nhưng, tôi không thể đứng không được.

Bởi vì, mạng sống của tôi cũng đáng giá mà!

“Hỡi ánh sáng thiêng liêng! Chiếu ánh sáng mặt trời lên những tên bị che phủ bởi bóng tối! Shining!!”

Giơ tay phải lên, một quả cầu sáng bay thẳng lên trời.

Một ánh sáng thần thánh, cùng với tiếng nổ lớn, bao phủ cả căn phòng. Khiến cho những con quái vật hú lên đau đớn, tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang ra ngoài.

Mọi người đều làm vậy. Tuy nhiên, một cô gái bị bắt bởi High Wolf.

“Cứu! Ai đó cứu với!”

Không ai thèm quay lại nhìn cô ta cả, họ đều nghĩ cho bản thân mình.

“Ah, Shuri!”

“Oi, Satou! …Tch!”

Satou, đang chạy phía sau tôi dừng chân và quay lại. Tôi đập cán kiếm vào gáy cô ta, khiến cô ấy bất tỉnh. Sau đó tôi ôm cổ và chạy ra ngoài.

Đây là tốt nhất. Bỏ những tên tôi không dùng được, và giữ những tên còn lại sống.

“Nhanh lên! Chúng sắp bắt kịp rồi!”

Ánh sáng chói lòa bắt đầu tan biến, và lũ quái vật bắt đầu đuổi theo.

Chết, chết, chết, chết tiệt!

Cuộc đấu nãy giờ rút gần hết Magic của tôi rồi.

Magic chính là linh hồn. Còn lại càng ít, càng khó để suy nghĩ chính chắn. Đó chính là thứ tôi muốn tránh nhất.

“Mình sẽ… chết ư…?”

“Không! Tôi không muốn chết!”

Tôi có thể nghe tiếng than khóc xung quanh mình.

Có lẽ họ dùng quá nhiều Magic và trở nên yếu đuối.

Đối với chúng tôi, có lẽ chỉ còn đánh tay thôi.

Làm sao tôi chạy thoát đây… Làm sao?!”

“…Hm? Wah!? Cái nhóm này bị sao thế!”

Một giọng nói khỏe mạnh đến tay tôi. Một tên không chìm trong tuyệt vọng.

Nhìn lên, tôi thấy Sakuragi(crap).

–Tôi mới có ý tưởng. Để thoát ra khỏi đây.

“Oi! Sakuragi! Chạy về cầu thang! Hết tốc lực! Một nhóm quái vật đang đuổi theo chúng ta!”

Tôi ra lệnh cho Sakuragi. Với tính cách của hắn hắn sẽ không từ chối.

“Cái- Chết tiệt!”

Như tôi nghĩ hắn chạy về phía cầu thang. Có lẽ hắn bị bỏ lại cho tự chạy.

Cục cứt đó chạy về phía cầu thang theo đường ngắn nhất. Và chúng tôi nhanh chóng đến đó.

Hắn ta tính leo lên.

Đây chính là lúc.

“Cảm ơn nha, Sakuragi!”

“Eh?”

Hắn quay lại nhìn không tưởng vào câu cảm ơn của tôi.

Hắn ngưng duy chuyển trong một lúc.

Và đứng yên.

“Linh hồn của lửa! Đốt cháy mọi thứ! Fireball!”

Tôi phóng cầu lửa vào hắn.

“Wha- Whoaaaa!”

Trần ngập trong lửa.

Hắn la thét trong đau đớn.

“Mọi người! Đây là cơ hội của chúng ta!”

Theo lời của tôi cả lớp cùng leo lên cầu thang.

Do tâm trí của tôi trở nên yếu hơn, tôi không thể suy nghĩ được gì hết.

Mấy tên lính chẳng nói gì cả. Chỉ có Phage nhìn phía tôi, trong im lặng.

“Mọi người ở đây cả chứ!?”

“Khoan! Còn tôi mà!”

Giọng than khóc đó của Sakuragi. Một phần áo của hắn đã bị đốt cháy. Những phần da ở đó màu đen. Có lẽ bị cháy.

Hắn cố leo lên cầu thang bằng cả hai tay hai chân. Bọn quái vật đang đuổi theo sau.

“Im lặng. Mày có vai trò quan trọng lắm. Mọi người! Giúp tôi đẩy hắn xuống! Như thế những con quái vật sẽ không leo lên!

“Cái-“

“Thật ư!? Thật ư!?”

“Chúng ta sẽ sống…?”

“Chúng ta phải làm thế… Nếu không chúng ta sẽ chết!”

Sau đó rất là vui nhộn.

Một trong số họ chặn chân Sakuragi với phép thuật hệ Đất, và đẩy hắn xuống.

Và rồi, không hề do dự, họ quăng hắn vào lũ quái vật.

“Ah”

Một cái mặt ngu ngốc; một âm thanh ngu ngốc.

Sakuragi rớt xuống chỗ những con quái vật, bị chôn vùi. Không còn dấu hiệu gì nữa.

Hắn sẽ bị ăn tới xương luôn.

Đây là cách hay nhất tôi có thể nghĩ đến.

Để chặn những con quái vật này, một con mồi là đủ. Tuy nhiên, anh hùng chúng tôi không thể làm mồi được.

Tuy nhiên, có một tên. Bạn học vô vụng của chúng tôi, Sakuragi.

Nếu là “Anh Hùng Vô Tài”, không ai bận tâm đâu. Hắn ta đã làm tròn trách nhiệm cao cả. Những con quái vật tập trung vào ăn hắn.

“Vĩnh biệt nhá, Sakuragi. Tuyệt vời quá phải không; cuối cùng mày cũng trở nên hữu ích.”

Tôi phong ấn cầu thang bằng ma thuật để không gì có thể ra được.


●●●


…Ugh… Mình đang ở đâu đây…?

Tôi không thể di chuyển được. Ký ước đang dần trở lại vào đầu tôi.

Tôi bị lừa bởi Samejima, trở thành con mồi, và bị giết bởi quái vật.

Cuộc đời tồi tệ quá…

Nhưng, cũng ổn thôi. Tôi đã có thể thoát khỏi bọn chúng.

Nếu tôi gặp lại bọn chúng, dù chuyện gì xảy ra tôi sẽ không giết chúng.

Giết chúng à. Không, tôi sẽ hành hạ chúng tới chết. Làm chúng đau đớn tới khi muốn chết thì thôi. Tôi sẽ nghiến nát ngón tay chúng, lóc từng mảnh thịt của chúng, đập nát sọ chúng như chúng dám làm với tôi.

Và rồi, khi tôi đã thỏa mãn. Tôi chả quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

……. Ê khoan đã…

Ngay bây giờ, mình tỉnh táo… Có lý nào, mình đã qua kiếp khác!?

Đó là lời giải thích duy nhất!

Lần này mình sẽ có sức mạnh tuyệt đối, cùng với một cái harem!

Mặc dù nếu không có thế, ít nhất hãy để tôi kết hôn và sống thanh thản!

Được rồi, đi thôi.

Hãy sinh ra ở thế giới khác nào.

Tôi mở mắt khi nghĩ thế.

Tôi bị sốc. Tôi nghĩ mắt tôi sẽ không mở được chứ. Tuy nhiên, đó thực sự không phải lý do.

Vì lý do nào đó, thứ đập vào mắt tôi-

“–Huh?”

Chính là mật động tôi chết ở trong đó, “Rigal’s Den”.

Chương 5: 『Cuộc báo thù của phe Phẫn nộ』

Katsuragi Daichi, 16 tuổi.

Bị cho là đã chết, vẫn còn đang sống.

Không không không!

“…Chuyện này là thế nào?”

Tôi không hiểu. Tôi tỉnh dậy trong cái đóng hỗn độn này, những gì tôi biết.

Hãy chấn chỉnh lại nào. Bình tĩnh lại. Những lúc như thế này tốt nhất là thở sâu.

Thở vào… Thở ra.

Hnggg- Khoan chờ đã, mình đâu phải có bầu!

…Được rồi, bắt đầu tìm hiểu cho rõ nào.

Liệu đây là Rostalsia, hay là thế giới nào đó giống vậy.

May là có cách tìm ra nhanh chóng.

Chỉ cần nói những từ đó.

“Mở ra.”

Và nó thầm lặng xuất hiện trước mắt tôi.

●

Katsuragi Daichi Class: Hero Level 2

Stamina: 1300

Magic: 2520

Physical: 3400

Endurance:2600

Wit:1400

Đặc Biệt: “Steel Heart” Trong trận chiến, tăng Endurance. Độc, Trói, Ngủ, Choáng có 30% không hoạt động.

“Persistent Soul” Magic không thể xuống thấp hơn 100.

“Wraith King”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật gần với cái chết, mang chúng trở lại thế giới của người sống và kiếm soát chúng. Hễ người sử dụng chết 2 lần, tăng số giao ước lên một. Số giao ước hiện tại: 2.

Kỹ năng Độc Nhất: “Revenge of the Resented” Bất kể bạn chết bao nhiêu lần, sức mạnh từ địa ngục sâu thẳm sẽ khiến bạn sống lại.

Hiện tại, số lần chết: 5 ●

“…Cái gì!?”

Tôi dụi mắt. Hư cấu. Không thể nào.

Một lần nữa, tôi đóng bảng trạng thái và mở lại.

Những con số đó vẫn không đổi.

“Những con số kinh khủng này là gì đây!?”

4 chữ số. Mỗi trạng thái một.

Còn cao hơn cả của Samejima là 500, của tôi cao hơn 1000.

Nhiều hơn gấp mấy lần nữa kìa!

Khoan, đây không phải lúc nói về cái đó.

“Gì thế này, kỹ năng độc nhất?”

Theo như dòng giải thích, Tôi không thể chết. Phần “sức mạnh từ địa ngục” giải thích những con số đó. Và có lẽ nó khác với khả năng đặc biệt.

Đặt nó qua một bên, mình đã chết tới 5 lần rồi…

O-Okay, mình ổn mà. Mình không thể thay đổi quá khứ. Mình còn sống. OK.

Hơn nữa, tôi có thêm khả năng đặc biệt. và chúng đều rất mạnh.

Nhất là “Persistent Soul” và “Wraith King”.

Magic của tôi không thể xuống thấp hơn 100. Tôi có thể dùng phép tùy ý.

Không biết tôi có thể điểu khiển quái vật không.

Tuy rằng chi tiết không rõ ràng, nhưng tôi sẽ tìm hiểu trong lúc dùng vậy.

“Hừm, những trạng thái như thế này nghĩa là tôi đang ở Rostalsia…”

Tôi chết đi sống lại 5 lần rồi. Có lẽ là, sống lại rồi bị ăn, sống lại rồi bị ăn… Lặp đi lặp lại như thế.

Miễn là tôi có “Revenge of the Resented”, tôi không thể chết.

Đây là điều tôi chắc chắn; tin vào khả năng độc nhất của mình.

Hm? Nếu là vậy thì trạng thái của tôi là thật.

Phải tập luyện mới được. Kinh nghiệm rất quý giá.

Có lẽ không cần thiết, nhưng để cho chắc ăn. Đây không phải thế giới tôi từng biết. Đây là Rostalsia.

“Tiếp theo là thử nghiệm.”

Tôi nhìn xung quanh.

Sàn nhà không phải màu nâu, nó đã nhuộm đỏ. Chất hữu cơ…

Khi tôi chạm vào, nó như nước vậy.

Tôi ước gì nó là nước, nhưng đây là máu.

“…Đây là máu của mình… phải không…”

Rất là nhiều. Tôi chết tới 5 lần mà, kệ nó vậy.

…Mà mình… Có thực sự còn sống?

Tôi tự chà ngực mình, còn dính đầy máu. Và kéo áo lên kiểm tra xem có vết sẹo nào không. Không thể nào thấy một vết xước luôn.

Nhưng áo của tôi thấm đẫm trong máu và nhuộm đỏ… Cảm giác lạ thật.

“…Giờ thì,”

Tôi đứng dậy và duỗi mình một chút.

“Giờ mình làm gì đây?”

Nhiệm vụ đầu tiên chính là thoát ra khỏi đây.

Để đi lên tôi cần leo cầu thang, nhưng nó đã bị chặn mất rồi.

Tôi chỉ có cây kiếm đồng mà thôi. Hơn nữa, nó gẫy phân nửa rồi. Chắc là do bọn quái vật.

Cái may trong cái rủi chính là đồ của tôi trở lại với tôi sau khi chết.

“-Nghĩa là mình sẽ đi không cầm vũ khí, huh.”

Không an toàn tý nào. Nhưng mà, nếu tôi không đi thì cũng vậy. Không có thức ăn tôi sẽ chết đói, chắc vậy.

Tôi không muốn vậy. Tôi không muốn ở đây.

Tôi phải sự dụng mạng sống này đến hết.

Lần này tôi sẽ đánh trả. Làm những gì mình nghĩ là đúng.

Do đó, tôi sẽ trả thù bọn chúng. Giết hết tất cả. Giết chúng với tất cả sự tức giận tôi tích tụ cho đến bây giờ.

Đó là việc tôi thề với lòng.

Đó là việc tôi quyết định, sẽ làm.

“Bây giờ, mình tốt hơn nên nâng cấp và chỉ số trước…”

Dù trạng thái của tôi cao đến mức nào, tôi phải đối đầu với 29 anh hùng.

Tôi chưa biết cách một mình chống mafia, và tôi càng không biết về phép thuật.

Do thế trở nên mạnh hơn không phải ý kiến tệ.

Nếu tôi đánh bại boss cuối của mật động này, tôi sẽ ra ngoài được. Giống như là đi khám phá mật động vậy, và nếu họ đánh bại boss họ sẽ được dịch chuyển ra ngoài. Đi thử cũng không phải là tệ.

“Được rồi, đi tìm cầu thang nào.”

Tôi cầm cái túi của mình dưới đất, và bắt đầu đi.

Sau một lúc, tôi đến căn phòng với cánh cửa lớn rộng mở.

“Đây là…”

Cánh cổng vẫn không đóng.

Và căn phòng tràn ngập trong máu đỏ và xanh lá. Máu xanh lá của bọn máu vật, còn đỏ là của Samejima và những người khác, huh.

” Trong như chẳng có gì khác… Hm?”

Tôi nhìn từ góc bên trái sang bên phải của căn phòng, và tìm thấy một xác chết.

Ở đó, một con sói trắng đang xé thịt ra ăn.

“Gah-“

Cái cảnh kinh dị đó làm tôi đột ngột lên tiếng.

Nhiêu đó đã đủ làm nó chú ý.

“Grrrrr!!”

Con sói tiến về phía tôi. Vơi tốc độ kinh ngạc, nó đến gần và- nhảy.

“Whoa!?”

Con sói nhảy trên đường thẳng, như là một viên đạn. Tôi đấm theo phản xạ.

Ngay lúc đó, âm thanh của xương vỡ vang lên, và đầu của con sói vỡ nát.

“Eh, mình… giết nó rồi à?”

Tay tôi đâm xuyên qua đầu và cổ nó. Tôi có thể nhìn rõ nấm đấm mình ở phía bên kia.

Con sói co giật một chút, và thả lơ cả người.

Chết. Chỉ với một cú đấm.

“…Haha… Hahaha! Hay quá! Tuyệt vời!”

Tôi nhận ra sự mạnh mẽ của mình, và cười một cách không kiềm chề.

Tôi giết con quái vật mà Samejima và những người khác đều sợ hãi. Chỉ một mình tôi, với một cú đấm.

Tất nhiên tôi phải sung sướng như thế rồi.

Đây là lần đầu tôi cảm thấy thế này.

“Hmph!”

Tôi rút tay trái ra khỏi xác chết và quăng nó ra đằng sau. Rồi tôi mò lại gần cái xác chết mình đang thấy hứng thú.

“Đây là…”

Tóc đen dài đến thắt lưng. Bộ ngực lớn không hợp với cơ thể bị ăn hết phân nửa, và quan trọng nhất, cơ thể nhỏ bé.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có một người tôi biết nhìn giống thế.

Xác chết trước mặt tôi là Hamakaze Shuri. Một trong các linh vật của lớp.

“…Tuyệt quá còn gì?”

Không phải là tình huống này. Tôi đâu có biến thái tới cỡ đó.

Cô ta là vật thí nghiệm tuyệt vời cho chiêu độc nhất của tôi.

“Theo như giải thích, mình có thể dùng nó lên người chết, phải không…?”

Tôi cố nhớ lại mấy câu giải thích. Nếu trí nhớ của tôi còn tốt, đúng là như vậy.

“Rồi, thử xem nào. Cố tập cho quen cái đã.”

Tôi kích hoạt kỹ năng “Wraith King” lên Hamakaze. Khi đó, cách sử dụng chảy vào đầu tôi.

“Ngươi. Giờ, ta sẽ cho ngươi sự sống. Ta sẽ cho ngươi cuộc sống lần thứ hai. Tại đây, ký giao ước với ta, và hoàn thành sứ mệnh như kẻ hầu của ta. “Wraith Back!”

Tia sáng màu xanh từ tay tôi bắn vào Hamakaze. Bên dưới cô ta, vòng phép thuật hình ngôi sao của David nổi lên.

“Vết thương cũng lành, hả!”

Khá là thú vị đấy.

Vết thương lành rất nhanh chóng.

Chắc chắn là tôi thích hơn nếu nội tạng của cô ấy không phải là thịt xay.

Ánh sáng bao trùm cô ta trong khoảng 4 phút.

Và cuối cùng nó biến mất.

Có lẽ, đó là dấu hiệu cho sự hồi sinh của cô ấy.

“Oi, Ooooi, Hamakaze. Tỉnh dậy.”

Một cách rụt rè, tôi chọt cái má mềm mềm của cô ấy để xem cô ta có sống dậy chưa.

Và rồi, đôi mắt đen nhắm tịt mở ra.

Nó không mờ mịt. Đó là con mắt có hồn.

Cô ta vẫn còn thở. Và bộ ngực, không còn gì che lại, di chuyển lên xuống nhẹ nhàng.

“Thí nghiệm… Thành công!”

Hôm nay, tôi nhận được sức mạnh bỏ qua tất cả các định luật trên thế giới này.

Chương 6: 『Nô lệ – Ma Thuật – Tuyệt kỹ thật sự』

“Huh? Mình … còn sống? Chẳng phải mình chầu phật tổ rồi mà?”

Giọng của cô đầy kinh ngạc. Không thèm đánh mắt thẳng vào mặt tôi, cô tự mình kiểm tra cơ thể.

… Deja vu.

“Oi, cô không sao chứ?”

Tôi không thể cứ đứng hoài với cô ta ở đây được.

Nếu có thêm quái vật xuất hiện thì sẽ đau đớn lắm cho xem. Tôi không có thời gian để lãng phí.

Và thế là, tôi gọi cô và đưa tay mình ra.

Mà đằng nào thì, cô ta cũng sẽ lại coi thường tôi nữa cho xem.

Sau đó, thế nào tôi cũng sẽ xử cô ta.

… Hoặc là tôi nghĩ thế.

“Ah … Tôi không sao …”

Hamakaze trả lời, với đôi má đã ửng đỏ. Nắm tay tôi đứng dậy, cô ngây người nhìn tôi.

Giống hệt một thiếu nữ đang yêu vậy.

… Không không không, tôi không thể nào nói thế được.

“U-Um!”

“Vâng?”

“T-Tôi là Hamakaze Shuri. Um … Cho tôi biết tên cậu được không?”

“… Huh?”

Cô ta đang hỏi cái gì thế này? Chẳng lẽ cô ta lại không biết tôi là Katsuragi Daichi?

“U-umm, cậu không muốn nói sao? Vậy tôi xin lỗi nhé.”

Hamakaze, rụt rè đảo mắt đi chỗ khác.

H-huh? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi cần phải xác nhận lại tình hình.

“Oi, Hamakaze.”

“Shu-Shuri là được rồi.”

“Xin lỗi nhé. Tôi không phải người được cô cho phép gọi như thế đâu. Tôi là Katsuragi Daichi.”

“… Eh? Katsuragi Dai … Eh?”

Hamakaze lầm bầm và chỉ vào tôi. Có một sự hài hước không hề nhẹ ở đây. (Trans chế đấy 😀 nhưng mà ổn 😀 )

“Yup. Người được triệu hồi cùng với cô đó.”

“Không-Không thể nào …!”

Hamakaze, ngồi phịch xuống.

Xem ra một chút hi vọng thoáng qua đã bị tôi đạp đổ.

Công nhận là tôi thấy khá dễ chịu rồi đấy.

“Hey, Hamakaze. Có chuyện này tôi muốn hỏi cô.”

“…”

“Oi, Hamakaze.”

“… Đừng nói chuyện với tôi, Katsuragi.”

“… Hm.”

Khi cô ta đã biết tôi là ai, tôi lại nhận được cái kiểu trả lời khinh thường đó. Coi bộ mọi chuyện chẳng hề thay đổi chút nào.

Nhưng, vị trí của chúng tôi khác hẳn lúc trước.

Tôi là kẻ mạnh, còn cô là kẻ yếu.

“Hamakaze. Đây không phải là yêu cầu. Đây là mệnh lệnh. Trả lời những gì tôi chuẩn bị hỏi đây.”

“Cậu vừa nói gì? Cậu quên mình là ai rồi hả?”

Và cô ta bắt đầu niệm phép.

“Hỡi các Hỏa Tinh Linh, hãy thiêu mọi thứ thành tro bụi! Hỏa Cầu!”

Quả cầu lửa nóng bỏng không hề xuất hiện. Hamakaze chớp mắt ngạc nhiên.

“Cái-Tại sao chứ? Đúng ra mình phải còn rất nhiều ma lực chứ!”

“Cô chưa biết gì từ Bảng Trạng Thái à?”

Tôi nở một nụ cười ma mãnh mà bất cứ tên đểu cáng nào cũng làm.

Tôi nghĩ tôi biết tại sao cô ta lại không dùng được ma thuật.

“M-Mở ra!”

Hamakaze Shuri

Thiên chức: Nô lệ bậc cao

Cấp độ: 12

Sinh lực: 620

Ma lực: 520

Thể lực: 190

Phòng ngự: 200

Tốc độ: 320

Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 5 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

“Cái-Cái gì thế này …”

Cô ta chết lặng tức thì.

Nhân tiện đây, tôi cũng có thể xem Trạng Thái của nô lệ.

Hamakaze đang xem bảng Trạng Thái tương tự cái mà tôi đang bật ra.

“Cô hiểu rồi chứ, Hamakaze? Tôi là chủ nhân, cô là kẻ phục tùng. Cô không được xem thường tôi.”

“Tôi-Tôi không thể chấp nhận điều đó!”

“Đó là sự thật. Mà với lại, chẳng phải đây là hình phạt của trời dành cho cô vì những gì cô đã làm với tôi sao?”

“Tôi-Tôi chẳng làm gì cả!”

“Mhm. Cô đúng là đã không bắt nạt tôi, nhưng cô lại không hề cứu giúp. Cũng như nhau cả thôi.”

“Vớ vẩn …”

“Cô có hiểu tôi đã cảm thấy gì không? Dám cá là không. Mỗi ngày trôi qua, tôi bị đánh, bị khinh bỉ; cô làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ.”

Hamakaze không thể trả lời tôi. Cô ta thực sự không hiểu được.

Cô ta chỉ biết là tôi cảm thấy bực bội.

“…Tch, cứ trả lời câu hỏi của tôi đi… Oh, cầm lấy này.”

Tôi đưa áo choàng cho cô ta.

“C-Cái gì đây?”

“Áo choàng đó. Cô có thể che cơ thể lại, được chứ? Tính dụ dỗ tôi à?” (Trans: đậu xanh thằng main)

“Che? …A-Kya!!”

Xem ra cuối cùng cô ta cũng nhận ra. Cô vội chộp lấy cái áo choàng khỏi tay tôi và che ngực lại, ôm lấy chúng (Trans: Nãy giờ chắc bỏng mắt 😀 )

Cô lườm tôi với ánh mắt sắc lẻm, và thì thầm điều gì đó một cách nhẹ nhàng.

“Huh? Cô vừa nói gì hả?”

“Không có gì! Đừng nhìn qua đây!”

“… Tốt thôi, tôi ổn.”

Tôi rời căn phòng. Và Hamakaze theo sau.

“… Cảm ơn cậu.”

Hãy cho những lời mà tôi chưa từng nghe cho đến bây giờ khi đó là một bí mật đi.

… Đôi lúc, điều đó cũng không hẳn là tệ.


Sau đó, trong lúc thám hiểm xung quanh để tìm đường xuống tầng dưới, chúng tôi trao đổi qua lại.

“Eh … vậy là, chúng ta phải đánh với lũ này hả?”

“Tôi nghĩ thế.”

“Không thể nào … Đó là điều không thể …”

“Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Ý tôi là, Samejima chẳng hề nao núng đâu. Làm sao chúng ta đánh bại cậu ta được?”

Trước đó, tôi đã cho cô ấy xem thông số của tôi, chúng cao hơn nhiều so với Samejima, nhưng …

Cô ấy trông như chẳng hề tin vào nó chút nào.

Có lẽ tôi chưa cần phải sửa lại điều đó bây giờ.

“Đừng lo, Hamakaze. Tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Wha-! T-Tên đần! Mặc dù cậu là Katsuragi Daichi, kẻ yếu đuối!”

Hamakaze bỗng nhiên đỏ mặt và nghịch ngón tay.

Cái gì thế này? Cô ta dễ dãi vậy sao?

Hay là do tôi chẳng còn là chính mình vậy.

Cô ấy đang hiểu lầm đây mà. Những người bảo vệ cô sẽ là phụ cấp, và càng nhiều, càng tốt. Tôi chết 5 lần rồi đó nhé.

Và thế là, lúc cô lấy lại ý thức về cơ thể, xem ra đã có sự chập choạng. Trong lúc này, tôi muốn họ bảo vệ tôi cho đến khi chết.

Khi tôi chết, họ cũng sẽ như vậy.

Đó không phải là điều gì đó quá tàn nhẫn.

Và tôi giải quyết những nghi vấn.

Những gì tôi biết.

Trước hết, ngoại hình của tôi thay đổi.

Mặt của tôi trông được hơn, nhưng vóc người thì không. Tôi không hề mập ra. Dung mạo cũng trở nên tốt hơn. Bộ trông tôi béo ngon lắm à?

Tôi không nghĩ điều gì xa xôi cả, nhưng đây có lẽ là tác dụng của “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ”.

“Khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên tim tôi đã loạn nhịp, nhưng bên trong lại là Katsuragi …”

“Yên lặng đi. Hình dáng này là cũng do mấy người mà ra cả đấy.”

“Uuu…”

Hamakaze nín thinh.

Nhắc đến mới nhớ, cô ấy cảm thấy thế nào khi bị vứt bỏ bởi chính bạn học của mình.

Bị phản bội; bị vứt bỏ; Hamakaze giờ đã về phe của tôi.

Nếu cô ấy cũng căm phẫn Samejima thì cô ấy sẽ sẵn sàng trả thù hắn cùng với tôi.

Đơn giản vì tôi đã quen với việc chịu đau và khổ sở rồi.

Tiếp đó tôi học được ma thuật mà Hamakaze không thể tự học được. Nhờ đó mà cách tấn công của tôi đa dạng hơn hẳn.

Hai giờ đồng hồ trôi qua cho một cuộc đối thoại.

Chúng tôi quay trở lại căn phòng mà chúng tôi bắt đầu.

Tuy nhiên, lần này cánh cổng lại đóng.

“Hm? Tại sao nó lại đóng vậy?”

“Tôi cho là … Ah!”

Xem ra cô ấy nhớ lại tất cả sau khi lắc đầu.

Coi bộ ký ức này khá khó chịu đấy.

Khuôn mặt cô ấy trông tệ hẳn đi.

Mà với lại, cô ấy đã chết trong căn phòng này. Nó là một vết thương lòng, theo như tôi đoán.

“Hamakaze … Nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nếu cô không nói, tôi sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề này đâu.”

Hamakaze uể oải duỗi người ra.

“Ngay sau khi mở cánh cổng này, quái vật bỗng nhiên ào ra như sóng dữ. Có thể điều đó sẽ lại xảy ra lần nữa …”

“Chúng là loại gì?”

“Rigals, Ariants và 1 con High Wolf.”

Chẳng phải lũ đã mần thịt mình sao? Tôi sẽ xử lý chuyện này.

Đến giờ của hiệp trả thù rồi.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên lùi lại và kiểm tra mọi thứ thêm chút nữa …”

“Được rồi, chúng ta vào trong thôi.”

“Cậu đã quyết định rồi sao?”

Đánh lại một đợt sóng dồn quái vật quả thực thuận tiện. Điều này dễ dàng cho thấy được sức mạnh thực sự của tôi.

Viễn cảnh tệ hại nhất là tôi sẽ chết và hồi sinh, và có lẽ tôi cũng có thể hồi sinh cả Hamakaze nữa. Mặc dù tôi chẳng hề ưa đau đớn. Tôi đẩy mở cánh cổng.

Một khoảng không. Tôi bước vào trung tâm căn phòng cùng Hamakaze.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng lóe lên trên đầu. “Eeek!” Hamakaze trông như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng tôi không thể phân tâm lo lắng vì điều đó được.

“Hamakaze, đứng sát vào. Nếu quái vật tấn công thì hãy chuẩn bị.”

“Thế còn cậu?”

“Tôi sẽ đập hết lũ xông ra chứ gì nữa.”

“Huh!?”

“Chúng đến kìa! Nghiền nát chúng bằng ma thuật đi! Bám lấy tôi!”

“Eh- Đợi đã! Ah…”

Tôi ôm lấy Hamakaze, người vẫn còn đang lưỡng lự.

Nói thật ra, tôi muốn xem thử tôi có thể tóm cô ấy trong bao xa.

“Trước hết, tôi sẽ dùng toàn lực!”

Ma thuật tụ lại trong tay tôi, như thể nó đang nén lại vậy.

“Cái-Cái quái gì thế này?”

Gió nổi lên xung quanh tôi. Để không bị thổi văng bởi cuồng phong, tôi quỳ xuống, hạ thấp trọng tâm của mình. Cuồng phong tụ lại trở thành một quả cầu trôi trong lòng bàn tay tôi. (Trans: Lại Rasengan 😀 )

“Growl!!”

“Kisha!!”

“Jaaa!!”

Đợt sóng của ba loài quái vật xuất hiện. Từ mọi nơi, chúng tấn công.

Cùng lúc đó, tôi cũng đã sẵn sàng.

“Phong Hoàng Đế Vương! Xuyên thủng những kẻ chống lại công lý của ta! Công lý vương đế là từ trong bão tố! Hiện thân đi! Biến tất cả thành cát bụi, và tiễn chúng về với đất mẹ! Berserk Tempest!!”

Ngay khi chú phép của tôi vừa kết thúc, quả cầu gió bắn về phía trước.

Một tiếng nổ kim loại rõ to vang lên.

Nó lớn đến mức tiếng gầm của lũ quái vật biến mất hoàn toàn.

Trong một khoảng khắc,  không gian trở nên yên lặng.

Sự yên lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng ruột gan rơi lã chã.

“… Eh, Không thể nào …?”

Hamakaze, người vừa nhắm mắt, á khẩu do cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc.

Người đã dùng nó, tôi đây, cũng lâm vào trạng thái y hệt Hamakaze.

Căn phòng nhuộm một màu xanh, với vô vàn bụi sáng.

Tôi có thể giết sạch lũ quái vật đó trong một đòn.

Với một sức mạnh trên cả đỉnh như vậy, chúng tôi không tài nào nhấc chân tiếp được.

Chương 7: 『Vấn đề thực sự』

Chúng tôi, những người kinh ngạc bởi những gì vừa diễn ra, bị tiếng đổ nát kéo về hiện thực.

Lướt mắt qua, một phần của bức tường đổ sập xuống, để lộ cầu thang đi xuống.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là nơi con đường xuống tầng 52 được giấu.

Nó sẽ lại thế này cho xem, nhiều khả năng lắm.

Cho đến tầng 50 thì tất cả các cầu thang đều đã được tìm thấy, vậy nên từ giờ về sau điều kiện để tiếp tục có thể sẽ khác đi.

Nếu chuyện đã như thế … Đúng thiệt là nản mà …

“Wha-Wha-Wha!”

Khi tôi lướt mắt sang người bạn học đang bám lấy tay tôi, biểu hiện của cô ấy quả thực là một điều gì đó không thể nào diễn tả nổi.

“… Có chuyện gì?”

“Chuyện gì á? Sức mạnh này đó!  Cậu có phải quái vật không vậy?”

Ma thuật mà tôi sử dụng, “Berserk Tempest”, là một ma thuật đẳng cấp Đế Vương.

Ma thuật có nhiều đẳng cấp khác nhau; bắt đầu từ mạnh nhất là đẳng cấp Thần Thánh, Đế Vương, Cổ Đại, Hoàng Gia, Linh Hồn, và Tinh Linh.

Với đẳng cấp Đế Vương, cần có một lượng ma lực rất lớn để thực hiện, vậy nên chúng không phải là loại dễ dàng sử dụng.

Vừa rồi, tôi mới được trải nghiệm một điều kỳ diệu đến thế. Nếu ai cũng biết bắn ra cái loại ma thuật kiểu này thì nó sẽ thành một vấn đề rắc rối mất.

Thường thì mọi người sẽ bắt đầu học các ma thuật cơ bản ở đẳng cấp Tinh Linh. Ngay cả Samejima cũng chỉ có thể sử dụng ma thuật đẳng cấp Tinh Linh. Bỏ qua chuyện đó đi, Hamakaze đang nói điều gì đó.

Cô ấy liên tục nói với tôi bằng một tốc độ cực kỳ nhanh.

“Làm sao mà cậu lại mạnh đến mức đó chứ, Katsuragi?”

“Không phải việc của cô.”

“Nói cho tôi đi ~, dạy cho tôi nữa!”

“Vậy thì, đi chết 5 lần đi.”

“Cậu ác quá đi.”

Làm gì có. Tôi nói thật chứ đùa đâu. Chỉ có điều cô chưa nhận ra thôi.

Mà với lại nếu cô chết, chẳng gì có thể đảm bảo là cô sẽ được hồi sinh.

Hamakaze, chẳng tỏ ra có tiến triển gì và miễn cưỡng rút khỏi cuộc tranh cãi trong sự bất mãn.

“Dù sao thì, kiểm tra trạng thái của cô đi. Điều quan trọng là cơ thể cô vẫn giữ được cái dáng đó.”

“Cậu sẽ làm gì sau đó hả?”

“Cứ làm đi.”

“… Được rồi. Mở ra”

“Mở ra.”

Trạng thái của chúng tôi hiện lên cùng lúc.

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh Hùng

Cấp độ: 28

Sinh lực: 1340

Ma lực: 2600

Thể lực: 3500

Phòng ngự: 2680

Tốc độ: 1500

Khả năng đặc biệt: “Trái tim đanh thép”: Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.

“Linh Hồn Kiên Gan”: Ma lực không thể thấp hơn 100.

“Tạo Hóa Đế Hoàng”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.

“Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”: Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn “Tạo Hóa Đê Hoàng”. Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ.

Khả năng độc nhất: “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ” không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 5

 

Hamakaze Shuri

Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 23

Sinh lực: 1000

Ma lực: 720

Thể lực: 680

Phòng ngự: 420

Tốc độ: 400

Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 60 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

“Huh? Trạng thái của tôi cũng tăng lên!?”

Hamakaze, bị thu hút bởi chính Trạng thái của mình.

Coi bộ cấp độ của cô ấy cũng tăng lên.

Có thể là do cô ấy là “Nô Lệ”. Mà nhân tiện đây, Thiên Chức của Hamakaze không phải là “Nô Lệ” bình thường, mà là “Nô Lệ Cao Cấp”.

Nhiều khả năng vì cô ấy là “Nô Lệ Cao Cấp”, cô ấy mới nhận được một phần điểm kinh nghiệm mà tôi kiếm được.

Trong cái thế giới này không tồn tại cái khái niệm “điểm kinh nghiệm”. Họ tin rằng cấp độ tăng lên thông qua các trận chiến và những chiến thắng. Và nó cũng không hề được liệt kê trên Trạng thái.

Nói cách khác, cái “Nô Lệ Cao Cấp” này là Thiên Chức do tôi tạo ra. Nếu không, nó sẽ trở thành một nghịch lý.

… Bây giờ thì, cứ để chuyện này lại đây. Giờ không phải là lúc thăng thiên đâu. (Trans: Chế đó)

Bỏ nó sang một bên đi, có vấn đề nghiêm trọng hơn đây.

Tại sao điểm trạng thái của tôi lại chẳng tăng lên nhiều chút nào?

Mặc dù tôi lên cấp hơi bị nhanh đó.

Phải chăng là do “Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ”?  Hay là do điều gì khác? Tôi mù tịt rồi.

Chết tiệt, tôi không có đủ thông tin về điều này.

“Katsuragi! Katsuragi! Điểm trạng thái của tôi tăng lên nè!”

“Im cho tôi. Đây không phải lúc để nói điều đó.”

“Sao lại thế!? Không lẽ cậu có gì khác hay hơn để nói sao?”

“Phải Phải … Điều đó thật là tuyệt vời, đúng không nào! Nó sẽ hữu ích với tôi đấy!”

“Ai lại thèm làm việc cho cậu hả?”

Thật chẳng công bằng tẹo nào.

Cô lại bắt đầu lươn lẹo đấy, đồ nghiệp dư. Xem ra cần phải cho cô biết vị trí của mình.

“… Này, Hamakaze. Có điều này tôi rất là muốn thử nghiệm.”

Điểm trạng thái của tôi không thay đổi là bao nhiêu, nhưng thay vào đó tôi có thêm một khả năng mới.

Đó là “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”. Dựa trên lời giải thích thì tôi phải là người có cấp độ cao hơn.

Vậy là, trước đó chẳng hề có nó. Cũng phải cảm ơn lũ quái vật đó đã khiến cho cấp độ của tôi tăng lên vòn vọt (Tôi nghĩ thế).

Cho dù thế, cái điều kiện tôi phải có cấp độ cao hơn … Nó y như việc một ông vua cần phải mạnh hơn trợ thủ của mình vậy.

Cứ để chuyện đó như vậy đi.

Phần mà ai cũng hứng thú đây.

Khả năng ra bất cứ mệnh lệnh nào. (Trans: Tôi thích cái khả năng này 😀 )

Tôi dám cá thằng đực rựa cấp ba nào cũng sẽ ghen tị với sức mạnh này của tôi.

Trong tầm mắt của tôi bây giờ là Hamakaze.

“Cái …”

Hamakaze quay đi, che đi hai quả đồi tròn trịa để tôi không tia thấy.

“Tên biến thái! Đồ quấy rối!” (Trans: Xin lỗi em nhưng đó là bản tính của anh 😀 )

“Cô chẳng cần phải to tiếng thế đâu … Hay là tôi làm ngay bây giờ, tại đây luôn nhể? Tôi sẽ chỉ đụng đến cô khi nào chúng ta ra khỏi cái hầm ngục này thôi nhé. Thế nên trong lúc này, cô cứ yên tâm.”

“Làm sao để tôi yên tâm được hả? Quyền từ chối của tôi thì sao?”

“Mơ đi.”

Tôi buột miệng một cách rõ ràng.

“Đồ cầm thú! Cậu nên đi chết đi là vừa!”

“Mặc dù là tôi sẽ lại hồi sinh và trở nên mạnh hơn sao …”

“Tôi không hiểu được!”

Cô đánh ngực tôi. Tôi đang nghĩ là lần sau tôi sẽ làm ngược lại điều đó với cô ấy, nhưng điều cô thốt tiếp ra làm tôi khựng lại.

“Cậu … và tôi … Mọi thứ, tôi đều không hiểu. Giết những thứ đó … Trở thành anh hùng …”

Nắm đấm run rẩy của cô yếu dần đi một cách chậm rãi.

“… Tôi … Không hiểu nổi!”

Giọng nói ngây thơ của cô gái đó mờ nhạt đi, và trở nên yếu đuối.

“Tôi không muốn điều đó … Đây là nơi nào chứ? … Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!?”

Hamakaze cúi xuống và bắt đầu khóc.

Coi bộ trái tim của cô đã không thể chịu nổi sau khi đến nước đường này …

Bức tường bảo vệ chúng tôi khỏi thực tại đã đổ vỡ rồi.

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô ấy. Tôi cá mình cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như Hamakaze,  khóc mà phải chảy cả nước mũi.

Tôi có thể hiểu được trạng thái tâm lý của cô ấy ở một góc độ như vậy.

— Đó là lí do, đây là cơ hội để biến Hamakaze thành “của tôi”.

Tôi đúng là một thằng tồi mà. Chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó …

“… Oi, Hamakaze.”

“… Chuyện gì?”

“Cô nghĩ tại sao chúng ta lại dính vào mớ hỗn độn này hả?”

“… Có gì hay mà cậu lại hỏi điều đó …”

“Cứ trả lời tôi đi. Tại sao cô lại nghĩ thế?”

Hamakaze lục lại trí nhớ của mình để tìm lấy lí do.

“… Có phải là do chúng ta được triệu hồi bởi vị thần đó?”

“Chưa đúng lắm.”

“Eh …? Vậy, đó là gì?”

“Đó là Samejima.”

Không chần chừ, tôi nêu luôn mục tiêu trả thù của mình.

“Tạ-Tại sao chứ? Ý tôi là, chẳng phải người đó yêu cầu chúng ta sao?”

“Ah, chính xác là như thế.”

“Vậy-Vậy thì-”

“Nhưng, chúng ta có quyền từ chối mà. Ai đã tước nó đi vậy?”

“Đó-Đó là …”

Hamakaze vẫn còn do dự. Cô đã nhận ra ai mới là kẻ độc ác thực sự.

“Chính hắn đấy. Hắn chấp thuận theo ý mình, và cứ thế dấn thân vào …”

Tôi thì thầm vào tai Hamakaze.

“Hắn đã đá cô đi. Và phản bội cô.”

“—!!”

Cô nghiền răng lại trong vô thức.

Xem ra cô đã mở to mắt ra mà nhận thấy sự thực, cũng như là thấy được sự dồn dập của phẫn nộ và căm thù trong thâm tâm.

Tuy vậy nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận nó hẳn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cũng chẳng cần phải biết làm gì.

Cô chỉ cần chìm vào cảm xúc của mình.

“… Tại sao … Tôi …lại bị vứt bỏ?”

Tiếng nấc của cô yếu ớt vang lên.  Y như đứa trẻ bám lấy cha mẹ, Hamakaze nắm lấy tay áo tôi.

“Đó là vì cô quá yếu.”

Tôi lắc tay, và cô ấy thả ra.

“Tôi … thích … Samejima … Tôi đã cố gắng, cậu biết chứ? Mặc dù tôi rất sợ hãi, nhưng tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn …”

“Có nhiều người thích cậu ta mà. Dù cô có bị vứt đi thì đó cũng không là vấn đề gì to tát.

Tôi nói với một giọng cực kỳ lạnh nhạt.

“… Tôi đoán vậy.”

“Yeah, là như vậy đó.”

Tôi không hề đồng cảm với cô ấy chút nào.

“U… Uuu…”

–Nhưng mà, thế này là chưa đủ. Vậy nên, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành đồng minh.

“Hamakaze.”

“…Eh?”

Tôi vòng tay qua hông cô gái mít ướt Hamakaze, và ôm cô.

“Ka, Katsuragi? Cậu-Cậu đang làm cái quái …?”

“Tôi sẽ không ném em đi đâu.”

Trái tim mỏng manh của cô lập tức có phản hồi.

“Không … ném tôi đi …?”

“Tôi khác hắn nhiều. Tôi muốn em. Tôi muốn em sát cánh bên tôi.”

“Không đời nào … Cho dù không có tôi, Katsuragi …”

“Hamakaze!”

Tôi ôm chặt hơn. Tôi muốn nói ra cảm xúc của mình.

“Hãy theo anh. Anh sẽ không vứt bỏ em đâu. Anh sẽ nhắc lại điều đó mãi thôi. Anh muốn em.”

“Katsu … ragi …”

Đôi mắt ướt đẫm đang nhìn vào tôi thoáng hiện lên một tia sáng nhỏ. Nếu cô ấy bị bỏ lại một mình, cô ấy sẽ chết.

Cũng giống như tôi trong quá khứ vậy.

“Anh sẽ … chấp nhận em chứ?”

Cô nhắm mắt lại, và khuôn mặt đẫm nước mắt ấy tiến lại gần hơn.

Đôi môi rỉ máu vì cắn chặt đập vào mắt tôi.

Tôi không hề đồng cảm với cô ấy đâu.

Tôi cũng không hề an ủi cô ấy đâu.

Chuyện là thế này. Chỉ là biến cô ấy thành đồng minh thôi.

Đừng nghĩ đến nó nữa.

Tôi có một trợ thủ tuyệt vời.

Thế đấy.

“Hamakaze…”

“Mhm…”

Nụ hôn đầu của tôi có vị chắc khác gì máu.

Và từ hôm đó, tôi đã có một nô lệ thực sự.

Chương 8: 『Lần thứ sáu』

Hamakaze và tôi xuống đến tầng 60. Tôi đoán là 4 ngày trôi qua rồi, mặc dù cảm nhận của bản thân đã có chút mờ nhạt.

Nói cho đơn giản, từ tầng 52 đến tầng 59 là cả một nỗi thốn. Một phần là do hầm ngục, phần còn lại mang cái tên Hamakaze Shuri. (Trans: gato à nha  😥 )

Sau đó, tôi phải tăng điểm trạng thái cho Hamakaze nữa. Thoạt tiên tôi bắt cô ấy phải giết những con quái vật mà tôi đập nhừ tử rồi, và qua đó mà cấp độ của cô ấy tăng lên nhanh chóng.

Đến nửa chừng thì Hamakaze bắt đầu mất kiên nhẫn, và đã có hứng để chiến đấu.

Cô nghĩ rằng nếu cô không trở nên hữu dụng thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Cái nét đúng chất nô lệ này đã in vào suy nghĩ của cô rồi.

Đến cuối cùng, mọi chuyện trở nên kinh ngạc vô cùng. Chẳng phải để tôi động tay, Hamakaze đã ra đòn tấn công. Sau đó chúng đều biến thành bụi, và chuyện đó cứ thế lặp đi lặp lại.

Hamakaze vượt cấp tôi, nhưng nếu cô ấy có thái độ không tốt hay nổi loạn, tôi vẫn có thể giải phóng cô khỏi giao ước.

Tôi đã ngộ ra một điều mới từ Khả năng Đặc biệt của mình.

Nếu tôi giải phóng ma lực khỏi “Tạo Hóa Đế Hoàng”, sinh vật được hồi sinh sẽ quay trở lại trạng thái tử vong. Tôi đã thử điều này với một con quái vật trước khi nó tan biến.

Trước hết, nếu quái vật không chịu đòn chí mạng thì nó sẽ không tan thành bụi ngay. Ví dụ như, trong trường hợp con High Wolf, chặt một chân của nó sẽ không làm nó tan biến. Cái chân bị chặt cũng có phản ứng tương tự.

Điều này công nhận tiện lợi thật.

Hamakaze và tôi đều không thể ăn nhiều, và đang phải mang theo hai cái dạ dày rỗng. Chúng tôi bị có thể ăn thịt, thế nên cuộc khủng hoảng thực phẩm này bị ngăn chặn tức thì.

Chỉ có điều đáng buồn là thịt quái vật không phải hàng chất lượng cao.

Nhân tiện đây, đó là những gì tôi nghĩ dựa trên những tiến bộ gần đây.

“Daichi. Há miệng ra nào.”

“Mhm.”

Hamakaze đưa miếng thịt sói được nấu bằng Hỏa Ma thuật lên và đút vào miệng tôi.

Sau cái ngày hôm đó, Hamakaze đã thay đổi một cách mãnh liệt, từ cách nói chuyện cho đến hành động.

Cô ấy quả thực là một cô gái biết nghe lời và thành thực. Đôi lúc, sự phụ thuộc thái quá phiền toái của cô nổi lên, nhưng do đây là cách mà tôi huấn luyện nên sẽ ổn nếu nó giữ ở mức phù hợp.

Tuy nhiên, tôi muốn cô ấy dừng ngay cái việc ôm tôi mỗi khi chúng tôi đi ngủ. (Trans:  👿gato vkl)

Nó sẽ trở thành một vấn đề bất ổn nếu ham muốn của tôi trào ra. Dù gì thì tôi cũng là đàn ông mà.

Đó là những điểm phiền toái của Hamakaze.

…Nhưng,

Được cô ấy chăm sóc cũng thực sự hữu ích đấy chứ. Tôi đã không hề sai lầm lúc đó.

Phải đấy, tôi không hề sai lầm.

“Daichi”

“Nn, cảm ơn.”

Điểm Sinh Lực của tôi hồi phục nhờ vào thứ thịt đó. Hamakaze cũng đang thưởng thức chúng.

Về nước uống thì những ma thuật cấp thấp là quá đủ để giải quyết.

“…Um…Daichi,”

“Chuyện gì?”

“U-Um… Anh có thể đút cho em ăn không?” (Le Trans mồm há dài đến cổ)

Hamakaze, ngại ngùng hỏi. Máu đang dồn lên đôi má cô.

“Tự mà ăn đi. Tại sao anh lại phải làm vậy chứ?” (Trans: Phũ vãi  😆 )

“V-Vâng… Em xin lỗi.”

“Đừng bận tâm về điều đó… Sau khi chúng ta ra khỏi đây anh sẽ nghĩ đến việc đó.”

“V-Vâng!”

Hamakaze cắn lấy miếng thịt High Wolf một cách hài lòng.

Y hệt củ cà rốt và một cây gây.

Sau khi đã ăn một bữa no say sau nhiều ngày, chúng tôi ngồi khoanh chân dưới mặt đất lạnh lẽo.

“Chúng ta sẽ làm gì sau chuyện này? Em sẽ lại phải chiến đấu tiếp hả?”

“Ah, đó là kế hoạch đấy. Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa biết cầu thang xuống tầng dưới đang ở đâu.”

“Điểm trạng thái của kẻ thù không là vấn đề, phải không?”

“Ah, nói đến chuyện đó thì anh cũng chưa kiểm tra nữa.”

Tôi lùi lại một chút và nhìn vào mắt con High Wolf.

Con sói này cũng là một nô lệ, phải hông ta. Tôi tính dùng nó cho nhu cầu thực phẩm, nhưng lại quên béng mất.

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh Hùng

Cấp độ: 46

Sinh lực: 1430

Ma lực: 2690

Thể lực: 3630

Phòng ngự: 2770

Tốc độ: 1600

Khả năng đặc biệt: “Trái tim đanh thép”: Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.

“Linh Hồn Kiên Gan”: Ma lực không thể thấp hơn 100.

“Tạo Hóa Đế Hoàng”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.

“Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”: Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn “Tạo Hóa Đê Hoàng”. Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ.

“Phù Thủy Diệt Vong”: Tiêu diệt mục tiêu trong vòng bán kính 10m sẽ khiến tất cả các mục tiêu cùng loại nhận cùng một lượng sát thương tương ứng.

Khả năng độc nhất: “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ” không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 5

 

Hamakaze Shuri

Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 23

Sinh lực: 1000

Ma lực: 720

Thể lực: 680

Phòng ngự: 420

Tốc độ: 400

Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 300 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

“Trái Tim Trung Thành”: Khi mạng sống của chủ nhân bị đe dọa, mọi điểm trạng thái tăng 1.5 lần.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

 

High Wolf

Thiên chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 30

Sinh lực: 950

Ma lực: 350

Thể lực: 1200

Phòng ngự: 600

Tốc độ: 1300

Khả năng đặc biệt: Không

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

“Chúng cao hơn anh tưởng tượng đấy.”

“Yup. Còn tuyệt vời hơn hẳn tên anh hùng “rơm” kia.”

“…Này…”

Có gì đó không ổn thì phải? Hamakaze, lắc đầu cười.

Tôi chẳng nghĩ là có gì đó đáng nghi ngờ… Với tôi mà nói, đây là một dấu hiệu tích cực.

Sẽ càng tốt nếu ham muốn trả thù của cô ấy trở nên mãnh liệt hơn.

“…Không, không có gì. Ta nên chuẩn bị cho tầng 60 thôi.”

“Chúng ta cùng làm nào.”

“Chúng ta cái gì?” Tôi chả hiểu sất mô gì.

“Được rồi. Đi giết vài con quái vật nào.”

“Thế, hay là chúng ta nên bắt đầu từ con cờ hó này?”

“Ah, cứ tự nhiên đi em. Đừng nghĩ là nó còn có giá trị lợi dụng như tấm chắn đòn nữa.”

“Em hiểu rồi. Hỡi Các Phong Tinh linh, hãy xẻ ngang bầu trời. Wind Slice!”

Dưới lưỡi đao gió vô hình, cổ con High Wolf lập tức đứt lìa.


 

Trong lúc đi tìm một nơi có nhiều quái vật, chúng tôi đến được một chỗ khá khả nghi.

Một cánh cổng với một sợi dây xích treo thành hình chữ X đính trên nó.

…Cái này… là Ma Thuật à?

“Daichi”

Coi bộ Hamakaze không cảm nhận được gì cả. Cô lườm lên cánh cửa đóng chặt đầy chắc chắn kia.

…Liệu có ổn không đây?

Thường thì trước đó chắc chắn sẽ có một con quái vật mạnh không thể nào so với lũ lông bông mà chúng tôi đối mặt.

Và, khi chúng tôi đập nhừ tử cái thứ bên trong, con đường dẫn xuống tầng dưới sẽ mở ra.

Đó là tình trạng lúc trước. Trong những chỗ này thường sẽ có quái vật mạnh. Có thể nó là một cái bẫy Ngôi Nhà Quái Vật.

“…Nếu chúng ta không tiếp tục… chúng ta sẽ không thể trả thù được…”

Sự thù ghét trong trái tim cô đã vùi lấp nỗi sợ hãi.

“…Đi nào.”

Tôi giơ nắm tay lên.

“Vâng, Daichi.”

“Hamakaze. Hãy cứ làm như mọi khi nhé.”

“Em rõ rồi.”

Hamakaze đứng thẳng lên.

Trước tiên tôi niệm chú “Berserk Tempest”.

Hamakaze trở thành con dao sát địch đặc biệt của tôi.

“Hỡi các Phong Tinh linh, hãy xẻ ngang bầu trời! Wind Slice!”

Sợi xích sắc bị cắt đứt. Cánh cổng bị phong ấn mở ra.

Tôi không thể có một tầm nhìn tốt trong sương mù được. Thế nên…

“Thổi tan sương đi!”

Tôi chạy vào trong căn phòng trước, ngay khi cánh cổng mở ra vừa đủ để một người chui qua.

Tiên hạ thủ vi cường. Tôi sẽ phóng “Berserk Tempest” ngay lập tức.

“Hãy biến mọi thứ thành cát bụi, và tiễn chúng về với đất mẹ! Berserk Tem-”

Nhưng, tôi đã không thể hoàn thành ma thuật của mình.

Tay tôi bay lên trong không trung.

…Eh? Tay tôi? Tại sao chứ?

Huh? Eh? Huh?

Tôi chẳng thể nghĩ nổi. Cơn đau lập tức lan ra khắp cơ thể.

“Arrrrrrgh!?”

Máu cứ thế tuôn ra.

Một cơn đau thấu xương tủy ập đến.

Đau quá, đau khủng khiếp, một cảm giác cực kỳ tệ hại.

Đau, đau quá, đau quá đi, đau đếch chịu được, đau chết mất, đau chết mất thôi!

“Ugh..!”

Tôi có cảm giác như muốn nôn ra máu vậy, và máu cứ thế từ trong dạ dày tôi trào ra bụng.

“Ha… Ha! Uaahhh…”

Thị giác của tôi bắt đầu mờ đi.

Chuyện này là do tôi mất quá nhiều máu. Không, trước hết tôi phải ra khỏi đây cái đã.

Đành phải vậy thôi. Tôi chẳng thích đau đớn chút nào. Nếu tôi thoát ra, Hamakaze nên chuẩn bị sẵn ma thuật trị thương ở ngoài đi.

Ngay khi tôi đứng dậy trở lại, cánh tay tôi chống trên đất lập tức bị gió cắt lìa.

Bị cắt … bởi gió sao?

“Ah?”

Tôi mất cả hai tay. Không có một điểm tựa nào, tôi ngã ấm xuống đất.

Nửa trên của cơ thể tôi rơi thẳng vào giữa căn phòng.

Ah, chuyện này tệ thật…

“Guuoooooo!!”

Một tiếng gầm rống ập vào tai tôi.

Và khi tôi ngước lên-

Thị giác của tôi rơi vào một màn đêm vô tận.

Với cái cảm giác đau đớn tột cùng do bả vai bị chặt đứt, nhận thức của tôi biến mất hoàn toàn.

(Lời trans: Anti Hero đã ngoẻo )

Chương 9: 『Tạ thế』

Bóng tối. Tối đen như mực. Tối quá đi.

Đó là cách duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả cái chốn này. Chẳng có mặt đất. Tôi đang trôi lênh đênh. Mỗi khi tôi cố dùng sức, có một lực gì đó đè tôi xuống ngay.

“Chào mừng, Anh hùng.”

Khi vừa quay người sang giọng nói, tôi nhìn thấy một cô gái.

Mái tóc đen dài che đi khuôn mặt cô. Cô ta đang ở giữa màn đêm và tuy thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ váy đen huyền ảo mà cô đang khoác trên mình.

Bàn tay cô ta từ từ đưa ra, và cô ta bước về phía tôi.

Ngay lúc đó, chuyện gì đó ập đến.

Sát khí kinh hoàng tuôn ra không chút thương tiếc. Cô rộng rãi mỉm cười.

“Một lần nữa, chào mừng. Và, chúc một ngày tốt lành.”

Mồ hôi lạnh không ngừng chả xuống. Tâm trí cứ liên hồi hối thúc tôi bỏ chạy, liên tục và liên tục như thế.

Nhưng, tôi chẳng nhích nổi mình. Cơ thể tôi có cảm giác như bị đá chèn lên vậy.

“Cô-Cô là ai!?”

Tôi cố lắm mới rặn ra lời.

Tuy nhiên, cô ta không đáp lại.

Cô ta chỉ mỉm cười. Nó chẳng khác gì một nụ cười điên dại của một con quỷ.

Mỗi bước chân khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngắn lại.

“Chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, CHẾT ĐI!”

“K-Không!!”

Cơ thể tôi lập tức phản ứng dữ dội với từ “chết”.

Tại sao tôi lại phải nếm trải thứ đau đớn này chứ!?

Tại sao chỉ có mỗi mình tôi là phải chịu cái thứ đau đớn này hả!?

Tôi không cử động nổi. Tôi chẳng thể nào kháng nó lại được.

Cử động đi! Cử động đi chứ!! Cử động mau!!!

“Chết đi.”

Ngay lúc đó, những ngón tay trắng ngần, mảnh mai của cô ta chạm vào cổ tôi–


“Dừng lại điiiiii!!”

“Kya!”

“-!!”

Tôi nhảy bổ lên theo tiếng hét của cô gái. Tôi tóm hông cô ta bằng cả hai tay.

Nếu tôi không giết cô ta thì tôi sẽ bị giết mất!

Tôi sẽ dùng tất cả Ma lực của mình.

“Hỡi các Phong Tinh Linh, xẻ ngang bầu trời cho ta!”

“Daichi!!”

“–Ah?”

Ngay cái lúc tôi niệm gần xong bùa chú, tên của tôi được nhắc đến, và tôi ngừng ngay đòn ma thuật lại.

Và cái lúc tôi bỏ tay ra, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.

“..Hamakaze?”

Là cô ấy, nô lệ của tôi, Hamakaze Shuri.

“Vâng… Là Hamakaze Shuri đây…”

“Cô chém gió! Cô là đồ giả. Ý tôi là, cô định giết tôi mới đây mà.”

Đó là một tia sáng chớp nhoáng in vào tâm trí tôi.

Đúng rồi, cổ tôi bị bóp lấy bởi một cô gái lạ lẫm.

Nhưng mà, cảnh vật xung quanh thì khác hẳn. Đây chính xác là bên trong hầm mộ. Tôi vẫn còn nhớ cái khung cảnh đơn điệu đó mà.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy nè!?

Có ai đó… vừa định giết tôi…

“Làm ơn hãy bình tĩnh, Daichi.”

Giọng nói của Hamakaze kéo những suy nghĩ rối răm của tôi dừng lại.

“Em không biết chuyện gì vừa xảy ra với anh, nhưng em có thể giúp.”

“Nn…” Tôi thở dài.

“Em sẽ không bất cứ điều gì anh làm với em đâu. Nếu nó có thể giúp anh trở lại như cũ, em sẽ làm tất cả. Vì vậy làm ơn, bây giờ anh cứ bình tĩnh lại trước đi.”

Giọng nói ngọt ngào đó rót vào tâm trí tôi, xóa tan đi những suy nghĩ rối răm kia, và gỡ tất cả dòng tâm trạng bất bình tĩnh của tôi.

Khi mà tâm trí của tôi đã rõ ràng hơn đôi chút, tôi có thể bắt đầu hiểu từ từ từng chút một mọi chuyện vừa xảy ra.

Hơi thở gấp gáp của tôi quay trở lại cái nhịp điệu trơn tru như trước.

“…Daichi…Anh ổn rồi chứ?”

“Um, ổn rồi…”

“Em hiểu rồi. Thật tuyệt quá…”

Hamakaze thở phào nhẹ nhõm. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã hành động rất thiếu kiểm soát vừa mới đây.

Mẹ kiếp… Tôi đã bị nỗi sợ phải đối mặt tử thần vùi lấp mất.

“Um… Daichi,”

“Chuyện gì thế?”

“Um… Nếu anh đã muốn đến như thế, chúng ta có thể tiếp tục…”

“Ah”

Tôi đang đè lên Hamakaze đây mà. Hơn thế nữa, hai tay tôi còn đang nắm lấy cặp đào tiên tròn trĩnh của cô ấy…

Tôi hiểu ra điều mà cô ấy đang muốn nói ra rồi.

“K-Không, anh không có ý đó đâu nhé. Anh sẽ bỏ em ra ngay. Chỉ là, đợi anh chút xíu nhé.”

Lấy hết sự tập trung của tâm trí vừa mới hồi phục, tôi muốn xác nhận một điều.

Khả năng cô gái này là giả.

“Open.”

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh Hùng

Cấp độ: 46

Sinh lực: 3100

Ma lực: 3240

Thể lực: 4080

Phòng ngự: 3400

Tốc độ: 2130

Khả năng đặc biệt: “Trái tim đanh thép”: Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.

“Linh Hồn Kiên Gan”: Ma lực không thể thấp hơn 100.

“Tạo Hóa Đế Hoàng”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.

“Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”: Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn “Tạo Hóa Đê Hoàng”. Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ.

“Phù Thủy Diệt Vong”: Tiêu diệt mục tiêu trong vòng bán kính 10m sẽ khiến tất cả các mục tiêu cùng loại nhận cùng một lượng sát thương tương ứng.

Khả năng độc nhất: “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ” không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 6

 

Hamakaze Shuri

Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 57

Sinh lực: 2000

Ma lực: 1750

Thể lực: 1900

Phòng ngự: 1000

Tốc độ: 980

Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 300 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

“Trái Tim Trung Thành”: Khi mạng sống của chủ nhân bị đe dọa, mọi điểm trạng thái tăng 1.5 lần.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

Cơ thể này không thể nào nhầm được nữa, chính xác là của Hamakaze Shuri.

Điểm trạng thái của tôi cũng tăng lên.

Giới hạn giao ước của “Tạo Hóa Đế Hoàng” tăng lên 3.

Hơn nữa, số lần tử vong của tôi biến thành con số 6.

Nghĩa là, đây chẳng phải là chuyện nằm mơ giữa ban ngày gì cả; cái thế giới mà tôi nhìn thấy bên kia cánh cổng.

Tất cả đều là sự thật…

“…Sigh…”

Tôi thả lỏng người, và nằm bẹp ra.

Một cảm giác nhẹ nhõm trôi qua, và nỗi lo lắng của tôi chấm dứt.

“Chuyện gì xảy ra vậy!?”

Hamakaze hỏi về trạng thái tốt hẳn lên này của tôi.

“Anh chỉ mệt chút thôi.”

“N-Nhưng mà…”

“Đừng lo mà… Anh chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi… Anh không thể… đi tiếp bây giờ nữa…”

Cái cảm giác an toàn này không thể nào lật ngược bàn cờ với cơn buồn ngủ của tôi được, và cứ thế mắt tôi nhắm lại.


 

“Vậy, bắt đầu buổi tọa đàm về vấn đề làm thế nào để chịch được trùm cuối nào.” (Trans: Chế )

Tôi đang ở cầu thang dẫn xuống tầng 59, nằm nghỉ trên cặp đùi mềm mại của Hamakaze. (Trans: Gato…)

Hamakaze nhìn đối diện. Vì ở gần với cầu thang, nên cô ấy sẽ có thể thoát được nếu có gì đó bất thường xảy ra.

“Trước tiên, Hamakaze. Nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra sau khi anh đi chầu phật tổ nào.”

“Được rồi.”

Hamakaze làm theo chỉ thị của tôi và giải thích chi tiết.

“Lúc anh bị chém ở khoảng trống cửa đó, em mang nửa dưới cơ thể anh đến nơi an toàn. Em tin vào khả năng của anh.” (Trans: Nửa dưới… nó tính làm gì với nửa dưới thế nhỉ? )

“Sau bao lâu thì cơ thể của anh trở lại?”

“Khoảng từ 3 đến 4 phút thì phải. Thêm nữa, kẻ thù cũng không đuổi theo. Đó, và thêm 2 điều lặt vặt nữa.”

“Nói cho anh. Lúc này đây, bất cứ thông tin nào cũng là vô giá.”

“Em hiểu rồi. Trước hết, kẻ thù ngưng tấn công.”

“Ngưng?”

Hamakaze gật đầu xác nhận.

“Sau khi anh chết, đợt tấn công vũ bão đó dừng lại. Đó là lí do mà nửa dưới của anh mới an toàn. Nửa còn lại thì chắc là bị chặt thành từng khúc.”

Sau cái chết của tôi thứ đó không hề tấn công. Hm, vậy ra có loại quái vật biết làm thế cơ đấy.

Tôi sẽ cần phải xác minh lại mọi thứ.

“Thế còn điều còn lại?”

“…Um, điều thứ hai… um… Nó có thể là nhầm lẫn của em, nhưng…”

“Không sao đâu. Bây giờ đây mạng sống của chúng ta quan trọng hơn cả. Để thông được trùm cuối, anh cần mọi chi tiết. Nói đi.”

“…Làm ơn đừng ngạc nhiên nhé…”

Cô ấy cam đoan lại một lần nữa, nhưng điều cô ấy nói lại giống hoàn toàn với điều mà tôi nhìn thấy.

“Hình bóng của cái thứ đã đồ sát anh không phải của một con quái vật; nó là thứ gì đó chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Nó có khả năng–nó là một con người như chúng ta.”

Chương 10: 『Trận quyết chiến bắt đầu』

“Giống … con người hả?”

Đó là một người. Nếu đây mà là một mê cung bình thường, chuyện này cũng chẳng phải điều gì kỳ cục. Có thiên chức “Nhà thám hiểm” nữa chứ đâu phải không.

Tuy nhiên, không có chuyện những người đó có thể ở nơi như thế này với chúng tôi được. Nhất là khi chúng tôi đang ở một tầng 60 cực kì bí hiểm này.

Nếu những gì Hamakaze vừa nói là thật thì đây quả là một tình huống có lợi hơn cả.

Nhưng mà có lẽ, câu trả lời là không.

“Phải. Nếu đó là con người thì chúng ta có thể giao tiếp với họ được.”

“Cũng phải, mọi chuyện sẽ trơn tru nếu nó diễn biến khả quan.”

Nếu họ không có thù oán gì thì chắc chắn sẽ không tấn công. Tôi dám chắc rằng nếu bỗng có một người chẳng quen biết xuất hiện và tấn công tôi, thì điều đó chẳng thể nhầm lẫn với việc cố lấy mạng tôi.

“Nếu nó đã bị phong ấn chắc chắn như thế thì phải có một lí do chính đáng.”

“Phải rồi… ha.”

“Tuy nhiên, chúng ta không thể vứt bỏ cơ hội được- cho dù nó có mong manh đi chăng nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Dù sao đi nữa, cái thứ giết anh nên là tâm điểm trong chuyện này.”

Cái thứ sức mạnh đó thật quá vô lý. Không thể đem thứ đó so sánh với những con quái vật chúng tôi đối mặt trước đây được. Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Ý anh là sao?”

“Nếu chúng ta thắng anh sẽ có thêm một nô lệ cực kỳ mạnh, và đi chinh phục mê cung chỉ còn là chuyện cỏn con mà thôi.”

Nó hoàn toàn bỏ qua điểm Phòng ngự và chém tôi bén ngọt. Tôi chắc chắn có thể sử dụng cái thứ này.

Với lại, còn một điều nữa. Chỉ là linh cảm của tôi thôi, nhưng…

“Chuyện gì xảy ra nếu khi chúng ta thông được nó, là coi như chinh phục được mê cung?”

“Nếu chuyện đã như thế, liệu đó có phải là lí do mà chỗ này lại bị phong ấn?”

Hamakaze không hề phản đối ý kiến của tôi. Tuy thế nhưng, cô ấy cũng chỉ ra điểm mâu thuẫn.

Suy cho cùng, một bộ ba quả thực là một sự giúp đỡ rất lớn, và có thể giải quyết được những việc mà tôi không thể làm. Tôi cũng đâu phải là hoàn hảo.

Thật ngu ngốc khi bỏ qua ý kiến của người khác. Không cần biết nó là gì, chỉ cần hữu dụng là tôi sẽ sử dụng thôi.

Hamakaze đồng ý mà không tý phàn nàn và còn nêu ra thêm nghi vấn để suy nghĩ.

“Coi bộ chuyện này có hiệu quả đấy. Lí do gì đi nữa, cuối cùng thì chỉ còn một con đường nữa để đi thôi.”

Để mọi chuyện như thế khiến chúng đơn giản hẳn đi, nhưng thực tế thì chúng phức tạp hơn nhiều.

Tuy thế, nhưng tôi không thể cứ đứng đây hoài như thế này được, hoặc là tôi sẽ không thể đập cho tên khốn kiếp Samejima một trận nên thân.

“Quay lại vấn đề nào, Hamakaze. Nói cho anh nghe anh trông thế nào lúc bị giết. Anh chết như thế nào và bằng thứ gì? Cứ nói bất cứ điều gì em biết.”

“…Cũng có giới hạn với những điều mà em có thể nhớ, nhưng mà…”

“Trước tiên, ngay khi anh mở cửa anh đã tính sử dụng Berserk Tempest. Và anh cũng chưa tiến vào căn phòng nữa.”

Tôi nhớ điều này chứ. Sau đó tôi nhận ra cánh tay tôi cứ thế văng mất… Hồi tưởng lại cái cảnh đó làm tôi thấy đau đớn quá đi.

“Ngay sau đó, anh đổ sập xuống. Rồi sau đó…”

“Anh đi chầu tổ tiên, đúng chứ?”

“Phải.”

“Chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Nửa dưới của anh thì vẫn ổn… thế nên em mang nó theo và bỏ chạy. Chỉ thế thôi.”

“Đó là tất cả. Anh cũng chỉ nhớ đến đó… Tại sao kẻ thù lại thả anh nhỉ? Nếu em có đủ khả năng để mang anh ra thì em cũng phải nằm trong vùng tấn công của nó rồi chứ.”

“…Em, cũng hoài nghi điều đó. Chắc hẳn là phải có một lí do gì đó nhỉ?”

… Một lí do, huh?

Tại sao nó lại không tấn công… Không, có khi nào nó không thể tấn công…?

Nếu tôi là kẻ thù vào lúc đó, tôi sẽ không để con mồi chạy thoát đâu. Tôi chắc chắn sẽ lấy mạng chúng.

Theo giả thuyết này, có thể phải có một điều kiện gì đó, và vì điều đó mà nó mới không thể tấn công…?

Sợi xích phong ấn căn phòng đã bị khóa chặt. Điều này có nghĩa là nó đã được dàn xếp để cho cái thứ bên trong đó không thể thoát ra. Tuy vậy, với ma thuật của Hamakaze, sợi xích đó lại bị cắt đi quá dễ dàng.

“…Huh?”

Tôi bỗng nhớ ra một cảm giác kỳ quặc.

Nếu sợi xích đã dễ dàng bị phá bởi ma thuật cấp Linh Hồn, nó hoàn toàn có khả năng thoát ra ngoài.

Nhưng, nó đã không làm thế.

Điều đó nghĩa là, không phải là do sợi xích, mà có thể do điều gì đó mà kẻ địch không thể tự điều khiển được, và rồi–

Mối nghi vấn đã sáng tỏ, và tôi cuối cùng cũng ngộ ra.

“… Hamakaze. Lúc anh chết, thi thể của anh ở đâu vậy?”

“Thi thể… của anh hả?”

“Ừ. Chuyện gì xảy… nếu mà nửa dưới của anh thì ở ngoài căn phòng đó, còn nửa còn lại thì ở trong…?”

“Phải, nó là như thế… Anh nhớ điều gì sau khi chết à?”

Hamakaze nhìn tôi với một vẻ cực kỳ kinh ngạc.

“…Không, nó chỉ là suy đoán của anh thôi. Một điều suy đoán… nhưng anh lại tin vào nó.”

Nó không thể ra ngoài. Nó không thể vươn ra khỏi đó được.

Trong trường hợp đó, tôi có cả tấn cách để đả động vào nó.

“Nó dám giết anh một lần. Anh buộc phải đáp lễ thôi… phải không nào?”

Tôi phủi đất ở phía sau cơ thể. Hamakaze, người đã đứng lên từ lúc nào, tiến lại bên tôi.

“Anh sẽ giết nó, con quái vật bị phong ấn trong đó.”

“Nếu đó là điều anh muốn.”

Chúng tôi di chuyển và tập hợp lại những thứ cần thiết cho kế hoạch đã vạch ra.


Cánh cổng đó lại mở ra. Sợi xích đó giống hệt với Căn Nhà Quái Vật ở tầng 51 vậy.

Đúng như tôi nghĩ, căn phòng này chưa gì đó rất quan trọng.

Khói bay ra từ khoảng trống đó. Chỉ có mỗi căn phòng này là lặp lại tương tự những gì xảy ra lúc trước.

Nô lệ của tôi bao gồm Hamakaze, High Wolf 1 và 2.

“Ngay khi cánh cổng đó mở ra, High Wolf 1 và 2, xông vào trong. Hamakaze, bảo vệ anh.”

Tôi đưa ra “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”.

Để tấn công, tôi phải tống khứ cái màn khói đó đi. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng có thời gian để làm chuyện đó.

Như Hamakaze đã nói, kẻ địch không hề xông ra tấn công tôi. Tôi nghĩ là do nó “không thể xông ra”, thay vì “không muốn xông ra” như trước.

Hơn nữa, phần cơ thể bị chém của tôi là phần đã nằm phía trong. Phần cuối không hề bị cắt. Nó không hề đả động đến phần đó.

Nghĩa là, tấn công từ bên ngoài vào vẫn là an toàn.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Tất nhiên, khi đi tìm lũ High Wolf, tôi có giải thích cho Hamakaze. Cô ấy cũng đồng tình, và thậm chí còn thề là sẽ bảo vệ cũng như sát cánh bên tôi nữa.

Và sau đó, chúng tôi quay trở lại nơi đó.

“…Daichi,”

“Lần này anh sẽ giết nó bằng Berserk Tempest. Em hãy bảo vệ anh.”

“…Được rồi.”

Hamakaze sẵn sàng con dao trong tay, và bắt đầu niệm Phong thuật, trong khi tôi niệm chú Berserk Tempest.

High Wolf 1 là con mồi để đánh lạc hướng.

“Được rồi! Hamakaze! Mở cửa ra đi!”

“Rõ!”

Hamakaze mở cánh cổng nặng chịch kia ra.

Tín hiệu của một trận tử chiến là đây.

“Số 1! Lên đi!!”

“Groowwlll!!!”

Con sói hú lên rồi xông vào căn phòng tử thần.

“Guooooo!!”

Một âm thanh dữ dội xóa tan tiếng hú của con High Wolf. Tôi nhớ là đã từng nghe thấy nó, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó.

Cái bóng nó tạo ra là quá đủ rồi.

“Goooaaaaa!”

Con sói bị chém chết một cách tàn nhẫn. Lúc này đây, Wolf 2 xông vào.

Cùng lúc đó, tôi phóng ra ma thuật của mình.

“Berserk Tempest!!”

Quả cầu gió cứ thế bắn tới phía trước. Làn khói bị đánh tan đi, và lan đến chỗ chúng tôi.

“Gió!!!”

Hamakaze thổi tan làn khói che mắt đó đi lập tức.

Trong lúc này tôi không thể nào dời mắt mình đi chỗ khác được.

Một tiếng kim loại vang lên.

Khúc thân thịt con High Wolf dính đầy máu tươi rơi xuống.

Màn khói biến mất hoàn toàn, và căn phòng trở nên rõ hơn.

Cái bóng lớn kia chỉ là ảo ảnh.

Chẳng có thứ gì khổng lồ cả; thay vào đó là một cô gái trong chiếc áo choàng đen.

Cuồng phong thổi tung mũ trùm đầu của cô ta, hình dáng của cô ta hoàn toàn lộ rõ.

Nó chẳng xa lạ lắm so với lời miêu tả của Hamakaze.

Nó không phải người, nhưng lại có hình dáng của một con người.

“…Oi, ngươi giỡn mặt ta đấy à?”

“…Không thể nào…”

Đây là một trong những kẻ được kể lại trong truyện thần thoại của thế giới trước.

Chúng là hiện thân của nỗi sợ hãi. Thanh trường kiếm dính đầy máu tươi. Làn da màu đỏ. Đôi mắt màu đỏ rực lửa lóe sáng.

Hai cái sừng óng ánh mọc ở trên đầu.

Phải, chúng là…

Quỷ.

“Đây là lần thứ hai chúng ta chạm mặt nhau nhỉ, anh hùng?”

Một nụ cười đầy hiềm khích và hàm răng không phải là dài.

Linh cảm của tôi đang bảo tôi nguy hiểm sắp cận kề.

Người phụ nữ đó cũng có sát khí y chang như vậy.

Cô ta đích thị là kẻ đã giết tôi.

Cơ thể của cô ta đã nói lên tất cả.

Đó là dáng vẻ của một kẻ săn tìm mạng sống của người khác.

Trước mặt cô ta, là chúng tôi.

“Vậy bây giờ… trận đồ sát nên bắt đầu thôi nhỉ?”

Nhát chém lơ lửng kia cuối cùng đã xé rách bức màn của một trận sinh tử chiến.

Chương 11:  『Sát』

Tôi tiếp cận ngay chỉ sau một đòn. Tôi chỉ bước đến đường ranh giới nơi cô ta không thể tấn công tôi được–

“Wha-!?”

Bất thình lình, cảm giác rối loạn chạy ngược chạy xuôi trong tâm trí tôi. Lúc này đây, chúng tôi cần phải né đòn. Và, Hamakaze chưa hề di chuyển, y hệt như một pho tượng vậy.

Phải chăng cô ấy bị ảnh hưởng bởi khí tức đầy khát máu của con quỷ?

“Tránh ra một bên đi!!”

Tôi hét to hết sức có thể, đồng thời ngưng di chuyển.

Nhờ “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”, Hamakaze nhảy tránh qua bên phải một cách vô thức theo lời của tôi.

Sóng xung kích xuất ra từ thanh kiếm đập vào vách tường và phát nổ. Tuy là bức tường hoàn toàn lành lặn, nhưng uy lực đó vẫn gây ra một vụ nổ không hề nhỏ.

“Kuh!”

Âm thanh khủng khiếp đến độ màng nhĩ của tôi có thể bị phá nát, nhưng tôi ngay lập tức chuyển tập trung sang cô gái ngã xuống bên phía tôi.

“Mau nhập tâm lại đi, Hamakaze!”

“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.”

Hamakaze chẳng thể giữ nổi cái bình tĩnh được nữa. Cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang sợ hãi vậy.

Tệ thật, cô nàng bị đánh bại rồi.

“Quả như mong đợi ở một anh hùng. “Quỷ tử khí tức” của ta không hề làm mi hóa điên một tẹo nào.”

Từ căn phòng, tiếng khen ngợi đậm chất mỉa mai đó vọng ra.

Con quỷ lườm chúng tôi từ bên trong.

“Thôi đi nào. Mặc kệ cô ta và đánh nhau với ta đi. Ta đang hứng lắm đây!”

“…Ngươi không thể nào ra khỏi đó, đúng chứ? Ta sẽ không dại gì bước vào vùng nguy hiểm như vậy-”

“Ngươi hiểu hết rồi hả? Đây là một nơi cực kỳ quan trọng đối với các ngươi đó.”

“…”

…Con quỷ này. Không lẽ cô ta đã biết trước mục đích của chúng tôi? Trước đó cô ta cũng gọi chúng tôi là “Anh hùng”.

“Với lại, ta cũng chẳng nhất thiết phải đánh một mình.”

“Cô ta không thể đánh đấm gì nữa đâu. Chỉ cần “Quỷ tử khí tức” ta còn tồn tại, cô ta sẽ chẳng thể trở lại bình thường cho đến khi mi đánh ta bầm dập.”

“…Ngươi tưởng như thế là lừa được ta à?”

“Cứ thử đi. Ah- Ta sẽ không tấn công khi mi thử đâu.”

Cô ta bảo tôi có thể tấn công khi tôi muốn.

Chuyện cô ta thình lình phóng ra khỏi căn phòng đó là điều không thể nào lường trước được.

Nên làm gì đây?

…Mà cũng chẳng còn cách nào, tôi cần phải kiểm tra trạng thái lúc này của Hamakaze…

Trong khi cực kỳ cảnh giác với con quỷ, tôi mở trạng thái ra.

“…Open”

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh Hùng

Cấp độ: 58

Sinh lực: 3190

Ma lực: 3310→510

Thể lực: 4100

Phòng ngự: 3510

Tốc độ: 2200

Khả năng đặc biệt: “Trái tim đanh thép”: Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.

“Linh Hồn Kiên Gan”: Ma lực không thể thấp hơn 100.

“Tạo Hóa Đế Hoàng”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.

“Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”: Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn “Tạo Hóa Đê Hoàng”. Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ.

“Phù Thủy Diệt Vong”: Tiêu diệt mục tiêu trong vòng bán kính 10m sẽ khiến tất cả các mục tiêu cùng loại nhận cùng một lượng sát thương tương ứng.

Khả năng độc nhất: “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ” không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 6

Trạng thái đặc biệt: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại.

 

Hamakaze Shuri

Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 57

Sinh lực: 2000

Ma lực: 1750→28

Thể lực: 1900

Phòng ngự: 1000

Tốc độ: 980

Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 300 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

“Trái Tim Trung Thành”: Khi mạng sống của chủ nhân bị đe dọa, mọi điểm trạng thái tăng 1.5 lần.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

Trạng thái đặc biệt: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại.

Khả năng triệu tiêu ma lực… Đòn này đích thị là đòn tâm lý, huh. Nó cũng chẳng thể bị xóa bỏ. Cái kiểu tuyệt kỹ gì thế này…

“Ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi không bị hóa điên, nên chắc hẳn sức mạnh của ngươi cũng phải ngang tầm ta, đúng chứ? Ta chỉ muốn một trận 1 đối 1 thôi.”

Ban đầu nó có hơi rắc rối, nhưng giờ điều này lại có lợi thế cho tôi. Điểm ma thuật của tôi giảm tới hơn một ngàn. Thành ra tôi chẳng thể xài ma thuật cấp Imperial.

Điều đó có nghĩa là tôi phải bo tay không với một đứa cấp 74 bằng ma thuật cấp Spirit và Soul sao?

Một mình tôi.

“Đừng có nói chuyện vô lý thế chứ. Nếu đã phải đánh, thì phải đánh cùng nhau.”

“Cùng nhau? Ta đã nói cô ta là phế vật rồi còn gì. Bộ cô ta có ngón đòn gì nâng trình hay sao thế?”

Với cuộc nói chuyện nho nhỏ này, tôi có thể câu thêm giờ. Tôi phải nhanh chóng tìm chiến thuật mới.

…Một lá bài chủ chốt trong trận này. Với tôi, đó là “Sự báo thù của phẫn nộ”.

…Bộ tôi lại phải chầu tổ tiên ở chỗ này nữa sao?

Không, nó thực sự chẳng phải ý hay tẹo nào. Sẽ chẳng có ai vác thây tôi ra ngoài lần này nữa đâu.

Nếu tôi có thể dùng Hamakaze bằng “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”, liệu tôi thoát nổi không đây?

Tôi không thể để cô ấy như thế này được.

Nếu Hamakaze mà chết, thì coi như chấm hết. Ngay cả khi tôi chết và hồi sinh lại, thời gian vẫn rất cần thiết. Con quỷ đó chỉ việc giết tôi hết lần này đến lần khác, liên tục và liên tục thôi. (Trans: Mày chết xong mày mạnh ra nữa chứ có phải chết không thôi đâu  ngu vừa thôi chứ)

Cuối cùng, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài phải chiến đấu.

Con quỷ lườm tôi.

“Oh, ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi đó hả? Ta đợi ngươi mãi, thế nên ngươi nhớ phải làm cho ta vui đó, nhé?”

“Đó sẽ không phải điều dễ nói khi ngươi có thể chết bất cứ lúc nào.”

“Aha, đúng như ngươi nói đấy. Được rồi, tán dóc thế là quá đủ rồi đó. Bắt đầu nhé?”

“…Ah, chiến thôi.”

Tôi vỗ má, và vào tư thế sẵn sàng.

Tôi để Hamakaze đứng ở một chỗ an toàn, rồi bước vào trong căn phòng đó.

Ngay lập tức, con quỷ tấn công.

“Kuh!”

Tôi chặn cú đấm bằng cùi chỏ. Đồng thời hạ thấp gối để không bị uy lực của nó hất văng đi.

“Huh? Ngươi không bị cú đấm của ta đẩy đi sao.”

“Nhờ ngươi mà ta cũng trở nên khá là khỏe đấy.”

Tôi nắm bàn tay lại, và vung nó lên. Con quỷ lộn vòng liên hồi rồi đáp xuống. Cô ta ra đòn bằng thanh kiếm trong bàn tay phải.

“Tch!”

Co ta quét ngang chân tôi. Tôi mất đi thế thủ, và cô ta bắt đầu niệm thuật.

“Ogre Flame!”

“Hwaa!?”

Niệm phép với một tốc độ chớp nhoáng, quả cầu lửa phóng về phía tôi. Tôi không thể né kịp, và bị hất ngược trở lại sau một đòn trực diện.

“Gah!!”

Cơ thể của tôi bỏng rát. Toàn bộ thân người tôi đập mạnh vào vách tường.

Tôi nhận một lượng sát thương khá lớn, nhưng lúc này tôi mới chỉ bị đốt thôi mà. Quả cầu lửa đó công nhận nóng thật. Cứ như thể cổ họng tôi ngậm phải một viên bi lửa nóng bỏng. Tôi sẽ bị lửa bao vây mất.

“Hỡi các Thủy Tinh linh, hãy ban cho ta sức mạnh! Thủy Cầu!”

Niệm xong thủy thuật, tôi bắn quả cầu nước vào mình để dập lửa.

“Gah, Gugh!”

Ngay cái lúc tôi mất tập trung, cô ta phóng tới và tung luôn một cước vào bụng tôi. Cú hất đó tương tự như cú đạp của Samejima ngày đó, và không phải chỉ vì thế mà tôi ngạc nhiên đâu.

Cơ thể của tôi lơ lửng trong không trung, rồi đập mạnh vào trần căn phòng.

“Ta không đợi thêm nữa đâu!”

Nhát kiếm y hệt lúc đó.

Tôi không thể tránh được!

“Hỡi các Phong Tinh Linh, hãy xẻ ngang bầu trời! Wind Slice!”

Ít nhất là tôi có thể phản kháng bằng lưỡi đao gió.

“Ugh!!”

Nó quả thực là một đòn đánh mang lại cái cảm giác kẹt giữa cái gọng kìm của sự chớp nhoáng và đau đớn. Cái cảm giác thịt tươi đẫm máu của tôi. Thật tình chẳng khác nào việc tôi bị thiêu sống đến mức thoi thóp thở vậy. Nước mắt tưởng chừng như muốn trào ra khỏi mi. Tôi cắn môi và dùng hết sức mình chịu đựng.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy thanh kiếm đó vung thẳng lên.

Tệ quá đi, tệ quá đi, tệ quá đi mà!

“Chết điiii!”

“Không phải lần này nữa đâu!!”

Tôi gồng mình lên đến cực hạn, và bằng cách thần kì nào đó né được nhát chém. Má tôi sượt qua lưỡi kiếm, và máu cứ thế tuôn ra.

Nó hụt rồi!

Tôi chớp thời cơ và xoay người đá xuống.

“Uraaa!”

“Tốt đấy! Nhưng, nó quá yếu!”

Con quỷ dễ dàng chặn lại bằng bàn tay mảnh mai của nó.

“Không thể nào!?”

“Uuuraaa!”

Con quỷ siết chân tôi và quăng mạnh xuống đất.

“Kha-!?”

Ngực tôi như muốn nổ tung vậy. Hơi thở của tôi đã không thể bình thường được nữa. Chân phải tôi cũng gãy rồi. Nó bị bẻ thành một hình thù quái dị. Chỗ khớp xương gãy lòi ra khỏi da thịt.

Một cơn đau thấu xương chạy xuyên qua cơ thể tôi như một luồng điện.

“Ahhhhhh!”

“Ngươi cũng ra dáng của một kẻ mạnh lắm!”

Con quỷ đâm tôi bằng lưỡi kiếm trong tay nó. Tôi trở mình và loạng choạng né, nhưng tôi sắp không giữ vững được cơ thể nữa rồi. Kết quả là cơ thể của tôi gục thằng vào người con quỷ. (Trans: đánh nhau mà bay vẫn có hứng thú tán tỉnh đồi bại à 😀 giỏi đấy 😀 )

Chuyện này … Chuyện này quả thực không thể chấp nhận nổi mà. Thế là hết … Mau lên đi, mau lên đi!

“Giết ta đi!”

Cái khao khát được chết bất thường kia khiến con quỷ nheo mắt lại.

“Câm đi!”

Con quỷ dùng mọi cách để hất tôi ra, nhưng điểm Thể lực cao nhất không cho phép tôi ngã xuống.

“Giết ta đi! Mau lên! Giết!”

“Aahh, ta đã giết ngươi rồi này, nên mau cút ra khỏi người ta đi!”

“Bằng kiếm của ngươi cũng được! Bằng ma thuật cũng được! Giết ta đi!”

“Im đi, tên nhãi ranh!”

Khi tôi đưa mắt xuống tay con quỷ, cô ta đã niệm xong “Ogre Flame”.

Tôi chẳng thể nào đếm xỉa đến sức nóng của lửa nữa. Bây giờ điều tôi muốn nhất là bị giết thôi. Trước khi nhận thức của tôi mờ dần đi … Mau lên đi …

Trong mắt tôi giờ đây là hình ảnh của thần chết, không phải con quỷ đó nữa.

Trước khi về với đất mẹ, tôi kéo áo choàng của cô ta lần nữa.

“Giết ta đi…!”

Tôi thổ huyết.

“Aahh, rất hân hạnh!”

Phản ứng theo lời cầu khẩn, tử thần vung lưỡi hái xuống.

Nhìn vào cái cảnh trước mắt, tôi bật cười.

“Ta thắng rồi.”

Con quỷ bỗng ngưng ngay thanh kiếm trong tay.

Cô ta bị tấn công. Nó nên là thế.

Giữa ngực cô ta, đó là một con dao.

“C…Cái…!?”

“Gió!”

Một lỗ thủng đục xuyên ngực cô ta.

Máu chảy xuống. Cô ta không thể nào cầm nổi thanh kiếm được nữa.

Ngay đằng sau con quỷ chính là chìa khóa chiến thắng mà tôi đã tính từ trước.

“Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi”

Cô nàng tóc đen đang giữ trong tay một con dao nhuốm đỏ máu. Nô lệ trung thành của tôi, Hamakaze Shuri.

“Ta đã nói rồi… đúng chứ? Chúng ta chiến đấu… cùng nhau.”

Tôi rõ ràng đã nói điều đó. Tôi chưa bao giờ có ý định độc thân tham chiến.

Tôi luôn muốn Hamakaze chiến đấu bên cạnh tôi.

“…Ta đã nghĩ… đây là trận chiến… 1 đối 1…”, những lời đó phát ra từ con quỷ, đang quằn quại trong đau đớn. Tất nhiên rồi, đòn đó phải đau chứ.

“Ta đếch quan tâm. Miễn là … ta thắng.”

“Khốn kiếp…”

Con quỷ ngã xuống mặt đất. Tình trạng của tôi cũng tương tự.

“Ngươi… Bây giờ, ta sẽ cho ngươi …một cuộc sống mới. Ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống lần thứ hai. Đây, hãy lập giao ước với ta, và làm tròn bổn phận… dưới danh nghĩa nô lệ của ta. “Tái tạo hóa”…”

Tôi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để niệm ấn chú lên con quỷ.

…Ah- Khốn thật. Tôi không cử động được, và toàn thân thì đau nhói tột độ. Tôi mất quá nhiều máu, và mi mắt của tôi bắt đầu nặng dần. Cơ thể tôi lạnh dần đi.

Tôi đoán là tôi lại chết nữa rồi… tôi lại chết nữa rồi…

…Nhưng mà nói ra, ít nhất, mọi chuyện đã ổn…

Ngay cả cái lúc này đây… tôi cảm thấy cơ thể phơi phới dễ chịu.

…Lúc tôi hồi sinh lại tôi phải tán thưởng Hamakaze mới được.

Tận hưởng cho trọn cái cảm giác thành công lần đầu tiên trong đời, tôi lại đi thỉnh Phật tổ một chuyến.

Chương 12:  『Anh hùng』

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cái không gian đen tối này. Đến cái chỗ này hai lần trong một ngày- đây đếch phải là ngày tỏa sáng của mình, mặc dù tôi cũng cảm thấy khá là vui vẻ.

“Thế nào? Ngươi còn muốn giết ta chứ?”

Tôi cố quay đầu về phía kẻ đã định giết tôi trước đó. Oh? Tôi không di chuyển được đầu của chính bản thân mình. Và rồi, cơ thể tôi… Không hề, cơ thể tôi không thể cử động.

“Không,”

Lần này khác hẳn lần trước, cô gái đó từ chối, và nở nụ cười.

“Cảm ơn anh.”

“…Huh?”

Thái độ không thể ngờ trước được đó khiến tôi thốt ra một tiếng thật ngu xuẩn.

“Cảm ơn, em rất biết ơn anh.”

“Không không không! Cô nói thế càng làm tôi cảm thấy mất an toàn hơn nữa!”

“Cảm ơn. Thực lòng đấy, cảm ơn anh.”

Lần này, cô gái đó cúi đầu cảm tạ.

…Cái quái gì thế này. Đúng là một đứa kì quái mà.

…Nhưng xem ra, cô gái này không hề xấu xa như tôi nghĩ lúc trước.

Sau một đòn tâm lý như thế… Lần này tôi phải ra dáng người lớn hơn nữa!

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì đâu, đừng quá lo lắng về điều đó.”

“Thật sao?”

“Yeah.”

“Vậy, chết đi.”

“Ah… Ah?”

Cô ta lật lọng bằng một thái độ trái ngược ngay khi tôi lơ là cảnh giác, và nhận thức của tôi vụt tắt trong chốc lát.


 

…Cách tệ hại nhất để tỉnh dậy là đây. Tại sao tôi cứ phải trải qua giấc mơ đó mỗi lần tôi tử ẹo vậy hả trời?

Lần sau tôi nhất định phải đáp lễ cho đàng hoàng.

Tôi thề đấy.

“…Anh tỉnh dậy rồi chứ, Daichi?”

Tôi mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, và hai quả đồi bỗng dưng nảy lên.

…Chúng quả là bự. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng chúng từ cái góc độ này. (Trans: Gato!!!)

Không, chúng là một tuyệt tác- Tôi vừa nói cái quái gì vậy nè, khỉ thật…

“…Hamakaze,”

“Vâng, có chuyện gì thế?”

“…Em lại dùng đùi mình để gối đầu anh nữa phải không?” (Trans:  có một sự gato tăng đều đều)

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại đến kinh ngạc ở phía sau đầu. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác này trước đó rồi.

Đùi của Hamakaze, cặp đùi đầy cực kỳ đầy đặn của cô bạn cùng lớp này.

Một cô nàng nổi tiếng trong lớp giờ đã là nô lệ của tôi.

Nếu tôi nghĩ mọi chuyện theo hướng đó, tôi nên cảm thấy mình hạnh phúc.

“Vâng. Em nghĩ là anh sẽ vui nếu em làm vậy…”

Đôi má của cô bắt đầu hồng lên, và cô nàng nở một nụ cười nhẹ thanh tao.

…Còn gì kì lạ hơn không… Hamakaze càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn trước.

…Điều đó càng làm tôi thấy căng thẳng thêm thì có.

“..Được rồi. Cứ để anh như thế này một lúc đi.”

“Đùi em có làm anh thấy thoải mái không?”

“…Không hề đâu…” (Trans: Mày chém)

Tôi quay đi. Cô nàng khúc khích cười khoái chí.

Cô ấy chắc chắn đã nhận ra tôi đang cố giấu đi khuôn mặt đã hóa thành cà chua chín của mình.

Thêm vào đó, Hamakaze bắt đầu xoa đầu tôi.

Sau một trận chiến quyết tử như vậy, cảm giác này quả thực tuyệt vời và đầy êm ái. Bộ đứa con gái nào cũng có cái khả năng chịu đựng cao đến mức đó sao?

Tôi chưa bao giờ đụng chạm hay bắt chuyện với một đứa con gái nào cả… Tôi đang cố làm gì thế này, hành hạ bản thân mình chăng…

Tôi đứng dậy và hướng đầu Hamakaze xuống đùi tôi, một việc mà tôi chưa bao giờ làm cả.

“U-um, Daichi?”

“…”

Tôi mặc kệ vết máu trên tay và bắt đầu vuốt tay qua mái tóc đen không chút bụi bẩn của cô nàng.

Đã đi xa đến mức này, cô ấy buộc phải cố gắng hết sức mình thôi.

“…Daichi,”

“Gì vậy?”

“Em… cảm thấy hạnh phúc lắm.”

“…Anh-Anh thấy rồi.”

Dừng lại dùm đi, cái này quá lắm rồi, quá lắm đối với một kẻ chẳng có tẹo kinh nghiệm gì với người khác rồi. Tôi không thể nào nhìn vào mặt cô ấy nổi nữa.

“…Hamakaze.”

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Sau khi ra khỏi đây, anh sẽ thực hiện một yêu cầu mà em muốn anh làm, vậy nên hãy chuẩn bị nó đi.”

“…Vâng.”

Như một chuyện tình hài hước, có một ánh mặt lạnh tựa băng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“…Ah, vậy ra ngươi ở đây.”

Con quỷ đỏ nhìn lườm chúng tôi. Đôi mắt rực lửa đó, chằm chằm hướng vào tôi.

“Ý ngươi là cái khỉ gì, “ra ngươi ở đây” là sao?”

Con quỷ coi bộ khá bực bội vì tôi đã bơ đẹp sự hiện diện của cô ta, và phồng má lên.

“Ta đùa thôi. Nào ta lại đi quên kẻ đã giết mình được.”

Tôi cũng nhún vai. Ngay cả tôi đây còn chẳng quên chứ nói gì cô.

“Ta giết được cô một lần rồi đó. Công nhận dễ thật.”

“Đừng có giỡn mặt ta!!”

Con quỷ vung một đấm xuống đất.

“Ngươi đã giết ta thật! Chuyện là thế đó! Ta đi thăm tổ tiên rồi!”

Con quỷ cởi bỏ áo choàng đi.

Cơ thể hoàn toàn trần như nhộng của con quỷ này. Cái lỗ đáng lẽ ra phải ở trên người cô ta, và cô ta cũng đã xác nhận nó rồi.

“Cơ thể của ta hoàn toàn trở về trạng thái bình thường! Mặc dù đáng lẽ ta phải chết rồi, giờ ta lại sờ sờ đứng đây! Ngươi đã làm gì ta hả?” (Trans: Một chút gì đó gọi là đóng dấu vào sổ chịch xã giao cưng ạ )

“Gì hả? Ngươi thích chết hơn thích sống à?”

“Cái chết đầy vinh quang trên chiến trận là lẽ sống của bọn ta.”

“Ếu quan tâm.”

“Huh!?”

Con quỷ kia, kẻ còn sống sờ sờ sau trận thua bỗng dưng nổi quạu với chúng tôi.

Có khả năng, cô ta nổi quạu với cả hai chúng tôi. Thực tình mà nói, ít nhất là không chỉ nổi đóa với mình tôi.

Bởi vì, cô ta đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi.

“Từ nay trở đi cô là nô lệ của ta.”

“…Huh? Ta, một nô lệ? Có họa điên ta mới thèm tin nhé-”

“Vậy thì tự kiểm tra trạng thái đi.”

“Đừng đùa với ta. Nếu ngươi nói dối… ngươi… Khoan đợi đã…”

“Cứ kiểm tra đi.”

“…Open.”

Thông tin của cô ta hiện ra.

Akina Leadred

Thiên chức: Nô lệ cao cấp

Cấp độ: 74

Sinh lực: 5200

Ma lực: 3800

Thể lực: 6700

Phòng ngự: 2900

Tốc độ: 4000

Tuyệt kỹ độc nhất: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại.

“Ogre Flame”: Tiêu hao 100 điểm ma lực. Phóng ra một hỏa cầu cấp Royal.

“Lời nguyền của Chúa Quỷ”: Có khả năng ngừng phục vụ cho một anh hùng. Toàn bộ các chỉ số giảm 1000 điểm, và khiến người sử dụng không thể dùng ma thuật.

Điều kiện từ chối phục vụ đã xuất hiện.

Từ chối? Có/Không

Trạng thái đặc biệt:

Chủ nhân “Nô lệ cao cấp”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

“…Ngươi đang đùa ta…”

Con quỷ mở to mắt, và nhìn thật kỹ vào bảng trạng thái. Cô ta trông không hề hóa cơn điên cuồng, mà ngồi khoanh chân lại suy nghĩ.

“Điều này có nghĩa là… Khoan đã, nếu mọi chuyện là thế…”

Trong khoảnh khắc, cô ta lầm bầm. Đột nhiên, đôi vai cô ta run lên. Không, Akina Leadred. Ngay cả tôi cũng sốc không kém đâu nhé.

Tại sao cô ta lại có tuyệt kỹ độc nhất thay vì tuyệt kỹ đặc biệt, y hệt như tôi vậy?

“Oi, Leadred. Ta có điều này muốn hỏi…”

Và, tôi bỗng ngừng lại.

Leadred khúc khích cười nhẹ nhàng. Càng ngày tiếng cười càng lớn, và cô ta bắt đầu phun lời từ cổ họng ra.

“Ta hiểu rồi… Người này… Người anh hùng đó là… Hahaha! Thú vị thật! Quả thực quá thú vị! Cô gái đó… Bởi con người… Hahahaha!”

Leadred, vừa cười, vừa vỗ đầu gối tôi.

“Này, tên anh hùng kia!”

“C-Có chuyện gì? Ta không muốn nghe câu nào đại loại như ngươi không muốn làm nô lệ cho ta đâu nhé.”

Tôi giật mình hoảng hốt sau khi tên tôi bị gọi một cách bất ngờ.

Nếu tôi mà rút lui, cái ghế chủ nhân của tôi coi như chấm hết. Nhưng, suy đoán đó nhanh chóng bị cắt bỏ.

“Không! Ta sẽ rất vui lòng khi phục vụ cậu! Nhưng, trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ chấp nhận cậu là chủ nhân thực sự của ta nếu cậu trả lời ta câu hỏi này!”

Chủ nhân thực sự…? Cô ta đang nói gì vậy nè?

Dù cho không nói gì đi nữa cô ta cũng đã là nô lệ của tôi rồi.

Cái cách cô ta nói chuyện cũng thay đổi hoàn toàn… Hay là do đầu óc cô ta không được hồi phục một cách hoàn hảo?

Trong lúc nghĩ về điều đó, tôi chấp nhận yêu cầu của cô ta.

“Cậu! Có phải cậu có một tuyệt kỹ đặc biệt mang tên “Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ”?”

“–!!”

Tôi rùng mình.

Chuyện này nghĩa là sao. Sao cô ta biết được tuyệt kỹ của tôi? Cô ta đã nhìn thấy nó rồi chăng!? Mà cô ta có khả năng thấy nó hả!?

…Đợi đã, bình tĩnh nào!

Trong đầu tôi, lựa chọn an toàn nhất là tốt nhất. Đằng nào thì Leadred cũng đã là nô lệ của tôi. Cô ta không thể tấn công tôi.

Nếu cô ta gây lộn, thì tôi chỉ còn nước nói ra thôi.

Đây không phải chuyện gì đáng phiền hà lắm.

Và rồi, cô ta cũng tuyên bố sự trung thành của mình. Tôi phải đảm bảo cô ta công nhận tôi là chủ nhân thực sự.

Chắc là sẽ không có vấn đề gì nếu tôi nói ra sự thật đâu.

“…Ah. Chuẩn rồi đấy, tôi có nó. Cô có thể nhìn trạng thái của tôi nếu cô không tin.”

“Ta, hiểu rồi… Vậy… cậu là…”

Leadred tiến về phía tôi.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng cần phải sợ nữa.

Leadred quỳ xuống, và cúi đầu xuống gối.

“Tôi…Tôi đã đợi cậu từ lâu rồi. Hi vọng của chúng tôi. Người phù hợp để lãnh đạo chúng tôi-”

Và, lời nói đó thoát ra khỏi môi cô,

“–Hãy dẫn dắt chúng tôi, Đấng cứu thế.”

Chương cuối: 『Trở lại mặt đất』

“Tôi, một… anh hùng hả?”

“Đúng vậy. Ta được phong ấn ở đây cốt là để có thể phục vụ cậu sau này.. Còn có những người khác giống như ta, bị phong ấn, chờ đợi cậu đến để giải phóng, như ta đã nói. Và sau đó, chúng ta sẽ hủy diệt nhân loại.”

Ah, tệ thật. Đầu tôi đau như búa bổ…

“…Đợi chút đã.”

Tôi xoa thái dương, đồng thời kiềm chế bản thân.

“Có gì không ổn sao?”

“Tóm lại, tôi vẫn là một anh hùng. Điều đó OK chứ? Tôi cần phải nói rõ điều đó ra trước.”

“Tất nhiên ta biết điều đó. Cậu là một Anh hùng.”

“Đúng hả? Tôi không thể hủy diệt nhân loại mà, đúng chứ?”

Tôi chẳng biết cái bà thần đó sẽ làm gì nếu tôi làm điều đó nữa.

Nếu bà ta có cáu lên thì chắc là bà ta sẽ xóa luôn sự tồn tại của tôi ngay sau đó.

“Đúng, nhưng như ta nói, đó là mục đích của cậu.”

“Tôi chưa từng nghe có một anh hùng lại đi càn quét sạch loài người đó nhé!”

“?”

Leadred hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

…Tôi nghĩ giữa chúng tôi chẳng có tý tẹo liên kết nào cả…

Cô ta cũng công nhận tôi là anh hùng. Nhiều khả năng, cô ta định nghĩa hoàn toàn khác về kiểu anh hùng này?

“Leadred.”

“Hãy gọi ta là Akina-”

“Leadred. Nói cho tôi nghe về người Anh hùng mà cô biết đi.”

“…Ta hiểu rồi.”

Leadred xem ra không hài lòng tý nào về cái cách cậu gọi cô, nhưng cô vẫn làm theo.

“Những Anh hùng mà chúng ta biết là những người bảo vệ chúng ta khỏi lũ quái vật đã tàn phá quê hương của ta một cách tàn nhẫn và lấy đi của cải kho báu. Là những người luôn dũng cảm chiến đấu với mọi quái vật trước mắt, và bảo vệ đồng đội. Là những người cho chúng ta tia hi vọng, và cứu rỗi chúng ta khỏi bóng tối tuyệt vọng.”

Từ giữa lời nói, cô nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng kính trọng.

“…Tôi hiểu rồi.”

Tôi thực sự chưa hiểu hết nổi… Quan niệm về anh hùng của Leadred chẳng khác tôi tý nào.

…Coi bộ tôi phải bình tĩnh lại và nói chuyện với cô nàng này lần nữa.

…Nhắc mới nhớ, sau khi cô ấy nói đủ điều về mấy cái thứ anh hùng này tôi đã quên béng điều gì đó vô cùng quan trọng.

“Leadred. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi cô…”

“Hm, nếu ta có thể trả lời cho cậu thì cứ việc.”

“Nếu tôi đã xuống đến tầng sâu nhất của mê cung, liệu tôi có thể quay lại mặt đất được không?”

Mong ước thực sự của chúng tôi là thoát ra khỏi đây và nện những đòn đánh mạnh tương đương như trận chiến vừa rồi vào Samejima.

Tôi càng ra khỏi đây sớm bao nhiêu thì càng tốt.

Ý tôi là, tôi không nghĩ mình có khả năng đánh bại người nào mạnh hơn cả Leadred đâu.

“Đơn giản thôi. Ta đang chuẩn bị vòng thuật thời không.”

“Tôi ngộ ra rồi! Cô đang… chuẩn bị hả?”

Chuẩn bị nó? Chứ không phải nó được niệm luôn sao?

Mối nghi vấn của tôi hoàn toàn được xóa bỏ một cách nhanh chóng.

“Đây là tầng sâu nhất của Động Mê Cung Rigal. Và, ta là Thủ Vệ ở đây.”

Trái ngược hẳn với lúc cô nàng bo tay đôi với tôi, cô nở một nụ cười.

“Cậu đã phá đảo Mê Cung này. Xin chúc mừng, Anh hùng.”


“Trước hết, cô tấn công chúng tôi. Cô dùng “Quỷ tử khí tức” lên chúng tôi, đúng chứ?”

“Chuẩn tấu.”

“Hamakaze quả thực là đã hoảng loạn lên vì nó đấy. Vì cái tuyệt kỹ đó, tinh thần của cô ấy hoàn toàn đổ vỡ.”

“Nhưng đến cuối cùng, cô ta cũng chịu di chuyển mà, đúng không?”

“Đó là do tuyệt kỹ của tôi, Mệnh Lệnh Tuyệt Đối.”

“Ah, ra là thế!”

Leadred xem ra đã hiểu toàn bộ sự tình; về những người anh hùng như chúng tôi, về “Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ”, và cả về “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối” nữa.

“Đó là lần đầu tiên, dưới sự điều khiển của tôi, cô ấy có ý định trốn tránh.”

“…Lúc đó ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy của cậu… Đáng ấn tượng đấy.”

“Tôi cũng sợ chết chứ bộ, mặc dù… Cô biết rồi đấy, tôi quả thực bị đập cho một trận tơi bời khói lửa… Nhưng không sao. Mục đích của tôi là giữ cho cô bị phân tâm mà. Sau đó, tôi sẽ bằng cách nào đó đưa ra mệnh lệnh lúc cô chẳng hề để ý đến.”

“Vậy ra, tiếng hét đó là…”

“Đúng vậy đó. Không phải tôi bảo cô kết liễu tôi đâu. Đó là lí do mà cô ấy đã nghe thấy mệnh lệnh đó, và cũng nhờ thế mà cô ấy mới chịu đâm con dao đó vào cô và phóng ma thuật.”

“Cậu lừa ta, và giết ta. Giỏi đấy.”

Leadred dẫn tôi và Hamakaze tới cuối căn phòng.

Cảm giác của tôi hả? Tuyệt hơn bao giờ hết. Đó là điều mà tôi thực sự muốn thốt lên đó.

Ý tôi là, tôi vừa phá đảo một mê cung. Tôi vừa cảm thấy đau đớn mà cũng cảm thấy được tận hưởng thích thú, phải nói là chuyện này đáng được công nhận.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chuyện này đáng được ghi vào trang sử của tôi. Phải rồi, nên làm thế thôi.

Cũng như thế mà tôi có thể tận hưởng nó trọn vẹn.

“Anh trông có vẻ hạnh phúc nhỉ, Daichi.”

“Ah, em để ý hả?”

“Tất nhiên, em biết tỏng anh đang nghĩ gì mà.”

“Hm…Vậy, đoán thử xem.”

Như mấy bạn đã biết, tôi chỉ muốn ăn gì đó và kiếm chỗ trú chân sau cái chuyến thám hiểm dài này thôi. Tôi muốn lấy thêm thông tin sau một kì nghỉ nho nhỏ. Tôi muốn hỏi cô nàng quỷ quyệt kia về cái mê cung lý tưởng để chinh phục tiếp theo. Tôi vẫn còn một chỗ trống, thành ra tôi muốn có thêm một nô lệ đầy mạnh mẽ nữa.

“Nói một cách đơn giản nhe, sau khi ăn anh sẽ muốn ngủ một giấc. Sau đó, anh sẽ hỏi Leadred xem nên đánh sập cái mê cung nào tiếp theo. Anh chắc chắn muốn có một nô lệ mới.”

“Wow, làm sao mà em-!?”

Vậy ra thần giao cách cảm là thế này à…

Sau khi thay đổi lập trường, quả thực là có hơi bị xấu hổ quá à nha.

“Em có được thưởng vì đã đoán trúng hết không?”

“Tất nhiên là không… Em lại ảo tưởng nữa à?”

“Anh cũng vậy thôi. Em cũng hạnh phúc lắm chứ, vì đã trở nên có ích cho anh.”

“…Ra là thế.”

Giờ nghĩ lại, tôi lại cười toe toét như lúc trước.

Cũng có thể là do chuyện này.

“–Này các Anh hùng, chúng ta đến nơi rồi.”

Cũng đã được một lúc kể từ khi chúng tôi tán phét rồi.

Leadred quay lại, và kéo chúng tôi vào vòng ma thuật.

Đây là một căn phòng cũng khá là đơn giản.

Chỉ là một căn phòng vuông vức với mỗi cái vòng ma thuật này.

Xem ra nó được tạo ra cho việc dịch chuyển tức thời. Tôi có một chút lo lắng…

“Leadred, liệu cái thứ này sẽ đưa chúng ta quay lại mặt đất chứ?”

“Tất nhiên. Nếu chúng ta niệm thuật “Dịch chuyển tức thời” thì không sao đâu. Hãy làm theo như ta nhé. Nếu không, vòng ma thuật sẽ thất bại, lối vào sẽ bị đóng kín, và cái mê cung này sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ.”

“Ghê nhể…”

“Cậu phải thắng được ta mới sử dụng được căn phòng này, thế nên nó sẽ lôi theo tất cả với ta xuống luôn đó.”

Ra vậy…

Tôi hiểu cả rồi.

Công nhận là có lí thật.

Tôi cũng sẽ làm y chang như thế. Cuối cùng thì sau khi quay trở lại mặt đất, tôi sẽ cho chúng rơi vào cơn tuyệt vọng.

Tôi muốn thử điều đó lên Samejima.

Tôi nghĩ coi bộ tôi sẽ là bạn tốt với cái người tạo ra loại bẫy thế này đấy.

“Vậy, mọi người. Sẵn sàng cả rồi chứ?”

“Ừ, không có vấn đề gì hết.”

“Tôi ổn.”

Chúng tôi đứng thành vòng tròn, nắm tay lại bên trong vòng phép. Một thứ ánh sáng kì diệu bao trùm cả căn phòng.

Những viên pha lê trông hệt như tuyết phát sáng lung linh khắp căn phòng, như thể đang ban phước cho chúng tôi vậy.

“Vậy, ta đi thôi. 3, 2, 1–”

“Dịch Chuyển Tức Thời!”


Bầu trời xanh, những đám mây trắng. Mặt trời sáng chói lọi kia.

Không vách tường, không mùi máu, và không hề có chút không khí tù túng.

Nhìn từ một phía, đó là cánh đồng xanh.

Cơn gió cứ thế lướt ngang qua má tôi.

Tôi trở lại rồi… từ địa ngục.

Tôi trở lại rồi!

Cái cảm giác kích động đến tột cùng bên trong tôi.

Sau khi đã hết kiềm nén nó, tôi hét to.

“Ta đã trở lại rồi!!”

Đã 11 ngày kể từ khi tôi đến cái thế giới này, và 4 ngày kể từ khi tôi bị lũ bạn học vứt bỏ.

Sau khi đã tử ẹo đúng 7 lần– tôi đã phá đảo được mê cung đầu tiên.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel